Chương 19
Editor & beta: Luin
Chàng thiếu niên hung dữ và tàn bạo của ba năm trước giờ đã là một con người hoàn toàn khác, chưa kể đến người đàn ông mặc vest và thắt cà vạt mà Tống Cẩn vô tình nhìn thấy trên máy tính bảng của khách hàng hai tháng trước. Tống Cẩn còn không kịp suy nghĩ, run rẩy như sắp ngã quỵ, anh hét vào mặt Triệu Hải: "Đưa nó ra ngoài! Đưa nó đi!"
Triệu Hải rõ ràng giật mình trước phản ứng của Tống Cẩn. Y không biết giữa hai anh em rốt cuộc có thù hằn gì, nhưng lúc này Tống Tinh Lan đang lao về phía Tống Cẩn như một kẻ điên, còn Tống Cẩn thì vứt chổi xuống, chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Tống Tinh Lan vội vã chạy tới, áp mặt vào cửa, vừa đập cửa vừa liên tục gọi: "Anh, anh, mở cửa cho em, mở cửa cho em, anh ơi!"
"Ra ngoài!" Tống Cẩn hét vọng ra từ bên trong cửa.
Bưởi sợ quá nên nhảy khỏi xích đu và trốn vào một góc sân.
"Tinh Lan, Tinh Lan." Triệu Hải chạy tới, kéo Tống Tinh Lan lại, dỗ dành: "Đừng đập cửa, đừng đập cửa nữa, anh trai con sẽ không thích con nữa, ngoan ngoãn nhé."
Tống Tinh Lan lúc này mới thật sự bình tĩnh lại. Hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu, cố gắng nhìn qua khe cửa, gần như áp mặt vào đó. Hắn hạ giọng nói: "Anh, em, em sẽ không đập cửa nữa. Xin anh, xin anh đừng giận nữa, được không?"
Tống Cẩn đứng trong nhà, chân gần như khuỵu xuống. Anh không thể tin được người đang la hét, hành động ngớ ngẩn và lắp bắp kia lại là Tống Tinh Lan. Nhưng sự thật đang hiện rõ trước mắt: đó là Tống Tinh Lan, đứa em trai điên khùng mà anh đã không gặp suốt ba năm.
Tống Tinh Lan vẫn lảm nhảm ngoài cửa, giọng nói lẫn trong tiếng gió.Tống Tấn hít một hơi thật sâu rồi cất lời:"Chú ơi, chú nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra đi."
Triệu Hải khẽ thở dài."Tinh Lan đã về Trung Quốc hơn một tháng rồi. Cháu biết đấy, chủ tịch Tống đã mất tích, công ty của ông ấy cũng không còn nữa. Tinh Lan có liên lạc với tôi, nói sẽ sắp xếp cho tôi một công việc khác. Thực ra điều đó không cần thiết. Nếu không lái xe cho chủ tịch Tống, tôi vẫn có thể làm tài xế Didi hay việc gì đó. Nhưng tôi đã đưa đón Tinh Lan từ nhỏ, chắc hẳn cậu ấy có cảm tình với tôi nên mới muốn sắp xếp cho tôi một công việc."
Y ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng trầm."Sau khi trở về, cậu ấy nói có việc cần làm và bảo tôi đợi ở khách sạn vào ngày hôm sau. Nhưng hôm sau tôi không thấy cậu ấy đâu. Khi gọi điện, bên bệnh viện trả lời rằng cậu ấy đã bị tai nạn xe hơi vào đêm trước, trên đường cao tốc gần làng của cháu. Cậu ấy bị thương ở đầu, hiện vẫn hôn mê."
"Mẹ của cháu đã mất từ lâu, giờ chủ tịch Tống cũng không thấy đâu. Tôi không tiện làm phiền Viên Nhã. Mấy năm nay cháu không liên lạc với gia đình. Tôi đoán có lẽ cháu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống rồi. Họ không dám đến tìm cháu, nên họ tự mình chăm sóc cậu ấy trong bệnh viện. Tinh Lan hôn mê hai ngày, sau đó người của công ty ở Toronto vội vã đến. Nhưng khi Tinh Lan tỉnh lại, tinh thần cậu ấy có vẻ không tốt, không nhận ra ai cả, chỉ nói muốn tìm anh trai."
"Ai mà ngờ được cậu ấy lại bị mất trí nhớ chứ? Mất trí nhớ là một chuyện, nhưng giờ cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ, lại còn nói lắp. Ban lãnh đạo và trợ lý của công ty muốn đưa cậu ấy về Toronto điều trị, nhưng Tinh Lan nổi điên, từ chối, la hét và ném đồ đạc lung tung. Cuối cùng, bác sĩ phải cho cậu ấy uống thuốc an thần."
"Thằng bé nằm viện hơn nửa tháng rồi, vết thương cũng đã gần khỏi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cứ nói muốn gặp cháu. Bệnh viện trong thành phố đều là hàng đầu, nhưng mười ngày điều trị oxy cao áp cũng không có tác dụng. Người của công ty chỉ có thể để Tinh Lan ở lại Trung Quốc, bảo tôi đưa cậu ấy đến gặp cháu. Họ sẽ quay lại quản lý công ty, lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình hình của Tinh Lan."
"Tiểu Cẩn, tình hình là thế này. Tôi biết cháu có thể có chút mâu thuẫn với gia đình, nhưng Tinh Lan hiện tại đang trong tình trạng này, không cha mẹ, chỉ có cháu là anh trai. Nó chỉ nhớ mỗi cháu thôi. Nó vừa bước vào đã nhận ra cháu rồi. Nó không nhớ được ai khác nữa. Cháu giúp nó nhé?"
Tống Cẩn không trả lời, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu. Mắt mũi đau nhức, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Tại sao Tống Tinh Lan chỉ nhớ đến mình anh? Chẳng lẽ anh là người Tống Tinh Lan hận nhất sao?
"Cháu không muốn gặp lại nó, chú ạ." Tống Cẩn khàn khàn giọng, những ký ức kinh hoàng và đen tối ùa về. Dù đã ba năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn rõ rệt. Anh nói: "Chú ơi, đưa cậu ấy đi đi. Cháu thực sự không muốn gặp lại cậu ấy."
"Nhưng, Tiểu Cẩn..."
Triệu Hải chưa kịp nói hết câu, Tống Tinh Lan đã ngồi xổm xuống trước cửa, chạm vào ván cửa, nhỏ giọng nói: "Anh, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em."
Tống Cẩn muốn mắng hắn một trận, chất vấn hắn có quyền gì mà nói ra những lời như vậy, nhưng trước mặt Triệu Hải và Tống Tinh Lan đã mất trí nhớ, anh cảm thấy không cần phải nói gì nữa.
"Đi đi, Tống Tinh Lan." Tống Cẩn nói. "Tôi không muốn gặp cậu nữa."
Bên ngoài hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau, Triệu Hải thở dài nói: "Đi thôi, Tinh Lan."
"Không, không, tôi không đi." Tống Tinh Lan ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Hải, đôi mắt đỏ hoe: "Tôi, tôi muốn ở lại, ở lại cùng anh trai tôi, tôi sẽ không đi."
"Chúng ta quay lại ăn chút gì trước khi về nhé?" Triệu Hải nói dối. "Cháu đã không ăn uống tử tế cả tháng nay rồi, sụt mất hơn mười cân. Cả ngày chỉ ăn có một miếng bánh mì. Cháu không đói sao?"
"Tôi muốn ở cùng anh trai..." Tống Tinh Lan không để ý tới y, chỉ cúi đầu buồn bã nói.
Tống Cẩn không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi về phòng.
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía những ngọn núi xa xa, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nề.
Ba năm không có Tống Tinh Lan có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với Tống Cẩn. Anh không phải lo lắng về việc sẽ gặp lại Tống Tinh Lan ở đâu đó, không phải sợ bị ép buộc trong một mối quan hệ và cũng không ai nói xấu anh nữa. Anh đến đây không phải để trốn tránh bất cứ điều gì, mà là muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng anh không thể trốn tránh.
Bạn không thể thoát khỏi gã điên của ba năm trước và bạn cũng không thể thoát khỏi gã ngốc ở cửa bây giờ.
Vì họ là anh em nên họ là những người họ hàng gần nhất về mặt huyết thống.
Ba năm trước, lời nói của Tống Tinh Lan "Từ nay về sau, người thân duy nhất của anh chính là tôi." dường như đã thực sự trở thành sự thật.
Điểm khác biệt duy nhất là vị trí của họ bị đảo ngược: Tống Cẩn trở thành người thân duy nhất của Tống Tinh Lan và là người duy nhất hắn nhớ đến.
Thật trớ trêu và vô lý!
Tống Cẩn ngồi bên cửa sổ hơn một tiếng đồng hồ. Mùa thu, mặt trời lặn rất nhanh, bên ngoài trời đã tối. Bầu trời và dãy núi hòa làm một như mực không thể nào tán ra được.
Bưởi vẫn còn ở trong sân, thỉnh thoảng kêu meo meo vài tiếng.
Tống Cẩn đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vào bếp để vo gạo và nấu ăn.
Khi nấu xong thì trời đã tối hẳn. Bưởi chắc đói nên kêu không ngừng. Tống Cẩn bưng đồ ăn lên bàn, múc cơm ra. Anh đứng cạnh bàn một lúc rồi mới ra mở cửa.
Tống Tinh Lan ngồi bệt xuống đất, cúi đầu, Triệu Hải đứng bên cạnh hút thuốc. Cửa vừa mở, Tống Tinh Lan lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Cẩn.
Tống Cẩn không thèm liếc nhìn hắn, cúi xuống nhặt Bưởi chạy đến, nói với Triệu Hải: "Chú ơi, chúng ta ăn trước đi."
Sau đó, anh quay lại và đi vào nhà, mang Bưởi đến giường của mèo và cho nó ăn.
Tống Tinh Lan đứng bên bàn, không chịu ngồi xuống, nhìn Tống Cẩn cho mèo ăn, rồi nhìn Tống Cẩn đứng dậy rửa tay, cuối cùng nhìn Tống Cẩn quay lại bàn.
"Tinh Lan, ngồi xuống ăn đi." Triệu Hải gọi hắn.
Tống Tinh Lan vẫn đứng im cho đến khi Tống Cẩn ngồi xuống, lúc này hắn mới khẽ động đậy, ngồi đối diện với Tống Cẩn, cẩn thận cầm đũa lên.
Không ai nói gì. Tống Cẩn cúi đầu ăn. Triệu Hải gắp thức ăn cho Tống Tinh Lan. Ban đầu, Tống Tinh Lan chỉ ăn vài miếng rồi liếc nhìn Tống Cẩn. Nhưng sau đó, có lẽ vì đói quá, lại ngửi thấy mùi thơm phức, nên hắn bắt đầu tự mình gắp thức ăn, cúi đầu ăn. Chỉ trong chốc lát đã ăn hết một bát cơm.
Nhưng hắn vẫn chưa no. Hắn cầm bát rỗng, nhìn Triệu Hải rồi lại nhìn Tống Cẩn.
Triệu Hải cầm bát: "Tôi lấy cho cậu một bát."
"Để đó cháu làm cho ạ." Tống Cẩn cầm lấy bát. "Chú ăn thêm đi."
Tống Tinh Lan ngồi thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng Tống Cẩn biến mất ở góc phòng khách cho đến khi Tống Cẩn từ bếp trở về với một chiếc bát.
Tống Cẩn đặt bát trước mặt Tống Tinh Lan, hắn ngồi thẳng dậy, ngước nhìn anh và nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh."
Tống Cẩn không để ý tới hắn nữa mà quay về chỗ ngồi ăn.
Bàn ăn lại im lặng. Tống Cẩn ăn hết bát cơm rồi buông đũa xuống. Tống Tinh Lan lập tức làm theo. Tống Cẩn liếc nhìn hắn, Tống Tinh Lan rùng mình, không nhịn được ợ.
"Ăn hết đi." Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan lập tức cầm bát lên, bắt đầu ăn. Ăn được vài miếng, hắn mới nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của Tống Cẩn, bèn nói: "Vâng ạ, anh."
Sau bữa tối, Tống Cẩn đứng ở cửa, Triệu Hải đi ra xe lấy xuống một chiếc túi du lịch, bên trong có lẽ là đồ đạc của Tống Tinh Lan.
"Tiểu Cẩn, dù sao thì nó cũng là em trai của cháu, giờ nó thế này thì chúng ta cũng chẳng làm gì được." Triệu Hải vẻ mặt lo lắng. "Cháu có thể chăm sóc nó một thời gian được không?"
Chuyện này căn bản là chuyện của nhà họ Tống. Chỉ riêng việc Triệu Hải đi xa đến vậy cũng đã là chuyện lạ rồi, vì mối quan hệ chủ tớ trước kia. Nếu là người khác, hôm nay Tống Cẩn chắc chắn sẽ không mời họ vào nhà ăn cơm.
"Cháu thấy có lỗi khi phải để chú chứng kiến cảnh này." Tống Cẩn nói. "Cảm ơn chú đã chịu khó sự phiền phức này."
"Không sao, tôi cũng chứng kiến Tinh Lan lớn lên." Triệu Hải thở dài, đi đến trước mặt Tống Tinh Lan nói: "Tinh Lan, nghe lời anh trai cháu nhé, được không?"
Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn rồi gật đầu.
Triệu Hải vỗ vai Tinh Lan, quan sát sắc mặt hắn, rồi cúi đầu lau nước mắt: "Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, công ty đã làm ăn phát đạt rồi, bây giờ..."
Y không nói thêm gì nữa, hít một hơi rồi nói với Tống Cẩn: "Vậy tôi đi đây. Nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé, Tiểu Cẩn."
Tống Cẩn không nói gì, cũng không gật đầu, chỉ nhìn cây sung ẩn mình trong bóng tối.
Cổng đã đóng, tiếng xe dần xa. Tống Tinh Lan đứng cạnh cổng. Tống Cẩn không nhúc nhích, hắn cũng không dám nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn nghiêng Tống Cẩn, ngón tay nắm chặt gấu áo, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bất an.
Tống Cẩn quay người đi vào nhà. Tống Tinh Lan vừa định đi theo thì cửa đóng sầm lại, suýt nữa đập vào mũi hắn.
"..." Tống Tinh Lan ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. "Anh?"
Hai giờ sau, Tống Cẩn mở cửa.
Tống Tinh Lan đang ngồi xổm trên mặt đất, cằm tựa vào đầu gối. Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức quay đầu lại. Ánh đèn hành lang chiếu lên mặt hắn. Gió đêm lạnh buốt, mũi hắn đỏ ửng, nhưng không hẳn là do gió, bởi vì hắn đang khóc.
"Anh..." Tống Tinh Lan sụt sịt, nước mắt rơi lã chã, giọng nói khàn đặc vì nghẹt mũi: "Anh ơi, anh đừng bỏ rơi em."
Người hoàn toàn khác biệt này khiến Tống Cẩn có chút choáng váng. Anh không thể nào liên tưởng được người trước mặt với gã điên ba năm trước. Mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn.
"Vào đi." Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan lập tức lau nước mắt, nhặt hành lý rồi đứng dậy. Tống Cẩn dẫn hắn đến căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ. Trước đây nó là một cửa hàng tạp hóa, bên trong có một chiếc giường gấp. Tống Cẩn vừa mới dọn dẹp xong, chỉ chừa lại một khoảng trống vừa đủ để kê giường.
Sau khi dọn dẹp xong, anh đi tắm, đun nước, dọn dẹp phòng bếp và phòng khách vì anh thực sự không muốn mở cửa nhìn thấy Tống Tinh Lan.
"Cậu ngủ ở đây đi." Tống Cẩn nói, chỉ vào chiếc giường nhỏ giữa đống đồ lộn xộn. "Nếu cần rửa mặt thì vào nhà vệ sinh."
Tống Tinh Lan thò đầu vào trong, nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Ôi, nhỏ quá."
"Dẹp cái thái độ hư hỏng của cậu đi. Nếu không muốn ở lại thì cút." Tống Cẩn liếc nhìn hắn rồi quay về phòng.
"Không có, không có!" Qua cửa, Tống Cẩn nghe thấy Tống Tinh Lan gọi vọng ra từ hành lang: "Cảm ơn, cảm ơn anh!"
____________________________
Luin: aiya, phải có diễn biến này thì mới Tống Cẩn mới yêu Tống Tinh Lan được thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip