Chương 1. Búp bê.
Cảnh báo: Chương này có cảnh nóng!
Căn biệt thự cổ kính nằm trên ngọn núi cao, khuất trong tầng tầng lớp lớp rừng cây. Đêm nay gió lớn, sấm sét đùng đùng, mấy tên áo đen cao gần hai mét dặn nhau phải đóng các cửa thật chặt, chỉ để lại cửa chính cho chủ nhân.
Quản gia gõ cửa căn phòng trên tầng ba, nhẹ giọng gọi: "Cậu Nhiên, tôi mang bữa khuya lên như cậu dặn ạ."
Không thấy bên trong trả lời, quản gia lại gõ lên cửa một lần nữa, tiếng "cốc cốc" vang vọng giữa hành lang vắng lặng nghe rợn người. Tầng ba có nhiều phòng nhưng chỉ có hai người ở, một phòng của chủ nhân đi sớm về khuya, một phòng là "lồng kính búp bê" của ngài ấy.
Không ai nghĩ, mỹ nhân con lai, thiên tài dương cầm bị bắt cóc bặt vô âm tín, tưởng như đã chết năm năm trước - Noah Rothschild lại trở thành "búp bê trong lồng kính" Lâm Bạch Nhiên của chủ nhân bọn họ.
Lâm Bạch Nhiên "ừ" một tiếng, quản gia mở cửa đi vào. Dù đã nhìn thấy dung nhan người trước mặt rất nhiều lần nhưng ông vẫn như cũ bị kinh ngạc bởi vẻ mỹ miều phi giới tính của y.
Có lẽ bị nuôi nhốt trong lồng nên làn da vốn đã trắng lại càng như tuyết trong ánh đèn khuya. Chủ nhân yêu chết mái tóc vàng mềm mượt như tơ lụa của y nên không cắt mà nuôi dài, dài đến mức khi xõa ra có thể chạm mặt đất, có lần ông nhìn thấy kẻ điên ấy dùng bàn tay sẹo ngắn sẹo dài cẩn thận cầm lược chải tóc cho "búp bê", trong đôi mắt nồng đậm tình yêu che trời lấp bể.
Lâm Bạch Nhiên ngồi trên ghế lười chủ nhân đặc biệt đặt mua cho y, nửa thân dưới đắp chăn mỏng, hờ hững liếc quản gia một cái rồi lại ngẩn người nhìn khung cảnh tối mịt ngoài cửa sổ đã bị đóng chặt, kiên cố bằng các song sắt.
Quản gia biết vào đêm mưa tâm trạng y sẽ xuống dốc bất thường nên không nói gì nhiều, ông đặt khay đồ ăn khuya trên bàn, bê bàn đến gần y nhất để người nọ vươn tay ra là có thể lấy được, xong việc cung kính đi ra khỏi phòng.
Kim đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, mưa gió bên ngoài thét gào, toàn bộ biệt thự im lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ còn mỗi căn phòng trên tầng ba vẫn sáng đèn. Cửa chính đột ngột mở ra, một tia sét lóe sáng, rạch ngang bầu trời như con rắn vảy bạc trườn qua màn đêm, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lộ ra phút chốc rồi lại lẫn trong bóng tối.
Tí tách, tí tách, tí tách, cả người hắn dính máu tươi và nước mưa, chậm rãi bước vào nhà. Hắn nheo mắt lại, sát ý cuồn cuộn nổi lên, dường như tìm kiếm cái gì đó.
"Loảng xoảng." Tiếng xích va vào nhau thu hút tầm mắt của hắn.
"Về rồi à? Em... có muốn đi tắm không? Anh đã bật bình nước nóng rồi." Mỹ nhân chân đeo xích đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, hỏi hắn.
Người đàn ông không nói gì, nhưng Lâm Bạch Nhiên cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người hắn đã biến mất. Y khẽ thở phào một hơi, cố nén cảm giác mùi máu tanh kinh tởm, đi đến cầm tay hắn: "Đi tắm đi em."
Bùi Luật Túc mặc kệ ẩm ướt trên người mình, nâng cằm y lên, chạm môi một cái rồi dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của mỹ nhân. Cái lạnh và ướt khiến Lâm Bạch Nhiên rợn người.
Kẻ điên vươn đầu lưỡi ra, liếm láp nhấm nháp từng chút một, giống như con thú hoang đang cảm nhận sự ngon ngọt ngay từ làn da của con mồi. Một tay hắn ôm siết eo y, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, luồn vào trong váy ngủ, xốc lên, từ từ vuốt ve cơ thể đã bị hắn dạy dỗ rất dễ hưng phấn, bóp nắn cánh mông đến biến dạng.
Cơ thể sạch sẽ trắng trẻo phút chốc đã bị tên sát nhân vấy bẩn bằng máu đỏ.
Khuôn mặt mỹ nhân trong lồng ngực đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Lâm Bạch Nhiên bị trêu đùa mềm nhũn, quên hết cả máu tanh với nước mưa, khó khăn dựa vào hắn để đứng vững.
Y run tay, níu cổ áo hắn: "Túc, anh không thích máu... Mình đi tắm rồi từ từ làm được không?"
Bùi Luật Túc nhướng mày, cúi đầu hôn lên đôi mắt đã phủ sương của y. Âm thanh khàn khàn vì đã vất vả đến tận giờ của hắn vang bên tai Lâm Bạch Nhiên tê dại như dòng điện chảy dọc thân thể: "Được. Bé cưng, em bế anh đi tắm."
Dứt lời liền bế người lên, động tác cực kì cẩn thận dịu dàng, sắc mặt ôn hòa. Trong mắt người đàn ông chỉ có bóng dáng mỹ nhân, đây sẽ là người yêu vô cùng hoàn mỹ nếu lời nói ra không khiến người khác rét run: "Hôm nay em đã giết bà ta, trong căn phòng mà ngày trước bà ta hát ru cho em mỗi đêm."
Lâm Bạch Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Bà ta? Lẽ nào là người mẹ hắn từng kể?
Máu nhuốm trên người hắn là máu của mẹ mình ư?
Lưng Lâm Bạch Nhiên đầy mồ hôi lạnh.
"Chúc, chúc mừng em đã trả được thù." Lâm Bạch Nhiên gượng gạo nói. Hai chữ trả thù này đeo trên người Bùi Luật Túc hơn hai mươi năm, cũng biến tâm lý của hắn thành vặn vẹo u tối, giết người như ngóe, bị truy nã nơi nơi, thậm chí cả việc bắt cóc và giam cầm một người nổi tiếng như y trên núi cao, cách biệt với đô thị phồn hoa hắn cũng dám làm.
Bùi Luật Túc hôn lên môi Lâm Bạch Nhiên, cười khẽ: "Có điều vì quá nóng vội nên cảnh sát đã nhìn thấy gương mặt em mất rồi."
Hắn mỉa mai: "Bọn chúng mai phục lâu như thế, cũng vất vả quá."
"..." Đồng tử Lâm Bạch Nhiên co rụt thành cây kim. Y vội vàng hỏi hắn: "Sao em lại..."
"Suỵt." Bùi Luật Túc híp mắt cười, đầu ngón tay dính máu đã khô dừng trước đôi môi đỏ hồng: "Em đang không vui, mình đừng nói chuyện này. Ngoan ngoãn nghe theo em, nhé?"
Lâm Bạch Nhiên cứng ngắc gật đầu, một câu cũng không dám hé.
---------
"Hức! Em nhẹ thôi! A..."
Lâm Bạch Nhiên mất khống chế rên rỉ, lắc đầu cầu xin hắn. Bùi Luật Túc cúi đầu nhìn búp bê mình cướp được, người nọ bị hắn xuyên xỏ đau đớn, nửa chìm trong dục vọng, nửa khổ sở nâng eo, cố gắng đuổi theo tốc độ của hắn.
Tuyến lệ y như bị hắn làm hỏng van, khóc mãi không ngừng. Nhưng đồ ngốc này không biết, mỹ nhân càng khóc thì càng khiến kẻ điên hứng tình thêm bao nhiêu, càng khiến hắn muốn làm y đến mức mất đi lý trí, chỉ có thể ôm cổ hắn, cào cấu hắn mà nức nở cao trào.
Bùi Luật Túc cắn cổ y, để lại dấu răng sâu hoắm, những giọt máu li ti chảy xuống, biến mất trong màu đỏ sậm của dấu hôn.
"Gọi tên em."
"Túc... Luật Túc... Bùi Luật Túc... Ư....a...!" Mỹ nhân nghẹn ngào gọi tên hắn.
"Gọi nữa đi, gọi cách khác, ha... shhh, đừng kẹp chặt như thế, nào."
"Xin em tha anh, chồng ơi. A...a... Anh, anh cầu xin em! Tư thế này sâu quá! Hức...!!!"
Lâm Bạch Nhiên siết ga giường, nhoài người muốn chạy trốn lại bị Bùi Luật Túc túm xích trên chân kéo lại.
"Ngoan, dạng chân ra. Chạy cái gì, em cũng không có giết anh."
"Không muốn...! Aaaaa...aaa...a. Đồ điên, buông anh ra!" Lâm Bạch Nhiên khóc lạc cả giọng, tên khốn này hôm nay làm sao thế. Trước giờ hắn luôn nghĩ đến cảm nhận của y, dù giam cầm cũng không nỡ to tiếng nửa chữ, đêm nay lại như phát điên mà làm, đâm cho chỗ ấy của mỹ nhân chảy đầy nước.
"Haha... Sướng chết ông đây rồi." Động tác đưa đẩy của Bùi Luật Túc bỗng chậm dần rồi dừng hẳn lại, vuốt ngược mái tóc ướt sũng vì mồ hôi, đôi mắt đẫm tình dục, khóe miệng cong lên thỏa mãn.
Lâm Bạch Nhiên giật thót, y nhận ra sự khác biệt của hắn bên trong y. Y kinh hãi quay đầu, sợ hãi: "Không thể, Túc, em không thể bắn vào trong."
"Vừa nãy em đã bắn vào rồi mà..."
Bùi Luật Túc tươi cười, tàn nhẫn ấn xuống phần bụng bị hắn đâm quá sâu, hơi nhô lên: "Không bắn vào trong thì không thể mang thai được đâu ạ."
"Túc, anh, anh không thể mang thai. Anh là con trai."
Bùi Luật Túc không nhanh không chậm nói: "Hửm? Nhưng em nghe nói chỉ cần bắn vào trong là có thể mang thai mà. Bạch Nhiên, em muốn anh mang thai con của em, em muốn thấy anh căng sữa."
Đồ thần kinh! Tên khốn này điên rồi.
Thấy y không trả lời, Bùi Luật Túc lại ấn mạnh xuống chỗ bụng nhô lên của y để biểu lộ bất mãn. Kích thích đến bất ngờ khiến Lâm Bạch Nhiên lập tức cao trào, hai chân co giật, các ngón chân cuộn tròn lại.
"A...a..." Lâm Bạch Nhiên không thể tin được nhìn hắn. Chưa kịp định hình lại, Bùi Luật Túc đã thúc mạnh, hắn ra vào liên tục hơn trăm cái, mỗi lần đều đâm sâu chưa từng thấy, như thể muốn đâm hỏng cả linh hồn y.
Lâm Bạch Nhiên đau, rất đau, vừa đau vừa sướng, hai cảm giác lẫn lộn vào nhau làm y muốn phát điên lên. Y chôn mặt vào gối, không muốn rên nữa, nhưng Bùi Luật Túc hiển nhiên không vui, cầm nắm tóc sau đầu ép y ngẩng lên, phát hiện mỹ nhân muốn câm như hến, hắn lại ra sức thúc sâu vào trong, thúc đến khi người nọ kêu lên mới thôi.
Bùi Luật Túc nhìn hai mắt y đã thất thần, đuôi mắt đỏ như vẽ, hai cánh môi dính máu khó khăn cướp không khí. Tâm trạng hắn vui sướng đỉnh điểm, cuối cùng mắng một tiếng thô tục, bắn toàn bộ dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể người dưới thân.
"A.....haa...a....a...a...." Lâm Bạch Nhiên không thể chịu nổi, nước mắt đã ngừng lại trào ra, cơ thể run bần bật, tiếng kêu rên đứt quãng xen lẫn thống khổ và khoái cảm.
Bùi Luật Túc yêu chiều hôn lên tấm lưng trắng mịn đã lưu đầy dấu vết của cuộc làm tình mãnh liệt.
"Bé cưng, anh giỏi quá. Xem này, anh nuốt hết tất cả của em rồi, sẽ mang thai mà, phải không?" Giọng Bùi Luật Túc vang bên tai y hệt như ma quỷ cám dỗ.
Lâm Bạch Nhiên mệt không thở ra hơi, nghe thế cũng không dám so đo chuyện mang thai được hay không, chỉ gật đầu.
Thật tuyệt vời. Bùi Luật Túc liếm môi, lại đặt xuống những nụ hôn, thầm nghĩ, giá mà kéo y xuống địa ngục cùng với hắn được thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip