Chương 2. Muốn tự do.
Cảnh báo: Chương này có cảnh nóng!
Bùi Luật Túc đi ra, nhìn tinh dịch tuy bị bắn sâu bên trong nhưng vì quá nhiều nên vẫn chảy ra một ít, chút ít, chút ít, đọng thành vũng trên ga giường dúm dó, lại có phản ứng.
Người trên giường đã ngủ mất, tiếng thở khe khẽ như mèo cào vào trái tim hắn, Bùi Luật Túc bật cười, lấy khăn lau cậu nhỏ, lau phía dưới của y rồi cúi người ôm mỹ nhân đi tắm.
Bỏ đi, hắn không nỡ giết y.
Chỉ sợ cùng chết thì với tội ác của hắn, hắn vào địa ngục là không thể bàn cãi. Nhưng chắc chắn hắn không thể dẫn theo Lâm Bạch Nhiên, tuy thiên thần đã bị hắn vấy bẩn nhưng tâm hồn y vẫn trong trắng, nào có chuyện đặt chân đến địa ngục.
Bùi Luật Túc tự dưng nghĩ đến chuyện gì vui lắm, nhoẻn miệng cười, cúi đầu liếm mút đôi môi đã bị y tự cắn chảy máu.
Hắn có thể chết. Không sao, chết mà thôi, hắn không sợ. Bùi Luật Túc hắn giết hơn mấy chục mạng người không run tay, xứng đáng chết cũng phải thôi. Hắn có thể dùng cái chết này nghiền nát tuyến phòng bị của y với hắn, khiến mỹ nhân cả đời nhung nhớ hắn, áy náy hắn, sợ hãi hắn.
Vĩnh viễn không thể lên giường với người khác.
Vĩnh viễn không thể yêu người khác.
Vĩnh viễn...
bị trói buộc trong bể tình hắn đã dày công dựng nên bằng khuôn mặt giả tạo.
Trong thanh âm và đôi mắt đen như mực tràn ngập dục vọng chiếm hữu đáng sợ lại ngọt ngào.
"Nhiên."
"Bạch Nhiên, em yêu anh."
"Yêu phát điên phát dại, yêu đến chết."
Cho nên, anh dù không yêu em thì đến chết cũng không được quên đi em.
-----------
Lúc Lâm Bạch Nhiên tỉnh dậy đã là buổi trưa, bên ngoài không còn mưa giông bão tố, mẹ thiên nhiên trả lại ánh mặt trời, tia ấm áp len lỏi từng góc phòng chất đầy đá quý.
Chỗ bên cạnh đã không còn ấm, cũng đúng, tên khốn nhỏ ấy thường hay đi sớm về khuya...
Cả người y đau nhức, cảm giác như sống sờ sờ bị chẻ ra làm hai khiến khi Lâm Bạch Nhiên nhìn thấy Bùi Luật Túc mở cửa đi vào là muốn đứng dậy bắn cho hắn một phát súng.
Bùi Luật Túc cười cười, ngồi im để bé mèo xinh đẹp của mình cào xé đến chán rồi mới dỗ dành vuốt lông.
Bên nhau nhiều năm, Lâm Bạch Nhiên cũng chỉ biết sợ khi hắn về nhà lúc vừa giết người xong. Giờ thù đã trả hết, y tùy ý làm loạn.
Y không hỏi Bùi Luật Túc vì sao hôm nay ở nhà. Hắn cũng không nói vì sao hôm nay không đi làm. Hai người họ, một người muốn ở bên cạnh người yêu những ngày cuối cùng thật trọn vẹn. Một người không quen để lộ suy nghĩ, sâu trong thâm tâm lại rất dính người.
"Nhiên." Bùi Luật Túc gọi y, tay cầm chiếc lược trên bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra mấy sợi ruy băng đủ màu sắc.
"Mới mua thêm à? Hôm qua anh mở ngăn kéo làm gì có thấy."
"Vâng, mới mua. Mấy lần trước toàn dùng để trói anh, hôm nay dùng để làm đẹp."
"Làm đẹp cơ đấy, đồ trẻ con." Y cười nhạo.
"Em mới hai mươi lăm tuổi, em còn nhỏ." Bùi Luật Túc ngoan ngoãn đáp lại.
Lâm Bạch Nhiên ngồi trên nệm mềm, nhìn chằm chằm vào trong gương, nhìn người đàn ông tay đã dính không biết bao nhiêu máu đang cẩn thận chải tóc cho mình.
Không biết ngày bé có ai cho hắn chơi búp bê không mà Bùi Luật Túc rất ám ảnh với việc này, nuôi y như nuôi búp bê. Từ việc ăn mặc, tạo kiểu tóc, trang điểm,... cái gì hắn cũng phải tự tay làm, không biết thì ngồi yên cả ngày, cả tháng để học. Nếu không phải ngày ngày thấy hắn bị truy nã đỏ trên TV thì y đã chết chìm trong sự săn sóc ngập mật ngọt của hắn rồi.
Bùi Luật Túc dịu dàng hỏi: "Hôm nay mặc váy được không anh?"
"Không." Lâm Bạch Nhiên cau mày từ chối, "Anh mặc váy ngủ theo ý em đã quá lắm rồi."
Bùi Luật Túc tỉ mỉ bện tóc cho y, tóc mỹ nhân vừa mượt vừa dài, sờ rất thích, gây nghiện hơn cả ma túy. Hắn dụ dỗ: "Mặc đi. Chỉ cần hôm nay anh mặc váy, anh muốn gì em cũng cho."
"Thật không?"
"Thật."
Ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên mặt bàn, Lâm Bạch Nhiên ngập ngừng mở miệng mấy lần, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói: "Túc, anh muốn tự do."
Bàn tay đang xoa dầu dưỡng tóc cho mỹ nhân khựng lại. Hắn không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục bện phần tóc được gạt sang một bên ban nãy. Hắn không nói, Lâm Bạch Nhiên cũng không dám nói, bầu không khí bỗng căng thẳng và ngượng ngùng.
Chẳng ai có thể tin được đôi tay của kẻ giết người lại có thể làm ra thành phẩm đẹp như thế. Từng sợi tóc mềm mượt được Bùi Luật Túc bện rất gọn gàng với sợi ruy băng trắng, vắt ra trước ngực y. Bùi Luật Túc mê luyến vẻ đẹp người yêu, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt bảy năm ấy quỳ một gối trước ghế y, nhắm mắt tựa lên đùi trắng nõn có vài dấu hôn tô điểm.
Hiếm khi Lâm Bạch Nhiên muốn chủ động thân thiết với hắn, y muốn vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán người đàn ông.
"Nhiên, em sẽ thả anh đi."
Tay Lâm Bạch Nhiên ngừng lại giữa không trung, khuôn mặt xinh đẹp nửa bối rối nửa sợ hãi không biết nên tiếp tục vươn tay ra hay thu tay về.
Bùi Luật Túc mở mắt, đôi ngươi đen tuyền hiếm có nhìn thẳng vào mắt Lâm Bạch Nhiên, phản chiếu ngũ quan mỹ nhân. Hắn hơi nhổm dậy, chóp mũi hai người chạm nhau, thân mật như đôi tình nhân: "Em sẽ trả tự do cho anh."
"Vì sao?" Lâm Bạch Nhiên ngỡ ngàng.
"Anh hay hỏi vì sao lắm đấy nhé." Bùi Luật Túc yêu chiều hôn lên má y, lời nói ra nặng tựa ngàn cân, "Bởi vì cảnh sát sắp tìm được chúng ta rồi. Anh đẹp như vậy, cảnh sát không phải kẻ nào cũng tốt, em không thể để anh rơi vào tay bọn nó được."
Lâm Bạch Nhiên có vô vàn câu hỏi muốn được giải đáp nhưng miệng vừa hé đã bị Bùi Luật Túc khóa lại. Đầu lưỡi ấm nóng khuấy đảo khoang miệng mỹ nhân, y bị kỹ thuật hôn điêu luyện của hắn áp đảo, hôn đến đầu óc mụ mị, cả người mềm nhũn.
Hắn vỗ lưng y: "Đừng hỏi gì cả. Anh biết em sẽ không trả lời mà."
"...Cút, anh ghét em."
"Em yêu anh."
"....."
Váy ngủ và váy bình thường khác nhau, cho dù tối nào y cũng mặc váy ngủ nhưng điều đó không đồng nghĩa y có thể mặc những loại váy khác. Ai mà biết tên biến thái này sẽ cho y mặc kiểu nào chứ. Vì thế mỹ nhân cò kè mặc cả với tên sát nhân, cò kè đến mức súng cũng lên nòng mới đổi được sang hôm khác mặc.
Hôm nay tên điên Bùi Luật Túc dính lấy Lâm Bạch Nhiên cả ngày như keo dán chó, y đi đâu hắn đi đấy, xuống bếp uống cốc nước thôi cũng dính theo cho bằng được. Khi Lâm Bạch Nhiên hỏi hắn có phải keo không thì bị hắn dùng nụ hôn sâu đáp trả.
Chó má.
Chín giờ tối, Bùi Luật Túc bê chậu nước ấm ra cho y ngâm chân. Từ khi nghe quản gia nói người có bàn chân lạnh rất dễ mắc bệnh, hắn dù có về muộn đến mấy cũng sẽ dựng Lâm Bạch Nhiên dậy ngâm chân cho bằng được. Y không ngâm thì hắn sẽ dùng túi sưởi, không dùng túi sưởi thì dùng tay ôm lấy. Thậm chí có khi hắn bận bịu quên mất, Lâm Bạch Nhiên lại không để ý đến bản thân, nửa đêm hắn cũng không ngại dán bàn chân lạnh ngắt lên bụng mình sưởi ấm.
Bùi Luật Túc si mê vuốt ve đôi chân người đẹp, bàn chân y nhỏ nhắn, từng ngón chân như được họa ra, chẳng phù hợp với một người đã hai mươi bảy tuổi. Hắn hôn lên mu bàn chân y, hôn lên mắt cá chân, từng tấc từng tấc, khi lên đến đùi thì bị Lâm Bạch Nhiên ngăn lại.
Giọng hắn trầm đáng sợ, đáy mắt bị sương mù tình dục phủ lấy: "Sao thế bé?"
"Không biết lớn nhỏ, gọi ai là bé đấy." Lâm Bạch Nhiên híp mắt, đạp nhẹ lên ngực hắn: "Dập lửa đi. Hôm qua em hành anh đến rạng sáng, chưa đủ à?"
Sao mà đủ được. Hắn muốn làm y mỗi ngày mỗi giờ, muốn bên trong y lúc nào cũng đầy sản phẩm của hắn, muốn y đi ba bước lại phải ngã quỵ xuống vì bị tràn... Không đủ, điều hắn muốn còn thiếu quá nhiều.
Bùi Luật Túc cọ cọ lên chân y, đặt xuống những chuỗi hôn. Lâm Bạch Nhiên kệ hắn, nằm vắt vẻo trên ghế hưởng thụ. "Cách" một tiếng, y đưa mắt nhìn qua, thấy hắn một tay cởi thắt lưng, một tay sờ dọc bắp chân thì lập tức sởn da gà, giãy ra: "Túc, thôi ngay!"
Đáp lại y là lòng bàn chân bị đặt trên cậu nhỏ nóng bỏng kinh người. Bùi Luật Túc tủm tỉm: "Em không làm anh. Nhưng anh phải giúp em."
-----//////----------
Rốt cuộc thì váy ngủ của Lâm Bạch Nhiên vẫn bị cởi hết. Bùi Luật Túc nói hắn không làm là không đưa vào trong, chứ không nói không cọ bên ngoài. Mỹ nhân đáng thương nằm trên giường thở dốc, tóc tai tán loạn, tinh dịch trải khắp thân thể, nhũ hoa bị vân vê đỏ như hạt lựu.
"Cút con mẹ em đi!"
Bùi Luật Túc vẫn mặc quần áo chỉnh tề, hắn giúp y lau người, mỉm cười cảnh cáo: "Anh còn đuổi em cút nữa thì em sẽ đâm vào luôn đấy. Không có dạo đầu gì đâu, em đâm thẳng luôn, lút cán."
"..... Anh xin lỗi." Lâm Bạch Nhiên không cam lòng đáp.
Thằng ranh con.
Lúc Bùi Luật Túc tắm xong đi ra Lâm Bạch Nhiên đã cuộn chăn ngủ. Cả người y thơm mùi hoa quế, tâm Bùi Luật Túc rục rịch, rõ ràng tự nhủ không được làm phiền giấc ngủ của y nhưng bản thân lại nhịn không được mà cúi xuống hôn môi.
Lâm Bạch Nhiên mông lung mở mắt, lập tức trông thấy tình yêu nồng nàn không gì che giấu nổi từ đôi mắt người đàn ông.
Y mơ màng cọ chóp mũi với hắn: "Túc à, em chưa ngủ sao?" Thanh âm như trẻ con làm nũng khiến Bùi Luật Túc thở chậm mất một nhịp.
Đôi mắt hồ ly hai màu do loạn sắc tố mống mắt của Lâm Bạch Nhiên cực kỳ đẹp, nhất là bên mắt màu xanh lam nhạt đẹp hơn bất cứ viên đá Aquamarine nào từng qua tay hắn. Bởi vì đang buồn ngủ nên hơi có ánh nước mờ mịt, lộng lẫy lại mềm mại, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khắc sâu trong tâm trí.
Bùi Luật Túc nhớ năm ấy hắn cũng vì một thoáng kinh hồng mà ngày đêm trằn trọc không thể quên.
Không giống, không còn giống. Đôi mắt xinh đẹp này đã không còn sự căm thù khi nhìn hắn nữa, hắn cố gắng như thế, cuối cùng cũng đổi được cái nhìn như đưa tình của người yêu.
Lâm Bạch Nhiên đối chọi gay gắt với hắn hơn ba năm trời, có một khoảng thời gian dài y bị trầm cảm, hắn phải nhốt y trong phòng kín mới dám đi làm, ban công cửa sổ phải rào song chắn, xung quanh không được có đồ vật sắc nhọn vì sợ y tự sát.
Người này bình thường trông bình tĩnh lý trí ra sao, lúc điên lên thì ngay cả hắn cũng phải sợ hãi. Sau đó hắn dùng đủ mọi thủ đoạn tiếp cận y, đôi khi còn âm thầm thao túng tâm lý y bằng cách khiến y đồng cảm với quá khứ tồi tàn của hắn.
Mặc dù Bùi Luật Túc cảm thấy việc kể mặt tối của mình ra để người khác thương cảm là một hành động hèn mọn, nhưng nếu đối phương là Lâm Bạch Nhiên thì không sao. Hắn sẽ vì y phá vỡ mọi nguyên tắc bản thân.
Dần dần Lâm Bạch Nhiên mở lòng với hắn hơn. Thỉnh thoảng người nọ còn chủ động đòi ôm một cái.
Ánh mắt Bùi Luật Túc lại càng dịu dàng, con thú hoang đã nhốt trong lồng điên cuồng muốn phá cửa chui ra. Hắn đè cõi lòng không yên xuống, hôn trán y: "Ngoan, ngủ đi."
Lâm Bạch Nhiên gối đầu lên tay hắn, tự động chui vào lồng ngực tỏa nhiệt, nháy mắt đã ngủ say.
Bùi Luật Túc vỗ nhẹ lưng y như dỗ em bé ngủ, chẳng mấy chốc cũng mang theo hạnh phúc vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip