Chương 55
Hai người đứng đối diện nhau qua bậc thềm cung điện và màn mưa.
Thị vệ tuần tra ở nơi xa, cung nữ đã lui vào trong điện, trước tẩm cung chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Hồng đưa một bàn tay về phía Yến Vân Tiêu, rời khỏi sự che chắn của chiếc dù giấy, trên tay hắn lập tức dính đầy những hạt mưa.
Yến Vân Tiêu rũ mắt nhìn bàn tay kia, do dự một lát, rồi đưa tay mình qua.
Khóe miệng Lâm Hồng cười càng sâu, kéo y vào dưới chiếc dù giấy màu xanh lam, nhẹ giọng nói: "Nhớ em, muốn gặp em, cho nên đến đón em."
Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng quá dính người rồi, buổi chiều vừa đi dạo ở Ngự Hoa Viên, cách hiện tại cùng lắm mới hai canh giờ, có gì mà nhớ với nhung."
Lâm Hồng đứng trước xe ngựa che chắn mưa gió, vén màn xe lên, nhân lúc Yến Vân Tiêu bước lên xe, hắn nhanh chóng ghé sát, hôn lên đoạn cổ trắng như tuyết vừa lộ ra.
Yến Vân Tiêu cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn, nhắc nhở: "Mười lăm tháng chín."
Lâm Hồng theo sát lên xe ngựa, móc khăn tay ra, lau những giọt mưa trên mu bàn tay y: "Hai canh giờ còn không lâu sao? Đổi lại bình thường, cũng không phải không thể nhịn, nhưng hiện tại trời mưa."
Yến Vân Tiêu nói: "Thì sao?"
"Trời mưa thì nên cùng em ở trong nhà." Lâm Hồng ôn nhu nhìn y, "Chăm sóc em ăn điểm tâm nóng hổi, hầu hạ em uống trà nóng, hầu hạ em lên giường nghỉ ngơi."
Yến Vân Tiêu khẽ cười lắc đầu: "Sến."
Lâm Hồng cười không nói, kéo tay y qua, nắm chặt trong lòng bàn tay. Yến Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái, không tránh ra.
Hai người không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài xe, tiếng vó ngựa bắn tung bọt nước, tiếng bánh xe nghiền qua vũng nước.
Xe ngựa dừng ở cửa đình viện.
Lâm Hồng xuống xe trước che ở đầu gió, vén màn xe, giơ dù giấy. Yến Vân Tiêu bước xuống xe ngựa, lập tức được che kín mít, một tia gió, một giọt mưa cũng không thể chạm vào người y.
Trong viện, cây lựu mới trồng đã kết ra những quả nhỏ màu xanh mướt, treo lủng lẳng trên cành, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, đáng yêu lại vui mắt.
"Đợi đến tháng mười sẽ chín, ta sẽ ủ rượu lựu cho em uống." Lâm Hồng nói.
Yến Vân Tiêu nói: "Ừm."
Phòng trà được bố trí vô cùng ấm cúng. Trên mặt đất trải chiếu mây tao nhã, ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cánh gà, hai chiếc ghế tròn thêu. Trên bếp lò, hơi nóng lượn lờ.
Lâm Hồng rót nước sôi vào ấm trà, rót ra hai ly trà nóng, đưa cho Yến Vân Tiêu một ly: "Trà mới vừa sôi, cũng vừa lúc mượn mưa ngắm sen."
Từ cửa sổ phòng trà nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy một hồ sen ở hậu viện.
Yến Vân Tiêu cầm chén trà, đứng trước cửa sổ. Chỉ thấy giữa hè, hoa sen vươn mình duyên dáng, lá sen xanh thẫm ân cần bao quanh những đóa sen hồng thẫm. Nước mưa làm những cánh sen hồng nhạt trở nên mờ ảo, dường như có một tầng sương phấn nhàn nhạt bốc lên từ hồ sen.
Nước mưa rơi trên lá sen, hạt lớn hạt nhỏ rơi trên đĩa ngọc, phát ra tiếng leng keng lách tách, những hạt mưa vui vẻ lăn tròn trên lá sen.
Bên hông y xuất hiện thêm hai cánh tay, lồng ngực rộng lớn từ phía sau dán sát vào. Yến Vân Tiêu không quay đầu lại nhìn, chỉ nâng chén trà chậm rãi uống nước trà nóng hổi.
Đầu vai y trĩu xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai: "Sao lại thơm thế này?"
"Trên đỉnh núi mây mù che phủ, bên vách đá, mọc một loại trà thơm Vân Vụ." Yến Vân Tiêu nói, "Trà này hương thơm đậm đà, dùng nước trà này chế thành hương trầm, khi đốt lên hương thơm sẽ dịu nhẹ, lan toả khắp không gian."
"Ta biết, em thích dùng hương này, nhưng ta nói không phải cái đó." Hơi thở Lâm Hồng theo cổ y đi lên, đôi môi nóng bỏng dừng ở vành tai y, "Ta nói chính là mùi hương của em, cơ thể em rất thơm."
Hơi thở nóng rực lan tràn theo vành tai, Yến Vân Tiêu nhíu mày, khó chịu cựa quậy.
Người này lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi?
Dựa vào mưa to tầm tã, y không về cung được, lại bắt đầu giẫm lên vết xe đổ?
A......
Yến Vân Tiêu bình tĩnh đẩy hắn ra, xoay người lại, gằn từng chữ: "Mười lăm tháng mười." Ngay sau đó ánh mắt nhàn nhạt lướt qua phía dưới Lâm Hồng, thong thả ung dung nói: "Nhịn cho trẫm."
Nhưng trong chuyện này, lời nói lại có tác dụng ngược lại.
Lâm Hồng cười khổ: "Cái này sao mà nhịn được?"
Yến Vân Tiêu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, cười vừa gian xảo vừa bất cần: "Nhịn không được sao? Vậy chơi cờ đi, thắng ta, ta sẽ cho ngươi ôm."
Lâm Hồng: "......"
Hai người ngày thường không ít lần cùng chơi cờ, cơ bản là một thắng một thua, thực lực tương đương.
Nhưng trạng thái hiện tại của hắn......
Huống chi hoàng đế khẳng định sẽ dùng hết thủ đoạn, để quấy nhiễu hắn, ngăn cản hắn.
Chưa bắt đầu, Lâm Hồng đã cảm thấy mình đã thua chắc rồi.
Cũng như tình cảm của hắn và hoàng đế, chưa ra trận, hắn đã thua trắng cả ván cờ.
Yến Vân Tiêu nhướng mày: "Không dám sao?"
Lâm Hồng chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ đề nghị nào của y.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, hai người ngồi đối diện chơi cờ.
Mưa to làm thính lực yếu đi, khứu giác liền trở nên vô cùng nhạy bén. Mùi hương như có như không từ đối diện bay tới, Lâm Hồng căn bản không thể tập trung, chỉ mới ba bốn mươi nước cờ, hắn đã ở thế hạ phong.
Hắn miễn cưỡng nhịn xuống sự run rẩy của cơ thể, sắp xếp lại tinh thần, chuyên chú vào bàn cờ, khó khăn lắm mới lật ngược được thế cờ bất lợi, thì lại nghe Yến Vân Tiêu trêu chọc: "Sao ngươi không nhìn ta? Là không dám, hay là ta xấu xí?"
Lâm Hồng: "......"
Tất cả nỗ lực trong nháy mắt sụp đổ.
Lâm Hồng nói: "...... Bảo bối, em không thể như vậy."
Yến Vân Tiêu nghi hoặc nói: "Ta làm gì? Ta gian lận sao?"
Nói rồi, y cầm một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Nước cờ này đặt xuống, thế cờ trắng đã hoàn toàn bất lợi.
Nhưng sự chú ý của Lâm Hồng căn bản không ở bàn cờ, hắn chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài cầm quân cờ đen, khớp xương rõ ràng. Quân cờ đen như mực ngọc, bị kẹp giữa những ngón tay trắng đến trong suốt, quả thực đen trắng phân minh.
Hắn nuốt nước miếng.
Ván này kết thúc, Lâm Hồng thua năm quân. Trước đây hắn và hoàng đế chơi cờ, thắng thua nhiều nhất chỉ là một quân, đa số thời điểm là hòa, chưa từng có chuyện thắng thua năm quân.
Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Tướng gia như này là không được rồi."
Tay Lâm Hồng nhặt quân cờ run lên, làm rơi vãi quân cờ đầy đất, ý chí chiến đấu vừa bùng lên lập tức chuyển dời sang cơ thể.
Hoàng đế cười ngây thơ, nhưng lại nói ra lời hai nghĩa như vậy, làm sao hắn có thể không có phản ứng?
Tinh thần không yên, ván thứ hai vừa khai cuộc, Lâm Hồng đã rơi vào thế hạ phong.
Yến Vân Tiêu cầm một nắm quân cờ thưởng thức, thỉnh thoảng nói chuyện trêu chọc Lâm Hồng.
"Này, Tướng gia nhẫn tâm ăn...... quân cờ của ta sao?"
"Thật sự đặt ở đây? Tướng gia nghĩ kỹ chưa, thua rồi, sẽ không ôm được ta đâu."
......
"Tướng gia không muốn ôm sao? Cho nên mới chơi cờ tệ như vậy, hử?"
......
"Như này mà cũng không thắng được, Tướng gia thật sự là không được tích sự gì."
......
......
Giờ Tý đã qua, Lâm Hồng thua cả ba ván.
Ngọn lửa nóng bùng lên không hề tắt, thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc đầu.
Hắn vươn tay kéo tay hoàng đế, lại bị nhẹ nhàng tránh thoát.
Chiếc quạt xếp đè lại tay hắn.
"Không được đâu."
Yến Vân Tiêu cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý: "Ngươi không thắng, không được ôm. Chịu đựng đi."
Lâm Hồng hiểu ra, hoàng đế đang trừng phạt hắn. Hắn thông minh như vậy, lập tức hiểu rõ từ đầu đến cuối, liền nhận lỗi: "Ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?"
"Ừm." Yến Vân Tiêu chớp chớp mắt, "Sai chỗ nào? Ngươi sao mà sai được?"
Lâm Hồng thành khẩn nói: "Ta không nên chưa được cho phép mà hôn em, lại càng không nên năm lần bảy lượt tái phạm."
Yến Vân Tiêu cầm chén trà nóng lên uống, chậm rãi mỉm cười: "Thì ra trong lòng ngươi cũng biết sao?"
Lâm Hồng mềm giọng khẩn cầu: "Như nào em mới bằng lòng tha thứ cho ta?"
"Tha thứ?" Yến Vân Tiêu đứng dậy, vươn vai, "Nếu xin lỗi là có thể được tha thứ, vậy còn cần Hình Bộ làm gì, cần Đại Lý Tự làm gì, cần Kinh Triệu Doãn làm gì?"
Lâm Hồng cứng họng.
Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn ——
Yến Vân Tiêu đứng quay lưng về phía hắn, cởi đai lưng.
Cởi áo choàng.
Cởi áo ngoài.
Cởi trung y.
Chỉ còn một chiếc áo trong mỏng manh trắng tinh.
Yết hầu Lâm Hồng lên xuống giật giật, nuốt nước miếng.
Sau đó, Yến Vân Tiêu đưa tay vào trong áo trong, cởi yếm, ném một cách chính xác ——
Chiếc yếm rơi trúng mặt Lâm Hồng.
Mùi hương nhàn nhạt xông thẳng vào khoang mũi, không phải huân hương, mà là mùi hương cơ thể của hoàng đế.
Lâm Hồng trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, máu dồn lên đỉnh đầu.
Giọng hoàng đế lười nhác truyền đến: "Nào, quỳ đi, chịu đựng, không cho chạm vào."
"Trẫm muốn đi ngủ."
Y nói rồi nhặt quần áo trên mặt đất lên, khoan thai đi về phía phòng ngủ.
Lâm Hồng run rẩy nắm lấy chiếc yếm đang phủ trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bóng lưng hoàng đế rời đi, bàn tay siết chặt chiếc yếm.
Phòng ngủ và phòng trà chỉ cách nhau một cánh cửa, bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, sau đó âm thanh biến mất.
Tiếng mưa rơi lớn như vậy, nhưng Lâm Hồng cố tình có thể phân biệt ra tiếng hít thở rất nhỏ của hoàng đế.
Mỗi một lần hít thở, đối với hắn đều là sự dày vò.
Như uống rượu độc giải khát.
Nhưng hoàng đế nói, không cho hắn chạm vào.
Lâm Hồng quả thực hận chính mình có tai mắt siêu phàm.
Còn có chiếc yếm —— phòng trà rõ ràng có đốt đàn hương, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên chiếc yếm lại xâm nhập khắp nơi, cố chấp chui vào khoang mũi hắn.
Hắn quỳ gối ở đó, mặc niệm Kinh Kim Cương, nhưng cũng không có tác dụng gì, không khỏi cười khổ: "Đúng là tổ tông của ta."
Sau nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn.
Yến Vân Tiêu tỉnh lại.
Y khoác thêm một chiếc áo ngoài, lê guốc gỗ đi vào phòng bên cạnh, Lâm Hồng quả nhiên vẫn còn quỳ, thấy y đi ra, mắt lập tức lộ vẻ khẩn cầu, giọng khàn khàn: "Bảo bối, ta thật sự biết sai rồi."
Yến Vân Tiêu nhìn xuống: "Thoải mái không?"
Lâm Hồng dừng một chút: "...... Thoải mái."
Yến Vân Tiêu ngồi xuống đối diện hắn, rót một ly trà lạnh: "Không quá ba lần, nếu tái phạm, sẽ không đơn giản như vậy đâu."
"Được." Lâm Hồng lập tức nói, lại lấy ly trong tay y, "Đừng uống lạnh, ta đi đun nước."
Yến Vân Tiêu không ngăn cản, chỉ nói: "Trời mưa thế này, càng lúc càng khô nóng."
Lâm Hồng đặt ấm nước lên bếp lò, gạt than hồng cho bùng lên.
Hắn nói: "Trước đây em hỏi ta có sở thích gì, kỳ thật ta biết thổi sáo, tài nghệ không tệ lắm đâu."
Yến Vân Tiêu theo hướng hắn chỉ nhìn về về phía nam, trên tường có treo một chiếc túi màu xanh lam, có thể nhìn ra bên trong đựng vật hình ống.
"Không tệ sao, sao không nghe ngươi nhắc đến?"
Ánh mắt Lâm Hồng thâm trầm: "Thổi sáo yêu cầu tay và miệng phối hợp, lực đạo và hơi thở đều phải chú trọng, từ nhỏ ta đã luyện, bởi vậy luyện được khẩu kỹ tốt nhất, đầu lưỡi đặc biệt linh hoạt, có thể thổi ra những âm điệu khác nhau."
Yến Vân Tiêu lúc đầu còn gật đầu, càng nghe càng thấy không đúng, nhíu mày đặt ly xuống: "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta muốn nói." Lâm Hồng có ẩn ý, "Hoàng thượng nếu cảm thấy khô nóng, ta có thể vì Hoàng thượng hạ hỏa."
Hắn dừng một chút, bổ sung: "Dùng khẩu kỹ."
Hai người cách một chiếc bàn nhỏ đối diện.
Trong chốc lát, bốn mắt giao triền, thăm dò, giao thủ, so chiêu.
Không có ai hiểu nam nhân hơn nam nhân.
Lâm Hồng lại nhẹ giọng nói: "Thần sẽ hầu hạ tốt."
Yến Vân Tiêu cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, hoặc là đêm mưa quá đỗi mê hoặc, vậy mà không cảm thấy đề nghị này hoang đường.
"Chỉ cần có thể làm Hoàng thượng thoải mái, nam hay nữ, thì có gì khác nhau?" Lâm Hồng nói.
Yến Vân Tiêu nhíu mày, câu nói sao cứ cảm thấy quen quen.
Giọng Lâm Hồng hàm chứa mê hoặc: "Hoàng thượng không tin?"
Hắn nói rồi, bỏ chiếc túi xanh trên tường xuống, từ trong lấy ra một cây sáo trúc tím, ngón tay ấn lỗ, tiếng sáo thanh thoát trong trẻo bay ra.
Tiếng sáo xuyên qua màn mưa dày đặc, xuyên qua màn đêm nặng nề, cô đọng lại vang xa. Đủ để thấy người thổi sáo có hơi thở dồi dào, kỹ thuật sâu sắc.
Một khúc kết thúc, Lâm Hồng chậm rãi buông sáo trúc tím: "Thế nào?"
Trong phòng trà, ánh đèn dần tắt.
Trong phòng ngủ, ánh nến khẽ lay động. Đuôi mắt Yến Vân Tiêu đỏ hoe, ánh mắt mờ mịt hơi nước, răng cắn chặt, hai tay nắm chặt đệm chăn, rồi lại yếu ớt buông ra.
Lâm Hồng nghĩ, chơi cờ thua, nhưng hắn không hề thua.
Hắn thắng lớn, kiếm lớn.
Hắn đã làm trân châu rỉ ra dịch ngọc.
Trời dần sáng, mưa cuối cùng cũng tạnh, hoa sen càng thêm kiều diễm ướt át.
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu.
(Hai mươi bốn cây cầu dưới đêm trăng sáng, không biết người đẹp đang ở đâu thổi khúc tiêu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip