Chương 59

Đêm thứ hai độc phát tán, Yến Vân Tiêu ngất lịm đi, mạch và tim đập yếu ớt.

Các thái y từ những cuốn sách cổ và y kinh đồ sộ, tìm được một phương thuốc cổ giải kỳ độc, tuy rằng không hoàn toàn đúng bệnh, nhưng cũng chỉ có còn đường chữa cháy.

Lâm Hồng đem thuốc sắc của thái y tới, từng ngụm từng ngụm đổ vào miệng Yến Vân Tiêu. Nhưng Yến Vân Tiêu vẫn không tỉnh lại, mạch đập vẫn yếu.

Suốt một đêm Lam Nhất lật tìm trong bí tịch võ học của Lam Vệ, tìm được một trận pháp, có thể mạnh mẽ kéo dài sinh mệnh cho người trúng độc và bị thương nặng vài ngày.

Lâm Hồng xem xong, lập tức bảo Lam Nhất tìm một Lam Vệ khác có nội lực thâm hậu, ba người lập thành trận, thi triển trận pháp.

Mấy canh giờ sau, trời đã sáng, Lâm Hồng xoa thái dương đầy mồ hôi, đặt tay lên mạch đập của hoàng đế, cảm thấy có lực hơn một chút.

Độc trong cơ thể Yến Vân Tiêu vẫn phát tác vào giờ Tý, yếu đi vào giờ Mão, đến buổi trưa thì hoàn toàn bình ổn. Buổi trưa hôm qua, y còn có thể tỉnh lại nói chuyện, hôm nay lại chỉ có thể động đậy ngón tay, ngay cả mắt cũng không thể mở.

Cảm nhận được ngón tay trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, Lâm Hồng thấp giọng nói bên tai Yến Vân Tiêu: "Sao vậy? Có phải muốn tắm rửa không?"

Ngón tay lại khẽ động một chút.

Lâm Hồng kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hiện tại thân thể của em rất suy yếu, tắm rửa sợ sẽ cảm lạnh. Hôm nay không tắm rửa được không? Bảo bối rất thơm."

Ngón tay bất động.

Không phải vì không có sức lực, mà là đang kháng cự —— hàng mi dài của Yến Vân Tiêu không ngừng rung động, như muốn mở mắt ra.

Lâm Hồng khẽ cười, hôn lên trán Yến Vân Tiêu: "Được được được, theo ý em—— vậy tắm rửa xong, cho em uống chút canh sâm được không?"

Ngón tay khẽ động một chút.

Đây là đã đồng ý.

Nước ấm rất nhanh được mang đến, Lâm Hồng cẩn thận cởi bỏ áo ngủ dính máu cho y, ôm y vào chậu tắm, nhẹ nhàng lau rửa những vết máu trên người.

Trên người y có hàng ngàn vết cắt, Lâm Hồng căn bản không dám nhìn kỹ, vội vàng tắm rửa xong liền mặc áo ngủ cho y, ôm về giường nằm.

Canh sâm đút được non nửa chén, Yến Vân Tiêu khẽ nhấp môi không chịu uống nữa. Lâm Hồng lau khóe môi cho y, ôm y vào lòng, từng chút một vuốt ve lưng y, ôn nhu nói bên tai y: "Lam Lục sắp đến rồi, em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không sao đâu."

"Đã nói với bên ngoài em đang bế quan nghe thiền, các quan viên không ai nghi ngờ, chính sự vận hành bình thường, không cần lo lắng, nhé?"

Hàng mi Yến Vân Tiêu bất động, y chậm rãi chìm vào hôn mê.

Lâm Hồng hôn trán y, dịu dàng nói: "Chờ em khỏe lại, mùa hè đã qua, tháng chín sẽ có rượu hoa quế và cua lớn. Chúng ta sẽ đến căn nhà thanh nhỏ, ta sẽ làm cho em ăn. Ngoan, ngủ đi......"

Người trong lòng hắn hô hấp dần trầm xuống, Lâm Hồng lại hôn nhẹ khóe môi y, ngay sau đó nhẹ nhàng buông y ra, chỉ nắm một bàn tay y.

Tay trái trong chăn của Lâm Hồng nắm tay Yến Vân Tiêu, tay phải lấy công văn trên đầu giường, bắt đầu múa bút thành văn.

Hắn viết, là những ý tưởng cải cách triều cương trong mười năm tiếp theo. Từ việc lớn là cơ cấu chức quan triều đình hay bãi bỏ các nha môn cũ, phân chia trách nhiệm các bộ nha, đến việc nhỏ là bổng lộc, đánh giá thành tích, triều đình, hắn đều viết ra những ý tưởng độc đáo và sâu sắc.

Kinh nghiệm và trí tuệ hơn mười năm làm quan đều nằm trong bản công văn mỏng manh này, có bản công văn này, chỉ cần người chấp chính không ngu ngốc, sẽ có thể bảo đảm triều cương thanh minh, dân chúng được bình an trong mấy chục năm tiếp theo.

Lâm Hồng chăm chú suy nghĩ về công văn, thỉnh thoảng thêm, xóa, rồi lại sửa.

Mỗi khi ngón tay trong tay khẽ nhúc nhích, hắn sẽ quay đầu nhìn người đang hôn mê, vẻ mặt nghiêm túc lập tức hóa thành nhu tình, nhẹ nhàng dịch chăn, thỉnh thoảng cúi người hôn lên trán Yến Vân Tiêu.

Chờ đến khi viết xong công văn, trời đã xế chiều.

Lâm Hồng thu lại công văn, nắm tay Yến Vân Tiêu trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Việc gì ta cũng có thể theo ý của em, duy chỉ có chuyện này thì không thể. Hoặc là em khỏe lại, đánh ta mắng ta. Hoặc là cứ giữ lại, đến hoàng tuyền chất vấn ta."

Trong điện tối tăm, hàng mi dài đen nhánh kia dường như khẽ run rẩy, lại dường như không.

Lâm Hồng gọi cung nữ đến, dặn dò các nàng chăm sóc hoàng đế thật tốt, rồi cầm công văn đi đến Chính Sự Đường.

Cốc Nguyên Thành đang ở Chính Sự Đường xử lý tấu chương, thấy Lâm Hồng đến, thì vội đứng dậy hỏi: "Đại nhân đến rồi, Hoàng thượng thế nào?"

Lâm Hồng khẽ cười: "Hoàng thượng sẽ khỏe lại."

Hắn hỏi vài câu chính sự, Cốc Nguyên Thành lần lượt đáp lại, Lâm Hồng khẽ gật đầu: "Vất vả rồi."

Hắn đưa công văn trong tay qua: "Ngươi có thể xem, không vội."

Lúc này có Lam Vệ đến báo, Bộ Diêu cô nương đã được đón vào cung. Lâm Hồng liền vội vã rời đi.

Trong Chính Sự Đường, Cốc Nguyên Thành mở công văn ra xem, lập tức ngây người.

Bản công văn này rất chi tiết, bao quát mọi phương diện chính sự của triều đình. Bản thân công văn không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng vấn đề là...... vì sao Lâm Thừa tướng lại đưa công văn vào lúc này?

Như là đang...... sắp xếp mọi việc cho tương lai vậy.

Trong chớp mắt, vô số mảnh ghép rời rạc hiện ra trước mắt, một ý nghĩ kinh hãi chợt loé lên trong đầu Cốc Nguyên Thành. Ánh mắt hắn khẽ động, thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng Lâm Hồng đi xa.

Bên ngoài tẩm cung, Bộ Diêu đang nôn nóng chờ đợi.

Sau khi xuất giá, trang phục của nàng càng thêm thanh thoát giản dị. Một cây trâm gỗ cài mái tóc đen nhánh như mây, nàng mặc áo váy màu nhạt, không trang điểm phấn son, nhưng càng tôn lên nét xinh đẹp.

Sau khi vào cung, khắp nơi đều là cung nữ và thái giám xa lạ, Lam Vệ đưa nàng đến nói rằng Thừa tướng sẽ đến gặp nàng. Lâm Hồng vừa đi đến, Bộ Diêu lập tức nhận ra hắn —— trong hội đèn lồng cuối xuân, người đi theo bên cạnh hoàng đế chính là người này.

Bộ Diêu vội vàng chào hỏi, nôn nóng nói: "Đại nhân, Hoàng thượng rốt cuộc làm sao vậy?"

Khi Lam Vệ đến tìm nàng, chỉ nói hoàng đế có việc gấp triệu nàng hồi kinh, nàng không chút do dự đồng ý. Có lẽ là giác quan thứ sáu nhạy cảm, càng đến gần kinh thành nàng càng hoảng loạn, tiềm thức nói cho nàng nhất định đã có chuyện xảy ra.

Lâm Hồng chăm chú quan sát nàng, nói đơn giản: "Hoàng thượng trúng kỳ độc."

Bộ Diêu khẽ mở to đôi mắt: "—— Sao có thể? Hoàng thượng là người khó trúng độc nhất."

Chỉ một câu như vậy, Lâm Hồng liền hiểu nàng biết rõ chuyện "bí dược", rồi nói thẳng: "Mạch tượng của Hoàng thượng cho thấy, y trúng mấy chục loại độc. Hai ngày đêm luân phiên phát tác, hiện tại y đang hôn mê bất tỉnh."

Bộ Diêu kinh ngạc che miệng lại, lảo đảo lùi lại vài bước: "Ta...... Ta đã biết, trước đây Hoàng thượng làm như vậy...đối với bản thân quá tàn nhẫn, thân thể người lại không phải gân thép xương sắt, sao có thể, sao có thể......"

Nàng che miệng, nghẹn ngào rơi lệ.

Bàn tay Lâm Hồng trong tay áo nắm chặt.

Ai cũng biết hoàng đế đối với bản thân quá tàn nhân, ai cũng biết.

Chỉ có hắn không biết.

Lâm Hồng nói: "Độc dược phát tác vào giờ Tý mỗi ngày, đau đớn đến chết đi sống lại. Thời điểm cách bây giờ còn hai canh giờ, ngươi hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết, xem có cách giải quyết nào không."

Bộ Diêu vội kìm xuống tiếng khóc nức nở, nói: "Thiên Hương Lâu là một điểm liên lạc của Lam Vệ, khuê phòng của ta nguyên lai có một mật đạo. Lam Lục mỗi tháng sẽ gửi đến một loại độc dược, Hoàng thượng mỗi lần dùng độc dược xong, đều một mình ở trong mật đạo chờ cơn đau qua đi. Mỗi lần như vậy ta đều hoảng sợ, nhưng y từ trước đến nay vốn cố chấp, sẽ không nghe lời khuyên."

Lâm Hồng nói: "Mật đạo có tối không? Có thắp đèn không?"

Bộ Diêu nhíu mày nghĩ nghĩ: "Có mấy cái đèn tường, nhưng có cũng như không. Hoàng thượng cùng Lam Vệ sẽ đối chiến trong mật đạo đó, thường thường sẽ đánh tắt đèn tường."

Người sợ tối như vậy, còn một mình trong bóng tối chịu đựng nỗi đau sao?

Có phải vì quá đau, đến nỗi sợ tối cũng không còn bận tâm nữa?

Móng tay Lâm Hồng cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn căn bản không hiểu y, căn bản không đủ yêu y.

"Vân Tiêu rất cố chấp, ta đã khuyên y nhiều lần, y cũng không chịu ngừng uống thuốc độc." Bộ Diêu biết khóc lóc và sốt ruột đều vô ích, lúc này đã bình tĩnh lại, phân tích nói, "Nhiều năm như vậy, y mỗi tháng đều đến Thiên Hương Lâu uống thuốc độc, không tháng nào gián đoạn, độc trong cơ thể y cũng rất ổn định, chưa bao giờ bộc phát. Lần này đột nhiên bộc phát, ta nghĩ có thể......"

Nàng chợt dừng lại.

Nàng phát hiện trong mắt người nam nhân trước mặt tràn đầy đau đớn và thương tiếc, nàng đột nhiên nhớ đến ngày hội đèn lồng cuối xuân năm trước, nhớ đến chiếc đèn lụa trắng tinh được trả về Thiên Hương Lâu.

Từ trước đến nay, khứu giác trong việc tình cảm của nữ tử vốn nhạy bén, nàng lập tức xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, ánh mắt nhìn Lâm Hồng trở nên kỳ lạ.

Lâm Hồng trầm giọng: "Có thể cái gì?"

Bộ Diêu dừng một chút, nói: "Có thể là tháng nào đó y không uống thuốc độc, phá vỡ sự cân bằng, cho nên bí dược trong cơ thể y không ổn định, cuối cùng sẽ bộc phát."

Lâm Hồng trầm tư.

Bộ Diêu nói: "Có thể đưa ta đi nhìn y không?"

Lâm Hồng hơi do dự, rồi gật đầu, dẫn nàng đi vào nội điện.

Vừa thấy người trên giường, Bộ Diêu che miệng khóc không thành tiếng: "Y không nên thế này."

Lâm Hồng ra hiệu nàng đừng khóc: "Hoàng thượng có ý thức, chỉ là quá suy yếu. Đừng khóc thành tiếng, sẽ khiến y lo lắng."

Bộ Diêu cuối cùng không nhịn được, che mặt rời khỏi nội điện. Chờ Lâm Hồng cùng ra ngoài, nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh bên ngoài, chỉ còn khóe mắt có chút vệt đỏ.

Lâm Hồng lạnh lùng quan sát nàng, mở miệng nói: "Ngươi có cách."

Nàng tháo mặt trang sức trên cổ xuống, nhấn vào một chỗ nào đó, mặt trang sức hình hồ lô bật ra, bên trong có một viên thuốc lớn và một viên thuốc nhỏ.

"Đây là một đôi cổ trùng, viên lớn là mẫu cổ, viên nhỏ là tử cổ." Bộ Diêu bình tĩnh nói, "Rất nhiều năm trước, ta sợ y uống thuốc độc xảy ra ngoài ý muốn, liền bảo Lam Lục cho ta đôi cổ trùng này."

"Mẫu cổ cho Vân Tiêu uống, tử cổ cho một người khác uống. Mẫu cổ sẽ hấp thu tinh khí của tử cổ, chỉ cần tử cổ tồn tại, mẫu cổ sẽ có thể giữ được một mạng, chống đỡ đến khi Lam Lục trở về cứu."

Ánh sáng phát ra trong mắt Lâm Hồng.

Bộ Diêu khẽ cười: "Vốn tưởng rằng ta sẽ là người vì y uống tử cổ, không ngờ......" Nàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa, đưa hai viên thuốc cho Lâm Hồng.

Lâm Hồng cẩn thận tiếp nhận, nhìn nàng thật sâu, trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Bộ Diêu nhún vai: "Mau đi cứu y đi."

Lâm Hồng cùng Lam Nhất xác nhận cổ trùng hoàn hảo, đỡ Yến Vân Tiêu để y uống mẫu cổ.

Lâm Hồng đang định uống tử cổ, lại nghe Lam Nhất nói: "Tử cổ sẽ luôn bị quản chế bởi mẫu cổ, nếu ngươi uống, giống như là đem tính mạng cột vào bên người chủ tử, ngươi lại không phải Lam Vệ, vì sao lại không chút do dự?"

Lâm Hồng uống tử cổ, cười nói: "Sinh không cùng năm, chết lại cùng ngày, chẳng phải rất lãng mạn sao? Y thích nhất lãng mạn."

Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khàn khàn của Lam Nhất: "Người này, thú vị. Giao thủ với ngươi cũng thú vị, nói chuyện cũng thú vị."

Ngay khi vừa uống tử cổ, Lâm Hồng liền cảm thấy yếu hơn, cảm nhận được rõ ràng sức lực và tinh thần đang bị hút đi. Hắn không kháng cự, ngược lại hoàn toàn buông lỏng, mặc cho lực hút ấy mang đi nhiều hơn.

Rất nhanh, mạch đập của Yến Vân Tiêu trở nên có lực hơn.

Lâm Hồng lần đầu tiên thở phào một hơi, nhưng rất nhanh, lại lần nữa lo âu.

Bởi vì Yến Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh lại.

Đến giữa trưa, Yến Vân Tiêu vẫn hôn mê. Vào giờ này hôm qua, y còn tỉnh táo trong chốc lát, kiên trì muốn tắm rửa, nhưng hôm nay, y không có một tia ý thức.

Nếu không phải mạch đập kia vẫn còn có lực, e rằng Lâm Hồng sẽ phát điên ngay tại chỗ.

Chiều ngày hôm đó, Yến Tầm bí mật vào kinh.

Mấy ngày trước, chủ sự mới nhậm chức của Tư Chọi Gà Tiều Vi, đã viết thư cho hắn, hỏi hắn về chuyện chọi gà. Trong thư có kèm theo thư tay của hoàng huynh. Nghe được triệu gấp, hắn còn tưởng hoàng huynh muốn mời hắn đi chọi gà, cố ý mang theo một con chuy vũ mới thuần.

Yến Tầm hưng phấn vào cung, lại thấy hoàng huynh hôn mê bất tỉnh, gầy gò đến không ra hình. Trong đầu lập tức trống rỗng, oà một tiếng khóc rung trời, bị Lâm Hồng xách ra khỏi nội điện.

"Yên lặng, Hoàng thượng cần nghỉ ngơi." Lâm Hồng cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn.

Yến Tầm căn bản không rảnh sợ hắn, túm tay áo hắn liên tục nói: "Hoàng huynh làm sao vậy? Hoàng huynh làm sao vậy?! Ai hại hoàng huynh?"

Lâm Hồng hơi trầm ngâm, biết Yến Vân Tiêu sẽ không nói cho Yến Tầm chuyện y từ nhỏ đã uống thuốc độc, liền tránh nặng tìm nhẹ mà nói ngắn gọn: "Hoàng thượng trúng kỳ độc."

Yến Tầm vội la lên: "Sao có thể? Vậy tại sao không giải độc cho y? Thái y đâu? Thái y đều là lũ ăn hại sao?"

Lâm Hồng nói: "Loại độc này rất kỳ lạ, trong Lam Vệ chỉ có một người biết giải, hắn đang trên đường trở về."

Yến Tầm khụt khịt trừng lớn đôi mắt đẫm lệ: "Vậy các ngươi thúc giục hắn chưa? Mau thúc giục hắn đi! Hoàng huynh nếu có chuyện gì bất trắc, hắn có gánh nổi không!"

Tiếng khóc của Yến Tầm ngừng lại, lau khô đôi mắt, lập tức hiểu ra: "Hoàng huynh gọi ta đến......"

Đúng lúc này, hạ nhân của hắn dẫn theo một cái lồng chim lớn nạm vàng đến, một con gà chọi oai vệ đang nghển cổ gáy vang trong lồng.

Lâm Hồng nhíu mày nói: "Hoàng thượng triệu gấp Vương gia nhập kinh, Vương gia mang theo con súc sinh này làm gì."

Yến Tầm khụt khịt nói: "Bổn vương cho rằng...... cho rằng hoàng huynh gọi ta đến chọi gà."

Lâm Hồng trầm giọng nói: "Nếu là như thế, vì sao lại hạ lệnh cho Vương gia bí mật hồi kinh?"

Yến Tầm nói: "Ta cho rằng hoàng huynh là muốn giấu triều thần, vì sợ người ta nói hắn mê muội mất cả ý chí."

"......" Lâm Hồng lo lắng cả ngày, lúc này gặp phải một kẻ kỳ lạ như vậy, quả thực không biết nên khóc hay cười, "Vậy Ngự Lâm quân trên đường đón Vương gia, đã nói thế nào?"

Yến Tầm lau nước mắt: "Bọn họ nói gọi bổn vương nhập kinh là để giải cái gì mà Thiên Cẩu phạm khuyết, cái cớ này quá tệ, kẻ ngốc cũng sẽ không tin đâu."

Lúc này lòng hắn đầy lo lắng, hơn nữa thêm sợ Lâm Hồng, vội vàng chạy về phía nội điện: "Ta đến chăm sóc hoàng huynh."

Đêm thứ tư sau khi độc phát tác, Yến Vân Tiêu vẫn hôn mê.

Trong nội điện đèn được thắp sáng trưng, Yến Tầm cùng Bộ Diêu vây quanh bên mép giường, thái y cùng các cung nữ ở bên ngoài, mọi người đều nôn nóng chờ đợi Lam Lục đến.

Lâm Hồng nhìn người trên giường, trong lòng thầm nhủ: Người yêu thương Hoàng thượng đều ở đây, người nhất định phải khỏe lại.

Cách giờ Tý còn mười lăm phút, song cửa sổ khẽ vang lên một tiếng, một người đàn ông trung niên mệt mỏi ngã xuống đất.

Lam Nhất trước giường bình tĩnh tránh ra nhường chỗ.

Lam Lục không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng đi đến trước long sàng, nhét một viên thuốc vào miệng hoàng đế.

Mọi người đều thót tim, Yến Tầm nức nở nắm chặt tay hoàng đế: "Hoàng huynh......"

Một nén nhang sau, thân thể Yến Vân Tiêu run lên, nôn ra một ngụm máu đen.

Yến Tầm lập tức mắng: "Ngươi cho hoàng huynh ăn cái gì?! Ngươi cái tên đi chân đất này......" Hắn đột nhiên nghẹn lời, bởi vì tay hoàng đế khẽ động.

Hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt Yến Vân Tiêu chậm rãi mở ra, lập tức khóc thét lên: "Hoàng huynh......!!!"

Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Lam Lục vang lên: "Mỗi lần ngừng uống thuốc độc, bí dược có một phần mười xác suất phản phệ. Chủ tử nội lực và võ công đều cao cường, cho nên phản phệ càng dữ dội."

"Hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, giữ lại nội lực, uống thuốc giải, sau này mỗi tháng sẽ phát tác ba ngày, lặp lại nỗi đau đớn nhiều ngày, nhưng tính mạng không cần lo."

"Thứ hai, giải tán toàn bộ nội lực, uống thuốc giải, và nỗi đau này sẽ không phát tác nữa."

"Bất kể chọn điều nào, tất cả độc dược đã cấy vào bí dược trong những năm nay, đều sẽ tiêu tán theo thuốc giải."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nghĩ, tất nhiên là chọn điều thứ hai. Nhưng Yến Vân Tiêu vẫn trầm mặc không nói gì, ánh mắt y xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Lâm Hồng.

Lâm Hồng bước lên, trầm giọng nói: "Hoàng thượng có việc cần trao đổi với ta, mọi người lui ra trước đi."

Mọi người đều tuân lệnh rời đi, chỉ có Yến Tầm vẫn nắm chặt tay Yến Vân Tiêu, không chịu buông ra.

Bàn tay Yến Vân Tiêu khẽ động, sự ăn ý được vun đắp từ nhỏ giữa hai huynh đệ không gì sánh bằng, Yến Tầm lập tức cúi đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay y, sụt sịt mũi, nói: "Hoàng huynh, huynh không được có chuyện gì đâu đấy."

Yến Vân Tiêu khẽ mỉm cười: "Ngoan, ra ngoài đi."

Yến Tầm lưu luyến không nỡ rời đi.

Trong điện chỉ còn lại Yến Vân Tiêu và Lâm Hồng.

Lâm Hồng đã gần hai ngày không nghe thấy y nói chuyện, lúc này thấy y tỉnh lại, nghe được giọng nói của y, quả thực kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Em... cảm thấy thế nào rồi?"

Yến Vân Tiêu lại nói: "Ta luyện võ từ năm bảy tuổi."

Lâm Hồng nắm lấy tay y, hôn lên mu bàn tay: "Đừng lo, cho dù nội lực tan hết, cũng có thể luyện lại từ đầu. Em còn trẻ lại thông minh, chắc chắn sẽ luyện lại rất nhanh thôi."

Yến Vân Tiêu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Lâm Hồng xót xa vuốt ve gò má y, nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ỷ vào sức mạnh mà bắt nạt em. Em bảo ta đi về phía đông, ta tuyệt không đi về phía tây."

"Đừng buồn, bí dược tiêu tán cũng chẳng sao cả. Ta sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, không để em bị thương, càng không để em bị trúng độc nữa. Em có tin ta không?"

Yến Vân Tiêu nhìn hắn: "Từ năm bảy tuổi, ta chưa từng... dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bởi vì... chỉ có bản thân mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất."

"Vậy em hãy tin ta một lần, được không?" Lâm Hồng kéo tay, vuốt ve lòng bàn tay y, "Một năm qua, ta biểu hiện cũng không đến nỗi tệ, phải không? Vậy thì hãy tin tưởng ta thêm một chút nữa, cho ta cơ hội này để bảo vệ em."

Yến Vân Tiêu nhắm mắt lại.

Hồi lâu sau, y khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như lông hồng: "Cho Lam Lục vào đi."

Giờ khắc này, y đã tự nguyện trút bỏ mọi lớp áo giáp của mình.

Y dùng cả phần đời còn lại để đặt cược vào ván cược này, đánh cược xem tình yêu của Lâm Hồng dành cho y có bền vững hay không, có thể che chở cho y một đời vô lo hay không.

Kể từ năm bảy tuổi, y chưa từng trao quyền chủ động cho bất kỳ ai khác.

Nhưng giờ phút này, y đã giao chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip