86. Vọng về từ chân trời xa xôi

Kỷ Đình Sâm nhìn rõ, khoảnh khắc anh thốt lên hai chữ "Tần Trấn", khuôn mặt của "người phụ nữ" cách đó vài bước bỗng trở nên dữ tợn, vừa e dè lại vừa như căm hận.

Cuối cùng, người đó bước lại gần, đôi mắt vẩn đục vì mùi rượu khẽ chuyển động, khinh miệt nói: "Quen chứ, hồi đó con sói con ấy ở trước mặt tôi mà vẫy đuôi lấy lòng, ha…"

Không đợi ông ta nói hết, Kỷ Đình Sâm nhàn nhạt lên tiếng: "Ông là Tần Cùng Thủy?"

Vốn không nên lỗ mãng như thế, nhưng anh không muốn nghe bất kỳ ai phỉ báng Tần Trấn, thế là đã thẳng thừng vạch trần thân phận của người trước mắt.

Năm đó, ông cụ Tần có hai người con trai.

Con cả Tần Cùng Sơn, chính là cha của Tần Trấn. Con út Tần Cùng Thủy, khi công ty Tần thị sắp sụp đổ, đã đẩy gánh nặng cho Tần Trấn rồi ôm tiền bỏ trốn.

Những năm gần đây, Tần Trấn vẫn luôn tìm kiếm Tần Cùng Thủy, không phải vì bản thân bị hại năm xưa, mà chỉ muốn có một câu trả lời. Liệu có phải Tần Cùng Thủy vì tranh giành gia sản mà…

Giết người phải đền mạng! Tôi muốn ông ta đền mạng!

Kỷ Đình Sâm vẫn còn nhớ rõ cái vẻ nghiến răng nghiến lợi của Tần Trấn khi nói về những chuyện này.

Nỗi đau đớn năm đó đã biến thành dũng khí để anh đối phó với Tần Cùng Thủy lúc này, mặc cho Phong Nghênh Khải trên lầu có thể sẽ tỉnh lại sau nửa giờ, thậm chí chỉ mười lăm phút nữa thôi.

Dù đang ngồi, ánh mắt anh lướt qua vẻ hung ác và cảnh giác trên khuôn mặt Tần Cùng Thủy sau khi bị vạch trần thân phận. Sự khinh bỉ và coi thường của anh dường như cao hơn cả vị trí anh đang ngồi: "Xem ra là một con rùa rụt cổ, Tần tiên sinh… ồ không, có lẽ tôi nên gọi là Tần tiểu thư?"

Tần Cùng Thủy hoàn toàn bị chọc giận, hùng hổ lao đến.

Kỷ Đình Sâm ngồi im bất động.

Đúng như dự đoán, Mộc Tiến lập tức đứng ra ngăn cản Tần Cùng Thủy, mềm mỏng nhưng kiên quyết cảnh cáo: "Tần tiên sinh, Kỷ tiên sinh là khách quý của ông chủ chúng tôi, đây là địa bàn của ông chủ tôi. Mong ngài dừng lại thì hơn."

Tần Cùng Thủy nhớ lại thù lao mà Phong Nghênh Khải đã hứa, lại sợ rằng nếu mình nổi giận, đối phương sẽ không giúp yểm trợ. Hơn nữa, anh ta còn muốn gặp mẹ một lần...

Cuối cùng, Tần Cùng Thủy hung tợn nhìn chằm chằm Kỷ Đình Sâm một cái, rồi định lùi lại.

Thình lình, Kỷ Đình Sâm đang ngồi trên sofa cất lời: "Thiên đạo luân hồi. Tần tiên sinh hại chết anh cả và chị dâu để mưu đoạt gia sản, có từng nghĩ sẽ có một ngày ông trở thành con chó mất chủ không? Cái bộ dạng phi nam phi nữ này của ông, tốt nhất là sống lâu một chút đi, nếu không xuống âm phủ, e là sẽ bị tổ tông họ Tần xé xác. Ồ không, có lẽ sẽ bị ném thẳng vào cõi súc sinh."

Tần Cùng Thủy: "Thằng ranh, mày nói thêm một chữ nữa, tin hay không tao…"

Khi còn trẻ, ông ta ngang tàng không sợ trời không sợ đất. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy xác của anh trai và chị dâu đẫm máu, ông ta đã gặp ác mộng suốt một thời gian dài. Về sau, ông ta thậm chí còn quy y cửa Phật, vậy nên làm sao có thể chịu nổi những lời nói của Kỷ Đình Sâm.

(* "Quy y" là một thuật ngữ Phật giáo, chỉ việc một người chính thức nguyện nương tựa vào Ba Ngôi Báu: Phật, Pháp (giáo lý) và Tăng (Tăng đoàn). Đây là một nghi thức trang trọng đánh dấu việc một người trở thành Phật tử.)

Kỷ Đình Sâm lại hoàn toàn không để ý đến ông ta, đứng dậy hỏi Mộc Tiến: "Hầm rượu ở đâu? Không cần đi theo, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút.*

Kỷ Đình Sâm không thèm liếc nhìn Tần Cùng Thủy một cái. Cứ như thể anh vừa đá hai cú vào một con chó đang nhảy dựng lên vì ghê tởm để xả giận, rồi vứt nó sang một bên.

Mộc Tiến đứng bất động: "Vâng, hầm rượu ở..."

Dù sao, chỉ cần Kỷ Đình Sâm không có ý định bỏ trốn, anh muốn đi đâu trong căn nhà này cũng được.

Nhưng Tần Cùng Thủy, người chỉ vì đến gần hầm rượu mà bị mắng, lại cảm thấy...

Thật ra, việc bị vạch trần tội ác năm xưa mới là điều khiến ông ta sợ hãi. Nhưng lúc này, chỉ vì chuyện cái hầm rượu, ông ta lại cảm thấy một cơn giận dữ gấp mười lần so với lúc nãy.

Ông ta cắn răng, đứng đó một lúc lâu rồi mới quay người rời đi.

Về phần Kỷ Đình Sâm, anh làm theo lời Mộc Tiến đi vào hầm rượu, đi quanh hai vòng rồi ôm một chai sâm panh ngồi xuống, trong lúc đó không quên thử điều chỉnh lại điện thoại di động.

Cho đến khi, anh nghe thấy cánh cửa hầm rượu "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Anh đứng dậy, bình tĩnh chờ đợi, và quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Tần Cùng Thủy trộn lẫn cả sự đắc ý và căm hận.

Kỷ Đình Sâm không biết Tần Cùng Thủy đã tránh được Mộc Tiến để vào đây như thế nào, nhưng với tính cách hẹp hòi, âm hiểm và độc ác của người này, sau khi bị anh liên tục làm nhục, khả năng lớn là sẽ tìm đến để trút giận.

Kỷ Đình Sâm lùi lại một bước "hoảng loạn": "Ông... ông muốn làm gì?"

Tần Cùng Thủy cười một cách quái dị.

Tần Cùng Thủy đã trải qua phẫu thuật chuyển giới, nhưng lại không có vẻ đẹp nhu mì của phụ nữ bình thường. Giọng nói của ông ta cũng vô cùng kỳ quái, đặc biệt là khi cười lên, thực sự khiến người ta dựng tóc gáy: "Giờ thì sợ rồi à? Lúc nãy không cứng rắn lắm sao? Chậc, đã bị Phong Nghênh Khải chạm vào rồi, thằng cháu trai kiêu ngạo và tự phụ của tao, hẳn là sẽ không muốn một món đồ rách nát…"

Kỷ Đình Sâm nhíu mày: "Ông tốt nhất nên đi ra ngoài. Nếu không… không sợ tôi vạch trần hết mọi chuyện ông đã làm với cả thiên hạ sao?"

Tần Cùng Thủy: "Tùy mày, sẽ không có ai tin mày đâu. Tần Trấn cũng không tìm được bằng chứng, đúng không? Nó cứ như một con chó điên bám lấy tao, khiến tao phải trốn đông trốn tây như một thằng ăn mày. Nhưng rồi sao!"

Kỷ Đình Sâm: "Lưới trời lồng lộng, rồi một ngày nào đó ông ta cũng sẽ bị công lý trừng phạt."

Tần Cùng Thủy: "Bị công lý trừng phạt cũng cần có bằng chứng, bằng chứng đâu? Hôm trời mưa đường trơn, người anh cả của tao chỉ vì một cuộc điện thoại của cha mà vội vã chạy về nhà. Lúc đó không phải nó nói không cần gia sản sao, nhưng lại tích cực thế. Nếu nó thật sự có thể buông bỏ, người mà tao sắp xếp đã không phải canh me ở ngã tư đó để đâm chết nó. Tất cả là do nó tự tìm, tự tìm lấy!"

Kỷ Đình Sâm "kinh ngạc" nói: "Thật sự là ông? Ông… đã hại chết cha mẹ của Tần Trấn?"

"Thế thì sao chứ!" Tần Cùng Thủy đã nghẹn quá lâu, những lời này ngay cả trước mặt mẹ đẻ hắn cũng chưa từng nói. Giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Kỷ Đình Sâm, ông ta lại càng thêm đắc ý: "Làm việc lớn không chấp nhặt chuyện nhỏ. Vài ngày nữa, tao sẽ cầm một khoản tiền lớn rời khỏi đây... Phong Nghênh Khải muốn dùng tao để đánh lạc hướng Tần Trấn, nhưng tiếc là thằng cháu trai đó của tao lại giống hệt cha nó, đều là một kẻ si tình…"

"Mày nói xem, nếu nó biết mày đã bị Phong Nghênh Khải, không… còn bị cả tao… Hắc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khoái chí rồi."

Ông ta đã không còn là đàn ông, nhưng việc bị truy lùng suốt nhiều năm đã khiến tính cách trở nên vô cùng cổ quái. Vừa thấy vẻ ngoài và khí chất phi phàm của Kỷ Đình Sâm, cộng thêm lòng thù hận Tần Trấn, giờ phút này ông ta lại quên bẵng lời cảnh cáo của Mộc Tiến, hạ quyết tâm làm nhục Kỷ Đình Sâm một phen, với mục đích để giáng thêm một đòn nữa vào Tần Trấn.

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng, Kỷ Đình Sâm khẽ nói: "Bị ông… làm sao?"

"Đương nhiên là…" Tần Cùng Thủy vươn tay định sờ vào mặt Kỷ Đình Sâm, nhưng ngay lập tức, ông ta cảm thấy cổ tay đau nhói, rồi đến mặt, ngực, bụng, và chân…

Tần Cùng Thủy đã từng quan sát và nghĩ rằng Kỷ Đình Sâm yếu đuối và dễ bề sai khiến. Nhưng giờ đây, anh như chứa đựng một cơn giận dữ tột cùng, dùng ông ta như một bao cát mà đánh.

Đòn đánh không chỉ tàn nhẫn mà còn rất có kỹ thuật, dường như chỉ nhắm vào những chỗ đau nhất. Tần Cùng Thủy thậm chí không kịp kêu cứu, chỉ lơ mơ nghĩ: Thảo nào Tần Trấn lại coi trọng người như vậy. Khi hung ác lên, quả nhiên là một cặp trời sinh.

Rồi sau đó, trán ông ta đau nhói, và ông ta bị một chai rượu gõ vào hôn mê.

Kỷ Đình Sâm lấy điện thoại từ trong túi, nhấn mở bản ghi âm mới nhất. Giọng Tần Cùng Thủy hơi mơ hồ vang lên: "... Tao đã sắp xếp người… đâm chết nó…"

Trong lòng Kỷ Đình Sâm có một cảm giác khó tả. Lúc đó, Tần Trấn còn chưa trưởng thành, vậy mà chỉ vì tư lợi của người khác mà mất đi cha mẹ...

Anh định cất điện thoại đi thì đột nhiên, tiếng mở cửa và tiếng bước chân dồn dập ập đến, nhanh đến mức anh khó mà phản ứng kịp.

Sau khi đã tốn rất nhiều sức lực, Kỷ Đình Sâm vẫn đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại, dưới chân là Tần Cùng Thủy đang nằm bất tỉnh, và bốn mắt nhìn nhau với Mộc Tiến.

Kỷ Đình Sâm: "Ông ta đi theo vào đây, muốn trả thù tôi, nên tôi đã dùng chai rượu đánh ông ta bất tỉnh."

Mộc Tiến: "Vậy còn chiếc điện thoại...?"

Anh ta nhận ra đó là điện thoại của ông chủ.

Kỷ Đình Sâm bình tĩnh nói: "Phong Nghênh Khải? Nơi này không có sóng, cậu ta bảo tôi cứ tùy tiện dùng, tôi cầm thế này thì sao?"

Mộc Tiến: "… Không… không có gì…"

Anh ta tránh ra, nhường đường: "Nơi này âm lạnh quá, không tốt cho sức khỏe. Kỷ tiên sinh, anh ra ngoài đi, chỗ này… để tôi dọn dẹp."

Kỷ Đình Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại bước tới.

Khi đi ngang qua Mộc Tiến, đối phương đột nhiên ra tay, một tay định đoạt lấy chiếc điện thoại, tay còn lại vặn vai anh để chế ngự.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Kỷ Đình Sâm chỉ kịp cất chiếc điện thoại vào túi, trong lúc lùi lại thì bị Mộc Tiến đẩy mạnh vào tường. Anh ta thậm chí lấy tay làm dao, ấn chặt vào cổ họng anh.

Tiếp sau đó, vai và lưng Kỷ Đình Sâm đau nhói khi bị xô ngã vào kệ rượu. Vô số chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, bắn tung tóe rượu và mảnh thủy tinh, tiếng "rầm" chói tai.

Mộc Tiến, người vốn hiền lành và nhút nhát, giờ đây với vẻ mặt âm trầm nói: "Là tôi đã coi thường anh. Anh đã làm gì ông chủ của tôi?"

Anh ta vốn dĩ đoán rằng Kỷ Đình Sâm yếu đuối, sợ anh ta ngất xỉu trong hầm rượu rồi mình sẽ bị ông chủ trách tội. Anh ta không ngờ rằng… đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Lòng Mộc Tiến nhất thời nóng như lửa đốt. Kỷ Đình Sâm, với những lời nói dối hết lớp này đến lớp khác cùng tâm cơ sâu nặng, khiến anh ta không khỏi lo lắng cho ông chủ của mình.

Vận động mạnh liên tục khiến cơ thể Kỷ Đình Sâm đã suy yếu đến cực độ. Sắc mặt anh trắng bệch, thở phì phò hỏi: "Tại sao lại nghi ngờ tôi?"

Mộc Tiến nói: "Anh đối với ông chủ thì tùy tiện như vậy, nhưng lại nắm chặt chiếc điện thoại của ông chủ như bảo bối, có bình thường không?"

"Không bình thường thật." Kỷ Đình Sâm cười, đôi mắt hổ phách dưới ánh đèn mờ ảo trong hầm rượu có một sức hút kỳ lạ. Lời vừa dứt, anh dồn sức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực Mộc Tiến.

Mộc Tiến né tránh, Kỷ Đình Sâm tạm thời thoát khỏi thế bị kiềm chế.

Hai người giao đấu vài chiêu trong hầm rượu. Mộc Tiến trẻ khỏe hơn, còn Kỷ Đình Sâm đã sức cùng lực kiệt nên dần dần bị dồn về phía cửa hầm.

Bất thình lình, Mộc Tiến tung ra một cú chặt tay.

Kỷ Đình Sâm không thể né tránh. Anh cần phải ra khỏi hầm rượu, dù cho bên ngoài có thêm một hai người nữa, anh cũng sẽ...

Trong chớp nhoáng, một đôi tay từ vai và hông anh nâng lên, một cái chân dài từ bên hông anh đá thẳng ra. Trước khi cú chặt tay của Mộc Tiến kịp chạm đến, anh ta đã bị một cú đá đẩy văng ra xa hai mét, ngã mạnh vào đống mảnh thủy tinh và rượu vỡ tan tành trên mặt đất.

Kỷ Đình Sâm cũng giật mình kinh hãi. Sức mạnh như vậy...

Không đợi anh hoàn hồn, bàn tay trên vai đã xoay anh lại. Một giọng nói trầm thấp đầy vẻ tủi thân vang lên bên tai: "Anh Sâm…"

Giọng nói ấy như vọng về từ chân trời xa xôi, lại như là tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim.

Kỷ Đình Sâm được đỡ vào vai và cổ người đó. Sự choáng váng sau khi kiệt sức khiến anh không biết đây là thực hay ảo, chỉ có chút hơi thở quen thuộc và lặng lẽ kia nơi đầu mũi khiến trái tim anh vô thức trở nên bình lặng.

⋆。゚☽ 💫   Wᴀᴛᴛᴘᴀᴅ: Hᴀʀᴜ410 / Mᴀɴɢᴀᴛᴏᴏɴ: Ý Lɪʙʀᴀ  💫 ☾。゚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip