37. Quá đột ngột!
Sau khi Tần Trấn rời đi, phòng tiếp khách chìm vào sự trống rỗng kéo dài.
Cho đến khi ngón tay cảm thấy đau rát vì điếu thuốc đã cháy hết, Phong Nghênh Khải mới hung hăng đá vào chân ghế, rồi gọi điện thoại: "Cố Chiêu, gửi cho tao ngày và địa điểm hẹn gặp của Liễu Cảnh Sinh và Sở Nguyên."
Cố Chiêu hỏi lại: "Sao rồi, cuối cùng cũng chịu chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị kia của mày à? Liễu Cảnh Sinh không ít lần hỏi tao về tin tức của mày đâu. Mày nên nghĩ cho kỹ, đi rồi thì rút ra sẽ rất khó khăn đấy."
Phong Nghênh Khải hít sâu một hơi, không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: "Cảm ơn, anh em."
Anh ta không hề thèm khát quyền thế và địa vị của nhà họ Sở, chỉ là Tần Trấn thật sự đã khinh người quá đáng!
Tần Trấn không biết rằng từ giờ phút này, hắn đã bị Phong Nghênh Khải coi là kẻ thù số một. Nhưng có lẽ dù biết cũng hoàn toàn không để tâm, dù sao đối thủ của hắn có thêm một người cũng chẳng thấm vào đâu.
Phòng tiếp khách và phòng của Kỷ Đình Sâm chỉ cách nhau một tầng lầu, khoảng vài bước chân.
Khi hắn đi đến, cánh cửa đang khép hờ.
Điển Trác đang đứng ở cửa hút thuốc. Bên trong mơ hồ có tiếng nói chuyện vọng ra, đó là Triệu Nhất Phàm: "Anh Kỷ, anh với Tổng giám đốc Tần ở bên nhau bao lâu rồi?"
Tần Trấn giơ tay ra hiệu cho Điển Trác im lặng, rồi nghe thấy giọng nói ôn hòa và trầm tĩnh của Kỷ Đình Sâm: "Không lâu đâu."
Hắn khẽ nhướng mày, cái gì mà "không lâu", rõ ràng nếu tính cả những năm kết hôn thì đã là vợ chồng già rồi. Nhưng quả thật, việc sống chung có lợi ích thì đúng là chỉ mới diễn ra trong hai tháng gần đây.
Triệu Nhất Phàm nói: "Vậy anh chắc hẳn rất thích Tổng giám đốc Tần nhỉ. Hôm nay xong, trong giới chắc chắn sẽ có tin đồn. Công khai tình yêu sẽ làm mất đi bao nhiêu fan chứ, không thể đợi đến khi ổn định hơn một chút sao..."
Cậu ta nghĩ anh Kỷ không nên bị người khác lừa gạt, "biết mặt mà không biết lòng". Vài ngày trước còn có một nghệ sĩ bị phanh phui chuyện đối tượng hẹn hò là một thiếu gia giả mạo. Kết quả không chỉ mất vị thế mà còn bị chê cười đến tận trời.
Cái gì mà lộn xộn, Tần Trấn nghĩ thầm, mất một fan thì hắn mua mười cái!
Tay hắn đã đặt lên cửa, muốn nghe xem Kỷ Đình Sâm trả lời thế nào, nhưng lại kìm lòng lại. Cuối cùng, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy mang theo ý cười: "Vốn dĩ để một người nghệ sĩ tồn tại là tác phẩm, còn về phần Tần Trấn... em ấy rất tốt, anh thích em ấy, cũng tin tưởng em ấy. Em sau này sẽ biết thôi, em ấy là một người rất đáng tin, sẽ không làm tổn thương anh, không cần lo lắng đâu."
Tần Trấn toàn thân như hóa đá. Trong tai hắn, giọng nói của Kỷ Đình Sâm cứ tự động lặp đi lặp lại: Anh thích em ấy... Em ấy sẽ không làm tổn thương anh...
Thì ra trong lòng Kỷ Đình Sâm, hắn được đánh giá cao đến vậy sao?
Giọng Phó Tòng vang lên: "Nhưng mà, tôi thấy Tổng giám đốc Tần đối với bảo bối đúng là chân ái. Bảo bối xuất hiện ở đâu, mắt Tổng giám đốc Tần đều không rời đi đâu, Nhất Phàm, đi thôi, để anh Kỷ của cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Triệu Nhất Phàm: "... Nhưng mà..."
Điển Trác thấy ông chủ của mình đứng ở cửa bất động, sắp sửa bị phát hiện tội danh nghe lén, vội vàng nói: "Ông chủ, ngài đến rồi, Kỷ thiếu ở bên trong."
Trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng.
Tần Trấn hoàn hồn, ho một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Triệu Nhất Phàm và Phó Tòng, vốn đang ngồi đối diện Kỷ Đình Sâm, lập tức đứng dậy. Không thể giải thích vì sao, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.
Kỷ Đình Sâm đang ngồi trên sofa nhìn sang: "Em đến rồi à, anh Phó, anh và Nhất Phàm cũng đi nghỉ ngơi đi."
Phó Tòng lớn hơn Tần Trấn mười tuổi, lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm. Tự hỏi bản thân cũng đã chịu đựng được nhiều trường hợp rồi, nhưng cái gọi là khí chất áp đảo này không phải cứ lớn tuổi là mạnh. Anh ta thực sự sợ Tần Trấn, vội vàng nói: "Vậy Tổng giám đốc Tần, ngài cùng bảo... Kỷ thiếu nghỉ ngơi cho tốt nhé, có việc cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Anh ta đi kéo Triệu Nhất Phàm và phát hiện cánh tay cậu ta cứng đờ, cứ như đang ấp ủ điều gì đó.
Trong lòng có dự cảm chẳng lành, còn chưa kịp đề phòng thì thấy Triệu Nhất Phàm với khuôn mặt thanh tú, nói với Tần Trấn: "Anh Tần... anh rể, em chưa được thấy Tuệ Ảnh bao giờ. Anh có thể cho em mở mang tầm mắt được không?"
Lời này thật sự quá đường đột. Chưa kể Tần Trấn và cậu ta chẳng hề thân thiết, chiếc Tuệ Ảnh đó là thứ trị giá hơn trăm triệu, được xem là một món đồ sưu tầm, đâu phải muốn xem là được xem?
(* "Tuệ Ảnh" là tên của một chiếc đồng hồ đeo tay thuộc hàng sưu tầm, có giá trị cực lớn. Tên gọi này (慧影 - có thể hiểu là "ánh sáng trí tuệ" hay "dấu ấn tinh hoa") gợi ý rằng đây không chỉ là một chiếc đồng hồ thông thường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật hoặc một kiệt tác kỹ thuật.
Không hiểu sao hỏi xe tuệ ảnh thì không có, chỉ có đồng hồ. Ở dưới bên bản wikidich có từ lái với xe
Thôi thì tìm không ra cứ để vậy, mọi người biết giá trị của nó là được rồi
Hơn 100 triệu Nhân dân tệ, tương đương với hơn 365 tỷ đồng Việt Nam.)
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Nhất Phàm cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của Tần Trấn xé tan ra từng mảnh.
Đôi mắt màu xám xanh kia lúc này thực ra không hề hung dữ, nhưng dường như đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cậu ta, khiến người ta có cảm giác muốn trốn tránh và bỏ chạy.
Sau đó, ngoài dự đoán, Tần Trấn lại cười một chút, rất khẽ: "Cũng khá lễ phép đấy chứ, Điển Trác, quay về đưa cậu nhóc này đi xem một chút. Sờ thì được, lái một vòng thì... cũng được, nhưng đừng chụp ảnh. Lan truyền ra ngoài lại ầm ĩ."
Điển Trác có chút ngạc nhiên. Chiếc xe đó đến Liễu Tri ồn ào đòi lái còn bị ông chủ xách cổ áo mang đi. Thế mà giờ lại... tùy tiện như vậy.
Nhưng anh ta vẫn đáp: "Vâng."
Một lát sau, những người không liên quan đều đã rời đi.
Tần Trấn vẫn còn nhớ rõ hai chữ "anh rể". Có lẽ vì chút men say, hắn cảm thấy có chút vô duyên vô cớ, ngồi trên sofa ngước mặt lên, lẩm bẩm: "Anh Sâm, được người ta yêu mến cũng là vô duyên vô cớ."
Phong Nghênh Khải tơ tưởng thì không tính, đến Bạch Ninh cũng nhìn chằm chằm, bây giờ lại có cả người hỗ trợ như thế này…
Kỷ Đình Sâm nhìn vẻ mặt ngây ngô như mơ ngủ của hắn, thầm nghĩ chắc là say thật rồi. Anh đứng dậy, đưa ly nước ấm cho Tần Trấn: "Trẻ con không hiểu chuyện, đừng nhận bừa."
Triệu Nhất Phàm đâu có muốn xem xe, sợ bị lừa nên cậu ta đang gián tiếp khảo sát thực lực kinh tế của Tần Trấn.
Lòng bàn tay vuốt ve thành ly, Tần Trấn lười biếng nói: "Biết rồi, đây là lần đầu tiên tôi... không so đo với cậu ta."
Giữa chừng, Tần Trấn tự lẩm bẩm những điều mơ hồ. Kỷ Đình Sâm không hiểu, chỉ cho rằng hắn say, liền hỏi: "Mệt rồi à? Có muốn lên giường nghỉ một lát không?"
Tần Trấn chợt cảm thấy chấn động trong lòng. Vừa rồi còn nói thích hắn, giờ lại hỏi chuyện giường chiếu. Chẳng lẽ hôm nay "bạn huấn luyện cấp tốc" quá đạt chuẩn, khiến Kỷ Đình Sâm lại có ý đồ?
Nếu lát nữa mình giả vờ say... Là chủ động hay là...
Trong đầu hắn thoáng chốc trở thành một mớ hỗn độn, một luồng nhiệt khí lại theo đủ loại ý nghĩ mà cuộn xuống bụng. Lúc này, hắn hoảng loạn không nói nên lời, vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cũng có thể là vì đã đến phòng này từ giữa buổi chiều, nên hắn mới không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Kỷ Đình Sâm nhìn vẻ mặt bồn chồn của Tần Trấn, đi theo sau và tiện tay cầm ly nước trên bàn: "Là muốn nôn sao?"
Cánh cửa nhà vệ sinh ngay trước mặt hắn đã bị đóng sập lại. Tần Trấn lớn tiếng nói: "Không phải, tôi... tôi đi vệ sinh!"
Kỷ Đình Sâm có chút yên tâm, bước đến cửa, áp sát vào ván cửa nói: "Nếu không khỏe thì gọi tôi nhé."
Cảm thấy Tần Trấn dường như có gì đó kỳ lạ, nhưng tâm tư của đối phương không dễ hiểu như Triệu Nhất Phàm. Nhiều khi những kỳ vọng chỉ mãi là kỳ vọng.
Tần Trấn đáp lời một cách dứt khoát, rồi dùng nước lạnh rửa mặt.
Cuối cùng, hắn tắm qua loa bằng nước lạnh cho sạch sẽ, sau đó mới nhớ ra là không có quần áo để thay.
Khách sạn này cách âm không tốt lắm, nên đương nhiên Kỷ Đình Sâm nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh. Biết Tần Trấn thích sạch sẽ, khi nghe tiếng nước ngừng lại, anh cầm bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn đến gõ cửa: "Đồ ngủ của tôi không vừa với cậu, áo choàng tắm thì sao?"
Cánh cửa mở ra một khe hở rộng bằng một bàn tay. Một cánh tay còn ướt, cơ bắp cuồn cuộn vươn ra: "Áo choàng tắm."
Kỷ Đình Sâm đưa chiếc áo choàng qua, cánh cửa lại nhanh chóng đóng sập lại.
Sao lại có cảm giác như làm cấp dưới thế này, anh vừa đi vừa lắc đầu bật cười.
Khi ăn tiệc, có người hút thuốc nên trên quần áo anh đều có mùi. Kỷ Đình Sâm đơn giản thay một bộ quần áo rộng rãi, chuẩn bị lát nữa để Tần Trấn đang say ngủ một giấc, còn mình cũng nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ rồi, anh lại thay cả ga trải giường, để Tần Trấn không có cớ mà chê bai.
Năm phút sau, Tần Trấn từ trong phòng tắm bước ra.
Kỷ Đình Sâm ngước mắt nhìn sang. Chiếc áo choàng tắm vốn rộng rãi với người bình thường, nhưng khi khoác lên người Tần Trấn với đôi tay dài và đôi chân dài lại trông vừa vặn một cách hoàn hảo, trông hắn chẳng khác gì một người mẫu chuẩn bị bước lên sàn diễn.
Kỷ Đình Sâm nhìn chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tần Trấn là người thứ hai mặc áo choàng tắm một cách xuất sắc như vậy, người đầu tiên là em trai Nam Sơ.
Người em trai Nam Sơ nhỏ hơn anh năm tuổi, vài ngày trước khi xuất ngoại cứ nhất định phải ngủ cùng một giường với anh. Đứa nhóc mười ba tuổi mặc áo choàng tắm, vứt bỏ bộ đồ hóa trang Khúc Đại Tướng Quân rồi chạy lung tung khắp nhà.
(* Khúc Đại Tướng Quân: Đây là tên của một nhân vật hoặc một bộ trang phục hóa trang.)
Khi quay về nước, Nam Sơ mười bốn tuổi đã mặc bộ đồ tù nhân, gầy gò, u ám, với giọng nói khàn khàn gọi một tiếng "anh", rồi sau đó sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.
Giọng Tần Trấn kéo Kỷ Đình Sâm ra khỏi dòng suy nghĩ: "Sao vẫn chưa thay quần áo?"
Kỷ Đình Sâm chớp mắt, đẩy lùi sự ẩm ướt trong mắt: "Như vậy là rất thoải mái rồi."
Bộ đồ ngủ màu trắng, nhìn chất liệu giống hệt bộ màu đen ở nhà. Liên quan đến người đàn ông quyền lực ấy, bộ đồ khoác lên người anh cứ như một tấm tuyết trắng bao phủ. Ánh sáng phản chiếu lại, cứ như thể anh giờ đây dễ dàng nằm trong tay hắn, muốn nhào nặn thế nào cũng được.
Tần Trấn nhớ rõ loại áo choàng tắm này rất dễ rách, đã sớm quên lúc đó mình dùng sức mạnh thế nào, chỉ cảm thấy một khi kéo ra là sẽ rách ngay.
Hắn im lặng siết chặt áo choàng tắm, kinh ngạc như vừa khám phá ra một lục địa mới: "Còn... ga trải giường mới ư?"
Hơi muốn chạy trốn thì phải làm sao đây, nhưng bước chân lại không rời đi được. Kỷ Đình Sâm thật là quá mưu mô. Không chỉ mưu mô mà còn có cả hơi thở nồng nhiệt. Rốt cuộc là muốn làm gì… Giường lớn trong phòng không sang trọng sao, phòng ngủ ở nhà không tốt sao, lại chạy đến cái nơi hoang vắng này!
Không phải, mình nghĩ đến đâu thế này, hắn tự nhủ, không phải là vấn đề có làm hay không, bạn trai chẳng phải là giả sao...
Thế nhưng, anh ấy vẫn muốn vậy sao?
Kỷ Đình Sâm vốn đang tựa người vào đầu giường, cúi đầu nhìn ga trải giường: "Cậu không thích sao?"
Tần Trấn ho một tiếng, dịch người đến mép giường: "Cũng... cũng được, nhưng quá đột ngột."
Kỷ Đình Sâm cảm thấy Tần Trấn có chút kỳ lạ. Có lẽ vì lại nghĩ đến Nam Sơ đáng yêu, cậu đã cố gắng kiềm chế sự dịu dàng chưa từng có. Thấy trên mặt Tần Trấn còn vương lại vẻ mệt mỏi, anh chỉ vào bên cạnh và nói: "Lên đi, vất vả rồi."
Vì đã phải đi đánh giá cả ngày, lại còn uống quá nhiều rượu, nên bây giờ sức lực phản kháng đã cạn rồi.
Tần Trấn cứng đờ cả tay lẫn chân, nằm ngay ngắn trên giường, cố gắng nhìn thẳng và đáp: "Không... không vất vả."
Lần đó bôi thuốc, hắn đâu phải chưa từng nhìn thấy Kỷ Đình Sâm... Nhỏ bé như vậy, đến lúc đó không biết ai sẽ là người vất vả. Chỉ là... Có nên tra cứu xem làm thế nào để đối phương không bị kiệt sức không?
Tóm lại, quá... quá đột ngột!
Kỷ Đình Sâm nhìn phản ứng có chút kỳ lạ của Tần Trấn, hỏi: "Buổi tiệc kết thúc lúc nào thế, cậu có muốn tôi đặt báo thức không?"
Đặt báo thức á...
Xong việc rồi đi luôn, vậy là không chịu trách nhiệm sao?!
Tần Trấn không có kinh nghiệm lên giường với người khác, nhưng dựa trên thời gian và số lần tự giải quyết, hắn cảm thấy một buổi chiều... cũng chỉ miễn cưỡng thôi.
Hắn xua xua tay: "Không cần, cứ... để mọi thứ tự nhiên."
Kỷ Đình Sâm sực nhớ lại. Mỗi khi nhớ đến Nam Sơ, anh luôn rất chân thật, đó là một nỗi hận thù sâu sắc.
Trong lòng anh bi thương đến khó kiềm chế. Không muốn làm ảnh hưởng đến Tần Trấn, anh quay người đi, cả cơ thể run lên vì lạnh.
Tần Trấn lén lút che chắn phần dưới cơ thể mình. Sau đó, hắn lại thấy Kỷ Đình Sâm đưa tay về phía hắn.
Trước kia, chỉ có một lần duy nhất họ chung chăn gối, và lần đó Kỷ Đình Sâm đều ngửa mặt lên trời ngủ. Tần Trấn thật sự chưa từng quan sát từ góc độ này, đôi mắt hắn không tự chủ được mà quan sát.
Một cơ thể nam giới trưởng thành được chăm sóc cẩn thận. Làn da trắng mịn như sứ, với những múi cơ bụng rắn chắc được định hình hoàn hảo. Vòng eo thon gọn, nhưng phần hông lại không có đường cong nổi bật.
Bàn tay hắn vô thức đo lường, thầm nghĩ phần eo nhỏ nhất cũng chỉ bằng một bàn tay. Trong lòng tính toán, lát nữa cần dùng bao nhiêu lực...
Cảm giác như còn thiếu một thứ gì đó. Đúng rồi, công cụ!
Tần Trấn liếm môi, bàn tay chạm vào phần vai đang được che phủ bởi lớp vải trắng: "Cái đó… anh là người mua, đúng không?"
Tuy nhiên, không thể nóng vội, nhưng tôi vẫn phải biết anh muốn mọi chuyện diễn ra thế nào chứ.
Kỷ Đình Sâm nhéo mũi, cúi đầu cố kìm nén ý cười, không chút nghĩ ngợi quay đầu lại hỏi: "Mua cái gì?"
Tần Trấn: "......"
Không có? Điều này cũng quá dã man!
Kỷ Đình Sâm hỏi: "Là muốn uống nước sao?"
Tần Trấn cứng đờ đáp lại: "Không uống."
"Không đụng chạm." Kỷ Đình Sâm bọc chăn: "Tôi mệt rồi, ngủ trước đây."
Tần Trấn vốn rất thông minh, nhưng hắn không thể dùng cách thông thường để tìm hiểu, đành rút ngắn cuộc đối thoại.
Tần Trấn: "......"
Hắn nhẹ nhàng nhìn sang chiếc điện thoại cao cấp của mình, hy vọng có thể tìm ra một chút bất thường, rồi hít sâu một hơi: "Anh Sâm, sao anh lại thay ga trải giường?"
"Chẳng phải là vì sạch sẽ sao? Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt một lát."
Tần Trấn cảm thấy toàn thân cứng đờ, giọng nói cũng cứng rắn, chỗ đó cũng cứng, trái tim cũng hóa đá. Đó là vì tức giận: "Ồ… vậy mà cũng suy nghĩ chu đáo thật đấy."
Tần Trấn lăn xuống, cuộn người lại giống như Kỷ Đình Sâm, trừng mắt nhìn mà không biết nên giận ai. Cuối cùng, để xả giận, hắn cọ cọ vào chiếc đèn ngủ hình con sò màu xanh lam trên đầu giường, ánh mắt đầy vẻ oán hận.
Hắn bực tức nghĩ: Cái đoàn làm phim rách nát gì thế này, không bao giờ đến nữa!
Kỷ Đình Sâm ngủ rất sâu. Không biết qua bao lâu, trong giấc mơ màng anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh mơ hồ nghe thấy giọng Tần Trấn: "Ngủ rồi."
Đầu giường thoáng chốc động đậy, hình như là Tần Trấn xuống giường.
Kỷ Đình Sâm không thể tự hỏi mình đang ngủ ở phòng nào. Là nhà hay ở đoàn phim cũng không quan trọng, nhưng Tần Trấn thật sự rất đáng tin, đáng tin đến mức anh không cần phải tỉnh lại.
Anh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chỉ vài bước từ giường đến cửa, Tần Trấn đã hoàn toàn tỉnh táo. Khi mở cửa, anh phát hiện đó là Doãn Liên Vân.
Trước biểu cảm ngạc nhiên của Doãn Liên Vân, Tần Trấn tiện tay chỉnh lại vạt áo choàng tắm, ra hiệu cho đối phương nói nhỏ, rồi hỏi: "Có việc gì không?"
Doãn Liên Vân trong đầu hỗn loạn, lắp bắp nói: "Cái kia... có người đến thăm đoàn phim, tìm anh Kỷ, cái này... có phải đã bị người khác nhìn thấy rồi không?"
Trong lúc đang nói chuyện, một vị phó đạo diễn dẫn theo một người đàn ông trung niên bước lên lầu.
Tiếng giới thiệu nhiệt tình của vị phó đạo diễn vang khắp nửa hành lang: "Thầy Kỷ rất chuyên nghiệp đấy! Lôi tổng đi lối này, buổi chiều không quay phim, bạn của thầy Kỷ đến thăm đoàn..."
Mồ hôi lấm tấm trên trán Doãn Liên Vân, cậu rất muốn Tần Trấn trốn đi. Rốt cuộc, người đích thân đến tìm anh Kỷ là Tổng giám đốc Diệu Huy... Thế nhưng khi nhìn thấy Tần Trấn híp mắt nhìn ra ngoài, cậu lại không thấy anh có vẻ gì là sợ hãi, mà giống như đang suy đoán điều gì đó, khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm.
Tiếng của vị phó đạo diễn rất lớn. Khách sạn này được đoàn phim bao trọn, nên rất nhiều diễn viên và nhân viên nghe thấy động tĩnh đều thò đầu ra ngoài xem.
Trong giới này, không ít người biết mối quan hệ mập mờ giữa Kỷ Đình Sâm và Tổng giám đốc Diệu Huy. Họ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, nên đều thò cổ ra xem chuyện hay.
Trái ngược với Lôi Phi Hồng đã ngoài 50 tuổi trông có vẻ chậm chạp, Tần Trấn trẻ tuổi, tuấn tú và tự nhiên, càng hợp với Kỷ Đình Sâm hơn. Thế nhưng trên mạng, tìm kiếm Lôi Phi Hồng lại hiện ra hàng loạt danh hiệu lớn, trong khi Tần Trấn lại vô danh. Một bên là cá sấu lớn của giới giải trí, một bên là thiếu gia nhà giàu, nghĩ cũng biết ai sẽ bị áp đảo.
Dù sao đi nữa, người thảm hại nhất chắc chắn là Kỷ Đình Sâm.
Tần Trấn đã đóng cửa phòng, đứng lại trên hành lang. Một thân áo choàng tắm mà hắn mặc trông cứ như một người mẫu.
Vị phó đạo diễn dẫn Lôi Phi Hồng đến nhìn thấy trang phục của Tần Trấn, nghĩ thầm đúng là không biết sống chết. Trên mặt anh ta vừa do dự vừa luống cuống: "Ối chà, cái này… Lôi tổng, thầy Kỷ trông có vẻ không tiện cho lắm, chúng ta xuống dưới nói chuyện sau nhé."
Lôi Phi Hồng nhìn thấy Tần Trấn trong bộ áo choàng tắm, ông ta giật mình đứng sững lại, nhưng không nổi trận lôi đình như vị phó đạo diễn đã mong đợi. Chưa đến một giây sau, ông ta vội vã đi tới, sự ân cần có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Phó đạo diễn: "......"
Doãn Liên Vân: "......"
Tần Trấn đứng im không nhúc nhích, đợi Lôi Phi Hồng đến trước mặt mình, rồi mới hỏi: "Sao ông lại đến đây?"
Ông ta cũng không biết mình đến đây là đúng lúc hay không. Chẳng phải người này dường như đang bắt đầu quan tâm đến Kỷ Đình Sâm sao? Thế nên, ông ta mới đặc biệt tranh thủ thời gian chạy tới thăm, cũng là để lấy lòng vị "tiểu thư" quyền lực này.
Lúc này, Lôi Phi Hồng với phong thái của một lãnh đạo lão luyện, giỏi làm hòa, ngại ngùng lên tiếng: "Tần tổng."
Tần Trấn "ừ" một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn vì hơi nước, nhưng đủ lớn để nhiều người có thể nghe thấy: "Anh Sâm uống say, nôn ra người tôi, bây giờ mới vừa ngủ. Trong thời gian này, cảm ơn ông đã thay tôi chăm sóc anh ấy, vất vả rồi. Chuyện làm ăn chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Lời này nói không đầu không đuôi, nhưng Lôi Phi Hồng là một con cáo già quanh năm, ông ta cười ha hả đáp: "Đương nhiên rồi. Vậy chúng ta sẽ liên lạc sau."
Từ khi nào mà Tần Trấn lại có thái độ hòa nhã như vậy, còn nói "vất vả". Đây là một sự công nhận, khiến Lôi Phi Hồng trong lòng vô cùng dễ chịu.
Sau khi đối phó xong Lôi Phi Hồng, Tần Trấn quay sang nhìn vị phó đạo diễn đã dẫn ông ta tới.
Vị phó đạo diễn đứng cách đó vài bước, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không dám tiến lại gần. Anh ta lắp bắp hỏi: "Tần tổng, thế nào rồi ạ?"
Rõ ràng vừa nãy còn uống rượu chung bàn, Tần Trấn trông vẫn rất hòa nhã, nhưng bây giờ, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta khiến người ta sởn gai ốc.
Càng làm cho người ta bối rối là Lôi Phi Hồng phải khom lưng nói chuyện với Tần Trấn, và Tần Trấn nhìn qua như đã quá quen với điều đó.
Lôi Phi Hồng chưa rõ nguyên do. Nếu Tần Trấn không lên tiếng, ông ta cũng không dám rời đi.
Tần Trấn một tay đặt lên vai vị phó đạo diễn, thản nhiên nói: "Quá khôn lỏi sẽ gây phiền toái đấy. Chuyện trong giới giải trí, tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ can thiệp vào. Tôi không muốn thấy nguy hiểm tái diễn bên cạnh Kỷ Đình Sâm... hay nói đúng hơn, tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện gì nữa trong cái giới này."
Nửa câu sau là Tần Trấn nói với Lôi Phi Hồng.
Vị phó đạo diễn lập tức sôi máu. Một người thân của anh ta cũng là nghệ sĩ, từng gây chuyện với Kỷ Đình Sâm nhưng lại bị Kỷ Đình Sâm dập tắt, khiến sự nghiệp gặp khó khăn. Anh ta cứ tưởng sẽ khiến Kỷ Đình Sâm bẽ mặt, thế mà... sao lại biến thành thế này?
Lúc này, Lôi Phi Hồng cũng phản ứng kịp. "Thì ra vị phó đạo diễn này nghĩ tôi là Kỷ Đình Sâm, dẫn tôi đến đây để bắt gian."
Chết tiệt… Sự nghiệp của lão tử suýt nữa bị chặt đứt!
Tần Trấn giới thiệu Doãn Liên Vân với Lôi Phi Hồng là bạn của mình. Hắn không nói nhiều lời, nhưng Lôi Phi Hồng đã biết mình phải làm gì.
Đợi Tần Trấn vào nhà và đóng cửa lại, Lôi Phi Hồng túm vị phó đạo diễn đi tính sổ. Doãn Liên Vân cầm tấm danh thiếp mà Lôi Phi Hồng tươi cười đưa cho mình, xoa mặt, cảm giác như mình sắp phát tài đến nơi.
Bên ngoài có chuyện gì, Tần Trấn không quan tâm, cũng không quay lại giường. Hắn gửi tin nhắn cho Béo, bảo cậu ta mang đến cho mình một bộ quần áo.
Sau đó, hắn cứ thế ngồi trên sofa, ngẩn người.
Nói là ngẩn người cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là cảm giác... làm bạn trai của người ta cũng khá tốt.
Không được, chuyện này phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.
Kỷ Đình Sâm tỉnh dậy vào lúc 3 giờ chiều. Vì đã tiêu hao nhiều tinh thần, đầu anh có chút đau, mắt cũng mệt mỏi.
Bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Tần Trấn đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách của căn hộ. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt còn vương một tầng xanh biếc nhàn nhạt, trông có vẻ rất thu hút.
Nhưng đó có lẽ chỉ là ảo giác. Bởi vì ngay sau đó, hắn chớp mắt nhìn lại, đôi mắt kia chỉ là một vẻ đơn thuần. Tần Trấn hỏi: "Tỉnh rồi sao?"
Kỷ Đình Sâm xoa thái dương, ngồi trên ghế sofa đơn đối diện Tần Trấn. Mắt lim dim, vẻ mệt mỏi chưa tan, anh lên tiếng: "Tần Trấn, tôi muốn uống nước."
Thấy Tần Trấn nghe lời một cách tự nhiên như thế khiến anh thấy rất thuận tiện, tựa như tối qua khi ở trong bếp, anh bảo hắn lấy hai cái chén từ trong tủ.
Rất nhanh, một cốc nước được đưa tới tay. Kỷ Đình Sâm uống một ngụm để tỉnh táo, rồi hỏi: "Hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa sao?"
Tần Trấn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không còn nhìn yết hầu của người nào đó đang hơi chuyển động khi uống nước: "Ý gì đây?"
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, Kỷ Đình Sâm không nhịn được cong môi: "Áo choàng tắm quá ngắn."
Vừa nãy, Tần Trấn ngồi với hai chân dang rộng. Đàn ông mà, kiểu ngồi này thật ra rất bình thường, nhưng bên trong lại không mặc gì, kích cỡ… có hơi quá đà.
Trong giây tiếp theo, Tần Trấn hoàn toàn đờ người ra, rúc vào một góc sofa, cúi đầu nhìn và che lại vạt áo choàng tắm của mình trong một loạt động tác.
Thế nhưng, chỉ hai giây sau, hắn đã thoải mái, tự nhiên trở lại tư thế ngồi ban đầu, thậm chí còn nghĩ đến việc vén áo choàng lên ngồi.
Cuối cùng, hắn vẫn kìm lại, nhưng trong lòng lại thầm mong có một cây bút để sau này...
Kỷ Đình Sâm không cười hắn, bưng cốc nước lên uống từng ngụm một. Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng lại cảm thấy đầy ứ, có một cảm giác muốn nôn.
Bỗng nhiên, một quả nho được đưa đến trước mắt. Nói chính xác hơn, đó là một quả nho được gọt thành hình con thỏ, nhỏ xíu, phần cuống nho làm đuôi, trông vô cùng đáng yêu.
Kỷ Đình Sâm không dám chạm vào. Một thứ to bằng ngón tay cái, chỉ cần véo nhẹ chắc chắn sẽ nát. Anh nhìn Tần Trấn và hỏi: "Cậu làm sao?"
Tần Trấn đặt chú thỏ nho lên bàn trước mặt Kỷ Đình Sâm. Hắn lại lấy thêm một quả nho từ đĩa trái cây, dùng dao gọt vài nhát rồi làm thành một chú thỏ nữa, đặt cạnh chú thỏ kia: "Lợi hại không?"
Đây là trò nhỏ mà bố hắn dùng để dỗ mẹ, còn có gọt táo thành hình con thỏ, hắn cũng đều biết làm.
Nhìn thấy đôi mắt Kỷ Đình Sâm sáng lên khi nhìn hai chú thỏ nho, Tần Trấn đắc ý nhướn mày.
Đây là lần đầu tiên hắn dùng mấy trò vặt này để dỗ người khác. Tần Trấn giả vờ như không có gì mà nói: "Tôi thấy gần đây anh thể hiện khá tốt, cứ tiếp tục phát huy."
Kỷ Đình Sâm liếc hắn một cái, rồi lại nhìn những chú thỏ: "Ừm."
Tần Trấn không ngừng thăm dò: "Nếu chúng ta cứ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với tiêu chuẩn này, thì chẳng phải rất tốt sao?"
Vì quá căng thẳng, mồ hôi sau lưng hắn túa ra, ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip