Chương 58
Giờ Tý, Cốc Nguyên Thành cùng Tần Hoán Cực được triệu gấp vào cung.
Đêm đã rất khuya, tẩm cung của hoàng đế được canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài điện đèn được thắp sáng trưng.
Lâm Hồng đứng bên ngoài điện, cạnh một cây trúc, trầm giọng nói: "Khâm Thiên Giám đêm qua xem thiên tượng, Thiên Khẩu phạm khuyết, sao Tử Vi ảm đạm, họa xuất từ phía Đông, mà hạ cung lại nằm ở phương Đông." Hắn dừng một chút, bàn tay sau lưng nắm chặt thành quyền: "...... Hoàng thượng khẩu dụ, huỷ bỏ việc ngày mai nghỉ mát ở hạ cung."
Tần Hoán Cực "a" một tiếng, có chút bất ngờ. Trong lòng Cốc Nguyên Thành mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liếc mắt thấy, bàn tay Lâm Hồng giấu sau lưng đang run rẩy kịch liệt.
"Từ hôm nay trở đi, Hoàng thượng muốn bế quan nửa tháng nghe thiền tĩnh tọa, để hóa giải nguy nan." Lâm Hồng nhàn nhạt nói, "Trong lúc Hoàng thượng bế quan không thể chịu bất luận quấy nhiễu nào, Tần thống lĩnh."
Tần Hoán Cực vội nói: "Hạ quan có mặt."
Lâm Hồng nói: "Ngươi lập tức sắp xếp Ngự Lâm quân canh gác nghiêm ngặt bên ngoài tẩm cung, không cho phép bất luận quan viên, cung nữ, thái giám nào ra vào."
Tần Hoán Cực nói: "Vâng."
Cốc Nguyên Thành nhíu mày, càng cảm thấy không ổn.
"Lần nguy nạn này cần sự trợ giúp của thân thích hoàng thượng, kết hợp nghe thiền tĩnh tọa mới có thể hóa giải." Lâm Hồng dừng lại lâu hơn, mới có chút khó khăn mở lời, "Tầm Vương đã trên đường nhập kinh, Tần thống lĩnh, ngươi lập tức sắp xếp quân tinh nhuệ đến nghênh đón và hộ tống, nhất định phải bảo đảm Vương gia bình an nhập kinh."
Lời nói trầm thấp mà mệt mỏi, Cốc Nguyên Thành nhạy bén nhận ra một tia tâm như tro tàn. Người đàn ông này, từ mười năm trước đã đứng trên triều đình, gánh vác trụ cột của triều Yến, dường như đang khuất phục trước một thiên mệnh không thể nghịch chuyển.
Tần Hoán Cực đáp: "Tuân lệnh!"
"Đi đi."
Sau khi Tần Hoán Cực lĩnh mệnh lui ra, Lâm Hồng nói với Cốc Nguyên Thành: "Theo kế hoạch đã định, vốn dĩ hừng đông sẽ khởi hành đến hạ cung, nhưng việc này xảy ra đột ngột, xin Cốc phó tướng vất vả một phen, giải thích với các quan lại, tránh gây ra dư luận và hoảng loạn."
Cốc Nguyên Thành đồng ý, nhưng không rời đi.
Lâm Hồng nói: "Còn việc gì sao?"
Cốc Nguyên Thành cung kính hành lễ, chậm rãi nói: "Hạ quan từ nhiều năm trước đã ngưỡng mộ phong thái của ngài, từ khi nhập sĩ đã khát khao kiến công lập nghiệp, trở thành một cánh tay đắc lực như ngài. Còn về Hoàng thượng, ân huệ của Hoàng thượng đối với hạ quan, càng nhiều như trời cao đất rộng, sâu thẳm như sông dài biển cả. Ngay cả trong mơ hạ quan cũng khát vọng được chia sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng."
Lâm Hồng nheo mắt, ánh nhìn sắc bén nhìn hắn.
Sắc mặt Cốc Nguyên Thành không đổi, bình tĩnh tiếp tục nói: "Hoàng thượng săn sóc các quan lại, nhân từ dễ gần, việc hủy bỏ chuyến đi về phía đông vì hiện tượng thiên văn hèn mọn không phải là tác phong của Hoàng thượng, đây là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, luật Yến quốc quy định, thân vương ở đất phong xa xôi không được nhập kinh nếu không có triệu tập, cho dù có triệu tập, cũng phải là đại sự như Đại lễ Tế Tổ ba năm một lần. Việc triệu Tầm Vương nhập kinh để hóa giải thiên tượng hung hiểm, là không hợp lý."
"Mà điều không hợp lý nhất, là Hoàng thượng lại không có một đạo ý chỉ nào, liền quyết định bế quan nửa tháng. Bởi vậy hạ quan theo lý mà suy đoán, Hoàng thượng không phải không chờ được muốn bế quan, mà là không thể hạ phát ý chỉ. Triệu Tầm Vương nhập kinh, là để...... đề phòng vạn nhất." Cốc Nguyên Thành từng câu từng chữ nói, "Xin đại nhân nói thật, Hoàng thượng có phải...... bị ám sát trọng thương?"
Nói đến cuối cùng, đã bộc lộ chút sắc bén, có vẻ hùng hổ dọa người.
Nhưng ánh mắt Lâm Hồng nhìn hắn lại mang theo vài phần tán thưởng, kỹ lưỡng đánh giá hắn một phen: "Ngươi nói lời này, có ý gì?"
Thấy Lâm Hồng không phủ nhận, Cốc Nguyên Thành biết mình đã đoán đúng, lòng hắn nặng trĩu, bi thương nhìn về phía nội điện.
Hắn quỳ xuống thành khẩn nói: "Nếu có thể biết được Hoàng thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hạ quan càng có thể chia sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng tốt hơn."
Lâm Hồng nhìn người thanh niên trẻ tuổi có địa vị chỉ sau hắn này, trầm ngâm một lát. Hoàng đế đã khảo nghiệm Cốc Nguyên Thành hai lần. Lần đầu tiên là ở Đại lễ Tế Tổ năm trước, lần thứ hai là ở biên cảnh Xích Đan. Cả hai lần hắn đều vượt qua được khảo nghiệm.
Người thanh niên này là danh thần được hoàng đế dụng tâm bồi dưỡng. Cốc Nguyên Thành có thể trong thời gian ngắn ngủi đoán ra được chân tướng việc hủy bỏ tránh nóng, có dũng khí chất vấn trực diện Thừa tướng đương triều, năng lực và lòng trung thành thể hiện xứng đáng với sự coi trọng của hoàng đế.
Sau một hồi, Lâm Hồng thở dài: "Ngươi đi theo ta."
Nói rồi đi về phía nội điện.
Lòng Cốc Nguyên Thành thắt lại, đi theo Lâm Hồng xuyên qua rèm châu, sau đó hắn thấy một phòng thái y và hoàng đế trên giường, kinh ngạc trừng lớn mắt.
Các thái y mặt ủ mày ê, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cung nữ ở một bên thấp giọng khóc nức nở.
Lâm Hồng đi tới ngồi bên giường, kéo tay hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng yên tâm, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, mọi việc đều sẽ vận hành bình thường, Hoàng thượng chỉ cần lo dưỡng bệnh thật tốt."
Ngón tay lạnh lẽo trong tay hắn khẽ động. Lâm Hồng hơi giật mình, nắm chặt ngón tay ấy.
Cốc Nguyên Thành kinh hãi lại đau buồn nói: "Hoàng thượng...... Hoàng thượng là làm sao đây? Vì sao có nhiều máu như vậy?"
Yến Vân Tiêu nằm bất tỉnh trên giường, áo trong của y phủ kín những vết máu loang lổ, máu thậm chí còn thấm qua chăn mỏng, thấm thành những bông hoa đỏ tươi.
"Hoàng thượng trúng kỳ độc." Lâm Hồng nhẹ giọng nói.
Cốc Nguyên Thành nhìn thấy trên mu bàn tay hoàng đế đột nhiên nứt ra một vết dao, máu ồ ạt chảy ra, rồi sau đó vết dao ấy lại chậm rãi khép lại, nhưng không bao lâu, lại xuất hiện vết dao mới.
Lặp đi lặp lại, thiên đao vạn quả.
"Đây...... Đây...... Sao có thể......" Cốc Nguyên Thành nói năng lộn xộn.
Lúc này, lông mi Yến Vân Tiêu khẽ run, môi y nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói nhẹ như hư vô: "Tiểu...... Cốc......"
"Ngươi......yên tâm......làm việc......"
Hốc mắt Cốc Nguyên Thành đỏ hoe, cắn chặt hàm răng, bi thương nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng......"
"Được rồi." Lâm Hồng đặt tay hoàng đế vào trong chăn, vỗ vỗ vai Cốc Nguyên Thành, "Để Hoàng thượng nghỉ ngơi."
Hai người đi ra ngoại điện, thái độ Lâm Hồng đã ôn hòa hơn nhiều: "Trước mắt quan trọng nhất chính là chia sẻ nỗi lo cho Hoàng thượng, ổn định triều đình. Ngươi có ý tưởng gì không?"
Cốc Nguyên Thành cưỡng chế bi thương, nói: "Đầu tiên phải kiểm soát tin đồn, không cho các quan lại lung tung suy đoán. Hạ quan lập tức truyền tin đến các phủ, giải thích nguyên nhân hủy bỏ việc đi nghỉ mát."
Lâm Hồng kiên nhẫn dẫn dắt hắn: "Không tồi, còn gì nữa?"
"Hoàng thượng nói với bên ngoài là tĩnh tọa nghe thiền, vậy thì phải nghênh một vị thiền sư vào cung, quy mô phải lớn." Cốc Nguyên Thành bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích.
Lâm Hồng nói: "Có thể nghĩ được như vậy, rất tốt, bản tướng đã phái người đi nghênh đón Đại Thông thiền sư của chùa Tuệ Thiền, việc ngươi cần làm là một chuyện khác —— để các quan viên không nghi ngờ việc Hoàng thượng bế quan, cần có công văn quan sát thiên tượng của Khâm Thiên Giám làm bằng chứng, Trương Giám Chính của Khâm Thiên Giám đã ở Chính Sự Đường chờ lệnh, ngươi hãy đi bàn luận với ông ấy."
Cốc Nguyên Thành lập tức nói: "Vâng."
Lâm Hồng lại gọi Lam Nhất: "Để phòng vạn nhất, cho Lam Vệ ngày đêm giám sát các quan viên, nếu có kẻ mật báo, lập tức bắt giữ."
Lam Nhất: "Vâng."
Lâm Hồng lại nói: "Hoàng thượng lần này trúng kỳ độc, có lẽ có một người biết nội tình, người đó từng là hoa khôi của Thiên Hương Lâu. Mau đi đưa nàng vào cung."
Lam Nhất: "Vâng."
Lâm Hồng lại quay sang Cốc Nguyên Thành: "Thái y tạm thời chưa khám ra loại độc này, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Ngự Lâm quân đã tập hợp tất cả những người tiếp xúc với ẩm thực của Hoàng thượng trong tháng này, bản tướng sẽ tự mình thẩm vấn. Ngươi đi trước đi."
Hắn đâu vào đấy sắp xếp từng việc, không hề tránh mặt Cốc Nguyên Thành. Cốc Nguyên Thành cảm thấy, Lâm Thừa tướng đang dạy hắn cách xử lý đại sự này.
Vì sao lại muốn dạy hắn? Có phải Lâm Thừa tướng đang chuẩn bị rời đi?
Ý nghĩ này khiến Cốc Nguyên Thành giật mình, lòng mang tâm sự nặng trĩu rời đi.
Người đi rồi, Lâm Hồng hít sâu một hơi, tiến vào nội điện.
Thái y lau mồ hôi, thần sắc nghiêm trọng nói: "Mạch của Hoàng thượng thật kỳ lạ, mạch tượng cho thấy, Hoàng thượng trúng mấy chục loại kịch độc. Một loại kịch độc đã có thể trí mạng, giờ đây lại có mấy chục loại đồng thời tồn tại trong cơ thể Hoàng thượng......"
Lâm Hồng nghe được hai chữ "trí mạng", bàn tay giấu sau lưng run lên dữ dội, bình tĩnh nói: "Thận trọng lời nói."
"Vâng, vâng." Thái y căng da đầu nói, "Thứ lỗi cho hạ quan vô năng, không thể khám ra loại độc Hoàng thượng trúng, hồ sơ của Thái Y Viện, có lẽ có ghi lại loại độc này."
Lâm Hồng nhìn cả phòng đầy thái y: "Bản tướng đã sai người mang hồ sơ và y kinh đến ngoại điện, các ngươi cứ việc lật xem, nhưng không được rời khỏi tẩm cung nửa bước."
Các thái y lui xuống.
Lâm Hồng đi đến mép giường ngồi xuống, Lam Nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau, giọng nói cứng nhắc: "Đã sắp xếp ổn thỏa."
Người trên giường sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, trên người vấy đầu máu đỏ tươi, sự tái nhợt tột độ và vẻ diễm lệ tột độ tương phản, vô cùng tàn khốc lại bi thương.
Lâm Hồng nắm lấy tay Yến Vân Tiêu, nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa nói, Hoàng thượng từ bảy tuổi đã mỗi tháng uống một loại độc dược, tất cả những độc dược y từng uống, sau này đều không thể uy hiếp được y."
Thì ra là thế.
Cho nên năm trước, hoàng đế ở trong phòng đốt hương mỹ nhân Tây Vực nửa canh giờ, cũng chỉ có triệu chứng nhẹ.
Cho nên mỗi tháng hoàng đế đều đến Thiên Hương Lâu, khi ra về luôn mệt mỏi và đói khát.
Lam Nhất nói: "Vâng. Mạch tượng của chủ tử cho thấy trúng mấy chục loại kịch độc, những độc đó đều là chủ tử từng dùng. Ta cho rằng, đây là dược lực phản phệ."
Lâm Hồng vuốt ve bình sứ trong tay áo, bình sứ được tìm thấy dưới gối hoàng đế, bên trong có một viên độc dược. Đêm hắn về kinh, từng hỏi hoàng đế bình sứ đó đựng gì, đã bị y nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua.
"Tháng này y không uống thuốc độc, có phải có liên quan đến lần phản phệ này không?" Hắn hỏi.
Lam Nhất nói: "Ta không biết. Bí dược là Lam Lục mang từ Đông Hải về, mỗi tháng độc dược cũng là hắn thu thập từ các nơi, hắn giỏi dùng độc nhất."
Lâm Hồng nói: "Lam Lục mấy ngày có thể về đến?"
Lam Nhất trả lời: "Ta đã sai người đi Tây Vực thông báo cho hắn, nhanh nhất phải năm ngày mới về đến nơi."
Lâm Hồng không nói, Lam Nhất lui về trong bóng tối.
Hai mắt Ngân Chúc sưng đỏ, ôm chăn đệm sạch sẽ, mang nước ấm đến. Lâm Hồng thấm ướt khăn, nhẹ nhàng lau những vết máu trên cánh tay hoàng đế.
Nhưng vô ích, máu chảy ra càng nhanh.
Ngân Chúc khóc nức nở thành tiếng, rồi lại sợ làm phiền hoàng đế, mặt đầy nước mắt rời đi.
Gã sai vặt được phái đến phủ Thừa tướng chạy đến, giao một hộp gỗ đàn hương cho Lâm Hồng, rồi lặng lẽ lui ra.
Trong hộp gỗ đàn hương là một viên thuốc tỏa ra hương thơm thanh khiết, Lâm Hồng cẩn thận nâng Yến Vân Tiêu dậy, đưa viên thuốc đến bên miệng y, thấp giọng nói: "Bảo bối, uống thuốc."
Đây là một viên Hộ Tâm Đan, do Đỉnh Hạc chân nhân nhờ người đưa cho Lâm Hồng trước khi phi thăng. Chỉ cần còn một hơi thở, dùng viên đan dược này là có thể giữ được tính mạng.
Yến Vân Tiêu không hề hay biết, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Lâm Hồng biết y có ý thức, không ai có thể mất đi ý thức dưới nỗi đau thiên đao vạn quả, ngay cả trong hôn mê cũng sẽ đau đớn tỉnh lại.
Lâm Hồng thấp giọng dỗ dành vài câu, lông mi Yến Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, môi y khẽ hé, rồi lại trào ra một ngụm máu tươi. Lâm Hồng run rẩy lau khô cho y, nhai nát viên thuốc, truyền vào miệng y, rồi lại ép y uống nước để nuốt viên thuốc xuống.
Làm xong những việc đó, Lâm Hồng lên giường ôm y vào lòng.
Một lát sau, dường như đan dược đã phát huy tác dụng, người trong lòng hắn khẽ động. Lâm Hồng cúi đầu, hôn lên trán Yến Vân Tiêu: "Bảo bối?"
Bị đau đớn bào mòn sức lực, Yến Vân Tiêu không mở được mắt, chỉ khẽ mấp máy môi, gần như là thì thầm.
"Ngươi......không thể......"
Lâm Hồng ghé tai đến bên miệng y, sau đó nghe thấy y nói: "Không thể......ném cho......Tiểu Cốc......"
Lâm Hồng khẽ bật cười.
Nhìn đi, trân châu của hắn thông minh đến nhường nào. Cho dù toàn thân đau đớn, nửa tỉnh nửa mê, cho dù chỉ còn một tia tỉnh táo, nhưng vẫn sắc bén và khôn khéo đến vậy.
Hắn đưa Cốc Nguyên Thành đến nhìn hoàng đế, hoàng đế đã hiểu lời hắn không nói ra —— hắn muốn đi theo y.
Nghe thấy tiếng cười, Yến Vân Tiêu dường như nóng nảy, hàng mi dài run rẩy kịch liệt, thế mà thực sự mở bừng mắt —— trong mắt nửa là nôn nóng, nửa là khẩn cầu.
"Ngươi phải......phụ tá......"
Lâm Hồng không nghe nổi nữa, nhẹ giọng cắt ngang y: "Tiêu Nhi ngốc, thông minh của ngày thường đã chạy đi đâu rồi? Chẳng qua chỉ là bị độc dược phản phệ, chờ Lam Lục trở về, nhất định sẽ có cách."
Yến Vân Tiêu thở dốc, ngón tay nắm chặt quần áo hắn, rồi lại vô lực buông xuống, cơ thể y co giật, một ngụm máu tươi nóng bỏng phun ra, rồi y lại ngất đi.
Trong lòng Lâm Hồng đau nhói.
Sau nửa đêm, thân thể Yến Vân Tiêu nóng bỏng như lửa, áo ngủ bị thủng lỗ chỗ, trên người y đầy những vết bỏng. Y thống khổ giãy giụa, rên rỉ, bảo Lâm Hồng đánh ngất y. Nhưng vừa mới hôn mê lại bị đau đến tỉnh, Lâm Hồng ôm chặt y, một khắc cũng không buông tay.
Ước chừng một canh giờ sau, nỗi đau bỏng rát như lửa này cuối cùng cũng dịu đi, thay vào đó là toàn thân lạnh buốt. Yến Vân Tiêu chỉ cảm thấy xương cốt như đóng băng, lạnh đến run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ đóng băng tái nhợt.
Sau nửa canh giờ, nhiệt độ cơ thể Yến Vân Tiêu mới khôi phục bình thường, không còn nóng bỏng cũng không còn lạnh buốt, nhưng nỗi đau không hề giảm bớt chút nào —— mấy chục loại độc Đoạn Trường Tán đồng loạt bùng nổ trong ruột, vạn con kiến gặm nhấm ruột gan y, hút máu y, gặm nhấm da thịt y.
Y lăn lộn trên giường, giãy giụa kịch liệt, ngay cả Lâm Hồng cũng suýt nữa không giữ được y. Y đau khổ kêu rên, nôn ra máu đen khắp giường, y cầm đoản đao muốn nhắm thẳng vào ngực vào bụng mà đâm nhưng bị Lâm Hồng giữ chặt. Y cầu xin Lâm Hồng giết y.
Đợt phát tác này kéo dài gần một canh giờ.
Trời đã tờ mờ sáng.
Sau đó lại phát tác vài loại độc, mắt Yến Vân Tiêu gần như mù, âm thanh bên tai lúc xa lúc gần, đầu đau như muốn nứt ra.
Lâm Hồng điểm huyệt ngủ của y, để y hôn mê trong chốc lát.
Sau hừng đông, độc tố dường như tạm dừng phát tác, Yến Vân Tiêu chìm vào trạng thái hôn mê sâu.
Lâm Hồng ngồi bên mép giường, toàn thân dính đầy máu của Yến Vân Tiêu. Hắn đờ đẫn nhìn người trên giường, hai tay nắm chặt, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa.
"Trước đây, mỗi tháng đều như vậy." Lâm Hồng cắn chặt hàm răng, dùng sức thật mạnh, máu tươi theo khóe miệng nhỏ giọt, hắn dùng hết toàn lực mới hỏi ra câu nói kia, "Mỗi tháng đều sẽ đau như vậy sao?"
Trong bóng tối truyền đến giọng nói bình thản của Lam Nhất: "Sẽ không. Đây là kết quả của mấy chục, thậm chí hàng trăm loại độc cùng nhau phát tác. Ngày thường chủ tủ chỉ dùng một loại độc, tất nhiên chỉ phải chịu đựng một loại đau. Nhưng bí dược có thể phóng đại cảm giác đau đớn, một loại độc thì cũng không dễ chịu chút nào. Bất quá chủ tử cũng không để người khác thấy chủ tử chịu đau."
Giọng nói Lâm Hồng khàn khàn: "Ngươi trong Lam Vệ xếp hạng nhất, võ công cao cường, có biện pháp nào chuyển nỗi đau từ người này sang người khác?"
Lam Nhất trầm mặc một lát, nói: "Xin lỗi, ta không thể. Lam Lục có lẽ có thể."
Lâm Hồng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt tái nhợt của Yến Vân Tiêu, lần đầu tiên cảm thấy mình đã sai rồi, sai đến mức nghiêm trọng. Hắn cho rằng hắn đã chăm sóc hoàng đế rất tốt, hắn cho rằng hắn là người hiểu hoàng đế nhất.
Nhưng hắn ngay cả nỗi khổ hoàng đế từng chịu cũng không biết.
Hắn căn bản không đủ yêu y.
Sau giờ Ngọ, mặt trời ngày càng gắt, Yến Vân Tiêu tỉnh lại.
Lâm Hồng kéo lại chăn cho y, thấp giọng hỏi: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Dược tính của độc dược dường như đã ngừng lại, vết dao trên người cũng không còn rỉ máu nữa. Yến Vân Tiêu chỉ có thể yếu ớt gật đầu: "Muốn tắm rửa."
Lâm Hồng xoa đầu y: "Được."
Nước ấm nhanh chóng được mang tới. Lâm Hồng cởi bộ áo ngủ cho y, để lộ ra thân thể đầy thương tích. Vết máu khô đã đóng vảy lại trên người, không có lấy một chỗ nào lành lặn.
"Đừng nhìn." Yến Vân Tiêu nói. Mắt y vẫn còn hơi mờ, liền quờ quạng kéo chăn qua che lấy thân mình.
Lâm Hồng ôm y vào trong bồn tắm, giúp y lau rửa những vết máu trên người.
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi phải hứa với ta, nếu ta không qua khỏi, ngươi phải phò tá Yến Tầm cho tốt."
Bàn tay đang lau người cho y của Lâm Hồng khựng lại, hắn nhìn y thật sâu: "Nói bậy bạ gì đó? Đã vượt qua hết rồi, chẳng phải ngươi đã khỏe lại rồi sao?"
Yến Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Y biết, thứ bí dược kia là độc tố tích tụ qua nhiều năm, y trúng độc đã quá sâu. Kể từ những lần uống thuốc độc đó, y đã lường trước sẽ có ngày hôm nay.
Ngân Chúc và Lưu Huỳnh mang khăn tắm và quần áo sạch sẽ tới, mắt cả hai đều sưng húp như quả hạch đào.
Yến Vân Tiêu giả vờ thoải mái nói: "Đừng khóc nữa, xấu lắm."
Hai người lập tức lại rơi lệ, Ngân Chúc gượng cười, nói: "Hoàng thượng yên tâm, người bây giờ đã khá hơn tối qua rồi, nhất định sẽ dần dần khỏe lại thôi ạ."
Trong điện rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt.
Ai cũng có thể nhìn ra sắc mặt của hoàng đế xám xịt đến nhường nào, chút tinh thần lúc này có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu.
Tắm rửa xong, Lâm Hồng ôm Yến Vân Tiêu trở lại giường. Thân thể Yến Vân Tiêu mềm nhũn đến mức không thể ngồi vững, hắn bèn ôm y vào lòng, đưa điểm tâm mà Ngự Thiện Phòng mang tới đến bên miệng y, dỗ dành: "Ăn một chút nhé?"
Một miếng điểm tâm nhỏ nhưng phải ăn rất lâu.
Lâm Hồng hôn lên trán y: "Bảo bối ngoan quá, ăn thêm chút nữa được không?"
Yến Vân Tiêu lắc đầu, chỉ hỏi: "Trên triều đình...?"
"Đừng lo." Lâm Hồng ôm y nằm xuống, ômg chặt vào lồng ngực, chậm rãi kể cho y nghe, "Cốc Nguyên Thành đã lệnh cho Khâm Thiên Giám soạn công văn xem tinh tượng, trước giờ Mão đã gửi tin đến phủ của các quan viện. Hiện tại Cốc Nguyên Thành đang chủ trì buổi triều."
Yến Vân Tiêu không còn chút sức lực nào, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Ngay sau đó, sắc mặt y trắng bệch, nôn ra hết miếng điểm tâm vừa ăn vào.
"Ngươi còn nhớ ba quy tắc từng nói không?" Nôn xong, Yến Vân Tiêu rõ ràng trở nên gấp gáp, níu lấy Lâm Hồng mà hỏi.
Tim Lâm Hồng run lên từng hồi.
"Điều đầu tiên trong ba quy tắc đó, ngươi có nhớ không?"
Lâm Hồng khẽ đáp: "Không được gọi bằng những xưng hô kỳ quái."
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi đã gọi rất nhiều rồi, điều này coi như bỏ, ta muốn đặt lại một điều mới."
Lâm Hồng biết y muốn nói gì.
"Ngươi... phải sống cho thật tốt, phò tá Yến Tầm." Yến Vân Tiêu níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng, giọng nói yếu ớt.
"Tiêu Nhi, em không thể..." Lâm Hồng gần như nghiến răng đến bật máu, "Em không thể đối xử với ta như vậy."
Yến Vân Tiêu đã quá suy yếu để nghe rõ hắn nói gì, trước khi lịm đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Nhớ kỹ."
Lâm Hồng khẽ cười lắc đầu, một giọt nước mắt lăn dài thấm vào gối: "Em không thể đối xử với ta như vậy, quá tàn nhẫn."
Yến Vân Tiêu cứ thế hôn mê đến tận giờ Tý.
Giờ Tý vừa đến, độc tố trong cơ thể y như sống lại, bùng phát còn dữ dội và mãnh liệt hơn đêm qua.
Y đau đớn tỉnh lại, thân thể co giật kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.
Khi màn đêm buông xuống, y không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip