Chương 10. Bắt đầu lại (NT2).


Tỷ phú David Williams lớn tuổi mới có con, nên vợ chồng ông vô cùng yêu thương hai đứa nhỏ. Người đàn ông chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai đứa từ hơn một tháng trước, vung tiền bao luôn cả biệt phủ chuyên tổ chức sự kiện cao cấp, đưa thiệp mời đến khắp nơi trên thế giới, các quý tộc lâu đời còn nhận được thiệp mạ vàng.

Có thể thấy ông ta đã dành hết tâm tư tình cảm vào bữa tiệc lần này.

Gia tộc Rosthchild là quý tộc ngàn đời, không chỉ nhận được thiệp mời mạ vàng mà đứa con út xinh đẹp Noah còn được nhận một thiệp mời riêng.

Văn vẻ loanh quanh một hồi, đại khái là hai đứa nhỏ ngưỡng mộ y từ lâu, hy vọng Noah Rosthchild có thể đàn một khúc trong bữa tiệc sinh nhật.

Anh trai y Julian Rosthchild là người phản đối đầu tiên. Anh cho rằng David Williams đang coi thường gia tộc Rosthchild, coi thường em út mình.

Noah Rosthchild bộc lộ tài năng dương cầm của mình từ rất sớm, đoạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ mà không đứa trẻ nào ở độ tuổi đó làm được.

Y là con út, được cha mẹ, anh chị chiều chuộng, bao bọc mà lớn lên, có thể nói, chỉ cần gia tộc Rosthchild còn vững một ngày, y có đánh bom khủng bố thì cũng chẳng ai dám bắt.

Ngay cả đại hội Éclatant hội họp toàn bộ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới, Noah Rosthchild dù nghỉ ốm ở nhà vẫn nhận được lời khen và quà tặng, không một ai dám bất mãn công khai.

David Williams cho rằng mặt mũi mình lớn cỡ nào mà muốn cành vàng lá ngọc của gia tộc Rosthchild hạ mình đánh đàn?

Noah Rothschild không muốn đi cho lắm, mùa đông y luôn trong trạng thái buồn ngủ. Có điều y đã từng gặp qua hai đứa nhỏ nhà Williams khi đi đón em họ tan học. Hai cục bông đó nhỏ nhắn đáng yêu, thích nghe y đánh đàn, luôn bám lấy y gọi hai tiếng "anh ơi" giòn tan.

"Không sao đâu anh. Em khá quý hai đứa trẻ nhà đó. Nhưng Williams đã ra điều kiện, chúng ta không nên bỏ lỡ. Nhân cơ hội cho nhà họ một cầu nối, sau này việc làm ăn của chị dâu bên kia địa cầu cũng suôn sẻ hơn."

Julian Rosthchild xoa đầu y, giọng cười bất đắc dĩ: "Em đấy, còn nhỏ đã biết vì nhà mình suy nghĩ rồi."

Anh nghiêm túc nói, "Trời có sập vẫn có gia đình chống đỡ, em không cần gượng ép bản thân làm những việc mình không thích."

"Vâng, anh."

Noah Rosthchild đồng ý đến tiệc sinh nhật là điều bất ngờ với bất cứ ai tham gia. Ai cũng biết y là thiếu niên mắt cao hơn đầu, thanh cao kiêu ngạo, luôn cho người khác cảm giác "chúng sinh bình đẳng, ta thượng đẳng". Vậy mà hôm nay vị thần tiên này đồng ý hạ phàm.

Mọi người đều mong chờ gặp người nọ một lần, có tò mò, có tính toán, có ngưỡng mộ. Thế nhưng bữa tiệc diễn ra quá nửa mà vẫn chưa thấy người đâu.

"Có khi nào... Chúng ta bị Williams trêu đùa rồi không?"

"Đến giờ vẫn chưa thấy Noah Rosthchild đâu, tôi muốn bỏ về luôn rồi."

Tiếng xì xào chấm dứt khi sảnh rơi vào bóng tối, ánh đèn sân khấu đột nhiên sáng lên, màn đỏ chầm chậm kéo ra.

Hơi thở của mọi người bất giác ngừng một nhịp khi nhìn thấy thiếu niên đang nhắm mắt tựa nhẹ lên đàn dương cầm. Lông mi dài run rẩy, đôi mắt hồ ly hai màu chớp nhẹ như để thích nghi với ánh sáng. Mái tóc dài vàng óng bện lơi trên vai, tôn lên bộ quần áo trắng tinh khiết, y đứng đó, trong sạch và cao quý, dịu dàng mà độc nhất vô nhị.

MC phá tan bầu không khí nghẹt thở, "Nào nào nào! Tôi chắc chắn rằng các vị ở đây đều ngóng trông màn trình diễn của Noah Rosthchild! Không biết Noah đã sẵn sàng chưa?"

Noah Rosthchild mỉm cười, "Chỉ mong các vị không chê cười chút tài năng nhỏ của Noah."

Nếu là Noah mười lăm tuổi, y sẽ đánh bài "Star" - tác phẩm đầu tay không dính chút tạp chất của mình. Nhưng bây giờ y là Lâm Bạch Nhiên đã trải qua đủ nước mắt, y dùng bản nhạc mà năm đó Bùi Luật Túc cùng y lên ý tưởng sáng tác, "Lorazepam".

Từ lúc đến đây, y không thấy Bùi Luật Túc đâu, theo lý mà nói hắn bị cha bắt ép dẫn đi, phải luôn luôn có mặt trong bữa tiệc mới đúng chứ. Vậy mà Lâm Bạch Nhiên để ý cả buổi cũng không thấy người.

Bùi Luật Túc góp một tay sáng tác "Lorazepam", y không tin mình đã liều lĩnh đánh bản nhạc này rồi mà hắn vẫn không xuất hiện.

"Túc, đừng khiến anh thất vọng." Lâm Bạch Nhiên mím môi, cố gắng gạt bỏ tâm tư để chuyên tâm đánh đàn.

Lâm Bạch Nhiên mười lăm tuổi tràn đầy sức sống, ý tưởng, cảm hứng và đam mê như cây nảy mầm, như mưa trong hạ. Y chìm đắm vào những cảm xúc đã lâu không có, đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, y mới run rẩy mở mắt.

"Thình thịch..." Bùi Luật Túc giật mình tránh né, vành tai đỏ ửng.

Hắn không ngờ Noah Rosthchild lại đột nhiên mở mắt ra, càng không ngờ ánh mắt hai người sẽ va vào nhau.

Đôi mắt đẹp như thế, như thể chỉ nhìn một mình hắn, trong mắt chỉ có hắn.

Bùi Luật Túc chạm vào trái tim không yên trong lồng ngực, tự giễu nghĩ. Ấy thế mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt, hắn đã nghĩ người trên sân khấu kia chắc chắn sẽ là của hắn.

Suy nghĩ này mà nói ra, cha Bùi và những người hâm mộ Noah Rosthchild có mặt ở đây nhất định sẽ đánh chết hắn.

Đến khi Bùi Luật Túc ngẩng đầu lên, người trên sân khấu đã rời đi.

Bữa tiệc này khiến hắn mệt mỏi, là một bữa tiệc kết giao, đấu tranh ngầm giữa các thế lực lớn nhỏ đội lốt tiệc sinh nhật. Bùi Luật Túc thấy cha Bùi đang trò chuyện rôm rả cùng người khác, hắn thức thời đánh tiếng với người phục vụ gần đó rồi ra ngoài.

Bên cạnh biệt thự là nhà kính, nghe nói chủ nhân nơi này đặc biệt xây lên để dỗ dành người trong lòng.

Cửa nhà kính không khóa, khách đến đây đều được tiến vào.

Bước vào nhà kính như bước vào thế giới khác. Bên trong có hệ thống nhiệt độ, giữ ấm áp cho cây cối tươi tốt nên Bùi Luật Túc đi một lúc đã thấy hơi nóng. Hắn cởi áo khoác vắt trên cánh tay, chầm chậm đi sâu vào trong.

Ở giữa nhà kính có bộ bàn ghế và trà cụ, Bùi Luật Túc dừng chân. Người vốn dĩ nên được vây quanh lại đang nằm sấp trên bàn, trà đã được pha bốc khói mờ ảo, mùi hương thanh nhẹ càng khiến không gian nhà kính trở nên ấm áp.

Lâm Bạch Nhiên từ từ ngồi dậy, bộ dáng không quá bất ngờ khi người lạ đến, y vẫy tay, "Lại đây, nhâm nhi chút trà cho ấm người."

Giọng điệu tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu.

Bùi Luật Túc chần chờ một lúc, ngồi xuống đối diện y.

Cả đời này hắn chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp được con nhà người ta trong truyền thuyết, càng đừng nói tới việc ngồi uống trà cùng y trong nhà kính, nơi chỉ có hai người họ.

Đương lúc hắn đang không biết mở miệng thế nào, Lâm Bạch Nhiên đã lên tiếng trước: "Dạo này em sống ổn không?"

"..." Bùi Luật Túc khó hiểu nhìn y, một lần nữa lục tìm ký ức, xác định hắn hoàn toàn không quen biết người này, cũng chưa từng gặp lần nào.

Nhưng cách người nọ hỏi quá tự nhiên, lại rất đỗi dịu dàng, khiến Bùi Luật Túc như ma xui quỷ khiến mà buông lỏng cảnh giác, trả lời: "Cũng ổn."

"Có muốn đi theo anh không?"

Bùi Luật Túc đặt tách trà xuống, rốt cuộc cũng hỏi ra: "Anh quen tôi sao?"

Lâm Bạch Nhiên mỉm cười, "Anh quen em."

"Tôi không quen anh."

"Có sao đâu, đâu phải ai trên đời sinh ra là đã quen biết nhau đâu." Lâm Bạch Nhiên khuấy nhẹ trà, thầm nghĩ, năm đó anh cũng đâu quen em, thậm chí còn chả biết em tồn tại, là em tự dưng xông tới, mạnh mẽ, ác liệt đi vào cuộc sống anh.

Lâm Bạch Nhiên nhìn thẳng vào mắt Bùi Luật Túc, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời: "Vậy chúng ta kết bạn với nhau đi. Tên anh là Noah Rosthchild."

Y ngừng một lúc, khẽ cười: "Em cũng có thể gọi anh là Nhiên, dễ gọi hơn đúng không?"

Ngón tay Bùi Luật Túc miết miệng trà, hắn trầm mặc nhìn người trước mặt, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu cơ thể như chảy ngược lên não.

Hưng phấn trong người khó che giấu, hắn muốn đứng dậy, muốn khống chế cổ tay mảnh khảnh kia, muốn...muốn khóa cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng cười lại.

"Tách" một tiếng búng tay khiến hắn giật mình, Bùi Luật Túc ngơ ngác nhìn y. Lâm Bạch Nhiên bầu bạn với hắn bao lâu, sao lại không nhận ra trạng thái khác lạ của hắn được. Y chỉ lên khóe môi mình: "Bạn nhỏ à, em còn nhỏ, không nên suy nghĩ linh tinh nha."

Mặt Bùi Luật Túc lập tức đỏ bừng, hắn hoảng loạn cầm trà lên uống, hòng giấu đi vẻ xấu hổ.

Lâm Bạch Nhiên vui vẻ cười, nghĩ quả nhiên bạn lớn Bùi Luật Túc nói đúng.

Bùi Luật Túc từng nói, hắn đặc biệt chú ý tới Lâm Bạch Nhiên từ cái nhìn đầu tiên. Cho dù lúc đó chưa hình thành tình yêu, chỉ đơn giản là chút ngưỡng mộ, chút thành kính, chút tò mò, chút ác ý, nhưng hắn có thể đảm bảo, chưa cần quen biết, chỉ cần y nói, hắn chắc chắn sẽ làm.

Tính tình hắn không tốt, nóng nảy lại cực đoan. Nhưng trước mặt Lâm Bạch Nhiên, hắn sẽ thu hết nanh vuốt lại, làm một con sói vô hại bên cạnh y.

Dường như từ trong máu, từ trong bản năng hắn nhắc nhở, đối phương là người duy nhất hắn phải dùng kiên nhẫn và yêu thương mà đối đãi.

"Let's start over."

Bắt đầu lại nhé.

Lâm Bạch Nhiên đưa tay ra trước mặt hắn, nói: "Hi, I'm Noah Rosthchild, but I love it most when you call me Nhiên."

Chào em, tên anh là Noah Rosthchild, nhưng anh thích nhất khi em gọi anh là Nhiên.

"I've been waiting so long to see you again."

Anh đã chờ rất lâu để được gặp lại em.

Khóe miệng Bùi Luật Túc hơi cong lên, hắn đặt tay lên tay y, các ngón đan nhau, cười đáp: "I'm glad to meet you, I'm Bùi Luật Túc."

Rất vui được gặp anh, tôi là Bùi Luật Túc.

"You are as beautiful as a doll."

Anh xinh đẹp như một con búp bê vậy.

Hắn xấu xa nói chậm từng chữ: "I'm kinda crazy about you, Nhiên. You know?"

Hình như tôi hơi phát điên vì anh rồi, Nhiên. Anh có biết không?

Lâm Bạch Nhiên cười khúc khích, rời khỏi ghế, tiến lên ôm chầm lấy hắn.

Bùi Luật Túc dang tay ôm lấy người, cẩn thận giữ vòng eo y để y không bất cẩn ngã, lại nghe thấy âm thanh dịu dàng như tiếng đàn dương cầm vang bên tai, "I know, I always knew."

Anh biết, anh vẫn luôn luôn biết.

Anh vẫn luôn biết em điên đến nhường nào vì anh.

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN.

------------------------------

Đôi lời tác giả:

Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 ngoại truyện của Huyết Xích, mình dự định sẽ viết thêm một vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của Bạch Nhiên và Luật Túc ở kiếp sau.

Vốn định viết xong ngoại truyện 2 này là thôi, nhưng nghĩ lại có chút không cam tâm khi tạm biệt hai đứa nhỏ nên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định sẽ viết thêm xíu xiu ở ngoại truyện 3.

Tiếng Anh của mình ba chữ bẻ đôi còn sai tùm lum nên hội thoại của hai đứa mình dùng chat gpt với gg dịch để hỏi...Nên có sai chính tả hay ngữ pháp thì cmt để mình sửa nha.

Có lẽ mình còn nhiều thiếu sót, đào hố chỗ này quên lấp chỗ kia, nhưng dẫu sao cũng là tâm huyết của mình. Cảm ơn mọi người đã ghé qua thăm hai đứa nhỏ của mình nhé.

Hẹn gặp lại vào ngoại truyện 3 và các tác phẩm sau!

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip