Chương 27

Editor & beta: Luin

Sáng hôm sau, bệnh viện đã sắp xếp xe đến đón Tống Tinh Lan. Những người bên công ty Toronto cũng sắp xuống máy bay, họ sẽ đến bệnh viện gặp Tống Tinh Lan.

Tống Cẩn không đi cùng, anh cảm thấy không cần thiết.

Tống Tinh Lan rất ngoan ngoãn, ăn sáng xong thì đi rửa bát. Khi xe đến, Tống Cẩn đang ngồi xổm trong sân trêu mèo. Tống Tinh Lan đứng bên cạnh anh nói: "Anh, em đi đây."

"Chiều tối sẽ về rồi, em không cần phải thế đâu." Tống Cẩn không nhìn hắn "Đi đi, nhớ ăn nhiều cơm vào buổi trưa."

"Tối em muốn ăn thịt kho tàu, anh." Tống Tinh Lan nói, "Thật sự rất muốn ăn, ăn một miếng cũng được."

"Ngoài ăn ra thì em còn biết làm gì nữa," Tống Cẩn đứng dậy, "Mau đi đi."

"Vậy em đi đây, anh. Nếu anh cần mua thức ăn, cứ lấy tiền trong heo đất của em, tất cả là của anh đó." Tống Tinh Lan nhìn mặt Tống Cẩn, liên tục gợi ý và nhấn mạnh.

"Biết rồi." Tống Cẩn dừng lại một chút, đưa tay chỉnh lại mũ áo hoodie cho Tống Tinh Lan, "Ở ngoài nhớ ngoan ngoãn một chút, bảo làm gì thì hợp tác tốt, đừng có giở trò."

"Vâng." Tống Tinh Lan nghiêm túc gật đầu, quay đầu nhìn ra cửa, không thấy ai vào, hắn liền nghiêng người hôn một cái lên má Tống Cẩn.

Hôn xong thì chạy ngay, vừa đi vừa vẫy tay với Tống Cẩn: "Em đi đây!"

Không có Tống Tinh Lan ở nhà, sân vườn lập tức trở nên trống trải và yên tĩnh. Mặc dù Tống Tinh Lan thỉnh thoảng cũng đi đánh mạt chược, nhưng trong tiềm thức Tống Cẩn vẫn nghĩ rằng hắn vẫn ở trong ngôi làng này, rất gần mình, chứ không như bây giờ, cảm giác xa xôi quá mức.

Buổi trưa chỉ có một mình ăn cơm, Tống Cẩn chỉ làm hai món. Vị trí đối diện trống rỗng. Sau khi mẹ qua đời, Tống Cẩn đã sống như vậy nhiều năm, anh sớm đã quen rồi, nhưng giờ không có Tống Tinh Lan ngồi đối diện nói chuyện, gắp thức ăn cho anh, nhất thời anh cảm thấy hơi không quen.

Ăn được vài miếng, điện thoại di động reo lên. Nhìn vào màn hình, là một số lạ. Tống Cẩn suy nghĩ một lát rồi bắt máy.

"Alo, anh!" Giọng Tống Tinh Lan rất vui vẻ, "Anh ăn cơm chưa?"

Tống Cẩn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng rực rỡ. Mùa thu năm nay dường như kéo dài hơn bình thường, lá rụng lướt qua không trung, rơi xuống đất tắm nắng.

"Đang ăn," Tống Cẩn nói. "Em ăn chưa?"

"Vừa ăn xong, dở tệ." Tống Tinh Lan nói. "Không ngon bằng đồ ăn anh nấu, những người bên cạnh em không quen, họ nói gì em cũng không hiểu."

"Em hợp tác kiểm tra cho tốt, đừng có giở trò bướng bỉnh," Tống Cẩn gắp một ít rau xanh vào bát, nói: "Tối anh sẽ làm thịt kho tàu cho em."

"Thật hả!" Giọng Tống Tinh Lan cao vút, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh!!!!"

Tống Cẩn đã có thể hình dung được vẻ mặt của các bác sĩ và nhân viên công ty bên cạnh Tống Tinh Lan lúc này.

Sau đó, điện thoại được người của công ty Tống Tinh Lan cầm lại để nói chuyện. Họ thông báo với Tống Cẩn về kết quả kiểm tra của Tống Tinh Lan. Việc hồi phục trí nhớ vẫn còn rất mơ hồ, nhưng may mắn là trí thông minh đã phục hồi đáng kể. Hiện tại, Tống Tinh Lan vẫn phụ thuộc vào Tống Cẩn, hoàn toàn không thể rời xa anh. Vì vậy, họ đành phải nhờ Tống Cẩn tiếp tục giúp chăm sóc, chờ xem kết quả kiểm tra lần sau sẽ như thế nào.

Đối phương còn hỏi Tống Cẩn có thể thường xuyên thử kích thích trí nhớ của Tống Tinh Lan trong sinh hoạt hàng ngày không, không cần quá cố ý. Bác sĩ nói nếu có thể tiến hành từ từ, từng bước một, Tống Tinh Lan vẫn có cơ hội hồi phục, chỉ là cần thời gian dài hơn.

Tống Cẩn nói: "Được, tôi hiểu rồi."

Anh hiểu rằng, nếu một ngày nào đó Tống Tinh Lan lấy lại được trí nhớ, người đầu tiên gặp rắc rối chính là anh.

Vào buổi tối, khi trời dần tối, Tống Cẩn hoàn thành công việc đang làm và đi vào bếp nấu cơm. Anh vừa bắt đầu thái rau thì nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài cổng.

Nhịp tim dường như tăng tốc chỉ trong một giây. Tống Cẩn nhìn chằm chằm vào thớt, đột nhiên không biết nên thái ngang hay thái dọc. Anh muốn quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại chỉ có thể giữ nguyên tư thế bất động, cho đến khi anh nghe thấy cổng sân được mở, tiếng bước chân vang lên, xuyên qua cổng chính, qua phòng khách, qua hành lang bên ngoài phòng ngủ.

Cuối cùng, Tống Cẩn quyết định không quay đầu lại, chuyên tâm thái rau của mình.

Có người bước đến bên cạnh, nhưng không nói gì, rồi lại tiến sát hơn một chút, đứng phía sau Tống Cẩn.

Lưng anh như bị nam châm hút, cảm nhận được một lực hút vô hình. Nhưng cuối cùng, chính Tống Cẩn đã thu hút đối phương. Tống Tinh Lan ôm lấy eo Tống Cẩn từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, làm nũng nói: "Anh, em nhớ anh quá."

Động tác trên tay Tống Cẩn khựng lại, rồi anh nói: "Buông tay ra, anh đang thái rau."

"Thế này vẫn thái được mà," Tống Tinh Lan cọ cọ vào cổ Tống Cẩn, dính chặt không muốn rời, "Ở ngoài chán chết, ở nhà thoải mái nhất."

Tống Cẩn đột nhiên hỏi hắn: "Em có biết tại sao mình phải đi bệnh viện không?"

"Biết chứ, đầu em bị thương mà, bây giờ vẫn còn sẹo đây này." Tống Tinh Lan hôn nhẹ lên dái tai Tống Cẩn, trả lời một cách thờ ơ, như thể điều đó hoàn toàn không quan trọng với hắn.

"Em có hy vọng mình sẽ khỏe lại không?" Lưỡi dao dừng lại trên miếng thịt không cắt xuống nữa, Tống Cẩn dừng mọi cử động, khẽ hỏi hắn.

"Điều đó có quan trọng không?" Tống Tinh Lan hỏi ngược lại: "Em đang rất vui, anh. Ở bên anh là được rồi, với lại em thấy em rất tốt, tốt lắm luôn."

Tống Cẩn không nói gì nữa.

Ăn tối xong, Tống Tinh Lan đề nghị muốn lên mái nhà ngắm sao. Tống Cẩn bèn thái một ít trái cây và cùng hắn lên lầu.

Nhưng tối nay dường như không có nhiều sao, mặt trăng thì sáng vằng vặc, ánh trăng sáng rực che lấp cả những ngôi sao thưa thớt, treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

Tống Tinh Lan vẫn theo lệ cũ, ngắm cảnh đêm nhưng không nhìn trời, chỉ nhìn Tống Cẩn. Hắn vừa ăn quýt vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Tống Cẩn. Tống Cẩn nhìn lên bầu trời, ánh trăng đổ xuống khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ ấy, ngay cả hàng mi cũng phủ một lớp ánh sáng.

"Anh," Tống Tinh Lan đột nhiên nói: "Hôm nay đi khám, họ nói em quên hết rồi. Em thấy buồn cười quá."

"Buồn cười cái gì?" Tống Cẩn không nhìn hắn, chỉ ngước nhìn mặt trăng.

"Em thấy em chẳng quên gì cả. Anh xem, em nhớ anh, anh tốt như thế, em thích anh nhiều như thế, anh chắc chắn là tất cả của em rồi. Em cần phải nhớ gì nữa đâu, chẳng cần nhớ gì cả."

Ánh trăng cũng chói lóa đến vậy sao? Chói lóa đến mức Tống Cẩn cảm thấy hốc mắt mình cay xè, kèm theo một nỗi đau nhói trong lồng ngực.

Lời nói của em trai anh nghe thật êm tai. Trước đây, Tống Cẩn cảm thấy Tống Tinh Lan đang kéo anh xuống vực sâu, và bây giờ cũng vậy. Tống Cẩn đứng trên bờ vực mong manh, giữa đạo đức và lý trí - một ranh giới chênh vênh - Tống Tinh Lan nắm lấy tay anh, dùng tất cả những lời tỏ tình chân thật và vô tri kéo anh vào một vực sâu khác.

Tống Cẩn càng nhớ lại sự điên cuồng của Tống Tinh Lan trong quá khứ, thì anh lại càng bị người trước mắt này làm cho lún sâu hơn.

Tống Tinh Lan bóc một quả quýt, lột sạch cả xơ, đưa cho Tống Cẩn và nói: "Anh, tối nay ít sao quá."

"Ừm." Tống Cẩn nhận lấy quả quýt, đáp: "Có lẽ là do mặt trăng quá sáng."

"Tại sao ban ngày lại không có sao?" Tống Tinh Lan hỏi.

Tống Cẩn vừa ăn quýt vừa chậm rãi nói: "Khi ban ngày đến, các ngôi sao sẽ tắt lịm, biến thành tro bụi bay đi."

Giống như mối quan hệ giữa họ. Chỉ cần Tống Tinh Lan tỉnh táo lại, màn đêm sẽ bị xé toạc, bầu trời sao sẽ sụp đổ và mọi điều tốt đẹp sẽ tan thành mây khói trong tích tắc.

"Vậy nên em thích buổi tối. Chỉ có buổi tối, anh mới có thời gian ngồi nói chuyện với em," Tống Tinh Lan nghiêng đầu áp sát, ngước mắt nhìn Tống Cẩn từ dưới lên, hỏi: "Anh, em hôn anh được không?"

Tống Cẩn quay đầu lại. Phía trên anh là bầu trời đêm xanh thẫm, ánh trăng vô tận. Từ góc nhìn của Tống Tinh Lan ngước lên, ánh mắt Tống Cẩn dịu dàng như làn gió đêm nay, mái tóc khẽ bay. Nó rất giống khu rừng mà Tống Tinh Lan nhìn thấy khi phóng tầm mắt về phía núi xa, đang bị gió lay động. Sống mũi cao thẳng đón lấy ánh trăng, tựa như con suối trong vắt giữa khe núi.

Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Tiếng xào xạc của lá cây, những âm thanh khe khẽ thỉnh thoảng vang lên từ cánh đồng, gió lướt qua tai, tất cả mọi thứ dù nhỏ bé hay lớn lao đều trở thành âm thanh nền dịu nhẹ, tạo nên bối cảnh lãng mạn dưới ánh trăng.

Tống Cẩn rũ mắt quay đi, nhưng ánh trăng không hề nhân nhượng, rọi rõ khuôn mặt và dấu vết ửng hồng trên vành tai anh. Một lúc sau, anh quay lại nhìn thẳng Tống Tinh Lan, nói: "Được."

Đồng tử long lanh của Tống Tinh Lan phản chiếu hình bóng Tống Cẩn. Hắn vòng tay ôm cổ anh, không nói một lời, nghiêng người áp sát, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Tống Cẩn.

Rừng núi xa xăm, cánh đồng tĩnh lặng, ánh trăng thanh khiết, một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ ngồi dưới bầu trời đêm. Không khí cuối thu mát mẻ và trong lành, nhưng nụ hôn lại ấm áp. Hương quýt thoang thoảng, được nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip