Chương 3. Váy cưới.
Bùi Luật Túc bị rối loạn giấc ngủ, bệnh này có từ lâu, từ thời niên thiếu hắn đã mắc. Dù sau này khi ôm Lâm Bạch Nhiên rất dễ vào giấc nhưng hắn vẫn như cũ không thể ngủ sâu, ngủ được ba bốn giờ sẽ tỉnh. Lâm Bạch Nhiên không phải thánh thần, y có thể kiềm chế được bản tính thú hoang của hắn không có nghĩa có thể chữa khỏi bệnh cho hắn.
Bốn giờ kém Bùi Luật Túc đã gọi điện quấy rầy người khác, cũng may bên kia chưa ngủ, bằng không thì có là Diêm Vương gọi cũng phải mắng cho một trận.
Selwin lật tài liệu, nói: "Tôi đã đánh lạc hướng bọn cớm rồi, ít nhất cũng phải một tháng nữa chúng mới đánh hơi ra."
Lâm Bạch Nhiên hơi cựa quậy, nhíu mày.
Bùi Luật Túc cẩn thận ôm Lâm Bạch Nhiên nằm vào lòng mình ngủ, tiếng thở nhè nhẹ của người tựa đầu trên vai hắn vô tình lọt vào điện thoại.
"Anh dâu đang ngủ bên cạnh à?" Selwin cười, giọng nhỏ đi rất nhiều.
Bùi Luật Túc nói sang chuyện khác: "Việc kia làm đến đâu rồi?"
Tiếng soạt soạt lật tài liệu vẫn vang lên: "Mới được hơn nửa. Đôi cánh của anh quá rộng, quan hệ cũng quá nhiều, thành ra bây giờ chuyển giao có hơi mệt nhọc."
"Ừ. Cố gắng hoàn thành đúng kế hoạch." Năm ngón tay chai sạn của Bùi Luật Túc luồn vào tóc sau gáy Lâm Bạch Nhiên, vuốt ve, nói một câu không rõ nghĩa, "Giao cho mày, mày phải có trách nhiệm chăm sóc bằng cả tính mạng."
Selwin tất nhiên là hiểu, hắn sảng khoái đáp một tiếng "được" rồi vội vàng tắt máy. Bùi Luật Túc loáng thoáng nghe được âm thanh đổ vỡ.
Bùi Luật Túc rũ mi, trong đêm tối hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ bên tai, ánh trăng bên ngoài rọi lên bóng người đàn ông cao lớn đắm đuối hôn xuống gáy người bạn đời đang vui vẻ trong giấc mộng.
Nụ hôn cuối cùng để lại trên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Lâm Bạch Nhiên. Người ta nói người có nốt ruồi lệ thường hay khóc, Lâm Bạch Nhiên thì hay rồi, mắt trái y có những ba nốt xếp thành hàng dọc kỳ lạ. Nhưng từ khi bị hắn bắt cóc giam cầm đến nay, ngoại trừ bị hắn ép quá đáng trên giường thì Bùi Luật Túc chưa từng thấy Lâm Bạch Nhiên rơi nước mắt bao giờ.
Hắn có chút khốn nạn nghĩ, liệu Lâm Bạch Nhiên có thể thật sự khóc vì hắn một lần không?
-------------------
Lúc Lâm Bạch Nhiên tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Bùi Luật Túc đang ngồi đính đá cho váy cưới, cơn ngái ngủ lập tức bay hơn phân nửa.
"Ey cưng, em làm gì đấy?" Lâm Bạch Nhiên không muốn nghe đáp án nào đó cho lắm nhưng vẫn hỏi.
Bùi Luật Túc không ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi gắn viên đá quý nhỏ xíu lên cổ váy, trông cứ như sắp đối đầu với cảnh sát: "Chỉnh sửa váy cưới cho anh."
À, biết ngay.
?
Lâm Bạch Nhiên ngồi bật dậy, hét lớn: "Anh! Không! Mặc!"
"Sao?" Ngữ khí Bùi Luật Túc không nhanh không chậm.
Mỹ nhân đúng lý phải lẽ phân tích với hắn: "Tất nhiên bởi vì anh là con trai rồi. Cho dù anh đẹp thế nào thì con trai cũng không thể mặc váy cưới, đúng không?"
Bùi Luật Túc không hiểu: "Váy cưới còn phân biệt nam hay nữ mặc à? Váy ngủ anh cũng mặc rồi, ngay cả đồng phục thủy thủ cũng thử qua rồi thì váy cưới có là gì đâu?"
Nói rồi hắn lại cúi xuống đính đá, ngay lúc Lâm Bạch Nhiên muốn phản bác lại nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm: "Hơn nữa anh cũng đã hứa với em sẽ mặc váy rồi."
Lâm Bạch Nhiên nghẹn họng, không hiểu sao nghe xong cảm giác như mình bắt nạt trẻ nhỏ.
Mặc dù trẻ nhỏ này đang bị truy nã.
"..." Hình như có vụ hứa mặc váy thật.
Lâm Bạch Nhiên vò tóc, nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí đính đá của hắn làm y không nói nên lời. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, y dứt khoát kệ hắn, mặc thì mặc, dù sao cũng chỉ mặc cho mình hắn xem.
Ở chỗ y không thấy, khóe miệng Bùi Luật Túc cong lên.
-------------
Mười lăm phút sau, Bùi Luật Túc đính xong viên đá cuối cùng đã thấy Lâm Bạch Nhiên nằm trên giường ngủ mất: "..."
"Nhiên, dậy thôi. Đừng ngủ nữa, dậy ăn sáng rồi thử váy." Bùi Luật Túc lay Lâm Bạch Nhiên tỉnh. Mùa đông y rất dễ ngủ, là người có thể chất chỉ cần nhắm mắt liền ngủ say, ngủ triền miên, gọi thế nào cũng không dậy. Trước kia đi khám cũng không ra bệnh gì, bác sĩ nói có lẽ thời trẻ y ngủ quá ít nên giờ phải ngủ bù.
Lâm Bạch Nhiên ưỡn ẹo không muốn dậy, bị Bùi Luật Túc bóp eo mấy cái mới bố thí cho hắn nửa ánh mắt.
"Ngoan, dậy đi anh." Bình thường Lâm Bạch Nhiên đã rất quyến rũ, lúc chưa tỉnh ngủ còn mê người gấp vạn lần. Hắn sợ nếu y cứ giương mắt nhìn hắn, cổ váy ngủ rộng để lộ phần ngực trắng phát sáng với hai nhũ hoa kia thì chắc chắn hắn sẽ đè y ra làm mất.
Ăn sáng xong Lâm Bạch Nhiên duỗi người trên sofa đợi xuôi dạ, đôi mắt hồ ly trong veo tinh nghịch như thuở hai người chưa quen biết như có như không nhìn về phía Bùi Luật Túc. Bùi Luật Túc có tính cảnh giác rất mạnh nên hắn thừa biết y đang nhìn, chẳng qua sợ con mèo nào đó xù lông ngại ngùng nên hắn coi như không biết gì.
Váy cưới là hàng tự tay Bùi Luật Túc dùng chất xám cả đời để thiết kế và may nên. Trên tay hắn chỗ nào cũng là vết thương mới, nếu không phải sợ váy trắng bị nhuốm máu thì hắn đã để máu tự ngừng chảy chứ không có chuyện băng bó thế kia. Lâm Bạch Nhiên thở dài, băng bó cũng qua loa lắm cơ.
"Đẹp không?" Bùi Luật Túc tủm tỉm cười, ôm eo người đứng trước gương.
Bùi Luật Túc là người có kỷ luật, những gì hắn muốn làm thì sản phẩm phải là hoàn mỹ nhất. Huống hồ chiếc váy cưới này là tâm huyết cả đời của hắn làm cho Lâm Bạch Nhiên, đương nhiên sẽ là thành phẩm đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Trước giờ Lâm Bạch Nhiên vẫn luôn biết mắt thẩm mỹ của hắn rất tốt, chỉ là không nghĩ có thể tốt đến mức này.
Tuy nửa bắt nửa khiến Lâm Bạch Nhiên tình nguyện mặc váy cưới nhưng hắn vẫn biết y bài xích chuyện này. Cho nên hắn toàn tâm toàn ý tạo ra một chiếc váy cưới công chúa độc nhất vô nhị, váy cổ yếm trễ vai sẽ không để hở ngực mà lại tôn lên bờ vai trần gợi cảm, phía sau để lộ tấm lưng trắng mịn, dây áo rơi từ cổ yếm được đính tỉ mỉ từng viên đá quý càng thêm phần quyến rũ. Tay áo và tà váy bồng bềnh, phần hoa và kim cương được đính bên tà khiến chiếc váy cưới nhìn qua tưởng như đơn giản lại thêm phần cuốn hút.
Nhân lúc chủ nhân chiếc váy cưới ngỡ ngàng, Bùi Luật Túc đã bện xong mái tóc vàng dài, còn gắn lên đó không ít bông hoa nhỏ. Hắn cài lên đầu y một chiếc vương miện, đây là vương miện kim cương hàng thật giá thật hắn vắt óc làm, trên đời này không bao giờ có chiếc thứ hai.
Bộ váy và trang sức không khiến Lâm Bạch Nhiên trông nữ tính, y cụp mắt, thật lòng nói: "Đẹp lắm. Anh rất thích."
Từ trên xuống dưới y đang mang, không có món đồ nào không phải chính tay hắn làm ra. Hắn ôm giấc mộng này mười lăm năm, cuối cùng lại được thực hiện trong khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc.
Bùi Luật Túc quỳ một gối xuống, lấy hộp nhung đỏ từ trong túi áo, mở ra trước nét mặt choáng váng của y: "Nhiên, em biết rằng tình cảnh của chúng ta hiện nay không phải thời điểm thích hợp để cầu hôn. Nhưng em yêu anh, yêu rất nhiều, em sợ nếu hôm nay em không cầu hôn thì cả đời sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Vậy nên, anh có thể gả cho em không?"
Giọng hắn hèn mọn cực độ, hai tay cầm hộp nhẫn run run, hoàn toàn không giống một chủ nhân hô mưa gọi gió, giết người không ghê tay.
Hai tay y siết chặt một hồi lại thả lỏng.
Nước mắt Lâm Bạch Nhiên rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip