Chương 77

Rất nhanh, quan huyện và đoàn người đi ra.

Sau khi ra lệnh cho nha dịch giải tán người dân vây xem, quan huyện mặt mày ủ dột nhìn về phía Lâm Hồng: "Sư gia, có phát hiện gì không?"

"Còn cần kiểm chứng thêm." Lâm Hồng nói, "Xin hỏi đại nhân, người vừa mới đi vào là ai?"

Quan huyện đáp: "Đó là phương trượng Không Niệm của chùa Nam Hồ, đến để niệm kinh siêu độ cho người đã khuất. Phương trượng đức cao vọng trọng, đạo pháp tinh thông, người chết nhất định có thể sớm ngày luân hồi chuyển thế."

Đang nói, phương trượng Không Niệm bước ra, thần sắc trang nghiêm chắp tay hành lễ: "Oan uế đã trừ, vong linh đã được siêu sinh."

Quan huyện vội đáp lễ.

Phương trượng Không Niệm lại quay sang Yến Vân Tiêu: "Vị công tử này có khí chất cao quý, không phải người trần tục, lão nạp muốn mời công tử đến chùa một chuyến, có trà ngon muốn mời."

Yến Vân Tiêu nói: "Hôm nay đi đường mệt, hôm khác sẽ đến."

Phương trượng Không Niệm không cho là thất lễ, chắp tay niệm một tiếng phật hiệu rồi rời đi.

Quan huyện nghe vậy bèn liếc nhìn Yến Vân Tiêu một cái: "Phương trượng rất ít khi mời người đến chùa uống trà."

Yến Vân Tiêu đáp: "Vậy cũng phải xem trà của ông ta có ngon không đã."

Quan huyện cảm thấy giọng điệu của y thật sự ngông cuồng, không khỏi nhìn y thêm vài lần.

Lâm Hồng hỏi: "Pháp y có phát hiện gì không?"

Pháp y đi theo sau quan huyện, giọng điệu nặng nề: "Giống như những lần trước, không có bất kỳ phát hiện nào. Nữ chủ nhân có vẻ như đột tử, trên người không có bất kỳ ngoại thương nào, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nam chủ nhân chết ngạt do treo cổ, không có bằng chứng chứng minh là giết người."

"Giống như những lần trước?" Lâm Hồng hỏi.

Pháp y nói: "Ba mươi lăm người bị hại trước đó, hoặc là đột tử hoặc là tự sát, trên người đều không tìm ra dấu vết bị người khác giết."

Thấy Lâm Hồng trầm ngâm, quan huyện vội hỏi: "Sư gia có phát hiện gì mới không?"

Lâm Hồng nói: "Tuyệt đối không phải đột tử hay tự sát, thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy."

Quan huyện nói: "Còn không phải sao! Nhưng mãi không bắt được hung thủ, một chút manh mối cũng không có, ai da... Khó quá!"

Lâm Hồng mỉm cười: "Đại nhân yên tâm, chỉ cần là do con người làm, ắt sẽ để lại dấu vết."

Lúc này, nha dịch áp giải một nữ tử tóc tai bù xù đến. Nữ tử có dung mạo thanh tú nhưng mặt đầy sợ hãi, miệng không ngừng nói: "Không phải ta... không phải ta... ta không biết..."

"Đây là người sống sót duy nhất của nhà họ Tào?"

Quan huyện nói: "Nàng tên A Hoa, là tỳ nữ nhà họ Tào mua về ba năm trước. Mỗi vụ án, hung thủ đều sẽ để lại một người sống, và người sống đều là gia nhân."

Yến Vân Tiêu đứng bên cạnh, nhìn nha dịch áp giải nữ tử lên xe bò. Ánh mắt của nữ tử và y chạm vào nhau, lời nói trong miệng ngừng lại, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Xe bò đi về hướng huyện nha.

Lâm Hồng chắp tay hành lễ với quan huyện: "Xin đại nhân cho người thẩm vấn nữ tử này. Ta đưa thiếu gia nhà ta đi thu xếp trước, ngày mai sẽ cùng bàn luận về vụ án."

Quan huyện chắp tay đáp lễ.

Đợi xe ngựa đi rồi, quan huyện mới hoàn hồn, có chút khó hiểu nói: "Kỳ lạ, tại sao bản quan lại vô thức nghe lệnh hắn?"

Chủ bộ nói: "Vị sư gia đó không đơn giản, xem lời nói và cử chỉ của hắn, cứ như là một người bề trên đã quen ra lệnh."

Quan huyện nhớ ra một chuyện, nói: "Vụ án này đã báo lên trên, nghe nói tổng đốc đại nhân đã dâng một tấu chương lên triều đình. Vị... sư gia này có thể nào là người triều đình phái tới hỗ trợ tra án không?"

"Có khả năng này." Chủ bộ đăm chiêu.

Quan huyện rùng mình, vội nói: "Cẩn thận một chút vẫn hơn. Tối nay làm một bữa tiệc đón gió đơn giản đi, ngươi đi mời, cứ nói bản huyện mời sư gia đến nói về vụ án."

Chủ bộ: "Vâng."

Ở phía đông huyện thành có một tiểu viện đơn sơ sạch sẽ. Trong sân có một ao nhỏ, vài bụi trúc cao, mấy đóa sen tàn.

Yến Vân Tiêu nhìn quanh một lượt, rất hứng thú nói: "Mua khi nào vậy?"

Lâm Hồng nhận lấy áo choàng của y treo lên, cười nói: "Đầu tháng Chạp đã mua rồi. Muốn đưa em đến đây, không thể ngày nào cũng ở khách điếm được. Nơi này tuy nhỏ nhưng vật dụng đều là thứ em thường dùng. Tạm nghỉ ngơi vài ngày, em đừng chê."

Yến Vân Tiêu nhìn mấy chiếc lá sen tàn trong ao xanh, hiếm hoi khen một câu: "Thẩm mỹ không tồi."

Ngày thường sợ Lâm Hồng vênh váo lên tận trời, Yến Vân Tiêu rất ít khi khen hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy bộ ấm trà, đệm ngồi và chăn nệm quen thuộc, tâm trạng y không tệ, bèn khen một câu.

Lâm Hồng lập tức nói: "Hoàng thượng hài lòng thì có thể ban cho thần chút thưởng không?"

Xem kìa, lập tức được đằng chân lân đằng đầu, cho chút màu mè là mở ngay phường nhuộm.

Yến Vân Tiêu thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Hóa ra Tướng gia hầu hạ trẫm, chỉ là để được ban thưởng."

"Đương nhiên không phải." Lâm Hồng nhanh chóng nhận sai, "Hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của thần, vốn không nên đòi hỏi thưởng. Nhưng lúc này chỉ có hai ta, thần không khỏi không kìm được lòng, xin Hoàng thượng khoan thứ."

Yến Vân Tiêu uống một ngụm trà nóng: "Nói nghe xem."

Lâm Hồng sáp lại gần, một tay nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hôn lên môi y, mắt ánh lên vẻ khẩn cầu: "Gần nửa tháng rồi."

Nói rồi, hắn ôm lấy eo Yến Vân Tiêu. Y run lên, ngước mắt nhìn hắn.

"Bảo bối, được không?" Lâm Hồng thấp giọng nói, "Trong phòng ngủ có lò sưởi và than nóng, không lạnh chút nào, ta sẽ không để em bị cảm lạnh."

"Nhớ em lắm..." Lâm Hồng lặp lại lời khẩn cầu.

...

Trong phòng ngủ đốt loại trà hương vân vụ mà hoàng đế yêu thích nhất, màn lụa thơm phức, mềm mại.

Ban ngày rèm cửa sổ đóng chặt, không khí trong phòng trở nên kiều diễm.

"Đủ rồi." Trán Yến Vân Tiêu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ngực phập phồng, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên vai và cổ.

Lâm Hồng móc khăn tay ra, cẩn thận lau cho y.

Yến Vân Tiêu cắn răng trừng hắn: "Vẫn chưa xong?"

Lâm Hồng nhìn y thật sâu: "Khăn tay lau không sạch."

Yến Vân Tiêu nắm chặt tóc Lâm Hồng, miệng còn nói: "Vẫn là tóc ngắn dễ túm hơn."

Lâm Hồng nói không rõ lời: "Em thích, ta đi cắt ngay."

Yến Vân Tiêu căng cứng người, rít qua kẽ răng hai chữ: "Câm miệng."

Đợi hai người tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, trời đã tối.

Yến Vân Tiêu tựa vào giường, Lâm Hồng ôm lấy y, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn lên trán và má y. Chỉ lúc này, Yến Vân Tiêu mới ngầm đồng ý để hắn ôm, cũng sẽ ngầm đồng ý những hành động nhỏ không quá phận này.

"Quan huyện mời chúng ta đi ăn cơm." Lâm Hồng nói, "Chắc là đoán được chúng ta là người triều đình 'phái' tới. Như vậy cũng tốt, tra án sẽ tiện hơn một chút."

Yến Vân Tiêu nghịch đuôi tóc, quấn mấy vòng quanh ngón trỏ thon dài, thờ ơ nói: "Ngươi vừa nói, nữ nhân chết sáng nay, trong tay cầm một chuỗi vòng cổ trân châu?"

"Ừm." Lâm Hồng sờ sờ má y, thấy hai má y ửng hồng, lại cảm thấy xao xuyến, rướn người muốn hôn.

Yến Vân Tiêu không cho hắn lại gần, cảnh cáo: "Ngươi vừa liếm thứ dơ bẩn, đừng có hôn miệng ta."

"Dơ bẩn?" Lâm Hồng mỉm cười, "Thứ của em, sao có thể gọi là dơ bẩn? Hơn nữa ta đã súc miệng rồi."

"Vậy cũng không được." Yến Vân Tiêu đẩy hắn ra, "Ngươi làm sư gia, có thể chuyên nghiệp một chút không?"

Nói đến chuyện chính, Lâm Hồng nghiêm túc trở lại.

"Những người đàn ông đều không phải thắt cổ, những người phụ nữ cũng không phải đột tử, họ đều bị hạ độc thủ. Kẻ giết người là cao thủ võ công, dùng 'Nhất Chỉ Thiền' đã thất truyền, một ngón tay điểm vào đỉnh đầu, người sẽ chết trong vài hơi thở, trên người không hề có ngoại thương. Pháp y không kiểm tra ra cũng là chuyện thường."

Yến Vân Tiêu đăm chiêu: "Người phụ nữ cầm vòng cổ trân châu, có thể là đang trang điểm, đương nhiên, cũng có thể là..."

"Cũng có thể là đang ám chỉ thân phận hung thủ." Lâm Hồng nói tiếp.

Yến Vân Tiêu tán thưởng nhìn hắn: "Tỳ nữ sống sót kia cũng có điểm đáng ngờ."

Lâm Hồng nói: "Cho nên phải đợi quan huyện thẩm vấn nàng xong mới có thể kết luận."

Hai người lại nằm một lúc, thu dọn đơn giản rồi lên xe ngựa đến huyện nha.

Bữa tiệc thịnh soạn nhưng không phô trương, có quan huyện, phó huyện, chủ bộ và vài vị viên chức cùng tiếp đãi.

Rượu trên bàn là đặc sản địa phương "Nam Dương tửu", uống vào mát lạnh mà dư vị đậm đà, tựa như đang uống một ngụm cam lộ nơi biển sâu.

Yến Vân Tiêu lần đầu uống loại rượu này, uống có hơi nhiều, hai má dần ửng hồng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hư không.

Lâm Hồng đang nói chuyện với quan huyện, nhưng sự chú ý vẫn đặt trên người hoàng đế, thấy vậy bèn thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Yến Vân Tiêu nói: "Muốn ăn cái kia."

Lâm Hồng nhìn theo ánh mắt y, đó là một đĩa lươn xào dầu cay xè. Hoàng đế ngày thường ngay cả ớt xanh không cay cũng ít ăn, lại càng ghét lươn trông xấu xí. Món lươn vừa xấu vừa cay thế này ăn vào, hoàng đế thế nào cũng sặc cho xem.

Yến Vân Tiêu kiên trì nói lại: "Muốn ăn."

Lâm Hồng nhìn vào mắt y, phát hiện ánh mắt y mơ màng, không có tiêu cự, rõ ràng là đã say, bèn gắp một miếng dưa leo dài vào bát y, dỗ dành: "Ăn đi, nhưng chỉ được ăn một miếng thôi."

Yến Vân Tiêu gắp dưa leo lên ăn, thưởng thức một lúc rồi nói: "Lươn cũng không cay như tưởng tượng."

Lâm Hồng: "..."

Đây là say hoàn toàn rồi.

Lâm Hồng bảo Tiểu Đặng Tử dìu hoàng đế lên xe ngựa trước, rồi cáo từ quan huyện.

Quan huyện vội nói: "Trời còn sớm, sư gia không bằng ở lại, cùng bản huyện thẩm vấn tỳ nữ kia."

Lâm Hồng nói: "Tỳ nữ hôm nay bị kích động quá lớn, để nàng bình tĩnh một đêm, ngày mai thẩm vấn lại cũng không muộn. Ta phải về sưởi ấm giường cho thiếu gia, xin cáo lỗi trước."

Quan huyện: "..."

Câu sau mới là trọng điểm của ngươi phải không?

Nhưng quan huyện đối mặt với đại nhân do triều đình phái tới, đương nhiên không thể nói gì, đành phải tiễn hắn rời đi.

Trở lại tiểu viện, Lâm Hồng múc nước ấm hầu hạ Yến Vân Tiêu rửa mặt, thay áo ngủ xong, Yến Vân Tiêu lại không chịu ngủ, đòi phê duyệt tấu chương.

Lâm Hồng đành phải lấy giấy bút, mài thêm chút mực. Yến Vân Tiêu hiên ngang đứng thẳng, cầm bút viết ra bốn chữ to đùng. Lâm Hồng ghé lại xem: Lươn rất ngon.

Lâm Hồng: "..."

Hắn dỗ dành: "Hoàng thượng mệt rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai lại phê duyệt tấu chương, được không?"

Yến Vân Tiêu ném bút đi, nói rành rọt: "Muốn ăn bánh hạt dẻ, nóng hổi."

Thần sắc y trầm tĩnh, bước đi vững vàng, nếu Lâm Hồng không hiểu y, sẽ cho rằng y còn tỉnh táo. Nhưng Lâm Hồng lại chính là người hiểu y nhất trên đời này, biết y đã say không nhẹ, vội dỗ dành: "Nên nghỉ ngơi rồi, bây giờ ăn dễ bị khó tiêu, sáng mai ăn có được không?"

Yến Vân Tiêu không phản bác, chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn hắn.

Lâm Hồng làm sao chịu nổi ánh mắt như vậy, lập tức giơ tay đầu hàng: "Được được được, Hoàng thượng lên giường nằm trước một lát, ta đi làm ngay, được không?"

Yến Vân Tiêu lại không chịu: "Dẫn ta theo." Y muốn đảm bảo Lâm Hồng sẽ không ăn bớt nguyên liệu.

Hai người vào bếp, Lâm Hồng bóc vỏ hạt dẻ rửa sạch, cho vào xửng, nhóm lửa hấp chín. Yến Vân Tiêu ở bên cạnh chọc chọc cái xửng, sờ sờ đĩa điểm tâm, lại nghịch cái chày sắt giã hoa quế. Lâm Hồng sợ y cầm không vững bị chày sắt đập vào chân, vội đưa tay ra đỡ, Yến Vân Tiêu lại không cho, hai ngón tay xoay cái chày nặng mấy cân tạo thành một cái bóng, đắc ý nhướng mày với Lâm Hồng.

... Sau đó, cái chày trượt tay bay ra ngoài, Lâm Hồng mặt không đổi sắc đỡ lấy: "Ngoan nào bảo bối, sắp được ăn rồi, ra bàn bên cạnh ngồi đi, được không?"

Yến Vân Tiêu suy nghĩ một lát mới đồng ý.

Ăn xong bánh hạt dẻ, Lâm Hồng cuối cùng cũng dỗ được Yến Vân Tiêu đi ngủ.

Ngủ hơn hai canh giờ, Yến Vân Tiêu tỉnh lại, ngoài cửa sổ đêm đã khuya.

Lâm Hồng đang xem công văn, đưa một tách trà ấm qua. Yến Vân Tiêu từ từ uống cạn, giọng có chút khàn: "Sao không ngủ?"

"Ngủ rồi, đoán là em sẽ tỉnh vào giờ này nên ta dậy trước." Lâm Hồng cười nói, "Tỉnh rượu rồi à?"

Yến Vân Tiêu hỏi: "Đoán?"

Lâm Hồng nói: "Lần trước ở doanh trại Ngự Lâm quân, lần trước nữa ở Ngự Hoa Viên, sau khi say rượu, khoảng hai canh giờ sau là em sẽ tỉnh lại."

Yến Vân Tiêu còn chưa tỉnh táo hẳn, theo bản năng lặp lại: "Hai canh giờ?"

"Hoàng thượng không nhớ sao? Năm đó Hoàng thượng mời các mỹ thiếp hậu cung, tổ chức 'Bách Mỹ Yến' ở Ngự Hoa Viên, qua giờ Tý rồi mà vẫn không chịu ngủ, nếu không phải ta đến đón, Hoàng thượng còn nhất quyết không đi."

Yến Vân Tiêu thần sắc mờ mịt nhìn hắn.

Lâm Hồng nói: "Hoàng thượng còn tặng ta một viên dạ minh châu."

Thần sắc Yến Vân Tiêu khẽ động, rõ ràng đã nhớ ra, nhưng vẫn mạnh miệng: "Bịa chuyện gì đấy?"

Lâm Hồng lập tức lấy túi tiền, từ bên trong móc ra một viên dạ minh châu, giọng điệu rất tổn thương: "Hoàng thượng nhìn xem có quen không?"

Yến Vân Tiêu: "..."

"Trong túi tiền còn đựng gì nữa?"

Lâm Hồng lại từ trong túi tiền móc ra một miếng ngọc bội: "Lần đó em đi từ Thiên Hương Lâu ra, vừa mệt vừa đói, ta đón em về phủ nấu cơm cho em ăn, trước khi đi em còn hỏi ta có thể gói bánh hạt dẻ mang về không. Ta đưa em lên xe ngựa, có lẽ cảm thấy không thể nợ ta nên đã tặng ta miếng ngọc bội này."

"Còn có cái này." Lâm Hồng lấy ra một mẩu mộng hương nhỏ, "Em sai hạ nhân đưa đến phủ ta, muốn dùng nó để trấn áp ta, thật thông minh. Còn nhớ không?"

Yến Vân Tiêu có trí nhớ siêu phàm, Lâm Hồng vừa nói là y liền nhớ lại. Vừa định nói gì, lại thấy Lâm Hồng lấy ra một cái túi tiền căng phồng khác, lần này không cần nói y cũng biết bên trong là gì.

"Ái khanh." Yến Vân Tiêu ra đòn phủ đầu, "Ngươi mà dám mở cái này ra, sáng mai có thể cuốn gói cút đi."

Lâm Hồng biết điều thu lại túi tiền đựng lá vàng, lại nói: "Em vừa hỏi ta làm sao đoán chuẩn như vậy, lần trước ở doanh trại Ngự Lâm quân, sau khi say rượu em đã cùng một nam tử nằm chung một giường — lần đó cũng là sau hai canh giờ thì tỉnh."

Yến Vân Tiêu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn. Lâm Hồng thấy y thần sắc ngây ngô, vẻ mặt trống rỗng, có chút ngốc nghếch, bất giác lại rung động, rướn người hôn y.

Áo ngủ hơi xộc xệch, Lâm Hồng hôn xuống dưới, cuối cùng quỳ trên mặt đất.

Giác quan Yến Vân Tiêu trì độn, mãi sau mới nhận ra, nắm lấy vai Lâm Hồng, miệng lại nói: "Vòng cổ trân châu — người phụ nữ kia có phải đang ám chỉ, hung thủ là hòa thượng cầm tràng hạt không?"

Lâm Hồng: "..."

Hắn hơi dùng sức một chút, Yến Vân Tiêu cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ kêu lên một tiếng.

Lâm Hồng ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, lúc này mà nói chuyện án tử, em làm ta rất mất cảm giác thành tựu."

Yến Vân Tiêu mềm nhũn trên giường, vẫn cố tình đối nghịch với hắn, thở gấp nói: "Ngày mai ta đến chỗ hòa thượng kia uống trà."

"Không được." Lâm Hồng nghiêm mặt, "Nếu hắn thật sự là hung thủ, em đi sẽ gặp nguy hiểm."

Nhận ra giọng điệu mình cứng nhắc, Lâm Hồng lại bổ sung: "Hay là ta đi cùng em?"

"Ngươi là sư gia, ngươi đi sẽ bứt dây động rừng." Yến Vân Tiêu nói, "Ngươi đến huyện nha thẩm vấn tỳ nữ kia, ta đi gặp hòa thượng đó. Sao nào, ngươi cho rằng ta không có bản lĩnh phòng thân hay sao?"

Lâm Hồng lập tức dịu giọng: "Đương nhiên không phải. Ta chỉ lo lắng cho em, sợ em bị phục kích. Nếu vậy, để Lam Vệ đi cùng em, sau khi xong việc ta sẽ đến đón em, được không?"

Chuyện này có thể thương lượng, Yến Vân Tiêu đồng ý: "Được."

Hôm sau, tại thiền phòng của chùa Nam Hồ.

Phương trượng Không Niệm lấy ra một hộp gỗ đàn hương nhỏ, cầm một nhúm lá trà cho vào ấm, cười nói: "Trà này của lão nạp là mua từ bên Đông Hải, chỉ còn một chút, nếu không phải khách quý đến chơi, ngày thường tuyệt không nỡ uống."

"Vinh hạnh." Yến Vân Tiêu nói.

Phương trượng Không Niệm xách ấm nước từ trên bếp lò lên. Yến Vân Tiêu duỗi chân dài ra, phương trượng phản ứng không kịp, bị vướng chân ngã nhào về phía trước. Yến Vân Tiêu nắm lấy cổ tay ông ta, đầu ngón tay lướt qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi ngay lập tức che giấu đi.

Trong chớp mắt, Yến Vân Tiêu dùng đầu gối đỡ lấy phương trượng, giúp ông ta đứng vững, lại giơ tay chặn ấm nước sắp đổ, thong dong đặt lên bàn: "Phương trượng cẩn thận."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, phương trượng Không Niệm đứng tại chỗ, mờ mịt sờ sờ chuỗi Phật châu.

"Đại sư, mời." Yến Vân Tiêu nói.

Phương trượng Không Niệm niệm một tiếng phật hiệu, xin lỗi nói: "Lão nạp mắt mờ, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ."

Yến Vân Tiêu thản nhiên: "Không cần cảm tạ, pha một ấm trà ngon là được."

Trong bóng tối, Tiểu Đặng Tử khẽ cười thành tiếng.

Phương trượng quỳ ngồi trên bồ đoàn, thần sắc trang nghiêm bắt đầu pha trà, tráng ấm, khuấy trà, pha nước, rót trà.

Yến Vân Tiêu không động thanh sắc đánh giá xung quanh. Thiền phòng bài trí vô cùng đơn giản, một bàn hai ghế, một bàn thờ. Trên bàn thờ đặt một lư hương năm chân vân rắn, đang đốt trầm hương. Trên bàn đặt một bản kinh Phật đang chép dở.

"Công tử, mời dùng trà."

Yến Vân Tiêu nâng chén trà, lướt qua kinh Phật: "Kinh Sám Hối? Phương trượng muốn chuộc tội cho ai? Lại sám hối vì điều gì?"

Phương trượng Không Niệm nói: "Sống giữa cõi trần, ai cũng có nghiệp chướng nặng nề, vừa vì mình, cũng vừa vì người."

Trò chuyện thêm vài câu, Yến Vân Tiêu đứng dậy cáo từ, phương trượng Không Niệm tiễn y ra cửa.

Lâm Hồng đã chờ sẵn ngoài chùa, thấy Yến Vân Tiêu bình an vô sự đi ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Yến Vân Tiêu buồn cười nói: "Làm gì thế?"

Lên xe ngựa, Lâm Hồng mới mở miệng: "Thẩm vấn đã kết thúc. A Hoa kia nói, nàng ở dưới gác mái thấy nam chủ nhân ở lầu hai thắt cổ tự vẫn."

"Thấy?"

Lâm Hồng đầy ẩn ý nói: "Nàng thấy nam chủ nhân cho đầu vào dây thừng, đá văng ghế đẩu."

Yến Vân Tiêu cười: "Đây không phải nói dối sao? Ở dưới lầu nhìn lên lầu hai, làm sao có thể thấy người ta đá văng ghế đẩu?"

"Cho nên ta bảo quan huyện thẩm vấn lại, dùng chút thủ đoạn, A Hoa sửa lời nói nhớ nhầm, là ở lầu hai thấy, chứ không phải dưới lầu."

Yến Vân Tiêu lắc đầu: "Miệng toàn lời dối trá, ngươi nghĩ sao?"

Lâm Hồng ngắn gọn nói: "Nàng là đồng bọn của hung thủ. Không chỉ nàng, mười ba 'người sống sót' của các gia đình trước đó cũng đều là đồng bọn của hung thủ. Nội ứng ngoại hợp, tạo điều kiện cho hung thủ, xong việc lại giúp che giấu, cho nên đến nay không có manh mối."

"Có thể tìm được những người đó không?"

Lâm Hồng lắc đầu: "Quan huyện nói họ bị kích động quá lớn, không muốn ở lại huyện này, sau khi sự việc xảy ra đã dọn đi hết, không có tin tức."

Có Lam Vệ ở đây, muốn tìm những người đã dọn đi không phải là việc khó, nhưng cả hai đều không thích vòng vo, muốn đánh thẳng vào điểm yếu, một lần bắt gọn hung thủ.

Yến Vân Tiêu uống một ngụm trà, nhớ lại ấm trà Đông Hải hảo hạng ở thiền phòng, nói: "Phương trượng Không Niệm hoàn toàn không có nội lực, hung thủ không phải ông ta."

Y đổi giọng: "Nhưng ông ta và hung thủ không thoát khỏi liên quan — ngươi nói trước đó, trong phòng thiếu một cái lư hương năm chân, xem có phải cái này không?"

Y trầm ngâm một chút, hạ bút như nước chảy, vẽ ra lư hương năm chân vân rắn trong thiền phòng, tập trung phác họa hình dạng năm chân.

Lâm Hồng vừa thấy, lập tức nói: "Đúng vậy."

Ngày đó trong nhà họ Tào bị hại, hắn đã cẩn thận xem xét mọi nơi. Bàn thờ trong Phật đường lâu ngày không lau chùi, phủ một lớp bụi dày, trên lớp bụi có năm vết trống hình hoa mai, như là dấu vết của lư hương để lâu ngày. Lư hương trên thị trường đa số là ba chân, năm chân đã rất hiếm, huống chi là năm chân hình hoa mai.

Yến Vân Tiêu nói: "Nhà họ Tào vừa mất một cái lư hương năm chân, thiền phòng của phương trượng Không Niệm lại có thêm một cái tương tự, không khỏi quá trùng hợp."

Lâm Hồng tỉ mỉ ngắm nghía vân rắn trên thân lò, khẳng định: "Đây là kiểu dáng bên Đông Hải, năm đó ta đến hội chợ Đông Hải tìm giải dược, đã từng thấy hoa văn như vậy."

"Trà phương trượng Không Niệm pha cũng là của bên Đông Hải."

Yến Vân Tiêu nhíu mày: "Ông ta vốn không cần nhắc đến, nhưng lại vừa vặn nhắc một câu như vậy."

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã đến ngoài phủ đệ.

Hai người xuống xe, đi vào sảnh ngoài, Lam Vệ trình lên một phần công văn.

Yến Vân Tiêu nhận lấy, đọc xong rất nhanh rồi cười đưa cho Lâm Hồng: "Thì ra là thế."

Hai người thân phận địa vị khác nhau, góc độ suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng khác với đám người của quan huyện. Huyện nha tra án từ những chi tiết nhỏ, cố gắng tìm dấu vết, truy tìm hung thủ. Nhưng Yến Vân Tiêu vừa nghe vụ án này, đã chú ý đến thân phận của những người bị hại. Mười ba gia đình đều là thương nhân giàu có nhất vùng, đây đã là manh mối đủ rõ ràng.

Lam Vệ trình lên là những sự kiện lớn xảy ra trong giới thương nhân của huyện này hai mươi năm qua.

Mười tám năm trước, một ngoại thương từ Đông Hải đến huyện này. Hắn sinh ra trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển, lăn lộn trên biển hơn hai mươi năm, đào được một kho báu khổng lồ do hải tặc chôn giấu, phất lên nhanh chóng. Hắn mang vốn lớn đến Hồ Châu, dựa vào tiền tài trong tay, buôn bán vải vóc, tơ lụa, đồ trang sức, nhanh chóng trở thành đại thương nhân địa phương.

Các thương nhân khác ghen tị, cấu kết với quan phủ địa phương, liên hợp chèn ép hắn. Quan phủ ban đầu không đồng ý, nhưng làm sao có thể chống lại được khối tài sản khổng lồ mà các thương nhân đưa ra. Sau đó, ngoại thương gia mất hết tài sản, danh dự cũng mất sạch, cuối cùng bị ép rời đi.

Mười tám năm trôi qua, quan huyện ngày xưa đã thăng quan tiến chức, trở thành trọng thần trong kinh, giữ chức thị lang. Thủ đoạn đuổi ngoại thương đi quá không quang minh, tự nhiên cũng không có công văn nào lưu lại, chuyện cũ này chỉ còn tồn tại trong ký ức của các thương nhân, rồi phai nhạt theo thời gian.

"Du Chư Hàm..." Lâm Hồng đọc tên ngoại thương trên công văn.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi cũng biết tên tục trước khi xuất gia của phương trượng Không Niệm à?"

Lâm Hồng cười: "Em muốn đi gặp ông ta, ta tự nhiên phải tra rõ ba đời nhà ông ta. Trước khi xuất gia, ông ta tên là Du Chư Phục."

"Như vậy, sự tình đã rõ ràng hơn nhiều."

"Du Chư Hàm này vì báo thù, đã tàn sát từng nhà những thương nhân liên quan đến năm đó, nội ứng ngoại hợp với hạ nhân trong các gia đình để hoàn thành việc giết người. Anh trai ông ta là phương trượng Không Niệm che giấu cho việc này, mượn cớ niệm kinh siêu độ để hủy đi những manh mối có thể còn sót lại trong phòng, cho nên quan phủ không tìm được bất kỳ manh mối nào." Lâm Hồng nói.

Yến Vân Tiêu nói: "Như vậy, để Lam Vệ âm thầm tìm kiếm trong huyện, tìm được Du Chư Hàm kiathì án có thể phá."

Lam Vệ khó hiểu: "Chủ tử, không biết diện mạo, làm sao tìm kiếm?"

Yến Vân Tiêu cười: "Người phụ nữ nhà họ Tào trước khi chết tay cầm vòng cổ trân châu, ám chỉ hung thủ là hòa thượng cầm tràng hạt. Nhưng Không Niệm không phải hung thủ, vậy thì có nghĩa là, hung thủ là một người trông rất giống Không Niệm."

Lâm Hồng đưa bức chân dung đã chuẩn bị sẵn của phương trượng Không Niệm cho Lam Vệ. Lam Vệ bừng tỉnh, lĩnh mệnh lui xuống.

"Tướng gia chuẩn bị thật đầy đủ." Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn hắn, "Như vậy, chỉ còn lại hai vấn đề."

Lâm Hồng nói tiếp: "Tại sao những hạ nhân đó lại bị anh em nhà họ Du lợi dụng? Tại sao phương trượng Không Niệm một mặt che giấu cho em trai, một mặt lại cố ý cho em manh mối, để em chú ý đến lư hương và Đông Hải?"

Yến Vân Tiêu không chút kinh ngạc, uống một ngụm trà, tán thưởng: "Tướng gia thật hiểu lòng trẫm."

Lòng Lâm Hồng nóng lên, nhìn y thật sâu, cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, cười nói: "Vấn đề thứ nhất, ta đã điều tra rồi. Phương trượng Không Niệm nhậm chức trụ trì chùa Nam Hồ mấy năm nay, đã nhận nuôi rất nhiều cô nhi, tất cả đều vô cùng biết ơn và kính trọng ông ta."

"Hạ nhân đều là những cô nhi ông ta từng nhận nuôi?" Yến Vân Tiêu nói, "Còn tưởng ông ta từ bi độ lượng, không ngờ lại có tính toán khác."

"Vấn đề còn lại, chỉ có thể đợi bắt được Du Chư Hàm rồi hỏi." Lâm Hồng cầm ấm trà châm cho Yến Vân Tiêu, không nhịn được chạm vào ngón tay y.

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm chạm lại vào đầu ngón tay hắn, các ngón tay đan vào nhau: "Còn có thể vì sao nữa, Không Niệm làm anh trai, lúc nhỏ đã làm chuyện có lỗi với em trai, lòng mang áy náy, muốn chuộc tội, muốn hòa giải với người thân thôi."

Tim Lâm Hồng bị những ngón tay linh hoạt của y quyến rũ đến run rẩy, nắm lấy tay y, mắt ánh lên vẻ khẩn cầu.

"Không được." Yến Vân Tiêu dứt khoát từ chối, "Đợi vụ án này kết thúc rồi xem xét."

Lâm Hồng ai oán nhìn y: "Tiêu Nhi, ta làm sao mà nhịn được."

"Nhịn không được cũng phải nhịn." Yến Vân Tiêu dùng ngón tay vẽ một vòng trên ngực Lâm Hồng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, "Muốn thì mau đi bắt người đi, ta không muốn ở lại huyện này, nơi đây gần biển, ẩm ướt quá, ta nổi một cái mụn rồi."

"Ở đâu? Ta bôi thuốc cho." Lâm Hồng lo lắng nói, "Ngày mai ta làm chút đồ ăn trừ ẩm cho em."

Yến Vân Tiêu lại không chịu nói, chỉ thúc giục hắn mau đi phá án.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hồng đến huyện nha, không khí ảm đạm, mọi người đều im lặng, còn có một viên chức đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Quan huyện nhìn thấy Lâm Hồng như thấy cứu tinh, nắm lấy tay áo hắn luôn miệng nói: "Sư gia, sư gia ơi! Án không phá được nữa, huyện nha này sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Giọng Lâm Hồng trầm ổn: "Tỳ nữ A Hoa bị giết rồi?"

Giọng quan huyện nghẹn lại, trừng lớn mắt: "Ngươi, ngươi làm sao biết?!"

"Đoán là biết." Lâm Hồng nhìn quanh, "Các vị đang lo lắng sẽ bị hung thủ kia hạ thủ?"

Quan huyện than thở: "Hung thủ đó nửa đêm vào huyện nha, giết người xong rồi ung dung rời đi, nha dịch hoàn toàn không phát hiện. Hắn lấy cái đầu trên cổ chúng ta, quả thực như lấy đồ trong túi, làm sao chúng ta không lo lắng cho được!"

Lâm Hồng nói: "Yên tâm đi, muộn nhất là tối mai, hung thủ sẽ bị bắt."

Quan huyện mừng rỡ: "Sư gia đã có manh mối sao? Người này là ai? Có ở huyện này không?"

Lâm Hồng nói: "Để tránh bứt dây động rừng, ở đây không tiện tiết lộ, đại nhân cứ chờ là được."

Quan huyện vội vàng nói: "Vâng, vâng vâng."

Tại một khách điếm phía tây huyện.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một giường một bàn, trên đất là quần áo lộn xộn, bầu rượu ngả nghiêng, hai người đang cãi vã kịch liệt.

Hai người này có dung mạo cực kỳ giống nhau, một trong số đó lại chính là phương trượng Không Niệm, người còn lại mặc áo vải thô quần ngắn, trên cổ vắt khăn, rõ ràng là tiểu nhị của khách điếm.

Phương trượng Không Niệm trước nay luôn từ bi điềm đạm, lúc này mặt lại đầy tức giận, chất vấn: "Ngươi tại sao phải giết A Hoa?!"

Người đối diện nói: "A Hoa bị quan phủ bắt đi đã một ngày, mười ba người trước đó chưa bao giờ bị bắt lâu như vậy. Điều này cho thấy quan huyện đã nghi ngờ nàng, đang tra khảo nàng. Vị sư gia mới đến lai lịch bất phàm, lúc này cẩn thận thế nào cũng không thừa."

Mắt Không Niệm đau xót: "Ta nhặt được nó khi mới năm tuổi, nuôi nó mười năm, nó ở nhà họ Tào làm việc ba năm, vốn dĩ xong việc này là có thể rời đi, nhưng ngươi lại..."

Người đối diện cười lạnh: "Nếu ngươi từ bi, tại sao lại đồng ý để nó dính vào chuyện này? Vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, chính là nói mấy lão hòa thượng các ngươi phải không?"

Sắc mặt Không Niệm đột biến.

Người kia lại cười lạnh một trận: "Ngươi nuôi nó mười năm, ngươi từ bi, ngươi thanh cao. Nhưng khi em trai ruột của ngươi bị người ta đá tới đá lui như một con chó, phải bới rác trên phố, tranh ăn với chó, thì ngươi ở đâu?"

Sắc mặt Không Niệm trắng bệch, tay nắm chặt chuỗi tràng hạt nổi cả gân xanh, y suy sụp nói: "Ngươi biết mà, ta cũng là bất đắc dĩ..."

Người kia đáp: "Được rồi, ta không muốn nghe những lời đó. Nếu ngươi thật sự áy náy với ta, thì hãy như lúc trước, giải quyết nốt năm nhà còn lại đi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng quát tháo thô lỗ: "A Hàm! Rửa bát! Người đâu rồi?"

Người nọ cầm lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mặt, không thèm ngoảnh lại mà đẩy cửa rời đi.

Không Niệm đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra một hơi, buông lỏng bàn tay đang siết chặt chuỗi tràng hạt.

"Cái gì?!" Quan huyện phun cả ngụm trà ra ngoài.

Phương trượng Không Niệm chắp tay hành lễ, lặp lại một lần nữa: "Bần tăng chính là hung thủ đã sát hại mười bốn hộ gia đình đó."

Quan huyện cười gượng: "Đại sư ngài... Sư gia nói hung thủ sắp bị bắt giữ, nỗi kinh hoàng của bá tánh sẽ sớm được dẹp yên, ngài không cần phải làm vậy đâu."

Không Niệm bình tĩnh đáp: "Người xuất gia không nói dối, bần tăng chính là hung thủ đã sát hại bốn mươi hai người này."

"Đại sư!"

Không Niệm nói: "Đại nhân không bằng mời chủ bộ, viên chức và pháp y đến đây, bần tăng sẽ tường thuật chi tiết."

Quan huyện nghiêm mặt lại, ra lệnh cho nha dịch: "Mời sư gia, mời chủ bộ, viên chức và pháp y."

Mọi người nhanh chóng có mặt đông đủ, Không Niệm bình tĩnh tự thuật, mọi chi tiết, thời gian, vật chứng đều khớp.

"Đây là mười bốn món đồ trang trí, đều đến từ vùng Đông Hải. Bần tăng mỗi khi đồ sát một nhà, sẽ lấy đi một món đồ trang trí để làm kỷ niệm."

Viên chức đối chiếu từng món, xác nhận chúng đều thuộc về mười bốn hộ gia đình bị hại.

Trên công đường chìm vào im lặng. Chẳng biết từ khi nào, bên ngoài một vòng người dân đã vây kín, vô số ánh mắt dò xét đổ dồn lên người Không Niệm. Ông thản nhiên quỳ trên mặt đất.

Quan huyện nặng nề gõ búa quan: "Yên lặng!"

Sau đó quay sang Lâm Hồng: "Sư gia thấy thế nào?"

Lâm Hồng hỏi: "Phương trượng nói chính mình đã giết bốn mươi hai người đó, vì sao ngài lại giết họ?"

Không Niệm đáp: "Cuộc sống của người xuất gia tẻ nhạt, muốn tìm chút chuyện vui."

Lâm Hồng lại hỏi: "Ngài vừa nói, ngài dùng một loại võ công tên là 'Nhất Chỉ Thiền' để sát hại những người này?"

Không Niệm đáp: "Phải. Người chết bởi Nhất Chỉ Thiền, thân thể không có ngoại thương, nếu mở hộp sọ ra, có thể thấy xương đỉnh đầu hơi lõm xuống."

Bá tánh xôn xao, bàn tán lộn xộn, những ánh mắt phẫn nộ, hoài nghi, kinh ngạc đồng loạt bắn về phía Không Niệm.

Quan huyện lại lần nữa gõ búa quan quát lớn: "Công đường, yên lặng!"

Lâm Hồng nói: "Xin hãy thị phạm võ công này."

Không Niệm thản nhiên nhìn về phía Lâm Hồng: "Gần đây bị nội công phản phệ, nội lực đã mất hết, không thể thi triển."

Lâm Hồng khẽ mỉm cười.

Lam Vệ đã có manh mối, có lẽ lúc này đang ở khách điếm phía tây huyện để bắt giữ Du Chư Hàm. Việc Không Niệm tự thú nằm trong dự liệu của hắn, chỉ cần đợi Lam Vệ áp giải người tới, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Hắn cố ý kéo dài thời gian, lại hỏi: "Vì sao ngài lại lấy đi mười bốn món đồ trang trí?"

Những món đồ đó là do Du Chư Hàm mang về từ Đông Hải, khi đám thương nhân liên thủ chiếm đoạt gia sản nhà y, cũng đã khoắng sạch mọi thứ trong phủ. Du Chư Hàm lấy lại đồ trang trí, chẳng qua chỉ là vật về với chủ cũ mà thôi. Lâm Hồng tất nhiên hiểu rõ điều này.

Không Niệm nói: "Giết người tất nhiên cần có phần thưởng, những món đồ trang trí này chính là phần thưởng."

Lời này quá ngông cuồng, tiếng bàn tán của dân chúng ồn ào đến mức gõ búa quan cũng vô dụng. Một vài người đã bỏ đi rồi lại quay về, mang theo trứng gà và rau củ, định bụng chờ quan huyện tuyên án là đồng loạt ném vào người Không Niệm.

Lâm Hồng hỏi dồn: "Vì sao ngài lại đến đầu thú vào lúc này? Chẳng lẽ là lương tâm cắn rứt sao?"

Không Niệm niệm một tiếng Phật hiệu: "Giết chóc vô tận, oán oán tương báo đến bao giờ mới dứt. Bần tăng nguyện dùng cái đầu trên cổ này để chấm dứt tất cả."

Lâm Hồng lập tức nắm lấy kẽ hở trong lời y: "Ngài có oan khuất gì?"

Không Niệm nhận ra mình đã lỡ lời, bèn thong dong che đậy: "Những người bần tăng giết đều là những kẻ đã đắc tội với bần tăng trong mấy chục năm qua. Bần tăng thù dai, một ánh mắt coi thường, một câu nói bất kính, đều sẽ chọc giận bần tăng."

Bá tánh lại ồ lên. Vị cao tăng đắc đạo mà họ luôn kính trọng lại là hung thủ giết người, họ đã bị lừa dối bấy lâu nay! Đám đông phẫn nộ cuối cùng không nhịn được nữa, một quả trứng gà từ ngoài công đường bay vào, nện thẳng vào gáy Không Niệm. Ông thản nhiên hứng chịu.

Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ át đi tiếng của mọi người, vang vọng khắp công đường: "Một người làm một người chịu, chuyện lão tử làm, khi nào đến lượt lão trọc đầu nhà ngươi gánh tội thay?!"

Không Niệm, người vẫn luôn điềm nhiên thong dong, sắc mặt đột biến, ngã ngồi xuống đất.

Lam Vệ áp giải một hán tử cao tám thước mặc áo ngắn vào công đường. Một Lam Vệ khác ghé tai nói nhỏ với Lâm Hồng: "Ta và Lam Tam giao đấu với người này, vốn bất phân thắng bại. Nhưng giữa đường, dân chúng đồng loạt chạy về phía huyện nha, vừa chạy vừa loan tin phương trượng Không Niệm đến đầu thú. Người này đột nhiên ngừng chống cự, bị hai người chúng ta khống chế."

Gã hán tử có dung mạo rất giống Không Niệm bước đến giữa công đường, ngạo nghễ nói: "Bản nhân Du Chư Hàm, mười bốn hộ bốn mươi hai người đều do ta giết. Công tích vĩ đại của bản nhân, sao có thể để kẻ khác mạo nhận? Mau giải lão trọc đầu này đi."

Sự tình đột ngột đảo ngược, dân chúng đều ngây người, nhất thời im phăng phắc đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Không Niệm đau khổ nói: "A Hàm, sao đệ phải khổ như vậy..."

Du Chư Hàm không thèm nhìn ông, chỉ trừng trừng nhìn lên công đường: "Tỳ nữ A Hoa kia cũng là ta giết, dùng chính là 'Nhất Chỉ Thiền' gia truyền. Nếu không tin, ta có thể biểu diễn ngay tại đây."

Nói rồi, gã vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cây gậy gỗ to bằng miệng chén trong tay nha dịch.

Cây gậy tức thì gãy đôi.

Du Chư Hàm nói: "Mọi chi tiết của vụ án, đều có thể hỏi ta. Người là ta giết, án là ta gây ra, không liên quan gì đến lão trọc đầu này."

Viên chức và pháp y theo chỉ thị của quan huyện, lần lượt tra hỏi. Du Chư Hàm đối đáp trôi chảy, mọi chi tiết đều khớp.

Cả công đường im lặng.

Thực ra từ sau cú điểm ngón tay đó, trong lòng mọi người đã ngầm thừa nhận gã là hung thủ.

Giữa một mảnh tĩnh lặng, một giọng phụ nữ ai oán từ ngoài đám đông vọng vào: "Tránh ra! Cho ta vào!"

Bà ta chen lên phía trước, thấy Du Chư Hàm giữa công đường, vội la lên: "A Hàm, ngươi đến đây làm gì! Sao ngươi lại nhận mình giết người?"

Du Chư Hàm quay lưng về phía bà.

Người phụ nữ bước đến giữa công đường quỳ xuống, dập đầu cồm cộp mấy cái: "Quan lão gia, A Hàm làm việc trong tiệm của ta tám năm rồi, ngày thường đến cái bát còn rửa không xong, sao có thể giết người được? Ban ngày nó rửa bát, buổi tối uống rượu, còn nợ ta hai mươi lạng bạc, uống say xong là ngủ li bì cả đêm, lấy đâu ra thời gian đi giết người? Chắc chắn là hiểu lầm, quan lão gia, chắc chắn là hiểu lầm ạ!"

Vẻ mặt quan huyện phức tạp chỉ vào thanh gỗ đã gãy làm đôi: "Đây là do hắn dùng một ngón tay bẻ gãy."

Người phụ nữ chỉ lắc đầu, kéo lấy Du Chư Hàm lặp đi lặp lại: "A Hàm, ngươi nói với họ đi, giải thích với họ đi, không phải ngươi, không phải ngươi đúng không?"

Du Chư Hàm không nhìn bà, lạnh lùng nói: "Đại nhân không duy trì trật tự, cứ để mặc cho người không liên quan đến vụ án xông vào công đường như vậy sao?"

Quan huyện gật đầu với nha dịch, hai nha dịch liền kéo người phụ nữ đi. Bà ta không chịu, ban đầu còn van xin, thấy Du Chư Hàm không đoái hoài, cũng nổi giận, mắng to: "Đồ súc sinh nhà ngươi, ngươi mà bị chém đầu, hai mươi lạng bạc nợ ta thì sao? Ai trả?!"

Mắng đến cuối, trong giọng nói lại xen lẫn tiếng nức nở.

Du Chư Hàm mặt không biểu cảm.

Quan huyện gõ mạnh búa quan: "Người dưới công đường, vì sao ngươi lại mưu hại mười bốn hộ gia đình này?"

Du Chư Hàm nhìn thẳng quan huyện, giận dữ nói: "Bởi vì bọn chúng đáng chết!"

"Mười tám năm trước, đám gian thương vô liêm sỉ này đã cấu kết với quan phủ, khiến một người vô tội tan nhà nát cửa, phải như một con chó cúp đuôi rời xa quê hương. Dựa vào cái gì mà bọn chúng có thể sống an nhàn sung sướng, dựa vào cái gì?!"

Những chuyện này đã đè nén quá lâu, Du Chư Hàm mấy lần kích động đến không thở nổi. Chờ gã kể xong chuyện năm xưa, đã qua một nén nhang.

Quan huyện hỏi: "Ngươi chính là vị ngoại thương năm đó?"

Du Chư Hàm đáp: "Phải!"

Quan huyện nhìn về phía phương trượng Không Niệm: "Nếu đã như vậy, vì sao phương trượng lại nói ngài mới là hung thủ giết người?"

Phương trượng Không Niệm chưa kịp mở miệng, Du Chư Hàm đã cười nhạo thành tiếng: "Chắc là vì, đám hòa thượng này luôn cho rằng mình có thể cứu vớt người trong thiên hạ chăng!"

Quan huyện lại hỏi thêm mấy câu, Du Chư Hàm đều đáp lại, nhưng giấu đi việc phương trượng Không Niệm sắp xếp những đứa trẻ được nhận nuôi làm gia nhân trong phủ của các thương nhân.

Sự việc đến đây đã sáng tỏ, quan huyện nhìn về phía Lâm Hồng: "Sư gia thấy sao?"

Lâm Hồng giơ tay, ra hiệu quan huyện chờ đã.

Phương trượng Không Niệm cao giọng nói: "Bần tăng còn có..."

Du Chư Hàm mất kiên nhẫn ngắt lời ông: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại nhân còn chờ gì nữa, xin hãy mau chóng tuyên án!"

"Bần tăng còn có chuyện muốn nói," Không Niệm kiên trì, "Tên tục của bần tăng là Du Chư Phục, là đại ca ruột của Du Chư Hàm."

Dân chúng lại một trận xôn xao. Vừa rồi đã cảm thấy phương trượng và tên tội phạm giết người kia trông rất giống nhau, ai ngờ lại là anh em ruột?! Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào công đường.

Du Chư Hàm cuối cùng cũng quay đầu lại, phẫn hận trừng mắt nhìn Không Niệm.

Không Niệm tiếp tục nói: "Bần tăng lớn hơn A Hàm mười tuổi. Khi A Hàm ra đời, phụ mẫu đã qua đời. Bần tăng tuy là huynh trưởng, nhưng huynh trưởng như cha, lẽ ra phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ nó."

"Nhưng bần tăng tuổi nhỏ dại dột, khi A Hàm lên năm, bần tăng đã theo một đạo nhân đi về phía tây, bỏ lại ấu đệ năm tuổi trong căn nhà nghèo rớt mồng tơi. Trong nhà chỉ có một đấu gạo lứt, hai đồng tiền, bần tăng thậm chí còn không cho người báo lại với ấu đệ một tiếng."

Ánh mắt Du Chư Hàm lạnh như băng, bàn tay bên hông siết chặt thành quyền.

"Bần tăng hối hận mấy chục năm, ngày đêm không yên giấc. Để cầu được ấu đệ tha thứ, bần tăng đã chủ động đề nghị tham gia vào kế hoạch báo thù của nó. Bần tăng đã gửi mười bốn đứa trẻ mình nhận nuôi vào làm gia nhân trong phủ các thương nhân. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, răm rắp nghe lời bần tăng. Có chúng làm nội ứng, ấu đệ mới có thể ra vào không dấu vết, xuống tay tàn độc."

"Trong vụ án này, người tuy không phải do bần tăng giết, nhưng bần tăng lại đóng một vai trò không thể bỏ qua. Xin đại nhân hãy phán tội cả hai huynh đệ chúng ta."

Phương trượng Không Niệm trịnh trọng dập đầu ba cái.

Trên công đường lại rơi vào yên lặng.

Du Chư Hàm bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ha ha ha! Hung thủ thật sự thì ngồi ở hàng cao trên triều, hưởng vinh hoa phú quý tại kinh thành, còn chúng ta báo thù nhà tan cửa nát lại phải bị chém đầu. Triều Yến sụp đổ rồi!"

Quan huyện sợ toát mồ hôi lạnh, liếc nhìn Lâm Hồng, rồi nặng nề đập búa quan: "Đừng có hồ ngôn loạn ngữ!"

Lúc này, một giọng nói trong trẻo mà trầm ổn từ ngoài công đường vang lên: "Ngươi sai rồi."

Yến Vân Tiêu trong bộ y phục đen tuyền bước vào giữa công đường, nhìn Du Chư Hàm, nói: "Ngươi cho rằng mình đang thay trời hành đạo sao?"

Lâm Hồng đứng dậy, dời ghế cho Yến Vân Tiêu ngồi xuống, rồi đứng hầu bên cạnh.

"Ngươi vốn có thể trình báo oan tình lên triều đình, để luật pháp trừng trị quan huyện và các thương hộ của mười tám năm trước. Như vậy, ngươi không những có thể đoạt lại gia sản, mà còn có thể tống quan huyện và đám thương nhân vào ngục," Yến Vân Tiêu chậm rãi nói, "Nhưng ngươi lại tự cho mình là thiên đạo, càng đi càng sai."

Du Chư Hàm cười lạnh: "Triều đình? Triều đình sẽ đứng về phía một ngoại thương không một xu dính túi, mất hết nhà cửa, hay đứng về phía một vị Thị lang đại nhân tôn quý?"

Yến Vân Tiêu nói: "Triều đình không đứng về phía bất kỳ ai, chỉ đứng về phía chân tướng." Nói xong, y dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

Lam Vệ áp giải một gã béo vào công đường.

Du Chư Hàm vừa định cười nhạo, lại đột nhiên sững người — y nhận ra gã béo đó.

Gã béo kia, chính là vị quan huyện mười tám năm trước đã dựa vào quan uy khiến nhà gã tan cửa nát nhà, giờ đây là quan chính nhị phẩm, Công Bộ thị lang.

Du Chư Hàm như bị sét đánh, cứng đờ người, gắt gao trừng mắt nhìn gã béo.

Yến Vân Tiêu nói: "Ngươi thấy không, chuyện rất đơn giản đúng chứ? Nếu ngươi hành động đúng đắn, hắn đã sớm vào đại lao của Hình Bộ rồi."

Du Chư Hàm khó khăn mở miệng: "Ngươi là ai?"

Lời vừa thốt ra, y liền hiểu ra — có thể công khai áp giải một vị Thị lang đến huyện thành Hồ Châu, ngoài vị kia ra, không ai có thể làm được.

Quan huyện còn đang ngạc nhiên không biết gã béo này là ai, viên chức đột nhiên ghé đến nói nhỏ một câu. Quan huyện hai mắt trợn trừng, suýt nữa ngã khỏi ghế, bị Lâm Hồng lạnh lùng liếc một cái trừng cho ngồi yên lại.

Yến Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi là ai, và ngươi lựa chọn thế nào."

Du Chư Hàm như bị rút cạn toàn bộ sức lực, suy sụp ngã ngồi bệt xuống đất: "Ta..."

Yến Vân Tiêu thu lại nụ cười, giọng điệu đột ngột lạnh đi: "Ngươi cho rằng mình thay trời hành đạo, nhưng những gia nhân đã chết kia vô tội nhường nào? Bị cuốn vào chuyện này, những đứa trẻ Không Niệm nhận nuôi lại vô tội biết bao, đây có lẽ sẽ trở thành ác mộng cả đời của chúng? Tỳ nữ A Hoa lại càng vô tội."

Du Chư Hàm khó khăn thốt ra: "Ta sai rồi..."

Gã đờ đẫn lặp lại: "Là ta đã làm sai."

Không Niệm dập đầu: "Con hư tại cha, huynh trưởng như cha, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bần tăng. Xin hoàng... công tử hãy phạt cả hai chúng ta, để chuộc tội."

Du Chư Hàm nhìn về phía Không Niệm, môi run rẩy: "Đại ca..."

Không Niệm toàn thân run lên, không dám tin nói: "A Hàm, ngươi..."

Yến Vân Tiêu dựa vào lưng ghế, lại nở nụ cười: "Người làm chủ ở đây là quan huyện đại nhân."

Quan huyện đại nhân đã đoán ra thân phận của y thì nào dám làm chủ, cầu cứu nhìn về phía Lâm Hồng: "Sư gia..."

Lâm Hồng trầm ổn nói: "Minh Thần, Lý thị lang, Du Chư Hàm, Du Chư Phục cùng áp giải về kinh, phúc thẩm lại vụ án cũ mười tám năm trước, tái thẩm vụ án giết người liên hoàn, rồi cùng tuyên án."

Du Chư Hàm và Không Niệm cùng dập đầu tạ ơn.

...

...

Hôm sau, Yến Vân Tiêu và Lâm Hồng lên xe ngựa rời đi, quan huyện cùng đoàn người tiễn ra ngoài ba mươi dặm.

Trong xe, Lâm Hồng cười nói: "Ta đã nói rồi, lòng em là mềm nhất."

Yến Vân Tiêu liếc hắn một cái, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi lại từ đâu mà đưa ra kết luận đó?"

"Em muốn tha cho Du Chư Hàm, nên mới nói với hắn ta những lời đó," Lâm Hồng nói, "Nhưng nếu hắn ta không tự chui đầu vào lưới chạy đến huyện nha cứu Không Niệm, em sẽ không tha cho hắn ta. Du Chư Hàm đến, chứng tỏ trong lòng hắn ta vẫn còn tình nghĩa, không phải là không thể cứu vãn, nên em đã cho Du Chư Hàm một cơ hội."

Yến Vân Tiêu lười biếng dựa vào nệm, cầm một miếng bánh hạt dẻ chậm rãi ăn, cười nói: "Ngươi nói nghe cũng có lý lắm."

"Phán hai huynh đệ họ lưu đày sáu ngàn dặm, đến Tây Nam xây chùa chiền, hành thiện tích đức, cả đời tụng kinh siêu độ cho người đã khuất, có được không?" Lâm Hồng hỏi.

Yến Vân Tiêu nhìn vào không trung, xuất thần lẩm bẩm: "Tình huynh đệ quả thật là quý giá nhất, đặc biệt là khi cha mẹ đều không còn."

Lâm Hồng biết y đang nhớ đến vị hỗn thế ma vương ở Giang Nam, liền lại gần hôn lên môi y, giọng có chút ghen tuông: "Tiêu Nhi, em dành thời gian cho hắn nhiều quá rồi đấy."

Yến Vân Tiêu hoàn hồn, nhíu mày đẩy hắn ra: "Đã nói là nổi mụn, đừng có dính người như vậy."

"Rốt cuộc là nổi ở đâu?" Lâm Hồng có chút kỳ quái, "Sao không cho ta bôi thuốc giúp em?"

Lâm Hồng nhất quyết đòi xem, Yến Vân Tiêu không cho hắn xem, hai người so chiêu trên nệm, quần áo nhanh chóng xộc xệch.

"Có gì đẹp đâu!" Yến Vân Tiêu tức giận nói.

Y xoạt một tiếng kéo áo trong, cởi yếm, để lộ ra vùng eo trắng như tuyết, một nốt mụn đỏ mọc ở bên cạnh bụng dưới.

"Xem xem xem, chỉ biết xem!"

Lâm Hồng nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ánh mắt dần sâu, không kìm được mà đưa tay ra sờ, lại bị Yến Vân Tiêu ngăn lại.

"Trên xương quai xanh có nốt ruồi mà ngươi còn nửa đêm mò dậy hôn trộm, chỗ này của ta mọc một nốt mụn, chẳng phải ngươi sẽ ôm gặm mỗi ngày sao?" Yến Vân Tiêu hừ lạnh.

Hoàng đế hiểu rõ hắn. Lâm Hồng khó khăn dời tầm mắt khỏi vùng da trắng như tuyết kia: "Ta bôi thuốc cho em."

"Không."

Lâm Hồng dùng sự tự chủ mạnh mẽ để đè nén rung động trong lòng, dỗ dành: "Vậy ta đưa thuốc cho em, em tự bôi nhé."

Yến Vân Tiêu nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đồng ý.

Lâm Hồng từ trong lòng lấy ra một bình sứ, Yến Vân Tiêu nhận lấy, cảnh giác xoay người đưa lưng về phía hắn, bôi thuốc mỡ mát lạnh lên, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.

Lâm Hồng kéo chiếc chăn nhỏ đắp cho y: "Bụng dưới em nổi mụn, sao lại không cho ta hôn môi?"

Yến Vân Tiêu nói: "Nổi mụn là do ẩm thấp, ngươi mà hôn ta, càng thêm khô nóng, mụn sẽ lâu lành."

Lâm Hồng bật cười.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên nền tuyết.

"Hôm nay mới mùng bảy tháng giêng, còn hơn mười ngày nữa, có nơi nào muốn đi không?" Lâm Hồng vén lại tóc mai sau tai cho Yến Vân Tiêu, hỏi.

Yến Vân Tiêu nghĩ ngợi: "Muốn đến Thương Châu phía bắc xem chim ưng, lại muốn đến Tây Nam xem biển rừng, nhưng thời gian không cho phép."

"Có sao đâu," Lâm Hồng dịu dàng nhìn y, "Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều năm, năm nay đi Thương Châu, sang năm đi biển rừng."

Yến Vân Tiêu có chút tò mò: "Ngươi đã xem sử sách, vậy ta sống được bao lâu?"

Lâm Hồng hôn lên trán y: "Rất lâu rất lâu, lâu đến mức cả hai chúng ta đều thành ông già."

Yến Vân Tiêu nói: "Ta đang độ phong hoa, ngươi mới là ông già."

Lâm Hồng cười, lại nói: "Ai cũng nói quân vô hí ngôn, Tiêu Nhi, em nói có phải không?"

Yến Vân Tiêu không mắc lừa: "Nói trước xem chuyện gì đã."

"Hôm đó em nói, chờ vụ án kết thúc, sẽ cho ta thân mật."

Yến Vân Tiêu nói: "Ta chỉ nói sẽ cân nhắc."

"Vậy người cân nhắc đến đâu rồi?" Lâm Hồng khẽ nói bên tai, ôm lấy eo y, nhẹ nhàng vuốt ve, "Có cần thần giúp đỡ không?"

Bàn tay đang chống cự của Yến Vân Tiêu từ từ buông xuống, quần áo hai người dần cởi bỏ.

Đêm xuân ngắn ngủi, trăng đã lên cao.

Tiếng xe lộc cộc, trên tuyết lưu lại hai vệt bánh xe thật dài.

Xe ngựa thản nhiên tiến về phía trước, hướng đến một ngày mai không ai biết. Nhưng ngày mai ấy, lại có một sự tất yếu và hạnh phúc đã được khắc sâu trong sử sách.

⭐⭐⭐

Tác giả có lời muốn nói: Viết xong rồi, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, có duyên sẽ gặp lại~

TOÀN VĂN HOÀN

Hoàn rồi, tung hoa, tung bông 🎉🎉🎊🎊


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip