Trúc mã nóng nảy (8)
Trúc mã nóng nảy (8)
Thấm thoát đã đến nghỉ hè.
Đường gia và Tề gia là hàng xóm đối diện nhau, ngẩng đầu cũng gặp cúi đầu cũng thấy, quan hệ theo thời gian mà trở nên thân thiết. Người lớn hằng ngày bận đi làm, thường để hai người bọn họ chơi cùng nhau, sang nhà cùng nhau học bài, thậm chí có lúc còn ngủ lại luôn.
Hôm nay Đường Trầm qua nhà Tề Vân Hạo làm bài tập, hắn ngồi trước bàn học vùi đầu khổ công làm toán, môi mím mày cau, đại não xoắn như bánh quẩy.
Vị thiên tài nào đó thì không giống thế, Tề Vân Hạo làm xong bài rất sớm, bắt đầu chuyển sang làm bộ đề thi thử các năm, còn có thời gian rảnh rỗi vừa chơi game vừa ăn vặt.
Lúc này, nhân vật xoắn não tội nghiệp âm thầm liếc trộm y, hay nói đúng hơn là liếc trộm khoai tây trong tay y.
Tề Vân Hạo làm như không phát hiện ra hồn nhiên ăn hết nửa bịch mới nheo mắt lắc lắc bịch khoai chiên trước mặt Đường Trầm: "Muốn ăn không?"
Đường Trầm tích cực gật đầu, "Muốn!"
"Nhưng mà..." Tề Vân Hạo vô tội nghiêng đầu, "Dì nói không được cho cậu ăn vặt."
Đường Trầm ủy khuất cúi đầu hầm hừ một tiếng.
Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Tề Vân Hạo cong môi, bốc một nắm khoai chiên đưa tới, "Ăn đi, tôi không nói với dì đâu."
Hai mắt Đường Trầm sáng ngời, ghé đầu lại gần, há mồm ngoạm miếng khoai kia ăn hết veo.
Tề Vân Hạo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại ăn luôn đồ từ trên tay mình.
Y đút cho tên kia ăn đến phát nghiện.
Tề Vân Hạo lấy ra một miếng là đút sang một miếng. Não đơn bào ngồi đối diện ăn đến hai mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu, sung sướng đắm chìm trong thế giới mỹ thực không thể tự kiềm chế. Tề Vân Hạo không nhịn được thò tay gãi gãi cằm hắn, hắn lại như con mèo con, thoải mái vô thức ngửa đầu nâng cằm lên hưởng thụ bàn tay kia hầu hạ gãi cổ mình.
Đồng chí gãi cổ mèo Tề Vân Hạo trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Y cong môi, cười híp mắt cầm miếng khoai chiên cuối cùng lên đưa tới bên miệng Đường Trầm. Nhưng lần này phát sinh tình huống ngoài dự đoán. Đường Trầm có một thói xấu là ăn linh tinh đến miếng cuối cùng bao giờ cũng phải tiếc rẻ liếm ngón tay dính đầy vụn đồ ăn một cái cho thỏa cơn tiếc nuối.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn vươn đầu lưỡi hồng hồng ra, liếm quay ngón tay vừa đút khoai cho mình một vòng.
Ẩm ướt, ấm áp.
Cả người Tề Vân Hạo cứng lại, chỉ số thông minh hạ xuống âm vô cùng.
Đường Trầm thấy biểu cảm kỳ dị trên mặt y mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, lúc trước Tề Vân Hạo đã dặn hắn phải bỏ thói xấu này đi, nhưng tật xấu khó bỏ, quen miệng lại làm, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được.
Đường Trầm lập tức tự kiểm điểm cúi đầu chân thành nhận sai: "Ừm, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
Ánh mắt Tề Vân Hạo thâm trầm, cúi đầu miết nhẹ đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi cậu cố ý?"
Đường Trầm vội bào chữa: "Tôi quên mất cậu dặn không được liếm."
Tề Vân Hạo lại bất ngờ khoan dung độ lượng cười: "Nếu đã không sửa được, vậy thì đừng sửa nữa."
Đường Trầm ngẩng đầu, kinh ngạc không hiểu y sao đột nhiên lại dễ thương lượng như thế, mà sức hút của việc liếm ngón tay sau khi ăn thực sự quá cám dỗ, hắn đúng là bỏ không được, nghe xong câu này như được đại xá, trong lòng vui vẻ phấp phới.
Ăn xong lại tiếp tục làm bài.
Cái người mà mới không lâu trước còn đốc thúc Đường Trầm phải học cho hẳn hoi, không hiểu bằng một cách kỳ lạ nào lại đột nhiên quay đầu dấn thân vào đại nghiệp ăn uống không lối về. Tề Vân Hạo lấy ra một bịch kẹo sữa, hỏi hắn: "Ăn không?"
Ngao ~
Sinh vật đơn bào rất không tiền đồ, chỉ một chiêu đã thành công bị thức ăn đánh gục. Đối phó với kẻ ham ăn, có cái gì mà một bữa mỹ thực không giải quyết được? Nếu có, vậy thì hai bữa tuyệt đối dẹp yên!
Đường Trầm đến gần, muốn cướp kẹo từ tay y.
Tề Vân Hạo tránh được, rất không biết xấu hổ nói: "Hôn tôi một cái, tôi cho cậu ăn."
Phản ứng của người bình thường đa phần nghe câu đùa giỡn này xong đều là xấu hổ tức giận né tránh. Nhưng Đường Trầm là ai? Một tên ngốc vì mỹ thực sẵn sàng bất chấp tất cả dũng cảm tiến lên, không ngần ngại chu mỏ, bẹp một cái dán lên mặt Tề Vân Hạo đầy mặt nước miếng.
Tề Vân Hạo bất đắc dĩ cười, đưa kẹo cho hắn.
Đường Trầm bóc vỏ, cung kính đem viên kẹo nhét vào miệng, đầu lưỡi lăn lăn viên kẹo nhỏ hai vòng, quai hàm hơi phồng lên, vươn lưỡi liếm liếm chút bột kẹo dính bên môi, hai phiến môi kia càng thêm đỏ hồng.
Hắn chẳng thấy hành động này của mình có vấn đề gì, nhưng Tề Vân Hạo vừa nhìn ánh mắt đã tối xuống, bàn tay buông thõng bên người siết lại, vòng tay ôm lấy hắn đặt lên đùi mình.
Đường Trầm ngơ ngác quay đầu: "... Vân Hạo?"
Tề Vân Hạo bất động thanh sắc mở miệng: "Làm bài tiếp đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi."
"Ừm." Đường Trầm ngồi trong lòng y, cầm bút bắt đầu viết bài, trong miệng đảo qua đảo lại, trên người tản mát ra hơi sữa nhàn nhạt.
Đầu hắn cúi thấp, để lộ ra cái gáy nhỏ dài trắng mịn, cong xuống một độ cong đẹp đẽ, đuôi tóc hơi vểnh lên, ngốc manh đáng yêu giống như chủ nhân của nó.
Tề Vân Hạo không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay chạm vào gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đốt xương cổ hơi nhô lên, da thịt ấm áp chạm nhau, thân mật mà ám muội.
"Ngứa." Đường Trầm lầm bầm, thân thể vô thức co về phía trước.
Tề Vân Hạo cười nhẹ: "Đồ ngốc vô lương tâm."
Đường Trầm quay đầu lại, đôi mắt to đen láy mở lớn phản bác: "Tôi không ngốc."
Tề Vân Hạo chỉ cười không nói, hai tay giữ chặt hai bên khuôn mặt mềm mại, đôi môi hồng hồng nhìn cũng rất ngon miệng. Y dường như không cần suy nghĩ lấy một giây, cúi đầu hôn xuống.
Đường Trầm lập tức phản kháng, tưởng Tề Vân Hạo muốn cướp kẹo của mình. Hắn có bóng ma tâm lý! Lần trước người này cũng chính là như vậy bất thình lình hôn môi, hôn xong kẹo cũng mất luôn!
Thế nhưng hộ thực sứ giả Đường Trầm động tác quá chậm, còn chưa kịp bảo vệ kẹo viên thì đầu lưỡi đối phương đã cường ngạnh cạy mở khớp hàm hắn nhanh chóng chen vào, quấn lấy đầu lưỡi đầy vị kẹo sữa của hắn, quấn quýt chặt chẽ.
Đến lúc được thả ra, cả mặt Đường Trầm đã đỏ bừng, thở hổn hển vội vàng che miệng mình.
Tề Vân Hạo đôi môi đỏ tươi trước mắt bị ngăn trở, có chút khó chịu muốn kéo tay hắn xuống. Mà Đường Trầm lại rất kiên trì, hàm hồ nói: "Đây là của tôi!"
Tề Vân Hạo ngẩn người mấy giây, còn chưa hiểu hắn nói gì, chờ đến lúc y hiểu được, lại sắp bị tên ngốc này làm cho tức hộc máu.
Tên ngốc này lại dám tưởng y muốn tranh ăn!
Tề Vân Hạo sắc mặt âm trầm, nghiên răng lạnh lùng nói: "Làm! Bài! Tập!"
Đường Trầm cảnh giác nhìn y không chớp mắt, giống như muốn dùng ánh mắt dò xét xem quân địch có định xông lên bất thình lình giành đồ ăn với mình nữa không. Một bàn tay từ phía sau đặt lên đầu hắn ấn xuống, hắn đành ngoan ngoãn tiếp tục cúi đầu viết bài.
Vị trí ngồi vẫn là trên đùi Tề Vân Hạo.
Tề Vân Hạo lúc này sâu sắc cảm giác được bản thân tự đào một cái hố quá to rồi, tự thách thức sức chịu đựng của bản thân. Nửa ngày sau, y rốt cuộc không nhịn được nữa, quyết định ăn một chút đậu hũ xoa dịu tâm tình.
Đường Trầm mờ mịt quay đầu lại nhìn y: "Vân Hạo, cậu sờ tôi làm gì?"
Tề Vân Hạo rất bình tĩnh: "Không có gì."
Đường Trầm cảm thấy chuyện này hình như không đúng lắm, bản thân mình đáng lẽ không nên ngu ngơ ngờ nghệch như thế này, nhưng ý niệm đó vừa nhen nhóm thì nháy mắt quay đi quay lại hắn đã quên luôn mình vừa nghĩ cái gì.
Một lát sau, hắn chớp mắt nói: "Cậu tự sờ cậu đi... thế này hơi kỳ quái."
Tề Vân Hạo cười cười, nắn nắn thêm hai cái mới buông ra.
Đường Trầm lầm bầm gì đó, định đứng dậy không ngồi trên đùi người này nữa. Tề Vân Hạo nhanh tay ngăn lại.
Để phân tán sự chú ý của Đường Trầm, y tự mình bóc một viên kẹo nhét vào miệng hắn.
Đường Trầm vừa có ăn lập tức quên hết băn khoăn trong đầu, viên kẹo trong miệng lăn qua lăn lại.
"Thật đúng là." Tề Vân Hạo than khẽ, ôm eo hắn, không có ý tốt nói, "Ăn nhiều đồ ngọt như thế không sợ đau răng sao."
Đường Trầm nghe câu này, thân thể không tự chủ được run lên, trong đầu như lướt qua thứ gì đó, hơi giật mình.
Tề Vân Hạo bật cười: "Biết sợ rồi?"
Đường Trầm nhíu mày, đột nhiên vươn tay vỗ bốp một phát lên trán Tề Vân Hạo, đẩy người ra quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Tề Vân Hạo sửng sốt, nghi ngờ nhìn hắn -- "... Hết ngốc rồi?"
Một giây sau, Đường Trầm đột nhiên dùng tốc độ như sóc giấu hạt dẻ cướp lấy một viên kẹo từ chỗ y, bóc vỏ cho vào miệng nheo mắt lại.
Tề Vân Hạo bất đắc dĩ nhìn hắn. Còn biết đùa người khác cơ đấy, có bao nhiêu IQ đúng là dùng hết trên đồ ăn rồi.
Buổi tối, Đường Trầm ở lại phòng Tề Vân Hạo tắm rửa. Tề Vân Hạo đưa áo ngủ của mình cho hắn mặc, size áo chênh lệch rất nhiều, áo ngủ rộng thùng thình phủ lên người, chỉ cần cử động một lát là vai áo tuột ra một nửa, nửa hở nửa kín không che khuất được cơ thể tạo ra hiệu quả đặc biệt dụ dỗ.
Tề Vân Hạo lập tức đè hắn xuống giường hôn sâu.
Đường Trầm bị hôn đến thở không ra hơi, hoảng loạn nói: "Tôi không ăn kẹo."
Tề Vân Hạo chọc má hắn: "Tôi cũng không phải cậu, không thích ăn kẹo." Thứ y muốn ăn là cái khác kìa.
Nói đoạn, y lại cúi đầu muốn cắn môi người ta, Đường Trầm vội đẩy ra, nghiêm túc nói: "Đầu tôi ướt."
Ý hắn là tóc còn chưa khô, nằm lên giường sẽ ướt gối.
Trọng điểm của tên ngốc này đặt ở những thứ thật khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi.
Tề Vân Hạo biết tính hắn, kéo người ôm vào lòng, ước lượng tay chân nhỏ gầy của hắn, "Quá gầy, ngày mai anh đây mua thịt cho cậu ăn."
Đường Trầm không phụ lòng tổ chức lập tức phân tán tư tưởng, trong đầu chỉ còn lại toàn mấy món ăn thơm phức ngào ngạt, chớp chớp mắt hưng phấn bắt đầu suy tính xem ngày mai ăn món nào mới được.
Tề Vân Hạo ăn đậu hũ no đủ rồi, ôm người trong lòng, cầm máy sấy lên chậm rãi giúp tiểu tổ tông nhà mình sấy khô tóc, lại ôm người nằm xuống giường mỹ mãn mà ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, lúc dùng bữa sáng, ba Tề nhìn Tề Vân Hạo vài lần, do dự nói: "Vân Hạo, mẹ con gọi điện, mẹ con muốn gặp mặt con."
Tề Vân Hạo nhíu mày, "Có chuyện gì ạ?"
Ba Tề nói: "Muốn gặp con nói chuyện một chút thôi, mẹ con cũng là muốn tốt cho con."
Yên lặng nửa ngày, Tề Vân Hạo cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "Con biết rồi, con sẽ đi gặp bà ấy."
Từ khi Tề Vân Hạo còn rất nhỏ mẹ y đã ly hôn rồi tái giá, lấy một tên đại gia giàu có nào đó, lời đồn rất nhiều. Trong ký ức của Tề Vân Hạo đa phần chỉ có ba, còn người mẹ kia, hình dáng thật sự đã mơ hồ đến mức y không thể nhớ rõ nữa.
Đối với y mà nói, đi gặp người mẹ xa lạ đó của mình còn không quan trọng bằng dẫn Đường Trầm đi siêu thị.
Vậy nên y chỉ có nhẫn nại cùng người mẹ quần áo xa hoa trang điểm diễm lệ của mình ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Nội dung cuộc nói chuyện cũng nằm trong dự liệu, mẹ y cảm thầy mình từ khi y còn nhỏ đã bỏ đi không quan tâm chăm sóc, hiện tại hối hận hổ thẹn, cuộc sống lại ổn định, bà muốn bồi thường cho con trai tình mẫu tử thiếu hụt những năm qua.
Chồng hiện tại của bà cần nhân mạch có nhân mạch, cần tài nguyên có tài nguyên, muốn bồi dưỡng thanh niên tài tuấn tiềm lực dồi dào là chuyện dễ như ăn bánh. Mục đích của bà lần này chính là muốn sắp xếp cho con trai một con đường tương lai thênh thang rộng mở, đẩy hắn lên càng cao càng xa càng tốt.
Mẹ Tề suy nghĩ rất chu toàn, lại không nghĩ đến liệu con trai mình có đồng ý tiếp nhận phần ý tốt này của bà hay không.
Tề Vân Hạo lễ phép cười, đứng lên nói: "Con muốn dựa vào nỗ lực của bản thân tự đi lên, cảm ơn. Con còn chuyện khác phải làm, xin phép đi trước... Mẹ."
Mẹ Tề cứng đờ cả người, khó nhọc phát ra âm thanh: "... Ừ."
Buổi chiều, Tề Vân Hạo dẫn đậu hũ non nhà mình đi siêu thị.
Dắt kẻ ham ăn này đi chơi nhất định phải nhớ nắm chặt tay hắn, nếu không chẳng may hắn bị quầy đồ ăn thức uống câu đi mất, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu lại mất công chạy loạn đi tìm người.
"Vân Hạo, lúc nào chúng ta mới đi ăn?"
Đường Trầm rũ cái đầu đầy tóc của mình xuống, cả người gần như nằm rạp lên tay vịn xe đẩy, xe tiến lên một bước, hắn lại cọ một chút, một người một xe đẩy cứ thế nhích nhích.
Hiện tại hai người đang đi ở khu đồ dùng nhu yếu phẩm, chẳng thứ gì khiến Đường Trầm hứng thú cả.
Tề Vân Hạo xoa xoa tóc hắn, dùng giọng điệu người lớn răn dạy: "Lúc nào cậu không ầm ĩ nữa thì đi."
Câu hỏi này Đường Trầm đã hỏi không biết bao nhiêu lần, một lúc sau, hắn lại không nhịn được hỏi tiếp.
Hai tay hắn chồng lên nhau đặt trên tay vịn, cằm gác trên tay, bị xoa đầu còn theo bản năng cọ cọ lại như làm nũng, đặc biệt quấn người.
Tề Vân Hạo nhìn hắn, đáy lòng mềm nhũn.
Đi siêu thị xong, Tề Vân Hạo xách theo một đống đồ lôi người lên tầng có khu bán quần áo.
Hai người bọn họ giá trị nhan sắc cao, vào một cửa hàng quần áo nam, phản ứng của nhân viên không phải là hai cậu đẹp trai này sao lại nắm tay nhau, mà là -- oa, hai anh em nhà này đúng là yêu thương nhau, dáng người kia quả thực là cái móc áo trời sinh, khẳng định mặc gì cũng đẹp!
Cô nhân viên nhiệt tình tiếp đón, trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, hỏi bọn họ muốn mua quần áo kiểu gì.
Tề Vân Hạo: "Để bọn tôi tự xem đã."
Nhân viên cửa hàng gật đâu đáp, mỉm cười lui sang đứng một bên, chờ khách hàng có nhu cầu gì sẽ đi qua tư vấn.
Tề Vân Hạo thả tay Đường Trầm ra, xem lần lượt các mẫu quần áo trên giá. Y muốn mua áo phông có họa tiết đặc biệt một chút, mỗi người một cái.
Cửa hàng này chủ yếu bán quần áo dạng ngắn gọn trẻ trung, áo phông còn có những cái in họa tiết hoạt hình.
Tề Vân Hạo lấy ra một cái, cười híp mắt nói: "Cái này rất hợp với cậu."
Đường Trầm liếc mắt nhìn, là hình chibi một con khủng long, gai trên lưng còn được may nổi lên mấy miếng mềm mềm. Hắn lầm bầm: "Ấu trĩ."
Tề Vân Hạo cười: "Cậu có tư cách nói tôi ấu trĩ? Không phải còn thích mặc áo in hình gà con sao?"
Đường Trầm mím môi cãi lại: "Không có."
Tề Vân Hạo nhướn mày, không nói nữa, chọn qua vài cái, lấy một cái áo in hình một cậu nhóc nho nhỏ đeo kính đội mũ lưỡi trai tóc hơi quăn quăn, cả người toát ra hơi thở ngốc manh nồng nặc.
Y gọi nhân viên cửa hàng lấy size áo thích hợp.
Nhân viên cửa hàng lấy áo cho bọn họ, cười nói, "Anh em hai người tình cảm tốt thật đấy."
Tề Vân Hạo bình tĩnh đáp: "Cậu ấy không phải em trai tôi."
Nhân viên cửa hàng hóa đá... Nà ní?!! Vậy rốt cuộc quan hệ là thế nào! Mà còn muốn mặc đồ đôi!
Tuy rằng rất hoang mang, nhưng tác phong nghề nghiệp cao cấp vẫn giữ cho đồng chí nhân viên yên lặng lễ phép chỉ về một hướng, "Phòng thử quần áo ở bên kia."
Sau đó, đồng chí nữ nhân viên há hốc mồm nhìn nam sinh đẹp trai lạnh lùng kéo tay nam sinh ngốc manh bên cạnh đi vào phòng thử đồ, vào chung một phòng!
Nhân viên cửa hàng cảm giác não bộ sắp thoát ly -- a a, là định giúp đỡ nhau cùng thay áo sao?!
Đồng chí nhân viên sốt ruột đứng bên ngoài chờ, trong lòng khó giải thích được hưng phấn vô cùng, mà chính bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc lực lượng hồng hoang nào đang bạo phát mà lại khiến cho mình kích động dâng trào thế này nữa.
Cuối cùng, hai trai đẹp cũng đi ra, mặc hai cái áo phông giống hệt nhau, đẹp đến chói mù mắt chó.
Một thì suất khốc, một thì nhuyễn manh, tóc trên đầu bạn nhỏ Đường còn hơi dựng lên, đáng yêu đến mức khiến người ta hận không thể bắt cóc đem về nhà!
Nhân viên cửa hàng cười toe toét: "Đẹp lắm, cực kỳ hợp với hai người."
Bình thường vì đặc thù người bán hàng, nói câu này không nhất định lúc nào cũng là thật, nhưng lần này đồng chí nhân viên bán hàng là thật sự từ chân tâm mà khen ngợi, cảm giác cả cửa hàng này quần áo trong đây cái nào cũng hợp với hai người này hết. Ngao -- quá đẹp, y như nguyên mẫu bước ra từ thế giới 2D.
Đồng chí nhân viên ra sức tâng bốc đến ba hoa thiên địa, khách hàng dường như lại không nghe được tiếng lòng của cô, rất lý trí chỉ mua hai cái áo rồi rời khỏi cửa hàng.
Tề Vân Hạo dắt Đường Trầm đi, nắm tay hắn đề phòng đến khu vực đồ ăn người lại chạy mất. Nhưng y hoàn toàn không ngờ, còn chưa đến khu bán đồ ăn thì người đã mất tích rồi.
Ở đây rất đông người, Tề Vân Hạo nhíu mày, sắc mặt tối sầm, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh như người điên.
Bốn phía đều là tiếng người ồn ào, lỗ tai y ong lên, người chen người ép tới khiến y không thở nổi.
Tề Vân Hạo siết chặt tay, xoay người đi về hướng phòng phát thanh, đi được mấy bước, khóe mắt lướt qua một bóng người nho nhỏ quen thuộc đang ngồi xổm bên cạnh một cửa hàng, ngón tay chọc chọc xuống sàn, đảo mắt nhìn người đến người đi. Một đứa nhỏ đi ngang qua, hiếu kỳ chỉ vào hắn hỏi mẹ mình anh trai kia ngồi xổm ở đó làm gì thế.
Trong lòng Tề Vân Hạo lộp bộp một tiếng, áp lực căng ra như bong bóng rồi lại từ từ xẹp xuống.
Y bước nhanh đến chỗ người nọ, kéo người từ dưới đất lên. Đường Trầm còn chưa kịp vui sướng gọi một tiếng Vân Hạo, đầu đã bị y cốc cho một cái đau điếng.
Trong lòng Tề Vân Hạo như bị lửa thiêu, đáy mắt càng thêm tối tăm, tức giận gầm nhẹ: "Sao không theo sát tôi?! Cậu muốn đi đâu?!"
Đường Trầm đau đến vành mắt đỏ lên, "Nhiều người quá, mới chớp mắt một cái đã không thấy cậu đâu rồi..."
May mà Đường Trầm chỉ ngốc chứ không bị ngu, lập tức chạy đến cửa hàng bọn họ vừa đi qua đứng yên chờ.
Rốt cuộc cũng tìm được người, tâm lý khủng hoảng trong lòng Tề Vân Hạo lúc này mới dần tán đi, nhưng tức giận lại không dễ mà tiêu, y chỉ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Đường Trầm, nắm chặt tay siết chặt chỉ muốn đánh tên kia một nhát cho hả giận.
Nhưng người này cố tình lại là tiểu tổ tông, đánh đâu cũng nước mắt lưng tròng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của hắn, Tề Vân Hạo lại không xuống tay nổi, nhưng cứ thế mà cho qua chuyện này, y lại khó chịu không yên.
Đường Trầm ôm đầu, mi mắt run liếc trộm, phát hiện Tề Vân Hạo im lặng không nói gì, hắn đinh ninh mình thoát tội rồi, âm thầm thở ra một hơi. Ai ngờ đâu vừa về đến nhà, mặt Tề Vân Hạo đã đen sì ngồi xuống sô pha, trầm giọng nói: "Lại đây."
Cho dù là đơn bào như Đường Trầm cũng nhạy cảm phát hiện có nguy hiểm, hắn do do dự dự nhích nhích qua, lắp bắp hỏi: "Làm, làm gì?"
Tề Vân Hạo không trả lời, vươn tay kéo người đặt nằm sấp trên đùi mình.
Đường Trầm lập tức giãy dụa, cảm giác tiết tấu cực kỳ không ổn, "Buông ra!"
Tề Vân Hạo không tốn mấy sức chặn cánh tay gầy gò của hắn lại, đè chặt người xuống không cho hắn động đậy.
Đường Trầm giãy đến mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn không có tác dụng, ngược lại chỉ càng khiến bản thân mệt thêm, thở không ra hơi nằm bẹp trên đùi Tề Vân Hạo. Bất thình lình, một tiếng chát lảnh lót vang lên, cái mông nháy mắt tê dại.
Đường Trầm khiếp sợ mở to mắt.
Cơn giận của Tề Vân Hạo bây giờ mới chân chính bạo phát! Hắn xong đời rồi!
"Sao không đi theo sát tôi?" Tề Vân Hạo trầm giọng hỏi.
Đường Trầm nước mắt lưng tròng: "Tôi đã nói rồi mà..."
Chát một tiếng, Đường Trầm run lên, vành mắt càng thêm đỏ, sụt sùi khóc không thành tiếng.
"Đông người thì phải nắm chặt tay tôi, nếu đi lạc mất cậu làm thế nào về nhà?" Tề Vân Hạo tiếp tục dạy dỗ.
Đường Trầm: "Tôi sẽ đi tìm cảnh sát..."
Tề Vân Hạo lại đánh một cái nữa, "Cậu ngu ngốc như thế, nhỡ bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?"
Đường Trầm cắn môi cãi lại: "Tôi không ngốc!"
Một tiếng chát lại vang lên giòn giã. Chỗ bị đánh vừa ngứa vừa đau, chắc chắn là đỏ lên rồi. Hai tay Đường Trầm nắm chặt quần, trong lòng oan ức vô cùng, trong mắt dày đặc hơi nước, căn răng im lặng không kêu ra tiếng.
Tề Vân Hạo đánh liên tục mấy cái, tức giận chậm rãi tan đi, trong lòng lại có tính toán khác. Y phải để người này nhớ kỹ, không được phép rời khỏi y.
Tề Vân Hạo thở dài, khom lưng bế hắn lên, ôm vào lòng, quả nhiên tiểu tổ tông đã im lặng nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.
Tề Vân Hạo nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, "Đau không?"
Đường Trầm trừng y: "Hỏi thừa!"
Tề Vân Hạo nặn nặn mặt hắn, "Ngốc tử, tôi lo cho cậu. Chẳng may đi lạc mất phải làm sao?"
Đường Trầm: "Vậy cậu cũng không được đánh tôi, mẹ còn chưa đánh tôi lần nào!"
Tề Vân Hạo: "Không đánh làm sao nhớ được."
Đường Trầm tức giận nghiến răng, kéo bàn tay đang bám trên người mình xuống, nhe răng cắn thật mạnh xuống, thấy lưu lại một hàng dấu răng mới hài lòng nhả ra.
Cắn xong, sợ bị người ta túm lại đánh cho một trận nữa, hắn đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng chạy về nhà mình.
Tề Vân Hạo ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn dấu răng và nước miếng trên mu bàn tay, lắc đầu cười cười.
Vì mông còn đau, Đường Trầm về nhà đã loạn cào cào tìm mẹ mình đòi dầu hoa hồng, sau đó trốn vào nhà tắm cởi quần ra, quả nhiên trên mông có hai vết đỏ to đùng, bôi dầu lên vừa rát vừa lạnh, cảm giác phức tạp vô cùng. Bôi xong, rửa tay, tay cũng phát lạnh.
Mẹ Đường thấy hắn cầm dầu hoa hồng vào nhà tắm gần cả thế kỷ mới ôm cái mặt nhăn như khổ qua đi ra, cười hỏi đùa: "Con bị muỗi cắn à?"
Thật ra không phải thế. Nhưng Đường Trầm coi như ngốc cũng biết bị đè ra đánh mông là một chuyện xấu hổ cỡ nào, hắn đành phải hoảng loạn gật đầu trút cừu hận lên họ hàng nhà muỗi.
Mẹ Đường cười: "Lại còn phải trốn vào nhà tắm bôi, chắc là cắn vào chỗ cơ mật nào đúng không, con muỗi này đúng là hư thật."
Cái chỗ cơ mật kia theo ý của mẹ Đường là đùi hay đùi non gì đấy, da mịn máu nhiều.
Mà Đường Trầm vừa nghe, dáng vẻ giống như chỉ muốn giơ cả chân cả tay lên tán thành, gật đầu như giã tỏi: "Đúng! Là một con muỗi rất xấu xa."
Giọng điệu đàng hoàng trịnh trọng mắng muỗi kia vừa đáng yêu vừa khôi hài, chọc cho mẹ Đường cười không dừng được.
Mẹ Đường nấu cơm tối xong, có món Đường Trầm thích, hắn lập tức vui vẻ chạy đến ngồi xuống bàn, cầm đũa bắt đầu ăn.
Điện thoại di động trên bàn trà vẫn kêu không ngừng, rung lên bần bật.
Mẹ Đường hỏi: "Ai nhắn vậy? Sao con không xem?"
Đường Trầm cúi đầu tập trung và cơm, hàm hồ nói: "Con đang ăn cơm mà..."
Mẹ Đường bất đắc dĩ: "Nhỡ có việc gấp thì sao, đọc xong ăn tiếp cũng không muộn mà."
Đường Trầm ậm ừ một tiếng, chạy ra cầm điện thoại lên xem, mười mấy tin nhắn chưa đọc đều là Tề Vân Hạo gửi. Hắn nhìn qua một lượt, bĩu môi kéo người ta vào sổ đen, quay về bàn tiếp tục ăn cơm.
Tề Vân Hạo nhìn dấu chấm than màu đỏ báo tin nhắn không gửi được, tức đến muốn cười.
Ăn cơm xong, mẹ Đường dọn bát vào bếp rửa, Đường Trầm đi lau bàn. Chuông cửa vang lên, Đường Trầm lê dép đi ra, hai mắt nheo nheo, vừa thấy là Tề Vân Hạo, trong đầu xoắn ong ong.
Mẹ Đường thấy bên ngoài im ắng, hỏi vọng ra: "Ai vậy?"
Đường Trầm định nói tìm nhầm nhà. Nhưng Tề Vân Hạo đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nhanh chóng lớn tiếng đáp lại: "Dì, cháu tìm Đường Trầm!"
Đường Trầm ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, chỉ có thể mở cửa.
Hắn vừa cúi đầu chậm rì rì hé cửa ra được một cái khe đã bị Tề Vân Hạo cường ngạnh đẩy ra, còn kéo hắn ra ngoài đè lên tường ngoài hành lang.
Giờ cơm tối, hành lang chẳng có ai qua lại. Mẹ Đường còn đang rửa bát trong bếp.
Tề Vân Hạo mặt đối mặt Đường Trầm, một tay vươn qua đầu hắn chống lên tường, xác định đối phương không có ý bỏ chạy mới thả ra, cúi đầu quan sát hắn: "Cậu không cảm thấy mình quá ngây thơ sao? Có chuyện gì mà không thể nói thẳng ra?"
Đường Trầm kinh hãi, cố quật cường lầm bầm: "Không thể, không muốn..."
Tề Vân Hạo mím môi, nhíu mày, vẻ mặt như thầy giáo đọc diễn văn, "Không được chặn số tôi, có biết không?"
Đường Trầm bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, không chịu gật đầu.
Tề Vân Hạo nắm cằm hắn, ép hắn nhìn mình.
Đường Trầm tức giận hất tay y, cảm giác một bên mắt hơi ngứa ngứa, hình như bị muỗi ngoài hành lang đốt rồi. Mùa hè sinh vật tên muỗi này hoạt động tương đối năng nổ.
Hắn theo bản năng đưa tay dụi mắt, lại quên ban nãy vừa dùng tay thoa dầu hoa hồng, dính lên mắt đau rát, vành mắt đỏ lên, nước mắt sinh lý ào ào chảy ra, lăn xuống má khổ vô cùng.
Tề Vân Hạo không biết tay hắn có dầu, nóng nảy lau nước mắt cho hắn, mềm giọng dỗ dành: "Tôi đã mắng cái gì đâu, cậu khóc cái gì?"
Đường Trầm bị cay đến ná thở, không rảnh nói hươu nói vượn với y, có muốn mắng cũng phải là hắn mắng mới đúng, nếu không phải y đánh mình, làm sao phải đi bôi dầu hoa hồng, làm sao lại bị dính lên mắt cay xè thế này.
Tề Vân Hạo vất vả mãi mới dỗ nín hắn, dỗ xong mới biết nguyên nhân thực sự của màn nước mắt như mưa kia, vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu bị ngốc sao?"
Đường Trầm dựng thẳng lông mày: "Cậu đã bảo không được nói tôi ngốc!"
Câu này là lúc trước Đường Trầm ở trường bị bắt nạt, Tề Vân Hạo thay hắn giải quyết đã nói như vậy.
Tề Vân Hạo xoa xoa đám tóc xù trên đầu hắn, trong mắt đong đầy ý cười: "Người khác không được nói, nhưng tôi được."
Cực kỳ không có đạo lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip