Chương 63
Đầu tháng mười, trong hoàng thành ngập tràn hương quế.
Sau khi chôn cất hồ ly nhỏ vào tháng tám, lại gặp phải tình trạng mất cân bằng của bí dược, gần hai tháng nay, Yến Vân Tiêu không còn đến mật đạo nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Hồng dẫn y xuyên qua lối đi mật đạo, đến căn nhà tranh nhỏ đã lâu không ghé thăm.
Vốn tưởng rằng vườn rau lâu ngày không được chăm sóc, chắc chắn đã hoang phế. Nào ngờ rau dưa lại tươi tốt, một hàng cải dầu nhỏ, một hàng cà chua, một hàng cà tím, bí đỏ trên giàn trúc mộc mạc. Tất cả rau dưa đều được sắp xếp gọn gàng, vừa nhìn đã biết là được người ta chăm sóc tỉ mỉ.
Lâm Hồng cười nói: "Trưa nay muốn ăn gì? Cứ gọi món tùy ý, ta sẽ làm."
Hắn mang ra một chiếc ghế, đặt dưới gốc cây hoa quế, bảo Yến Vân Tiêu ngồi xuống.
Vừa lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, một đợt hoa quế bay xuống, Yến Vân Tiêu vươn hai ngón tay, chính xác nắm lấy một đóa hoa quế nhỏ, nói: "Bào ngư hấp, chân gấu tẩm dầu."
Lâm Hồng lập tức biểu hiện sự kinh ngạc và tán thưởng đúng lúc: "Lợi hại quá! Giữa làn gió bay tám hướng mà bắt được đóa hoa quế nhỏ như vậy, Hoàng thượng quả là kỳ tài võ học, chắc chắn rất nhanh sẽ khôi phục trình độ như trước!"
Tuy biết Lâm Hồng đang dỗ dành mình, nhưng Yến Vân Tiêu vẫn vui vẻ cười. Đêm qua, hàng trăm hàng ngàn vết dao trên người y đã bong ra hết, làn da khôi phục trơn bóng hoàn hảo. Hơn nữa thân thể y hồi phục khá tốt, có thể bắt đầu luyện võ, y rất khó mà không vui.
Lâm Hồng nhìn ý cười bên môi Yến Vân Tiêu, hơi khựng lại. Vẻ mặt tươi sáng và phóng khoáng như vậy, đã rất lâu không xuất hiện trên mặt hoàng đế. Tim hắn rung động không thôi, cúi xuống hôn lên đôi môi kia.
Hôn một lát, Yến Vân Tiêu mềm mại ngã xuống ghế, khẽ thở hổn hển nói: "Mẫu phi đang nhìn đấy, Tướng gia phóng túng như vậy, coi chừng ban đêm mẫu phi báo mộng đến mắng ngươi, tuy bà ôn nhu, nhưng giáo huấn người khác lợi hại lắm."
Lâm Hồng nhìn y thật sâu, bỗng nhiên xoay người, quỳ xuống trước mộ Thục phi, cất cao giọng nói: "Xin Thục phi nương nương yên tâm, sau khi Hoàng thượng vượt qua tai ương này, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, không còn ưu phiền. Thần nguyện bảo hộ Hoàng thượng một đời vô ưu."
Nói xong, hắn cung kính dập đầu ba cái.
Yến Vân Tiêu nhìn bóng dáng hắn, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, ánh mắt lấp lánh.
Lâm Hồng đứng dậy, sửa lại áo choàng cho y: "Chờ ta một chút."
Hắn đi vào căn nhà tranh nhỏ, cầm một thứ gì đó rồi loay hoay dưới mái hiên một lúc, sau đó nhanh chóng né tránh.
Ngay sau đó, tiếng pháo nổ lách tách vang lên, kinh động đến chim sẻ bay tán loạn, hoa quế rơi lả tả, trong không khí tràn ngập mùi khói pháo nhàn nhạt.
Yến Vân Tiêu không đề phòng, bị giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu.
Lâm Hồng rạng rỡ cười với y, lộ ra hàm răng trắng: "Bắn pháo có thể xua tan bệnh khí, quãng đời còn lại của Hoàng thượng nhất định sẽ khỏe mạnh, bình an vô sự."
Chút tức giận trong mắt Yến Vân Tiêu lập tức tiêu tán, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Ngươi bắt đầu tin những thứ này từ khi nào vậy?"
Lâm Hồng quỳ một gối bên cạnh y, nắm lấy tay y, ánh mắt sâu thăm thẳm: "Ta không tin quỷ quái, càng không tin thần phật, nhưng mấy ngày em hôn mê, ta đã cúng bái khắp tất cả thần phật, chỉ cầu em có thể tỉnh lại."
Yến Vân Tiêu nắm chặt tay hắn.
Lâm Hồng không dám tin nhìn y, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay hơi lạnh kia.
"Được rồi." Yến Vân Tiêu nói, "Không phải muốn dạy ta sao?"
Lâm Hồng kéo y đứng dậy, hai người đứng đối diện dưới gốc cây hoa quế.
"Tuy hiện tại em không có nội lực, nhưng chiêu thức và tâm pháp vẫn còn. Khôi phục nội lực là một quá trình chậm rãi, không thể vội vàng. Trong thời gian này hãy tập trung nâng cao tốc độ và độ chính xác của chiêu thức." Lâm Hồng kiên nhẫn nói, "Ta ở nhà cũ tìm được một quyển bí tịch, đặc biệt thích hợp cho người từng mất nội lực luyện tập. Ta sẽ dẫn dắt, giúp em khôi phục."
Yến Vân Tiêu khẽ gật đầu, quạt xếp trong tay khép mở, y hỏi: "Là ta thông minh hơn hay ngươi thông minh hơn?"
Loại câu hỏi này đương nhiên chỉ có một đáp án chính xác, Lâm Hồng lập tức thành khẩn nói: "Đương nhiên là em thông minh."
"Vậy ngươi có nghe qua câu này không......" Yến Vân Tiêu dùng quạt xếp khều đai lưng Lâm Hồng, khẽ cười nói, "Trò giỏi hơn thầy?"
Thân thể Lâm Hồng cứng đờ, quả thực không thể suy nghĩ: "Đã từng nghe qua."
Yến Vân Tiêu cong môi cười, thu hồi quạt xếp: "Hiện giờ ngươi dạy ta tập võ, ngươi chính là thái phó của ta. Ta thông minh hơn ngươi, ta lại chăm chỉ, trò giỏi hơn thầy, vậy cuối cùng ta sẽ lợi hại hơn ngươi, có lý không?"
"...... Có." Lâm Hồng nói.
"Vậy thì......" Yến Vân Tiêu hạ giọng, quạt xếp điểm vào sườn eo Lâm Hồng, chậm rãi đi xuống, giọng y càng thấp và chậm rãi, "Nếu ba tháng sau, ta đánh không lại ngươi, ta có phải có thể cho rằng...ngươi đang bỏ bê nhiệm vụ, hoặc là cố ý giấu nghề? Hử......?"
Đầu quạt đã trượt đến đùi ngoài, yết hầu Lâm Hồng khẽ nhúc nhích, hắn đè lại cán quạt: "Đúng......"
Đối phương rõ ràng đang cố chấp không nói lý, đang ngụy biện, nhưng Lâm Hồng lại cảm thấy y nói có lý.
Yến Vân Tiêu hất tay hắn ra, quạt xếp lại trượt xuống ba phần, y cười như một con hồ ly ranh mãnh: "Ba tháng sau, nếu ta có thể đánh thắng ngươi, tạm thời coi như ngươi dạy tốt. Nếu đánh không lại ngươi, ngươi sẽ không phải một thái phó đủ tư cách, nên đi Hình Bộ lĩnh phạt. Ngươi có đồng ý không?"
Lâm Hồng bật cười.
Nếu hắn gật đầu, tương đương với đồng ý không bao giờ dùng vũ lực áp bức đối phương. Viên trân châu của hắn thông minh biết bao, vĩnh viễn tìm cách chiếm thế thượng phong, vĩnh viễn không chịu thiệt.
Nhưng hắn lại làm sao có thể không đồng ý.
Hắn sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của y.
Dù là đi hái sao trên trời, đi vớt trăng dưới đáy biển.
Thấy thần sắc của hắn, Yến Vân Tiêu hài lòng thu hồi quạt xếp: "Bắt đầu đi."
Nửa canh giờ sau, Yến Vân Tiêu thở hồng hộc lau mồ hôi, ngồi xuống giường trong nhà tranh.
Hơi thở Lâm Hồng vẫn bình thường, rót trà nóng cho y, cười nói: "Đã rất tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, mai luyện tiếp."
Yến Vân Tiêu hít thở đều đặn trở lại, xoa bụng nói: "Đói bụng. Muốn ăn cua lớn với rượu vàng."
Lâm Hồng cười thần bí, bảo y chờ một lát, rồi từ bên ngoài nhà tranh xách vào một cái sọt tre, bên trong là mười mấy con cua to béo, vẫy càng bò lổm ngổm.
"Biết em muốn ăn, tối qua đã bắt."
Mắt Yến Vân Tiêu sáng lên, vẫy ngón tay với hắn.
Lâm Hồng đi đến trước mặt y, nửa quỳ xuống.
Yến Vân Tiêu ra hiệu hắn đến gần chút, Lâm Hồng không rõ nguyên do, liền ghé sát vào.
Sau đó...... một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước đậu trên trán hắn.
Lâm Hồng không dám tin ngẩng đầu.
Yến Vân Tiêu vỗ vỗ vai hắn, hướng về phía nhà bếp nhướng cằm: "Đi đi."
Toàn thân Lâm Hồng run rẩy, nặng nề ôm Yến Vân Tiêu vào lòng, hôn cổ y.
"Này." Yến Vân Tiêu không vui đẩy hắn, "Đã thưởng cho ngươi rồi, không thể được voi đòi tiên."
"Bảo bối......" Lâm Hồng giọng run rẩy, khẩn cầu nhìn y, "Ta rất vui, cho ta ôm một lát, được không?"
Yến Vân Tiêu nghĩ nghĩ, miễn cưỡng phất phất tay, thể hiện sự nhân từ và rộng lượng của bậc quân vương: "Được thôi."
Lâm Hồng ôm y không buông tay, không ngừng vuốt ve lưng y, Yến Vân Tiêu eo đã mỏi, nhíu mày nói: "Ta đói bụng."
Lâm Hồng lúc này mới lưu luyến buông tay.
Những con cua bị trói chặt nằm trên vỉ hấp, bụng đặt lát gừng, trong bếp dần dần tràn ngập mùi hương.
Trong lúc chờ cua chín, Lâm Hồng dọn một bàn hai ghế đến dưới gốc cây hoa quế, lại hâm nóng rượu vàng, chuẩn bị hai chén ngọc để đựng rượu.
Khi hoa quế nở, chính là thời điểm lý tưởng để ăn cua.
Đôi tay Lâm Hồng linh hoạt khéo léo, dùng một con dao bạc nhỏ, thoăn thoắt tách thịt cua và gạch cua ra, đựng vào đĩa thủy tinh nhỏ.
"Còn nóng, ăn luôn đi."
Yến Vân Tiêu thong thả thưởng thức gạch cua vàng ươm béo ngậy, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu vàng nóng, thỏa mãn thở dài một tiếng, khóe môi mang theo nụ cười.
Mùa thu chính là thời điểm núi rừng đẹp nhất, những cánh rừng phía xa trong trẻo, nấm và quả mọng khắp nơi. Thỉnh thoảng có một làn gió thu thổi tới, hoa quế bay xuống chén rượu, rượu vàng cũng mang theo hương quế.
Ánh mắt Yến Vân Tiêu dừng lại trên bia mộ nhỏ bên cạnh, khẽ thở dài: "Nếu Tiểu Táo còn ở đây thì tốt rồi, không biết nó có thích ăn cua không."
Lâm Hồng rót đầy rượu vàng cho y, cười nói: "Có quần áo của em bầu bạn với nó, nó sẽ rất hạnh phúc —— được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, thích ăn thì ăn nhiều chút."
Hai người giải quyết xong mười mấy con cua và một bầu rượu vàng lớn thì trời đã xế chiều.
Cua có tính lạnh rất cao, sau khi về cung, Lâm Hồng liền bảo thái y kê một thang thuốc tán hàn, cho Yến Vân Tiêu uống. Trước khi ngủ lại bảo y ngâm mình trong nước nóng với hoa tiêu và gừng, đút y uống một chén nước đường gừng nóng hổi. Đến khi ngủ còn đắp thêm một chiếc chăn dày, ôm rất chặt.
Yến Vân Tiêu trách hắn chuyện bé xé ra to, nhưng ban đêm lại không tự giác rúc vào lòng hắn, ngủ rất ngon, bị hôn trộm cũng không biết.
Lam Lục nói Yến Vân Tiêu trước đây nội lực thâm hậu nên chịu phản phệ cực mạnh, đầu tháng sau e rằng còn sẽ chịu đau đớn ba ngày thì độc tính mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Lam Lục cam đoan rằng, sẽ không đau bằng lúc trước.
Yến Vân Tiêu thì không sao cả, nhưng Lâm Hồng làm sao có thể yên tâm. Vừa lúc trên biển Đông có "Hải Tập" ba năm một lần, giao dịch một số trân bảo hoặc dược vật quý hiếm, bí dược mà Yến Vân Tiêu năm đó uống, chính là do Lam Lục có được từ Hải Tập. Lâm Hồng muốn đi xem một chút.
Lam Lục vốn định đi, nhưng Lâm Hồng không yên tâm về thân thể Yến Vân Tiêu, sợ bí dược kia còn có tai họa ngầm chưa hết, liền bảo Lam Lục ở lại.
Yến Vân Tiêu không ngăn cản hắn, chỉ đưa quạt xếp cho hắn, bảo hắn về sớm.
Ngày rời khỏi thành, Lâm Hồng nắm cán quạt xếp, cán quạt bằng bạch ngọc dương chi ấy vô cùng ấm áp lạ thường. Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện giữa bạch ngọc dương chi, có một hình hoa sen nhỏ.
Cái này không khác gì hình trên thẻ bài của Lam Vệ.
Ngón tay Lâm Hồng run lên, hắn biết hoàng đế đã cho hắn cái gì.
Thì ra tín vật của Lam Vệ mà Thái hậu bị phế truất trước đây lật tung cả hoàng cung cũng không tìm thấy, lại ở đây, trên cán quạt xếp mà hoàng đế mang theo từ nhỏ.
Hoàng đế đã trao cho hắn quyền chỉ huy Lam Vệ.
Năm nghìn Lam Vệ, mỗi người đều có thể lấy một địch mười, đây là một đội quân, một lực lượng vũ trang vô cùng cường đại.
Hoàng đế đã trao cho hắn...... sự tín nhiệm.
Lâm Hồng bỗng nhiên ghìm cương tuấn mã, xoay người nhìn về phía hoàng thành, chăm chú nhìn rất lâu.
Sau khi vào thu, triều đình liền trở nên bận rộn hơn.
Các quan viên nghĩ đến tháng chạp có thể đi đông cung tránh rét, mỗi người đều liều mạng làm việc, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, để có thể đi du ngoạn một lần vui vẻ.
Tuy có Cốc Nguyên Thành hỗ trợ, nhưng mỗi ngày Yến Vân Tiêu đều phải ở lại Noãn Các đến tận đêm khuya, tiếp kiến quan viên.
Một tháng trôi qua rất nhanh, triều đình bận rộn mà không loạn, bình an vô sự. Có vài vị quan viên thấy Lâm Hồng không ở kinh thành, nhân cơ hội buộc tội hắn thì bị Cốc Nguyên Thành trấn áp, không gây ra được sóng gió gì.
Vào đêm ngày hôm đó, Yến Vân Tiêu khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa.
Theo tính toán của Lam Lục, độc dư sẽ phát tác vào giờ Tý tối nay.
Yến Vân Tiêu đứng một lát, vươn tay đóng cửa sổ, lại thấy một bóng người mờ ảo lướt qua, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ gân ở khuỷu tay y, toàn thân y liền mất hết sức lực.
Thân thể bị ôm từ phía sau.
"Cướp đây." Giọng nói trầm thấp của người phía sau vang lên.
Yến Vân Tiêu sớm đã thả lỏng khi ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nhướng mày cười nói: "Túi da vàng duy nhất đã tặng ngươi rồi, chỉ còn lại bộ da này, nhưng ngươi e rằng không mua nổi, quá quý."
"Ồ?" Bàn tay to vuốt ve vùng eo bụng y, dừng lại, "Yếm đâu? Ta đã nói sẽ kiểm tra."
Yến Vân Tiêu thoắt một cái đã thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đắc ý nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp, nên nhìn bằng con mắt khác, đừng mơ tưởng lại bắt nạt ta."
Vẻ mặt Lâm Hồng mệt mỏi, đôi mắt lại sáng ngời, dính chặt vào người y không rời, lại hỏi: "Yếm đâu? Trời càng ngày càng lạnh, phải mặc hàng ngày."
Yến Vân Tiêu bĩu môi: "Trẫm là hoàng đế, sao có thể tự mình mặc quần áo?"
Lâm Hồng bế y lên đi về phía mép giường.
Yến Vân Tiêu vốn định đẩy ra, nhưng một tháng không gặp, y nghĩ mình nên dịu dàng một chút, liền vươn tay ôm lấy cổ Lâm Hồng.
Bước chân Lâm Hồng khựng lại, cúi đầu hôn lên môi y, hai người song song lăn trên giường, hôn nhau như dã thú.
Qua hồi lâu, Lâm Hồng chủ động buông Yến Vân Tiêu ra, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ.
"Ta ở Hải Tập tìm được một loại đan dược, có thể hóa giải đau đớn, nhưng trên người sẽ có cảm giác ngứa rất nhẹ, coi như là tác dụng phụ nhỏ."
Yến Vân Tiêu nằm trên giường, thở hơi gấp: "Ta không thích ngứa."
"Nhưng vẫn tốt hơn đau rất nhiều." Lâm Hồng hôn trán y, "Được không?"
Yến Vân Tiêu uống đan dược, Lâm Hồng hầu hạ y rửa mặt chải đầu, thay áo ngủ cho y, buộc yếm.
Giờ Tý vừa đến, Yến Vân Tiêu khẽ nhíu mày.
Lâm Hồng căng thẳng nhìn chằm chằm y: "Cảm giác thế nào?"
"Ừm......" Yến Vân Tiêu nhíu mày cảm nhận một chút, "Ngứa, giống như có kiến bò trên người, nhưng có thể chịu được."
"Chỗ này sao?" Lâm Hồng véo véo lưng y.
"Ừm, toàn thân đều ngứa ran."
"Để ta xoa bóp cho em."
Lâm Hồng nói rồi cởi áo ngủ của y, không nặng không nhẹ bóp cánh tay y: "Cảm giác thế nào?"
Nét mặt Yến Vân Tiêu hơi giãn ra: "Xoa bóp thì thoải mái hơn chút, sẽ không cảm thấy ngứa nữa."
Lâm Hồng liền xoa bóp khắp người cho y.
Yến Vân Tiêu nằm sấp trên giường, hai khuỷu tay chống lên giường, một bên đọc sách, một bên câu được câu không nói chuyện với Lâm Hồng.
Tư thế này, vòng eo cong thành một đường cung xinh đẹp, lưng trần bóng loáng không chút che đậy, xương bả vai khẽ phập phồng theo hơi thở. Lưng trần, chỉ thấy chiếc dây yếm tơ đỏ, thắt thành nơ bướm, quấn quanh eo.
Ánh mắt Lâm Hồng tối sầm lại, yết hầu khẽ nhúc nhích.
Yến Vân Tiêu lật một trang sách, hai chân duỗi thẳng, bàn chân trần thong dong đung đưa trong không trung.
Lâm Hồng nắm lấy chân y: "Chân lạnh đấy, bỏ vào chăn đi."
Yến Vân Tiêu nhíu mày, quay đầu lại nhìn hắn: "Không được hung dữ."
Lâm Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt mà hắn ngày đêm nhớ nhung này, nhẹ giọng nói: "Lần này sẽ đau ba ngày, sau khi uống đan dược sẽ biến thành ngứa ba ngày. Ta có một cách, có thể giúp em xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy, thay thế bằng một cảm giác trực tiếp hơn, thoải mái hơn......"
Yến Vân Tiêu thông minh nhường nào, lập tức hiểu hắn đang nói gì.
"Đêm đó mưa rơi trên hoa sen, không phải ta đã hầu hạ Hoàng thượng rất tốt sao?" Ánh mắt Lâm Hồng thâm trầm, "Lần này, ta cũng sẽ hầu hạ rất tốt, Hoàng thượng có tin không?"
Yến Vân Tiêu khép sách lại ném sang một bên, xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn.
Lâm Hồng hạ giọng tiếp tục thuyết phục: "...... Nhất định có thể giúp Hoàng thượng chịu đựng ba ngày ngứa này."
Yến Vân Tiêu dò xét nhìn chằm chằm hắn, dần dần, ánh mắt dịu đi một chút.
Biết y đã ngầm đồng ý, Lâm Hồng nhẹ nhàng ấn y xuống: "Yên tâm, ta sẽ giúp Hoàng thượng thư giãn trước, Hoàng thượng không cần nghĩ gì cả, cứ để ta lo."
Toàn thân Yến Vân Tiêu căng cứng, Lâm Hồng xoa bóp lưng và eo cho y, y dần dần thả lỏng.
Cảm giác được Lâm Hồng đang hôn cổ và xương bả vai mình, Yến Vân Tiêu đột nhiên đổi ý, thoăn thoắt nhảy lên, chặn hắn lại, tay đè lên cổ hắn: "Muốn làm gì? Đánh thắng ta rồi hãy nói."
Đầu gối Lâm Hồng chống trên giường, bàn tay lớn nắm lấy ấn một cái, đã thoát khỏi trói buộc, một lần nữa nắm quyền chủ động, mỉm cười nói: "Phụng bồi đến cùng."
Yến Vân Tiêu hừ cười một tiếng, từ một góc độ bất ngờ tấn công, Lâm Hồng né tránh, nhưng lại bị chế trụ: "Tướng gia không bằng lấy ra bản lĩnh thật sự đi?"
Lâm Hồng khẽ mỉm cười, trở tay bắt lấy, đầu gối đè lên hai chân Yến Vân Tiêu, lại đè y xuống dưới thân: "Tuân mệnh."
Hai chân tưởng chừng yếu ớt lại đột nhiên bùng phát lực đạo mạnh mẽ, Yến Vân Tiêu xoay người, dẫm lên bàn tay Lâm Hồng, thân thể linh hoạt nhảy lên, đắc ý nói: "Ta đã nói, kẻ sĩ cách biệt ba ngày, sẽ phải nhìn bằng con mắt khác."
Ánh mắt Lâm Hồng loé lên sự thán phục, nhưng vẫn bình tĩnh nắm lấy eo Yến Vân Tiêu, một chiêu như mây bay nước chảy, thân hình nhẹ nhàng bay lên, lại lần nữa đè người xuống: "Vậy sao?"
...
...
Giao đấu hơn ba trăm chiêu, ba ngày sau mới dừng, chân trời đã hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip