C2. Anh xã...
“!!”
Phó Ý đỏ bừng cả mặt, trong nháy mắt, nỗi hoảng sợ của một tên trai thẳng đã lấn át tất thảy, não bộ treo máy không vận hành nổi, cũng không nhớ ra cái gì mà hệ thống cái gì mà vượt ải, cứ thể đẩy thật mạnh Thời Qua.
Cậu lúng túng thoát khỏi vòng tay hắn, thở hổn hển.
Ngước mắt lên.
Đối diện với đôi mắt đen thẫm của Thời Qua.
“……”
Phó Ý mới chợt nhận ra, đây là trong mơ, đối phương là “bạn trai” do hệ thống tội đồ xếp đặt cho mình, bọn họ là người yêu của nhau.
Ôm rồi gọi là vợ các thứ, hẳn là chuyện bình thường... Nhỉ?
“Nếu vượt ải thất bại, ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa đâu, khakhakha.”
Nhớ đến lời thì thầm ác ma của hệ thống, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương Phó Ý.
Nội dung vượt ải là gì nhỉ?
Từ chối đề nghị sống chung của bạn trai mà không làm hắn tức giận.
Phó Ý lo lắng liếc nhìn Thời Qua bị đẩy ra.
Sao cảm giác hắn tức giận ta?
Người này dễ tức giận vậy cơ à?
Phó Ý hơi hối hận.
Thời Qua kéo khóe miệng, lại áp sát, nhẹ nhàng giữ lấy eo Phó Ý, chăm chú nhìn cậu.
“Sao thế? Không cho ôm à?”
Lần này Phó Ý không dám ngọ nguậy, cứng nhắc nắm lấy bàn tay Thời Qua, đề phòng người nọ lại kéo mình vào lòng, ánh mắt lảng tránh, cắn răng nói: “Đừng... đừng sến sẩm thế.”
Thời Qua cười khẩy, vẻ u ám trên mặt dường như đã tan đi đôi chút, “Đâu phải ở nơi công cộng.”
Hắn ngừng lại, hạ thấp giọng, “Cho dù có người thấy thì sao. Trong học viện em trốn anh trốn dữ quá......”
Âm cuối mang chút oán trách nửa thật nửa giả, ám muội và quyến rũ.
“......”
Phó Ý siêu muốn banh miệng hắn ra rồi đổ thuốc bắc vào, chi bằng vẫn là hình tượng trùm boss kiêu ngạo bất cần trong sách, bị hắn xem như không khí mà phớt lờ còn tốt hơn bây giờ.
Bị một người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu nhìn đầy xâm lược, Phó Ý đành cười khô khan vài tiếng, “Em không muốn quá nổi bật......”
Với quy mô người ngưỡng mộ Thời Qua tại Học viện Saint Laurel, e rằng chỉ có thụ chính mới chịu nổi việc trở thành mục tiêu công kích của đám đông vì là người yêu hắn.
Phó Ý tận lực giữ dáng vẻ tự nhiên, cẩn thận nghiêng người, trượt ra khỏi bàn tay ấm áp của Thời Qua. Cậu đi đến bên một chiếc ghế sofa dài, giả vờ thản nhiên ngồi xuống, gượng cười: “Chúng ta xem phim đi.”
Máy chiếu trong phòng đang bật, trong ba giây hệ thống ngưng đọng vừa rồi, cậu đã liếc thấy hình ảnh phim trên máy chiếu.
Một bộ phim tình cảm lâm li bi đát.
Phỏng chừng là để xem khi “hẹn hò”.
Thời Qua nhìn Phó Ý bằng ánh mắt sâu thẳm, sau nửa khắc mới đáp lại đơn giản: “Được.”
Hắn bước đến, ngang nhiên ngồi sát cạnh Phó Ý, vươn tay ôm vai cậu.
Chiếc sofa này dài đủ cho năm người, Phó Ý cố tình chọn một góc để ngồi, ngầm hy vọng khoảng cách giữa hai người có thể dãn hơn, nào ngờ Thời Qua lại dính sát vậy.
Cậu thậm chí cảm thấy hơi chật.
Phó Ý thầm thở dài, lời thoại phim đứt quãng truyền vào tai, cậu thất thần xem một lúc, đột nhiên túi quần truyền đến tiếng rung.
Phó Ý móc điện thoại ra, chiếc điện thoại trong mơ dường như không giống thực tế lắm, vỏ điện thoại dán những sticker gấu con bán chạy ở công viên giải trí.
Cậu mở màn hình, phát hiện một tin nhắn mới.
Khúc Thực: Chừng nào cậu về phòng?
Trong mộng, Khúc Thực cũng là bạn cùng phòng của cậu à.
Phó Ý vui mừng như gặp người quen ở nơi xa lạ, không nhịn được mà cong môi, mỉm cười.
Bàn tay đang khoác vai cậu đột nhiên dùng lực mạnh hơn, giọng thờ ơ của Thời Qua vang lên:
“Tin nhắn ai vậy?”
“À, bạn cùng phòng của em.”
Ngón tay Phó Ý chạm vào màn hình điện thoại, cậu và Khúc Thực đều là kiểu người có thể trả lời ngay thì trả lời ngay, đối phương luôn trả lời tin nhắn của cậu siêu nhanh, nên theo thói quen cậu cũng sẽ lập tức trả lời Khúc Thực.
Ngay cả trong mơ thói quen đã hình thành này cũng không thay đổi.
Khung trò chuyện lại nhảy ra tin nhắn mới.
Khúc Thực: Về sớm đi.
Khúc Thực: Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Phó Ý nghĩ thầm, cậu mới gặp Thời Qua chưa được bao lâu, chắc không về sớm được đâu, hơn nữa sau khi từ chối lời đề nghị sống chung của Thời Qua, giấc mơ này cũng sẽ kết thúc thôi.
Xin lỗi nhé, Khúc Thực trong mơ.
Phó Ý: Còn phải một lúc nữa [ chim cánh cụt xoay vòng. ]
Cậu còn định nhấn thêm một biểu tượng cảm xúc để gửi đi, điện thoại đã bị người ta thình lình rút khỏi tay.
“Ơ?”
Phó Ý sững người, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đầy sức ép của Thời Qua.
Thần sắc hắn lạnh lùng, đôi mắt ẩn chứa sự bất mãn nhạt nhòa, xương hàm căng chặt.
Điện thoại của Phó Ý bị hắn kẹp giữa hai ngón tay, tin nhắn trao đổi với Khúc Thực vẫn hiển thị mồn một trên màn hình.
Bỏ bu rồi.
Phó Ý chậm chạp nhận ra, tâm trạng của Thời Qua tựa hồ đã trở nên tệ lắm rồi.
Chưa kịp từ chối sống chung, hắn đã tức giận.
Phó Ý vốn am hiểu tự phản tỉnh, cậu lập tức nhận ra mình đã làm sai những điều gì.
Dù khó có thể đặt mình vào vai trò ‘bạn trai’ của Thời Qua đến đâu, trong giấc mơ này, họ vẫn là mối quan hệ tình lữ.
Cậu không nên tự cho là đúng mà kháng cự tiếp xúc thân mật, nó chỉ làm tăng độ khó vượt ải một cách ngu ngốc.
Hơn nữa vừa rồi cậu đúng thật tập trung vào việc trả lời Khúc Thực, nhất thời đã bỏ qua Thời Qua bên cạnh. Trong thời gian hẹn hò mà mất tập trung như vậy, tự mình xem điện thoại, đối với người yêu quả thực khó mà chịu đựng được.
Phó Ý ảo não ‘xì’ một tiếng.
Cậu sở hữu một ưu điểm thường được người ta khen ngợi, đó là không bao giờ ngại ngùng khi xin lỗi, lắm lúc cậu sẵn lòng nhường một bước, bất kể đúng sai, bất kể mình sai nhiều hay đối phương sai nhiều, đều thường là người chủ động làm lành trước.
Phó Ý nhìn Thời Qua, mấp máy môi: “Xin lỗi.”
Ai ngờ thần sắc Thời Qua càng lạnh thêm mấy phần.
Hắn hít sâu một hơi như đang cố nhẫn nại điều gì đó, ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt, giọng Thời Qua trầm thấp, thể hiện sự cứng rắn không thể cãi lại.
“Em dọn đến đây, sống cùng anh.”
Phó Ý ngây ngẩn nhìn hắn, thần sắc Thời Qua tối tăm khó đoán, sự dịu dàng ban đầu đã rút đi, thay vào đó là quả quyết, tàn nhẫn, không thể kháng cự.
Giống hệt với mô tả trong tiểu thuyết.
Đây là ngỏ ý sống chung à?
Sao cảm giác giống mệnh lệnh sống chung hơn.
Trực giác của kẻ hèn mách bảo Phó Ý, lúc này tốt nhất không nên đối đầu với Thời Qua.
Nhưng yêu cầu vượt ải của hệ thống đặt ra, Phó Ý phải cố gắng, cậu gian nan mở miệng:
“Ừm... Em nghĩ, liệu có hơi nhanh quá không? Chúng ta mới hẹn hò một tháng...”
Lời đột ngột im bặt, bởi vì Thời Qua đã nắm cằm cậu như gọng kìm sắt siết chặt đau nhói.
Khuôn mặt Thời Qua lạnh lẽo, nhấn từng chữ từng lời:
“Anh không phải đang thương lượng với em.”
“......”
Nhìn vào đôi mắt đen thẫm kia, Phó Ý chỉ nảy sinh một ý nghĩ.
Ác bá!
Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung gì thêm, trước mắt đã tối sầm, thân thể như mất trọng lực mà lơ lửng trôi nổi. Đến khi Phó Ý hoàn hồn, khung cảnh đã thay đổi.
Cậu lại quay về trong bóng tối, đối diện với một cánh cửa phát sáng.
Lần thứ hai.
Phó Ý ngộ ra mình vừa thất bại, không thể “từ chối đề nghị sống chung của bạn trai mà không làm hắn tức giận”.
Bây giờ đã kích hoạt cơ hội quay lại, bắt đầu lại lần nữa.
Nếu là trò chơi, lúc này trước mặt hẳn sẽ hiện ra dòng chữ to đùng “GAME OVER”, rồi phát lại cảnh thất bại CG của cậu để tra tấn tinh thần.
Phó Ý tự tìm niềm vui giữa chốn khổ đau.
Cậu vuốt mặt, chán nản chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Lần đầu tiên coi như tâm lý chưa chuẩn bị xong xuôi, bị hệ thống đẩy vào cái gọi là ‘giấc mộng tình yêu’, trong quá trình vượt ải chắc đã đạp phải không ít điểm nguy hiểm. Nói cho cùng, đó là mâu thuẫn giữa mối quan hệ tình yêu gay trong mơ với nhận thức bản thân là trai thẳng của cậu.
Hệ thống nói tổng cộng có ba cơ hội quay lại, cậu không thể cẩu thả được nữa.
Phải giải quyết triệt để mâu thuẫn này.
Phó Ý bóp giọng, ngập ngừng khẽ gọi một tiếng ‘anh xã’.
“.......”
Phó Ý che mặt.
Chỉ là thử nghiệm thôi đã làm cậu sởn cả gai ốc.
Nhưng lúc này ngoài con đường vượt ải thành công, tựa hồ không có sự lựa chọn nào khác. Để làm cho vị đại gia ác bá Thời Qua vui vẻ, để hắn vẫn cười tươi sau khi bị từ chối, Phó Ý phải liều mạng.
Cậu hắng giọng, bắt đầu thay đổi giọng điệu, liên tục gọi hơn chục lần “anh xã”, lúc thì trong trẻo, lúc thì quyến rũ, lúc thì nghiện còn ngại (đa phần là mắc ói),
thành công làm cho chính mình nổi da gà buồn nôn.
...Tóm lại, chỉ cần tạo ra không khí ngọt ngào giữa người yêu, từ chối một cách uyển chuyển, thể hiện ‘tuy rất yêu nhưng mà e thẹn’, Thời Qua cũng không đến nỗi lật mặt tại chỗ chứ.
Phó Ý cảm thấy mình đã nắm được một chút bí quyết.
Cậu nhặt lại tự tin, hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cánh cửa phát sáng kia ra.
——
Khung cảnh sau cánh cửa nhanh chóng hình thành.
Rèm nhung đỏ sẫm, đèn chùm, lò sưởi chạm khắc tinh xảo, tiếng lách tách của gỗ thông đang cháy.
Và người bạn trai Thời Qua ngồi bên lò sưởi.
Hắn quay đầu lại, khuôn mặt nổi bật thậm chí xen vài phần tà mị nở một nụ cười nhạt.
Thời Qua khẽ cong khóe môi, đứng dậy tiến đến, tự nhiên thân mật kéo Phó Ý vào lòng.
Hắn dán sát tai Phó Ý, mơ hồ oán giận một câu.
“Vợ à, đến chậm quá.”
Vợ cái đầu mày.
Phó Ý bất động để mặc hắn ôm, trong lòng đang bão tố, bề ngoài vẫn mềm mại dựa vào lồng ngực Thời Qua, bàn tay ấm áp phủ lên thắt lưng, mập mờ mơn trớn, Phó Ý bấm bụng thì thầm:
“Xin lỗi, a-anh xã, lần sau em sẽ đến sớm.”
AAAAAAAAAAAAA...
Chỗ này đáng lẽ phải có con ếch xanh hét lên năm chữ.
Ánh mắt Thời Qua thoáng đọng lại, ngẩn người.
“Em gọi anh là gì?”
Đối phương cười khẽ, tiếng cười làm rung cả lồng ngực. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Phó Ý, cắn yêu lên dái tai nhuốm đỏ.
“Sao lại ngoan thế này.”
Phó Ý...
Phó Ý hồn bay phách lạc.
Mặc dù cảm giác này giống như một tia sét đánh vào đỉnh đầu, bị sét đánh cháy xém bên ngoài chín tới bên trong, chết đi sống lại, nhưng Phó Ý vẫn kiên cường, lén lút luồn tay vào túi quần, sờ đến nút tắt điện thoại, nhấn giữ——
Cậu đã tổng kết mấy điểm then chốt thất bại lần trước, như vậy, ảnh hưởng của tin nhắn từ Khúc Thực cũng đã được cậu loại bỏ trước.
Phó Ý thở phào, Thời Qua ôm quá lâu, cậu cẩn thận cựa quậy xíu xiu, nghĩ đến việc đổi chỗ để thân mật, nhưng tay Thời Qua siết eo càng chặt hơn.
“Anh xã...?”
Đôi mắt đen như đá obsidian của Thời Qua đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu như điểu sư nhìn con mồi, chăm chú, nóng bỏng, u ám.
Một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ấn lên gáy cậu.
“Dọn ra ngoài, sống cùng anh đi.”
Giọng Thời Qua nhẹ như một câu lảm nhảm trong mơ.
“Anh không thể nhẫn nại thêm nữa......”
“......?”
Sai bét.
Phó Ý run rẩy thắc mắc trong lòng, anh bạn, anh không nên nói câu thoại này nhanh thế chứ?
Cậu mím chặt môi, khó xử, lại hơi yếu thế nhìn Thời Qua cười cười.
“Nhưng mà, đổi phòng ở học viện khá phiền phức... thủ tục đăng ký...”
Thời Qua ngắt lời cậu, ngoài cười trong không cười:
“Em nghĩ anh cần em nhọc lòng mấy thứ này sao?”
“......”
Phải ha, trước mặt là boss học viện có thể làm người khác trong tiếng nói mà tro bay khói tàn, có lẽ tư duy của cậu quá bình dân. Phó Ý hối hận khi chọn một lý do vụng về như vậy, nhưng đến nước này cũng chỉ còn cách đánh liều tiếp tục thôi.
Cậu dịu giọng:
“Anh xã ơi, chúng ta mới bên nhau một tháng thôi, em chưa chuẩn bị tốt, có thể cho em thêm thời gian không”
Thời Qua không nói gì, hạ mi mắt nhìn Phó Ý từ trên xuống dưới.
Làn da trắng nõn, đường nét mềm mại, mí mắt mỏng run rẩy bất an, trong vẻ dịu dàng lại xen nét sợ sệt.
Một khuôn mặt trông như dễ bị bắt nạt.
Nếu không ở bên cạnh mình, cậu sẽ ra sao đây?
“Thật vậy sao?”
Trầm mặc một lúc, Thời Qua cười nhẹ, khóe môi vương tia mỉa mai:
“Nhiều cái cớ như vậy, chỉ là vì không muốn rời xa bạn cùng phòng của em thôi phải không?”
“Hả?”
Một câu đột ngột của Thời Qua khiến Phó Ý bất ngờ, không hiểu sao lại liên quan đến Khúc Thực, chưa kịp phản ứng, tay Thời Qua đã trượt xuống cổ cậu, khẽ bóp phần xương nhô ra sau gáy.
Phó Ý rùng mình.
“Mỗi lần em đến gặp anh, cậu ta lại vừa nhắn tin vừa gọi điện, thực sự nghĩ anh không để ý sao?”
Âm điệu Thời Qua không có nhiều thay đổi, nhưng Phó Ý lại cảm thấy chút lạnh lẽo khó tả.
Mặt cậu gần như cứng đờ, vô thức rụt cổ, lúc này giống một con mèo bị Thời Qua nắm gáy, không dám cử động.
“Sống chung với cậu ta em thấy thoải mái.”
Thời Qua cười mỉa,
“Sống cùng anh thì không được?”
“Không phải...”
Lời biện minh yếu ớt của Phó Ý chưa kịp thốt ra, cậu chẳng hiểu sao Thời Qua lại thất thường như vậy, khả năng lập luận trượt dốc khủng bố. Trong lúc đang mơ hồ thì trước mắt lóe lên tia sáng trắng, cậu thầm than thở.
Lại tức giận. Xong đời.
Khung cảnh bắt đầu vặn vẹo, gấp khúc, hóa thành những điểm ảnh mờ nhạt rồi tan biến.
Phó Ý cam chịu nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Bóng tối và cánh cửa phát sáng quen thuộc.
Cậu thầm lồng thêm âm thanh ‘GAME OVER’ của trò chơi.
Lại thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip