Chương 7
Sau cả một ngày mệt mỏi rồi lại được ăn uống no nê, cuối cùng Yến Vân Tiêu cũng có một giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau y tỉnh dậy sớm, liền nghe nội thị nói Thừa tướng sai người mang bánh hạt dẻ đến.
Yến Vân Tiêu đang nằm sấp trên giường, khẽ nhắm mắt mơ màng. Mỗi ngày sáng sớm khi tỉnh dậy, y đều sẽ nằm bò một lát để tỉnh táo, nếu không cả ngày sẽ không có tinh thần. Ngân Chúc xoa vai cho y, Lưu Huỳnh ở đầu giường đốt hương trà vân vụ.
Nghe thấy nội thị nói, Yến Vân Tiêu chậm rãi nói: "Các ngươi có cảm thấy Thừa tướng gần đây có chút kỳ lạ không?"
Ngân Chúc lập tức nói: "Có, tuyệt đối có! Nô tỳ đang định nhắc nhở người chú ý đó! Mỗi ngày hắn đều đưa đến điểm tâm ngọt, hôm qua còn giữ Hoàng thượng ở phủ Thừa tướng ăn cơm, nô tỳ thấy, hắn đây là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!"
*Phi gian tức đạo (非奸即盗): ý chỉ nếu không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm, chỉ những người hành vi mờ ám, không đáng tin.*
Cô nương vừa nói vừa kích động, liền vô tình nhéo Yến Vân Tiêu một cái thật mạnh, khiến y "ai da" một tiếng, rồi vội vàng thả nhẹ lực đạo.
Lưu Huỳnh vén màn lụa, ngữ khí trầm ổn nói: "Nô tỳ cảm thấy Thừa tướng đối với Hoàng thượng quản quá nghiêm khắc. Mấy ngày nay, Hoàng thượng vừa ở cung của vị nam sủng nào đó lưu lại lâu một chút, Thừa tướng sẽ lập tức vào cung, khuyên Hoàng thượng về tẩm cung ngủ. Theo nô tỳ biết, trước đây chưa từng có thần tử nào can thiệp vào chuyện hậu cung của Hoàng đế đến mức độ này."
"Hắn đây là sợ Hoàng thượng quên tình, làm ra chuyện có tổn hại mặt mũi triều đình." Ngân Chúc tiếp lời, phân tích nói, "Thừa tướng là loại người cổ hủ nghiêm khắc, vì giữ gìn mặt mũi triều đình, chuyện gì cũng làm được. Hắn không cho Hoàng thượng ngủ lại trong cung của nam sủng, số lần nhiều đến nỗi sợ Hoàng thượng trách tội hắn, cho nên ngày ngày đưa bánh hạt dẻ đến lấy lòng Hoàng thượng."
Yến Vân Tiêu ngày thường tính tình hiền hòa, đối với ai cũng là một bộ mặt tươi cười, Ngân Chúc và Lưu Huỳnh lại hầu hạ y nhiều năm, nói chuyện liền không có gì cố kỵ. Yến Vân Tiêu cũng không tức giận, cười tủm tỉm nghe hai nàng ngươi một lời ta một câu mà phân tích. Đây là một trong những thú vui mỗi sáng sớm của y.
Y nói: "Vô sự hiến ân cần, tóm lại là muốn moi móc từ trẫm cái gì đó, nhưng trẫm cái gì cũng không có thì hắn muốn cái gì đây?"
"...Ừm, cũng không phải cái gì cũng không có, toàn thân từ trên xuống dưới của trẫm, chỉ có chút nhan sắc này." Yến Vân Tiêu đùa cợt nói, "Chắc không phải Thừa tướng mê muội nhan sắc của trẫm đi?"
Lưu Huỳnh không tán đồng mà nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng."
"Nói đùa thôi." Yến Vân Tiêu vươn vai, "Lâm Thừa tướng vừa nhìn đã biết là loại người thích diện mạo bình phàm, tiết kiệm, đức hạnh rồi. Nhan sắc của trẫm, hắn không thưởng thức được đâu."
Ngân Chúc khúc khích cười nói: "Đúng vậy! Đôi mắt của Thừa tướng chỉ có thể nhìn thấy tấu chương, sao có thể phân biệt nam nhân nào là đẹp hay xấu. Chỗ tốt của Hoàng thượng, chỉ có tỷ muội chúng ta mới biết được."
Yến Vân Tiêu lại cùng nàng cười đùa vài câu, Lưu Huỳnh ở một bên nhắc nhở hai người chú ý chừng mực.
Một nén nhang cháy hết, Yến Vân Tiêu mới không mấy tình nguyện rời giường, ăn xong món bánh hạt dẻ thơm ngọt ấm áp, sự khó chịu khi phải rời giường liền bị vứt lên chín tầng mây.
Buổi chiều ở Noãn Các, Yến Vân Tiêu nhắc đến chuyện cùng Lâm Hồng đi hội đèn lồng.
Lâm Hồng đang ngồi đối diện Hoàng đế, vừa sửa sang lại tấu chương vừa giảng giải, nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó có chút hấp tấp nói: "Vâng."
Yến Vân Tiêu từ động tác sửa sang tấu chương của hắn mà nhìn ra một tia hoảng loạn, âm thầm kinh ngạc, bèn săn sóc nói: "Nếu Thừa tướng đã có hẹn với giai nhân thì thôi vậy."
Lâm Hồng đã khôi phục bình tĩnh, nói: "Hoàng thượng hiểu lầm, thần vẫn chưa có hẹn với bất kỳ ai."
Yến Vân Tiêu nhướng mày, đứng dậy chậm rãi đi đến đối diện, rồi ngả ngớn dùng quạt xếp nâng cằm Lâm Hồng, cười khẽ nói: "Thừa tướng quyền cao chức trọng, lại tuấn tú như này, sao lại không có giai nhân hẹn hò sau hoàng hôn chứ? Chẳng lẽ... trong lòng có Thừa tướng đã sớm có người? Không biết là cô nương nhà ai may mắn như vậy, nói ra đi, trẫm sẽ vì thừa tướng làm mai, cũng có thể xem là một chuyện tốt đẹp."
Đầu quạt vừa vặn chạm vào hầu kết, ánh mắt Lâm Hồng tối sầm lại, ngàn lời vạn tiếng đều nghẹn ở cổ họng. Hai người một ngồi một đứng, im lặng đối diện nhìn nhau.
Yến Vân Tiêu chỉ cảm thấy, đôi mắt của Thừa tướng đã biến thành hồ sâu không thấy đáy. Y thấy sắc mặt Thừa tướng càng ngày càng cứng đờ, liền thấy không thú vị bĩu môi, thu hồi quạt xếp, trong lòng thầm nghĩ sao lại dễ dàng tức giận như vậy.
"Thôi bỏ đi, hội đèn lồng trưa hôm đó, Thừa tướng nhớ vào cung, cùng trẫm đi chung xe ngựa."
⭐️⭐️⭐️
Editor có lời muốn nói: Sao chương này ngắn dữ vị :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip