Chương 54
Trong tẩm cung, rèm trúc che cửa sổ đã buông hết, dạ minh châu cùng đèn tường hình phi yến tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trong điện ngập tràn sắc vàng ấm áp, bao trùm một sự tĩnh lặng mơ màng.
Từ khi hoàng đế nói "Tối nay không cần ai hầu hạ", Ngân Chúc đã thập thò ngoài rèm châu, ngay cả Lưu Huỳnh vốn trầm ổn ngày thường cũng tò mò đánh giá hoàng đế.
Hoàng thượng vậy mà lại dẫn người về tẩm cung ngủ! Lại còn là nam nhân! Lại còn là Thừa tướng!
Có chuyện gì ngạc nhiên hơn thế này sao?
Yến Vân Tiêu ngồi bên mép giường, đau đầu xoa xoa thái dương, trầm giọng nói: "Đi ra ngoài."
Ngân Chúc lè lưỡi, bị Lưu Huỳnh kéo đi, lặng lẽ rời khỏi.
Lâm Hồng bưng tới một chén thuốc, y uống xong, hắn lại hầu hạ y thay áo ngủ, cởi bỏ màn lụa.
Yến Vân Tiêu nhìn hắn ân cần bận rộn trước sau, hỏi: "Đêm nay ngươi ngủ được không?"
Khóe miệng Lâm Hồng tươi cười chưa từng tắt: "Có lẽ không ngủ được đâu —— em quen ngủ bên trong hay bên ngoài?"
Yến Vân Tiêu nói: "Bên trong."
Y nói rồi dịch vào trong, Lâm Hồng liền lên giường nằm bên cạnh y, giữa chừng suýt chút nữa bị vướng vào mép giường ngã.
Dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, xuyên qua màn lụa trắng ngà, tạo nên một không khí ấm áp ái muội.
Lâm Hồng kích động đến toàn thân run rẩy, đầu óc nóng bừng hỏi: "Có thể ôm em ngủ không?"
Yến Vân Tiêu nhấc mí mắt nhìn hắn: "Ồ, không được."
Lâm Hồng ghé sát nhìn hoa tai trăng rằm trên vành tai phải của y, hỏi: "Đeo từ khi nào vậy? Rất đẹp."
"Năm ngoái." Yến Vân Tiêu che miệng ngáp một cái, hàng mi dài khẽ cụp xuống.
Lâm Hồng dịch chăn cho y, ôn nhu nói: "Mệt rồi sao? Ngủ đi."
Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại, khẽ "ừ" một tiếng. Chẳng bao lâu lại mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: "Ngươi run cái gì?"
Lâm Hồng nhe răng cười ngây ngô như thằng ngốc: "Xin lỗi, ta kích động quá, không thể tin được đây là thật."
Ban đêm làm yếu đi phòng bị của lòng người, Yến Vân Tiêu vậy mà cũng trở nên mềm mại hơn, nghiêng đầu nhìn hắn: "Tâm sự đi."
Dưới ánh sáng quạnh quẽ của dạ minh châu, khuôn mặt trẻ trung của đế vương nhu hòa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ cong lên, trong mắt dường như có gợn nước trôi, khóe môi mang theo ý cười, gần như dịu dàng.
Lâm Hồng nhìn đến ngây người, nín thở, hồi lâu mới nói: "Em muốn tâm sự gì?"
"Tùy ngươi." Yến Vân Tiêu trở mình, đối mặt với hắn, "Ngươi thích cái gì, ngày thường có sở thích gì, nhiều việc như vậy thì thường làm gì."
Lâm Hồng theo lời nói của y rồi bắt đầu suy nghĩ, phát hiện cuộc đời mình chẳng có gì thú vị.
"Thích em, ngoài công việc thì đều đang nghĩ về em, nghĩ cách làm sao để em vui."
Yến Vân Tiêu kiên nhẫn nói: "Vậy sau này thì sao? Nếu chúng ta rảnh rỗi, ngươi muốn làm chuyện gì?"
Lâm Hồng mỉm cười: "Em thích xem thoại bản dân gian, chí dị, vậy thì ta sẽ đưa em đi khắp các tỉnh xa xôi, ăn đặc sản dân gian, ở khách điếm, trải nghiệm cuộc sống bá tánh sau đó xem có vụ án kỳ lạ nào không, chúng ta sẽ đi phá án."
Yến Vân Tiêu khẽ cười nói: "Cũng thú vị đấy chứ."
Y đang cố nén buồn ngủ, lông mi khẽ cụp, giọng nói lười nhác mềm mại.
Lâm Hồng lòng tràn đầy thương tiếc, một tay nâng mặt y, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Ngủ đi."
Hai chữ ngắn ngủi ấy quá đỗi mê hoặc, gần như vừa dứt lời, Yến Vân Tiêu liền rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Y cảm giác được tay phải bị nắm chặt, bàn tay lớn vuốt ve vân tay trong lòng bàn tay y, tê tê, nhột nhột.
Y ngủ rất say, rất an tâm. Như thể ngoài cửa sổ dù có mưa to gió lớn, thì trong màn trướng vẫn ấm áp thoải mái.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời vẫn còn tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ dạ minh châu.
Yến Vân Tiêu chớp chớp mắt, ý thức được mình bị ai đó ôm chặt vào lòng —— y nằm nghiêng vào phía trong, sau lưng là lồng ngực vững chắc, một cánh tay của đối phương luồn qua dưới cổ y, bị y gối lên, cánh tay kia vòng qua eo y, lòng bàn tay đặt trên bụng y, nóng bỏng.
......Không phải y đã nói không được ôm ngủ sao?
Còn nữa, vì sao y lại ngủ say đến thế, hoàn toàn không còn cảnh giác, đến nỗi bị ôm cũng không phát hiện?
Yến Vân Tiêu gỡ tay hắn đang vòng trên eo ra, rồi đẩy cánh tay đang đặt trên gối đầu y ra, dịch vào trong, rời khỏi cái ôm đó.
Thời điểm trước bình minh là lúc lạnh nhất, trong chăn đệm tất nhiên cũng lạnh, y lập tức bị lạnh đến tỉnh giấc. Yếm dường như đã tuột xuống, rời khỏi lòng bàn tay nóng bỏng, từng đợt lạnh lẽo dội thẳng vào bụng.
Yến Vân Tiêu quấn chặt chăn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một lát sau, y thỏa hiệp mà thở dài.
Y thật sự không thích lạnh.
Thân thể y lùi về sau, chạm vào lồng ngực ấm áp kia.
Rồi sau đó, đối phương như có ý thức, trực tiếp ôm y vào lòng, bàn tay lớn kia tìm đến, chính xác đặt lên bụng y, hơi ấm ập đến, xua tan lạnh lẽo, toàn thân y lập tức ấm áp trở lại.
Giọng Lâm Hồng mang theo vài phần buồn ngủ vang lên: "...... Sao vậy bảo bối? Lạnh không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Không lạnh, ngủ đi."
Lâm Hồng nói: "Lạnh thì nói với ta."
Phía sau không có động tĩnh, Yến Vân Tiêu lại nhích lại gần hơn, hoàn toàn vùi mình vào cái ôm đó, rồi lại ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã rạng rỡ.
Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại, trở mình, quỳ gối trên giường để tỉnh giấc.
Một bàn tay đặt trên vai, cổ và lưng y xoa bóp, ấm áp mà mạnh mẽ, từ từ đánh thức cơ thể đang ngủ say của y. Lực đạo lớn hơn bình thường, nhưng lại không làm y đau, thoải mái vô cùng.
Không giống như lực đạo của cung nữ.
Yến Vân Tiêu mở mắt ra, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Lâm Hồng.
"Tỉnh rồi à?"
Yến Vân Tiêu ừ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn vì vừa tỉnh giấc: "Đã nói không được ôm ngủ mà."
Y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói mang theo chút giọng mũi. Tuy là lời trách cứ, nhưng một chút cũng không nghiêm khắc, như mèo con vươn móng vuốt, tự cho là đang cào người, thực chất lại đang làm nũng.
Lâm Hồng giải thích: "Nửa đêm có chút lạnh, ta sợ em bị lạnh."
Lời giải thích này cũng hợp lý, Yến Vân Tiêu miễn cưỡng chấp nhận.
"Khoai lang đỏ trong đất chắc đã chín rồi, trưa nay chúng ta đến nhà tranh nhỏ để nướng cho em ăn được không? Ta sẽ đắp một cái bếp đất, nướng lên ăn sẽ rất thơm." Lâm Hồng nói, "Vừa hay hôm nay được nghỉ , sau khi tắm gội ăn cơm xong có thể đi dạo trong núi một vòng."
Yến Vân Tiêu lười nhác nói: "Ngươi đúng là đã sắp xếp cả ngày của ta rõ ràng rồi nhỉ?"
Tuy nói vậy, nhưng y lại không phủ nhận.
Lâm Hồng đỡ y ngồi dậy, hầu hạ y thay quần áo. Áo ngủ cởi ra, yếm đêm qua rơi xuống giường, Lâm Hồng lại lấy một chiếc yếm khác, trên đó có họa tiết uyên ương đùa giỡn dưới nước, cười nói: "Mới may đấy."
Yến Vân Tiêu ôm chăn ngồi trên giường, Lâm Hồng quỳ gối phía sau y, vòng yếm quanh eo và bụng y, buộc hai bên dây lại, thắt một chiếc nơ bướm ở sau lưng.
Lưng trần trắng nõn, không một chút tì vết, xương bả vai xinh đẹp khẽ nhấp nhô, hơi thở Lâm Hồng cứng lại, nhanh chóng mặc áo trong và trung y cho y.
Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Gấp cái gì? Đâu có chó lớn đuổi theo ngươi."
Nhưng lời còn chưa dứt, y liền từ vẻ mặt không tự nhiên của Lâm Hồng mà phát giác ra điều gì, nheo mắt lại, cười xấu xa vươn ngón tay, móc vào đai lưng của Lâm Hồng: "Sao không nhìn ta? Ta không đẹp sao?"
"Đẹp, đẹp...... lắm." Lâm Hồng đè lại đai lưng, lắp bắp, hoảng loạn hỏi, "Hôm nay mặc y phục gì?"
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi nói: "Ngươi đã hầu hạ ta mặc y phục, vậy ngươi tự chọn đi."
Lâm Hồng hoảng loạn gật đầu, dưới chân lảo đảo, đi về phía góc phòng, nơi đó có một bức tường tủ gỗ điêu khắc tử đàn, bên trong là đủ loại quần áo, đai lưng, mũ quan, giày, mỗi loại vật phẩm đều có hàng trăm thứ khác nhau.
Lâm Hồng trong lòng nóng bừng, kích động đến tay cũng run rẩy —— hắn có thể tùy ý trang điểm cho trân châu của hắn.
Loay hoay chọn hồi lâu, mãi đến khi giọng nói thiếu kiên nhẫn của Yến Vân Tiêu truyền đến, Lâm Hồng mới cầm bộ quần áo đã chọn trở lại bên long sàng.
Yến Vân Tiêu liếc nhìn một cái, thần sắc khó nói nên lời.
Lâm Hồng chọn một bộ quần áo mà y chưa bao giờ mặc —— một chiếc áo khoác màu tím sáng, màu sắc vô cùng đậm.
Đai lưng và giày thì khá bình thường, là màu trắng ngà.
Cái phát quan này...... làm từ ngọc tím trong suốt sao?
Sắc mặt Yến Vân Tiêu phức tạp: "Đây là thẩm mỹ của Tướng gia ư?"
Lâm Hồng mong chờ nhìn y: "Tiêu Nhi mặc gì cũng đẹp."
Lời tâng bốc đập vào mặt khiến Yến Vân Tiêu im lặng, không nặng không nhẹ trừng mắt nhìn Lâm Hồng một cái.
Lâm Hồng giúp y khoác áo, thắt đai lưng, treo một cái dây ngọc bội trắng, lại giúp y đi tất và giày vải trắng.
Sau đó...... đứng hình.
Màu tím đậm là màu sắc rất khó kiểm soát đối với người thường, dễ khiến người mặc trông đen và già đi. Nhưng làn da Yến Vân Tiêu trắng nõn, khí chất cao quý tự tin trong cốt cách y càng không phải người thường có thể sánh bằng. Y ngồi trên mép giường, khẽ nhấc mắt, khí chất thờ ơ không chút để ý ấy cùng sự lạnh lẽo vốn có của màu tím hòa quyện vào nhau, tựa như vị Phật lạnh lùng vô tình trong miếu thờ.
Yến Vân Tiêu khóe môi mang nụ cười, khẽ nhướng mày: "Sao vậy?"
"Đẹp quá." Lâm Hồng tiến lên ôm lấy y, bàn tay vuốt ve lưng y qua lại, ôm hồi lâu cũng không chịu buông tay.
Yến Vân Tiêu để hắn ôm một lát, rồi lên tiếng: "Được rồi, ta đói bụng rồi."
Lâm Hồng lưu luyến không rời mà buông tay, sai người mang nước đến. Hai người rửa mặt chải đầu xong, Lâm Hồng cài mũ quan cho y, ghé sát ngó trái ngó phải hồi lâu, lại lùi ra sau nhìn nhìn, sau đó tiến lên điều chỉnh vị trí trang sức trên eo y, lúc này mới lộ ra nụ cười: "Được rồi."
Chiếc mũ quan bằng ngọc tím trong suốt càng tôn lên làn da trắng nõn của y, còn mịn màng hơn cả bạch ngọc dương chi tốt nhất.
Cung nữ đã truyền thức ăn, ở bên ngoài điện thúc giục.
Hai người đi đến trước rèm châu, Lâm Hồng đột nhiên giữ chặt cổ tay Yến Vân Tiêu, ấn y vào tường, ôm chặt lấy, rồi vùi mặt vào cổ y hít mạnh, lẩm bẩm nói: "Đẹp quá, ta thích lắm, Hoàng thượng rộng lượng, cho thần ôm một lát."
Cảm nhận được lồng ngực kề sát truyền đến tiếng tim đập thình thịch, bàn tay Yến Vân Tiêu đang định đẩy liền rũ xuống, khẽ cười nói: "Được rồi, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà."
Lâm Hồng ngẩng đầu khỏi cổ y, nhìn sâu vào khóe môi y, từ từ tiến lại gần, sau đó —— bị một ngón tay thon dài chống lại.
"Không được hôn."
Yến Vân Tiêu nói: "Tối qua ngươi hôn trán ta, đã ứng trước số lần của tháng sau rồi, phải đợi đến mười lăm tháng tám mới có thể tích lũy đủ số lần."
Hai người dựa gần, giọng nói của y vừa trầm vừa nhẹ, gần như thì thầm bên tai.
"Tiêu Nhi......" Lâm Hồng đầy vẻ bất đắc dĩ, "Em thật biết hành hạ ta."
Ngân Chúc lại ở bên ngoài thúc giục: "Hoàng thượng, cháo lê yêu thích của ngài sắp nguội rồi!"
Giọng Lâm Hồng trầm thấp: "Tối qua và sáng nay, thần hầu hạ có hợp ý Hoàng thượng không? Đêm nay có thể tiếp tục hầu hạ không?"
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi mà còn đè ta nữa, ta sẽ đói bụng. Ta mà đói bụng thì tâm trạng sẽ rất tệ, nói không chừng sẽ hạ chỉ khiến ngươi kiếp này không được lại gần tẩm cung."
Lâm Hồng vội buông y ra.
Hai người dùng xong bữa sáng, sau đó xuyên qua ám đạo trong Ngự Hoa Viên, đi vào nhà tranh nhỏ.
Hoa lê và hoa đào rụng xuống thành một lớp dày, chất đống trước mộ, Yến Vân Tiêu quét dọn sạch sẽ, xoa xoa bia mộ, thì thầm tâm sự với mẫu phi.
Lâm Hồng ở bên cạnh xới đất, tưới nước cho vườn rau, lại tỉa cành lá cho cây cối và hoa trong hậu viện, thỉnh thoảng hái một quả dâu tây tươi mới đưa đến miệng Yến Vân Tiêu.
Yến Vân Tiêu ăn xong dâu tây, bảo hắn đi chỗ khác, không được nghe lén y và mẫu phi tâm sự.
Hồ ly nhỏ vui vẻ chạy nhảy giữa đồng ruộng, thỉnh thoảng cọ cọ chân Yến Vân Tiêu, Yến Vân Tiêu liền từ trong túi giấy móc ra chà bông cho nó ăn.
Nhà tranh bốc lên khói bếp, trên bếp đất ngoài phòng tỏa ra mùi khoai nướng thơm lừng.
Buổi trưa, Lâm Hồng từ trong nhà tranh đi ra, mỉm cười gọi: "Tâm sự với nhạc mẫu đại nhân xong chưa? Đến giờ ăn cơm rồi ——"
Yến Vân Tiêu trừng hắn một cái.
Ngồi xổm lâu nên chân bị tê, Lâm Hồng lại đỡ y đứng dậy rồi xoa bóp bắp chân cho y.
Cà chua, cà tím và cải trắng trong đất đều phát triển khỏe mạnh tươi tốt, Yến Vân Tiêu tiện tay hái một quả cà chua cắn ăn. Buổi trưa ăn hai chén cơm, món rau nhà làm đều ăn hết sạch.
Sau khi ăn xong thì đi dạo trong núi, dòng suối nhỏ khô cạn vào mùa đông giờ đây đã đầy nước chảy. Hai người không nhanh không chậm xuyên qua núi rừng, quả mọng mọc trên mặt đất thơm ngọt, cây ăn quả dại bị trái cây sai trĩu nặng làm cong rủ xuống đất.
Hồ ly nhỏ chạy phía trước, cứ cách một đoạn lại dừng lại chờ bọn họ, vui vẻ vẫy đuôi, dẫn bọn họ đến một khu rừng. Nơi đây hoa tươi nở khắp nơi, quả mọng ngọt thanh, như chốn tiên cảnh ở nhân gian.
Khi về cung trời đã tối sầm, Yến Vân Tiêu không giữ Lâm Hồng ngủ lại nữa. Y biết người này sẽ được đằng chân lân đằng đầu, nếu liên tục hai ngày được giữ lại ngủ, cái đuôi có thể vểnh lên đến trời.
Lại qua vài ngày, Lâm Hồng nói với Yến Vân Tiêu, hoa sen trong đình viện kinh thành đã nở, mời y ban đêm đến thưởng thức sen.
Yến Vân Tiêu dặn Lâm Hồng không cần vào cung đón y, giờ Hợi trực tiếp gặp mặt ở đình viện.
Ai ngờ đến chạng vạng trời lại đổ mưa.
Yến Vân Tiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi đúng hẹn, từ trước đến nay y là người rất giữ lời hứa.
Ngân Chúc khoác áo choàng cho y, che dù giấy.
Yến Vân Tiêu đi đến cửa tẩm cung, lại thấy trong đêm tối đen, một chiếc đèn lồng đỏ ửng dần dần tiến lại gần, tựa như đóa sen bị mưa xối ướt đẫm —— người cầm đèn lồng khoác áo mưa, đầu đội nón lá, che một chiếc dù giấy màu xanh lam.
Người đó đến gần, mỉm cười rạng rỡ với y.
Yến Vân Tiêu nói: "Không phải đã nói sẽ gặp ở đình viện sao?"
Lâm Hồng cũng không đáp, đôi mắt trong đêm tối sáng ngời, ý cười thật sâu: "Sen trong vườn đang đợt nở rộ rất đẹp, hôm nay mưa lớn, mời quân cùng nghe tiếng mưa rơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip