Chương 53
Tay Yến Vân Tiêu nâng chén trà chỉ dừng lại một chút, liền đưa đến bên miệng, nhấp một ngụm trà xanh: "Trẫm tin tưởng hắn."
Tiều Hoàn vội la lên: "Hoàng thượng, việc này rất trọng đại..."
"Được rồi." Yến Vân Tiêu cười ngắt lời ông, "Bên dưới đang náo nhiệt, sắp đến trận chung kết rồi, ngươi là chủ nhân không đi xem sao?"
Tiều Hoàn thấy Hoàng đế đã quyết định, liền nuốt lại những lời định nói.
Yến Vân Tiêu nói với Lâm Hồng: "Đi đặt cược đi, trẫm đã nói cho ngươi bí quyết, bốn mươi vạn lượng bạc nếu không nhân đôi được, ngày mai ngươi cũng đừng đến tìm trẫm."
Yến Vân Tiêu lại quay sang Tiều Hoàn: "Trẫm muốn thắng một khoản tiền lớn, ngươi phải chuẩn bị đủ bạc, không thiếu một phân."
Tiều Hoàn: "Vâng, vâng."
Tiều Hoàn lau mồ hôi, thấy Hoàng đế không nhắc lại chuyện con trai mình mạo phạm thì trong lòng nhẹ nhõm. Đồng thời sắc mặt cổ quái nhìn Hoàng đế và Thừa tướng, luôn cảm thấy giọng điệu Hoàng đế nói chuyện với Thừa tướng có một sự thân thiết khó tả.
Lâm Hồng thong dong nhận ngân phiếu xuống lầu.
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm lại nói: "Ngày mai sau khi hạ triều, bảo lệnh công tử vào cung một chuyến, trẫm rất thích hắn."
Tiều Hoàn vội đồng ý.
Hoàng hôn buông xuống, đại hội chọi gà kết thúc, Tiểu Hôi đã giành được chức vô địch.
Lâm Hồng cầm tám mươi ba vạn lượng ngân phiếu đến tìm Yến Vân Tiêu, cười nói: "Không phụ sứ mệnh."
Yến Vân Tiêu nhận ngân phiếu, lấy tám mươi vạn, đưa ba vạn lượng lẻ cho Lâm Hồng: "Phí vất vả."
Xe ngựa chạy trong phố xá sầm uất, lúc đi lúc dừng, Lâm Hồng ngồi đối diện, sâu sắc nhìn Yến Vân Tiêu: "Ta không cần cái này."
"Ngay cả tiền bạc cũng không thích, trẫm hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải là người bình thường không." Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn, "Nói đi, muốn gì?"
Ánh mắt Lâm Hồng sâu thẳm: "Có phải đã một tháng rồi không?"
Yến Vân Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ: "Ừm, cũng gần rồi."
Lần trước Lâm Hồng từ Giang Nam trở về, sau khi hai người xác định quan hệ, Yến Vân Tiêu không chịu nổi sự đeo bám của hắn, đã đồng ý một điều kiện — mỗi tháng cho phép hôn một lần, Lâm Hồng tự mình chọn chỗ, nhưng không thể là chỗ quá đáng.
"Muốn hôn chỗ nào?" Yến Vân Tiêu thắng được tiền nên tâm trạng đặc biệt tốt, thầm nghĩ trong lòng: Lâm Hồng gần đây biểu hiện không tồi, lúc này chỉ cần là vị trí từ eo trở lên, y đều cho phép.
Ánh mắt Lâm Hồng đầy tính xâm lược lướt qua người Yến Vân Tiêu, lưu luyến rời khỏi đôi chân thon dài cân đối, và vòng eo mềm dẻo được thắt trong chiếc đai lưng màu vàng sẫm. Rồi sau đó hắn quỳ một gối xuống, cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hoàng đế, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
"Tất cả những chuyện khiến em cảm thấy không thoải mái, ta đều sẽ không làm nữa." Lâm Hồng nói, "Ta sẽ từ từ chờ."
Yến Vân Tiêu hơi ngạc nhiên nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, môi khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Trong buổi triều ngày hôm sau, hành động của sứ đoàn ở biên giới là chủ đề được các quan viên nghị luận nhiều nhất.
Tin tức truyền đến nói rằng Cốc Nguyên Thành đã vào vương trướng của tộc Xích Đan, liên tục ba ngày uống rượu nói chuyện vui vẻ, dường như đang cùng Xích Đan Vương mưu đồ việc lớn.
Trên triều đình chia làm hai phe phái.
Một bên là những người thận trọng, những bậc lão vì dân vì nước, cộng thêm một số người ghen tị với việc Cốc Nguyên Thành thăng tiến quá nhanh. Phe phái này chủ trương cử người điều tra ngay lập tức, nếu Cốc Nguyên Thành có động thái khác thường, lập tức bắt về thẩm vấn.
Một bên khác là những người ngày thường có quan hệ tốt với Cốc Nguyên Thành, tin tưởng vào nhân phẩm và năng lực của hắn. Bộ phận người này cho rằng Cốc Nguyên Thành tuyệt đối sẽ không phản quốc, việc giao thiệp với Xích Đan Vương chẳng qua là để biết người biết ta, để có thể giành được lợi ích lớn hơn trong đàm phán. Triều đình nên án binh bất động, cho người mới của triều đình này đủ sự tin tưởng và không gian.
Phái trung lập cho rằng nên chờ một chút, xem tiếp theo còn có tin tức gì.
Yến Vân Tiêu ngồi trên vị trí cao chỉ nói: "Trẫm tin tưởng hắn."
Sau đó liền gác lại việc này không bàn nữa.
Sau khi tan triều, Yến Vân Tiêu trở lại Noãn Các, Tiều Vi, "bạn gà" mà y đã gặp ở Cổ Ý Trà Trang ngày hôm qua, đang được thái giám dẫn đến, cúi đầu đứng chờ trước Noãn Các.
Thấy Yến Vân Tiêu đến, Tiều Vi không dám nhìn thẳng, tiến lên một bước lắp bắp nói: "Thảo dân tham kiến hoàng... Hoàng thượng."
Hôm qua cha hắn đã nói cho hắn biết vị công tử đó chính là đương kim Hoàng đế, còn bảo hắn hôm nay vào cung, Tiều Vi sợ đến mức cả đêm ngủ không ngon, sợ Hoàng đế sẽ bắt hắn vào Hình bộ, trị tội bất kính.
Thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè của Tiều Vi, Yến Vân Tiêu cười nói: "Không phải nói đều là 'người trong nghề' sao? Cần gì phải câu nệ như vậy."
Y ngồi xuống sau bàn, lại bảo thái giám mang trà cho Tiều Vi.
"Ngồi đi."
Trong lòng Tiều Vi cân nhắc một chút, nếu Hoàng đế thực sự muốn trị tội hắn, chắc sẽ không bảo hắn ngồi xuống uống trà chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiều Vi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng thoải mái hơn: "Hôm qua đã mạo phạm, xin Hoàng thượng thứ tội."
Nhìn thấy người thanh niên này từ căng thẳng đến trấn định, trong mắt Yến Vân Tiêu hiện lên một tia tán thưởng.
Hôm qua khi Tiều Vi vừa xuất hiện, đã không phân biệt đúng sai mà bênh vực người của mình, thái độ cứng rắn. Sau khi bị y dọa một phen liền lập tức thay đổi thái độ, hạ thấp tư thế thương lượng. Thấy y cũng hiểu về chọi gà, Tiều Vi lập tức buông bỏ hiềm khích, nhiệt tình giới thiệu cho y. Vừa nói đến chọi gà là thao thao bất tuyệt, lòng đầy nhiệt huyết, có vài phần si mê trong đó.
Yến Vân Tiêu từ trước đến nay rất thích những người "si mê", loại người này thường rất chân thành mà y thích sự chân thành.
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi dường như cũng nghiên cứu khá nhiều về chọi gà."
Vừa nói đến cái này, chút câu nệ cuối cùng của Tiều Vi cũng biến mất không thấy, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Giữa chừng lại cảm thấy mình quá dài dòng nhưng thấy Hoàng đế vẫn kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe thì bắt đầu nói càng nhiều hơn.
"Chuy vũ cực kỳ quý hiếm, người nhận ra loại gà này rất ít, người biết cách nuôi dưỡng càng ít, thảo dân may mắn có được một con." Tiều Vi cẩn thận nói, "Hôm qua ngài nói em trai ngài... Tầm Vương điện hạ từng nuôi loại gà này, không biết thảo dân có thể xin Vương gia chỉ giáo một vài điều không?"
"Hắn hiện đang ở Giang Nam, ngươi có thể viết thư hỏi, trẫm lát nữa sẽ cho ngươi một lá thư tay." Yến Vân Tiêu uống một ngụm trà, hỏi, "Hắn rất lợi hại?"
Tinh thần Tiều Vi lập tức hào hứng: "Tầm Vương điện hạ là người nổi tiếng trong giới chọi gà ở kinh thành, tám tuổi đã bắt đầu chơi chọi gà, chỉ trong nửa năm đã đấu đến vị trí hàng đầu. Tầm Vương không chỉ dựa vào những con gà chất lượng cao, mà còn nhờ những bí quyết độc nhất vô nhị — phương pháp nuôi dưỡng và thủ đoạn huấn luyện của điện hạ đều là duy nhất."
Yến Vân Tiêu nghe vậy, bật cười lắc đầu. Yến Tầm trước khi đến đất phong đã mỗi ngày ôm gà chọi, cùng các gia nhân trong phủ nghiên cứu. Yến Vân Tiêu ghét mùi gà trên người hắn, không cho hắn đến gần thì Yến Tầm liền khóc nhè, nửa đêm thút thít đứng trước cửa phòng cầu xin: "Hoàng huynh, ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cho ta vào đi, cho ta vào đi mà."
Trong phủ Vương gia có năm trăm người hầu, một trăm người cho gà ăn, một trăm người tắm cho gà, một trăm người huấn luyện gà, một trăm người lật sách cổ tìm phương thuốc cổ truyền, còn lại một trăm người mỗi ngày cùng Vương gia thảo luận về kỹ thuật đấu.
Yến Vân Tiêu nói: "Hôm qua thắng cha ngươi sáu mươi vạn lượng bạc, trong lòng trẫm áy náy. Phòng chuyên chọi gà trong cung vừa vặn thiếu một người quản lý, ngươi hãy đến nhậm chức đi."
Tiều Vi sững sờ, ngay sau đó đôi mắt mở to đờ đẫn, kích động liên tục nói: "Tạ, tạ, tạ ơn Hoàng thượng!"
Đó chính là chọi gà trong cung! Nơi nắm giữ những bí quyết chọi gà độc nhất vô nhị của cung đình! Tiều Vi kích động đến toàn thân phát run, khi được thái giám dẫn ra khỏi cung vẫn còn choáng váng.
Khi ra cửa gặp Tiều thượng thư, Tiều Vi đem tin vui này nói cho cha nghe, Tiều Hoàn vuốt râu cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng coi như là được như ý nguyện. Hoàng thượng khoan dung, ngươi không thể làm Hoàng thượng thất vọng."
Hai cha con vô cùng cao hứng mua bò kho và rượu vàng, về nhà chúc mừng.
Một tháng tiếp theo, biên giới không ngừng truyền đến tin tức.
Cốc Nguyên Thành và Xích Đan Vương bàn bạc bí mật đến tận đêm khuya.
Cốc Nguyên Thành cố tình kéo dài thời gian đàm phán.
Tổ tiên của Cốc Nguyên Thành là vương tộc Xích Đan.
Trong triều nghị luận ồn ào, Hoàng đế vẫn nói tin tưởng Cốc Nguyên Thành.
Các quan viên lo lắng không thôi, ngay cả phe phái ủng hộ Cốc Nguyên Thành cũng bắt đầu chủ trương cử thám tử đến biên giới. Hoàng đế một chút cũng không nóng nảy, chỉ ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa ăn cá, thỉnh thoảng đến phòng chọi gà và Cổ Ý Trà Trang dạo chơi, một vẻ nhàn nhã.
Vào một đêm trung tuần tháng bảy, sao đầy trời.
Trong đình Tiềm Lân ở Ngự Hoa Viên, Yến Vân Tiêu và Lâm Hồng ngồi đối diện nhau, cùng uống một bình rượu.
Xa xa có những ngọn đuốc đã được thắp sáng.
Lâm Hồng nói: "Em đã sớm biết tổ tiên của Cốc Nguyên Thành có huyết thống của tộc Xích Đan, trong kết quả điều tra ta đưa cho em cũng đã nhắc đến việc này, trong Đại lễ Tế Tổ em dám dùng hắn, tất nhiên đã bảo Lam Vệ điều tra rõ ràng mười tám đời tổ tông của hắn."
Yến Vân Tiêu bàn tay chống cằm, chống lên bàn đá, khẽ cười: "Nói tiếp đi."
"Tộc Xích Đan từ trước đến nay ở trên thảo nguyên, sinh sống đều dựa vào trời, tộc nhân đều có tính cách tàn nhẫn, vì sinh tồn, chuyện gì cũng có thể làm ra. Biết Cốc Nguyên Thành có huyết thống Xích Đan, Xích Đan Vương tất nhiên sẽ dốc hết sức lôi kéo." Lâm Hồng trầm tĩnh nói, "Hồ sơ của Lại bộ sẽ không ghi lại việc có huyết thống Xích Đan, cho nên tin tức Cốc Nguyên Thành có huyết thống Xích Đan, là do Hoàng thượng tung ra."
Yến Vân Tiêu có chút hứng thú, chậm rãi uống rượu, ánh mắt nhìn hắn đã khác đi.
"Tộc Xích Đan thỉnh cầu cùng triều Yến ta mở đường thương mại, đi thông qua lại, Yến quốc cường thịnh, cũng không thiếu những tấm thảm, lông dê và dao găm trên thảo nguyên. Nhưng muối, sắt và lụa từ biên giới chảy vào thảo nguyên có thể mang lại lợi ích cho Xích Đan, giúp họ khôi phục nguyên khí. Nhưng tộc Xích Đan là sói không thể thuần hoá, là những kẻ hung ác trở mặt không biết người, sự hùng mạnh của họ đối với triều Yến ta cũng không có lợi."
Lâm Hồng hơi mỉm cười, giọng điệu thong thả nhưng chắc chắn: "Cho nên hòa đàm chỉ là chiêu bài, nhiệm vụ thực sự mà Hoàng thượng giao cho Cốc Nguyên Thành, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiêu diệt tộc Xích Đan."
Yến Vân Tiêu đặt chén rượu xuống, sắc mặt y nghiêm túc, có một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.
Hoàng đế chậm rãi nói: "Bên gối trẫm nằm, sao có thể để kẻ khác ngủ say?"
"Tộc Xích Đan đã xâm phạm biên giới ta từ lâu, từ thời Võ Đế đã là mối họa lớn của triều Yến. Bây giờ họ gặp tai ương, không chống lại được thiên tai, liền hướng trẫm cầu xin sự sống. Đây là muốn trước hết dựa vào tiền của trẫm để ăn no, sau đó tập trung binh lực lại lần nữa đến xâm phạm. Nào có chuyện tốt như vậy?" Yến Vân Tiêu trào phúng cười, "Hòa đàm? Mơ tưởng."
Lâm Hồng rót đầy rượu cho y, trong bóng tối dịu dàng nhìn y chăm chú: "Như vậy xem ra, ta có thể coi là người hiểu em nhất không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Nói tiếp đi, ta nghe xem có đúng không?"
Lâm Hồng nói: "Tộc Xích Đan rất giảo hoạt, vừa thấy hướng gió không đúng thì sẽ chạy về thảo nguyên mênh mông, Cốc Nguyên Thành trước hết phải lấy được sự tin tưởng của Xích Đan Vương, tìm đúng cơ hội để bắt gọn quý tộc Xích Đan. Cho nên Hoàng thượng đã thả ra tin tức Cốc Nguyên Thành có huyết thống của vương tộc Xích Đan."
"Hành động này là một mũi tên trúng hai con nhạn. Thứ nhất, tự nhiên là cho tộc Xích Đan đang cùng đường một cơ hội để lôi kéo hắn. Thứ hai — Hoàng thượng cần tin tức này truyền khắp triều đình, thời gian lâu, các đại thần trong triều tất sẽ nghi ngờ Cốc Nguyên Thành đang ở biên giới xa xôi. Các quan viên đều nghi ngờ hắn, chỉ có Hoàng thượng từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng hắn, vậy thì sau khi hắn thành công trở về kinh, sẽ ôm đầy nhiệt huyết, càng trung thành hơn mà phục vụ Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu không tỏ ý kiến mà vuốt ve chén rượu ngọc xanh.
Lâm Hồng mỉm cười nhìn y: "Vậy thực sự trong lòng Hoàng thượng không có khúc mắc sao? Ba người thành hổ, miệng đời xói chảy vàng, vạn nhất Cốc Nguyên Thành thực sự thần phục Xích Đan Vương — nhiều tin tức như vậy từ biên giới truyền đến, ta không tin Hoàng thượng một chút cũng không nghi ngờ."
*Ba người thành hổ, miệng đời xói chảy vàng( 三人成虎,众口铄金 ): những lời đồn đại, dù vô căn cứ, nếu được nhiều người lặp đi lặp lại và lan truyền, sẽ trở nên đáng tin cậy và có sức mạnh to lớn đến mức có thể làm sai lệch sự thật
Yến Vân Tiêu đưa một ngón tay lên lắc lắc: "Cái này ngươi nói sai rồi. Trẫm dùng hắn thì sẽ tin hắn, nếu ngay cả trẫm cũng không tin hắn, chẳng phải sẽ làm hắn hoàn toàn thất vọng sao."
"Ồ, ta không tin, em đang nói dối." Lâm Hồng nắm lấy ngón tay đó, nâng đến bên môi hôn một cái, "Em cũng quá coi thường ta rồi, ta yêu em nhiều năm như vậy, sự hiểu biết của ta về em không chỉ dừng lại ở đây."
"Em nhất định đã cử Lam Vệ, ẩn nấp bên cạnh Cốc Nguyên Thành."
Yến Vân Tiêu lười nhác nói: "Thâm nhập vào vương trướng của Xích Đan là một việc nguy hiểm, ta đương nhiên phải cử người bảo vệ hắn."
Lâm Hồng nhún vai: "Hắn không phản bội thì đó là bảo vệ hắn. Nếu phản bội thì sẽ là giết hắn."
Yến Vân Tiêu cười khẽ, ngả ngớn lấy quạt xếp nâng cằm Lâm Hồng, nói: "Quả nhiên là Thừa tướng tốt của trẫm, trẫm không cần nói một câu, ngươi đã đoán được bảy tám phần."
Nụ cười của Lâm Hồng càng rạng rỡ: "Trước khi sứ đoàn xuất phát, công văn khẩn cấp của Binh bộ đã được đưa đến tay quân đội biên giới, Hoàng thượng đã cho hắn quyền điều động quân đội biên giới. Đêm nay em cùng ta ngồi đây uống rượu, là đang chờ tin chiến thắng từ biên giới phải không?"
Như để xác minh lời hắn nói, có một thái giám bước nhanh đến, đưa tới một phong quân báo khẩn cấp tám trăm dặm.
Yến Vân Tiêu mở ra xem, khóe miệng hiện lên nụ cười rõ ràng: "Thừa tướng, chuẩn bị chúc mừng đi."
Lâm Hồng chỉ cần nhìn biểu cảm của y, liền biết trong quân báo viết gì, lập tức quỳ xuống nói: "Chúc mừng Hoàng thượng! Từ nay triều Yến ta không còn mối lo biên giới nữa."
Yến Vân Tiêu cười nói: "Ngươi hiểu ta như vậy, vậy ngươi nói xem, chờ Cốc Nguyên Thành trở về, ta nên thưởng gì cho hắn?"
Lâm Hồng nói: "Người này có sự trung thành chân thành hiếm có, điều hắn muốn nhất, e rằng là sự tin tưởng của Hoàng thượng."
"Nói đúng." Yến Vân Tiêu đứng dậy, "Nếu như vậy, trẫm sẽ cùng hắn chung gối chung giường, nói chuyện suốt đêm thì sao?"
Lâm Hồng: "..."
Hắn lập tức nói: "Không thể được."
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ồ?"
"Ta sẽ ghen đến phát điên, sẽ đố kỵ." Lâm Hồng nói, "Có thể sẽ làm ra một số chuyện vượt quá sự tưởng tượng của Hoàng thượng."
"Ví dụ?"
Lâm Hồng mặt không đổi sắc nói: "Ví dụ, ta sẽ quỳ cả đêm ngoài tẩm cung của Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng mềm lòng."
Yến Vân Tiêu: "Vậy thì thôi."
Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng có nhớ không, vào đêm trước Đại lễ Tế Tổ, em đã từng mời ta cùng ngủ chung giường. Không biết lời mời đó bây giờ còn hiệu lực không?"
Động tác phe phẩy quạt xếp của Yến Vân Tiêu hơi dừng lại, y nhớ lại vừa rồi, Lâm Hồng đâu vào đấy mà phân tích ý nghĩ của y, hai người trước đó không hề có một câu giao lưu nào về việc này, Lâm Hồng vậy mà lại nói trúng hết.
Quả thực, không bao giờ có người nào hiểu y hơn Lâm Hồng.
Y không thể phủ nhận điểm này.
Lúc này nhìn ánh mắt mong đợi và khẩn cầu của Lâm Hồng, y cảm thấy nên cho người hiểu y nhất này một chút thưởng.
Hơn nữa gần đây quả thực Lâm Hồng biểu hiện không tồi.
Năm ngoái hai người họ còn đang ở thế đối địch, y còn có thể mời Lâm Hồng cùng ngủ chung giường, bây giờ hai người đã hòa giải và thân thiết, y có lẽ không nên lại từ chối người ta.
Dù sao không có sự cho phép của y, Lâm Hồng sẽ không dám vượt rào nữa.
Lâm Hồng thấy Hoàng đế hồi lâu vẫn không đáp, biết mình lại nóng vội, liền cười nói: "Không sao..."
"Được thôi."
Sau đó nghe được Yến Vân Tiêu không mấy để ý, ngắt lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip