Chương 8

Ngày hội đèn lồng, Yến Vân Tiêu ngồi kiệu đến cửa cung, nơi đó đã có một chiếc xe ngựa khác đang dừng.

Lâm Hồng từ trong xe ngựa bước xuống, sau khi chào hỏi liền nói: "Hội đèn lồng chắc chắn sẽ đông đúc, người đi qua đi lại nhiều, xe ngựa của Hoàng thượng quá nổi bật, dễ gây chú ý, chi bằng ngồi xe ngựa của thần."

Yến Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy xe ngựa của Thừa tướng toàn thân đen nhánh, quả thật rất khiêm tốn, chỉ là nhìn có vẻ hơi nhỏ, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không thoải mái bằng xe ngựa của y.

Nhưng y cũng lười tranh cãi, càng không muốn dây dưa vào chuyện nhỏ nhặt này, liền gật đầu đồng ý.

Yến Vân Tiêu vốn tưởng rằng xe ngựa của Thừa tướng chắc chắn sẽ cứng nhắc, lạnh lẽo, bốn phía đều bị gió lùa, nói không chừng còn chẳng có đệm. Nhưng hiện thực lại khác xa với những gì y nghĩ – trên xe ngựa trải đệm nhung thiên nga dày cộm, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ bày đầy điểm tâm và trà nóng, trong một góc đốt hương thoang thoảng. Xe ngựa nhìn từ bên ngoài trông nhỏ bé, nhưng không gian bên trong lại rất rộng.

"Không ngờ, Thừa tướng cũng rất biết hưởng thụ đó nha." Yến Vân Tiêu nói.

Ngày đó ở phủ Thừa tướng ăn cơm, y thấy trong phủ ngay cả người hầu cũng không có, châm trà rót nước đều phải do thừa tướng tự tay làm, y còn tưởng rằng thừa tướng là một người thanh tu khổ hạnh. Hóa ra đều là giả vờ! Y đã nói mà, sao có thể có người không biết hưởng thụ.

"Hoàng thượng quá khen." Lâm Hồng mỉm cười, đặt đĩa bánh hạt dẻ đầy ắp trước mặt hoàng đế, "Ăn chút lót dạ trước, thần đã đặt chỗ ở tửu lâu, nhưng hôm nay đông người, e rằng phải đợi một lúc."

Yến Vân Tiêu ăn một miếng bánh hạt dẻ, nghe Lâm Hồng tiếp tục nói: "Hội đèn lồng cuối xuân ở kinh thành từ trước đến nay vô cùng náo nhiệt, nếu Hoàng thượng muốn ngắm nhìn nhiều hơn, thần sẽ cho xe ngựa đi vòng quanh phố một vòng trước. Nếu Hoàng thượng muốn xuống xe đi dạo, thần cũng đã đặt trước một sân để đậu xe ngựa. Đến giờ Hợi có biểu diễn hội đèn lồng, nếu Hoàng thượng muốn đi, thần sẽ đi đặt chỗ."

Lâm Hồng dừng lại một chút, ôn hòa nhìn Yến Vân Tiêu, nói: "Hoàng thượng muốn làm gì, muốn cái gì, đều có thể nói với thần, thần sẽ sắp xếp."

Yến Vân Tiêu lại cầm một miếng bánh hạt dẻ, im lặng ngậm trong miệng. Y bất quá chỉ nói một câu muốn đến hội đèn lồng, thừa tướng liền sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Lâm Hồng tuổi còn trẻ đã có địa vị cao, năng lực xuất chúng, sát phạt quyết đoán, tựa như một thanh kiếm sắc bén. Nhưng thanh kiếm này lại nằm trong tay Thái hậu.

Một thanh bảo kiếm không thuộc về y thì dù sắc bén đến mấy cũng vô dụng.

Không có được, vậy thì hủy diệt.

Yến Vân Tiêu rũ mắt xuống, nhận lấy chén trà đưa đến trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm.

Hôm nay trước khi ra khỏi cung, Lam Cửu đã truyền tin tức, mọi thứ đều đã được bố trí theo yêu cầu của y, chỉ chờ y dẫn thừa tướng đến.

Mùi vị thơm ngọt ngào của miếng bánh hạt dẻ trong miệng khiến Yến Vân Tiêu hơi do dự một thoáng, nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt bị hàng mi đen dài che khuất liền khôi phục sự kiên định, kiên định mà hờ hững.

Lâm Hồng thấy y hồi lâu không nói chuyện, nhẹ nhàng hỏi: "Hoàng thượng sao vậy?"

"Không có gì."

Yến Vân Tiêu vén màn xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối, đèn lồng ở hai bên đường phố vừa mới lên đèn rực rỡ. Người bán kẹo hồ lô, người bán đồ chơi bằng đường, người bán điểm tâm, người bán son phấn đều đang ra sức rao hàng, mỗi quầy hàng đều treo đèn lồng băng trong suốt, vô cùng đẹp.

Trước cửa hàng bán gạo, có một nữ nhân mặc áo vải thô đang mua gạo. Chủ quán cân gạo rồi nữ nhân lấy ra từ trong ngực một cái túi tiền bẩn thỉu cũ nát, cởi bỏ vài lớp, lấy ra một mảnh bạc vụn nhỏ để thanh toán.

Trong lúc chờ chủ quán thối tiền, đứa trẻ trong lòng khóc ré lên, nàng vừa dỗ, một tay vừa kéo đứa trẻ khác.

Phía sau nữ nhân còn có một cô bé lớn hơn một chút đang đứng, mắt nhìn chằm chằm quầy bán kẹo hồ lô bên cạnh. Sau khi nhìn một lúc, cô bé lưu luyến dời mắt đi, nhưng không lâu sau lại liếm môi, một lần nữa nhìn về phía những xiên kẹo hồ lô đỏ rực. Cô bé ngưỡng mộ nhìn chằm chằm những người đi đường đang ăn kẹo hồ lô.

"Bé con, đi thôi."

Nữ nhân sau khi nhận lại tiền đồng thối liền cẩn thận khóa túi tiền lại, rồi xách túi gạo nhỏ, quay đầu nói với cô bé.

Cô bé lại nhìn thoáng qua xiên kẹo hồ lô, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, bé muốn ăn kẹo hồ lô, chỉ cần một xiên thôi, chia cho em trai và em gái cùng ăn nữa."

Người mẹ nhìn thoáng qua quầy bán kẹo hồ lô, ánh mắt dừng lại ở tấm bìa cứng ghi "Một xiên năm văn", sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Ánh mắt cô bé ảm đạm đi.

Lúc này xe ngựa đang đi trên đường, Yến Vân Tiêu ra hiệu dừng xe ngựa, đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống hỏi: "Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô sao?"

Cô bé cắn môi, không nói gì.

Yến Vân Tiêu nói: "Ca ca mua cho ngươi ăn có được không?"

Ánh mắt cô bé sáng bừng lên, ngay sau đó lại cúi đầu mím chặt môi, bàn tay nắm chặt góc áo của mình.

Người mẹ nói: "Vị công tử, ngài có lòng chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng vô công bất thụ lộc, vẫn là thôi đi." Nàng tuy ăn mặc đơn giản, nhưng cách nói chuyện lại rất ôn nhã.

Ánh mắt cô bé lại ảm đạm trở lại, sợ hãi nhìn thoáng qua Yến Vân Tiêu, rồi rất nhanh lại cúi đầu.

Yến Vân Tiêu nói: "Gần đây tâm trạng ta không tốt lắm, vậy thế này đi, để cô bé kể cho ta một câu chuyện cười, nếu có thể làm ta cười, kẹo hồ lô coi như là ta tạ lễ. Cô nương thấy thế nào, như vậy không tính là không công mà hưởng lộc rồi phải không?"

Nữ nhân do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô bé kích động hé miệng, nhưng lại lắp bắp nói ra vài từ không thành câu. Yến Vân Tiêu khuyến khích nhìn nàng: "Không vội, từ từ nói."

Nàng liền từ từ bình tĩnh lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Ngày xưa... Ngày xưa có một bà lão, có hai người con trai là lão đại và lão nhị. Một ngày bà lão bị đâm, dao cắm thẳng vào ngực, nhưng bà lão vẫn sống tốt. Ca ca đoán xem tại sao ——" Ban đầu giọng nàng rất nhỏ, nhưng càng kể càng rõ ràng, đôi mắt sáng ngời nhìn Yến Vân Tiêu.

Yến Vân Tiêu giả vờ giật mình hỏi: "Tại sao?"

"Nhát dao đó không đâm trúng tim, bởi vì... đã bị lệch sang phía xương sườn."

Yến Vân Tiêu hơi suy tư sau đó mặt giãn ra cười, đôi mắt đào hoa cong lên, lộ ra má lúm đồng tiền lấp ló, cùng tám chiếc răng trắng tinh.

Nụ cười này như gió xuân thổi vào mặt, khiến cô bé ngây ngẩn cả người, sau một lúc mới nói: "Ca ca đẹp trai, ca thật là đẹp."

Cô bé nghĩ nghĩ tiếp lại nói: "Đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp."

"Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, thiếu gia nhà ta đã lâu không cười như vậy."

Lâm Hồng nói, đưa ba xiên kẹo hồ lô đã sớm chuẩn bị cho cô bé. Cô bé kích động nhìn thoáng qua người mẹ, thấy mẹ cười gật đầu: "Phải nói cảm ơn."

"Cảm ơn! Cảm ơn ca ca đẹp trai!" Giọng nói cô bé trong trẻo, "Cũng cảm ơn vị thúc thúc nữa!"

Yến Vân Tiêu lại phì cười một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Hồng một cái, Lâm Hồng đứng ở nơi ngược sáng, đang nhìn y thật sâu.

Yến Vân Tiêu xoa đầu cô bé: "Ngươi tên là gì?"

Cô bé đã không còn câu nệ, vui vẻ nói: "Ca ca đẹp trai, ta tên là Linh Linh."

"Linh Linh." Yến Vân Tiêu trịnh trọng nói, "Từ nay về sau, bất cứ thứ gì ngươi muốn, đều có thể dũng cảm nói ra, sau đó dũng cảm theo đuổi nó. Ngươi rất giỏi, hơn rất nhiều đứa trẻ ca ca từng gặp."

Linh Linh nửa hiểu nửa không gật đầu. Người mẹ lại nói lời cảm ơn rồi mang theo ba đứa trẻ rời đi. Linh Linh liên tục quay đầu lại nhìn Yến Vân Tiêu, lưu luyến vẫy tay với y.

Yến Vân Tiêu mỉm cười nhìn cô bé đi xa.

Lâm Hồng đứng cách y một bước, lặng lẽ nhìn sườn mặt đang cười của hoàng đế, má lúm đồng tiền nhợt nhạt kia dường như có linh hồn, chứa đựng ánh sáng của vạn nhà, còn chói mắt hơn cả đèn lồng khắp đường.

Lâm Hồng trong tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô, thấy Yến Vân Tiêu xoay người, liền đưa qua: "Vừa rồi mua thêm một xiên."

Yến Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn: "Trẫm lại không phải trẻ con."

Lâm Hồng nói: "Ba xiên là mười lăm văn tiền, bốn xiên là hai mươi văn tiền, vừa vặn là hai phân bạc, mua để chủ quán không cần trả lại tiền lẻ."

"Được thôi."

Yến Vân Tiêu nhận lấy kẹo hồ lô, nhìn dòng người náo nhiệt, đề nghị muốn đi dạo một chút, Lâm Hồng liền bảo phu xe đậu xe ngựa vào sân đã đặt trước.

Lâm Hồng luôn đi sau hoàng đế một bước, nhìn hoàng đế mặc thường phục màu đen, tay cầm quạt xếp, bước vào dòng người.

Hắn nghĩ đến cô bé vừa rồi, nghĩ đến lần đầu tiên gặp được Yến Vân Tiêu, lúc đó Yến Vân Tiêu cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Đêm giao thừa năm đó, trong cung tổ chức yến tiệc, Lâm Hồng mười ba tuổi theo phụ thân vào cung.

Hắn trốn ra khỏi yến tiệc, tò mò đi dạo lung tung trong cung. Không biết lúc nào đã vô tình đi đến Ngự Hoa Viên, trong một góc có một cây đại thụ.

Dưới gốc đại thụ, có một bóng dáng nhỏ bé đứng đó.

Lâm Hồng hỏi: "Ngươi là ai?"

Bóng dáng nhỏ bé giật mình, xoay người lại, không nói gì.

Lâm Hồng đi đến dưới gốc cây, nhìn rõ đó là một đứa trẻ bốn năm tuổi, búi tóc hai bên như sừng dê, môi hồng răng trắng, đôi mắt to đen láy tò mò nhưng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Hồng ngồi xổm xuống, ôn tồn nói: "Em là con nhà ai, có phải bị lạc không?"

Đứa trẻ vẫn im lặng.

Lâm Hồng lại nói: "Ta theo phụ thân vào cung dự tiệc, phụ thân ta là thần tử triều đình."

Ánh mắt cảnh giác trong mắt đứa trẻ dần dần biến mất, đứa bé ngẩng đầu nhìn nhìn đại thụ, giọng điệu non nớt nói: "Ta muốn trèo cây."

Đại thụ cũng không cao lắm, nhưng đối với đứa trẻ bốn năm tuổi mà nói, quả thực coi như cây đại thụ che trời. Cổ đứa trẻ ngẩng lên nhìn như muốn gãy, cũng không thể nhìn thấy đỉnh.

Lâm Hồng nói: "Tại sao muốn trèo cây?"

Đứa trẻ vẫn ngửa đầu nhìn đại thụ, lại lặp lại một lần: "Ta muốn trèo cây."

Lâm Hồng chú ý thấy, bàn tay nhỏ của đứa trẻ nắm chặt, dường như đang nắm thứ gì đó.

"Em cầm cái gì vậy?"

Đứa trẻ nhìn hắn, chậm rãi buông lòng bàn tay, bên trong là một miếng điểm tâm, nắm trong lòng bàn tay lâu như vậy, đã vỡ nát.

Đôi mắt to đen láy dần dần mờ đi vì nước mắt, đứa trẻ khóc nức nở nói: "Bánh của ta, bánh của ta..."

Lâm Hồng hỏi đứa bé: "Vừa rồi tại sao không ăn bánh, bây giờ đều nát rồi."

Đứa trẻ thút thít nói: "Bởi vì... Bởi vì ta chỉ có một miếng bánh thôi, ăn rồi, liền không còn, ô ô ô..."

Đứa nhỏ khóc đến đáng thương, cái đầu nhỏ với búi tóc sừng dê run lên, Lâm Hồng lập tức mềm lòng không chịu nổi, từ trong ngực móc ra một gói giấy dầu, nói: "Ta có bánh, cho em ăn có được không, em đừng khóc nữa."

Trong gói giấy dầu là bánh hạt dẻ do đầu bếp trong phủ làm, có khi Lâm Hồng luyện võ ở bên ngoài quá lâu, không kịp về phủ ăn cơm, liền sẽ mang theo một gói bánh hạt dẻ bên mình, ăn xong lại tiếp tục luyện võ.

Đứa trẻ dần dần không khóc, dùng bàn tay nhỏ trắng nõn lau nước mắt: "Bánh của ngươi, có ngon bằng bánh của ta không?"

Lâm Hồng cười nói: "Em ăn một miếng chẳng phải sẽ biết sao."

Đứa trẻ nửa tin nửa ngờ cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ, thử ăn một miếng, ngay sau đó đôi mắt sáng bừng, lắp bắp nói: "Ngon, ngon quá!"

"Vậy ăn nhiều một chút."

Đứa trẻ ăn đến bụng tròn xoe, thỏa mãn liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đại thụ, nói: "Ca ca, ca sẽ trèo cây chứ?"

Lâm Hồng lấy khăn tay lau tay cho đứa nhỏ, rũ bỏ vụn bánh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao hơn ba trượng. Gần đây hắn luyện võ tiến bộ rất nhanh, nhưng đối mặt với cây này, cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng hắn không thể nói lời từ chối với đôi mắt trong suốt sáng ngời đó.

"Ta thử một lần." Lâm Hồng cân nhắc nói.

Đôi mắt đứa trẻ sáng bừng.

Lâm Hồng hít sâu một hơi, bắt đầu thử, cuối cùng thành công ở lần thứ ba. Hắn đứng trên thân cây to nhất, xuyên qua tầng tầng lá cây, nhìn thấy đứa trẻ hưng phấn lại sùng bái nhìn hắn, hét lớn: "Ca ca, ca ca, bế ta, bế ta lên!"

Lâm Hồng đầu tiên là cõng đứa nhỏ, thử năm lần đều thất bại. Sau đó lại ôm đứa trẻ vào lòng, để đứa trẻ ôm cổ hắn, tư thế này tương đối dễ dùng sức, nhưng bản thân hắn trèo lên đã rất miễn cưỡng, huống chi là mang thêm một người.

Cuối cùng hắn cũng không thể trèo lên được.

Ánh mắt đứa trẻ hiện lên sự thất vọng nồng đậm, nhưng lại còn an ủi Lâm Hồng: "Không sao đâu, ca ca, ca ca đã rất lợi hại rồi."

Trong lòng Lâm Hồng đột nhiên nảy sinh khát vọng mãnh liệt, hắn muốn lập tức đi luyện võ, nâng cao công phu, mang đứa bé trèo lên cây.

Từ xa truyền đến tiếng ồn ào, chắc là yến tiệc đã tan.

Lâm Hồng ngồi xổm xuống xoa đầu đứa trẻ: "Em chờ ta được không, ta luyện thêm một chút, liền có thể mang em lên. Em tên là gì? Chờ ta luyện xong, ta đến tìm em."

Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hắn, trong trẻo nói: "Ca ca, ta tên là Vân Tiêu."

Lâm Hồng cũng không biết đây là tên của Đại hoàng tử, chỉ cho rằng đứa nhỏ này là con của một vị quan viên nào đó, liền ôn hòa nói: "Được, Vân Tiêu chờ ca ca được không?"

"Được! Một lời đã định!"

Nhưng chờ hắn luyện thành một thân võ nghệ, có thể dễ dàng nhảy lên cây cao năm trượng thì thế sự đã sớm thay đổi lớn, hắn không còn cơ hội ôm đứa trẻ đêm đó trèo lên cây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip