38. Ngủ ngon
Không ly hôn cũng khá tốt?
Kỷ Đình Sâm muốn chạm vào chú thỏ nho, nhưng ngón tay lại khựng lại. Anh nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Anh nhìn về phía Tần Trấn.
Đôi mắt màu xám xanh của hắn đang nhìn không chớp, không thể hiện cảm xúc vui buồn đặc biệt nào, cứ như đang ấp ủ điều gì đó, tạo ra một cảm giác căng thẳng.
Cơn cảnh giác của Kỷ Đình Sâm lập tức dâng lên, kèm theo một chút bất đắc dĩ: Lại thử sao?
Tuy nhiên, nghĩ lại thì, nếu Tần Trấn không có nhiều mưu mô như vậy, hắn đã sớm bị chú hai của mình gài bẫy và gánh một món nợ mà mười đời cũng không trả hết, làm gì có được địa vị như ngày hôm nay.
Kỷ Đình Sâm vốn đang tựa lưng vào ghế sofa, sống lưng không khỏi thẳng lên một chút: "Sao có thể, hợp đồng chính là hợp đồng, tôi sẽ tuân thủ, cậu yên tâm."
Tần Trấn, người đang căng thẳng đến khó hiểu, mặt cứng đờ: "...Anh nghiêm túc đấy à?"
Kỷ Đình Sâm nhìn hắn, đôi mắt màu nhạt bình thản nhưng trịnh trọng: "Đương nhiên."
Tần Trấn bật cười, có chút ngạo mạn, bất kham như một thiếu niên: "Thế thì tôi yên tâm rồi. Anh đừng tưởng tôi thích sờ tay anh, đó chỉ là... yêu cầu của vai diễn thôi, các anh là diễn viên hẳn hiểu rõ nhất."
Kỷ Đình Sâm cảm thấy giọng điệu của thằng nhóc này nghe thật khó chịu.
Dù sao, Kỷ Đình Sâm cũng không để bụng, anh nghĩ đó có thể coi là một kiểu PTSD khác của Tần Trấn, hoàn toàn có thể hiểu được.
(* PTSD là viết tắt của Post-Traumatic Stress Disorder (Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn).
Wikidich để PTSD nên tui để vậy luôn)
Mỗi khi nhắc đến chuyện hợp đồng hôn nhân, không khí lại trở nên căng thẳng. Anh lại chuyển tầm mắt sang hai chú thỏ, khẽ mỉm cười: "Thứ này thật sự rất tinh xảo, tôi có thể chụp một tấm để chia sẻ với fan được không?"
Chiếc dao gọt hoa quả được đặt lại vào đĩa trái cây. Tần Trấn đứng dậy: "Tùy anh. Tôi mệt rồi, muốn nằm thêm một lát."
Hắn quay lại phòng ngủ, ôm chặt chăn vào lòng, vùi mặt vào trong, cảm thấy mình thật là ngốc nghếch, mà lại muốn... Chắc chắn là rượu vẫn chưa tỉnh.
Kỷ Đình Sâm nhìn về phía phòng ngủ một lát, cũng không biết câu trả lời vừa rồi của mình có khiến Tần Trấn hài lòng hay không.
Chắc hẳn là hài lòng rồi, anh thầm nghĩ. Không bị vướng bận lúc nào cũng bớt đi rất nhiều phiền phức.
Những món đồ theo cặp mang ý nghĩa ngầm không cần nói cũng hiểu. Anh chụp ảnh chú thỏ rồi đăng lên Weibo, thầm nghĩ đây cũng là cách để báo trước cho fan, bởi có lẽ tin tức Tần Trấn đến thăm đoàn phim cũng sẽ sớm lan truyền.
Nửa giờ sau, trợ lý Nghiêm mang một bộ quần áo tới.
Kỷ Đình Sâm vốn định nói Tần Trấn đang ngủ, không ngờ Tần Trấn với mái tóc rối bời đã từ phòng ngủ bước ra. Từ phía sau lưng anh, hắn đưa tay thẳng ra lấy túi quần áo: "Đi chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa xuất phát."
Trợ lý Nghiêm: "...Vâng, ông chủ."
Thời gian anh ta đi theo Tần Trấn không hề ngắn, trực giác cho thấy Tần Trấn đang tức giận. Nhưng một người mặc áo choàng tắm thoải mái như thế thì có thể giận vì chuyện gì chứ?
Chẳng lẽ là cầu mà không được?
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của tiểu thiếu gia, không chừng là cầu hoan bị từ chối.
Chậc... Công việc không phải đã dời sang ngày mai hết rồi sao, ở lại đây một đêm cũng có sao đâu. Chỉ có thể nói, tâm trạng của ông chủ còn khó đoán hơn cả kim dưới đáy biển.
Hai mươi phút sau, Kỷ Đình Sâm tiễn Tần Trấn rời đi.
Tần Trấn nhìn dáng người cao ráo tùy ý đứng bên ngoài cửa xe, rồi hạ cửa kính xuống: "Tôi đã dặn người để lại trái cây cho cậu, lát nữa họ sẽ mang qua. Ăn nhiều vào nhé... Kẻo bà về lại nói tôi không chăm sóc anh tử tế."
Kỷ Đình Sâm đáp "được".
Điển Trác khởi động xe, dần dần lái đi.
Ngồi một mình ở ghế sau, trợ lý Nghiêm cảm thấy không quen, anh ta nhìn Tần Trấn đang ngồi ở ghế phụ và hỏi: "Ông chủ, ngài có muốn ngồi ra sau không..."
Ánh mắt vẫn còn dừng lại ở gương chiếu hậu, Tần Trấn nói: "Ngồi đi."
Nhìn thấy người kia trong gương vẫn đứng yên không nhúc nhích, cứ như phải đợi xe của hắn khuất bóng hoàn toàn mới chịu quay vào, Tần Trấn khẽ nói: "Lại diễn kịch nữa rồi!"
Hắn đưa tay lên che trán, như muốn che đi những cảm xúc đang trào dâng. Trong lòng hắn, một cảm giác vừa chua xót lại vừa trống trải.
Có lẽ là do cảm giác quyến luyến khi được người khác tiễn biệt.
Kể từ sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Tần Trấn không còn trải qua cảm giác này nữa, ngay cả khi ở bên bà nội.
Nhưng bây giờ… dường như có điều gì đó không đúng với hắn.
Điển Trác liếc nhìn ghế phụ, nói: "Ông chủ, Kỷ thiếu trông thay đổi nhiều quá."
"Hửm?"
"Trở nên dễ mến hơn rất nhiều."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Ông chủ, sau này Kỷ thiếu sẽ là 'bà chủ' của chúng ta sao?" Điển Trác hỏi.
Anh ta không biết chuyện hợp đồng, nhưng biết rõ trước đây Tần Trấn ghét Kỷ Đình Sâm đến mức nào. Hỏi cho rõ, có lẽ sau này anh ta phải thay đổi nguyên tắc làm việc.
Dù sao, một "bà chủ" cứ thể hiện ra vẻ sắp bị đuổi khỏi nhà và một "bà chủ" được ông chủ thừa nhận và yêu thích là hai chuyện rất khác nhau.
Ở ghế sau, trợ lý Nghiêm khẽ nghiêng người về phía trước, nín thở chờ đợi.
Tần Trấn nới lỏng cổ áo: "Sao lại hỏi như vậy?"
Điển Trác và trợ lý Nghiêm khác nhau, dù cũng hiểu ý sếp nhưng thân phận của anh ta thuộc về quản gia riêng của Tần gia nên trong chuyện cá nhân anh ta thẳng thắn hơn: "Tôi thấy bây giờ ngài rất thích Kỷ thiếu."
Không phải là thích, mà là rất thích, từ ánh mắt đến khóe môi đều thể hiện sự quan tâm.
Tần Trấn không trả lời, chỉ mắng một câu: "Lái xe đi!"
Thật ra, trong lòng hắn rất hoang mang.
Thích ư?
Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc sau này sẽ gặp được người mình yêu, thậm chí có một tình yêu sâu đậm đến trọn đời. Lớn lên nhìn thấy sự ân ái của cha mẹ, sao hắn có thể không khao khát điều đó.
Nhưng tuổi thiếu niên đầy hoài bão lại đúng lúc gia đình tan nát, khắp nơi đều là sự toan tính và cân đo đong đếm. Làm sao có thể yêu ai được nữa, khi hôn nhân lại biến thành một cuộc giao dịch.
Và sau này… làm gì còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Thích một người, thích Kỷ Đình Sâm... Tần Trấn nhìn những hàng cây ven đường lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, không thể dứt khoát nói rằng mình không thích.
Nhưng thích là thích như thế nào, hình như hắn cũng không rõ.
Hắn cần phải suy nghĩ kỹ.
Một lúc lâu sau, hắn lại hỏi Điển Trác: "Người cậu sắp xếp đã ổn thỏa chưa?"
Điển Trác gật đầu: "Không thành vấn đề."
................
Kể từ sau khi Tần Trấn đến thăm đoàn phim, Kỷ Đình Sâm nhận thấy mọi người đối với mình càng thêm khách sáo.
Không chỉ là khách sáo, mà nói đúng hơn là kính nể.
Sau đó, nghe được chuyện Lôi Phi Hồng đã đến và một phó đạo diễn phải rời khỏi đoàn phim, anh hiểu ra mọi chuyện. Tuy vậy, anh cũng không tìm hiểu kỹ về việc của vị phó đạo diễn kia, vì anh tin rằng Tần Trấn sẽ không làm hại mình.
Ngày hôm sau, đúng như lời Bạch Ninh nói, các cảnh hôn và cảnh giường chiếu đều bị cắt bỏ. May mắn là kịch bản của 《Nhớ mãi không quên》 rất chắc chắn, cộng thêm tài năng của biên kịch, nên việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến tiến độ cốt truyện.
Kỷ Đình Sâm thở phào nhẹ nhõm.
Diễn kịch sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có cảnh thân mật thôi, nhưng ít được một lần vẫn tốt hơn nhiều.
Anh không phải là người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, kiếp trước cũng từng thử qua nhiều loại trị liệu.
Rõ ràng khi đi tắm suối nước nóng hay vai kề vai với anh em, mọi thứ đều ổn, nhưng một khi đề cập đến những tiếp xúc liên quan đến tình dục, anh lại không thể tự chủ được: chân tay cứng đờ, khó thở, thậm chí là nôn mửa...
Ba ngày sau, vào buổi tối, cửa phòng bị gõ.
Kỷ Đình Sâm đã chuẩn bị đi ngủ. Anh hỏi vọng qua cửa xem ai, khi nghe thấy là Bạch Ninh, anh bảo người đó đợi một lát rồi khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ.
Trước đây anh không để ý đến những chuyện này, dù sao anh cũng là đàn ông, chỉ là từ nhỏ không có thói quen đó.
Vẫn là hôm Tần Trấn đến thăm, sau khi thay quần áo chuẩn bị đi, đã tiện miệng nói một câu: “Sau này đừng mặc quần áo như vậy nữa, gặp người khác thì không giống tôi, đâu phải ai cũng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn."
(* "ngồi trong lòng mà vẫn không loạn" được dùng để chỉ một người có lòng tự chủ cao độ, đạo đức trong sáng, không bị cám dỗ bởi vẻ đẹp hay sự gần gũi về thể xác.)
Sau đó, Kỷ Đình Sâm hỏi Phó Tòng về chuyện đồ ngủ. Phó Tòng nói rằng loại quần áo đó chỉ nên mặc cho Tần tổng xem, và khi Kỷ Đình Sâm soi gương lại thì thấy, ngay cả bộ đồ vốn rất đàng hoàng cũng trở nên không đứng đắn.
Anh vẫn thích chất liệu này nên vẫn mặc để ngủ, nhưng từ đó về sau, anh rất chú ý. Khi gặp người lạ, anh sẽ thay quần áo hoặc khoác thêm một chiếc áo khoác.
Mà nói đi cũng phải nói lại, ai lại vô cớ chạy vào phòng anh lúc anh đang ngủ chứ, chỉ có ở chung một mái nhà với Tần Trấn...
Kỷ Đình Sâm mở cửa, liền thấy đôi mắt Bạch Ninh đỏ hoe, dường như đã khóc.
Anh mời cậu vào nhà, rồi nghĩ ngợi một chút và quyết định không đóng cửa lại. Đã quá muộn rồi, lại không có người thứ ba ở đó. Giờ đây anh cũng là người đã có "bạn trai", nên làm thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Bạch Ninh không để ý đến những điều này, đưa điện thoại di động cho Kỷ Đình Sâm: "Anh Kỷ, Viên Năng... Viên Năng phát điên rồi!"
Trên giao diện trò chuyện, Viên Năng đang mắng chửi Bạch Ninh một cách điên cuồng, câu cuối cùng là: "Đừng tưởng có Kỷ Đình Sâm che chở là không sao, sẽ có ngày mày thất sủng. Tao sẽ không tha cho mày!"
Kỷ Đình Sâm bảo Bạch Ninh ngồi xuống, dùng điện thoại của mình nhắn lại cho Viên Năng: "Tôi sẽ luôn che chở cho Bạch Ninh, không cần phiền Viên Tổng phải bận tâm."
Phía bên kia không hồi âm.
Ở chỗ của Bạch Ninh, Kỷ Đình Sâm đã đặt một dấu chấm hết cho những lời chửi rủa liên tiếp của Viên Năng. Màn hình điện thoại hiển thị đã bị đối phương xóa kết bạn.
Cũng giống như anh dự đoán, đây chỉ là cơn cuồng nộ vô vọng của một người đã cùng đường.
Bạch Ninh cầm điện thoại, có lẽ vì khóc quá nhiều nên chóp mũi đỏ bừng. Cậu vẫn còn ngơ ngác, không thể tin được: "Thế là xong rồi sao?"
Kỷ Đình Sâm siết chặt chiếc áo khoác sắp tuột khỏi vai: "Xong rồi, ông ta không dám đến đoàn phim tìm em gây chuyện đâu. Chờ phim đóng máy, có lẽ ông ta cũng chẳng còn đủ khả năng để làm phiền nữa. Về phòng ngủ đi."
Bạch Ninh ôm chặt lấy tay vịn ghế sofa, mắt long lanh nhìn Kỷ Đình Sâm: "Nhưng em sợ lắm, em không về có được không? Em không chiếm chỗ đâu, chỉ cần cuộn mình ngủ trên sofa một đêm là được, em xin anh, anh Kỷ."
Kỷ Đình Sâm vỗ đầu cậu: "Nói bậy! Ngày mai còn phải quay phim, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu."
Bạch Ninh biết Kỷ Đình Sâm bề ngoài dễ gần, nhưng thật ra là người ngoài mềm trong cứng, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Cậu tự hỏi tại sao Tần Trấn lại có thể làm được điều đó, rồi cuối cùng vẫn lưu luyến từng bước mà rời đi.
Sau khi Bạch Ninh đi, Kỷ Đình Sâm gọi điện cho Tần Trấn. Anh biết Tần Trấn thường làm việc đến rạng sáng, nên bây giờ mới 11 giờ, chắc sẽ không bị coi là làm phiền.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Sao vậy?"
Kỷ Đình Sâm: "Viên Năng nhắn tin đe dọa Bạch Ninh, tôi lo ông ta sẽ chó cùng rứt giậu, nếu hắn mò đến đoàn phim thì hậu quả sẽ khôn lường."
(* "Chó cùng rứt giậu" là một thành ngữ Việt Nam, nghĩa là khi bị dồn vào đường cùng, con người hoặc con vật sẽ trở nên hung dữ, liều lĩnh, bất chấp tất cả để phản kháng và chống trả.)
Đầu dây bên kia ngừng thở trong chốc lát, rồi vội vàng hỏi: "Sao anh biết chuyện của Bạch Ninh?"
Kỷ Đình Sâm: "...Tôi thấy được."
"Xem lúc nào? Vừa nãy sao? Giờ cậu ta còn ở trong phòng anh không?"
Kỷ Đình Sâm có ảo giác rằng Tần Trấn sẽ nhảy ra từ cuộc gọi, anh đưa điện thoại ra xa một chút, một lát sau mới nói: "Không, nói chuyện được vài câu thì cậu ấy về rồi."
"Tốt nhất là không có! Anh có biết không... ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cân. Bà nội sắp về rồi, anh để tâm một chút đi chứ!" Tần Trấn tức giận nói. Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình quá tệ, hắn dịu lại: "Tôi đâu phải tiểu bạch kiểm khóc lóc om sòm gì đâu, chuyện này tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh cứ yên tâm mà ngủ đi."
Kỷ Đình Sâm: "Tôi biết rồi. Vậy cậu cũng đừng làm việc quá muộn, ngủ ngon."
Đầu dây bên kia, trong thư phòng.
Tần Trấn nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, nhíu mày nói: "Ngủ ngon."
................
Cùng đêm đó, tại đoàn làm phim,
Kỷ Đình Sâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức trong cơn mơ. Anh nhìn lên góc trên bên trái màn hình, đồng hồ hiển thị 12 giờ 26 phút sáng.
Anh bắt máy: "Tần Trấn?"
Đầu dây bên kia vọng đến hai chữ: "Mở cửa."
Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Kỷ Đình Sâm mơ hồ cảm thấy giọng nói bên kia vừa mang theo chút khàn khàn, vừa có một niềm vui sướng không thể diễn tả được.
Anh bình tĩnh ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nhẹ nhàng tựa lông hồng: "Cậu… nói gì cơ?”
Tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên. Có lẽ là tiếng cười thật sự, bởi Tần Trấn dường như chưa bao giờ khóc một cách rõ rệt, nói gì đến cười thành tiếng. "Vậy tôi sẽ gõ cửa, như thế… anh sẽ biết là tôi, đừng sợ."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, tiếng gõ cửa đã truyền đến một cách tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip