Chương 75
Yến Vân Tiêu biết thời đại này thực hiện chế độ một vợ một chồng, cưới nhiều hơn một người là phạm tội, sẽ bị cảnh sát bắt đi. Nhưng khi nghe Lâm Hồng nói vậy, y vẫn không vui nhíu mày: "Trẫm là hoàng đế, đường đường là nam tử, sao có thể 'gả' cho ngươi? Ăn nói cho cẩn thận!"
Dạo gần đây Lâm Hồng cảm thấy quá hạnh phúc nên có phần đắc ý vênh váo, nghe vậy vội thu lại cảm xúc, chữa lời: "Là ta lỡ lời. Ý của ta là, chúng ta kết hôn với nhau được không?"
Ở thời đại này, hai người thành thân sẽ cùng nhau đến cơ quan chính quyền đăng ký, mỗi người nhận một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, tượng trưng cho việc trở thành vợ chồng được nhà nước công nhận. Yến Vân Tiêu đã từng thấy điều này trên TV.
Y không đồng ý: "Không được."
Sự công nhận về mặt pháp luật, nói cho cùng vẫn là một loại ràng buộc, y không muốn bị một cuốn sổ của chính quyền ràng buộc.
Lâm Hồng biết chuyện này không thể vội, liền không đề cập nữa. Hắn kéo tay Yến Vân Tiêu qua, vuốt ve ngón áp út của y, hỏi dò như thể trưng cầu ý kiến: "Không đến Cục Dân chính, nhưng đeo cái này được không? Không cần cảm thấy gánh nặng gì cả, chỉ là để cho đẹp thôi. Ngón tay của em vừa dài vừa đẹp, rất xứng với chiếc nhẫn này."
Yến Vân Tiêu trước nay luôn biết cách đối xử như thế nào với người bên dưới, "đánh một gậy cho một quả táo ngọt" là chuyện thường tình. Vừa mới từ chối yêu cầu kia của Lâm Hồng, y cũng không ngại bù đắp một chút bằng cách khác, bèn mặc cho hắn đeo nhẫn cho mình.
Đêm hôm đó, Lâm Hồng đợi Yến Vân Tiêu ngủ say rồi mới lén bật đèn đầu giường. Hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của y, để ngón áp út của hai người kề sát bên nhau, hai chiếc nhẫn cùng kiểu chạm vào nhau.
Hắn nhanh chóng chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên Weibo.
Đệ nhất tay sai của thiếu gia V: 【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】 Chính là điều mọi người đang nghĩ đó ~ 😎❤️😏 @Yến Vân Tiêu V
Đăng xong, Lâm Hồng nín cười, xem những bình luận đang tăng vọt. Trong giấc ngủ, Yến Vân Tiêu bị tiếng động của hắn làm cho hơi nhíu mày. Lâm Hồng vội vàng vỗ nhẹ lưng y, dịu dàng thì thầm bên tai: "Ngoan, ngủ đi..."
Yến Vân Tiêu dần yên tĩnh trở lại, mày hơi giãn ra, hơi thở đều đặn. Lâm Hồng không nhịn được, rướn người hôn lên trán y rồi ôm lấy y chìm vào giấc mộng.
Tháng tám, Lâm Hồng phải đến vùng Tây Nam một chuyến để chọn lựa gỗ xây dựng hoàng cung.
Hắn muốn cho Yến Vân Tiêu một bất ngờ nên vẫn luôn không nhắc đến việc mình đang phục dựng hoàng cung, lần công tác này cũng chỉ nói là đi họp.
Yến Vân Tiêu nhận ra Lâm Hồng đang chuẩn bị điều gì đó, nhưng y không hỏi. Gần đây Lâm Hồng biểu hiện không tệ, y cũng vui vẻ cho đối phương một cơ hội để lấy lòng mình.
Đêm trước khi đi, hai người làm đến rất khuya. Sáng hôm sau, Lâm Hồng dậy sớm để ra sân bay. Trước khi đi, hắn ngồi bên mép giường hôn lên trán Yến Vân Tiêu, dịu dàng dặn dò: "Cục cưng, lần này ta đi ba bốn ngày, có chuyện gì nhớ nhắn cho ta, ta sẽ lập tức quay về."
Yến Vân Tiêu đang ngủ say, mắt còn không mở nổi, xoay người vỗ một cái vào ngực Lâm Hồng, khẽ "ừ" một tiếng.
Lâm Hồng bật cười, kéo lại chăn cho y rồi lên đường.
Đến trưa, Yến Vân Tiêu tỉnh dậy, trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, đều là của Lâm Hồng.
【Bảo bối, ta lên máy bay rồi】
【Bảo bối, ta xuống máy bay rồi, em đã dậy chưa?】
【Tỉnh rồi nhớ nhắn cho ta, ta gọi nhà hàng giao đồ ăn đến, đều là món em thích.】
Yến Vân Tiêu trả lời: "Được."
Trên khung chat lập tức hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..."
Điện thoại rung lên, tin nhắn lại tới: "Nhớ em, có thể nhìn em một chút không?"
Yến Vân Tiêu biết chưa đầy hai canh giờ, Lâm Hồng đã ở cách đây hơn hai ngàn dặm, y cảm thấy khá mới lạ, bèn trả lời: "Được."
Một yêu cầu gọi video được gửi tới.
Yến Vân Tiêu nhận cuộc gọi, khuôn mặt phóng đại của Lâm Hồng xuất hiện trên màn hình, cười rạng rỡ lạ thường: "Ta đã liên hệ nhà hàng, mười lăm phút nữa họ sẽ giao đồ ăn tới, toàn là món em thích."
Yến Vân Tiêu "ừ" một tiếng, tò mò nhìn ra sau lưng hắn: "Ngươi dịch mặt ra một chút."
"..." Lâm Hồng chuyển sang camera sau, quay cảnh đường phố và dòng người.
Nhìn một lúc, Yến Vân Tiêu thất vọng thở dài: "Cách xa hơn hai ngàn dặm mà cũng chẳng có gì khác biệt, còn không bằng nhìn ngươi."
Lâm Hồng lập tức chuyển lại camera trước, mỉm cười giải thích: "Thời đại này, đường phố và dòng người ở khắp nơi trên cả nước đều na ná nhau, ít có nơi nào đặc sắc. Nếu em muốn xem chút cảnh sắc khác biệt, đợi quay xong phim, ta sẽ đưa em sang bên kia biển."
Trò chuyện thêm vài câu, chuông cửa vang lên, Yến Vân Tiêu liền ngắt video.
Ở Tây Nam, Lâm Hồng vừa chọn xong loại gỗ liền lập tức đáp máy bay trở về. Dù điện thoại có thể giúp hai người cách xa ngàn dặm liên lạc, nhưng nhìn thấy nhau qua video làm sao sánh được với việc ôm nhau mặt đối mặt.
Vài tháng sau, 《Yến Văn Đế Truyện》 đóng máy. Đạo diễn Hoàng tổ chức một bữa tiệc mừng, các diễn viên chính và nhân viên đoàn phim đều tham gia.
Đây là lần đầu tiên Yến Vân Tiêu ngồi ăn cùng bàn với nhiều người như vậy, có chút không quen. Lâm Hồng ngồi bên phải y, gắp thức ăn, rót trà cho y.
Giữa bữa ăn, Yến Vân Tiêu cắn phải một miếng chân gà rất cay, miệng liền nóng rát. Y vừa nhíu mày, Lâm Hồng đã đưa ly trà đến bên miệng.
Lâm Hồng nhận lấy miếng chân gà Yến Vân Tiêu ăn dở, ăn một cách ngon lành. Có rất nhiều món ăn lạ, Yến Vân Tiêu nếm thử một miếng thấy không hợp khẩu vị, Lâm Hồng liền ăn hết.
Đạo diễn Hoàng ngồi một bên âm thầm quan sát, trong lòng kinh ngạc. Hành vi thường ngày của Lâm Hồng, thay vì nói là tình yêu, chi bằng nói là sự chăm sóc và hầu hạ theo bản năng... Nghĩ đến suy đoán kia, đạo diễn Hoàng quyết định làm một phép thử cuối cùng.
Rượu qua ba lượt, vài diễn viên phụ đến kính rượu Yến Vân Tiêu.
Ban đầu, họ cho rằng Yến Vân Tiêu chỉ có một vẻ ngoài đẹp đẽ nên có phần xem thường. Nhưng sau mấy tháng, cái nhìn này đã hoàn toàn thay đổi.
Vị đế vương từng trải qua giá rét cắt da cắt thịt, khí chất trên người không thể che giấu được. Mỗi khi các diễn viên khác không tìm được cảm giác, chỉ cần diễn cùng Yến Vân Tiêu, họ sẽ bất giác bị cuốn vào trạng thái.
Đôi khi họ thậm chí còn cảm thấy, Yến Vân Tiêu căn bản không phải đang diễn, y vốn dĩ là như vậy.
Sự nghi ngờ và khinh thường ban đầu đã sớm hóa thành lòng kính trọng.
"Yến lão sư, chúng tôi kính anh."
Yến Vân Tiêu cảm thấy hơi mới lạ. Trước kia ở trong triều, triều thần và bá tánh kính trọng y là vì bị ràng buộc bởi thân phận và địa vị. Đây là lần đầu tiên, người khác không biết thân phận của y, mà vẫn kính trọng y chỉ vì năng lực và danh tiếng.
Yến Vân Tiêu nâng ly lên, khẽ ra hiệu, nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười nói: "Mọi người làm rất tốt."
Bị một người mới như vậy khen ngợi, các diễn viên đáng lẽ nên cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng mọi người đều dâng lên một niềm vui và kích động khó tả.
Lâm Hồng ghé vào tai Yến Vân Tiêu nói nhỏ: "Đây là rượu Tây, rất mạnh, uống nhiều sẽ dễ say."
Yến Vân Tiêu lần đầu uống loại rượu này, đang cảm thấy mới mẻ, nào chịu nghe. Y chỉ liếc xéo hắn một cái rồi tự mình rót uống.
Chỉ một lát sau, đầu quả nhiên bắt đầu choáng váng.
"Hoàng thượng, cho thần xin một chữ ký đi!"
Yến Vân Tiêu quay đầu, thấy đạo diễn Hoàng đang cười tủm tỉm nhìn mình, bèn nói: "Bút tích của trẫm sao có thể dễ dàng ban cho người ngoài."
Miệng nói vậy nhưng y lại nhìn quanh, dường như đang tìm bút. Bút tích quý giá tự nhiên không thể dễ dàng ban tặng, nhưng đạo diễn Hoàng cũng xem như người quen, dùng cách nói của thời đại này thì là "nửa bạn bè" của y.
"Hoàng thượng, mời bên này." Đạo diễn Hoàng vội nói.
Yến Vân Tiêu loạng choạng đứng dậy, Lâm Hồng đỡ lấy eo y, dìu y đi sang bên cạnh.
Trên chiếc bàn ở góc phòng đã bày sẵn bút lông và giấy.
Yến Vân Tiêu cầm bút chấm mực, dùng chặn giấy đè phẳng tờ giấy, tay trái theo bản năng làm động tác giữ ống tay áo phải. Nhưng y đã quên, y đang mặc áo sơ mi tay hẹp chứ không phải bào phục tay rộng.
Hành động nhỏ này lọt vào mắt đạo diễn Hoàng khiến ông càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng. Sau đó, ông nhìn vào chữ trên giấy Tuyên Thành, và ngây người ra ——
Giấy trắng mực đen, nét bút như sắt họa móc bạc, khí thế như rồng bay.
Không có hai mươi năm khổ luyện, không thể viết ra được nét chữ như vậy.
Người như thế nào mới có thể bắt đầu luyện thư pháp từ khi còn nhỏ?
... Hoàng đế mới là người như vậy.
Yến Vân Tiêu đặt bút xuống, mang theo vài phần men say nói: "Bút tích của trẫm không dễ ban cho người khác, hôm nay ban cho ngươi, phải cất giữ cho kỹ."
Đạo diễn Hoàng kinh hãi toát cả mồ hôi, vội nói: "Vâng, vâng ạ."
Ông còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo âm trầm của Lâm Hồng, trong lòng chợt rùng mình, nuốt lại lời định nói.
Tiệc tan, còn chưa ra đến xe, Yến Vân Tiêu đã say đến không đi nổi. Lâm Hồng bế y ngồi vào ghế phụ, ngả ghế ra sau, đắp áo khoác lên người y, dịu dàng hỏi: "Tiêu Nhi? Còn tỉnh táo không?"
Gương mặt Yến Vân Tiêu ửng hồng, lẩm bẩm nói câu gì đó.
Lâm Hồng ghé sát lại, nghe thấy y nói: "Cây hạt dẻ..."
Lâm Hồng sững người.
Cây hạt dẻ trong sân nhà ở kinh thành đã trở thành cây cổ thụ, kết ra những hạt dẻ tươi ngon ngọt lịm. Trước kia mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ hái những hạt dẻ tươi nhất để làm bánh hạt dẻ cho hoàng đế.
Đến nơi này, đã nửa năm rồi.
Hàng mi dài của Yến Vân Tiêu rũ xuống, có chút cô đơn và yếu đuối.
Lâm Hồng nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi thoang thoảng hương rượu của y. Yến Vân Tiêu mở mắt, vẻ mất mát trong mắt chưa kịp che giấu.
"Vân Tiêu..." Lâm Hồng một tay nâng mặt y, xót xa vuốt lại tóc cho y, khẽ nói: "Bảo bối, có phải nhớ nhà rồi không?"
Yến Vân Tiêu tựa vào ghế, mắt cụp xuống, khẽ nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ không thể quay về, chỉ là gần đây, lại không kìm được mà nghĩ đến."
"Chúng ta đương nhiên có thể trở về." Lâm Hồng nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay y vuốt ve, "Ta đã xem sách sử, đoạn lịch sử về chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Sau năm Quảng Dụ thứ mười chín, em sẽ còn làm rất nhiều việc, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh em... Đừng lo lắng."
Yến Vân Tiêu lặng lẽ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì.
Lâm Hồng bị ánh mắt ấy nhìn đến tan chảy cả trái tim, mỉm cười an ủi: "Em nghĩ xem, nếu chúng ta thật sự không thể quay về, thì chúng ta trong lịch sử sẽ biến mất, nội dung sử sách cũng sẽ thay đổi."
Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi đã xem sử sách? Ngươi đã biết những chuyện gì?"
Lâm Hồng cười, dịu dàng cầm tay y lên, khẽ hôn lên mu bàn tay: "Sử sách nói, em cả đời không thành hôn. Chúng ta quân thần tâm đầu ý hợp, biến mất cùng một ngày."
Yến Vân Tiêu lại không tin: "Tuy bây giờ ta không muốn thành hôn, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không."
Lâm Hồng đưa tay đặt lên ngực Yến Vân Tiêu, cười vừa cưng chiều vừa đắc ý: "Tiêu Nhi, miệng em cứng bao nhiêu, nơi này lại mềm bấy nhiêu, ta biết mà."
Yến Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, gạt tay hắn ra: "Làm tốt việc nên làm, đúng sai phải trái tự có trẫm phán xét, đừng vội đắc ý vênh váo."
Lâm Hồng rướn người hôn lên cổ y, trong chiếc xe tối tăm, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Hai tháng sau, hoàng cung được xây xong.
Khu đất không lớn, trong bản vẽ của Lâm Hồng chỉ có tẩm cung, Noãn Các, điện Kim Loan, Ngự Hoa Viên và mật đạo, căn nhà tranh nhỏ. Giờ đây, tất cả đều đã hoàn thành.
Lâm Hồng đưa Yến Vân Tiêu đến.
Trời đã tối, nhìn thấy cung điện quen thuộc, Yến Vân Tiêu ngỡ mình đang mơ.
Y bước nhanh qua, ngón tay lướt từng tấc trên khung cửa sổ chạm khắc của tẩm cung, nhìn về phía chiếc long sàng giống hệt như một ngàn năm trước.
"Tất cả đều do thần bài trí theo ký ức, Hoàng thượng có hài lòng không?" Lâm Hồng cười nói.
Yến Vân Tiêu đột ngột xoay người, nhìn hắn thật sâu.
Một ngàn năm trước, trong sân nhà ở kinh thành, y đứng ở ngoài sảnh nhìn hồ sen trong hậu viện, nghe Lâm Hồng nói đợi đến mùa đông, sẽ có thể "giữ lại lá sen tàn nghe tiếng mưa rơi". Lâm Hồng đã cho y một mái nhà.
Một ngàn năm sau, ở một thời đại hoàn toàn xa lạ, Lâm Hồng lại cho y một mái nhà.
Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, mắt Yến Vân Tiêu dần ẩm ướt. Chỉ có chính y mới biết, nỗi nhớ nhà như con sâu bám trong xương, từng ngày một gặm nhấm.
Mấy ngày nay, y gần như không chịu nổi nữa.
"Ấy..." Lâm Hồng kinh ngạc, bước nhanh tới, lo lắng nâng mặt y lên, "Sao vậy bảo bối? Không vui thì nói với ta."
Yến Vân Tiêu không tự nhiên quay mặt đi, giọng có chút khàn: "Ra ngoài xem."
Lâm Hồng nắm chặt tay y, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn y.
Đi vào điện Kim Loan, mười hai cây cột rồng cuốn, chiếc ngai vàng chạm trổ rồng quen thuộc, tất cả đều quen thuộc đến vậy.
Hai người tâm chiếu bất tuyên nhìn nhau, cùng lúc nhớ lại lần đó, sau buổi tan triều, khi đang cùng quan viên bàn chính sự, những hành động xấu xa dưới gầm bàn.
*Tâm chiếu bất tuyên (心照不宣) hiểu rõ nhau mà không cần nói ra
Họ đã làm chuyện đó trên ngai vàng, trên bàn làm việc.
Ngự Hoa Viên trồng đầy những loài hoa quý theo mùa, đàn cá trong ao tung tăng bơi lội, nhả bong bóng. Đêm nay trời đầy sao, hai người lại ân ái giữa bụi hoa và thảm cỏ.
Đi đến một góc Ngự Hoa Viên, ngay cả cơ quan mật đạo cũng được phục dựng y như đúc.
Lâm Hồng ấn cơ quan, để lộ ra lối vào mật đạo tối om.
Bao nhiêu năm qua, Yến Vân Tiêu đã không còn cần ánh sáng của dạ minh châu để có thể ngủ trong bóng tối. Nhưng mỗi khi bước vào mật đạo này, y vẫn cần có người đi cùng.
Lâm Hồng cười, ấn một công tắc, mật đạo tức khắc sáng như ban ngày, từng bóng đèn nhỏ chiếu sáng đến tận cuối con đường.
"Sau này, người không cần phải sợ bóng tối nữa." Lâm Hồng nói.
Hai người ân ái trong mật đạo.
Đi xuyên qua mật đạo là một mảnh vườn rau, một ngôi nhà tranh, một ngôi mộ. Liễu rủ bên bờ, suối chảy quanh nhà.
Hai người từ vườn rau làm đến trong nhà tranh, rồi lại từ nhà tranh làm ra ngoài sân.
Sau đó quay về tẩm cung.
Trên long sàng, ngay cả nệm và chăn gấm cũng giống hệt một ngàn năm trước.
Yến Vân Tiêu nói: "Một ngàn năm trước đã ngủ ở đây, một ngàn năm sau vẫn ngủ ở đây, thật là chuyện kỳ lạ..."
Hai người lăn lộn trên long sàng đến đêm khuya, rồi lại lăn lộn đến rạng sáng. Giữa chừng, Lâm Hồng nhân cơ hội này, lại nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn. Yến Vân Tiêu đang lúc động tình, đã không từ chối.
Rất nhanh, Yến Vân Tiêu liền hối hận.
Sau khi lấy được hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ từ Cục Dân chính, Lâm Hồng ăn cơm cũng ngắm, đi ngủ cũng ngắm, uống nước cũng ngắm, vừa ngắm vừa cười ngây ngô. Việc cuối cùng trước khi ngủ và việc đầu tiên sau khi thức dậy đều là ngắm cuốn sổ đỏ. Thường thì ngắm một hồi, hắn lại rướn người qua ôm hôn Yến Vân Tiêu, giống hệt tên ngốc con nhà địa chủ.
Yến Vân Tiêu bị hắn làm phiền không chịu nổi, thấy ngứa mắt, bèn đuổi hắn ra vườn trồng rau.
Xuân đến, Yến Vân Tiêu vẫn luôn ở trong tòa hoàng cung riêng tư này, đọc sách ngắm hoa, nghe đàn ngắm trăng, cũng không cảm thấy ngày tháng lâu trôi qua.
Chỉ là không biết vì sao, y ngày càng buồn ngủ, thường đang đọc sách thì bị ngủ thiếp đi. Lâm Hồng lo lắng không thôi, đưa y đến bệnh viện kiểm tra, lại không phát hiện có gì bất thường.
Yến Vân Tiêu lại nhớ ra một chuyện: "Trước khi ta đến đây, cũng đột nhiên buồn ngủ rồi hôn mê, mở mắt ra đã ở nơi này. Đây có phải là dấu hiệu sắp trở về không?"
Lâm Hồng cảm thấy có lý, nhưng vẫn lo lắng: "Vì sao ta không có phản ứng buồn ngủ? Nếu em trở về trước, vậy ta phải làm sao?"
Yến Vân Tiêu vừa định nói thì một cơn buồn ngủ mãnh liệt chưa từng có ập đến. Trong lòng y biết thời khắc đó đã tới, bèn nói: "Bất kể thế nào, ngươi đều sẽ tìm được trẫm, không phải sao?"
Lâm Hồng nắm chặt tay y, giọng nói trang trọng như một lời thề: "Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu."
Ý thức dần mơ hồ, Yến Vân Tiêu chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những điều chưa biết, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
[Phiên ngoại 2 - Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip