Chương 8. Sinh nhật.


Chuyện tội phạm Lucifer tự sát kéo theo toàn bộ thành viên cốt cán của tổ chức đối địch Bạch Hổ cùng chết trong biển lửa đã làm rúng động cả quốc tế. Kèm theo đó là hình ảnh chim bồ câu trắng Noah Rothschild tắm máu trở về đã trở thành đề tài bàn tán của thế nhân một thời gian dài.

Noah Rothschild từ chối mọi cuộc phỏng vấn, y lại trở về làm đứa con út được cưng chiều của gia tộc, tính tình kiêu ngạo chỉ xuất hiện khi muốn.

Hai tổ chức đột ngột mất Boss như rắn mất đầu, những thành viên còn lại dần dần bị tóm gọn. Chính phủ đích thân trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Noah vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có công trông việc triệt phá thành công hai đường dây buôn lậu lớn.

Gia tộc Rothschild nhiều người nổi tiếng thế nhưng chỉ có mình Noah Rothschild thừa hưởng dòng máu âm nhạc. Y trở về sau năm năm vắng bóng vẫn đủ bản lĩnh tạo ra một làn sóng lớn bằng những bản nhạc mang giai điệu độc nhất của y.

Chỉ mất chưa đầy hai năm, Noah lại xuất hiện ở vị trí đỉnh cao của mình. Kết thúc phần trình diễn đặc sắc, y ngẩn ngơ nhìn những nụ cười, những ánh mắt hài lòng và những tràng vỗ tay vang dội, sống mũi y cay xè.

Mọi thứ như chưa từng bắt đầu, nhưng trái tim lại đau âm ỉ.

--------------

Lâm Bạch Nhiên có một căn biệt thự riêng nhìn ra biển. Y mang theo năm đàn em của Bùi Luật Túc đến nơi này, không ở cùng gia đình, lấy lý do là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cần được một mình.

Gia đình muốn ở cạnh y nhưng cũng thương y nên đồng ý, với điều kiện luôn có vệ sĩ trông chừng bảo vệ. Lâm Bạch Nhiên tất nhiên không ý kiến.

"Anh dâu, anh có muốn ăn bữa phụ không? Tụi em nấu rồi này." Một thanh niên tầm 16, 17 tuổi ngó đầu ra từ cửa bếp, cẩn thận hỏi người đang ôm gấu bông ngồi trên ghế sofa.

Y gật đầu, lập tức có hai đứa nhóc cao lớn bê thức ăn bày ra. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ cơm canh, lại nhìn đứa nào cũng đầy sức sống đang chia nhau dọn nhà cho mình, Lâm Bạch Nhiên rơi vào khoảng lặng.

Năm đàn em thân tín của Bùi Luật Túc đều là những đứa trẻ đang tuổi lớn từ 14 đến 20 tuổi. Chúng là nạn nhân của buôn bán người, được Lâm Bạch Nhiên thông qua Bùi Luật Túc chuộc về.

Cả năm đứa có hoàn cảnh giống nhau, đều bị gia đình nghèo khó bán đi, không còn nơi nương tựa. Vì vậy Lâm Bạch Nhiên muốn thu nhận chúng.

Ban đầu Bùi Luật Túc phản đối dữ dội, còn ghen tuông vớ vẩn hỏi có phải y chê hắn nên mới để ý đến bọn trẻ con lông còn chưa mọc hết này hay không. Nhưng bị Lâm Bạch Nhiên cho một bạt tai, nói chỉ đơn giản là y lương thiện thương người thôi.

"Nếu em không muốn để bọn nhóc gần anh thì em tự nuôi dạy đi." Lâm Bạch Nhiên bực mình nhìn Bùi Luật Túc.

Bùi Luật Túc nhíu mày: "Tại sao em phải nuôi dạy bọn nó? Em rảnh quá hay gì?"

Lâm Bạch Nhiên được chiều sinh kiêu, "Em không rảnh mà cứ quấn lấy anh suốt ngày thế à? Anh kiếm việc cho em mà em không thèm làm đúng không? Hay là em không yêu anh nữa?"

"...!???????" Bùi Luật Túc cạn lời rồi, hắn không dám cãi lời y nên đành tự tay nuôi dạy đám nhóc này.

Sau đó vào một buổi tối nọ, khi hắn nhắc đến bọn nhóc cũng được việc phết, Lâm Bạch Nhiên mới nói lý do. Y nói hắn làm nghề này quá nguy hiểm, suốt ngày phải nghi ngờ dùng người này người kia cũng mệt mỏi, chẳng bằng tự đào tạo ra thân tín dưới trướng mình.

Cũng may bọn nhóc không làm hai người họ thất vọng, chỉ một mực trung thành với Bùi Luật Túc.

Mà tổ chức nhiều người như thế, Bùi Luật Túc cũng chỉ tin mấy đứa nhóc này. Hắn cho phép chúng gặp Lâm Bạch Nhiên, cho phép chúng đến căn biệt thự của mình, trong khi nhiều năm nay, ngoại trừ quản gia, không một ai được ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bạch Nhiên.

Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, năm đứa trẻ này là một trong số những đường lui Bùi Luật Túc để lại cho người yêu của hắn.

Cũng là một chút lương thiện ít ỏi cho người ngoài mà Lâm Bạch Nhiên đã dạy hắn.

Lâm Bạch Nhiên gắp miếng đậu hình trái tim, cười nhạt. Chẳng trách lúc y hỏi hắn vì sao để cho người khác nhìn thấy mình, không phải bình thường giấu kỹ lắm sao, hắn lại không trả lời.

Hóa ra hắn đã tính cả rồi. Hắn tính kế cả y, y hoàn toàn không biết Bùi Luật Túc muốn đồng quy vô tận với tổ chức Bạch Hổ.

Tổ chức Bạch Hổ sinh ra sau tổ chức của Bùi Luật Túc, cũng là một tổ chức buôn lậu giết người lớn không kém trong nước. Chính tổ chức đó khiến hắn bị lộ mặt khi giết người, cũng khiến cuộc sống đang yên bình giữa hắn với Lâm Bạch Nhiên trở nên nguy hiểm.

Bùi Luật Túc cố ý tiết lộ địa chỉ biệt thự cất giấu nhiều tài liệu quan trọng để Bạch Hổ dẫn theo các thành viên cốt cán đến bắt hắn, rồi cho người khóa chặt các cửa, nổ mìn kéo bọn chúng chết chung.

Hắn mở đường máu cho cuộc sống mới của y.

Lâm Bạch Nhiên vuốt ve khẩu súng bạc trong tay, thở dài. Thế nhân mắng chửi Lucifer tàn nhẫn vô đạo đức, nhưng đâu biết rằng người ấy cũng chỉ là Bùi Luật Túc đáng thương của y mà thôi.

"Anh dâu ơi, bên cảnh sát nói được phép nhận anh Luật và ông Trần rồi ạ. Anh muốn tự đi nhận hay để bọn em đi cho?"

Gần hai năm này bọn chúng không dám nhắc đến Bùi Luật Túc quá nhiều, chỉ sợ lại nghe thấy tiếng khóc xé lòng của anh dâu trong đêm. Nhưng chuyện này bắt buộc phải nói.

Khi sự việc dần lắng xuống, Lâm Bạch Nhiên lấy tư cách là người đã nằm vùng bên cạnh Lucifer nhiều năm nói rằng muốn nhận hắn và vị quản gia họ Trần về nhà, muốn mua lại mảnh đất biệt thự đã cháy. Cảnh sát hỏi rất nhiều điều, nhưng câu trả lời của y chỉ có một, đó là giữ lời hứa giữa y với hắn.

Từ bé đến lớn Bùi Luật Túc không có người thân tử tế, hắn chỉ có mình y.

Trải qua nhiều thủ tục cùng với mở họp, bên trên đồng ý để Lâm Bạch Nhiên đưa hắn đi.

Lâm Bạch Nhiên buồn cười hỏi lại, "Mấy đứa nghĩ sao?"

Tụi nhóc cười hì hì, gãi đầu: "Nhầm thôi nhầm thôi, để tụi em hộ tống anh nha. Lẹt gâu!"

Nói là hộ tống chứ bọn trẻ cũng không thể đi cùng y. Dù đã được Noah bảo lãnh thì thân phận năm đứa vẫn quá nhạy cảm, như y hiện tại vẫn đang trong quá trình nửa giám sát nửa bảo vệ.

Trong số mười vệ sĩ được cử đến thì có năm người của chính phủ, ai mà biết được rằng người từng có mối quan hệ thân thiết mờ ám với Lucifer có suy nghĩ muốn phản bội tổ quốc hay không?

Năm năm là quãng thời gian dài đủ để một người thay đổi, xích chân tên tội phạm đó đeo cho Lâm Bạch Nhiên dù đã đứt xích nhưng còng vẫn còn trên chân y kia kìa. Nói thế nào y cũng không đồng ý tháo ra.

Dẫu vậy bao nhiêu chứng cứ, dấu vết sinh hoạt đã cháy thành tro cùng biệt thự, chính phủ có muốn nghi ngờ, muốn trực tiếp thẩm vấn y là điều không thể.

Lâm Bạch Nhiên tưởng mình sẽ bình tĩnh, nhưng khi ôm hộp di cốt của Bùi Luật Túc vào lòng, nước mắt y tuôn ra không khống chế được, hai tay run rẩy, lồng ngực quặn đau như thể viên đạn năm đó xuyên qua thời không bắn vào ngực y.

Không ai nỡ nhìn người đẹp khóc, nhưng y khóc quá ấm ức, quá bi thương, từng giọt lệ như châu như ngọc, thanh âm rấm rứt nát tan cõi lòng nên chẳng ai dám tiến lên dỗ dành.

"Túc ơi, anh đến đón em về nhà."

------------

Lâm Bạch Nhiên chọn đưa Bùi Luật Túc và quản gia Trần về ngôi làng dưới chân núi họ từng ở. Quản gia Trần rất thích không khí của ngôi làng này, ai ai cũng thân thiện, giúp tuổi già của ông được an ủi đỡ phần nào. Và hơn hết, Bùi Luật Túc và y hiếm hoi có dịp ra ngoài, từng đi dạo mua đồ ăn ở đây.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Nhớ ngày đó y chết lặng ôm Bùi Luật Túc, chính vị Trần quản gia đã dẫn năm đứa nhóc chạy lên, nửa lôi kéo nửa khuyên nhủ y chạy trốn. Đến giờ Lâm Bạch Nhiên vẫn nhớ rõ lời ông nói, "Cậu Nhiên, tôi đã đi theo cậu Luật từ lúc cậu ấy được đón về. Tôi coi cậu ấy như con cháu trong nhà, là cậu ấy đã cứu tôi một mạng. Cậu ấy chết, tôi cũng chẳng biết đi đâu."

Ông ôm Lâm Bạch Nhiên đẫm nước mắt vào lòng, lần đầu tiên dùng giọng trưởng bối nói với y: "Tôi biết thằng nhóc đó không tốt nhưng tình cảm nó dành cho cháu là chân thành. Thằng bé có tội, tôi cũng có tội. Diêm Vương nóng tính, có người già như tôi xuống bao che thằng bé, giúp nó bớt chịu khổ một chút cũng mừng."

"Cháu là đứa bé ngoan, đi đi, đừng ngoảnh đầu lại."

Ông bà nội ngoại Lâm Bạch Nhiên mất sớm, không ngờ đời này y nhận được tình thương của ông lại là từ một người không chung huyết thống. Y cẩn thận cắm bó hoa trắng vào lọ hoa, khẽ mỉm cười: "Ông ơi, phiền ông răn dạy Túc thật tốt. Đợi cháu chuộc lỗi xong sẽ đến gặp hai người."

Sau lưng có tiếng bước chân giẫm lên cỏ, Lâm Bạch Nhiên quay đầu lại thấy Selwin đang cầm hai bó hoa đi đến. Hắn chào hỏi trước: "Anh dâu."

"Chào cậu." Lâm Bạch Nhiên gật đầu chào lại.

Hắn đặt hai bó hoa xuống, cúi người chào Trần quản gia rồi quay sang vỗ mộ Bùi Luật Túc, cười: "An nghỉ nhá, thấy không, tôi không phụ lòng anh."

Selwin đã thức trắng nhiều đêm để giúp Bùi Luật Túc chuyển giao số tài sản sạch sẽ không dính tạp chất khổng lồ cho thân phận Lâm Bạch Nhiên của Noah. Hắn nghe nói y đã đem số tiền ấy đi quyên góp, từ thiện dưới tên hai người, Trần quản gia và năm đứa nhóc.

Mục đích chính đã xong, Selwin nói chuyện đôi câu với Lâm Bạch Nhiên rồi xin phép rời đi trước.

"Cảm ơn cậu đã đến." Lâm Bạch Nhiên chợt nói.

Selwin hơi khựng người lại, rồi hắn tiếp tục bước đi tiêu sái: "Anh dâu khách sáo quá rồi. Cần gì cứ gọi em."

Hoàng hôn dần buông, tiếng mẹ gọi lũ trẻ về ăn cơm ngày càng nhiều.

Trong ánh nắng chiều tà, những ngọn gió đùa nghịch mái tóc dài của Lâm Bạch Nhiên khiến chúng tung bay. Ngón tay y dịu dàng đi theo dòng chữ khắc trên bia mộ, nghẹn trong lòng mãi mới nói ra sự thật: "Bùi Luật Túc, anh nói cho em một bí mật, em đừng giận anh."

"Xin lỗi, anh đã lừa em. Anh không sinh vào tháng một, đó chỉ là ngày sinh trên giấy tờ thôi. Anh sinh vào tháng mười hai."

"Em biết không, cái ngày mà em cho là thích hợp nhất để đưa anh đi, thật ra chính là ngày sinh nhật của anh."

Bùi Luật Túc tiếc nuối vì không thể đón sinh nhật cùng y, nhưng hắn đâu biết mình đã tặng y món quà sinh nhật đầy máu và nước mắt. Lâm Bạch Nhiên bật cười, nghĩ, nếu như hắn còn sống, nếu như hắn biết y đã lừa hắn suốt năm năm qua, chắc chắn sẽ tức đến mức biến thành cây nấm.

"Em thiếu anh một lời chúc sinh nhật vui vẻ vào năm hai mươi tám tuổi và nửa đời sau của anh. Nhớ kỹ, kiếp sau anh sẽ đòi lại."

Lâm Bạch Nhiên xoa đôi mắt hơi cay, cẩn thận đón lấy chú bướm nhỏ sặc sỡ không biết từ đâu bay tới, khóe miệng cong lên: "Bùi Luật Túc, anh thương em."

Đường Hoàng Tuyền cô quạnh, cho anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ dắt em đi.

    ⁃    Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip