Chương 5: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(5)
Khi Cố Cảnh Nguyện lần nữa tỉnh lại, ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, nội điện trong tẩm cung chỉ sáng le lói hai ngọn đăng dưới đất, không quá chói mắt, nhưng cũng đủ soi thấy ánh sáng.
Cố Cảnh Nguyện ngồi dậy trên long sàng. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, vừa vặn phủ đến thắt lưng.
Sắc mặt y vẫn còn có chút mơ màng, tựa hồ nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở đâu.
Qua một lúc sau, y mới bước ra từ sau bình phong. Ngoại điện đèn đuốc rực rỡ hơn nhiều, Vũ Văn Đế đang ngồi nơi án thư xử lý tấu chương.
Đại Nghi triều là giang sơn do tổ tiên dùng võ công khai phá, qua bao đời vẫn trọng võ khinh văn.
Chỉ là, ngai vàng truyền đến nay, quốc thế thịnh vượng, biên cảnh thái bình, muốn cho lê dân bách tính một cuộc sống tốt hơn thì cần thay đổi phương sách, sửa lại quốc pháp.
Việc cần làm rất nhiều.
Khuyến khích phát triển nông mục, tính đến việc giải binh, khuyên tướng sĩ hồi hương cày cấy, miễn giảm thuế má, mỗi một việc đều chạm đến lợi ích của vô số người.
Áp lực phải gánh cũng lớn không tưởng.
Từ điểm này mà xét, Long Hiến Chiêu đích thực là vị minh quân có dã tâm và tầm nhìn xa.
Vũ Văn Đế nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy Cố Cảnh Nguyện khoác tuyết y, bất giác nhướng mày:
"A Nguyện tỉnh rồi?"
"Dạ."
Tay Vũ Văn Đế cầm chu bút khựng lại, nói với Cố Cảnh Nguyện: "Lại đây."
Cố Cảnh Nguyện bước từng bước nhỏ đến gần.
Tối qua đến cuối y vẫn chưa nói một lời hài lòng, bị giày vò đến mức chẳng còn hơi sức. Giờ phút này quả thực là khó nhọc lắm mới đi được.
Khi đến gần thiên tử, y liền bị bệ hạ vươn tay ôm ngang thắt lưng kéo vào ngồi chung ghế.
Long Hiến Chiêu cúi đầu nhìn mấy ngón chân trắng trẻo mượt mà của y, cau mày:
"A Nguyện lại không đi giày tất."
Cố Cảnh Nguyện đáp: "Nơi bệ hạ có đốt địa long, thần không lạnh."
"Nhưng vẫn không cho phép."
Cố Cảnh Nguyện cụp mắt, mỉm cười nhẹ, xem như đã đáp ứng.
Dẫu Long Hiến Chiêu biết, lần sau e là vẫn vậy.
"A Nguyện, khanh thật sự rất khác biệt so với người khác." Thiên tử cảm khái chân thành.
A Nguyện đã rất hiểu chuyện mà giúp bệ hạ mài mực. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, thế nhưng sống lưng lại rất thẳng. Ngón tay thon dài trắng nõn, đốt ngón rõ ràng, mài mực chuẩn xác, lực đạo vừa phải.
Động tác mài mực của Cố Cảnh Nguyện đẹp đến mức khiến người ta thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái. Mực mài ra cũng đậm nhạt vừa vặn, thuần khiết hài hòa.
Cố Cảnh Nguyện hỏi: “Thần... có gì không giống người khác?”
Long Hiến Chiêu dõi mắt nhìn động tác của y, đáp: “Ví như Cố đại nhân là văn sĩ tao nhã đến cực điểm, thường ngày mài mực một tay như họa, thế mà khi bị trẫm ép đến cuộn sóng triều dâng, vẫn có thể ở trước mặt trẫm mà gọi rên như vậy.”
“…” Cố Cảnh Nguyện tay khựng lại, mặt lập tức ửng đỏ.
Long Hiến Chiêu lại càng thích bộ dáng ấy của y.
Thiên tử tiếp tục trêu chọc: “Lại như Cố thị lang luôn ngoan ngoãn cung kính trước mặt trẫm, thế mà ngồi cùng trẫm trên long ỷ lại chẳng có chút nào khiến người thấy phạm thượng... Này, trở lại, trẫm có cho khanh xuống đất sao?”
Thấy y đặt thanh mực định đứng dậy, Long Hiến Chiêu nhanh tay kéo người lại: “Trẫm vừa mới nói không cho khanh chân trần xuống đất, giờ đã lại quên rồi?”
Cố Cảnh Nguyện cúi đầu, nói nhỏ: “Thần... thần thất lễ rồi.”
Long Hiến Chiêu siết eo y, kéo vào lòng, khẽ ra lệnh:
“Tiếp tục mài.”
Cố Cảnh Nguyện không nói nữa, ngoan ngoãn tiếp tục.
Dáng vẻ nghe lời của y khiến Long Hiến Chiêu nghẹn lời, chỉ có thể khẽ thở dài: “Đôi khi trẫm thật chẳng rõ A Nguyện rốt cuộc là nghe lời hay không nghe lời.”
Cố Cảnh Nguyện bật cười, nụ cười ôn hòa e lệ, như khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người, ngứa ngáy, như bị cào khẽ.
Đó là một nét cuốn hút chỉ riêng Cố Cảnh Nguyện mới có. Không giống với nụ cười kiêu ngạo rực rỡ của người kia trong ký ức Long Hiến Chiêu, nhưng cũng đẹp đến nao lòng.
…
Mực mài xong, Hoàng đế bảo y đi nghỉ.
“Giờ mới canh ba, hôm nay lại là ngày nghỉ, không cần thượng triều sớm, A Nguyện về ngủ tiếp đi.”
Cố Cảnh Nguyện nhìn chồng tấu chương cao như núi trên án thư, khẽ lắc đầu: “Thần giúp bệ hạ.”
Tấu chương từ khắp nơi trong thiên hạ dâng về, không phải cái nào cũng hữu ích.
Trái lại, nhiều bản toàn là lời vô nghĩa.
Hoàng đế cũng là người, mỗi ngày đọc phải bao nhiêu tấu chương vô dụng, thời gian bị lãng phí không ít. Trước khi Cố Cảnh Nguyện rời kinh từng đảm nhận việc này: lọc ra phần trọng yếu từ trong đống tấu chương, đánh dấu lại cho Hoàng thượng.
Việc này không phải ai cũng làm được, chỉ người Hoàng đế tin tưởng tuyệt đối mới được giao.
Mà từ khi hai người thổ lộ tâm ý, xác lập chí hướng chung, Cố Cảnh Nguyện đã bắt đầu đảm trách việc này. Long Hiến Chiêu tin y.
Thiên tử dùng người, xưa nay luôn là: đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng.
Long Hiến Chiêu hỏi: “Không nghỉ nữa? A Nguyện mới về kinh có hai ngày.”
Cố Cảnh Nguyện vẫn lắc đầu: “Thần muốn san sẻ cùng bệ hạ.”
Long Hiến Chiêu bật cười nhẹ, giữa hàng mày mơ hồ toát lên khí phách tuấn lãng, bao ngày đêm vất vả mà không hề thấy chút mỏi mệt. Lúc cười lên càng thêm tiêu sái, đúng là khí độ đế vương.
“Xót trẫm rồi sao?”
Thiên tử đưa tay, nhẹ nâng cằm Cố Cảnh Nguyện lên, gần như là chăm chú ngắm nhìn khuôn diện ấy trong khoảng cách gần.
Cố Cảnh Nguyện vừa bị trêu ghẹo một phen, má vẫn đỏ bừng, ngay cả vết sẹo nơi xương mày cũng trở nên đáng yêu lạ thường.
Mà chính một người như thế, giờ khắc này lại dám ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Long Hiến Chiêu, thẳng thắn nhìn lại.
Cố Cảnh Nguyện nghiêm túc nói:
“Thân thể bệ hạ... có hương rất dễ chịu.”
Long Hiến Chiêu hơi nhướn mày, có phần bất ngờ:
“Hửm?”
Cố Cảnh Nguyện thành thật đáp: “Thần muốn... được ngửi thêm một lát.”
“…Ha.”
Long Hiến Chiêu không lấy làm lạ khi thần tử của mình thốt ra lời như vậy, hắn đã quen rồi.
Lời tình cảm của Cố Cảnh Nguyện, vẫn là kiểu đó, nói bằng giọng điệu trang nghiêm chính trực, nhưng vừa thốt ra lại khiến người nghe phải rung động sâu sắc.
Không nhịn được, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên xương mày của người kia, lòng vui như mở hội, bật cười nói: “Vậy thì tốt. A Nguyện ở lại bồi trẫm thêm một lúc.”
Hoàng đế đã dậy từ sớm, Cố đại nhân cũng theo đó mà dậy theo, cả tẩm cung liền được thắp sáng toàn bộ cung đăng.
Cố Cảnh Nguyện đi rửa mặt chải tóc sơ qua, rồi lập tức quay lại, giúp Hoàng thượng phê tấu.
Văn Khúc Tinh soi sáng, y xem tấu chương cực nhanh, mười hàng liếc một cái đã nhớ, quả thật khiến hiệu suất của Long Hiến Chiêu tăng lên rõ rệt.
Đợi đến khi trời sáng, tiếng gà gáy vang lên, tấu chương chất như núi trên thư án cũng đã gần xử lý xong.
“Trẫm đói rồi, dùng bữa thôi.”
Ngự đế vừa vươn vai, vừa sai Hồng công công đi truyền ngự thiện.
“Vâng.”
Cố Cảnh Nguyện vừa đáp lời, vừa tiện tay lật quyển tấu chương đang cầm. Đã xem thì phải xem đến cùng, thế là y tiếp tục đọc tiếp.
Đọc đến nửa chừng, tay bỗng khựng lại, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía Long Hiến Chiêu:
“Bệ hạ... mấy tháng gần đây... có sai người tu sửa hành cung phương Bắc?”
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ tẩm điện trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.
Hồng công công vừa mới quay người đi truyền ngự thiện cũng lập tức cúi đầu, những người còn lại càng không dám thở mạnh.
Bởi hành cung phía Bắc chính là nơi năm xưa bệ hạ từng lưu lạc đến ở.
Và cũng là nơi, Người từng gặp “vị kia”.
Bao nhiêu năm qua nơi ấy vẫn như người ấy, một điều cấm kỵ không thể dễ dàng nhắc tới trước mặt đế vương.
Là điều tối kỵ.
Long Hiến Chiêu quay sang nhìn Cố Cảnh Nguyện. Thiên tử trẻ tuổi, tuy tướng mạo tuấn lãng tuyệt trần, nhưng kẻ từng giao tiếp nhiều với hắn đều hiểu rõ, tính khí của bệ hạ không hề hiền hòa.
Giống như dung mạo của hắn, khi cười thì xuân về hoa nở vạn vật hồi sinh.
Nhưng khi không cười…
Chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rợn người.
Mà lúc này, Long Hiến Chiêu vẫn đang mỉm cười.
Hắn nhìn Cố Cảnh Nguyện, khẽ hỏi: “Sao vậy? A Nguyện có ý kiến gì sao?”
Cố Cảnh Nguyện liền đem suy nghĩ của mình bày tỏ: “Thần cho rằng phương Bắc vốn là nơi hoang hàn khắc nghiệt, không thích hợp kiến lập hành cung. Nơi ấy đã bị bỏ hoang nhiều năm, nay muốn tu sửa lại tất sẽ phải đại động can qua, e là... tổn hao không đáng.”
Long Hiến Chiêu giơ tay, ngắt lời hắn, chậm rãi giải thích: “Hành cung ấy tuy nhiều năm không có người ở, nhưng địa trạch vẫn còn nguyên. Trẫm chỉ sai người sửa sang sơ qua, tuyệt sẽ không khiến dân chúng phải lao dịch khổ cực. A Nguyện không cần lo lắng.”
“Nhưng bệ hạ sao phải làm vậy…”
Cố Cảnh Nguyện khẽ nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa được thuyết phục.
Y hơi mím môi, rồi bỗng nhiên cất lời:
“Chẳng hay... có phải vì... Trình công tử năm xưa...?”
“Cảnh Nguyện.” Long Hiến Chiêu lại một lần nữa cắt ngang lời y, giọng nói khàn đục, âm sắc nặng nề.
“Khanh đã vượt quyền rồi.”
Vẻ mặt Cố Cảnh Nguyện thoáng ngây ra, lập tức quỳ sụp xuống.
Hoàng thượng nổi giận, những người hầu hạ trong tẩm điện cũng đồng loạt quỳ theo.
Vũ Văn Đế đứng chắp tay sau lưng, cả tẩm điện lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ngài từ trên cao cúi đầu nhìn xuống Cố Cảnh Nguyện, khóe môi gần như mím thành một đường thẳng, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ.
Vài nhịp thở sau, Long Hiến Chiêu thu lại ánh mắt, phất tay áo, sải bước lớn rời đi.
“Trẫm còn có việc cần bàn cùng các đại thần… giá ngự thư phòng.”
“Dạ.” Hồng công công liếc nhìn Cố Cảnh Nguyện đang quỳ dưới đất, run rẩy đứng dậy định theo sau.
Nhưng hoàng thượng lại phán: “Không cần theo. Hồng công công ở lại đây, hầu hạ Cố đại nhân dùng điểm tâm.”
“…Nô tài tuân chỉ.”
Chờ Vũ Văn Đế đi khuất, Hồng Thái Toàn mới dám thẳng người.
Vừa quay lại, thấy Cố Cảnh Nguyện vẫn còn đang quỳ đó, ông vội bước tới đỡ lấy.
“Cố đại nhân, hoàng thượng đi rồi, ngài cũng mau đứng lên đi thôi.”
Cố Cảnh Nguyện từ sớm đã dùng trâm ngọc vấn tóc thành búi, giờ phút này y vẫn ngẩng cao chiếc cổ dài thẳng, lưng thẳng như tùng, thất thần nhìn về hướng Vũ Văn Đế vừa rời đi, mãi đến khi có người đỡ dậy mới dần hồi thần.
Có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, sắc mặt Cố Cảnh Nguyện lúc này trông có phần tái nhợt.
Hồng Thái Toàn thấy vậy lấy làm thương cảm, nhịn không được buông lời khuyên nhủ:
“Ôi trời ơi, Cố đại nhân à, ngài xưa nay vốn rất biết giữ chừng mực, sao lần này lại không hiểu được ánh mắt của hoàng thượng chứ?”
Cố Cảnh Nguyện lại mím môi, khẽ nhắm mắt một lát: “Là hạ quan lỡ lời rồi.”
Hồng công công liền nói: “Chỗ đó tuyệt đối không thể nhắc đến! Huống hồ còn có người kia?! Không thể nói, đều không thể nói…”
Cố Cảnh Nguyện không đáp.
Người thường, nhất là những kẻ tuổi còn trẻ, nếu gặp phải cảnh này, e rằng sẽ không nhịn được mà hỏi: Tại sao không được nói? Rốt cuộc là nơi nào?
Nhưng Cố Cảnh Nguyện thì không.
Y xưa nay chưa từng hỏi.
Cố Cảnh Nguyện chỉ nói: “Đa tạ công công đã nhắc nhở.”
Hồng công công cũng vì điểm này mà sinh lòng quý mến y. Ông là lão nhân trong cung, từ nhỏ đã nhìn hoàng thượng lớn lên. Câu nói “chuyện trong cung, cái gì không nên biết thì chớ hỏi” ông đã lặp đi lặp lại với bao người.
Cố Cảnh Nguyện là người đầu tiên, không cần ông nhắc, cũng không bao giờ đi dò hỏi.
Thế nên đôi khi Hồng công công cũng không khỏi thấy thương xót, rồi lại thiên vị y thêm một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip