Chương 60
Sau khi uống giải dược của Lam Lục, độc tính trong cơ thể Yến Vân Tiêu dần dần biến mất. Mấy ngày tiếp theo, phần lớn thời gian y đều hôn mê, nhưng cuối cùng cũng có thể ăn được vài thứ, không cần chịu đựng đau đớn nữa.
Điều y cần nhất lúc này là tĩnh dưỡng, chờ độc tính hoàn toàn tan hết.
Các thái y để chứng minh mình vẫn còn hữu dụng, ngày ngày sắc những chén thuốc đại bổ đến, lại điều chế loại kim sang dược và thuốc xoá sẹo tốt nhất, còn nhiều lần cam đoan chỉ cần dùng vài lần, vết dao trên người hoàng đế có thể không để lại dấu vết.
Yến Vân Tiêu không quen để người khác thấy cơ thể mình, từ nhỏ đã tự tắm rửa, không cho cung nữ thái giám hầu hạ. Những năm gần đây, người duy nhất giúp y tắm rửa, cũng chỉ có Lâm Hồng mà thôi.
Nhưng chờ y ý thức hơi chút thanh tỉnh, lại không muốn để Lâm Hồng giúp y tắm rửa, càng không muốn để Lâm Hồng giúp y bôi thuốc mỡ.
Thân thể y từ xương quai xanh trở xuống, tất cả đều là những vết dao đan chéo chằng chịt, chính y còn không muốn nhìn, huống chi là người khác.
Lâm Hồng sao có thể không biết y đang nghĩ gì, lập tức dỗ dành: "Thái y nói, chỉ cần bôi thuốc vài lần, vết sẹo sẽ bong ra, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết."
Yến Vân Tiêu ôm chăn, xoay người quay lưng lại với hắn, khẽ nói: "Không cần. Ta để người khác bôi."
Lâm Hồng đi qua ôm y, nhạy bén nhận ra trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa sự tự ti. Biết y vừa mất võ công, hắn liền dồn hết mọi ôn nhu, kiên nhẫn dỗ dành.
Yến Vân Tiêu bịt tai, vẫn không đồng ý.
Lâm Hồng nói: "Vậy em để ai bôi đây? Dù để ai bôi, ta đều sẽ ghen tị đến không chịu nổi. Huống chi, còn có những chỗ riêng tư......"
Yến Vân Tiêu lập tức nghẹn lời.
Y không thể chấp nhận người khác chạm vào những bộ phận riêng tư của mình.
Tính ra, Lâm Hồng là người duy nhất từng chạm vào y.
Yến Vân Tiêu thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Yến Vân Tiêu nằm sấp trên giường, trần trụi, để mặc Lâm Hồng bôi thuốc cho y.
Toàn thân làn da bóng loáng như lụa, những vết dao đan xen vẫn không phá hủy vẻ đẹp, giống như chiếc bình sứ men xanh tốt nhất thêm vết rạn băng, càng tăng thêm vẻ đẹp mong manh.
Yến Vân Tiêu cảm giác được ngón tay nóng bỏng chấm thuốc mỡ, bắt đầu thoa từ vai xuống. Thoa một lúc, ngón tay liền dừng lại trên xương bả vai y không động đậy.
Ánh mắt phía sau không thể coi như không, dù quay lưng lại, y vẫn có thể cảm nhận được.
Yến Vân Tiêu nhíu mày ho khan một tiếng.
Lâm Hồng như đột nhiên bừng tỉnh, nói lời xin lỗi, rồi lại bắt đầu thoa.
Sau đó ngón tay lại dừng lại trên eo y không động đậy, dừng một chút, đầu ngón tay bắt đầu vuốt ve đường eo y.
Yến Vân Tiêu lại ho khan một tiếng.
Lâm Hồng lại nói lời xin lỗi.
Chờ thoa thuốc khắp người xong, Yến Vân Tiêu đã ho đến khản cả giọng, ánh mắt không thiện ý nhìn chằm chằm Lâm Hồng.
Lâm Hồng mặt không đổi sắc bưng trà nóng đến đút cho y, lại lấy ra một chiếc yếm đỏ mới thêu: "Eo gầy đi nhiều rồi, làm cái nhỏ hơn một chút."
Trên yếm thêu hình hồ lô cổ xưa, ngụ ý trừ bệnh khí, mang lại may mắn.
Yến Vân Tiêu kiệt sức, nhắm mắt lại nửa mê nửa tỉnh, chỉ rộng lượng phất phất tay, tỏ vẻ đồng ý.
Lâm Hồng mặc yếm và áo ngủ cho y, lại lấy dây buộc tóc đã tháo ra trước khi tắm, một lần nữa buộc vào cổ tay và mắt cá chân y.
Làm xong tất cả, Lâm Hồng lên giường ôm người vào lòng. Mấy ngày nay Yến Vân Tiêu đã rất quen với việc được ôm ngủ, y theo bản năng dịch lại gần, hoàn toàn rúc vào lòng Lâm Hồng, chìm vào giấc ngủ.
Những ngày độc phát tác đã bào mòn hết tinh thần của Yến Vân Tiêu, nửa tháng tiếp theo y đều nằm trên giường dưỡng bệnh.
Ngân Chúc và Lưu Huỳnh quả thực coi y như bảo bối mà che chở, canh giữ bên mép giường không rời nửa bước, trăm phương nghìn kế dỗ y uống thêm một ngụm canh sâm. Bộ Diêu mỗi ngày bầu bạn nói chuyện với y, kể một vài chuyện thú vị trong quá khứ. Yến Tầm càng hận không thể mười hai canh giờ đều dính lấy y, cách một lát lại đến hỏi y có ăn cái này không, uống cái kia không, thấy y có chút không thoải mái liền lập tức đi gọi thái y.
Yến Vân Tiêu vừa bất đắc dĩ, lại vừa ấm áp.
Lâm Hồng ban ngày xử lý chính sự, khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi, còn phải đợi mọi người đi hết, mới lén lút trèo cửa sổ vào.
Tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể Yến Vân Tiêu hồi phục đôi chút, khó khăn lắm mới khuyên được mọi người đi hết, y an tĩnh nằm sấp trên giường đọc thoại bản.
Tiếng bước chân phía sau có chút do dự.
Yến Vân Tiêu không quay đầu lại, thờ ơ lật một trang sách: "Trẫm đợi ngươi mấy ngày rồi, ngươi muốn nói gì?"
Trên khuôn mặt Lam Lục vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng hiếm thấy hiện lên sự chần chờ, hắn nói: "Rất nhiều năm trước, Bộ Diêu cô nương đã xin thuộc hạ một đôi cổ trùng. Mẫu cổ có thể hấp thu tinh khí của tử cổ, nếu mẫu cổ chết, tử cổ lập tức chết theo."
Tay lật sách của Yên Vân Tiêu dừng lại.
"Đêm đó khi thuộc hạ về đã phát hiện, mẫu cổ ở trong cơ thể chủ tử. Nếu không phải mẫu cổ liên tục hấp thu năng lượng từ tử cổ, e rằng chủ tử không thể chống đỡ đến khi thuộc hạ trở về." Lam Lục nói, "Tử cổ không thể rời xa mẫu cổ quá lâu, nếu không sẽ tổn hại đến tính mạng, nếu Bộ Diêu cô nướng uống tử cổ, cả cuộc đời này không thể rời khỏi kinh thành, mới có thể không tổn hại tính mạng."
Yến Vân Tiêu khép sách lại đặt sang một bên, như suy tư điều gì, nghiêm túc hỏi: "Cổ trùng này có cách nào lấy ra không?"
Lam Lục: "Uống giải dược là có thể giải trừ."
Hắn nói, từ trong bình sứ lấy ra một viên thuốc: "Chỉ cần tử cổ uống viên thuốc này là được, chỉ một viên này thôi."
Yến Vân Tiêu tiếp nhận, lại hỏi: "Tử cổ rời xa mẫu cổ bao lâu thì sẽ tổn hại tính mạng?"
Lam Lục nói: "Không quá ba tháng."
Yến Vân Tiêu trầm mặc một lát, nói: "Ngươi lui xuống đi."
Y nằm sấp trên giường ngẩn người một lúc, Cốc Nguyên Thành đến bẩm báo một số việc triều chính, trước khi đi, đưa cho y một bản công văn.
"Bản công văn này là Lâm Thừa tướng giao cho thần, thần cho rằng nội dung rất hay, xin Hoàng thượng xem qua." Cốc Nguyên Thành mỉm cười nói.
Muốn nói ngày tháng mà Cốc Nguyên Thành nghĩ lại mà thấy sợ nhất, thì chính là hai tháng Lâm Thừa tướng bị truy nã. Một mình hắn làm việc của hai người, còn mệt hơn cả kéo cối xay. Mấy ngày trước khi Lâm Hồng đưa bản công văn này cho hắn, rõ ràng là lại muốn bỏ gánh không làm, hắn đành phải xin Hoàng thượng giúp đỡ, ngăn chặn ý nghĩ nguy hiểm này.
Sau khi Cốc Nguyên Thành rời đi, Yến Vân Tiêu trầm mặc lật xem bản công văn kia, hồi lâu sau, thở dài.
Trở lại Chính Sự Đường, trong lòng Cốc Nguyên Thành có chút áy náy, ân cần giúp Lâm Hồng bưng trà rót nước, Lâm Hồng không hiểu gì nhìn hắn rất nhiều lần.
Cốc Nguyên Thành cân nhắc lời lẽ nói: "Đại nhân, nếu hạ quan có hành vi mạo phạm, thì thực sự là bất đắc dĩ, mong đại nhân khoan dung thứ lỗi."
Lâm Hồng xử lý xong bản tấu chương cuối cùng, vội vàng muốn trở về xem hoàng đế, nên qua loa "ừ" một tiếng, rồi rời đi.
Chiều tối khi trở lại tẩm cung, Lâm Hồng phát hiện Yến Vân Tiêu im lặng khác thường.
Lâm Hồng dỗ y ăn thêm hai miếng bánh hạt dẻ, dò hỏi: "Bảo bối sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
Yến Vân Tiêu liếc nhìn hắn, thần sắc phức tạp nói: "Ngươi ngày đó nói, ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi tuyệt không đi hướng tây —— nhưng ngay cả ba quy tắc định ra ngươi cũng không chịu tuân thủ."
Lâm Hồng sững sờ, nhớ lại ngày thứ hai độc phát, hoàng đế lệnh hắn phải sống thật tốt, phò tá Yến Tầm. Vừa nhớ đến chuyện này hắn liền đau như cắt, giọng nói khẩn thiết: "Ta......"
"Đã nói không được gọi những xưng hô kỳ quái." Yến Vân Tiêu cắt ngang hắn, "Chính ngươi đếm xem, ngươi đã gọi bao nhiêu xưng hô kỳ quái rồi?"
Lâm Hồng nhìn vào đôi mắt đào hoa hơi cong kia, đọc được chút gì đó. Trong lòng hắn bỗng thả lỏng, tiến đến ôm chặt lấy Yến Vân Tiêu: "Vậy em phạt ta đi."
"Ta mới không thưởng ngươi." Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm đẩy hắn ra.
Lâm Hồng lập tức bị đẩy ra. Mấy ngày nay hắn rất chú ý chăm sóc lòng tự trọng của hoàng đế, sợ hoàng đế vì mất nội lực mà buồn bã, thường chỉ cần hoàng đế khẽ đẩy, hắn liền giả vờ bị lực mạnh tác động, rồi lùi lại phía sau.
Yến Vân Tiêu nhìn người này khoa trương lùi lại vài bước, lạnh lùng hừ một tiếng, bĩu môi: "Giả tạo. Canh hôm qua không tồi, bảo Ngự Thiện Phòng đưa một chén đến đây đi."
Nghe được y chủ động yêu cầu uống canh bổ, Lâm Hồng trong lòng kích động, tự mình chạy đi truyền thiện.
Yến Vân Tiêu nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.
Y mở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm viên giải dược cổ trùng trong lòng bàn tay. Hồi lâu sau, y khẽ thở dài một hơi, chôn viên thuốc vào chậu hoa đầu giường.
Lại qua mấy ngày, thấy Yến Vân Tiêu hồi phục khá tốt, Bộ Diêu liền cáo biệt y, chuẩn bị rời đi.
Yến Vân Tiêu ngồi bên mép giường, Lâm Hồng ở bên cạnh đỡ y, thỉnh thoảng đút y ăn điểm tâm và uống nước trà.
Bộ Diêu cười nói: "Nhìn thấy ngươi không sao, ta liền an tâm rồi."
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi có thể đến, ta rất vui. Nghe nói ngươi sinh một cặp song sinh?"
Nhắc đến con cái, trên mặt Bộ Diêu hiện lên một tia cười dịu dàng: "Ca ca và muội muội đều rất đáng yêu, đúng rồi, còn chưa cảm ơn khóa trường mệnh của ngươi."
"Có gì mà cảm ơn." Yến Vân Tiêu cười nói, "Lát nữa ta bảo Lam Vệ tiễn ngươi một đoạn đường, có thể nhanh hơn một chút, ngươi nhất định rất nhớ hai đứa nhỏ."
Lâm Hồng đút y một miếng bánh táo ngọt, Yến Vân Tiêu không thích thịt táo bên trong, vừa mới nhíu mày, Lâm Hồng đã vươn tay trước môi y, hứng lấy thịt táo y phun ra.
Hành động của hai người vô cùng tự nhiên, động tác của Yến Vân Tiêu cũng không thay đổi chút nào, thậm chí còn tiếp tục cười nói chuyện với Bộ Diêu.
Khả năng quan sát của phụ nữ luôn nhạy bén, Bộ Diêu nhìn ra sự thoải mái và tự nhiên giữa hai người, cùng với sự thân mật mờ ám quanh quẩn không dứt. Nàng còn phát hiện, Yến Vân Tiêu thực ra đang dựa vào người Lâm Hồng, vai và lưng hoàn toàn thả lỏng.
Nàng chưa bao giờ thấy y thả lỏng như vậy khi dựa vào một người, một nam nhân.
Đêm đó ở Thiên Hương Lâu, khi nàng ngồi lên đùi Yến Vân Tiêu, toàn thân y căng cứng, gắng sức chịu đựng sự khó chịu. Nhưng bây giờ y lại thả lỏng dựa vào một người đàn ông.
Bộ Diêu vội vã cáo từ rời đi.
Lâm Hồng đi tiễn nàng, lại cảm ơn nàng một lần nữa vì đã đưa cổ trùng. Trước khi lên xe ngựa, Bộ Diêu thần sắc phức tạp nhìn hắn: "Hãy đối xử tốt với Hoàng thượng."
Lâm Hồng tự nhiên biết nàng đang ám chỉ điều gì, hắn cười nhẹ như gió thoảng mây bay.
Bộ Diêu vén màn xe ngựa, lưng cứng đờ, cuối cùng vẫn quay người nói: "Thì ra y...... y thật sự thích nam nhân."
Lâm Hồng chậm rãi lắc đầu: "Hoàng thượng không thích nam nhân."
"Ngay từ đầu khi ta ôm y, y sẽ cứng đờ, sẽ mắng chửi người." Lâm Hồng mỉm cười nói, "Ta hôn y, y sẽ tức muốn hộc máu mà cắn ta, hôn bao nhiêu lần cắn bấy nhiêu lần. Y còn chính miệng nói với ta, y chỉ đối với nam nhân mới có bệnh sạch sẽ, đối với nữ tử thì không."
Bộ Diêu ngẩn người lắng nghe, đoán được chuyện tiếp theo: "Nhưng y bắt đầu quen rồi."
Lâm Hồng nói: "Y giống một con mèo khó tính, nóng nảy sẽ cào người. Ta chỉ là hơn người khác một chút kiên nhẫn và niềm tin mà thôi."
Bộ Diêu hỏi: "Niềm tin gì?"
"Y chính là niềm tin."
Bộ Diêu cười chua xót, Yến Vân Tiêu trước mặt nàng luôn là một vẻ ôn hòa tươi cười, quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc. Còn người mà Lâm Hồng miêu tả, lại khác xa với người trong ký ức nàng.
Nhưng nàng biết, đó mới là con người thật của y.
Lâm Hồng không biết vì sao bản thân lại nói nhiều như vậy, nhưng hắn nhận thấy mình đang khoe khoang, vội thu liễm cảm xúc, nói: "Cô nương, xin mời."
Bộ Diêu khẽ cúi mình: "Đa tạ đại nhân."
Lâm Hồng chắp tay rời đi.
Bộ Diêu nhìn về phía hoàng thành.
Thì ra nàng đã từng có cơ hội nắm bắt được sợi gió ấy.
Nàng đã từng gần hơn bất kỳ ai, dễ dàng thành công hơn bất kỳ ai.
Nhưng mà......
Nàng thất thần một lát, ngay sau đó thoải mái cười lên.
Nàng nhớ đến phu quân bình dị nhưng dịu dàng ở nhà, nghĩ đến những đứa con đáng yêu, trong lòng dần ấm áp.
Chọn một người ngươi yêu, hay là chọn người yêu thương ngươi?
Bộ Diêu xách váy, lên xe ngựa, trong tiếng lóc cóc của bánh xe, nàng không còn nhìn về phía hoàng thành nữa.
Mỗi một quá trình đều có những tiếc nuối riêng.
Nhưng không thể nghi ngờ rằng, mỗi một quá trình đó đều có những điều tốt đẹp riêng.
Con gà chọi của Yến Tầm bị nhốt mấy ngày, tính khí rất lớn, ngày ngày nghển cổ gáy vang. Hắn bất đắc dĩ, bảo bạn qua thư là Tiều Vi mang gà chọi đi chinh chiến, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thắng mấy chục vạn lượng bạc.
Vương gia rất rộng lượng, chia cho Tiều Vi ba phần, còn truyền thụ một số bí quyết chọi gà. Tiều Vi kích động không thôi, bèn mời hắn đến xem trận chung kết.
Yến Tầm cải trang đi xem, buổi chiều đút túi tám mươi vạn lượng ngân phiếu vừa thắng được về cung, lén lút nhìn xung quanh.
Yến Vân Tiêu đang dựa vào đầu giường xem công văn, kỳ lạ nói: "Ngươi nhìn gì vậy?"
Yến Tầm như kẻ trộm thò đầu qua, thì thầm: "Hoàng huynh, huynh nói thật đi, huynh trúng độc có phải là do tên gian tướng kia hạ không?"
"......" Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nói, "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
"Huynh nhìn đi, mấy ngày nay hắn đối với huynh ân cần đến mức hơi kỳ lạ. Đây không phải là có tật giật mình thì là gì?" Yến Tầm ngồi xuống mép giường, đếm từng ngón tay một, "Chẳng lẽ không phải muốn lấy lòng huynh, để huynh không truy cứu hắn sao? Còn nữa, hắn vừa nhìn thấy ta liền lạnh lùng trừng mắt, hôm qua ta giúp huynh bóc vỏ nho, hắn càng lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, làm ta sợ toát mồ hôi, huynh nói hắn có phải muốn nhanh chóng đuổi ta đi, để lại tiếp tục ra tay với huynh không? Còn nữa......"
Yến Vân Tiêu trầm mặc nhìn em trai nói đến mặt mày hớn hở, cảm giác cái đầu to rộng kia viết một chữ "Ngốc".
Yến Tầm nói xong điều thứ sáu, đang định nói điều thứ bảy thì Yến Vân Tiêu cắt ngang hắn: "Được rồi."
"Huynh cũng cảm thấy như vậy đúng không? Hoàng huynh đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để hắn thực hiện được." Yến Tầm ý chí chiến đấu tràn đầy.
Yến Vân Tiêu thở dài: "Chờ ngươi nhìn thấy hắn mà không run rẩy rồi hãy nói."
Yến Tầm: "......"
"Thật ra thì......" Yến Vân Tiêu cân nhắc mở lời, "Chuyện có chút không giống so với ngươi nghĩ."
Y ho nhẹ một tiếng: "Năm ngoái ngươi hỏi ta, mùi vị nam nhân thế nào, ừm......cũng không tệ lắm."
Yến Tầm đang chờ nghe hoàng huynh phân tích hành vi gian ác của Thừa tướng, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Hắn mặt đầy mờ mịt, có chút không theo kịp mà nói: "Mùi vị nam nhân thì có liên quan gì đến Lâm Thừa tướng......"
Hắn chợt dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ bị sét đánh: "Huynh, huynh là nói hắn...... Hắn hắn hắn?!"
Nhìn vẻ mặt đệ đệ không thể hiểu nổi, Yến Vân Tiêu nói thẳng: "Ý ta là, hắn thích ta."
Yến Tầm miệng há hốc, quả hồng trong tay rơi xuống đất.
Yến Vân Tiêu ung dung uống một ngụm trà, để lại thời gian cho hắn phản ứng.
Ước chừng qua một nén nhang, Yến Tầm mới trừng mắt kinh ngạc kêu lên: "Hắn thích huynh? Là loại thích giữa nam và nữ sao?"
"Đúng vậy." Yến Vân Tiêu nhìn vẻ mặt không thể tin được của đệ đệ, quyết định nói rõ hơn một chút, "Hắn rất thích ta, trước khi Lam Lục đến, hắn vì cứu ta mà đã uống tử cổ, chuẩn bị đi theo ta tìm chết."
Yến Tầm há hốc miệng rồi khép lại, rồi lại dần dần mở ra: "Vậy, vậy ngươi có thích hắn không?"
"Ừm......" Yến Vân Tiêu đặt chén trà xuống, thờ ơ nói: "Ta cũng khá thích hắn."
Bên ngoài điện, Lâm Hồng đang chuẩn bị vén rèm bước vào, thì nghe được lời này, "bang" một tiếng đâm sầm vào cây cột.
⭐️⭐️⭐️
Editor có lời muốn nói: Hoàn để đào hố mới nèo, hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip