Chương 9. Lạy Phật (NT1).


Một buổi chiều mười năm sau khi Bùi Luật Túc rời đi, Lâm Bạch Nhiên ngỡ ngàng nhận ra trí nhớ siêu phàm chỉ cần nhìn qua là nhớ như in của mình đã không còn nữa.

Thậm chí khả năng sáng tác vô hạn và niềm đam mê bất tận với đàn dương cầm của y cũng dần biến mất.

Y ngồi trước đàn dương cầm, ngẩn người. Dù mười ngón tay lướt nhẹ như đang nhảy múa trên phím đàn, nhưng Lâm Bạch Nhiên hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc trong bản nhạc và kết nối sâu sắc như trước đây.

Đối với một thiên tài dương cầm bẩm sinh như Lâm Bạch Nhiên mà nói, đây chính là cơn ác mộng kinh hoàng.

Tuổi thọ sự nghiệp của một nghệ sĩ piano là suốt đời, Lâm Bạch Nhiên cũng từng nghĩ mình sẽ đánh dàn dương cầm cho đến lúc chết. Và rồi khi trí nhớ không còn tốt, cảm hứng sáng tác dần biến mất, y chợt nhận ra, hình như... mình hỏng rồi.

Lâm Bạch Nhiên mất một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật bản thân không còn khả năng đánh đàn như trước được nữa. Y từng điên cuồng, từng khóc nức nở, từng bàng hoàng, từng ngẩn ngơ, từng tự hỏi "Nếu y không còn đành đàn nữa, vậy y có còn là chính mình không?"

Y đã sống với những nốt nhạc quá lâu, đã sống với giai điệu của đàn dương cầm từ tấm bé đến nay đã nửa đời người. Lâu đến nỗi khi ngón tay không cách nào đánh ra âm thanh mình muốn, Lâm Bạch Nhiên đau xót chỉ muốn chết đi.

Gió luồn qua khung cửa sổ mang theo sự an ủi từ biển cả vào phòng đàn. Lâm Bạch Nhiên để mặc nước mắt mình rơi, chìm vào quá khứ.

Y nhớ lại những đêm biểu diễn rực rỡ ánh đèn, nhớ những ánh mắt chăm chú, ngưỡng mộ của khán giả và hậu bối, nhớ lời tán thưởng cùng tiếng vỗ tay vang dội của những nghệ sĩ lão làng ở hàng ghế đầu.

Và rồi y nhớ đến buổi chiều mười năm trước, Bùi Luật Túc đặt hờ trên mu bàn tay y, hắn ngồi sau hôn lên tai y, cùng y cảm nhận tiếng đàn dương cầm trong trẻo.

Xin lỗi.

Anh xin lỗi.

--------------------------

Lâm Bạch Nhiên dùng bản nhạc mà y nghĩ cả đời sẽ không bao giờ động đến lần nữa để kết thúc sự nghiệp của mình.

Khi "Huyết Xích" được xuất hiện cùng quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, toàn giới âm nhạc lại một lần nữa dậy sóng.

Noah Rosthchild không chỉ là thiên tài dương cầm mà y vẫn còn rất trẻ. Y là một trong số ít những nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều năm mà chưa từng mắc lỗi dù chỉ nhỏ nhất, hơn thế nữa, y đang đứng trên đỉnh cao.

"Vì sao Noah Rosthchild lại tuyên bố giã từ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp?" Đây là câu hỏi nhiều nhất từ khi y rời giới âm nhạc.

Hỏi nhiều đến mức người qua đường không biết rõ về y cũng hỏi.

Lâm Bạch Nhiên bị hỏi đến phiền, người mà bao nhiêu năm không trả lời nổi nửa câu phỏng vấn cuối cùng cũng mở miệng ngọc của mình ra, nói: "Vì tôi muốn kết hôn."

Nói xong y giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương của mình lên, nở nụ cười vui vẻ.

Đám phóng viên bị nụ cười của y làm sững người hồi lâu mới nhớ ra mình phải chụp ảnh vội.

Lâm Bạch Nhiên thả một quả bom nguyên tử cho giới âm nhạc rồi thong thả biến mất hoàn toàn.

Năm đứa trẻ y nuôi đều đã lớn khôn thành người tử tế, thậm chí đứa lớn nhất còn là chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia. Nhưng khi Lâm Bạch Nhiên nói muốn rời khỏi nơi này, cả năm đứa đều đồng lòng muốn đi cùng y.

"Cho anh một lý do." Lâm Bạch Nhiên nhìn từng người con trai cao lớn đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình.

Đứa lớn nhất cẩn thận nhìn sắc mặt y, ngập ngừng mãi mới nói: "Tất cả những gì bọn em có ngày hôm nay đều là anh cho cơ hội. Không có chuyện anh đi mà bọn em ở lại được, hơn nữa... Anh Luật đã dặn bọn em phải chăm sóc anh thật tốt, nhất định phải theo bước anh không rời. Anh đi một mình, sau này anh Luật sẽ đánh què chân bọn em mất."

Đã rất lâu rồi cái tên Bùi Luật Túc mới được nhắc lại trước mặt y. Khi một lần nữa nghe đến cái tên này, Lâm Bạch Nhiên ngỡ như đã qua một đời.

Y buồn cười: "Sợ gì chứ, có anh nói đỡ cho mấy đứa mà. Luật Túc không dám cãi anh đâu."

"Mấy đứa ở lại đi, đừng đi theo anh. Sự nghiệp có rồi, yên bề gia thất nữa là viên--- Anh Nhiên!" Lâm Bạch Nhiên đang nói bị mấy đứa trẻ ngắt lời.

Bọn nhóc to như con bò vây lấy y, nhao nhao nói, có đứa còn khóc lóc: "Bọn em không đồng ý! Anh có xuống biển lên trời cũng phải mang tụi em đi theo."

"Anh, bọn em cũng có tội mà."

Lâm Bạch Nhiên giật mình. Im lặng rất lâu, rồi y xoa đầu từng đứa một, hệt như lúc bọn chúng mới chỉ mới cao đến thắt lưng y, "Được rồi... Vậy đi theo anh, khổ cũng không được kêu."

"Yeah!"

"Xếp đồ xếp đồ, lượn lượn."

"Má, cái vali 28 inch của tao đâu!?"

"Hình như lần trước dọn rác, tao vứt trong nhà kho á."

"Đi theo anh từ đó có bao giờ chịu khổ. Anh yên tâm."

Lâm Bạch Nhiên nhìn căn nhà nhộn nhịp, ý cười không đến mắt.

Đành vậy...

Năm mới, đi chùa là thích hợp nhất.

Lâm Bạch Nhiên dẫn năm cái đuôi đến ngôi chùa nằm trên ngọn núi cao chót vót ở quê nhà Bùi Luật Túc.

Hắn từng kể, mỗi khi mẹ hắn phát bệnh đuổi hắn ra khỏi nhà, nơi duy nhất thu nhận hắn chính là ngôi chùa hẻo lánh này. Sau này Bùi Luật Túc về nhà họ Bùi, đã cố gắng kiếm tiền vì hai mục tiêu: một là để thoát khỏi sự khống chế của phía trên, hai là quyên góp tu sửa ngôi chùa.

Giờ ngôi chùa đã được xây dựng lại khang trang, không còn dáng vẻ dột nát chuẩn bị sụp đổ như trước kia Bùi Luật Túc kể. Nơi đây cũng đã trở thành chốn linh thiêng, nghe đồn cầu được ước thấy đã thu hút được vô số người từ khắp nơi đến.

Những năm qua Lâm Bạch Nhiên vẫn dùng tên của Bùi Luật Túc để quyên góp, già trẻ trong chùa đều quen thuộc y.

"Con đến rồi." Vị trụ trì già chống gậy ra đón y, khuôn mặt hiền từ tươi cười.

Lâm Bạch Nhiên hơi cúi xuống để thầy xoa đầu. Thầy chỉ xoa nhẹ một cái thôi mà y cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

"Năm mới vui vẻ, thưa thầy."

"Cảm ơn con, năm mới vui vẻ."

Năm cái đuôi tự giác bung ra tứ phía, người giúp chú tiểu trồng cây, người giúp sư cô quét dọn quanh chùa.

Lâm Bạch Nhiên theo thầy bái lạy, y ngẩng đầu lên, tư thế thành kính, ánh mắt kiên định nhìn vị Phật mình đã nương tựa nhiều năm. Gương mặt ngài từ bi, đôi mắt khép hờ như nhìn thấu vạn vật nhưng vẫn lặng yên bao dung.

Y dập đầu, cầu từng câu từng chữ.

Cầu năm mới nhà nhà bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Cầu những người khổ sẽ không còn khổ, những người vui sẽ mỗi ngày một vui hơn.

Cầu người trên cao thương xót, che chở năm đứa nhỏ đừng đau mãi quá khứ.

Cầu người yêu của con chuộc hết tội lỗi, kiếp sau sống một đời khỏe mạnh, vô ưu vô lo.

Cầu cho con, được gặp và yêu người ấy thêm lần nữa.

Hương khói lập lờ lướt qua Lâm Bạch Nhiên, mang theo nhẹ nhàng và khoan khoái, như một cái xoa đầu, một cái vỗ lưng an ủi.

Như mọi năm, Lâm Bạch Nhiên ở lại trong chùa đến khi kì nghỉ Tết kết thúc. Sân sau chùa rất rộng, trồng vô số rau củ quả, cả hoa. Y cầm bình tưới cây, vừa tưới vừa thả hồn mình vào gió.

"Chú là Lâm Bạch Nhiên ạ?" Đằng sau có giọng trẻ con hơi vỡ vang lên, Lâm Bạch Nhiên quay đầu.

Y nhìn thiếu niên xuống tóc, mặc áo tràng, thân hình nhỏ bé nhưng đứng rất thẳng, cả người đều là sự bình dị.

Lâm Bạch Nhiên gật đầu, "Chú tiểu, là tôi."

Chú tiểu đi đến trước mặt y, cẩn thận lấy một chuỗi hạt từ trong túi ra, đưa cho y. Lâm Bạch Nhiên nghi hoặc nhận lấy.

"Đây là chuỗi hạt người yêu chú cầu cho chú mười năm trước. Chú Luật nhờ con giữ, nói với con, nếu mười năm sau người yêu chú vẫn đến chùa thì đưa vòng cho chú."

Chú tiểu ngừng một lát, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Có vẻ muốn nói lại không dám, cuối cùng hạ quyết tâm, "Mười năm trước..."

Mười năm trước, chú tiểu mới bảy, tám tuổi. Trí nhớ cậu không tốt lắm, học cái gì cũng phải hai, ba ngày mới thuộc, làm cái gì cũng phải mười lần mới nhớ. Có khi nhớ rồi lại quên mất ngay lập tức, rất phiền não.

Thế nhưng cậu nhớ rõ như in người đàn ông đó. Hắn to lớn, trên cánh tay còn xăm một con rắn đen, dù hắn đẹp trai, trông khá sảng sủa, nhưng chú tiểu biết rõ, lệ khí trên người này quá đậm, mùi máu tanh như có như không khiến cậu thấy mà sợ, khóc òa lên.

Người đàn ông đến chùa đều đặn mỗi năm, cố định ngày 25 tháng 12, thỉnh một chiếc vòng, nói là thỉnh cho người yêu.

Thời gian cố định như thế, ai trong chùa cũng biết. Thế nhưng một chiều tối nọ, cách lịch hơn một tháng đã thấy hắn đến. Lần này hắn không đi bộ nữa, người đàn ông cao lớn ấy quỳ lạy thành kính, từng bậc thang, từ chân núi đến chùa, tổng cộng hơn một ngàn bước.

Hắn dập đầu từ chiều tối đến rạng sáng, quỳ thang nào cầu thang đó. Lúc hắn lên đến chùa, môi tái nhợt, mắt đỏ ngầu, trên trán bầm tím chảy máu. Trụ trì thương hắn, vừa trách vừa sơ cứu cho hắn.

Lần này hắn cũng xin một chuỗi hạt, nhưng không nhận về luôn mà đưa cho chú tiểu rón rén đứng sau trụ trì.

"Xin chú tiểu giữ chiếc vòng này dùm tôi. Nếu mười năm nữa người yêu tôi đến đây, xin hãy giao lại cho anh ấy."

Chú tiểu rất muốn nói rằng cậu đâu có biết người yêu hắn là ai, sao mà giao vòng được chứ. Nhưng nhìn sự chân thành trong ánh mắt hắn, cùng tư thế đưa vòng cho cậu như thể đưa cả tính mạng ra khiến cậu không thốt ra được lời nào.

Người đàn ông đó không ở lại lâu, đến bất ngờ, đi im lặng.

Chú tiểu cúi đầu nhìn đồ trong lòng bàn tay mới phát hiện ra, ngoại trừ chiếc vòng, đã có thêm một bức ảnh.

Cậu ngẩng đầu, tử tế đưa khăn tay cho người trước mặt. Y lặng lẽ khóc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng lại khiến lòng người đau vô cùng, thiên nhiên vô thức dịu dàng lại, ngay cả gió cũng thổi nhẹ hơn chút.

Tấm ảnh và chiếc vòng được chú tiểu bảo quản rất tốt. Đằng sau tấm ảnh là chữ viết tay của Bùi Luật Túc, chỉ cần nhìn nét bút liền biết hắn đã viết cần thận thế nào.

"Cầu người con yêu cả đời bình an, vĩnh viễn là ánh trăng kiêu ngạo, không bị bất cứ gì ràng buộc.

Con biết mình tham lam, nhưng con cầu mong kiếp sau được gặp lại người một lần nữa.

Con xin thề, kiếp sau con sẽ không lỗ mãng như vậy, sẽ nâng người con yêu trong lòng bàn tay, sẽ yêu thương, sẽ chiều chuộng, và sẽ... Chuộc lỗi.

Con có tội, chỉ mong Ngài thương xót.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Bùi Luật Túc."

Giọng Lâm Bạch Nhiên nghẹn ngào: "Cảm ơn... Cảm ơn chú tiểu."

Nốt nhạc chiều hôm đó như giọt nước tràn ly, khiến đống hỗn độn trong lòng Lâm Bạch Nhiên khó khăn lắm mới yên lặng, rốt cuộc cũng vỡ tan tành.

/Nghệ sĩ dương cầm Noah Rosthchild được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào mười hai giờ trưa ngày 27 tháng 11 năm X.

Hưởng dương 40 tuổi.

Hậu sự được giao cho các con nuôi của y lo liệu.

Vô cùng tiếc thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip