Ngoại truyện 3

01

Dù sống chung, nhưng khi ở trường, Hứa Linh và Kỷ Chung Đình vẫn giữ một khoảng cách xã giao như hai người không quen biết.

Không còn cách nào khác, ánh mắt dõi theo Kỷ Chung Đình quá nhiều, đến mức chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân sánh vai đi cùng anh ta thôi cũng khiến Hứa Linh sởn da gà.

Lúc ở bên ngoài, cậu chỉ sẵn sàng ở cạnh Kỷ Chung Đình khi xung quanh không có ai hoặc rất ít người.

02

Để kiếm điểm rèn luyện, Hứa Linh tham gia vào câu lạc bộ của viện mình. Gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, có rất nhiều công việc cần phối hợp với hội sinh viên, và trùng hợp thay, người làm việc với cậu chính là Kỷ Chung Đình.

Chị khóa trên phụ trách giới thiệu của viện biết Hứa Linh bình thường làm việc rất nghiêm túc, cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi nhút nhát. Giờ vừa vào đã chạm mặt Kỷ Chung Đình – một người mặt lạnh như băng, chị lo cậu sẽ căng thẳng nên dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, với trình độ của em, bạn Kỷ này sẽ không làm khó em đâu."

"Trông có vẻ hơi dữ một chút, nhưng thật ra cậu ấy cũng khá... nhiệt tình." Vì muốn trấn an đàn em, chị đành phải nói dối không chớp mắt.

Giả vờ không quen đối phương, Hứa Linh nghiêm túc gật đầu, cậu quá rõ Kỷ Chung Đình có thể nhiệt tình đến mức nào.

Nói xong, chị khóa trên ngước lên nhìn.

Xong rồi, mặt Kỷ Chung Đình trông còn lạnh hơn cả lúc trước.

Thế thì mấy lời vừa rồi của chị coi như công cốc.

Nếu Hứa Linh bị dọa sợ thì phải làm sao đây?

Chị còn định nói thêm vài câu để trấn an cậu thì bị Kỷ Chung Đình cắt ngang.

"Chị, nếu không còn việc gì nữa, bọn em đi xem bên kia trước đây."

Giữa trời hè nắng nóng, không gì làm dịu nhiệt độ tốt hơn giọng nói này.

Chị khóa trên cố nặn ra nụ cười: "Ừm... đi đi."

Thấy chị lo lắng, trước khi đi cùng Kỷ Chung Đình, Hứa Linh quay lại mỉm cười với chị, ý bảo đừng lo.

Ai ngờ khi nhận được nụ cười này, biểu cảm của đối phương còn bi thương hơn, giống như bản thân chị đã phạm vào tội lỗi tự tay dâng cừu non vào miệng sói vậy.

Hứa Linh: ...

Trong mắt chị ấy, danh tiếng của Kỷ Chung Đình tệ đến mức nào vậy?

03

Buổi chiều, Hứa Linh đi theo Kỷ Chung Đình đến hội sinh viên để sắp xếp đồ đạc. Sau khi cậu rời đi, một đàn anh thân với Kỷ Chung Đình bước tới trêu chọc: "Khi nào cậu quen được đàn em dễ thương vậy?"

Hắn thử miêu tả: "Kiểu như u linh, có chút trầm lặng, ít hiện diện, nhưng lại rất đáng yêu."

"Cậu ấy còn khá..." Chữ "thú vị" còn chưa nói xong, Kỷ Chung Đình đã liếc hắn một cái.

Ánh mắt đó... đáng sợ hết sức.

Nếu không phải vì quen biết đã lâu, có lẽ hắn đã bị dọa cho khiếp vía.

Kỷ Chung Đình chẳng đáp lấy một câu, chỉ đặt đồ vào chỗ, dặn dò vài lời rồi xoay người đi về phía cửa. "Tôi đi đây."

Đàn anh nhìn theo bóng lưng của Kỷ Chung Đình mà thắc mắc hồi lâu.

Thằng nhóc này sao tự dưng lại giận dỗi? Đàn em đó có phải bạn gái cậu ta đâu, chỉ là người khác nhìn một chút mà mặt đã sầm xuống, lạ thật.

Hắn nhìn xuống dưới cửa sổ, không biết từ lúc nào bên cạnh Kỷ Chung Đình đã xuất hiện thêm một người. Cậu ta gầy gò, nhỏ nhắn, tóc ngắn hơn mức trung bình của nữ sinh, mặc đồng phục làm việc của ban tổ chức kỷ niệm. Vì khoảng cách xa, hắn không nhìn rõ đó là ai.

Giờ thì Kỷ Chung Đình chẳng còn làm giá gì nữa, còn giành đeo cặp cho người ta cơ đấy.

Hay thật, hóa ra lúc nãy là do hắn nói nhiều quá, làm chậm thời gian để anh đi gặp bạn gái nên mới tức giận.

Đàn anh FA bị hứng đòn chí mạng đột ngột cười lạnh, thầm nghĩ phải tìm cơ hội để moi thêm tin từ Kỷ Chung Đình mới được.

04

Sau buổi lễ kỷ niệm trường, mọi người tổ chức tiệc mừng.

Hứa Linh vốn không thích những nơi đông người, nhưng vẫn đến. Một phần là vì lời mời của chị khóa trên, phần còn lại... là để thu thập tư liệu.

Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không còn một mình. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Kỷ Chung Đình, người đang đứng với hội sinh viên ở phía đối diện.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Kỷ Chung Đình nhìn lại, môi mấp máy, không thành tiếng: "Sao thế?"

Hứa Linh lắc đầu, ra hiệu không có gì, rồi chỉ về phía những đàn anh đàn chị đang phát biểu trên kia, ý bảo anh đừng nhìn mình nữa mà hãy chú ý lắng nghe.

...

Vài phút sau, Hứa Linh phát hiện Kỷ Chung Đình vẫn cứ nhìn mình chằm chằm.

05

Về sau, nhóm người lại đổi địa điểm.

Trong phòng bao, ánh đèn mờ ảo, bóng người thấp thoáng, nhịp trống của bản nhạc dội thẳng vào tim.

Kiểu ăn chơi này với Hứa Linh mà nói đã đủ hoang dại lắm rồi. Cậu thu mình vào góc, nhấp từng ngụm nước trái cây, vị đắng chát còn sót lại trong miệng khiến đầu lưỡi cay xè, cực kỳ khó chịu.

Cậu cau mày, đưa đầu lưỡi ra một chút.

Một người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy ly nước trái cây trong tay cậu, mở chai nước khoáng và đưa qua.

"Không thoải mái à? Chúng ta có thể về trước."

Giọng nói trong trẻo như xé toạc không gian huyên náo.

Ồ, là Kỷ Chung Đình.

Bị đặt trong môi trường không quen thuộc quá lâu khiến Hứa Linh có chút khó chịu. Giờ đây, khi nhìn thấy người quen, cậu vô thức nghiêng người dựa vào lòng Kỷ Chung Đình, như một chú mèo nhỏ tìm về lãnh địa của mình.

Về lời đề nghị của Kỷ Chung Đình, cậu lắc đầu: "Mới bắt đầu mà đã rời đi thì không lễ phép chút nào."

Vốn dĩ đàn chị đã nghĩ cậu đang miễn cưỡng tham gia buổi tiệc mừng công này, nếu cậu rời đi thật thì chị ấy chắc chắn sẽ áy náy lắm.

Dù trời đã khuya, Hứa Linh vẫn nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta như thế này, nếu bị phát hiện thì phải làm sao?"

Cậu uống rượu vào có chút hoạt bát hơn, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những vì sao.

Khiến người ta muốn tháo chiếc kính nặng nề ấy xuống, cúi xuống hôn lên đôi mắt chan chứa ánh sao đó hết lần này đến lần khác.

Kỷ Chung Đình cúi đầu nhìn cậu. "Cứ nói là tôi bắt nạt cậu."

Nghe đến hai chữ "bắt nạt", Hứa Linh lập tức đồng tình: "Đúng, cậu lúc nào cũng... bắt nạt tôi."

"Chuyện này... tôi phải sửa."

Kỷ Chung Đình nói một câu, rất nhẹ, quá đỗi dịu dàng, nhẹ đến mức bị nhấn chìm giữa tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

"Cậu... nói gì cơ?" Hứa Linh lơ mơ, nghe không rõ. Cậu vươn tay ôm lấy bờ vai Kỷ Chung Đình, muốn kéo anh xuống gần hơn để nghe rõ câu nói vừa rồi.

Với chút sức lực mềm yếu đó, tất nhiên cậu chẳng làm được gì, chỉ là Kỷ Chung Đình chủ động cúi đầu xuống gần cậu.

Nhưng xung quanh thực sự quá ồn, cậu lại nhích lại gần hơn.

Kỷ Chung Đình nhìn chăm chú vào gương mặt ngày một tiến gần hơn của Hứa Linh. Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã say, đôi má ửng đỏ, vẻ mặt vô cùng vô tội, trong sáng đến mức làm người ta phát điên.

Trong căn phòng đầy những kẻ say rượu nhốn nháo, bất cứ ai còn tỉnh táo đều sẽ cảm thấy ầm ĩ. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh chỉ nghĩ đến việc khoảng cách giữa mình và Hứa Linh gần đến nhường nào.

Anh nhìn thấy hàng mi của cậu khẽ run rẩy, như cánh bướm chực chờ bay đi. Hương rượu trái cây ngọt dịu thoảng nhẹ nơi chóp mũi.

Thì ra thế giới có thể thu nhỏ đến vậy. Ngoài những gì liên quan đến Hứa Linh, tất cả đều như bị rút cạn, chỉ còn lại một khoảng không bé nhỏ, nơi anh chỉ cảm nhận được nhịp tim dồn dập của chính mình.

Anh nghe thấy giọng mình, anh nói: "Là vì cậu rất đáng yêu."

Hôm sau, Hứa Linh tỉnh dậy mới biết mình đã nhầm rượu trái cây thành nước ép.

Cậu lẩm bẩm: "Bảo sao uống vào thấy hơi đắng."

"Thật sao?" Kỷ Chung Đình chậm rãi dùng những ngón tay thon dài xoa nhẹ đôi môi đỏ hồng của cậu, khẽ giọng nói: "Nhưng anh lại cảm thấy..."

Dưới ánh nhìn tràn ngập bối rối của Hứa Linh, anh bình thản nói nốt phần còn lại.

"Có chút ngọt quá mức rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip