1. Không còn yêu anh

Khi Kỷ Đình Sâm hấp hối, anh xoa đầu em trai Kỷ Nam Sơ: "Kỷ gia giao cho em, anh rất yên tâm... Đừng đau lòng, cứ nằm mãi thế này thật vô vị, anh thế này cũng xem như giải thoát rồi. Kiếp sau..."

Anh thở dài, không nói hết câu.

Không còn sức lực.

Cảm thấy giải thoát là thật, bởi vì bất kỳ loại thuốc nào cũng không còn tác dụng với cơ thể tàn tạ của anh nữa, đau đớn quá.

Tuy nhiên, điều còn lại nhiều hơn là sự tiếc nuối. May mắn thay, em trai đã trưởng thành rất nhanh, Kỷ gia đã có người kế tục. Anh ra đi nhưng gia tộc vẫn có thể tiếp nối vinh quang của một thế gia hàng đầu.

Anh nhìn lần cuối vào đứa em trai đang cố nén nước mắt, đôi vai khẽ run rẩy, rồi nhắm mắt lại.

Kỷ Đình Sâm không ngờ rằng mình lại có thể mở mắt ra lần nữa.

Anh siết chặt nắm đấm, cảm nhận lại sức lực đã lâu không có. Hơi thở thông suốt, tim đập đều đặn, cứ như thể chưa từng bị bệnh.

Ngay sau đó, những ký ức xa lạ ùa vào trong tâm trí.

Hóa ra không phải kiếp sau, mà là... thân thể của một người khác, trùng tên trùng họ với anh, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mang tên 《Đại Lão Kiều Thê》.

Một trong những nhân vật chính trong sách là em trai của chủ thể này, Kỷ Minh Nhuế. Cậu ấy đã nỗ lực vươn lên từ một tiểu minh tinh hạng bét để trở thành ảnh đế, đồng thời có được một người yêu trung thành và xuất sắc.

Về phần nguyên chủ, vì đố kỵ với tất cả những gì Kỷ Minh Nhuế đạt được, liên tục hãm hại em trai. Cuối cùng, anh ta tự gánh lấy hậu quả xấu: bị ly hôn, bị cả mạng xã hội tẩy chay, bị gia đình ghét bỏ, và cuối cùng chết trong uất hận với danh tiếng tan nát.

Và bây giờ, kết hợp ký ức của nguyên chủ và cốt truyện gốc, Kỷ Đình Sâm đã mặc quần áo chỉnh tề và xuống giường.

Anh không biết linh hồn ban đầu của cơ thể này đã đi đâu, nhưng điều cấp bách hiện giờ là phải giải quyết tình huống khó xử sắp tới.

Đây là phòng suite của khách sạn. Trong phòng tắm có người đang tắm, nhưng người đàn ông đó lại không phải chồng của nguyên chủ.

Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, khoảng nửa giờ nữa, khi nguyên chủ và người đàn ông trong phòng tắm đang quấn quýt bên nhau, chồng của nguyên chủ là Tần Trấn sẽ xuất hiện.

Bị bắt gian tại trận chắc chắn không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì, đặc biệt khi Tần Trấn lại là người nắm quyền của Tần gia, một hào môn hàng đầu ở Kinh Thị.

Kỷ Đình Sâm cũng từng ở vị trí của Tần Trấn hiện tại, anh biết quyền lực và tài sản của đối phương đáng sợ đến mức nào. Có những việc, một khi đã làm, sẽ bị phanh phui ngay lập tức, đặc biệt là việc nguyên chủ lại dùng căn suite riêng của Tần Trấn tại khách sạn này, quả thực quá ngu xuẩn.

Thà rằng... tự chặt đứt đường lui rồi xông ra.

Anh không đi về phía phòng tắm. Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh đứng trước cửa sổ kính lớn ngắm cảnh.

Đúng là cảnh xuân ba tháng tuyệt đẹp. Từ tầng cao nhìn xuống, hai bên đại lộ rộng lớn cây cối xanh mướt như sương khói, trông có vẻ mong manh nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Được tồn tại khỏe mạnh, thật tốt.

Khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Kỷ Đình Sâm xoay người nhìn sang, thu lại nụ cười nhạt bên môi.

Người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ phòng tắm chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Dung mạo anh ta cũng khá đoan chính, chỉ là ánh mắt vẩn đục, nhìn thoáng qua đã thấy là kẻ sắc mê chìm đắm trong rượu chè.

Người này là Lưu Đồng, họ hàng xa của phu nhân nhị phòng nhà họ Tần. Gia đình anh ta có chút tiền, xem như một thiếu gia nhỏ. Kể từ lần đến thăm Tần gia và nhìn thấy nguyên chủ, anh ta đã luôn nhớ mãi không quên.

Nhớ mãi không quên thì nhớ, nhưng vốn dĩ không dám có ý đồ đen tối.

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu, bất cứ ai có thể tiếp cận giới thượng lưu đều biết rằng Tần Trấn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với người vợ xinh đẹp ở nhà. Thậm chí còn rất chán ghét, nghe nói ngay cả khi chạm mặt bên ngoài cũng làm ngơ như không thấy.

Tần Trấn không bận tâm, cộng thêm mỹ nhân kia cố ý ve vãn, Lưu Đồng liền đột nhiên lớn mật lên.

Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.

Nhìn thấy chàng thanh niên tuấn tú đứng trước cửa sổ kính lớn, vòng eo thon gọn, đặc biệt là giữa hàng lông mày không còn vẻ oán giận như thể ai cũng thiếu tiền mình trước đây, mà là một vẻ đẹp thanh tao, thoát tục đến nao lòng, Lưu Đồng nào còn nhịn được nữa.

Kỷ Đình Sâm thấy vẻ mặt dục vọng của Lưu Đồng thì khẽ nhíu mày.

Kiếp trước anh bệnh nặng gần hai năm, đa số thời gian chỉ nằm hoặc ngồi, nên hiện tại anh rất thích cảm giác được đứng.

Anh không nhúc nhích, chỉ nói: "Cậu tốt nhất nên mặc quần áo vào và rời đi ngay lập tức."

Lưu Đồng, với thứ dưới lớp áo choàng tắm đã căng tức, bồn chồn nói: "Có ý gì? Anh hối hận sao? Kỷ đại thiếu gia... Anh hãy rủ lòng thương, tôi thật sự rất thích anh. Chuyện trên giường, anh thử rồi sẽ biết, đảm bảo anh hài lòng!"

Vừa nói, anh ta liền vội vàng xông lên định sờ mặt Kỷ Đình Sâm, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

Kỷ Đình Sâm cao hơn Lưu Đồng một chút, vóc người lại thon gầy hơn nhiều. Trông anh không hề yếu ớt mong manh nhưng cũng không quá cường tráng.

Thế nhưng, chỉ với một cái nắm chặt rồi đẩy, Lưu Đồng liền mất kiểm soát mà ngã văng xuống đất.

Kỷ Đình Sâm nhìn bàn tay mình. Mặc dù sức lực đã giảm đi nhiều so với thời kỳ sung mãn nhất ở kiếp trước, nhưng những kỹ năng chiến đấu từng được học vẫn còn, đảm bảo an toàn cho bản thân thì không thành vấn đề.

Sau thoáng hoảng thần, anh một lần nữa thiện chí đề nghị: "Cậu có lẽ không biết, đây là phòng suite riêng của Tần Trấn. Tôi đến, bên anh ta sẽ nhận được tin tức. Nếu cậu không đi ngay bây giờ, lát nữa e rằng sẽ không đi được nữa đâu."

Lưu Đồng: "...Anh đùa tôi đấy à!"

Câu hỏi này Kỷ Đình Sâm không thể trả lời, vì chính anh cũng đến một cách đường đột. Nếu không, Lưu Đồng hẳn đã đắc thủ rồi.

Anh không nói lời nào. Gương mặt nghiêng của anh dưới ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ trở nên mịn màng như ngọc, lông mi dài và sống mũi cao thẳng, trông như một người ngọc không chút cảm xúc.

Cái vẻ ung dung tự tại đó, cùng với những lời anh nói, nghĩ lại quả thực đáng sợ.

Lưu Đồng vừa tức muốn chết vừa sợ muốn hồn bay phách lạc, vội vàng cuống cuồng đi mặc quần áo.

Chỉ là vừa rồi tắm rửa quá hưng phấn, trực tiếp ném quần áo xuống sàn phòng tắm. Nước dội vào khiến chúng ướt sũng, căn bản không thể mặc được.

Ban đầu anh ta định sau khi thưởng thức món ngon xong sẽ cho người mang quần áo mới tới, nào ngờ...

Trong căn suite rộng lớn như vậy, Lưu Đồng cuống quýt đi đi lại lại. Anh ta cứ đắn đo giữa việc ghê tởm và tạm chấp nhận bộ quần áo bẩn thỉu, ướt sũng kia, cuối cùng vẫn không mặc vào.

Có lẽ Kỷ Đình Sâm chỉ nhất thời đổi ý, lấy chuyện này ra để dọa anh ta thôi.

Anh ta gượng cười trên môi, vẻ mặt có chút phù phiếm, không chắc chắn, không dám đến gần Kỷ Đình Sâm hơn nữa: "Anh gạt tôi đúng không? Hôm nay không vui vẻ cũng không sao, chúng ta hôm khác..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng chắc chắn không thể bị bỏ qua đã truyền đến tai hai người trong phòng.

Cánh cửa vốn đang đóng, nhưng nếu là chủ nhân của phòng suite, việc lấy thẻ phòng dễ như trở bàn tay.

Kỷ Đình Sâm lướt qua vẻ mặt trắng bệch của Lưu Đồng, nhìn về phía bóng dáng cao lớn vừa đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông rất cao, vai rộng, eo thon, chân dài. Khuôn mặt anh ta tuấn tú hòa hợp với vóc dáng, càng làm tăng thêm khí chất mạnh mẽ. Mi mắt trên cong vào, mi mắt dưới hếch ra, đuôi mắt dài và hất lên, là một đôi mắt phượng một mí rất chuẩn mực. Khi lướt mắt nhìn lại, thần thái vô cùng uy nghiêm, áp đảo.

Nhìn kỹ hơn, đồng tử lại có màu nâu nhạt, mơ hồ ánh lên một hạt bụi xanh lam, giống như mắt sói.

Khi ánh mắt xanh xám đó nhìn tới, có một sự khinh thường không hề che giấu, như thể đang nhìn một thứ rác rưởi phiền toái nào đó.

Kỷ Đình Sâm bình tĩnh đối diện, sau đó không kìm được mà làm dịu đi ánh mắt của mình.

Tần Trấn đương nhiên không phải một người dễ khiến người khác thương hại, chỉ là trên người anh ta có một khí chất tĩnh lặng, giống như vách đá cô độc dưới ánh trăng, khiến anh nhớ đến em trai Kỷ Nam Sơ.

Nam Sơ ngồi tù 5 năm. Khi ra ngoài, em ấy trở nên u ám và khép mình, luôn khiến người khác phải đau lòng.

Khoảnh khắc Kỷ Đình Sâm mềm lòng đó, trong mắt Tần Trấn, thật sự như nuốt phải ruồi bọ, đặc biệt khi có Lưu Đồng đứng cạnh.

Lưu Đồng đã sợ đến ngây người, không biết nên chạy hay nên quỳ, bắp chân cứ run lẩy bẩy.

Tần Trấn thờ ơ liếc nhìn anh ta: "Cút ra ngoài."

Kỷ Đình Sâm có chút ngạc nhiên, Tần Trấn trong sách không phải là người có tính khí tốt đẹp gì.

Chờ Lưu Đồng cuống quýt, luống cuống mở cửa chạy ra ngoài, một tiếng kêu rên pha lẫn kinh hoàng vọng đến từ hành lang rồi lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Anh liền hiểu ra, Tần Trấn đã đến có sự chuẩn bị.

Hắn không đích thân ra tay, có lẽ vì Lưu Đồng không đáng để hắn phải bận tâm.

Cánh cửa bị người được cho là vệ sĩ ở hành lang đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tần Trấn bước tới, tự nhiên ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc.

Hắn có một chút huyết thống Mông Cổ, ngũ quan sắc sảo và sâu thẳm trở nên tuấn tú đến mức siêu thực trong làn khói lượn lờ, ngoại trừ một vết sẹo dài vài centimet ở cằm, không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào.

Vết sẹo đó có lẽ không nên coi là tì vết. Khi hắn ngẩng đầu nhìn người khác, vết sẹo lộ ra, mang một vẻ cứng rắn và dứt khoát rất đàn ông.

Kỷ Đình Sâm có chút hiểu ra vì sao nguyên chủ lại si mê Tần Trấn đến vậy.

Chỉ riêng nhan sắc này thôi đã quá đỗi hấp dẫn, chưa kể đến tâm trí sắc sảo, thủ đoạn, tài sản và địa vị của Tần Trấn. Trên thế giới này, hắn đã được xem là một người xuất chúng.

Anh rất muốn cũng hút một điếu thuốc. Trước khi bệnh, anh thỉnh thoảng vẫn hút, cùng với mấy người anh em kiếp trước.

Tuy nhiên, vì Tần Trấn xem nguyên chủ như ôn dịch, đồ vật nguyên chủ chạm qua hắn chưa bao giờ nhìn đến lần thứ hai, nên anh đành nhịn xuống.

Tần Trấn dập tắt điếu thuốc còn hơn nửa, nghiêng đầu hỏi: "Làm gì?"

Trên thực tế, khi vừa vào cửa, hắn đã mơ hồ hiểu rõ. Kỷ Đình Sâm ăn mặc chỉnh tề, hơi thở vững vàng, hiển nhiên không làm gì cả. Nhưng cách hắn hỏi ra thì lại mang ý nghĩa khác, có lẽ là để nhục mạ.

Vì người trước mắt này vốn dĩ chẳng có đầu óc, hắn còn "quan tâm" thêm một câu: "Nếu thiếu người đến vậy, có thể nói cho tôi một tiếng. Kẻ vừa rồi bất quá chỉ là hạng rẻ tiền, tôi có thể tìm cho cậu những kẻ khỏe mạnh, sung mãn đảm bảo làm cậu không xuống được giường, muốn mấy người? Hửm?"

Lời nói là vậy, nhưng Tần Trấn trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu Kỷ Đình Sâm thật sự vô sỉ đến mức đó, hắn nhất định sẽ đánh gãy chân cậu ta ngay tại chỗ, sau đó nhốt cậu ta ở nhà cũ để cậu ta sống yên phận nốt hai năm.

Hắn không thích cậu, cũng không bận tâm cậu ta ngủ với ai, nhưng thể diện nhà họ Tần không cho phép bị chà đạp đến thế!

Kỷ Đình Sâm thở dài trong lòng, đúng là tai bay vạ gió.

Nhưng không sao cả, mạng sống này là được ban tặng thêm, việc gánh vác hậu quả những hành vi tùy tiện của nguyên chủ cũng chẳng có gì đáng trách.

Anh đánh trống lảng: "Tần Trấn, anh có thể đến đây... là còn để tâm đến tôi, đúng không?"

Tần Trấn đạp văng bàn trà. Chiếc ghế sofa dày nặng ở đầu kia cũng bị dịch lùi lại gần một mét, cọ xát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.

Hắn tức giận mắng một câu: "Cậu điên à!"

Chợt hắn phản ứng lại, như có điều suy nghĩ nhìn sang: "Cậu thuê phòng ở đây chỉ để tôi đến xem thôi à?"

Thực tế, Tần Trấn thật sự đã đánh giá cao nguyên chủ.

Sau khi tự mình dâng hiến không thành, nguyên chủ đã vì yêu sinh hận, chẳng màng đến hậu quả gì, chỉ muốn làm Tần Trấn ghê tởm.

Cho dù Tần Trấn không yêu cậu ta, nhưng việc bạn đời có tên có tuổi của mình lại lên giường với người khác ngay trong phòng suite riêng của mình, rõ ràng không phải là một chuyện vinh quang gì.

Kỷ Đình Sâm trong lòng hiểu rõ, nguyên chủ hoàn toàn là bất chấp hậu quả mà làm theo ý mình.

Sau đó, anh khẳng định lời Tần Trấn: "Đúng vậy, tôi đang đợi anh đến. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu anh không đến, tôi sẽ không còn yêu anh, không còn quấn quýt anh nữa."

---

Bên kia Kỷ Sơ Nhiên, qua đây Kỷ Nam Sơ
Tính sửa mà nghĩ lại thì thôi, bên wikidich để sao tui để vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip