Chương 1

01

Hứa Linh có một nỗi phiền muộn.

Một nỗi phiền muộn khó mà thổ lộ.



02

Chuyện này bắt đầu từ khoản tiền sinh hoạt của cậu.

Gia cảnh Hứa Linh bình thường. Sau khi vào đại học, mỗi tháng gia đình chu cấp cho cậu một khoản tiền sinh hoạt ở mức trung bình, không quá nhiều nhưng cũng đủ dùng.

Nhưng vấn đề là—Hứa Linh là một trạch nam.

Mỗi tháng, cậu tiêu tiền không tiếc tay vào truyện tranh, mô hình, trò chơi... Tốc độ tiêu tiền chẳng khác nào ném thẳng vào đống lửa, vừa xoẹt một cái đã sạch túi.

Bỏ sở thích thì không nỡ, nhưng không ăn cơm thì chắc chắn cậu sẽ chết đói.

Thế là Hứa Linh hạ quyết tâm kiếm thêm thu nhập.

Nhưng ngành học của cậu khá nặng, còn những công việc làm thêm ngoài đời lại cực kỳ tốn sức. Với thể lực yếu ớt của một trạch nam, mỗi ngày đi làm đều chẳng khác gì hồn ma vất vưởng.

Cuối cùng, cậu bỏ việc làm thêm bên ngoài và chuyển sang con đường kiếm tiền online.

Thế là cậu bắt đầu viết tiểu thuyết.

Theo nguyên tắc "thử mọi hướng," cậu viết đủ thể loại: nhân vật nam kiểu bá chủ vô song, nhân vật nữ kiểu ngôn tình lãng mạn, thậm chí còn thử cả đam mỹ và bách hợp.

Truyện đầu tiên thảm hại không ai đọc, truyện thứ hai và thứ tư phản hồi bình thường, nhưng truyện thứ ba lại ngoài dự đoán, trở thành tác phẩm hot nhất và cũng kiếm được nhiều tiền nhất.

Hứa Linh cảm động rơi nước mắt—cuối cùng cũng tìm ra con đường kiếm sống!

Dựa vào tiền nhuận bút, cậu đã có một khoảng thời gian sống rất dư dả.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Cậu rơi vào giai đoạn chững lại.



03

Hứa Linh là một trạch nam chính hiệu, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng "chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy." Cậu chỉ đọc truyện tranh và xem anime theo hướng thuần khiết, nên tác phẩm của cậu cũng mang phong cách đáng yêu, tập trung vào những rung động đầu đời trong sáng.

Đọc giả bị làm cho mềm lòng hết lần này đến lần khác.

Nhưng xem mãi rồi cũng chán.

Vì thế có người bình luận: "Tác giả ơi, có thể thêm chút cảnh ngọt ngào hơn không? Văn phong của anh rất ổn, thêm chút cảnh tình cảm nữa chắc chắn sẽ càng tuyệt hơn, làm ơn đó! ('▽`)"

Bình luận này còn được đánh giá cao, phía dưới vô số người đồng loạt +1.

Xem ra đúng là ý kiến chung của nhiều độc giả.

Hứa Linh chưa từng có kinh nghiệm thực tế trong chuyện này. Trước giờ cậu chỉ viết dựa vào cảm xúc của nhân vật trong thế giới tưởng tượng. Nhưng khi bắt chước kiểu viết mới, cậu lại thấy quá gượng gạo, kết quả chẳng ra gì.

Nhìn số liệu thống kê ngày càng đi xuống, Hứa Linh rơi vào trầm tư.

Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không đủ tiền để trả các khoản chi tiêu đã mua trước đó mất...



04

Hứa Linh tổng kết nguyên nhân thất bại—vì cậu chưa từng trải nghiệm thực tế, cảm xúc về những chuyện này không sâu, nên câu chữ viết ra chẳng thể chạm đến lòng độc giả.

Cậu lật ra mấy tiểu thuyết khác để tham khảo, phát hiện thế giới bên trong phong phú hơn những gì mình từng đọc rất nhiều. So với mấy tác phẩm đó, thứ cậu viết quả thật quá tệ, bảo sao độc giả thấy nhạt nhẽo.

Sáng tác đến từ cuộc sống. Không có trải nghiệm thì không thể sáng tạo.

Vì phải kiếm đủ tiền để đóng "thuế duy trì thế giới ảo" trong tháng này, trạch nam quyết tâm phải ăn chén cơm "cảnh nóng" này.

Dù cậu chẳng có hứng thú với đàn ông ngoài đời thật, cũng không thích xem mấy thứ kia, nhưng để viết được chân thực hơn, Hứa Linh vẫn cắn răng mua về một bộ sưu tập phim 18+.

Thậm chí, để mô tả chính xác hơn, cậu còn nghiến răng đặt thêm một số đạo cụ chuyên dụng có lượt đánh giá cực cao.

Đừng coi thường lòng nhiệt huyết kiếm tiền của cậu!

Trạch nam cười lạnh, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tái nhợt, trông không khác gì nữ quỷ Sadako bước ra từ TV.

Hãy chờ xem, cậu nhất định sẽ viết ra tác phẩm đỉnh cao, khiến độc giả đọc mà không thể dừng lại!



05

Nghỉ hè, ba mẹ Hứa Linh rủ nhau đi du lịch, suốt kỳ nghỉ không có ở nhà. Cậu nghĩ bụng, nếu về nhà cũng chỉ có một mình thì chẳng thà ở lại chung cư, vừa hay bạn cùng phòng cũng về quê, thế là cậu có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu tài liệu "sống" mà đến chính tác giả còn không dám nhận.

Ban đầu, Hứa Linh vốn ở ký túc xá, sau này mới dọn ra chung cư, phần lớn lý do là vì một người.

Nói là bạn cùng phòng, nhưng thật ra quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng.



06

Bạn cùng phòng của Hứa Linh tên là Kỷ Chung Đình.

Hai người học khác khoa, tính cách cũng trái ngược hoàn toàn. Nếu như Hứa Linh trong mắt người khác là kiểu trạch nam tự giam mình trong thế giới riêng, thì Kỷ Chung Đình lại là nam thần toàn năng—nghe nói văn võ song toàn, là nam sinh nổi bật nhất khoa, khiến vô số nữ sinh ái mộ, thậm chí cả một số nam sinh cũng không ngoại lệ.

Vài lần học chung lớp đại cương, Hứa Linh từng thấy Kỷ Chung Đình từ xa. Nếu xét theo tiêu chuẩn ngoài đời thực, đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta nhìn mà vui vẻ.

Chỉ có điều, quanh người anh lúc nào cũng toát ra khí lạnh.

Không ít lần, cậu vô tình ngồi ngay bên cạnh đối phương.

Một người sở hữu khí chất nam chính tiểu thuyết mạnh mẽ thế này, với một tác giả như Hứa Linh, tất nhiên cậu không thể dễ dàng bỏ qua.

Chỉ là... với trình độ của cậu, muốn viết ra được phong thái của Kỷ Chung Đình đúng là khó thật.

Đây chính là kiểu đẹp trai không thể diễn tả bằng lời. Cậu nghĩ.

Một người là nam thần xuất sắc trên mọi phương diện, một người thì suốt ngày ru rú trong phòng viết lách, về cơ bản sẽ chẳng có điểm giao nhau nào cả.

Nhưng điều không ai ngờ tới là vào ngày cuối cùng của học kỳ, Kỷ Chung Đình đã chủ động tìm đến Hứa Linh.

Đúng vậy, tỏ tình.

Tối hôm trước, Hứa Linh vừa thức đêm viết tiểu thuyết xong, đầu óc mơ màng còn chưa tỉnh táo. Cậu suýt cho rằng mình bị ảo giác, thậm chí còn nghĩ chắc chắn do mình viết nhiều quá đến mức hoang tưởng rằng có đại soái ca ngoài đời thật thích mình.

Chẳng phải là một dạng bệnh nghề nghiệp sao?

Cậu khẳng định ngay rằng đây chỉ là ảo giác, lảo đảo rời đi, định về ký túc xá ngủ bù.

Nhưng không ngờ, cái "ảo giác" kia lại vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Đầu óc Hứa Linh như biến thành một đống hồ dán, chỉ muốn được buông ra để còn về ngủ. Nghĩ đến câu nói vừa rồi, dù nghe như một lời "lời tỏ tình," nhưng biết đâu thực ra là một chuyện quan trọng nào khác? Dù sao đi nữa, hiện tại chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ cả.

Cậu mở điện thoại, chìa màn hình ra: "Thêm bạn đi, đợi tôi ngủ dậy rồi nói sau."

Đối phương im lặng trong một giây, sau đó đáp: "... Được."

Ngày hôm đó, sau khi ngủ dậy tỉnh táo lại, Hứa Linh mới nhận ra một sự thật không thể chối cãi—

Kỷ Chung Đình, thật sự đang tỏ tình với cậu.

Cậu nhắn tin hỏi:

[Chúng ta còn chưa từng nói chuyện, thậm chí chưa chạm mặt trực tiếp, có khi nào anh nhận nhầm người không?]

Chỉ một giây sau, đối phương trả lời:

[Là em, Hứa Linh, sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật khóa 2X, không trùng tên.]

Hứa Linh đầy đầu dấu chấm hỏi:

[Anh thích tôi ở điểm nào?]

[Yêu từ cái nhìn đầu tiên.]

Là một người chuyên viết truyện tình cảm thuần khiết, phản ứng đầu tiên của Hứa Linh khi đọc bốn chữ này chính là—

Nghĩ xem liệu nam thần của khoa bên kia có bị hỏng đầu hay không.

Hoặc... chẳng lẽ anh ta đang chơi trò gì đó, thua cuộc nên phải chịu phạt thế này?!



07

Đáng tiếc, sau vài lần tiếp xúc, Hứa Linh nhận ra Kỷ Chung Đình thực sự nghiêm túc theo đuổi mình.

Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Lại một lần nữa bị gọi ra ngoài, Kỷ Chung Đình lại tỏ tình, và Hứa Linh vẫn từ chối.

"Em ghét tôi sao?" Kỷ Chung Đình hỏi.

"Cũng không đến mức ghét." Hứa Linh hơi do dự.

Phải nói rằng, cậu vốn dĩ chẳng có hứng thú với con người ngoài đời thật theo kiểu đó.

Kỷ Chung Đình không lạnh lùng như vẻ ngoài. Dù gương mặt luôn điềm tĩnh, nhưng hành động của anh lại khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng.

Từ nhỏ, vì sở thích và vóc dáng quá gầy yếu, Hứa Linh không hợp với đám con trai cùng trang lứa, gần như chẳng có bạn bè nào cả. Nay gặp phải một người kiên nhẫn với mình đến vậy, thật khó để không có thiện cảm với Kỷ Chung Đình—trên phương diện bạn bè.

Cậu thẳng thắn nói: "Chỉ là... thứ tôi thích và thứ cậu thích không giống nhau."

Hai người đi trên con đường trong khuôn viên trường, một chiếc lá rơi xuống đầu Hứa Linh. Kỷ Chung Đình, với chiều cao hơn hẳn cậu, nhẹ nhàng đưa tay gạt xuống, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Vậy em có thấy ghét không?"

Hứa Linh lắc đầu.

"Thế nghĩa là em từ chối không phải vì bài xích tình cảm của tôi?"

Gật đầu.

"Vậy... em có sẵn lòng cho tôi một cơ hội, thử một lần không?"

"Dù có trở thành người yêu, nếu chưa được em cho phép, tôi cũng sẽ không làm điều gì quá giới hạn."

Ánh mắt anh chỉ tập trung vào một mình Hứa Linh, nghiêm túc đến mức không chút dao động.

Nói một cách chính đáng, đàn ông nghiêm túc thì rất cuốn hút. Còn hiện tại, một nam thần vốn đã đẹp trai đến bất thường lại đang nghiêm túc tỏ tình với một tiểu trạch nam như cậu...

Hứa Linh hoàn toàn không có kinh nghiệm với tình huống này!

Cậu từng gặp vô số trai xinh gái đẹp trong tiểu thuyết, nhưng gương mặt đẹp trai siêu đẹp trai của Kỷ Chung Đình ngay lúc này vẫn khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Mặt lập tức đỏ bừng.

"Nếu... nếu như..." Cậu lắp bắp. "Tôi vẫn không thể thích cậu thì sao?"

"Đến lúc đó, nếu em muốn chia tay, tôi sẽ không phàn nàn gì cả."

Hứa Linh bỗng chẳng biết phải đáp sao: "...À... Ừm..."

Cứ thế, cậu mơ hồ gật đầu đồng ý.



08

Nói là yêu đương, nhưng cách hai người ở bên nhau lại giống bạn bè hơn.

Có lúc nắm tay, có lúc ôm, nhưng chẳng có cảm giác đặc biệt nào, cũng không giống những cảnh mặt đỏ tim đập trong tiểu thuyết của cậu.

Điều đó khiến Hứa Linh cảm thấy có chút áy náy.

Người lạnh lùng như Kỷ Chung Đình lại dịu dàng với cậu như thế, vậy mà cậu vẫn không thể thích anh theo cách mà đối phương thích mình.

Hy vọng Kỷ Chung Đình sớm thích người khác đi. Cậu thầm cầu nguyện.

Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi chia tay, có lẽ họ sẽ chẳng thể làm bạn nữa, lòng cậu lại thoáng buồn.

Dù sao thì... cậu thật sự xem Kỷ Chung Đình là bạn.



09

Hứa Linh có cơ hội chuyển đến sống chung với Kỷ Chung Đình là do một lần than phiền rằng mình đã lỡ mua quá nhiều mô hình lắp ráp, ký túc xá thì không còn chỗ chứa, mà gửi về nhà thì sợ bị hỏng.

Lúc đó, Kỷ Chung Đình đang sống một mình trong căn hộ, dừng lại một chút rồi đề nghị: "Em muốn dọn đến ở chung với tôi không? Còn một phòng trống."

Hứa Linh vốn đã chịu đủ tiếng ồn do bạn cùng phòng chơi game lẫn tình trạng vệ sinh bừa bộn đến mức không còn tính người trong ký túc xá. Nghe vậy, cậu động lòng.

Chia sẻ tiền thuê cũng không quá đắt, nếu là người khác, cậu còn chần chừ, nhưng với Kỷ Chung Đình thì chẳng có gì phải lo.

"Có làm phiền anh không?" Cậu hỏi.

Khó có khi thấy Kỷ Chung Đình cong môi cười: "Tôi còn lo em không muốn."

Nhớ đến quan hệ hiện tại của cả hai, Hứa Linh chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, thoáng đỏ mặt. "Không đâu, anh cũng đâu có làm gì em."

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, không nhìn thấy nét sâu thẳm trong đáy mắt Kỷ Chung Đình.



10

Dù có bạn trai, nhưng về chuyện viết và thực hành mấy thứ trong tiểu thuyết sắc tình, Hứa Linh vẫn hoàn toàn ngu ngơ.

Cậu không thể nào đi tìm Kỷ Chung Đình để hỏi. Nếu sau này chia tay, lỡ Kỷ Chung Đình gặp được người mình thích hơn rồi hối hận thì sao? Từ khi hẹn hò đến giờ, hai người thậm chí còn chưa hôn môi hay làm gì khác.

Nhưng có vẻ như Kỷ Chung Đình thật sự rất thích cậu. Trước đó, anh còn tặng cậu một bộ mô hình lắp ráp mà cậu hằng ao ước, dù nó đắt đến mức vượt quá ngân sách.

Làm sao có thể thích mình đến vậy chứ? Hứa Linh tự hỏi.



11

Cõng theo danh nghĩa "bạn trai" mà xem phim người lớn rồi nghiên cứu đồ chơi hỗ trợ, hành vi này cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Cũng may Kỷ Chung Đình đã về nhà.

Nhà anh ngay trong thành phố này. Ban đầu, anh không định về, dự tính ở lại cùng Hứa Linh, nhưng có việc đột xuất nên đành phải đi.

Hứa Linh cuối cùng cũng không cần lo bị phát hiện, có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu học tập qua phim ảnh.



12

Diễn viên trong video thực sự rất tận tâm với nghề, Hứa Linh cũng xem vô cùng nghiêm túc.

Nhưng cậu vẫn không thích.

So với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết, cảm giác này thật tệ.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện—Kỷ Chung Đình thích con trai, vậy có nghĩa là... anh cũng muốn làm những chuyện này với cậu sao?

Nhưng dù cậu là bên nào đi chăng nữa...

Hình như cậu không thể chấp nhận được.

Trạch nam thở dài.



13.

Chuông cửa vang lên.

Kỷ Chung Đình có chìa khóa, chắc không phải anh ấy.

Hứa Linh tháo tai nghe, đứng dậy đi mở cửa. Vì ngồi quá lâu, khi đứng lên cậu vô ý bị vướng vào dây tai nghe.

Lo rằng người ngoài cửa đang vội, cậu không để ý, cứ thế mở cửa.

Nhìn thấy người đứng trước mặt, Hứa Linh ngẩn ra: "Quên mang chìa khóa à?"

Hôm nay cậu mặc áo thun đen cổ rộng, Kỷ Chung Đình chỉ cần cúi đầu là có thể thấy xương quai xanh lộ ra, trắng đến chói mắt.

Hứa Linh thích mặc áo rộng thùng thình, nhưng người lại gầy, nhìn cứ như chỉ cần vươn tay là có thể đo được vòng eo cậu nhỏ đến mức nào.

Kỷ Chung Đình còn chưa kịp trả lời, thì từ trong nhà vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của hai người đàn ông.

Cực kỳ mãnh liệt.

Hứa Linh cứng đờ.

Toang rồi, cậu vừa lỡ đá rơi dây tai nghe.

Cậu sợ âm thanh bị nghe thấy bên ngoài, hoảng loạn kéo Kỷ Chung Đình vào trong, đóng sầm cửa lại, cuống quýt giải thích: "Anh... anh đừng hiểu lầm! Không phải em cố ý, em, em chỉ vô tình ấn nhầm thôi..."

Hứa Linh gấp đến mức tai đỏ bừng.

Thực ra cũng không cần giải thích, vì trong hai người họ, Kỷ Chung Đình mới là người thích đàn ông.



14

Hứa Linh vội vàng tắt video, còn chưa kịp thở phào thì sực nhớ trên giường mình vẫn còn một đống đồ chưa kịp thu dọn.

Quay đầu lại, cậu thấy Kỷ Chung Đình—người đã đi vào theo mình—đứng trước cửa phòng, nhướng mày quan sát mấy món đạo cụ nhỏ trên giường.

Hy vọng le lói của Hứa Linh chính thức tắt ngúm.

Xem phim người lớn dành cho nam-nam thì thôi đi, đằng này trên giường còn bày đầy đạo cụ. Quan trọng nhất là, người chứng kiến lại chính là bạn trai trên danh nghĩa của cậu.

Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nhìn ánh mắt thâm sâu của Kỷ Chung Đình, Hứa Linh hoàn toàn không dám ngẩng đầu đối diện.



15

Hứa Linh căng da đầu giải thích lại từ đầu đến cuối.

Sợ Kỷ Chung Đình nghĩ nhiều, cậu bổ sung: "Nhưng anh yên tâm! Em chưa từng đưa anh vào tiểu thuyết, cũng không phải vì muốn biến anh thành tư liệu sống mới đồng ý hẹn hò..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần. Dù thật sự chưa từng viết Kỷ Chung Đình vào tiểu thuyết, nhưng sau khi quen nhau, mỗi khi viết về chuyện tình cảm, trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt anh. Độc giả còn bảo rằng cảm xúc nhân vật chính ngày càng tinh tế.

Dù ít hay nhiều, quả thật cũng có chút tác dụng.

Kỷ Chung Đình gật đầu: "Tôi biết."

Chuông cảnh báo được gỡ bỏ, Hứa Linh cuối cùng cũng an tâm, cầm hộp lên định thu dọn đống đạo cụ đáng xấu hổ kia.

Viết dở thì dở thôi, cậu vốn không thể hiểu nổi tại sao thế giới thực lại có thể làm ra những chuyện đó.

Nhưng trước khi chạm vào hộp, tay cậu đã bị Kỷ Chung Đình giữ lại.

Hứa Linh nghi hoặc nhìn anh.

Kỷ Chung Đình đối diện với cậu, giọng điệu bình tĩnh: "Không nghiên cứu tiếp à?"

"...Không." Hứa Linh lắc đầu, quyết định buông xuôi.

"Tôi có thể giúp em."

Lời vừa thốt ra, nhiệt độ bàn tay đang nắm cậu bỗng dưng tăng lên.

Hứa Linh trừng to mắt nhìn anh: "Không... không được!"

"Em... em có thể sẽ không thích anh, chuyện này phải có tình cảm mới làm được!"

"Hơn nữa..." Cậu lùi bước, ánh mắt cũng thoáng dao động, "em vừa xem phim kia xong, cảm thấy dù ở vị trí nào... em đều không thích."

Cậu vội vàng giải thích thêm: "Em không có ý gì đâu, không phải không chấp nhận được đồng tính, chỉ là... làm mấy chuyện đó..."

Kỷ Chung Đình hỏi: "Nếu tôi nói, dù em không thích tôi, tôi cũng không ngại làm cùng em. Hơn nữa, không cần làm chuyện kia cũng có thể thấy thoải mái. Em có đồng ý không?"

Cán cân trong lòng Hứa Linh bắt đầu nghiêng ngả.

Thực ra, cậu không hề bài xích việc thân cận với Kỷ Chung Đình, chỉ là nghĩ đến việc không thể đáp lại tình cảm của đối phương thì hơi e ngại.

Nếu nói thích, thì đúng là cậu cũng thích Kỷ Chung Đình.

Ngoài ra... dù đã từ bỏ ý định, nhưng trong lòng cậu vẫn còn không phục, vẫn muốn viết ra một đoạn tiểu thuyết hoàn mỹ, khiến độc giả kinh ngạc với những cảnh thân mật.

Nếu như... nếu như...

Khi một bên ngày càng nặng hơn, cán cân cuối cùng cũng nghiêng hẳn.

Mở thanh lưuBài viết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip