Chương 2
Mỗi lần tiếp xúc với Khương Cấp, Lục Tinh Diên đều trở nên nhạy cảm quá mức, cứ cảm thấy Khương Cấp cố ý làm ngơ mình.
Nhưng sự thật là Khương Cấp đang nghe điện thoại, bên tai toàn tiếng chửi rủa Trump của cậu bạn làm trong ngành xuất nhập khẩu nên hoàn toàn không nghe thấy Lục Tinh Diên mở cửa.
Khương Cấp đặt điện thoại xuống rồi liếc nhìn Lục Tinh Diên: "Có gì cứ nói thẳng ra đi."
Lục Tinh Diên không nói thẳng mà vòng vo tam quốc: "Sao hôm nay anh lại ở nhà thế? Công ty không có việc gì à?"
"Ừm." Khương Cấp trả lời cụt lủn, có vẻ hơi qua loa.
Lục Tinh Diên rất ghét thái độ hời hợt của anh đối với mình, theo thói quen định bỏ đi nhưng hôm nay thì khác, hắn phải tiến hành kế hoạch vĩ đại kia nên phải kiên nhẫn một chút.
"Ăn cơm chưa?" Lục Tinh Diên đon đả hỏi tiếp.
Khương Cấp nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: "Đã ba giờ chiều rồi, cơm trưa hay cơm tối?"
"......" Lục Tinh Diên nghẹn họng: "Tôi chưa ăn nữa, ăn chung không? Coi như cơm trưa đi."
"Cậu ăn một mình đi."
Thấy hắn chẳng có chuyện gì nghiêm túc để nói, Khương Cấp cúi đầu nhìn điện thoại, "Tôi sắp họp rồi, đi đây."
Chà, bận rộn ghê nhỉ.
Lục Tinh Diên cáu kỉnh đứng chặn ở cửa: "Không được đi, tôi nghe anh nói chuyện điện thoại rồi."
"Gì?"
"Đêm qua anh nói chuyện điện thoại tôi nghe hết rồi."
"......"
Lục Tinh Diên cố ý nói thật chậm để nhắc Khương Cấp nhớ lại câu "Tôi là gay" mình nói đêm qua, đồng thời chống hai tay lên cửa tạo thành một tư thế mà hắn tự cho là đầy tính áp đảo.
Tiếc là Khương Cấp không bị áp đảo mà còn nở nụ cười: "Ồ, cậu nghe thấy rồi à."
Hiếm lắm mới thấy anh cười một lần, cứ tưởng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chỉ toàn xụ mặt thôi chứ.
Lục Tinh Diên ngẩn ngơ: "Cười gì mà cười? Tôi nghe thấy thật đó, anh là gay."
"Ừ, rồi sao?" Khương Cấp không cười nữa mà tiến lên một bước.
Lục Tinh Diên giật mình, hai tay chống trên tường khẽ run, sau đó trấn tĩnh lại: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu muốn làm gì?" Khương Cấp đứng rất gần hắn, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng, có lẽ là mùi nước hoa nam nào đó.
Mùi hương kia len lỏi vào mũi khiến đầu óc Lục Tinh Diên mụ mị, ấp úng nói: "Có làm gì đâu."
Hắn không hề nhận ra mình mới là kẻ bị áp đảo, thấy anh trai tới gần thì vô thức lùi lại nửa bước, toàn thân đầy vẻ cảnh giác, tay chân cứng đờ, quên luôn kế hoạch vĩ đại của mình.
Hắn cảm thấy đây là một sự đe dọa, Khương Cấp đang cảnh cáo hắn không được rêu rao chuyện này khắp nơi.
Anh đang cảnh cáo sao? Lục Tinh Diên không biết, trai thẳng đời nào hiểu được hành vi của gay.
Nhưng nếu nghe theo Khương Cấp thì hắn sẽ bị lép vế. Hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng rồi hỏi: "Anh có bạn trai chưa?"
"Cậu đang quan tâm tôi đấy à?" Khương Cấp không trả lời thẳng.
Lục Tinh Diên nói: "Ai thèm quan tâm anh chứ? Tôi chỉ sợ anh bất ngờ come out làm cả nhà náo loạn lên thôi."
"Tôi chưa có bạn trai." Khương Cấp nói: "Tránh ra, tôi phải đi rồi."
Lục Tinh Diên không nhúc nhích.
Nhưng lời thoại của hắn đã cạn kiệt nên chẳng biết phải nói gì. Khương Cấp đã hết sạch kiên nhẫn, nụ cười ngắn ngủi ban nãy biến mất tăm, sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc Lục Tinh Diên thốt ra một câu: "Anh yên tâm, tôi không kỳ thị người đồng tính đâu."
Khương Cấp nhíu mày: "Cảm ơn?"
Lục Tinh Diên: "......"
Không đúng, không đúng.
Sao cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt thế này?
Trong tưởng tượng của Lục Tinh Diên, khi hắn nói "Tôi nghe anh nói chuyện điện thoại rồi", đáng lẽ Khương Cấp phải hoang mang chột dạ lo sợ, sau đó hắn sẽ ân cần trấn an: Anh đừng lo, tôi không kỳ thị người đồng tính đâu, tôi biết anh khó xử mà, thích đàn ông đâu phải cái tội, anh đừng áp lực quá.
Nhân tiện rút ngắn khoảng cách, trở thành người chia sẻ bí mật với Khương Cấp, khiến anh ngày càng dựa dẫm vào mình, rung động với mình.
Thấy không, kế hoạch này thật hoàn hảo biết bao.
Nhưng sao mới bước đầu đã tạch rồi?
Khương Cấp không hoang mang không chột dạ không lo sợ mà vẫn tỉnh bơ.
Mặc dù điều này hoàn toàn ăn khớp với tính cách của anh nhưng......
Lục Tinh Diên bực bội.
Hắn chẳng còn lý do gì để cản đường nữa, chỉ biết nhìn Khương Cấp lái xe đi mất, chắc phải đến khuya mới về như mọi hôm.
Thật sự bận vậy sao? Lục Tinh Diên hoài nghi, chắc không phải đi xã giao bậy bạ bên ngoài đấy chứ.
Lục Tinh Diên hậm hực vào nhà rồi bảo dì bếp lấy đồ ăn cho mình.
Hắn băn khoăn tự hỏi Khương Cấp đang bận việc gì.
Mở công ty đúng là bận thật. Bốn năm trước, Khương Cấp chưa ra trường đã lên kế hoạch khởi nghiệp. Lúc đó anh học năm cuối, còn Lục Tinh Diên học năm nhất, cả hai cùng học ngành khoa học máy tính ở cùng một trường.
Lúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, Lục Tinh Diên chẳng buồn nghĩ xem mình có thích máy tính hay không, vì Khương Cấp học nên hắn cũng muốn học.
Thật ra lúc đó Lục Dung định cho hắn đi du học nhưng hắn không chịu. Lý do là học quá xa nhà, ở nước ngoài một mình không quen, vả lại trường trong nước cũng rất tốt.
Theo Lục Tinh Diên biết thì Khương Cấp cũng từ chối đi du học. Nhưng lý do của anh khác với hắn, du học rất tốn kém, mà Khương Cấp lại không muốn ngửa tay xin tiền gia đình.
Lục Tinh Diên rất hiểu tính Khương Cấp.
Năm đó Lục Tinh Diên còn nhỏ, không muốn có mẹ kế chỉ vì phản đối cha lập gia đình mới, trong lòng bất an chứ chẳng nghĩ gì khác.
Hắn không nghĩ nhưng người xung quanh đều nói mẹ kế của hắn là một người đàn bà đẹp lắm chiêu, con trai đã lớn thế kia mà vẫn cua được đại gia, từ nay làm bà chủ hưởng phúc, nhân tiện kiếm chác một mớ cho con trai mình, nửa đời sau khỏi cần lo gì nữa.
Lục Tinh Diên nghe vậy thì sững sờ. Hắn cảm thấy Khương Uyển Di không giống kẻ thủ đoạn cho lắm, nhìn bà rất hiền lành, thậm chí còn hơi rụt rè nhút nhát, lúc nào cũng chiều lòng người khác.
Đám người kia nói hắn còn nhỏ nên không hiểu được người lớn.
Lời đồn này cũng truyền đến tai Khương Cấp.
Có lần Lục Tinh Diên nghe nói Khương Cấp đánh nhau ở trường, nguyên nhân là vì đối phương sỉ nhục mẹ anh ngay trước mặt anh. Nam sinh kia là hàng xóm với họ, chắc đã nghe chuyện này từ bố mẹ mình.
Đánh nhau xong Khương Cấp về nhà với khuôn mặt trầy xước, tình cờ đụng phải Lục Tinh Diên.
Lục Tinh Diên "ê" một tiếng: "Anh bị sao vậy?"
Khương Cấp lạnh lùng liếc hắn một cái rồi im lặng đi vòng qua hắn lên lầu, chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.
Lục Tinh Diên vô duyên vô cớ bị phũ nên vừa tủi vừa tức, sau khi biết rõ nguồn cơn thì rủ Tôn Thành đi tẩn nam sinh đánh nhau với Khương Cấp một trận.
Lục Tinh Diên tự nhủ mình làm vậy không phải vì bênh Khương Cấp, tại hắn đang cáu mà không có chỗ trút nên đánh cho đã nư thôi.
Đánh xong hắn về nhà khoe khoang với Khương Cấp, còn huênh hoang chế nhạo: "Anh đánh kiểu gì mà trầy hết mặt mũi thế hả? Một mình tôi đánh nó nằm dài luôn, anh đúng là vô tích sự mà."
Sau đó Tôn Thành hỏi: "Anh mày có cảm ơn mày không?"
"Cảm ơn cái đếch, ổng sĩ diện lắm, còn không thèm nhìn tao nữa kìa."
Lục Tinh Diên hết sức hối hận, vì hắn sinh sự đánh nhau nên hàng xóm qua nhà mắng vốn, hắn bị cha mình cắt tiền tiêu vặt ba tháng.
Nhưng từ đó chẳng còn ai bàn tán chuyện này nữa.
Lục Tinh Diên vốn vô tư nên chẳng mấy chốc đã quên béng đi. Còn Khương Cấp vẫn luôn để bụng, anh bắt đầu làm thêm từ rất sớm và hạn chế xài tiền gia đình, cũng không mặc hàng hiệu Lục Dung mua cho để người khác khỏi có cớ gièm pha mẹ mình.
Dù sao năm đó Khương Cấp cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đầu óc nhạy bén nhưng EQ hơi thấp, hành động rạch ròi sòng phẳng của anh khiến Lục Dung khó xử, bầu không khí trong nhà cũng trở nên gượng gạo.
Sau đó Khương Cấp lên đại học, vì trải đời nhiều nên dần trở nên chín chắn hơn, những thứ nên nhận đều nhận, thỉnh thoảng còn tặng quà cho họ, chỉ có điều anh ở ký túc xá nên rất ít khi về nhà.
Đó là ba năm buồn tẻ nhất của Lục Tinh Diên, cho đến khi hắn thi đậu đại học và trở thành đàn em của Khương Cấp.
Lục Tinh Diên luôn tự nhủ mình phải vượt mặt Khương Cấp để làm sinh viên nổi tiếng nhất khoa. Ai ngờ hắn vừa nhập học đã bị gắn mác "em trai Khương Cấp", có mấy kẻ đui mù còn nhờ hắn đưa thư tình cho Khương Cấp.
Lục Tinh Diên tức gần chết.
Nhưng thời đại học rất ít người viết thư tình, mọi người đều chủ động add WeChat.
Trong danh sách bạn bè của Lục Tinh Diên vẫn còn một nhóm chat tên "Hội những người theo đuổi Khương Cấp" nhưng đã bị block.
Lục Tinh Diên vừa đẹp vừa giàu, không phải là không ai theo đuổi hắn, nhưng nói theo lời Tôn Thành là những cô gái thích Lục Tinh Diên đều có "gu mặn", nếu không làm sao chịu được hắn suốt ngày lải nhải "anh tôi anh tôi anh tôi" chứ?
Có một nạn nhân từng bị ngoại hình của Lục Tinh Diên mê hoặc nên chủ động hẹn hắn đi uống cà phê.
Lúc đó Lục Tinh Diên vừa cãi nhau với Khương Cấp vì một chuyện vặt vãnh, hắn càm ràm với Tôn Thành suốt hai tiếng liền, Tôn Thành không chịu được nữa nên tạm block hắn.
Lục Tinh Diên không có chỗ trút nên đồng ý gặp cô gái kia ở quán cà phê, sau đó mở màn bài diễn thuyết của mình bằng câu "Bạn biết không? Người tôi ghét nhất trên đời là Khương Cấp", cô gái thẫn thờ ra về, tuyên bố sẽ không bao giờ yêu đàn ông nữa, sau đó xóa nick Lục Tinh Diên.
Có lẽ Khương Cấp không biết mấy chuyện này, lúc đó anh vừa bận học vừa lo khởi nghiệp nên hiếm khi chú ý đến Lục Tinh Diên.
Lục Tinh Diên còn rất hay gây sự, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau chí chóe.
Sau đó Khương Cấp ra trường, dồn hết sức lực gây dựng sự nghiệp nên ngày càng bận hơn. Lục Tinh Diên không rõ tình hình công ty anh cho lắm, Khương Cấp không nói, hắn cũng chẳng buồn hỏi. Nhưng hình như anh kiếm được bộn tiền, bởi vì Khương Cấp chỉ bận rộn chứ tinh thần hết sức phấn chấn, ngày càng giống một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng.
So ra......
Lục Tinh Diên đang ăn bỗng no ngang, bật máy tính lên.
Dạo này hắn đang viết luận văn tốt nghiệp.
Vì không biết mình muốn làm gì nên hắn chưa vội tìm việc. Đương nhiên hắn hoàn toàn có thể ngồi chơi xơi nước, vào công ty Lục Dung làm phú nhị đại ăn không ngồi rồi như Tôn Thành. Nhưng cứ nghĩ đến Khương Cấp thì hắn không thể ngồi chơi được nữa.
Thật ra dạo này Lục Tinh Diên đang làm game streamer, khá là nổi tiếng trên mạng.
Mọi người trong nhà đều biết chuyện này, kể cả Khương Cấp. Nhưng họ chẳng tỏ thái độ gì mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Không phải vì tôn trọng quyền tự do của hắn mà là lười quản hắn.
Chỉ có Tôn Thành bình phẩm một câu: "Ê mậy, nghề này được nha, giờ làm streamer còn hốt bạc hơn idol nữa."
Lục Tinh Diên không vui.
Hắn thích chơi game nhưng không xem đây là một nghề nghiệp nghiêm túc. Chủ yếu là không thể so với Khương Cấp.
Khương Cấp, Khương Cấp, Khương Cấp.
Khương Cấp làm nhiều việc ác, Khương Cấp hại Lục Tinh Diên thê thảm.
Bực chết đi được.
Lục Tinh Diên nằm bò ra bàn vi tính, ngón tay vô thức gõ phím, đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ảo giác, chính là mùi nước hoa của Khương Cấp.
"......"
Lục Tinh Diên biến căm hờn thành sức mạnh —— Hắn nhất định phải theo đuổi Khương Cấp, vạn sự khởi đầu nan, hắn không thể bỏ cuộc được.
Chỉ cần xoa dịu mối quan hệ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Hắn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khương Cấp, lần đầu tiên đổi cách xưng hô.
"Anh ơi," Lục Tinh Diên nhịn nhục gửi một emoji cún con làm nũng, "Em đang viết luận văn mà bí ý tưởng, em tới công ty nhờ anh chỉ giùm nha?"
Nhắn xong hắn nhìn màn hình chằm chằm rồi đếm thời gian.
Hai phút sau.
Khương Cấp: "Cậu bị hack nick à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip