Chương 2

16

Chung cư nằm trong nội thành, bên ngoài vẫn là ban ngày, tiếng ồn ào như thủy triều chưa từng gián đoạn.

Dù trong nhà đã kéo rèm, vẫn có vài tia nắng xuyên qua khe hở, cắt thành một đường sáng mỏng trên nền tối.

Tựa như một lời trách móc vô thanh đối với hai người trong phòng.

Nghỉ hè, ở trong nhà, Hứa Linh quen mặc áo thun rộng và quần đùi ngắn. Mỗi lần cậu đi ngang qua phòng khách, Kỷ Chung Đình đều vô thức liếc nhìn thêm vài lần.

Có rất nhiều thứ, Kỷ Chung Đình luôn muốn vén lớp vải mỏng manh kia lên để nhìn xem cảnh tượng bên dưới rốt cuộc trông như thế nào.


17

Theo diễn biến trong phim, lẽ ra nên có một nụ hôn. Nhưng Hứa Linh vẫn không làm được.

Cậu cũng tò mò muốn biết cảm giác ấy sẽ thế nào, nhưng không thể vượt qua được sự kháng cự trong lòng.

Cuối cùng, để không suy nghĩ lung tung nữa, cậu tháo kính, tìm một chiếc bịt mắt rồi đeo lên.

Những giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén hơn.

Cậu cảm nhận được Kỷ Chung Đình đang chậm rãi vén vạt áo thun của mình lên, khiến cậu hơi căng thẳng.

Có vài lần, Kỷ Chung Đình quên kéo áo xuống, Hứa Linh lướt qua thấy cơ bụng của anh, rõ ràng là nhờ rèn luyện mà có. Cậu sờ thử bụng mình—mềm nhũn, hoàn toàn kéo tụt tiêu chuẩn nam tính trung bình.

So với Kỷ Chung Đình, mình có gì đẹp đâu? Ý nghĩ này khiến cậu bất an, khẽ nhích người.

"Đừng sợ."

Bàn tay với khớp xương rõ ràng giữ chặt chân cậu, khiến cậu lập tức không dám động đậy nữa.

Bàn tay Kỷ Chung Đình nóng đến mức đáng sợ, giọng nói cũng không giống bình thường—khàn khàn mà trầm thấp.

Lúc xem phim, Hứa Linh luôn thắc mắc vì sao diễn viên chỉ cần bị chạm nhẹ vài cái đã trở nên kích động như thế.

Đến lượt mình, Kỷ Chung Đình còn chưa làm gì cả, mà tim cậu đã đập thình thịch. Hứa Linh không hiểu nổi, đầu óc bị kích thích đến mức mơ màng, không lý giải được nguyên do.

Thậm chí còn có chút bối rối.

Cậu xấu hổ đến mức muốn co chân lại, nhưng đã bị ngăn lại.


18

Kỷ Chung Đình quan sát Hứa Linh ngoan ngoãn nằm trên giường, tùy ý để anh làm gì thì làm. Sắc mặt anh gần như bình tĩnh.

Nếu bỏ qua đường nét cằm đang siết chặt.

Hứa Linh vốn gầy, mặt cũng nhỏ. Ngày thường, cặp kính gọng đen gần như che mất nửa khuôn mặt cậu, bây giờ lại bịt kín đôi mắt bằng một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một phần nhỏ—làn da trắng nõn nhuốm chút sắc hồng, trông mong manh đến lạ.

Bị bịt mắt, một người vốn quen ỷ lại vào kính như cậu lại càng thêm bất an, đôi môi hồng hơi hé mở, vô thức mang theo nét bối rối.

Cậu đang chờ xem Kỷ Chung Đình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng anh lại không động đậy.

Cậu cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ sốt ruột nghiêng đầu, mái tóc đen rơi trên nền ga giường trắng muốt.

Ngây thơ đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào.

Hứa Linh không hề nhận ra rằng, dáng vẻ của cậu luôn dễ dàng gợi lên một thứ xúc cảm mang tính hủy diệt nào đó.

Kỷ Chung Đình đặt tay lên bàn tay đang siết chặt ga giường của cậu, thử tách ra.

Hứa Linh không phản kháng, ngoan ngoãn buông tay, để lộ ra những vết nhăn do mình vừa nắm chặt.

Cậu biết Kỷ Chung Đình định làm gì, nhưng không hề từ chối.

Vì vậy, hai bàn tay chạm vào nhau.

Chậm rãi, từng đốt ngón tay chạm nhau, đến khi toàn bộ bàn tay Kỷ Chung Đình bao trùm lấy bàn tay tinh tế của Hứa Linh, cuối cùng mười ngón đan vào nhau.

Anh chơi bóng rổ, tay có chút chai sần, ma sát vào da thịt khiến Hứa Linh vừa thấy hơi đau, lại vừa cảm thấy thoải mái.

Trong căn phòng yên tĩnh, đó là âm thanh duy nhất vang lên.

Ngọt đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Phát hiện Hứa Linh cố tình che miệng, không để lộ bất kỳ âm thanh nào, Kỷ Chung Đình hơi cúi người, có chút tinh quái mà nhẹ nhàng cắn xuống.

Hứa Linh lần đầu tiên bị đối xử như vậy, kích thích đến quá bất ngờ, cậu hoàn toàn không kịp phòng bị. Dưới lớp bịt mắt, đôi mắt cậu mờ mịt mở to, hơi nước đọng lại, thấm qua lớp vải đen.

Trông chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng sói.

Cuối cùng, cậu không che miệng nữa, đưa tay chạm vào tóc Kỷ Chung Đình, muốn đẩy người đàn ông này ra—người mà lúc này chẳng có chút dịu dàng nào cả.

Kỷ Chung Đình ghé sát tai cậu nói gì đó, nhưng Hứa Linh đã chẳng nghe rõ nữa.


19

Sau đó, Hứa Linh thực sự muốn khóc.

"Kỷ Chung Đình... Kỷ Chung Đình..."

Cậu cọ chân vào cánh tay rắn chắc của Kỷ Chung Đình, gọi một tiếng lại một tiếng, khẩn cầu.

Nhưng thứ cậu nghe thấy lại là âm thanh của một thứ gì đó đang vận hành.

Kỷ Chung Đình tiến đến gần hơn, giọng nói âm trầm, giữ chặt lấy cậu: "Không phải nói muốn học sao?"

Làn da trắng nhợt khẽ run lên.

Hứa Linh không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Thoải mái vốn là một cảm giác dễ chịu, nhưng khi quá mức, nó lại trở nên lạ lùng.

Giọng cậu run rẩy, lời nói mơ hồ không rõ.

Kỷ Chung Đình ghé sát hơn để nghe, cảm thấy bộ dạng này của cậu thật đáng yêu, bèn cúi xuống sửa lại bên tai: "Hứa Linh, như vậy thì sẽ không chết đâu."


20

Trong tủ quần áo của Hứa Linh có một tấm gương.

Nơi khó chịu đột nhiên bị ép vào mặt gương lạnh băng, Hứa Linh giật mình run lên, mềm nhũn giãy giụa.

Chiếc bịt mắt bất chợt bị tháo xuống.

Ánh sáng trong phòng tuy yếu, nhưng Hứa Linh vẫn bị kích thích đến mức phải nheo mắt lại. Cậu nhìn không rõ thứ gì, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Hơi ấm của hai người hòa vào nhau, khiến Hứa Linh vô thức rụt lại. Kỷ Chung Đình nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Hứa Linh ngơ ngác nhìn.

Cậu không nhận ra chính mình.

Trong ấn tượng của cậu, bản thân trông yếu ớt và nhạt nhòa, đeo kính quá lâu khiến đôi mắt trở nên vô thần, làn da tái nhợt vì thiếu ánh nắng, nhìn vào lúc nào cũng thấy âm u.

Nhưng người trong gương kia...

Làn da nhuốm sắc đỏ, không còn vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi mắt cũng vì chuyện vừa xảy ra mà phủ một tầng ửng đỏ, mờ mịt nhìn chính mình, có chút ngây dại.

Kỷ Chung Đình không tính là quá đen, nhưng Hứa Linh lại quá trắng. Dựa vào trong lòng anh, hai màu da đối lập một cách rõ ràng.

Hứa Linh cảm thấy quá mất mặt, vội nghiêng đầu, nhắm mắt không dám nhìn nữa.

"Thấy rõ chưa?" Kỷ Chung Đình hỏi, như thể thực sự quan tâm xem cậu có học được gì hay không.

"Làm xong những chuyện này, biểu cảm của em sẽ trông như thế nào?"

Bên dưới bị Kỷ Chung Đình giữ chặt không nhúc nhích được, nhưng nửa người trên lại vô thức cong lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp.


21

Điều đáng vui mừng là cuối cùng Hứa Linh đã viết được một tác phẩm mới được độc giả đón nhận, và lượng người đọc tăng cao.

Không chỉ là tiền tiêu cho tháng này, mà tháng sau cũng đủ rồi.


22

Hứa Linh nằm trên sofa, tay cầm cốc sứ, uống sữa bò nóng mà Kỷ Chung Đình làm cho cậu.

Kỷ Chung Đình từ phòng tắm bước ra, thấy tóc Hứa Linh bị thổi tán loạn, anh quen tay vòng ra sau lưng sofa để chải lại cho cậu.

Đầu ngón tay lạnh chạm vào cổ Hứa Linh.

Chàng trai ngây thơ, làn da trắng nõn từ tai đến cổ đều đỏ bừng.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám, chỉ đứng ngồi không yên.

Kỷ Chung Đình vẫn tiếp tục, bình tĩnh lên tiếng: "Bây giờ em ghét anh sao? Vì chuyện sáng nay?"

"Không, không có..." Hứa Linh trả lời, giọng yếu ớt, "Chỉ là cảm thấy rất có lỗi với anh."

Sáng nay, đến cuối cùng cậu vẫn không giúp Kỷ Chung Đình giải quyết.

Kỷ Chung Đình cảm thấy Hứa Linh luôn không hiểu người thực sự bị tổn thương trong những chuyện thế này là ai.

Ngốc đến mức bị người khác ăn hiếp mà không nhận ra.

"Và nữa, em cảm thấy... sở thích của em, dần dần biến thành cái kiểu mà anh thích rồi."

Làm chuyện này mà nói là thích, Hứa Linh cảm thấy bản thân quá hạ lưu.


23

Buổi tối, mỗi người về phòng riêng, Hứa Linh kéo góc áo Kỷ Chung Đình, mặt đỏ bừng.

Kỷ Chung Đình nhìn Hứa Linh tháo kính mắt ra, dũng cảm ngẩng đầu lên đối diện với cậu, "Em muốn thân mật, có phải không?"

Sáng nay đã làm quá nhiều chuyện, nụ hôn đầu tiên lại diễn ra ở đây.

"Ừ."

Kỷ Chung Đình khom lưng, nhẹ nhàng chạm môi Hứa Linh, giống như lần đầu tiên của cậu, từ từ để bản thân xâm chiếm mọi cảm giác xung quanh Hứa Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip