Chương 56
Yến Vân Tiêu từ nhỏ đã giữ mình trong sạch, không sa vào sắc đẹp, cả nam lẫn nữ đều không thể lại gần y, chưa bao giờ cùng người hành lễ Chu Công. Ngẫu nhiên một lần tự an ủi, cũng chỉ là vội vàng qua loa, cho xong chuyện.
Cái đêm mưa to ngắm sen ấy, là lần đầu tiên y trải nghiệm khoái cảm tột cùng.
Lâm Hồng nói không sai, khẩu kỹ luyện từ việc thổi sáo, quả thật không phải người thường có thể sánh bằng.
Thổi sáo còn có thể luyện được đôi tay linh hoạt, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve, muôn vàn biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay.
Yến Vân Tiêu cảm giác trước mắt mình mở ra một thế giới mới.
Ban đầu y tự trọng thân phận, không chịu phát ra âm thanh, nắm chặt đệm giường nhàu nát, cắn môi đến chảy máu cũng không chịu phát ra âm thanh. Lâm Hồng liền cố ý thi triển công phu trên răng, buộc y không thể không kêu thành tiếng.
Sau này Yến Vân Tiêu cũng không còn chịu đựng không kêu nữa.
Hai người bọn họ đến chuyện này cũng đã làm rồi thì còn có gì mà phải nhịn.
Thói hư tật xấu của nam nhân là thứ cắm rễ sâu trong xương cốt, Yến Vân Tiêu hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù y là hoàng đế, cũng không thoát khỏi.
Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ mười.
Thời tiết mùa hè khô nóng, triều đình nhàn hạ không có việc gì, làm loại chuyện này quả thực trở thành hành vi bình thường.
Ở dưới bàn trong Noãn Các, trong bụi hoa hồng ở Ngự Hoa Viên, trong vườn rau ở nhà tranh nhỏ, trong tiên cảnh nhân gian sau núi......
Thậm chí, trong cả điện Kim Loan sau khi tan triều.
Điện Kim Loan không một bóng người sau khi tan triều, y ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chiếc bàn rộng lớn dày nặng, che khuất tất cả.
Đang lúc sắp sửa hành sự, có quan viên vội vã quay trở lại.
Toàn thân Yến Vân Tiêu trên dưới đều căng thẳng, máu dồn lên đỉnh đầu, ngón tay gần như cắm sâu vào tay vịn.
Nhưng Lâm Hồng lại cố tình chơi xấu.
Sắc mặt Yến Vân Tiêu ửng hồng, đôi mắt đỏ ngầu như rỉ ra máu.
Có lẽ có phẫn nộ, có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích động.
Xem đi, thói hư tật xấu của nam nhân.
Xong việc, Lâm Hồng hỏi Yến Vân Tiêu có thoải mái không. Yến Vân Tiêu hung hăng trách cứ hắn, phạt hắn úp mặt vào tường kiểm điểm, chép kinh tịnh tâm. Lâm Hồng vui vẻ chịu đựng.
Nhưng thực tế, có lẽ vì trong tiềm thức mỗi người đều có khát vọng trái đạo đức, Yến Vân Tiêu lại cảm thấy đó là lần thoải mái nhất.
Đầu tháng tám, một vị trưởng bối trong tộc Lâm Hồng qua đời, hắn thân là tộc trưởng, phải về quê lo liệu hậu sự.
Đêm trước khi xuất phát, hắn ngủ lại tẩm cung hoàng đế.
Yến Vân Tiêu đã định ra quy củ, Lâm Hồng mỗi tháng có thể ngủ lại hai lần, lần lượt là đầu tháng và giữa tháng. Nửa tháng một lần, vừa có thể thể hiện ân sủng của quân vương, lại vừa không quá thường xuyên, đề phòng cái đuôi của người này vểnh lên trời.
Hôm nay vốn là ngày Yến Vân Tiêu uống độc dược, Lam Lục hôm qua đã gửi độc dược đến cho y. Nhưng tiêu hóa độc dược ngắn thì vài canh giờ, lâu thì cả ngày. Sau khi tiêu hóa tự nhiên sẽ mệt mỏi kiệt sức, Lâm Hồng khó tránh khỏi sẽ hỏi mà Yến Vân Tiêu cũng không muốn tiết lộ.
Huống hồ, hiện tại y đã nắm quyền, không ai có thể làm hại y. Y khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư lười nhác, không muốn chịu đựng đau đớn do độc dược mang lại.
Cho nên y không uống thuốc độc.
Đây là lần đầu tiên y không uống thuốc độc vào đầu tháng, kể từ năm bảy tuổi bắt đầu uống bí dược.
Đêm đó, Lâm Hồng ngủ lại tẩm cung.
Yến Vân Tiêu khẽ thở dốc buông tay đang nắm chặt đệm chăn, hai mắt dần dần tập trung, hỏi: "Ngươi đi mấy ngày?"
"Mười ngày nửa tháng." Lâm Hồng nằm xuống bên cạnh y, cười nói, "Em luyến tiếc ta sao?"
Yến Vân Tiêu không nói gì, y đang suy nghĩ.
Nếu là trước đây, nếu một nam nhân đề nghị làm chuyện như vậy vì y, y tuyệt đối không thể chấp nhận. Không những không chấp nhận, còn sẽ nổi trận lôi đình, chán ghét vô cùng.
Nhưng hiện tại, y chẳng những đồng ý, mà còn rất thích thú.
Lâm Hồng đối với y, quả thật là khác biệt.
Ít nhất không có ai thân cận với y như thế.
Thấy hoàng đế không phủ nhận, trong mắt Lâm Hồng hiện lên một tia kích động, hắn thấp giọng nói: "Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng quay về, chăm sóc bảo bối xinh đẹp của ta."
Yến Vân Tiêu nhíu mày nhìn hắn: "Thô tục còn sến sẩm."
Lâm Hồng cười: "Chỉ cần có thể làm em thoải mái thì có gì phải bận tâm?"
Hắn đã nhận ra, mỗi lần sau khi làm chuyện đó, hoàng đế sẽ đối với hắn khoan dung hơn ngày thường, cho phép hắn nói một vài lời thân mật, cũng không kháng cự ôm ấp.
Hắn giống như một thợ săn kiên nhẫn lại khôn khéo, nhẹ nhàng tiếp cận con mồi. Nhưng con mồi của hắn vừa thông minh lại cẩn thận như vậy, muốn tiếp cận thì cần mười phần chân thành và mọi cách yêu thương, dĩ nhiên, cũng cần một chút thủ đoạn nhỏ.
Yến Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng điều đó là không thể. Hiện tại, đó là giới hạn mà ta có thể chấp nhận."
Lâm Hồng khẽ mỉm cười.
Xem đi, báo nhỏ của hắn thông minh và cơ trí đến nhường nào, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế hoạch của hắn.
Nhưng không sao cả, hắn có rất nhiều kiên nhẫn và mưu kế.
Lâm Hồng nói: "Ta không nghĩ gì cả, chỉ muốn làm em thoải mái, khiến em vui vẻ."
Yến Vân Tiêu dò xét nhìn hắn một lát rồi lười biếng nhắm mắt lại.
"Cốc Nguyên Thành ngày kia sẽ vào kinh." Lâm Hồng phe phẩy quạt quạt gió cho y, "Bảo bối, em đã hứa sẽ không dùng 'cùng sập mà nằm' để khen thưởng hắn."
"Thật sao?" Yến Vân Tiêu lười nhác không muốn động đậy.
Lâm Hồng vội vàng nói: "Đương nhiên, ngày tin chiến thắng truyền đến, em đã nói ở đình hóng gió. Quân vô hí ngôn, bảo bối."
Yến Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn, "xuy" một tiếng cười thành tiếng: "Yên tâm đi, ta chỉ ngủ với ngươi."
Lâm Hồng gần đây ra sức như vậy, ngay cả khi nghỉ ngơi, tắm gội cũng cầm sáo trúc tím cân nhắc kỹ xảo, y không ngại khen thưởng hắn.
Lâm Hồng cúi người hôn lên trán y: "Có việc thì cứ bảo Lam Vệ báo cho ta biết, trong vòng một ngày là ta có thể quay về."
Yến Vân Tiêu nói: "Trong triều gần đây nhàn hạ, ngươi chân trước đi, Cốc Nguyên Thành chân sau trở về, chắc sẽ không có chuyện gì."
"Ta nói không phải cái đó." Lâm Hồng nắm lấy tay y, vuốt ve vân tay trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, "Ý ta nói, nếu tâm trạng em không tốt, muốn ăn gì, hoặc là muốn tâm sự với ai, thì cứ nói cho ta, ta sẽ quay về."
Yến Vân Tiêu nói: "Việc trong tộc thì sao?"
"Ban đêm ta trở về, sáng sớm hôm sau lại chạy đến đó, không sao cả." Lâm Hồng nói.
Yến Vân Tiêu cười nói: "Kéo lừa xay bột cũng không vất vả như vậy, ngươi cứ yên tâm về quê đi, sao có thể có chuyện gì."
Sau nửa đêm trời đổ mưa, trong màn lụa lại ấm áp yên tĩnh.
Ngày kia Cốc Nguyên Thành nhập kinh, các quan viên ở ngoài cửa thành và trong ngõ hẻm đón chào. Yến Vân Tiêu tự mình ở cửa cung chờ hắn. Chàng trai trẻ tuổi này cảm động đến nước mắt rơi như mưa, liên tục cảm tạ ân đức của hoàng đế.
Buổi triều ngày hôm sau, Yến Vân Tiêu ban thưởng Cốc Nguyên Thành quan phục nhất phẩm, gia phong đại học sĩ. Cốc Nguyên Thành tạ ơn, tình cảm kích động liên tục bộc lộ ra ngoài.
Hạ cung được xây dựng ở tỉnh lân cận, trên nền một lâm viên của triều đại trước, đến cuối tháng bảy đã hoàn thành.
Năm nay mùa hè đặc biệt nóng bức, hoàng đế quyết định mời các quan lại cùng đi hạ cung tránh nóng, khởi hành vào giữa tháng tám, đầu tháng chín sẽ quay về. Các quan viên ai nấy đều vui mừng.
Lâm Hồng đi bảy tám ngày, mỗi ngày viết một phong tấu chương nộp lên kinh thành. Lần này hắn về quê là việc tư, trong tấu chương tự nhiên cũng là việc tư. Hắn viết về cảnh trí trên đường, về những chuyện thú vị của hàng xóm, mỗi ngày thăm hỏi, chỗ ký tên còn đính kèm một câu thơ sến sẩm, nhờ hạ nhân trực tiếp đưa đến bàn của hoàng đế trong Noãn Các.
Yến Vân Tiêu dù nhàn rỗi, cũng sẽ không hồi đáp trong tấu chương về việc bản thân mỗi ngày ăn gì, uống gì, chỉ đơn giản viết một chữ "Duyệt", có khi là "Đã duyệt".
Chuyện đi hạ cung tránh nóng, y lại viết trong tấu chương nói cho Lâm Hồng. Trong tấu chương ngày hôm sau gửi đến, Lâm Hồng nói, hắn nhất định sẽ quay về gấp.
Yến Vân Tiêu không nói, y quyết định khởi hành vào giữa tháng 8, vốn dĩ là để chờ hắn.
Lâm Hồng đi được bảy tám ngày, Yến Vân Tiêu mang theo Tiểu Đặng Tử đi một chuyến đến nhà tranh nhỏ.
Vườn rau cà chua và bí đỏ tan nát, là dấu vết chim mổ, cây sơn trà và quả sung ở hậu viện cũng bị gặm ăn đến rơi rụng tan tác.
Điều này thật bất thường.
Hồ ly Tiểu Táo luôn chuyên nghiệp đuổi đi tất cả các động vật ăn trộm, tuyệt đối sẽ không để rau dưa và quả bị gặm mất.
Trong lòng Yến Vân Tiêu nặng trĩu, dự cảm chẳng lành bao trùm lấy y.
Cùng lúc đó, y phát hiện số chà bông mấy ngày trước sai Lam Vệ đưa tới vẫn còn nằm trong chén, không có dấu vết được động đến. Trong ổ lạnh lẽo, trong phòng cũng cô đơn lạnh băng.
Trong cái nóng thiêu đốt của tháng tám, Yến Vân Tiêu ngồi trong nhà tranh, lại cảm nhận được từng trận gió lạnh.
Chẳng mấy chốc, Lam Vệ đã trở về sau khi lục soát núi, mang về hồ ly nhỏ đã cứng đờ.
Lam Vệ nói: "Bẩm chủ tử, tìm thấy ở rừng nấm sau núi. Phán đoán ban đầu, là ăn nấm độc, trúng độc mà chết."
Hồ ly nhỏ màu đỏ lửa lặng lẽ nằm trên mặt đất, bộ lông vốn bóng mượt ẩm ướt giờ lại xám xịt thô ráp, hai chân trước cứng đờ duỗi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, mũi lại hướng về phía trước, dường như đang ngửi cái gì đó.
Đó là một sợi đai lưng quấn quanh chân trước bên trái, đai lưng của hắn.
Yến Vân Tiêu lặng lẽ ngồi trên giường.
Lam Vệ nói: "Khu rừng nấm đó rất xa, một trăm người cùng nhau lục soát, mới phát hiện ở sâu trong rừng bên kia. Hồ ly hẳn là đã đi hai ngày, mới đến được đó."
Trước đây, hồ ly nhỏ mỗi ngày đều sẽ về nhà tranh nhỏ. Bởi vì Lâm Hồng mỗi ngày đều đến chăm sóc vườn rau và hoa viên, hồ ly nhỏ sẽ đến chào hỏi.
Nhưng lần này, Lâm Hồng đi xa nhà, Yến Vân Tiêu không muốn một mình đến đây, nên chỉ cách vài ngày lại sai Lam Vệ đưa chà bông đến.
Hồ ly nhỏ ban ngày đều vui vẻ ở gần nhà tranh nhỏ, nhìn thấy quạ đen bay tới, liền nhe răng dọa đi. Đến tối, ánh trăng lên cao, nó sẽ ngồi ngay ngắn trước phòng chờ. Khi bình minh ló dạng, nó lại trở về nằm vào ổ, chờ đợi.
Không chờ được chủ nhân.
Ngày hôm sau cũng không chờ được.
Ngày thứ ba, ánh mặt trời vừa chiếu sáng, nó quyết định đi một chuyến xa nhà, đi sâu vào núi rừng mạo hiểm.
Mang theo gì đây? Trong núi rừng suối nhỏ khắp nơi, nó không cần mang nước. Nó cũng đủ thông minh, có thể tìm được thức ăn, vậy cũng không cần mang chà bông thị vệ đưa tới.
Vậy mang theo đai lưng của chủ nhân đi.
Hồ ly nhỏ từ ổ kéo ra chiếc đai lưng kia, xoay tròn tại chỗ, khiến chiếc đai lưng từng vòng quấn quanh chân trước bên trái, vui vẻ xuất phát.
Nó vui vẻ chạy nhảy khắp nơi trong núi rừng hoa tươi, xanh mát, đai lưng lỏng ra, nó sẽ dùng răng ngậm, rồi lại lần nữa quấn chặt từng vòng.
Ban đêm nó uống nước suối trên núi, nằm trên cỏ xanh, dưới ánh trăng bạc, nó ngửi chiếc đai lưng trên chân trước bên trái, rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó nó đi đến khu rừng nấm kia.
Hồ ly nhỏ chưa bao giờ thấy những cây nấm đủ mọi màu sắc như vậy, có lẽ là đói bụng, có lẽ là tò mò, nó đã cắn một miếng. Rồi sau đó nó dần dần run rẩy, ngã xuống đất. Ý thức dần dần mơ hồ, nó biết mình sắp chết.
Nó dùng sức lực cuối cùng, đưa mũi đến gần chân trước bên trái quấn đai lưng.
Dường như chỉ cần ngửi mùi hương trên đai lưng, là có thể tìm được đường về nhà.
Trên mặt hồ ly nhỏ có nụ cười, sau đó không còn mở mắt ra nữa.
Lam Vệ theo lệnh hoàng đế, chôn hồ ly Tiểu Táo dưới một cây hoa quế, ổ và thường phục của nó cũng được chôn cùng.
Y phục của hoàng đế vốn không thể tùy tiện chôn xuống đất, điều này mang ý nghĩa không lành. Nhưng Lam Vệ là đao của hoàng đế, đao chỉ biết tuyệt đối tuân lệnh, thế nên chỉ biết im lặng mà đắp một ngôi mộ nhỏ.
Mộ Tiểu Táo và mộ Thục phi nương nương kề sát bên nhau, trên bia mộ bằng đá nhỏ khắc khuôn mặt tươi cười của hồ ly.
Đêm đó, trăng sáng sao thưa.
Tin tức truyền về quê nhà, Lâm Hồng lập tức buông bỏ tất cả mọi việc trong tay, nhanh chóng vội vã về kinh thành.
Hắn không kịp về phủ thay quần áo, lập tức vào cung, nhưng trong Noãn Các, trong tẩm cung, đều không có bóng dáng hoàng đế.
Lâm Hồng buộc mình tĩnh tâm suy nghĩ, hơi trầm ngâm một chút, hắn đã biết hoàng đế ở đâu.
Chỉ có thể là ở nơi đó.
Hắn đi đến dưới gốc cây cổ thụ ở góc Ngự Hoa Viên.
Bóng cây lay động, cành lá rậm rạp, trên thân cây thô cao, mơ hồ có một bóng dáng cô đơn.
Lâm Hồng không đi lên, chỉ dựa vào thân cây, móc ra cây sáo trúc tím trong lồng ngực, thổi một khúc tiễn biệt trầm dài. Tiếng sáo u buồn, xuyên qua bóng tối và sự tĩnh lặng, thuật lại hết ý ly biệt, cũng ẩn chứa sự mong chờ ngày mai.
Một chiếc lá cây bay xuống, chạm vào tiếng sáo, phá tan giai điệu.
Lâm Hồng thu lại sáo trúc tím, nhẹ nhàng leo lên cây, ngồi xuống bên cạnh hoàng đế.
Vẻ mặt Yến Vân Tiêu bình thản nhưng tiều tụy, trong mắt có tơ máu, mái tóc khong búi, xoã trên vai.
Lâm Hồng không hỏi y chuyện trong nhà tranh nhỏ, Yến Vân Tiêu cũng không nói, chỉ hỏi: "Sao đã về rồi?"
Giọng nói khàn khàn như tiếng chiêng vỡ.
"Về thăm em." Lâm Hồng ôn nhu nói, vén một sợi tóc mai của y ra sau tai, "Đã dùng bữa tối chưa?"
Yến Vân Tiêu lắc đầu, không nói gì.
Lâm Hồng ôm lấy bờ vai y, nhẹ nhàng kéo để y dựa vào vai mình. Yến Vân Tiêu không từ chối, cũng không giãy giụa.
Lâm Hồng nói: "Chúng ta nói chuyện được không?"
Từ xa truyền đến tiếng chuông điểm giờ Tý, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu khe khẽ.
Hồi lâu sau, giọng Yến Vân Tiêu khàn khàn lên tiếng: "Là ta hại nó."
Lâm Hồng cảm giác trên cổ đã ướt đẫm, những giọt nước nóng bỏng trượt vào vạt áo. Hắn nói: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"
Yến Vân Tiêu nói: "Trước kia, mỗi ngày ngươi đều đến đó, Tiểu Táo mỗi ngày đều về nhà. Ta vài ngày không đến, nó cho rằng không ai cần nó, cho nên mới rời khỏi nhà tranh."
Lâm Hồng nhẹ nhàng vỗ về lưng y: "Không phải. Em cho nó chà bông, quần áo của em để trong ổ nó, nó thông minh như vậy, sao lại cho rằng em không cần nó?"
Yến Vân Tiêu không nói gì.
Lâm Hồng nói: "Sinh tử có mệnh, phú quý do trời. Sinh tử của mỗi người, mỗi con vật đều đã được định sẵn. Có lẽ chỉ là duyên phận đã hết, cho nên nó mới rời đi. Em không cần tự trách, càng không cần ôm trách nhiệm vào mình."
Người trong lòng vẫn trầm mặc.
Lâm Hồng đợi một lát, cho đến khi sự ẩm ướt trên cổ biến mất, mới thương tiếc nâng mặt Yến Vân Tiêu lên. Trên mặt không nhìn thấy nước mắt, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt.
Yến Vân Tiêu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ta không có hồ ly nhỏ nữa."
Câu này vừa thốt ra, sự ẩm ướt trong mắt y liền tụ lại, đọng ở khóe mắt, nhưng cuối cùng cũng không rơi xuống. Y quật cường không chịu chớp mắt, cắn chặt môi, giọng nói như phát ra từ kẽ răng: "Tiểu Táo rất thích ta. Là ta đã phụ nó."
"Em có ta." Lâm Hồng nhìn sâu vào y, nâng mặt y, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.
Một nụ hôn mềm mại, không có dục vọng hay cám dỗ, chỉ có thương tiếc và trìu mến.
⭐⭐⭐
Editor có lời muốn nói: Edit 2 lần, lần nào cũng nghèn nghẹn, ai nuôi thú cưng chắc sẽ hiểu :(((( Ở trên cười đi rồi ở dưới lại khóc :)))) tổ xù truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip