22. Thật sự rất tinh tế

Đối với những mỹ nhân mà chưa có được, Viên Năng luôn luôn có thừa sự kiên nhẫn.

Cũng giống như với Kỷ Đình Sâm, hắn đã từng gặp anh trên bìa tạp chí, khi đó trong lòng cũng đã nảy sinh ý đồ. Nhưng sau khi dò hỏi thì biết anh là báu vật trong lòng của Tổng giám đốc Diệu Huy Giải Trí, nên đành từ bỏ.

Quảng Long Giải Trí tuy có quy mô không nhỏ, nhưng vẫn có sự chênh lệch so với Diệu Huy.

Nhưng mỹ nhân này lại tự dâng tới cửa, hơn nữa không phải là hắn đi "cạy góc tường" của người khác. Lợi ích đã dâng đến miệng thì không thể không nhận. Vả lại, có thể đối phương cũng nhắm đến lợi ích gì đó từ hắn.

Tuy nhiên, xuất phát từ trực giác của đàn ông, hắn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Kỷ đại minh tinh đúng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Bạch Ninh ở đoàn phim này được mọi người yêu thích lắm nhỉ?"

Kỷ Đình Sâm cười nhạt: "Viên tổng quên rồi sao, tôi cũng có đầu tư vào bộ phim này. Đã quay nhiều ngày như vậy, nếu mặt của nam chính bị thương không dùng được, chẳng phải sẽ là tổn thất cho lợi ích của tất cả mọi người sao?"

Trong đoàn phim chỉ có một số ít người biết Kỷ Đình Sâm cũng là nhà đầu tư. Viên Năng, với tư cách là một trong những nhà đầu tư, đương nhiên rất rõ điều này. Chỉ là vẻ ngoài của Kỷ Đình Sâm thật sự quá xuất chúng, nếu không nhắc đến, nhất thời ông ta cũng không nghĩ ra.

Viên Năng vỗ trán một cái: "Đúng là như vậy. Là tôi bị kích động. Cái đồ tiện nhân con đó không nghe lời, cánh còn chưa cứng đã muốn bay..."

Hai người đi dọc đường, Kỷ Đình Sâm đã nói rất nhiều với Viên Năng, cố ý dẫn dắt câu chuyện về một số công việc của Quảng Long Giải Trí.

Vì đã tìm hiểu về các nhà đầu tư khác trước khi đầu tư vào 《Nhớ Mãi Không Quên》, nên anh có thể nói về những dự án mà Viên Năng đã phụ trách trong vài năm gần đây.

Đúng như dự đoán, tính cách của Viên Năng bốc đồng và tham lam. Nghe những lời thực tế của Kỷ Đình Sâm và ý tứ của anh muốn đầu tư vào phim của công ty họ, thậm chí muốn anh ấy giới thiệu thêm một vài mối, việc chiếm tiện nghi của người đẹp không khỏi bị tạm gác lại.

Đến khi tới nhà hàng, ông ta đã thân thiết gọi Kỷ Đình Sâm là "Kỷ lão đệ."

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, còn hẹn gặp mặt lần sau. Dường như có việc gấp, điện thoại của Viên Năng đổ chuông liên tục khiến ông ta không thể ngồi yên, lúc này mới luyến tiếc mà rời đi.

Đợi Viên Năng đi khỏi, Kỷ Đình Sâm đổi sang bàn khác, gọi một ấm trà mới.

Anh xoa xoa thái dương, không phải vì mệt mà vì giọng nói của Viên Năng quá lớn, ồn ào đến mức khiến anh cảm thấy bực bội.

Tuy nhiên, hợp tác là điều không thể, anh chỉ nói lấy lệ vài câu mà thôi. Việc sau đó sẽ giải quyết chuyện của Bạch Ninh như thế nào, anh còn cần phải suy nghĩ thêm.

Vừa ngẩng đầu lên, không phải người phục vụ mà là Phong Nghênh Khải bưng trà tới.

Kỷ Đình Sâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, không nhịn được bật cười. Đợi đối phương kéo ghế ra ngồi, anh mới nói: “Tôi không dám phiền một đạo diễn như anh phục vụ đâu.”

Phong Nghênh Khải rót một ly trà đẩy về phía Kỷ Đình Sâm, rồi rót cho mình một ly, cười nói: “Phục vụ cậu, miễn phí trọn đời.”

Vốn dĩ anh ta đi giải quyết một số việc nhà, không ngờ cái tên khốn nạn Viên Năng kia lại dám... May mà Kỷ Đình Sâm không sao.

Nhận điện thoại của phó đạo diễn, Phong Nghênh Khải liền chạy thẳng đến đây. Dọc đường, anh ta vừa lo vừa tức, trong lòng đã cắt Viên Năng ra làm mười bảy tám mảnh. Nào ngờ, vừa lên lầu đã nghe Viên Năng một tiếng "Kỷ lão đệ", hai tiếng "Kỷ lão đệ".

Biết Kỷ Đình Sâm có thể ứng phó, anh ta đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất lạ. Nhưng nghĩ lại, anh ta thấy chuyện này cũng nên là như thế, nên không đến ngay lập tức.

Phong Nghênh Khải vẫn nhắc nhở Kỷ Đình Sâm rằng tác phong lưu manh của Viên Năng không phải là thứ tốt, tốt nhất là không nên trêu chọc người như vậy.

Kỷ Đình Sâm ừ một tiếng, lại rót đầy chén trà vừa được Phong Nghênh Khải uống cạn: "Tôi biết rồi."

Sau một thời gian quen biết, Kỷ Đình Sâm biết Phong Nghênh Khải là người chú trọng sự tỉ mỉ. Thế nhưng giờ đây, anh ta uống trà như trâu uống nước, rõ ràng là đang vội vã. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy chút cảm động.

Phong Nghênh Khải cảm thấy Kỷ Đình Sâm đã thay đổi ở một điểm nào đó, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không có gì khác biệt.

Dù sao, nhìn thế nào anh ta cũng thấy mọi thứ đều tốt.

Hai người quay lại đoàn phim gần ba giờ. Do Bạch Ninh bị đánh nên hiển nhiên không thể quay phim, vì vậy họ dời các cảnh quay của Kỷ Đình Sâm và nam diễn viên số 3, Doãn Liên Vân, lên trước.

Cần một chút thời gian chuẩn bị, đến bốn giờ thì bắt đầu quay.

Kỷ Đình Sâm tranh thủ lúc rảnh rỗi quay trở lại khách sạn, bảo trợ lý mang đồ ăn nhẹ mà anh đã mang từ nhà hàng về đến phòng của Bạch Ninh.

Anh không vào, nghĩ rằng lúc này Bạch Ninh chắc hẳn muốn một mình yên tĩnh.

Bạch Ninh đúng là nghĩ như vậy, thậm chí còn hận không thể trốn xuống gầm giường. Khi nghe trợ lý nói: “Kỷ lão sư còn phải quay phim, nói là không vào được, bảo em nghỉ ngơi một ngày thật tốt.”, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút hụt hẫng.

Rất nhanh, điện thoại cậu vang lên. Ba tin nhắn đều đến từ Kỷ Đình Sâm.

【 Viên Năng gần đây có việc đi công tác, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. 】

【 Tôi là nhà đầu tư của đoàn phim, sẽ không có chuyện gì đâu. 】

【 Ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai NG không được quá mười lần, nếu không đồ ăn vặt tôi mang về cho cậu sẽ không được ăn. 】

Bạch Ninh không dám trả lời, nhưng sự sợ hãi, oán giận và xấu hổ trong lòng dường như đã vơi đi rất nhiều. Cậu thực sự đã ôm điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

Về phần Kỷ Đình Sâm, khi đối diễn với nam diễn viên số 3 Doãn Liên Vân, anh cảm thấy có chút đau đầu.

Vị diễn viên này đóng vai thanh mai trúc mã của Trần Niệm, dường như có một thái độ thù địch bẩm sinh với anh. Kỷ Đình Sâm không sợ sự thù địch đó, nhưng những cảm xúc mơ hồ này đôi khi lại bị mang vào phim, khiến cảnh diễn không được thuận lợi.

Đặc biệt là cảnh hôm nay, Sở Tùy Châu (vai của Kỷ Đình Sâm) cần bắt tay và giảng hòa với nhân vật của Doãn Liên Vân.

Nghĩ gì được nấy, khi xuống lầu, anh tình cờ gặp Doãn Liên Vân đang chơi điện thoại ở sảnh lớn.

Anh ta là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính. Nếu không phải vì công khai đồng tính trước khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua mà mất đi một lượng lớn fan, có lẽ anh ta đã là một ngôi sao hạng A.

Việc công khai đồng tính không có đúng sai, nhưng thời điểm không thích hợp đã khiến nam diễn viên có cả nhan sắc lẫn kỹ năng diễn xuất này giờ chỉ có thể đóng vai nam phụ trong phim thần tượng, thật sự rất đáng tiếc.

Kỷ Đình Sâm và Doãn Liên Vân lướt qua nhau mà không có ý định chào hỏi.

Khi mới vào đoàn phim, Kỷ Đình Sâm từng muốn làm quen nhưng đối phương lại tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, nên anh thấy không cần thiết phải cố gắng.

Không ngờ lần này Doãn Liên Vân lại mở lời trước: "Kỷ lão sư, đi cùng nhau nhé?"

Thấy Kỷ Đình Sâm hơi ngạc nhiên, mặt Doãn Liên Vân bỗng chốc nóng bừng, nhưng với tác phong của một người đàn ông biết sai thì sửa, anh ta không che giấu mà nói thẳng: "Trước kia là tôi hiểu lầm anh, xin lỗi."

Trước kia, anh ta đã biết Kỷ Đình Sâm có tiếng tăm gì. Quyết tâm gia nhập đoàn phim, anh ta cũng giữ khoảng cách với đối phương. Sau đó, anh ta lại nghe nói anh ấy từ chối đóng bộ phim này, rõ ràng là coi thường tình yêu đồng giới.

Khi vào đoàn phim, Kỷ Đình Sâm tỏ ra hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng trong lòng Doãn Liên Vân đã sớm có thành kiến. Cho dù đến một cậu con trai rụt rè như chim cút như Bạch Ninh còn dám bám víu để được ăn ké của Kỷ Đình Sâm, anh ta vẫn khinh thường.

Thế nhưng, hôm nay khi Bạch Ninh bị đánh, anh ta không có mặt ở đó. Nhưng nếu có, để cứu một người khỏi tay một nhà đầu tư đang tức giận, có lẽ trong lòng anh ta cũng sẽ do dự, không chừng còn nhụt chí mà lùi bước.

Không ngờ Kỷ Đình Sâm lại dám hành động như vậy... Một người đàn ông phong độ như thế, ai mà không thích.

Kỷ Đình Sâm không ngờ rằng Doãn Liên Vân, người có vẻ ngoài nam tính mà lạnh lùng, lại là một người nói nhiều, nhưng cũng rất thú vị.

Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Nhờ vậy, cảnh quay buổi chiều đã diễn ra thuận lợi hơn bình thường.

Buổi tối, khi trời đã tối mịt, mưa bắt đầu rơi.

Kỷ Đình Sâm nằm nửa người trên giường xem tài liệu. Trong lòng anh trĩu nặng một chuyện, thở dài, rồi cuối cùng cũng ngồi dậy.

Có lẽ anh nên gọi cho trợ lý Nghiêm để điều tra kỹ về chuyện của Viên Năng và Bạch Ninh.

Nếu đã điều tra, tức là trong lòng anh đã thực sự có sự quan tâm đến chuyện này.

Anh không phải là người có tâm thánh mẫu, chỉ là khi đối diện với một cậu bé yếu thế và bất lực, dù cậu ta có vẻ như tự chuốc lấy rắc rối, anh vẫn không thể kìm lòng.

Điều này có liên quan đến một vài trải nghiệm từ kiếp trước của anh.

Khi đó, anh đang du học ở nước ngoài, đột nhiên nhận được điện thoại từ gia đình báo rằng em trai mình, Nam Sơ, đã giết người.

Dù đã trở về nước với tốc độ nhanh nhất, nhưng người mà về mặt sinh học anh ấy đáng lẽ phải gọi là cha đã dìm chết tất cả mọi chuyện, khiến vụ án của người con trai út cố ý giết người trở thành ván đã đóng thuyền.

Sau này, mặc dù đã dốc hết tâm huyết để lật lại vụ án, nhưng em trai anh đã mất tích nhiều năm, và tính cách hoạt bát, đáng yêu ngày nào cũng không còn nữa.

Nếu lúc đó anh ở đó thì tốt biết bao...

Kỷ Đình Sâm không thể tưởng tượng nổi khi không có anh bên cạnh, Nam Sơ đã phải đối mặt với những ác ý đó một cách bất lực đến nhường nào. Mỗi khi nhìn thấy một cậu bé ở độ tuổi tương tự, lòng anh lại mềm nhũn đến rối bời.

Giờ đây, khi đã có năng lực và gặp phải tình huống tương tự, anh sẽ bảo vệ hết mức có thể, coi như là cách để lấp đầy những điều nuối tiếc khôn nguôi từ kiếp trước mà anh chưa bao giờ nói ra với ai.

Điện thoại vang lên ba tiếng thì đã được kết nối.

Trợ lý Nghiêm, người của Tần Trấn, vẫn giữ thái độ nghiêm cẩn tám trăm năm không đổi, nói rõ từng chữ: "Chào ngài, tiểu thiếu gia, xin hỏi ngài có dặn dò gì ạ?"

Đại thiếu gia là Tần Trấn, còn "tiểu thiếu gia" là cách xưng hô dành riêng cho Kỷ Đình Sâm.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Đình Sâm gọi điện cho Trợ lý Nghiêm kể từ khi trọng sinh. Khi nghe thấy ba chữ "tiểu thiếu gia", nhịp thở của anh không khỏi tạm dừng một chút.

Anh hơn Tần Trấn một tuổi, đảm bảo không sai.

Đâu có nhỏ chỗ nào!

Dành ra nửa giây để thích ứng, Kỷ Đình Sâm đưa ra yêu cầu: "Tôi cần anh giúp tôi điều tra tư liệu của hai người: Viên Năng, cấp cao của Quảng Long Giải Trí, và nghệ sĩ Bạch Ninh. Đặc biệt chú ý xem Viên Năng có tiền sử bạo lực gây thương tích hay không, hoặc có bất kỳ bệnh tâm thần nào. Tốt nhất là có thêm văn bản tài liệu đi kèm."

Tốc độ nói của anh không chậm cũng không nhanh, anh biết với trình độ chuyên nghiệp của Trợ lý Nghiêm, chỉ cần nói một lần là đủ để ghi nhớ.

Cuối cùng, anh bổ sung: "Làm nhanh nhất có thể."

Trợ lý Nghiêm có chút không quen với phong cách ngắn gọn này của tiểu thiếu gia. Trước kia, cậu ấy mà không gọi điện thì thôi, đã gọi thì toàn là một đống chuyện vụn vặt, luyên thuyên không có trọng điểm, lại còn hay nóng nảy vô cớ.

Nhưng anh vẫn chuyên nghiệp hỏi: "Còn gì nữa không ạ?"

Kỷ Đình Sâm: "Hết rồi, cảm ơn."

Trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, ngoại trừ việc không thể được hưởng và bị hưởng về mặt thân thể với bạn đời, các quyền lợi khác của anh không hề khác so với Tần Trấn. Hợp đồng đã quy định, quyền lợi có sẵn thì không dại gì mà bỏ qua.

Cuộc gọi kết thúc trong vòng ba phút. Dưới cặp kính, gương mặt nghiêm chỉnh của trợ lý Nghiêm có một khoảnh khắc trống rỗng.

Đây chắc là ảo giác.

Anh ta thầm nghĩ, Kỷ Đình Sâm hoặc là đã tiến hóa lên một cấp độ cao hơn của chứng tâm thần không ổn định, hoặc là đang muốn gây ra một chuyện động trời.

Ngày trước thì thường xuyên dò hỏi sở thích, ẩm thực, lịch trình của Tần tổng, giờ thì lại bắt đầu quan tâm đến cấp cao của công ty người khác?

Không chỉ yêu cầu "làm nhanh nhất có thể" mà còn nói cảm ơn...

Sở dĩ trợ lý Nghiêm luôn gọi thẳng tên của tiểu thiếu gia trong lòng là vì cuộc hôn nhân theo hiệp nghị giữa ông chủ của anh ta và vị này do chính tay anh ta sắp đặt.

Trên danh nghĩa là phu nhân của ông chủ, nhưng lại là một kẻ điên. Vẻ mặt tôn kính kia chỉ là đại diện cho sự chuyên nghiệp, chứ nếu trong lòng không có chút ngông cuồng, thì chẳng phải đã bị đối phương làm cho phát điên bởi những chuyện không đâu vào đâu rồi sao?

Sau khi Trợ lý Nghiêm gọi điện thoại, anh ta không lập tức quay lại trạng thái làm việc. Tần Trấn, người đã làm việc đến mức phát bực, với đôi mắt xanh xám sắc bén, nhìn chằm chằm anh ta: "Suy nghĩ gì thế?"

Thực ra, hắn đã nghe thấy ba chữ "tiểu thiếu gia".

Đã muộn thế này, Kỷ Đình Sâm tìm trợ lý Nghiêm để làm gì? Chẳng lẽ… Quả nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định.

Trợ lý Nghiêm kịp thời chữa cháy: "Thiếu gia, có chuyện rồi."

Vừa nói ra, trong lòng anh ta liền hối hận. Lão bản đã từng dặn rằng chuyện của Kỷ Đình Sâm nếu anh ta có thể tự giải quyết thì không cần phải báo cáo.

Bây giờ... chính là thời điểm đưa ra lựa chọn.

Anh ta cuối cùng đã báo cáo sự thật về nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Có sách mách có chứng thì tốt hơn là cứ tưởng tượng, và cuối cùng anh ta đề xuất: "Thiếu gia, ngài đã tăng ca mấy ngày rồi, chúng ta có nhiều việc như vậy. Chuyện của tiểu thiếu gia có cần tạm gác lại không ạ?"

Thực ra, trợ lý Nghiêm nói là hỏi, nhưng trong lòng đã quyết định muốn gác lại.

Trước kia chẳng phải vẫn luôn như thế sao? Dù sao Kỷ Đình Sâm không có chuyện gì cũng gây ra sóng gió, có những yêu cầu chân trước đưa ra, chân sau đã quên. Quả thực là người trời phái xuống để tra tấn.

Tần Trấn cảm thấy ngứa họng, ho một tiếng rồi nói: "Làm theo đi."

Thấy cấp dưới nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, trông có vẻ lúng túng, hắn nhắc lại: "Chuyện của Kỷ Đình Sâm, cứ làm theo lời cậu ấy nói."

Trợ lý Nghiêm: "... Được, thiếu gia."

Tần Trấn nhịn một lúc rồi vẫn hỏi: "Cậu ấy không hỏi chuyện của tôi sao?"

Trợ lý Nghiêm: "Không có, ngài cứ yên tâm. Dù tiểu thiếu gia có hỏi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ lịch trình của ngài."

Tần Trấn: "... Ừ, cậu đi làm việc đi."

Liễu Tri xách theo cơm hộp bước vào, phấn khởi hỏi: "Tiểu thiếu gia... Kỷ ca đến rồi sao? Có phải là tới đưa cơm không ạ?"

Cơm hộp ăn đến nỗi sắp phun ra rồi. Trước kia, Kỷ ca thường xuyên tự nấu cơm rồi bảo người mang tới. Tần ca không ăn, Trợ lý Nghiêm không dám ăn, tất cả đều rơi vào tay cậu ta.

Đồ cơm hộp tào lao, tốn tiền mà còn hại cả dạ dày lẫn đường ruột!

Tần Trấn: "..."

Hắn không ăn uống gì được, cũng không xem tài liệu nổi, chỉ đứng bên cửa sổ hóng gió một lúc.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn không kìm được mà hỏi: "Ngon không?"

Liễu Tri đang ăn món gà rán tự gọi, theo bản năng đưa ra cái đùi gà bị gặm mất một miếng: "Không ngon, rán bị khô rồi."

Tần Trấn hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì sặc.

Thực ra hắn muốn hỏi là: Kỷ Đình Sâm nấu cơm có thật sự ngon như thế không?

Hắn vẫn khinh thường không ăn, nhưng bỗng nhiên lại có chút tò mò. Một người trước kia yêu thích nấu nướng như vậy, hai tháng rồi lại không xuống bếp lần nào.

Không thể nào...

Bảo sao dạo gần đây Kỷ Đình Sâm ăn uống không tốt, người cũng gầy đi nhiều. Hóa ra là cậu ấy ngại không dám xuống bếp nữa, còn cơm của người giúp việc thì chắc cũng không thích ăn. Thế nên... mới bị tụt huyết áp.

Tần Trấn nhíu chặt mày, tiếp tục làm việc với vẻ mặt lạnh lùng.

Tôn nghiêm khiến hắn không thể mở lời hỏi Liễu Tri lần thứ hai, nhưng một cảm giác áy náy mơ hồ bắt đầu nảy sinh trong lòng, chỉ có tập trung vào công việc mới có thể che giấu được nó.

Liễu Tri cẩn thận liếc nhìn Tần Trấn đang lật tài liệu xoành xoạch, ngậm đùi gà, xách túi cơm hộp ra ngoài ăn.

Trợ lý Nghiêm lưu luyến không rời liếc nhìn phần cơm kiểu Nhật còn ăn dở, rồi lại khôi phục dáng vẻ của một chuyên viên cần mẫn.

Kỷ Đình Sâm đã quyết định quan tâm đến chuyện của Bạch Ninh, nên anh lại hoãn kỳ nghỉ thêm một ngày.

Sau khi chuyện lớn ngày hôm qua xảy ra, tin đồn bát quái trong đoàn phim bay khắp nơi. Đây là ngày đầu tiên Bạch Ninh xuất hiện sau khi bị đánh, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Anh sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì, vì mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nhưng anh cảm thấy mình nên có mặt vào lúc này.

Buổi sáng, rất nhiều người ngầm chờ đợi Bạch Ninh xuất hiện.

Họ thầm thì: Trước kia trông ngoan ngoãn thế, vậy mà lại đi với hạng người như Viên Năng... Ôi chao, thật ghê tởm!

Bạch Ninh cũng rất sợ hãi, nhưng công việc là điều duy nhất cậu có thể bấu víu.

Lấy hết can đảm mở cửa, bên trái cậu là Kỷ Đình Sâm, bên phải là Doãn Liên Vân, hai người có thâm niên nhất trong số các diễn viên của đoàn phim.

Có vẻ như... họ đang đợi cậu?

Doãn Liên Vân cảm thấy Bạch Ninh thực sự rất khổ sở. Anh cũng bước vào giới giải trí từ khi còn trẻ, trải qua đủ chuyện tốt xấu, nên tự tin rằng khả năng nhìn người của mình vẫn chuẩn xác.

Ừm... Trừ trường hợp của Kỷ Đình Sâm ra.

Anh nghĩ mình có thể giúp cậu một tay. Giá như lúc trước khi anh công khai đồng tính và gần như bị phong sát, có người chịu giúp đỡ một tay thì đã không mất nhiều năm lãng phí như vậy.

Kỷ Đình Sâm nhìn Bạch Ninh ngây người đứng đó và hỏi: "Đã ăn sáng chưa?"

Bạch Ninh lắc đầu.

Kỷ Đình Sâm nói: "Tiểu Phàm đã mua rồi. Đi cùng nhau đi, tiện thể đối diễn luôn."

Ngày hôm đó, tuy vẫn có những lời đàm tiếu, nhưng khi thấy mấy diễn viên chính vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra, đa số mọi người lại cảm thấy việc buôn chuyện của mình mới là điều kỳ lạ. Dần dần, cũng không còn ai nhắc đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nữa.

Phong Nghênh Khải vốn không có thiện cảm với Bạch Ninh, mà thực ra là với rất nhiều người khác nữa. Anh ta cũng lười để ý và so đo.

Nhưng dáng vẻ của cậu thanh niên kia, cố ý hay vô tình mà che chở cho một người khác, đã khiến anh ta vừa có chút ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

Vì vậy, mặc dù trạng thái của Bạch Ninh vẫn chưa tốt lắm, nhưng để đỡ tốn công sức của người nào đó, Phong Nghênh Khải đã tiết chế hơn một chút khi mắng mỏ.

Hôm nay, Kỷ Đình Sâm quay phim xong đã là hơn 6 giờ tối.

Tính luôn cả thời gian thu dọn đồ đạc và chờ đợi những việc linh tinh khác, anh có thể về nhà trước 10 giờ đêm, và như vậy ngày mai sẽ được ở nhà trọn vẹn.

Thế nhưng anh là một người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, và căn nhà của Tần Trấn dường như cũng không có gì hấp dẫn anh. Anh không muốn vội vã lên đường, nên cứ từ từ thu dọn đồ đạc, sau đó đi ngủ.

Sáng mai, anh sẽ ăn sáng xong rồi mới đi, về đến nhà trước buổi trưa, ăn trưa và nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều anh sẽ quay lại đoàn phim, vừa kịp giờ ăn tối, thật vẹn toàn.

Sáng sớm hôm sau, người tài xế kiêm bảo vệ đã đưa Kỷ Đình Sâm đến khu dân cư Lam Triển.

Triệu Nhất Phàm ngồi cùng xe đã kinh ngạc há hốc mồm. Gia cảnh cậu ta cũng rất khá, nhưng cũng không đủ để sở hữu một căn hộ ở khu dân cư Lam Triển.

Nói gì thì nói, Kỷ ca vẫn là đỉnh nhất!

Kỷ Đình Sâm về đến nhà lúc 11 giờ. Vì đã thông báo trước, người giúp việc đã nấu cơm sẵn.

Anh lên lầu tắm rửa và thay quần áo, rồi xuống lầu vừa kịp giờ ăn trưa.

Sau bữa trưa, anh ra ban công ngắm những chậu hoa mà Tần lão phu nhân đã gửi tặng. Anh đi qua đi lại khoảng hai mươi phút, coi đó là một kiểu vận động khác sau khi ăn. Sau đó, anh lên lầu ngủ trưa.

Kỷ Đình Sâm không biết, ở hắn lên lầu sau không đến nửa giờ, lại có người đã trở lại.

Kỷ Đình Sâm không biết, chưa đầy nửa tiếng sau khi anh lên lầu, lại có người khác trở về.

Người giúp việc đang dọn dẹp bếp, thấy Tần Trấn về thì có chút kinh ngạc: "Tổng giám đốc Tần, ngài đã ăn trưa chưa ạ?"

Trước kia, Tần tổng hiếm khi về nhà vào buổi trưa. Những lúc cô nấu cơm là khi Kỷ tiên sinh báo trước, và chỉ nấu phần ăn cho một người.

"Không cần," Tần Trấn đáp. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay đầu nhìn thoáng qua khu vực cửa ra vào và phát hiện có một đôi giày đi trong nhà.

Đó tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Bước chân hắn chững lại, rồi hỏi: "Ai đã trở lại?"

Thực ra, trong nhà chỉ có hai người, câu hỏi này của anh nghe có vẻ rất kỳ lạ. Tuy nhiên, người giúp việc không để ý đến điều đó, cô chỉ nói một cách bình thản: "Kỷ tiên sinh vừa trở về không lâu."

Phản ứng đầu tiên của Tần Trấn là, Kỷ Đình Sâm lại không báo cho hắn biết chuyện về nhà.

Nhưng giây sau hắn hiểu ra, Kỷ Đình Sâm đang cố gắng tránh mặt hắn.

Cũng rất dụng tâm đấy chứ.

(* "dụng tâm" có nghĩa là đặt hết tâm trí, công sức vào một việc gì đó.)

Gần đây, Tần Trấn bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng hiện tại công việc đã tạm lắng, hắn đang trong trạng thái mệt mỏi do áp lực đột ngột giảm xuống. Đó là lý do hắn mới xin nghỉ về nhà, định ngủ một giấc thật dài.

Ban đầu, khi vừa vào cửa, hắn định đi thẳng lên lầu, nhưng như thể bị ma xui quỷ khiến, hắn lại kéo lê thân thể mệt mỏi đến phòng ăn.

Mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn vẫn còn vương vấn trong không khí.

Nhưng trên bàn thì trống rỗng, không có đồ ăn, cũng không có người dùng bữa.

Người giúp việc vừa đặt khay xuống, quay đầu lại nói: "Tổng giám đốc Tần, Kỷ tiên sinh đã lên lầu rồi ạ."

Tần Trấn: "... Tôi không tìm cậu ấy. Lấy cho tôi một cốc nước, nước ấm thôi."

Người giúp việc rót nước, tay chân nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ xong thì chuẩn bị rời đi. Cô tiến lại gần Tần Trấn để báo cáo: Cháu trai nhỏ của cô ăn sinh nhật, nên cô muốn xin nghỉ buổi chiều và không thể nấu bữa tối.

Chuyện này cô đã nói với Kỷ tiên sinh rồi, và còn nhận được lời chúc mừng cùng với bao lì xì từ cậu ấy.

Đương nhiên, người giúp việc lặp lại lời nói không phải vì muốn bao lì xì, chỉ là gần đây cuộc sống của hai nam chủ nhân không trùng nhau, việc xin nghỉ phải thông báo đầy đủ thì mới tốt.

Ban đầu cô đã định nhắn tin, nhưng có cơ hội nói trực tiếp thì cô nói luôn.

Tần Trấn nói đã biết, rồi ngả người vào ghế sofa.

Hắn biết mình nên lên lầu, sau khi tắm rửa và ngủ một giấc sẽ rất thoải mái. Nhưng một cảm giác không thể lý giải được đã khiến hắn cứ ngồi lại ở phòng khách.

Cơ thể hắn dường như hơi sốt. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vô vàn ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu Tần Trấn.

Cuối cùng, hắn đã nghĩ thông suốt vì sao mình lại không lên lầu.

Tuy rằng Kỷ Đình Sâm đang tránh mặt hắn vì tình yêu không được đáp lại, nhưng với tư cách là bạn đời trên danh nghĩa, sau nửa tháng không gặp, hắn vẫn nên gặp mặt đối phương một lần.

Chỉ là vì bốn triệu tệ kia, xem thử cậu ta đã tăng cân chút nào chưa.

Thêm nữa, dựa trên tài liệu trợ lý Nghiêm đã điều tra, cái tên Viên Năng kia là một kẻ đội lốt người. Hắn cần phải cảnh cáo Kỷ Đình Sâm đang không biết trời cao đất dày, rằng nên ít dây dưa với hạng người đó lại.

Gia tộc họ Tần không phải không thể đối phó, chỉ là không cần thiết phải tự hạ mình tiếp xúc với loại người như vậy.

Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Với một người có thể chất và tâm hồn mong manh, ngây thơ như Kỷ Đình Sâm, cậu ta không thể nào đối phó được với Viên Năng. Thậm chí, nói không chừng bị người ta bán đứng mà còn vui vẻ đếm tiền thay họ.

Không được, không được, hắn thầm nhủ, mình không thể chủ động can thiệp vào những chuyện này.

Ngón tay hắn ấn lên vầng trán nóng bừng, và ngay cả trước khi ngất đi, Tần Trấn vẫn còn nhíu mày. Hắn không thể đưa ra bất kỳ ám chỉ nào để Kỷ Đình Sâm nghĩ rằng... Tốt nhất là cứ quan sát đã. Nếu cậu ta đến cầu xin giúp đỡ, vậy thì mình sẽ miễn cưỡng...

Kỷ Đình Sâm đã hẹn giờ báo thức và tỉnh dậy đúng 1 giờ 30 phút chiều.

Còn một tiếng rưỡi nữa, anh dọn dẹp xong những thứ cần mang theo, rồi xuống lầu hướng đến điểm đến cuối cùng: phòng giặt.

Phòng giặt nằm ở một góc tầng trệt, nên anh cần phải đi xuyên qua phòng khách.

Trong căn phòng khách vốn yên tĩnh và vắng vẻ, hình như có gì đó không ổn... Trên ghế sofa, một chiếc áo vest màu đen được vắt hờ hững. Trong nhà, chỉ có một người thường xuyên mặc vest.

Tần Trấn đã trở lại?

Vừa thấy chiếc áo vest mới bị vắt hờ, Kỷ Đình Sâm cảm thấy mình có thể tách một chiếc cúc áo để làm "bộ sưu tập bí mật".

Một người có "ý đồ xấu" thường dễ bị giật mình. Khi đến gần và thấy Tần Trấn đang nằm trên sofa, hơi thở của anh đã ngưng lại trong chốc lát vì sợ hãi.

Tại sao lại ngủ ở đây?

Khuôn mặt còn hơi đỏ... Bị ốm sao?

Kỷ Đình Sâm gọi tên Tần Trấn, nhưng đối phương không có phản ứng gì, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề rất rõ ràng.

Anh đưa tay ra, định đặt lên trán Tần Trấn để thăm dò. Nhưng ngay khi chạm vào làn da nóng ran, cổ tay anh đã bị nắm chặt.

Cái siết tay đó thật chặt, hệt như một người đang chết đuối bám lấy khúc gỗ trôi giữa dòng nước lũ.

Người đàn ông nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự, không biết đang mơ thấy gì, thều thào nói: "Mẹ... Mẹ... Đừng đi... Cầu xin mẹ..."

Kỷ Đình Sâm vốn định rút tay ra, nhưng cánh tay anh lại không thể vùng vẫy nổi.

Tần Trấn lúc này, dường như có chút đáng thương.

Người đàn ông này, bất kể là từ tài sản, địa vị hay khí chất, dung mạo, đều tuyệt đối sẽ không khiến người ta xem hắn là một kẻ yếu đuối. Nhưng trên thực tế, Kỷ Đình Sâm từ trong nguyên tác đã nhìn thấy rõ quá khứ của hắn.

Cha của Tần Trấn là con trai trưởng của nhà họ Tần. Vì yêu một cô gái thường dân và thề sống chết không rời, ông đã bị ông nội Tần Trấn khi đó đuổi ra khỏi nhà.

Cha của Tần Trấn cũng rất cứng rắn, ông đã bền bỉ sống bên ngoài, kết hôn và sinh con, khiến ông nội Tần Trấn tức giận đến mức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Đáng tiếc là khi Tần Trấn mười ba tuổi, cha hắn gặp tai nạn xe cộ và không qua khỏi. Trước khi mất, ông lo sợ vợ sẽ chịu thiệt thòi nên đã dặn dò bà không được đưa Tần Trấn về nhà cũ, vì tài sản ông để lại cũng đủ để hai mẹ con sống cuộc sống bình thường.

Nhưng cha của Tần Trấn không ngờ rằng vợ mình lại yêu ông sâu đậm đến vậy. Sau hai năm gắng gượng sống, bà không chịu nổi nữa, bèn đưa Tần Trấn mười lăm tuổi về nhà họ Tần, rồi tự sát để đi theo chồng.

Hay tin con trai trưởng đã qua đời được hai năm, Tần lão thái gia lên cơn đau tim đột ngột, rồi cũng không lâu sau mà qua đời.

Sau đó, trong vòng hai năm ngắn ngủi mất đi ba người thân lớn, rất nhiều người đều nói Tần Trấn là người khắc thân. Một số chi thứ trong Tần gia, thậm chí còn nói thẳng trước mặt Tần Trấn rằng anh là Thiên Sát Cô Tinh, là một ngôi sao chổi.

(* "Thiên Sát Cô Tinh" dùng để chỉ một người được cho là sinh ra dưới một ngôi sao cực kỳ bất hạnh. Người này mang sát khí nặng nề, định sẵn sẽ gây ra tai họa hoặc cái chết cho người thân trong gia đình, khiến bản thân phải sống một cuộc đời cô độc và hiu quạnh.)

Kỷ Đình Sâm nghĩ, lúc trước khi bị mẹ đưa về Tần gia, Tần Trấn nhất định đã rất không muốn.

Lúc 15 tuổi... Cậu thiếu niên tuổi mới lớn ấy dường như đã từng bỏ trốn, còn lang thang bên ngoài một thời gian. Cậu đã đánh nhau, ẩu đả, tranh giành, đấu tàn bạo. Nếu không phải Tần lão phu nhân kịp thời tìm được và dạy dỗ thêm, có lẽ nửa đời sau cậu ta đã phải sống trong nhà giam.

Khoảng hai ba phút sau, cơn ác mộng của Tần Trấn qua đi, lực siết trên tay hắn cũng lỏng dần.

Kỷ Đình Sâm cẩn thận rút tay về, phát hiện cổ tay mình đã bị Tần Trấn nắm chặt đến mức hằn lên một vệt đỏ.

Tần Trấn cao gần 1m9, lại trong trạng thái hoàn toàn hôn mê, nên Kỷ Đình Sâm không thể nào di chuyển được. Vì vậy, anh đành từ bỏ ý định đưa người lên phòng trên lầu.

Anh đo nhiệt độ cơ thể, thấy đã hơn 39 độ. Anh vội dán miếng dán hạ sốt, lau khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, gọi bác sĩ riêng của gia đình, và tiện thể đi nấu một nồi cháo.

Kỷ Đình Sâm bận rộn với những việc này trong khoảng nửa giờ.

Vừa đi xuống lầu anh mới nghĩ, Tần Trấn hẳn là không muốn nhìn thấy anh.

Khi còn khỏe mạnh đã không muốn rồi, lúc yếu ớt thế này chắc chắn còn không muốn hơn. Có khi còn sợ danh dự của một "trai tốt chính hiệu" bị hủy hoại vì mình.

Cái từ "trai tốt chính hiệu" này anh học được từ Triệu Nhất Phàm, thấy rất hợp với tình hình.

Nói đi thì cũng phải nói lại, bên đoàn phim cũng không thể chần chừ được nữa.

Lịch nghỉ phép đã được xác định trước, vì Bạch Ninh mà hoãn lại một ngày. Giờ lại có chuyện khác xảy ra, lịch quay của cả đoàn phim lại phải điều chỉnh theo.

Phong Nghênh Khải là người rất dễ tính, nhưng anh không thể vì thế mà tùy tiện lãng phí sự khoan dung của đối phương.

Kỷ Đình Sâm gọi điện cho trợ lý Nghiêm, thông báo về tình hình bệnh của Tần Trấn.

Gọi cho người khác thì không tiện, nhưng vị trợ lý này lại hiểu rõ tình hình thực tế trong cuộc hôn nhân của anh và Tần Trấn. Hơn nữa, anh ta thường xuyên đề phòng "anh" như đề phòng một tên trộm hoa, có thể nói là vô cùng trung thành với Tần Trấn.

Trợ lý Nghiêm quả thực rất lo lắng, nhưng ông chủ đã cho anh ta nghỉ hai ngày, nên hiện tại anh ta đang ở một nơi khác và phải đến nửa đêm mới có thể trở về.

Lần đầu tiên, người trợ lý không còn vẻ nghiêm nghị và lạnh nhạt thường thấy mà khẩn khoản cầu xin: "Tiểu thiếu gia, xin ngài hãy chăm sóc tốt cho thiếu gia trước khi tôi về. Tôi sẽ mau chóng..."

Để tránh đối phương mất kiên nhẫn, anh còn ôn tồn nói thêm rằng đã gửi tài liệu liên quan đến Viên Năng vào hộp thư của Kỷ Đình Sâm.

Kỷ Đình Sâm kết thúc cuộc gọi trên ban công và trở về, kéo tấm chăn đã bị tuột khỏi người Tần Trấn đắp lại cho hắn.

Sau đó, anh lại một lần nữa lặp lại các hành động: dán miếng dán hạ sốt, lau mặt, lau cổ. Rồi khi nhìn vào yết hầu hơi nhô ra và đường cong trơn tru của cổ đối phương, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy một chút rục rịch.

Lần trước cũng chính trên chiếc ghế sofa này, người ngất xỉu đi là anh, và cái mùi hương lạnh lẽo như đêm dài vắng vẻ tỏa ra từ người Tần Trấn đó, hẳn không phải là ảo giác.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất, để anh có thể cảm nhận lại một chút.

Chỉ một chút thôi.

Kỷ Đình Sâm do dự hai phút, sau đó cúi người xuống.

Anh nghĩ, trước đó Tần Trấn hẳn đã rất bận rộn và phiền muộn, vì trên chiếc áo sơ mi của hắn có mùi thuốc lá thoang thoảng, mùi nước giặt và cả mùi mồ hôi.

Mùi hương này có chút phức tạp, nhưng không hề khó ngửi.

Sau đó, chóp mũi anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể.

Người bệnh sốt cao đều như vậy.

Khi chóp mũi đến gần vùng cổ và xương quai xanh, cách một hai centimet, cái mùi hương thanh khiết, lạnh lùng như giọt sương sớm trên lá cây đong đưa trong gió ấy trở nên quen thuộc, khiến người ta chỉ muốn hít thêm vài hơi nữa.

Nếu Tần Trấn là một con vật nhỏ nào đó thì tốt rồi, có thể ôm lấy mà hít hà, Kỷ Đình Sâm tiếc nuối nghĩ.

Sau khoảng một giây tạm dừng, anh lùi lại.

Giậu đổ bìm leo đã là không nên rồi, nếu vẫn còn không ngừng lại, thì quá là không có Phẩm hạnh.

(* "Giậu đổ bìm leo" là một thành ngữ mang ý nghĩa chỉ hành động lợi dụng sự sa sút, thất thế của người khác để kiếm lợi cho bản thân.)

Vào giây phút tiếp theo, khi vẫn còn đang trong tư thế cúi người, Kỷ Đình Sâm bất ngờ đối diện với một đôi mắt màu xanh xám đang nửa khép nửa mở.

Từ lúc nào mà Tần Trấn đã tỉnh rồi?!!!

Đôi mắt màu hổ phách của anh trợn tròn, con ngươi lảo đảo lùi về sau cùng lúc với cơ thể. Sau đó, chân anh bị vướng vào tấm thảm dưới sàn, khiến cả người ngã ngửa về phía sau, và lưng anh cộm mạnh vào cạnh bàn trà.

Ái chà, đau quá!

May mà anh kịp chống tay xuống đất, nên không bị ngã quá chật vật.

Tần Trấn vẫn còn mơ màng, giọng nói khàn đặc: "Cậu đang... làm gì thế?"

Kỷ Đình Sâm: "... Đắp lại chăn cho anh."

Tần Trấn không nói gì, lại nhắm mắt.

Hắn bị đánh thức bởi cảm giác "hai tầng trời băng và lửa" trên trán. Mở mắt ra, hắn thấy một cái đầu xù lông ở trên ngực mình... Hóa ra là cái chăn.

Kể ra, khoảng thời gian Kỷ Đình Sâm "hít mèo"... à không, là tiến hành một cuộc "kiểm chứng hơi thở" nào đó, diễn ra rất ngắn ngủi. Hơn nữa, đầu óc Tần Trấn không được tỉnh táo, nên hắn không hề phát hiện ra vành tai của thanh niên đang ngồi bên ghế sofa lúc đó hơi đỏ.

Đương nhiên, lý do về cái chăn cũng không hề bị hắn nghi ngờ.

Mặc dù Tần Trấn đã nhắm mắt lại, nhưng Kỷ Đình Sâm vẫn cảm thấy... một cảm giác ngượng ngùng mãnh liệt, không biết phải giấu mặt vào đâu.

May thay, tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đã cứu nguy cho anh.

Khi đứng dậy, một bên lưng dưới của anh đau nhói, nhưng vì mang tâm lý chột dạ, anh vẫn cố gắng bước đi thật bình thường ra mở cửa.

Người đến chính là bác sĩ riêng của gia đình.

Kỷ Đình Sâm đã hỏi trợ lý Nghiêm về tình hình gần đây của Tần Trấn.

Hắn đã làm việc liên tục nhiều ngày, không ăn uống tử tế, hễ thấy phiền muộn là lại ra cửa sổ hút thuốc. Hơn nữa, đêm qua trời lại mưa, nên khả năng cao là hắn bị sốt do mệt mỏi quá độ và cảm lạnh.

Dù sao anh cũng không phải bác sĩ, nên chỉ dám hạ sốt bằng phương pháp vật lý chứ không dám làm gì khác.

Chẩn đoán của bác sĩ không khác mấy so với dự đoán của Kỷ Đình Sâm. Sau khi tiêm một mũi hạ sốt, bác sĩ dặn dò Tần Trấn cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống thanh đạm. Với thể chất của hắn, ngày mai có lẽ sẽ lại khỏe mạnh như vâm.

Ý của bác sĩ là: người có thể chất tốt thì ít khi bị ốm, nhưng một khi bị ốm thì bệnh sẽ bùng phát rất dữ dội, đương nhiên cũng sẽ nhanh khỏi, không phải là vấn đề lớn.

Sau khi bác sĩ đi, Kỷ Đình Sâm tiếp tục canh chừng ở phòng khách.

Ốm lâu thành thầy thuốc, anh đã vô cùng biết cách đối phó với "bệnh nhân Tần Trấn".

Vào lúc 3 giờ sáng, tài xế gọi điện thoại đến.

Kỷ Đình Sâm mới chợt nhớ ra đã quên thông báo với tài xế không cần đến. Anh đơn giản cho tài xế nghỉ, và nghĩ rằng trước khi ông trợ lý béo quay lại, anh sẽ phải trực ở đây.

Người ở nhà cũ sẽ không thể xoay xở được, nhưng Tần lão phu nhân thì chắc chắn sẽ lo lắng.

Kỷ Đình Sâm không an tâm giao phó Tần Trấn cho người khác.

Đến 4 giờ sáng, Tần Trấn hết sốt.

Gần 6 giờ sáng, đối phương tỉnh lại. Kỷ Đình Sâm vội vàng đỡ hắn dậy, sau đó mang cháo tới.

Hai người im lặng ăn cháo và một vài món dưa muối, thấy cũng rất ngon.

Sau một đêm lăn lộn, Kỷ Đình Sâm cũng đã mệt lả. Cùng Tần Trấn ăn cháo, ăn dưa muối, thấy cũng không có gì là không tốt.

Tần Trấn có lòng tự trọng thật sự rất mạnh. Hắn kiên quyết tự mình ăn cháo, và khi lên lầu cũng nhất quyết không chịu để người khác đỡ. Nhưng bàn tay hắn bám vào cánh tay của Kỷ Đình Sâm lại nắm chặt một cách đầy sức mạnh.

Khi đối phương định đóng cửa lại, Kỷ Đình Sâm đã ngăn lại: "Tôi sẽ không đi vào, nhưng vì anh là người bệnh, tôi muốn được tùy ý vào xem anh lúc nào cũng được."

Dù Tần Trấn đang bị bệnh, nhưng đôi mắt xanh xám của anh lại càng sáng hơn bình thường. Hắn nói: "Tôi muốn tắm rửa."

Hiện tại, Tần Trấn có thói quen khóa trái cửa khi ngủ, huống chi là lúc tắm. Điều này là do trước kia, Kỷ Đình Sâm hay lén lút vào phòng và trèo lên giường của hắn.

Hắn không nói rõ chuyện này, nhưng Kỷ Đình Sâm đã hiểu rõ hoàn toàn.

Kỷ Đình Sâm cứng người trong hai giây, rồi khó khăn thuyết phục: "Đừng bướng nữa, không thích hợp tắm rửa đâu, nhỡ bệnh nặng hơn thì sao?"

Tần Trấn: "Sẽ không đâu."

Người hắn đổ rất nhiều mồ hôi, toàn thân nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.

Kỷ Đình Sâm: "Vậy ai đã hôn mê trên ghế sofa cả một buổi chiều thế?"

Tần Trấn: "......"

Ma xui quỷ sứ thế nào, hắn lại chợt nhớ đến việc vừa rồi đã uống cháo.

Người trước mặt này đã bỏ cả bữa trưa để chăm sóc mình, hơn nữa cháo nấu cũng khá ngon, tiếc là chỉ uống được hai bát đã hết.

Kỷ Đình Sâm giảng giải: "Lỡ anh lại ngất xỉu, tôi sẽ phải tìm người mở khóa, rồi nhờ người khiêng anh lên giường trong tình trạng không mặc quần quần áo, dù anh có tiếp tục nói bướng..."

Người đàn ông với mái tóc rối bời và đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê cao cấp vì sốt, giờ đây nhìn y hệt một con đại chó săn.

Kiểu chó được gia đình nuôi, nhưng lại hung hăng.

Haiz, tiếc là chỉ được ngửi có một chút.

Tần Trấn miễn cưỡng chấp nhận: "Được, sẽ không khóa cửa."

Về chuyện bị khiêng lên giường trong tình trạng không mặc quần áo, hắn cũng không quá tức giận.

Lại nói, không phải không biết người nào tốt người nào xấu. Vả lại, Kỷ Đình Sâm trông có vẻ thật sự quan tâm hắn, mà ai lại có thể không thích sự quan tâm của người khác, nhất là khi ốm yếu cần được chăm sóc.

Mới nửa tháng quen nhau thôi, Kỷ Đình Sâm như vậy, có ai mà không yêu thích?

Hơi phiền.

Kỳ thực không phải suy nghĩ, chỉ là... một cảm giác rất quái lạ. Tần Trấn không còn giữ được sự thờ ơ như trước, tim đập hơi nhanh. Chắc là vì chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, tắm rửa xong phải tranh thủ ngủ một giấc mới được.

Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận: Tần Trấn sẽ không khóa cửa, và sau hai mươi phút nếu hắn không ra, Kỷ Đình Sâm có thể vào kiểm tra.

Hai mươi lăm phút sau, Tần Trấn đã tắm xong và lên giường.

Kỷ Đình Sâm mang máy sấy tới, "ép" Tần Trấn phải sấy khô tóc rồi mới được ngủ.

Đã bị ốm rồi mà còn ngủ với mái đầu ướt, dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể chiến thắng được bản tính cứng đầu.

Anh nhẹ nhàng nói: "Dậy sấy tóc đi. Nếu anh không muốn sấy, thì để tôi."

Loại đe dọa nhẹ nhàng này, dù sao cũng dựa vào sự sĩ diện và ghét đụng chạm của Tần Trấn, nên phần lớn sẽ...

Tần Trấn: "Được, sấy đi."

Hắn ngồi dậy, dịch người về phía mép giường. Kỷ Đình Sâm cảm thấy hơi hụt hẫng, sau một buổi chiều bận rộn...

Dễ dàng như vậy sao...

Đương nhiên, đụng chạm khác thì không được.

Kỷ Đình Sâm: "..." Xem ra cậu ấy thật sự rất mệt rồi.

Tóc Tần Trấn không dài, nên việc sấy rất dễ dàng. Kỷ Đình Sâm cố gắng hết sức không chạm vào đầu hắn, chỉ khéo léo dùng cổ tay xoay máy sấy để luồng gió thổi đều, đảm bảo không sót một góc nào.

Sấy được một lúc, cánh tay của anh bị Tần Trấn tóm lấy. Tần Trấn hỏi: "Tay cậu bị sao vậy?"

Nói chính xác hơn là cổ tay trái của Kỷ Đình Sâm có một vết bầm xanh tím, trông như một vòng tròn, giống như dấu vết của một người nào đó hung hăng trả thù.

Cậu ta bị bắt nạt?

Trước đó, vết bầm bị ống tay áo che lại, nhưng giờ khi Kỷ Đình Sâm đưa tay sấy tóc, nó đã hiện ra rõ ràng.

Đôi mắt màu hổ phách của thanh niên trợn tròn một chút, đầy vẻ ngạc nhiên khó tin. Đồng thời, anh cũng có chút bối rối, không biết phải mở lời thế nào, và cuối cùng chỉ buột ra một câu: "Không có gì, do yêu cầu của phim thôi."

Tần Trấn cảm thấy ngượng ngùng khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Kỷ Đình Sâm ngạc nhiên như vậy, hẳn là vì không ngờ hắn lại quan tâm đến mình.

Hắn cứng nhắc nói: "Tốt nhất là như vậy. Cậu là người nhà họ Tần, hiểu chưa?"

Kỷ Đình Sâm mỉm cười: "Tôi biết."

Khi Tần Trấn đã khỏe, Kỷ Đình Sâm lại đi dọn dẹp phòng tắm để tránh người bệnh này bị trượt ngã.

Đương nhiên, vì lưng anh vẫn còn đau nên mọi hành động đều trở nên không thoải mái.

Cuối cùng, sau khi đặt một cốc nước lên đầu giường Tần Trấn, rồi nhắn tin trên điện thoại di động: "Tôi ra ngoài đây. Mỗi tiếng tôi sẽ vào xem một lần. Nếu có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi. Chờ đến khi trợ lý Nghiêm quay về, tôi sẽ không tiếp tục ở đây nữa."

Bàn tay Tần Trấn cuộn chặt dưới lớp chăn, hắn im lặng không nói.

Làm ơn, hãy nói: Đừng bận tâm.

Thấy trai trẻ dường như đang chờ đợi câu trả lời của mình, Kỷ Đình Sâm chậm rãi bước ra ngoài. Tần Trấn không thể kìm nén thêm nữa, buột miệng nói: "Cảm ơn."

Kỷ Đình Sâm vịn vào khung cửa quay lại, lưng vẫn đau nhói, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một chút hy vọng: "Nếu anh thật sự muốn..."

Tần Trấn nín thở: Kỷ Đình Sâm muốn ra điều kiện! Nhưng lại không đòi gì quá đáng. Vậy thì cứ đưa tiền mặt đi, mười triệu có đủ không nhỉ?

Trong lúc Tần Trấn căng thẳng chờ đợi, chàng trai trẻ ở cửa mỉm cười, vẻ mặt thanh thoát như mây tan mưa tạnh: "Tôi lớn hơn cậu một tuổi. Tần Trấn, trước kia cậu từng gọi tôi là Sâm ca. Cậu có thể..."

Tần Trấn đáp ngay: "Sâm ca."

Đôi mắt xanh xám của Kỷ Đình Sâm khẽ rũ xuống, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Kỷ Đình Sâm rất hài lòng. Bao công sức bận rộn chăm sóc của anh không hề uổng phí. Anh xua tay: "Không có gì đâu, ngủ đi."

Tần Trấn: "......"

Vừa rồi, hắn đã chú ý thấy vai và lưng của Kỷ Đình Sâm hơi chùng xuống, chắc hẳn là đang chịu đựng sự hụt hẫng.

Trong lòng Tần Trấn dâng lên cảm xúc phức tạp, hắn lại đi vào phòng tắm dạo một vòng.

Hắn tò mò không biết Kỷ Đình Sâm đã nán lại trong đó lâu như vậy để làm gì, cho đến khi thấy sàn nhà đã được lau chùi sạch sẽ không còn vệt nước nào.

Rõ ràng là đã có thảm chống trượt, hơn nữa hắn đâu còn là trẻ con...

Tần Trấn khẽ mím môi, nhìn mình trong gương và tự hỏi: Hắn có đáng được đối xử tốt như vậy không?

Kiểu chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ này, dường như chỉ có khi còn nhỏ ở bên mẹ hắn mới cảm nhận được. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên không biết phải đối mặt với Kỷ Đình Sâm thế nào nữa.

Về phía Kỷ Đình Sâm, sau khi ra khỏi phòng Tần Trấn, anh không nhịn được khẽ rít lên một tiếng.

Lưng đau quá!

Cũng may là Tần Trấn trông có vẻ không biết mình bị chính hắn làm cho đau, suýt thì lộ tẩy.

Anh về phòng tắm rửa và thay quần áo, rồi nhìn thấy ở thắt lưng có một vết bầm tím đỏ, to bằng quả bóng bàn.

Chiếc bàn trà trong phòng khách có hình dáng không đều, có vẻ anh đã đập vào một góc của nó.

Đúng là cái giá phải trả cho việc làm chuyện xấu.

Vào lúc 9 giờ rưỡi tối, trợ lý Nghiêm vội vàng đến khu chung cư Lam Triển.

Trước đó hai người đã nói chuyện qua điện thoại. Kỷ Đình Sâm đã tính toán thời gian rất chuẩn xác để nấu một nồi mì gà, nên khi trợ lý Nghiêm vừa tới, món mì cũng vừa vặn được múc ra.

Trợ lý Nghiêm lòng nóng như lửa đốt: "Tiểu thiếu gia, tôi đi xem thiếu gia đây."

Kỷ Đình Sâm: "Khoan đã, anh chưa ăn tối đúng không? Tôi nấu cho ba người, anh ăn trước đi. Ăn no rồi hãy đi chăm sóc người bệnh."

"Nhưng thiếu gia..." Trợ lý Nghiêm cảm thấy Kỷ Đình Sâm thật vô tâm, giờ này mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống.

"Tần Trấn ngủ rồi, lát nữa anh cứ bưng mì lên cho cậu ấy. Sớm muộn không thành vấn đề, nhưng còn anh, chắc đã vội vã lên đường, đêm nay lại phải vất vả rồi. Ăn no không có gì là xấu cả," Kỷ Đình Sâm nói.

Anh đã lên kế hoạch đi ngủ sớm một chút, để sáng mai 5 giờ dậy, tranh thủ chạy về đoàn phim trước 8 giờ.

"Được... Được rồi, cảm ơn." Trợ lý Nghiêm đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Anh còn cảm nhận được Kỷ Đình Sâm dường như đã thay đổi, không còn nóng nảy như trước, mà trở nên thong dong và bình tĩnh, thật sự rất cuốn hút.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, anh liền phát hiện vết bầm xanh tím trên cổ tay của Kỷ Đình Sâm.

Đây là... lại muốn lấy lòng thiếu gia, kết quả bị ngăn cản sao?

Trợ lý Nghiêm đương nhiên không biết việc Kỷ Đình Sâm từng tìm cách trèo lên giường của lão bản mình.

Mặc dù Tần Trấn đã rất tức giận, nhưng chuyện riêng tư như vậy hắn không đời nào nói với cấp dưới. Thế nhưng, trợ lý Nghiêm đã từng chứng kiến cảnh Kỷ Đình Sâm đến công ty, bám lấy lão bản không rời, và kết quả là bị hắn đẩy ra một cách mạnh bạo.

Ăn uống cái gì nữa, ai mà biết lão bản còn giữ được sự trong sạch hay không!

Trợ lý Nghiêm không thể ngồi yên, anh bảo mình không đói rồi bưng bữa ăn khuya của Tần Trấn lên lầu.

Kỷ Đình Sâm để mặc anh, tiếp tục ăn phần của mình.

Vì đã có quá nhiều tai tiếng, nên anh hiểu được sự đề phòng của trợ lý Nghiêm dành cho mình. Nhưng anh không có ý định giải thích, suy cho cùng, đó là chuyện của riêng anh và Tần Trấn, và hai người đã sớm nói rõ mọi chuyện với nhau.

Hơn mười phút sau, trợ lý Nghiêm đi xuống lầu, trên tay là một cái chén không. Có lẽ vẫn còn chút xấu hổ vì sự hiểu lầm lúc nãy, anh nói: "Thiếu gia muốn ăn thêm."

Kỷ Đình Sâm bảo anh tự đi múc lấy.

Vì vết thương ở lưng, Kỷ Đình Sâm đã lên lầu rất chậm, và còn chủ động nép vào để nhường đường cho trợ lý Nghiêm đang vội vã.

Bởi vì nếu người đang bưng đồ ăn nóng đi quá chậm, sẽ bị phỏng tay.

................

Sau mười phút, cửa phòng của Kỷ Đình Sâm bị ai đó gõ.

Anh mở cửa ra, là Tần Trấn.

Tần Trấn dường như lại vừa tắm xong, một mùi hương sữa tắm thơm lừng lan tỏa. Hắn cũng trông rất tỉnh táo, có vẻ đã khỏe hơn được phân nửa.

Mở miệng là hỏi ngay: "Lưng cậu bị sao vậy?"

Lòng Kỷ Đình Sâm hoảng hốt, chủ yếu là vì vết thương ở lưng và cái hành động lén lút kia lại liên quan đến nhau. Nhưng trên mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Lưng nào cơ?"

Tần Trấn: "Trợ lý Nghiêm nói lưng cậu có vẻ bị thương."

Kỷ Đình Sâm: "...Tôi lên lầu chậm là vì mệt. Ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi."

Tần Trấn: "Cậu đang lo lắng, tại sao lại nói dối?"

Hắn đã lấy lại được hơn nửa tinh lực, chỉ số thông minh cũng trở lại bình thường. Đôi mắt màu xanh xám lạnh lùng và sắc bén, hắn vô cùng khẳng định phán đoán của mình. Đặc biệt là khi người trước mặt buột miệng nói chuyện "lên lầu chậm", đúng là kiểu "giấu đầu lòi đuôi"!

Hơn nữa, trợ lý Nghiêm phát hiện lưng Kỷ Đình Sâm có vẻ không ổn là vì khi rời bàn ăn, anh đã vô thức đặt tay ấn vào lưng.

Nguyên lời của trợ lý Nghiêm còn có một câu: "Có lẽ là tôi nhìn lầm. Lúc tôi múc cơm, hình ảnh phản chiếu của tiểu thiếu gia trên tấm kính trông có vẻ hơi đau đớn, nhưng khi tôi quay lại nhìn thì sắc mặt cậu ấy vẫn bình thường, không có chuyện gì cả."

Kỷ Đình Sâm không muốn nói nhiều về chuyện này: "Tần Trấn, cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi muốn đi ngủ đây, ngủ ngon."

Khi anh định đóng cửa lại, Tần Trấn đã đặt một bàn tay lên cánh cửa. Con đại chó săn ốm yếu của buổi chiều đã biến thành một Lang Vương, tỏa ra khí thế áp đảo: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Tần Trấn dâng lên một cơn phẫn nộ.

Vết thương ở cổ tay, lại thêm vết thương ở lưng, chắc chắn là cậu ta đã bị ai đó bắt nạt.

Ở nhà thì hung dữ như thế, chiều nay còn đe dọa hắn không biết bao nhiêu lần, vậy mà ra ngoài lại yếu mềm bị người ta bắt nạt?

Không biết từ lúc nào, trong tiềm thức của Tần Trấn, Kỷ Đình Sâm đã trở thành một người mỏng manh như thủy tinh, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Vì vậy, hắn nhất định phải xem vết thương!

Tần Trấn không chịu buông tha, Kỷ Đình Sâm cũng đành bất lực.

Người này, trong mắt anh giống như một đứa trẻ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng cả trí thông minh lẫn thể chất của cậu đều là của một người trưởng thành, hơn nữa còn là một trong những người xuất sắc nhất.

Nhưng vết thương đó tuyệt đối không thể để lộ, nhất là cho Tần Trấn thấy.

Anh vốn đã cảm thấy chột dạ.

Anh xoay người bước đi, nói: "Đây là chuyện của tôi. Cậu có đứng ở cửa bao lâu đi nữa, tôi cũng không thể..."

Chưa đi được hai bước, anh đã cảm thấy cổ áo bị kéo lại từ phía sau, và tiếp đó là một tiếng "xé rách".

Kỷ Đình Sâm: "......"

Chiếc áo ngủ mới thay của anh mỏng manh, thoáng khí, mềm mại với da, có vô vàn ưu điểm.

Nhưng loại vải mỏng manh như vậy rõ ràng không thể chịu nổi một cú giật mạnh.

Tần Trấn cũng ngây người ra, nhưng ánh mắt hắn lại có một vấn đề, hắn tiếc nuối không muốn rời khỏi "khung cảnh" lóa mắt ấy, một vùng da trắng sứ dường như phát ra ánh sáng mờ ảo.

Đặc biệt là phần lưng thon gọn, thực sự… rất mảnh mai.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Trợ lý Nghiêm: "Thiếu gia, anh còn ăn...”

Tần Trấn đột nhiên quay đầu lại: "Về đi!"

Trợ lý Nghiêm bị tiếng quát lạnh lùng đó dọa sợ, lùi lại vài bước. Ánh mắt của lão bản thật đáng sợ, có phải là muốn ăn tươi nuốt sống anh không?

Khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng của Kỷ Đình Sâm đã bị đóng sập lại.

Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, có lẽ không quá ba giây.

Một mình đứng trong hành lang trống rỗng, trợ lý Nghiêm: "......?"

Anh cảm thấy nhỏ bé, đáng thương, bất lực và mơ hồ.

---

Chương này hơn 10k chữ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip