Chương 2: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(2)

Trận tuyết đầu tiên năm nay rơi suốt một đêm.
Long Hiến Chiêu nhớ đến lần đầu hắn gặp Cố Cảnh Nguyện, cũng là ngày tuyết lớn vừa dứt, gió lạnh vừa nổi.
Hôm ấy, Cố Cảnh Nguyện đứng trước một gốc mai vàng đang nở rộ, áo choàng trắng tinh vây lấy y phục đỏ như lửa bên trong.
Chiếc thắt lưng buộc chặt nơi eo, tôn lên dáng người mảnh khảnh thẳng tắp. Cố Cảnh Nguyện lưng thẳng như tùng, khí cốt như sắt, không hề thua kém nhành mai ngạo tuyết phía sau. Mà vẻ diễm lệ của y so với đóa hoa rực rỡ kia lại càng khiến người mê mẩn.
Cố Cảnh Nguyện là nghĩa tử của Nhiếp Chính Vương.
Gọi là nghĩa tử, thực ra chỉ là môn khách đắc lực được coi trọng.
Cùng họ Cố, tiện thể nhận làm con nuôi.
Cố Cảnh Nguyện chẳng những có tài học kinh thế, mà còn sở hữu diện mạo tuyệt luân.
Nhiếp Chính Vương vốn là kẻ gian hùng lão luyện, sớm đã nhìn ra ưu thế ấy của y, đem y tiến cung vào đúng dịp thọ yến Thái hậu.
Những năm gần đây, quyền triều rơi vào tay Nhiếp Chính, Long Hiến Chiêu đã sớm cùng hắn trở mặt.
Vốn dĩ nên "ghét nhà chán cả chó", càng không nên để ý đến môn khách phủ Nhiếp Chính.
Huống chi đối phương còn cố tình đưa một thiếu niên tuấn mỹ như thế vào mắt hắn, ý đồ rõ ràng kẻ ngu cũng nhìn ra.
Vậy mà hôm ấy, Long Hiến Chiêu lại không thể dời mắt khỏi người kia.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, liền khắc vào tâm khảm, chẳng thể nào xóa nhòa.
Bởi vì… quá giống.
Giống đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cố Cảnh Nguyện mệt đến nỗi ngón tay cũng không nhấc nổi, thế mà sau khi chuyện qua rồi, y vẫn nhất quyết muốn tắm.
Y xưa nay có chút cố chấp với sạch sẽ, Long Hiến Chiêu biết điều đó, cũng chiều theo, sai người chuẩn bị nước nóng thêm lần nữa.
Trong điện sưởi địa long, khí ấm tràn khắp, thân thể ướt át của Cố Cảnh Nguyện không thấy lạnh, chỉ thấy… mỏi mệt.
Khi đang tắm, y liền thiếp đi. Trong làn mông lung của nước nóng, hương long diên quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, y biết là hoàng đế đã đến nhẹ nhàng bế y ra khỏi bồn lau khô đặt y lên long sàng.
Cố Cảnh Nguyện cuộn mình trong lớp chăn mềm mại như tơ, cuối cùng cũng được một giấc ngủ an yên.
Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng.
Long Hiến Chiêu đã dậy từ sớm, đang ngồi bên giường đọc tấu chương.
Tối qua hoang đường trong ngự thư phòng, bây giờ lại thấy tiện hơn cho việc lâm triều.
Cố Cảnh Nguyện nằm yên bất động, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của hoàng đế.
Gương mặt kia mang nét khôi ngô hiếm thấy từng đường nét đều như tạc, ánh mắt sâu thẳm như sao trời, long mi phượng mục, uy nghi bất phàm.
Dẫu là người trần thế, cũng khó có ai sánh bằng. Nếu đem sắc mạo của bệ hạ đặt giữa chốn phàm nhân, ắt là đệ nhất nhân gian.
“Khanh tỉnh rồi sao?”
Long Hiến Chiêu thấy y mở mắt, liền đưa nước tới tận tay.
Hôm qua, tiếng gọi của Cố Cảnh Nguyện gần như khản cả cổ.
Cố Cảnh Nguyện ngồi dậy nửa người, vừa động một chút, hông liền đau nhói, khiến y hít sâu một hơi.
Uống xong ngụm nước, y lại chui về trong chăn, nằm nghiêng, bắt đầu lặng lẽ tính toán số lần đêm qua đã bị làm khó dễ.
Ba lần đầu còn ý thức được, sau đó Hoàng thượng lại đến mấy lượt, Cố Cảnh Nguyện đã chẳng nhớ nổi.
… Chẳng phải gần đây trong cung mới có thêm một vị Đổng công tử sao?
Hoàng thượng như thế này… chẳng lẽ còn sốt ruột hơn cả y?
Cố Cảnh Nguyện nghiêng đầu nhìn về phía người nọ, đôi mắt đào hoa khẽ mở lớn, ánh nhìn ngập ngừng, y bắt đầu hoài nghi liệu người trước mặt có còn là… phàm nhân?
Mê mê man man, y lại ngủ thiếp đi lần nữa.
Lúc tỉnh lại, thì đã đến lúc Long Hiến Chiêu chuẩn bị lâm triều.
Cố Cảnh Nguyện vốn ngủ rất nông, chỉ cần đối phương cử động y sẽ lập tức tỉnh giấc. Thấy Hoàng đế đã dậy, y cũng ngồi dậy theo.
Long Hiến Chiêu thấy y tỉnh, dứt khoát sai người vào hầu hạ.
Thái giám, cung nữ nối đuôi tiến vào, người mang chậu đồng, người nâng long bào thêu ngũ trảo kim long. Bước chân khẽ khàng, ánh mắt đều cụp xuống, không ai dám nhìn về phía long sàng nơi Cố Cảnh Nguyện đang ngồi tựa, thân vận trung y trắng đơn bạc.
Mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng đế và Cố đại nhân, song chưa từng ai dám bàn tán sau lưng.
Bởi Bệ hạ cấm.
Mà mạng sống, ai cũng quý.
Cố Cảnh Nguyện vén long bào lên, tự tay thay Hoàng đế mặc y phục.
Từ khi vào cung, nếu y có mặt thì chuyện thay áo cho hoàng đế, vốn do y đảm nhiệm.
Cố Cảnh Nguyện không cao bằng Long Hiến Chiêu, nhưng tay chân nhanh nhẹn, cử chỉ cẩn trọng, tỉ mỉ hơn bất kỳ nội thị nào từng hầu hạ long nhan.
Lớp lớp triều phục nặng nề khoác lên người, mỗi một động tác đều được y xử lý khéo léo, chỉ còn y khoác nội y trắng, bên dưới mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng, mềm mượt như tơ, tương phản mạnh mẽ với sắc trắng thanh khiết đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Tư thế bán quỳ khiến y có chút không dễ chịu tối qua đã bị thương, hiện giờ khom lưng cúi người thế này thật sự khiến eo đau.
Nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn nhẫn nại buộc thắt lưng, không chậm không nhanh.
Long Diễn Chiêu cúi đầu nhìn y, từ trên cao nhìn xuống thấy được nét ôn thuận an tĩnh nơi mi mắt của y lòng không khỏi mềm nhũn.
“Khanh hôm nay cứ nghỉ đi,” hắn nói, “Trẫm miễn cho khanh thượng triều.”
Cố Cảnh Nguyện lập tức lắc đầu: “Thần vẫn nên theo bệ hạ lâm triều. Nơi này là ngự thư phòng, nếu bệ hạ đi rồi mà thần còn nằm ngủ là thất lễ. Giờ mà ra cung cũng không phải, vì lúc này các đại thần đều vào, chỉ có mình thần ra… sẽ khiến người khác dị nghị.”
Long Hiến Chiêu bật cười: “Chuyện đó dễ mà, trong hậu cung của Trẫm chẳng có nữ nhân viện nào cũng trống, đều là của A Nguyện. Khanh muốn ở đâu cũng được.”
Cố Cảnh Nguyện liếc mắt nhìn hắn, ánh nhìn mềm mại u oán, như con mèo nhỏ bị chủ nhân trêu chọc.
Long Hiến Chiêu không chịu nổi ánh mắt này của y.
Không nhịn được lại nói: “Hay để Tmrẫm thưa với mẫu hậu, mai đến phủ Nhiếp Chính cầu thân?”
“Bệ hạ.” Hoàng đế càng nói càng không đứng đắn, Cố Cảnh Nguyện đành cắt lời hắn: “Văn đấu định vào khi nào?”
Long Hiến Chiêu lúc này mới trở lại chính sự: “Ngày mai.”
Nhắc đến đây, sắc mặt hắn liền sa sầm.
“Bọn người Xương Quốc biết khanh không có ở kinh thành liền muốn thừa cơ gây chuyện, mấy ngày nay cứ năm lần bảy lượt đến giục đòi Trẫm cử người khác ra ứng thí.”
Long Hiến Chiêu vươn tay nâng cằm y, buộc đối diện với hắn: “Vậy nên, ngày mai A Nguyện nhất định phải khiến chúng tâm phục khẩu phục. Làm tốt… Trẫm thưởng hậu hĩnh.”
Cố Cảnh Nguyện khẽ cong khóe môi, không nói "được", cũng chẳng nói "không".
Y trực tiếp chuyển sang đề tài khác: "Nay thần đã trở về kinh, vậy hoàng thượng định xử lý chuyện ở Nhị Hà thế nào?"
Nhắc đến việc này, sắc mặt Long Hiến Chiêu lập tức căng thẳng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Tên tổng đốc thủy lợi tham ô tiền cứu trợ chính là tay chân đắc lực của Nhiếp Chính Vương.
Long Hiến Chiêu không phải không biết trong những năm qua đã có không ít người có ý định chiếm đoạt số tiền cứu trợ, chỉ là Nhiếp Chính Vương nắm binh quyền, quyền thế cao vời, hắn mấy lần cử người đi điều tra cũng không thu thập được chứng cứ nào, không thể định tội.
Nếu không phải năm nay thiên tai quá nghiêm trọng, dân chúng lầm than, oan hồn tràn đầy, dân chúng đã đến mức không còn có thể chịu đựng thêm nữa, chứng cứ cũng chưa thể lộ ra.
Nhưng dù vậy, việc tìm ai đó để điều tra, xử lý vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi trong triều.
Hoàng thượng muốn cử người của mình đi.
Nhiếp Chính Vương cũng muốn cử người của mình. Cuối cùng, sau bao tranh luận, nhiệm vụ này rơi vào tay Cảnh Nguyện.
Dù sao, y là một trong những người hiếm hoi tài năng nhất triều đình, từ chức quan đến năng lực, không ai có thể so sánh với y.
Dù sao, y cũng là món quà mà Nhiếp Chính Vương dâng cho hoàng thượng, một công cụ đặc biệt để quyến rũ hoàng đế.
Chỉ có cử y đi Nhiếp Chính Vương mới không phản đối.
Long Hiến Chiêu nói: "Nay tiền cứu trợ đã được thu hồi và phát lại, tổng đốc Nhị Hà cũng đã bị cách chức, điều tra và thay thế bằng người của trẫm. Đây đã là kết quả tốt nhất."
Cố Cảnh Nguyện không phản đối: "Vâng."
Y muốn gật đầu, nhưng cằm lại bị hoàng thượng nắm chặt, không thể động đậy.
Long Hiến Chiêu nói: "Lần này, công lao của Cảnh Nguyện không thể thiếu."
Cố Cảnh Nguyện mỉm cười: "Tạ hoàng thượng khen ngợi."
Đôi mắt Long Hiến Chiêu trở nên sâu thẳm hơn. Hắn thở dài: "Chỉ tiếc là Cảnh Nguyện vất vả rồi."
Tiền cứu trợ đều đã bị Cảnh Nguyện điều tra ra không sót một xu, và các chứng cứ của tham quan cũng được đưa về kinh, Cảnh Nguyện xử lý chuyện ở Nhị Hà rất thỏa đáng.
Hoàng thượng hài lòng, các văn võ bá quan yên tâm, dân chúng khắp thiên hạ vui mừng.
Chỉ có Nhiếp Chính Vương, người bị mất đi lợi ích, lại thấy Cảnh Nguyện lần này không làm được việc.
Hỏng mất rồi.
Giọng Long Hiến Chiêu vô tình lộ ra lo lắng: "Khi về phủ Nhiếp Chính, phải theo kế hoạch mà làm, phải thật cẩn thận."
Cảnh Nguyện chỉ khẽ cười, vết sẹo trên sống mũi y phi thường lôi cuốn, y nhẹ nhàng xoa xoa vai bị thương, nói: "Thần có thể đối phó."
Long Hiến Chiêu khẽ nhướng mi.
Hắn đưa tay, cũng đặt lên vai Cảnh Nguyện, nói: "Vết thương này là vì trẫm mà chịu, trẫm sẽ nhớ."
Cảnh Nguyện lại lắc đầu: "Là thần tự nguyện."
Giọng nói của y ấm áp trong sáng, ánh mắt nhìn Long Hiến Chiêu như đang đối diện với bảo vật quý giá nhất mà hắn trân trọng.
Cảnh Nguyện nghiêm túc nói: "Thần nguyện vì hoàng thượng mà lên núi đao, xuống biển lửa, bất kể hy sinh."
Vẻ ngoan ngoãn của y khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Ngay cả vị vua có trái tim lạnh lùng như sắt đá cũng không thể chống lại sự trung thành tuyệt đối của Cảnh Nguyện.
"Thích Trẫm đến thế sao? Hửm?"
Cái không khí nặng nề vừa rồi đã biến mất, Long Hiến Chiêu nhướng một bên mày kiếm, hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật.
"Yêu nghiệt, trẫm không nỡ để khanh lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng ở đây có một chỗ long mạch, A Nguyện có thể lên ngồi thử."
Cặp mắt phượng của Cố Cảnh Nguyện trợn tròn: "Hoàng thượng!"
Cố Cảnh Nguyện là một văn nhân, tính khí thanh nhã, mặt mày mỏng manh.
Bỗng nghe Hoàng thượng nói ra những lời tục tĩu, gương mặt anh tuấn của y lập tức đỏ bừng.
Long Hiến Chiêu khẽ cười: "A Nguyện đỏ mặt rồi. Lẽ nào khi A Nguyện ở trên giường làm loạn, lại không thấy xấu hổ sao?"
Vừa dứt lời, bàn tay hắn đã lách vào trong cổ áo.
Bàn tay của Long Hiến Chiêu hơi lạnh, Cố Cảnh Nguyện run rẩy một chút, mặt vẫn đỏ, môi cũng bắt đầu run rẩy: "Hoàng thượng, sắp đến giờ triều rồi."
"A Nguyện nói đúng, nhưng còn phải chờ một chút nữa."
Long Hiến Chiêu tự tay đỡ Cố Cảnh Nguyện dậy từ dưới đất.
Nói chính xác hơn là kéo y đứng lên.
Bàn tay dài của hắn vòng qua eo nhỏ mảnh khảnh của Cố Cảnh Nguyện.
Cố Cảnh Nguyện cố tình lùi lại vài bước để tránh hắn, nhưng lưng y va vào cột sơn đỏ, không còn chỗ để lùi đành dừng lại.
Hôm qua không thể ép cửa, lần này Long Hiến Chiêu đã ấn y vào cột.
Mùi hương của long xuyến tỏa ra bao phủ Cố Cảnh Nguyện, hơi nóng cuồn cuộn xộc vào mũi y.
Thời gian không còn nhiều, nhưng chính vì vội vã lại càng thêm cảm giác mãnh liệt.
Long Hiến Chiêu ra tay càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cố Cảnh Nguyện trong mắt tràn đầy xuân sắc, y phải bám chặt vào Long Hiến Chiêu mới có thể giữ vững thân hình.
Hành động này của y rõ ràng khiến Hoàng thượng thích thú, trong cơn mãnh liệt, Long Hiến Chiêu thấp giọng cười hỏi: "A Nguyện thích không?"
A Nguyện không thể nói thành lời.
Long Hiến Chiêu cũng không quan tâm, khi kích động lại vuốt lên vết sẹo trên trán y, Cố Cảnh Nguyện không tránh né, để hắn sờ soạng.
Qua một lúc lâu, Cố Cảnh Nguyện mới rụt rè gật đầu: "Thích."
Cố Cảnh Nguyện mệt mỏi đến mức không thể động đậy, cũng không để ý đến lễ nghi hay quy tắc, sau khi dọn dẹp một chút, y liền ngủ tiếp trên long sàng phía sau thư phòng.
Hoàng thượng không ngại để y ngủ trong thư phòng đầy mật mưu và bí mật, người khác càng không dám lên tiếng.
Dù là mẫu hậu Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, cũng có sự đồng ý kỳ lạ đối với sự tồn tại của Cố Cảnh Nguyện, mặc dù y đã gây xáo trộn hậu cung.
Có lẽ bởi vì Hoàng thượng từ chối hết thảy sự tín nhiệm, nhưng duy chỉ lại chấp nhận mối quan hệ với Cố Cảnh Nguyện.
Trước khi lên triều, Long Hiến Chiêu tự tay đắp chăn cho y.
Hắn nhìn Cố Cảnh Nguyện đang say ngủ.
Dưới mắt y là một mảng thâm đen, đôi lông mi dài phủ lên, ngay cả chúng cũng không thể che khuất.
Nhưng dù vậy y vẫn phải cuộn mình trong chăn mới có thể an tâm ngủ, giống như một con thú nhỏ thích xây tổ.
Long Hiến Chiêu cứ vậy nhìn y ngủ ngoan, cảm thấy lần này Cố Cảnh Nguyện trở về, hình như có gì đó không đúng.
Nhưng suy nghĩ mãi, hắn cũng không thể chỉ ra là có điều gì bất ổn.
Cuối cùng, Hoàng thượng bỏ qua suy nghĩ đó, dặn dò mọi người đừng làm phiền Cố Cảnh Nguyện ngủ, rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip