Chương 68
Mấy ngày tiếp theo, Yến Vân Tiêu đều bình tĩnh quan sát tình hình.
Sau khi biết rằng phẫn nộ và đánh chửi đều vô dụng, y liền lập tức thu liễm lại cơn giận của mình. Cảm xúc của đế vương là thủ đoạn, là kế sách, tuyệt đối không phải để phát tiết đơn thuần.
Đây là đạo lý mẫu phi đã dạy y từ nhỏ.
Y không phải là người sẽ bị cảm xúc đánh gục, càng không vì cảm xúc mà đánh mất khả năng phán đoán. Y từ nhỏ đã học được cách ẩn nhẫn, ngụy trang và chờ đợi. Y còn kiên nhẫn hơn cả sói săn mồi.
Yến Vân Tiêu quan sát và phát hiện, chỉ cần y không đề cập đến việc rời khỏi tẩm cung, Lâm Hồng đều đáp ứng mọi yêu cầu của y, hoàn toàn giữ trọn lễ quân thần.
Mỗi ngày y hỏi về chuyện triều chính, Lâm Hồng đều giải đáp từng việc một, còn lấy cả công văn làm bằng chứng. Dù mấy ngày nay y không lên triều, nhưng lại hiểu rõ tình hình triều đình hơn cả lúc bình thường.
Lâm Hồng thậm chí không chút do dự đồng ý dạy y luyện võ, lúc giao đấu cũng không hề giấu nghề, dốc lòng chỉ bảo. Chỉ trong vài lần ngắn ngủi, Yến Vân Tiêu đã tiến bộ vượt bậc.
Yến Vân Tiêu nghĩ mãi không ra, lần đầu tiên y phát hiện mình không thể nhìn thấu một người.
Một mặt giam cầm y, một mặt lại không hề giữ lại mà nói cho y mọi việc trên triều, dạy y luyện võ.
Một mặt lạnh lùng đối xử với những người xung quanh y, một mặt lại đối với y tôn kính thành khẩn, thái độ có thể gọi là hèn mọn.
Yến Vân Tiêu còn phát hiện, Lâm Hồng không dám nhìn y. Khi hai người nói chuyện, ánh mắt Lâm Hồng luôn hơi hạ xuống, dường như không dám nhìn thẳng vào y.
"Ngươi sợ trẫm." Đêm qua, Yến Vân Tiêu chắc chắn nói.
Lâm Hồng mỉm cười đáp: "Hoàng thượng thân là bậc quân vương, uy nghiêm có thừa, lòng thần tự nhiên mang kính sợ."
"Không, không phải." Yến Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, dò xét nhìn hắn, đôi mắt sáng rực, đó là ánh mắt của con báo săn đã nắm được điểm yếu của đối thủ. "Ngươi sợ trẫm, ngươi sợ trẫm hận ngươi, sợ trẫm chán ghét ngươi, cho nên ngươi không dám cưỡng ép trẫm... Ngươi nhốt trẫm lại, chẳng phải là để làm chuyện hoan ái sao? Tại sao ngươi không động thủ? Bởi vì ngươi đang sợ hãi."
Lâm Hồng gần như cứng đờ người rồi bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Yến Vân Tiêu: "Hoàng thượng nói không sai, tham sống sợ chết, thần chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi."
Mấy ngày qua, Lâm Hồng nói yêu y, nói quãng đời còn lại chỉ muốn có được y, Yến Vân Tiêu đều coi như hắn đang nói nhảm. Nhưng lúc này, y lại cảm thấy, những lời Lâm Hồng nói là thật.
Bởi vì sợ hãi là thứ không thể che giấu.
Tối nay, Lâm Hồng như thường lệ phê duyệt tấu chương trong tẩm cung — Yến Vân Tiêu muốn biết chuyện triều chính, Lâm Hồng liền chiều theo ý y, mang tấu chương đến phê duyệt, kiên nhẫn giải đáp cho y.
Dưới ánh nến, Yến Vân Tiêu nheo mắt, dò xét nhìn Lâm Hồng.
Mấy ngày nay, Lâm Hồng đáp ứng mọi yêu cầu của y, chỉ có một việc tuyệt đối không nhượng bộ — Lâm Hồng không chịu cho lui đám cấm vệ tuần tra.
Cứ mỗi một nén nhang, cấm vệ sẽ đến tẩm cung tuần tra một vòng, khi nhìn thấy hoàng đế, mới chịu rời đi.
Lam Nhất đã mang tin đến, năm ngày sau sẽ tiếp ứng y ở đầu kia mật đạo. Nếu không giải quyết được đám cấm vệ, cho dù y có trốn thoát qua mật đạo, Lâm Hồng cũng sẽ nhận được tin tức trong thời gian nhanh nhất.
Y cần phải tranh thủ đủ thời gian.
Những thủ đoạn nên dùng đều đã dùng, nhưng Lâm Hồng quyết không chịu nhượng bộ.
Yến Vân Tiêu trước nay là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vì đoạt lại quyền lực, y mất đi tất cả cũng không tiếc.
Vậy thì...
"Hoàng thượng còn có gì thắc mắc không?" Lâm Hồng đang giảng giải cho y các hạng mục trong tấu chương, tận tâm như khi còn ở Noãn Các.
Yến Vân Tiêu che miệng ngáp một cái, lười biếng vươn tay, đặt lên tay Lâm Hồng.
Cả hai cùng lúc cứng đờ.
Yến Vân Tiêu cố nén cảm giác khó chịu khi da thịt chạm nhau, khẽ cười nói: "Đêm đã khuya, Tướng gia còn giảng giải mấy tấu chương khô khan này làm gì, thật là vô vị."
Lâm Hồng im lặng nhìn y.
"Ngươi nhốt trẫm ở đây, chẳng phải là vì... ừm... để làm chuyện đó sao?" Bàn tay Yến Vân Tiêu khẽ nhấc lên, như có như không vuốt ve mu bàn tay Lâm Hồng, khuấy lên một không khí khô nóng trong tẩm cung.
Ánh mắt Lâm Hồng sâu thẳm, yết hầu giật giật.
Yến Vân Tiêu đứng dậy, quỳ ngồi trên đùi Lâm Hồng, rũ mắt xuống, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve yết hầu nóng rực đang chuyển động kia.
"Trẫm nghĩ thông rồi, nam nhân mà, đều là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới..." Y khẽ nói, đầu ngón tay di chuyển xuống dưới, cởi áo Lâm Hồng ra, "Dù sao bị nhốt ở đây cũng vô vị, chi bằng, cùng nhau tìm chút niềm vui..."
Yến Vân Tiêu nói gần như kề tai thì thầm, hai đầu gối khẽ trượt về phía trước, bên dưới là cơ bắp rắn chắc nóng bỏng trên đùi Lâm Hồng.
Ngón tay y vẫn tiếp tục đi xuống, rồi đột nhiên bị nắm lấy. Y ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen thẳm không thấy đáy.
"Hoàng thượng có biết mình đang làm gì không?" Giọng Lâm Hồng khàn đi.
Yến Vân Tiêu thản nhiên cởi thắt lưng của hắn, trêu chọc: "Tướng gia không biết trẫm đang làm gì sao?"
Lâm Hồng nhìn y chằm chằm trong gang tấc, khó khăn nói: "Thần... tuyệt đối sẽ không cưỡng ép Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn gì, có thể trực tiếp yêu cầu thần, Hoàng thượng không cần phải làm vậy."
Trong lòng Yến Vân Tiêu cười lạnh, nhưng miệng vẫn như đang dụ dỗ: "Ngươi nhốt trẫm ở đây, lại chẳng làm gì cả, không khỏi rơi vào thế bí. Trẫm đang giúp ngươi phá thế cục... Sao nào, hay là Tướng gia thực ra không được?"
Bàn tay đặt bên cạnh của Lâm Hồng siết chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hắn đang cố nhẫn nhịn.
"Đều là nam nhân, Tướng gia không cần phải che giấu gì trước mặt trẫm..." Yến Vân Tiêu dùng đầu ngón tay viết chữ trên ngực Lâm Hồng, đầu ngón tay lướt qua, gây nên từng trận run rẩy. "Nếu ngươi hầu hạ tốt, trẫm cũng không phải không thể cân nhắc cho ngươi làm ấm giường."
Lâm Hồng hít sâu một hơi, ôm lấy eo Yến Vân Tiêu, bế bổng y lên, sải bước về phía long sàng.
"Thần sẽ hầu hạ rất tốt."
Lâm Hồng đặt y xuống, trầm giọng nói.
Hai chân Yến Vân Tiêu bị nắm lấy, ngay sau đó y thấy Lâm Hồng cúi đầu xuống. Y không thể tin nổi trừng lớn mắt, siết chặt lấy đệm giường.
Đêm đó trong khu rừng ở Ngự Hoa Viên, y đã từng thấy Lâm Hồng thổi tiêu, kỹ thuật điêu luyện. Y chưa từng được ai đối xử như vậy, nên không thể so sánh, nhưng cảm giác lúc này là không gì sánh bằng.
Yến Vân Tiêu cắn chặt môi dưới, không chịu phát ra tiếng, qua hàng mi ướt đẫm, y thấy Lâm Hồng ngồi dậy, ngón tay lau đi chất lỏng bên môi.
"Thần hầu hạ có tốt không?"
"Tạm được."
"Vậy sao?" Lâm Hồng cười, bắt đầu cởi quần áo.
Yến Vân Tiêu cảnh giác ôm chặt chăn, hỏi hắn: "Thừa tướng không lẽ muốn làm chuyện khi quân phạm thượng?"
Lâm Hồng lập tức hiểu y đang nghĩ gì, cười cầm lấy tay y, nhìn sâu vào mắt y: "Sao Hoàng thượng lại nghĩ vậy? Thần dù có chết cũng sẽ không khinh nhờn Hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ cần thả lỏng nằm yên, để thần hầu hạ là được."
Yến Vân Tiêu nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Y cảm nhận được Lâm Hồng đang đến gần.
Quần áo trên người bị cởi bỏ, chỉ còn lại một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng tanh.
Y nhắm chặt mắt, không chịu mở, tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần không nhìn thấy thì nam hay nữ cũng không có gì khác biệt.
Ngay lúc sắp sửa hành sự, Yến Vân Tiêu đột nhiên đẩy người trên thân ra. Lâm Hồng không phòng bị, bị y đẩy ra, trên mặt có chút mờ mịt.
Yến Vân Tiêu lạnh lùng lướt qua khuôn mặt ửng hồng vì động tình của đối phương, bực bội nói: "Trẫm không có hứng thú."
Lâm Hồng hỏi: "Hoàng thượng sao vậy?"
"Bên ngoài cấm vệ đi tới đi lui, vừa rồi còn dừng lại ở bên ngoài, cách chưa đầy mười trượng." Yến Vân Tiêu nói, "Làm sao trẫm có thể tiếp tục được?"
Lâm Hồng nói: "Thần đã hạ lệnh rồi, khi thần ở đây, cấm vệ không được vào."
"Trẫm nghe thấy chính là tiếng bước chân và hơi thở." Yến Vân Tiêu châm chọc hắn một câu, "Tướng gia vừa rồi hết sức chăm chú hầu hạ trẫm, không nghe thấy cũng là bình thường."
Lâm Hồng kiên nhẫn hỏi: "Hoàng thượng muốn thế nào?"
"Bảo cấm vệ sau này không được vào tẩm cung." Yến Vân Tiêu nói, "Nếu không, trẫm hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục."
Y vừa nói, vừa thầm nghĩ trong lòng: Y thế mà lại lưu lạc đến mức phải bán đứng thân thể để đạt được mục đích, thật là thú vị.
Lâm Hồng biết những việc hoàng đế làm đêm nay, chẳng qua là muốn có được thứ gì đó từ hắn. Nhưng có gì quan trọng chứ.
Hắn đã mơ ước giờ phút này từ rất lâu, cho dù biết phía trước là cạm bẫy, hắn cũng sẽ không dừng bước.
Thấy đối phương lâu không nói, Yến Vân Tiêu thản nhiên kéo chăn xuống, để lộ vòng eo xinh đẹp săn chắc, cùng đôi chân thon dài cân đối.
"Nếu Thừa tướng hầu hạ tốt, sau này ban ngày, chạng vạng, thậm chí là sáng sớm, trẫm đều sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng chỉ một chút tiếng động, cũng sẽ làm phiền đến hứng thú của trẫm, Tướng gia..."
Lâm Hồng trầm giọng ngắt lời y: "Được, đêm nay thần sẽ hạ lệnh, cấm vệ không được vào nội điện tuần tra."
Yến Vân Tiêu nhếch môi cười, dùng đầu ngón chân cọ cọ vào eo Lâm Hồng, rồi bị hắn nắm lấy.
"Vậy thì, màn lụa đỏ ấm áp, mau nắm chặt thời gian đi..."
"Thần tuân mệnh." Lâm Hồng một tay kéo màn lụa xuống.
............
............
Ba canh giờ sau, trời đã tờ mờ sáng.
Lâm Hồng lệnh cho người hầu mang nước ấm tới, ôm Yến Vân Tiêu đi tắm.
Sắc mặt Yến Vân Tiêu ửng hồng, mơ màng buồn ngủ. Trước kia y chưa từng thân mật da thịt với ai, đây là lần đầu tiên, y không thể so sánh, nên cũng không thể phán xét tốt hay xấu.
Nhưng Lâm Hồng quả thực hầu hạ rất tốt. Suốt quá trình y không phải bận tâm, cũng không phải dùng sức, nhưng lại thực sự thoải mái.
Bị ôm đặt lên giường, Yến Vân Tiêu nắm lấy con dao găm dưới đệm, định bất ngờ cho Lâm Hồng một nhát. Nhưng toàn thân y bủn rủn, ý thức nhanh chóng mơ hồ.
Cảm giác được giường phía sau hơi lún xuống, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy y.
"Ngủ đi, vất vả cho Hoàng thượng rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tinh thần Yến Vân Tiêu tỉnh táo trong giây lát, lại siết chặt chuôi dao. Nhưng y quá mệt mỏi, rất nhanh đã buông tay.
"Tiêu Nhi..."
"Em quá đẹp..." Giọng nói phía sau lải nhải, "Em không biết ta đã nghĩ về ngày này bao lâu rồi..."
Yến Vân Tiêu nửa tỉnh nửa mê, bực bội động đậy, muốn bảo hắn đừng ồn, nhưng có lẽ đã không nói ra, giọng nói phía sau vẫn tiếp tục.
"Ta rất vui, quả thực không tin đây là sự thật."
"Bảo bối..."
Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống sau gáy và bên tai y, bàn tay to lớn vuốt ve trên eo bụng y, nóng bỏng.
Yến Vân Tiêu tỉnh táo hơn một chút, cố gắng chống mí mắt lên: "Buồn ngủ."
Nụ hôn dừng lại, bàn tay trên bụng y lại xoa xoa: "Sao bụng lại lạnh vậy? Có phải không thoải mái không?"
Yến Vân Tiêu buồn ngủ không mở nổi mắt, nghiêng đầu cắn một miếng vào cánh tay đối phương, cho đến khi nếm được mùi máu tươi cũng không buông ra.
"Cung nữ nói Hoàng thượng trời lạnh sẽ đau bụng, có phải là bị cảm lạnh dưới vực chưa khỏi hẳn không?" Lâm Hồng mặc cho y cắn, lo lắng xoa bụng cho y.
Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng khôi phục được một chút tỉnh táo: "Nói nữa thì cút."
Lâm Hồng ngoan ngoãn ngậm miệng, bàn tay to lớn ấm áp xoa ấn trên bụng y.
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.
Yến Vân Tiêu lật người, vùi đầu vào gối.
"Tỉnh rồi?"
Nghe thấy giọng nói này, thân thể Yến Vân Tiêu cứng đờ, nhớ lại chuyện đêm qua. Y mở mắt, Lâm Hồng đang ngồi bên giường cười với y.
Yến Vân Tiêu nheo mắt, giọng nói lúc mới tỉnh vẫn còn khàn khàn: "Trẫm không hy vọng cấm vệ đến làm phiền giấc ngủ ngon."
Lâm Hồng nói: "Chuyện đã hứa với Hoàng thượng, thần tự nhiên sẽ làm được. Hoàng thượng yên tâm đi, thần đã dặn dò rồi, chưa được phép thì cấm vệ và cung nhân không được đến gần nội điện."
Sắc mặt Yến Vân Tiêu thả lỏng, sự trả giá của y đêm qua cũng không uổng phí.
Y quấn chặt chăn, cảm giác trên eo có thứ gì đó quấn lấy, cúi đầu nhìn, đó là một chiếc yếm đỏ thêu hoa.
"Mặc vào đi, không được cởi." Lâm Hồng dùng ngón tay vuốt ve cằm Yến Vân Tiêu, "Thần sẽ kiểm tra."
Yến Vân Tiêu nghiêng đầu né tránh, trầm mặt nhìn chằm chằm hắn.
Lâm Hồng làm như không thấy mà đỡ y dậy, bưng chén canh sâm trên đầu giường, nhỏ giọng dỗ dành: "Uống xong rồi ngủ thêm một lát, thần đi xử lý chính vụ, tối lại đến hầu hạ Hoàng thượng."
Hai chữ "hầu hạ", hắn nói vừa thấp vừa trầm, tràn ngập vẻ ái muội kiều diễm.
Đạt được mục đích, Yến Vân Tiêu đã không còn thân thiện như vậy nữa. Y nhếch môi đầy mỉa mai: "Trẫm cũng không phải lúc nào cũng có hứng thú."
Lâm Hồng không cho là y đang gây khó dễ, cười nhạt lấy một con dao găm từ đầu giường, chuôi dao được đóng đinh đồng thành hình vân mây, chính là con dao Yến Vân Tiêu đặt dưới đệm.
"Vật nguy hiểm như vậy, sao Hoàng thượng lại đặt dưới đệm?" Lâm Hồng nói đầy ẩn ý, "Nếu làm Hoàng thượng bị thương, thì phải làm sao?"
Lâm Hồng cầm con dao rời đi.
Sống lưng Yến Vân Tiêu cứng đờ, sắc mặt khó lường nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.
Năm ngày này dài đằng đẵng, Yến Vân Tiêu kiên nhẫn chờ đợi.
Màn đêm buông xuống, Yến Vân Tiêu sắp xếp xong mọi thứ, dời viên gạch xanh ở góc nội điện, tiến vào mật đạo đen ngòm.
Mật đạo tối đen không ánh sáng, y cầm cây đánh lửa, trán rịn mồ hôi, bước chân vừa nhanh vừa nhẹ.
Rất nhanh, phía trước xuất hiện hình dáng cửa động, trong lòng y thả lỏng, sải bước về phía lối ra.
Y thấy được Lam Nhất.
Rồi toàn thân cứng đờ — bên cạnh Lam Nhất, là Lâm Hồng đang đứng.
Lâm Hồng cười một cách không hề bất ngờ.
"Thần đã ở đây chờ Hoàng thượng rất lâu rồi."
Yến Vân Tiêu nhìn về phía Lam Nhất, sắc mặt Lam Nhất không chút gợn sóng đứng thẳng bên cạnh.
Lâm Hồng tiến về phía y, trong tay cầm chiếc quạt xếp của y: "Một ngày vợ chồng trăm ngày gắn bó, Hoàng thượng thật là nhẫn tâm, còn muốn rời bỏ thần như vậy."
Môi mỏng của Yến Vân Tiêu mím chặt, ánh mắt lạnh băng bắn về phía Lam Nhất.
Lâm Hồng rất có hứng thú nói: "Hoàng thượng cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Tín vật bây giờ ở trong tay thần, hắn tự nhiên phải nghe lời thần."
Đúng lúc này, Lam Nhất ra tay nhanh như chớp, thanh nhuyễn kiếm bên hông như rắn độc đâm về phía Lâm Hồng!
Hắn ngắn gọn nói: "Đi!"
Hắn và Lâm Hồng quấn lấy nhau giao đấu.
Yến Vân Tiêu không chút do dự, chân như có gió, chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã ở ngoài mười trượng.
Lúc lướt qua, một tờ giấy được nhét vào tay y.
Yến Vân Tiêu không dừng bước, chạy về phía một điểm liên lạc ở ngoại ô kinh thành.
Ước chừng qua nửa canh giờ, y nghĩ đã bỏ xa Lâm Hồng, đang định bắn pháo hiệu, thì toàn thân lại cứng đờ —
Lâm Hồng đang ở cách y vài trượng phía trước, thảnh thơi dựa vào thân cây, thưởng thức cây sáo trong tay.
"Nếu Hoàng thượng chê thần hầu hạ không tốt, thần có thể học lại, hà tất phải rời đi như vậy?"
Lâm Hồng tiến về phía y: "Thần đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin Lam Nhất. Nếu nói về tin tưởng, trên đời này, người thần tin chỉ có một mình Hoàng thượng mà thôi."
"Hoàng thượng là tín ngưỡng của thần."
Yến Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Cho nên, ngươi ở đây chặn trẫm?"
Lâm Hồng thở dài: "Hoàng thượng là tín ngưỡng của thần, nếu Hoàng thượng rời đi, thần sẽ không còn tín ngưỡng. Thần đương nhiên không thể để Hoàng thượng rời đi."
Nửa canh giờ sau, Yến Vân Tiêu trở lại tẩm cung, hai chân bị xích sắt khóa lại.
Lâm Hồng cúi người, đặt một nụ hôn lên trán y: "Thần sẽ hầu hạ Hoàng thượng thật tốt."
⭐⭐⭐
Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng rất muốn đánh Lâm tướng hhhhh! Phó bản này còn hai chương nữa là kết thúc, hắn sẽ trở lại bình thường, tin tôi đi!
Editor có lời muốn nói: Huhu, không muốn edit phiên ngoại này nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip