Chương 22

Editor & beta: Luin

Trong khoảng thời gian này, Tống Cẩn căn bản không thèm để ý đến Tống Tinh Lan. Ngoại trừ việc giám sát hắn uống thuốc và ăn uống, thời gian còn lại Tống Cẩn đều ở trong phòng viết code, chỉnh sửa ảnh và đọc sách. Anh không biết Tống Tinh Lan đang làm gì. Chỉ cần không gây chuyện, Tống Cẩn sẽ không để ý đến hắn.

Với Tống Tinh Lan, chuyện phiền phức nhất có lẽ là giặt quần áo. Lần trước, hắn đứng ngoài sân giặt chiếc áo hoodie đen dính đầy bùn đất vì ngủ ngoài đồng. Hơn nữa, vì không biết vắt quần áo, chiếc áo hoodie ướt sũng phải treo trên tầng hai suốt bốn ngày trời.

Tống Cẩn không dùng máy giặt, anh thường giặt quần áo bằng tay. Mỗi lần Tống Cẩn giặt quần áo, Tống Tinh Lan đều đứng cạnh, tay cầm chậu rửa, quan sát anh giặt. Sau khi Tống Cẩn giặt xong, hắn lại đứng trước chậu rửa để tự giặt quần áo.

Hôm nay không có nhiều việc phải làm, Tống Cẩn ngồi trước máy tính chẳng mấy chốc đã xong. Bưởi nằm ngủ bên cạnh. Tống Cẩn đứng dậy đi ra ngoài rửa hoa quả. Bình thường anh rửa hoa quả rồi để vào bếp, Tống Tinh Lan sẽ lén lút lấy một ít mang về ăn. Ăn xong, Tống Cẩn lại thêm một ít.

Đi ngang qua căn phòng nhỏ, anh thấy cửa hé mở. Tống Cẩn dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Giữa một vòng tròn lộn xộn, Tống Tinh Lan ngồi trên chiếc giường nhỏ, đầu gối chống lên. Rèm cửa khép hờ, hắn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng ấm áp của buổi chiều thu chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của hắn, bụi mịn bay trong không khí. Mọi thứ trông thật yên bình và cô đơn.

Tống Cẩn nhớ lại căn gác xép nơi anh từng sống. Hồi nhỏ, mẹ anh hầu như chẳng bao giờ về nhà vào những ngày nghỉ vì phải đi làm. Tống Cẩn thường ngồi trên giường, nhìn lên giếng trời lớn, nghiêng nghiêng đối diện, nơi ánh nắng tràn vào, những hạt bụi li ti bay lơ lửng xung quanh. Anh không nhớ mình đang nghĩ gì lúc đó, hoặc có lẽ anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ đang mơ màng trong cô đơn. Khi mặt trời lặn, mẹ anh sẽ về nhà và nấu bữa tối cho anh.

Giống như Tống Tinh Lan bây giờ, hắn chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có việc gì để làm. Suốt những giờ rảnh rỗi dài đằng đẵng ấy, hắn chỉ ngồi thẫn thờ, chậm rãi vượt qua. Đến giờ ăn, hắn vui vẻ chạy ra khỏi phòng xem Tống Cẩn nấu ăn, nhưng Tống Cẩn thường chẳng mấy để ý đến hắn.

Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Tống Cẩn nhận ra Tống Tinh Lan luôn chủ động và sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ điều gì có thể. Tuy Tống Cẩn luôn từ chối và phớt lờ hắn, nhưng nhiệt huyết của hắn dường như vô tận, và hắn luôn nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Tống Cẩn.

Người của công ty Toronto của Tống Tinh Lan đã liên lạc với Tống Cẩn qua cuộc gọi video, bày tỏ mong muốn được gặp Tống Tinh Lan. Tuy nhiên, Tống Tinh Lan tỏ ra vô cùng bối rối trước ống kính, liên tục hỏi: "Anh là ai?". Các cựu nhân viên của tập đoàn gia đình ở đầu dây bên kia nhìn hắn với vẻ tiếc nuối, mắt đỏ hoe.

Ban đầu là một nhà lãnh đạo trẻ cốt cán của công ty, giờ đây hắn chỉ có thể ngồi trong căn phòng nhỏ của mình mỗi ngày, nhìn ra cửa sổ một mình, chờ đến giờ ăn tối để có thể nói chuyện với anh trai.

Tống Cẩn chớp mắt chậm rãi. Anh không hề thông cảm với Tống Tinh Lan, chỉ cảm thấy bất lực.

Nếu Tống Tinh Lan không làm những điều đó với anh, ngay cả khi họ chỉ là người lạ từ nhỏ, Tống Cẩn vẫn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chăm sóc và ở bên hắn, bởi vì dù sao thì hắn cũng là em trai của anh.

Nhưng Tống Tinh Lan đã thực sự hủy hoại anh, cả thân thể lẫn tôn nghiêm - đó là sự thật không thể chối cãi. Dù giờ đây hắn đã là một con người hoàn toàn khác, Tống Cẩn vẫn khó mà thuyết phục bản thân buông tay.

Tống Cẩn thực sự không biết phải làm gì.

"Tống Tinh Lan." Tống Cẩn gọi hắn.

Tống Tinh Lan đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt một giây, sau đó bật cười: "Anh, sao anh lại ra sớm thế?"

Hắn ra khỏi giường, xỏ giày, đi đến cửa, nhìn xuống Tống Cẩn và hỏi một cách nghiêm túc: "Anh cần gì không?"

Tống Cẩn lùi lại một bước để tạo khoảng cách với Tống Tinh Lan. Tống Cẩn nhìn đi chỗ khác vì ánh mắt của Tống Tinh Lan quá trực diện. Anh hỏi: "Cậu có muốn đi dạo không?"

Tống Tinh Lan tưởng mình nghe nhầm, hỏi: "Đi ra ngoài à?"

"Chỉ đi dạo thôi." Tống Cẩn thản nhiên nói. "Tôi định hái ít rau cho ngày mai."

"Đi, đi!" Tống Tinh Lan gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên tia sáng khó tin. "Em, em đi cùng anh trai, chúng ta cùng đi."

Buổi chiều thời tiết vẫn còn đẹp. Tống Cẩn dẫn Tống Tinh Lan đi hái rau. Lát sau, Tống Cẩn nhìn Tống Tinh Lan đang ngồi xổm trên ruộng, hỏi: "Cậu có muốn cắt tóc không?"

Tóc của Tống Tinh Lan đã mọc khá dài, đôi khi che khuất cả mắt, rất khó gội đầu. Vì vết thương nên hắn phải tránh gội đầu. Từ khi đến đây, hắn chỉ gội đầu một lần, vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, nên Tống Cẩn sẽ giúp hắn gội đầu.

"Ừm." Tống Tinh Lan gật đầu. "Có thể cắt."

Sau đó Tống Cẩn đưa hắn đến tiệm cắt tóc của thôn.

Chủ tiệm cắt tóc háo hức muốn thử nên hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu muốn cắt kiểu tóc nào?"

Tống Tinh Lan lập tức nhìn Tống Cẩn, Tống Cẩn nói: "Cạo đầu hắn đi."

"Cạo đầu hắn đi." Tống Tinh Lan nhắc lại với chủ tiệm thay mặt Tống Cẩn, như thể đây không phải đầu hắn. Hắn không quan tâm mình muốn kiểu tóc nào, Tống Cẩn nói gì thì nói.

"Cậu ấy bị thương ở đầu." Tống Cẩn đứng cạnh cửa nói. "Chú ơi, chú cẩn thận nhé."

"Được rồi, được rồi, đừng lo lắng."

Tống Tinh Lan đang cắt tóc, bồn chồn không yên, liên tục liếc nhìn Tống Cẩn trong gương, sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Thợ cắt tóc đã cố gắng chỉnh lại đầu hắn vô số lần nhưng đều vô ích. Cuối cùng, thợ cắt tóc đành phải nói: "Tiểu Tống, lại đây. Em trai con không thể ngồi vững nếu không có con. Đứng qua đây."

Tống Cẩn dời ánh mắt khỏi dãy núi xa xa trở lại tiệm cắt tóc, nơi anh bắt gặp ánh mắt của Tống Tinh Lan trong gương.

Tống Tinh Lan mỉm cười rạng rỡ với anh trong gương.

Sau khi cắt tóc xong, chủ tiệm liên tục khen Tống Tinh Lan, nói rằng đây là kiểu tóc đẹp trai nhất mà ông từng cắt cho hắn. Tống Tinh Lan vẫn còn đắc ý sau khi rời khỏi tiệm, nói với Tống Cẩn: "Anh ơi, ông chủ, ông ấy, ông ấy nói em đẹp trai, tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất."

Tống Cẩn: "Vì ông chủ chỉ cạo đầu cho người dân trong thôn này thôi nên cậu không cần phải tự hào như vậy đâu."

Tống Tinh Lan: "Nhưng, nhưng thật sự không đẹp trai sao?"

Tống Cẩn: "Không đẹp trai."

Ăn xong, Tống Cẩn đi tắm. Hôm nay anh đi bộ nhiều ngoài trời, chân trái bị thương trước đó hơi đau. Anh lấy ra một chậu ngâm chân, đổ đầy nước, đặt trước ghế sofa nhỏ trong phòng, định ngâm chân cho đỡ mỏi.

Tống Tinh Lan đang định đi tắm thì theo thói quen hắn sẽ đi tìm Tống Cẩn trước, vừa vặn nhìn thấy Tống Cẩn đang xắn ống quần ngủ lên.

Hắn sững sờ nhìn vào vết sẹo trên bắp chân trái của Tống Cẩn, rồi như bị ma nhập, liền lập tức bước về phía phòng của Tống Cẩn.

Tống Tinh Lan chưa từng bước vào phòng Tống Cẩn, bởi vì Tống Cẩn không cho hắn vào. Thực ra, Tống Cẩn cũng không nói rõ là không được, nhưng từ thái độ của Tống Cẩn, Tống Tinh Lan có thể cảm nhận được anh đang ngăn cản hắn vào phòng, nên hắn chưa từng bước vào dù chỉ một lần.

Tống Cẩn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn Tống Tinh Lan. Hắn đột nhiên không nói một lời mà xông vào, Tống Cẩn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào vết sẹo trên chân Tống Cẩn với vẻ mặt nghiêm túc.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da anh, Tống Cẩn dường như đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt anh trở nên trắng bệch, giơ chân lên đá vào vai Tống Tinh Lan.

Vẻ mặt Tống Tinh Lan quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức trong mắt không hề có ý cười. Nhất là khi hắn vừa cạo trọc đầu, trông hắn lúc không cười lại lạnh lùng hoang dã, toát ra vẻ tinh quái nguy hiểm, lập tức khiến Tống Cẩn nhớ lại bản thân mình trước đây. Những ký ức gượng ép từ quá khứ ùa về, Tống Cẩn theo bản năng cự tuyệt mọi tiếp xúc da thịt với Tống Tinh Lan, như thể nó đã trở thành một dạng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương.

Tống Tinh Lan mất thăng bằng ngã xuống đất, hai tay chống đỡ phía sau, nhìn Tống Cẩn với vẻ mặt khó hiểu: "Anh?"

"Ra ngoài." Tống Cẩn thở hổn hển, cúi đầu. "Đừng ở trong phòng tôi nữa, ra ngoài đi."

Nửa câu sau, giọng nói của anh có phần mất kiểm soát, to hơn bình thường, như thể đang hét vào mặt ai đó. Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, cúi đầu bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, Tống Tinh Lan nói: "Anh, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip