Chương 8: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim (8)
Mỗi lần Thánh thượng Vũ Văn Đế từ chỗ Thái hậu trở về, sắc mặt đều chẳng lấy gì làm tốt.
Lần này lại càng u ám, khó coi đến cực điểm. Chuyện giữa mẫu tử, người ngoài khó tiện chen lời. Cố Cảnh Nguyện chẳng muốn đụng phải gai, liền lấy cớ rời cung.
Long Hiến Chiêu cũng không giữ lại, chỉ dặn người chuẩn bị kiệu mềm, lại căn dặn thị vệ đích thân hộ tống Cố đại nhân hồi phủ.
“Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, A Nguyện cứ về phủ nghỉ ngơi đi.”
Những lúc thế này, bậc cửu ngũ chí tôn thường cần yên tĩnh một mình.
Chỉ là Cố Cảnh Nguyện vừa về phủ chưa đầy hai canh giờ, phần thưởng trong cung đã theo đó đưa tới.
Y trong kỳ văn thí thắng qua sứ thần Xương Quốc, không chỉ giữ vững thể diện Đại Nghi, mà còn thay Đại Nghi giành về một trận vẻ vang. Tuy đêm qua Vũ Văn Đế trong cơn giận dữ buông lời ô uế, nhưng phần thưởng thật sự vẫn không hề thiếu.
Trong viện bày ra bốn năm rương lớn, Cố Cảnh Nguyện vẫn chẳng thèm liếc mắt một cái.
Lão thái giám Giang công công theo chỉ ý tuyên thưởng thấy vậy cũng không lấy làm lạ.
Cố đại nhân không ham vật tục, chẳng mộ tiền tài, trong cung người người đều biết, không lấy làm kỳ.
Lão công công từ trên đống vàng lụa lấy ra một chiếc hộp gấm, thần bí nói:
“Hoàng thượng biết Cố đại nhân không để tâm mấy thứ vật ngoại thân, nên ngoài phần thưởng thông thường, còn đặc biệt ban tặng thêm một món bảo vật. Đại nhân thử mở xem?”
Cố Cảnh Nguyện đưa tay tiếp lấy, hỏi: “Là bảo vật gì?”
“Chậc, món này thật hiếm có, là vật trân quý năm xưa các nước Tây Vực tiến cống tiên đế. Khi đó mấy vị quý phi trong cung đều muốn có, mà tiên đế lại không nỡ ban cho ai.” Giang công công là lão nhân trong cung, việc biết còn nhiều hơn người thường.
Không chỉ rõ chuyện hoàng thất, mà ngay cả vị thế hiện tại của Cố đại nhân trước mặt thánh thượng, lão cũng hiểu rõ ràng.
Vừa rồi thánh thượng còn vì Cố đại nhân mà nghiêm phạt Đổng công tử đã lan khắp hậu cung, Giang công công không dám lơ là, vội thúc giục:
“Đại nhân, mau mở ra xem thử đi.”
Bọn hạ nhân trong phủ cũng lấy làm hiếu kỳ, ai nấy đều nhìn sang.
Dưới ánh mắt tò mò ấy, Cố Cảnh Nguyện dùng hai ngón tay thon dài mở chiếc hộp gấm.
Chỉ thấy bên trong là một khối ngọc thạch trông vô cùng thô ráp.
Khối ngọc này chưa từng được mài giũa, sắc nâu sẫm, thoạt nhìn chẳng khác gì đá thường, thậm chí còn xấu xí hơn đôi chút.
Nhưng từ lúc hộp vừa mở ra, hương thơm kỳ lạ đã tràn ngập khắp viện.
Tựa hồ trong thoáng chốc, cả khuôn viên đều được mùi hương ấy bao phủ.
Tay Cố Cảnh Nguyện khựng lại.
“Đây là Khứu Hương Ngọc, đừng nói kinh thành, dù lục soát khắp Trung Nguyên lẫn Tây Vực cũng chỉ có một khối này.”
Giang công công liền giải thích: “Ngọc này hương thơm ngào ngạt, ngàn năm không tan. Hoàng thượng biết đại nhân ưa mùi hương, nên đặc biệt đem ngọc này ban tặng.”
Cố Cảnh Nguyện nhìn khối ngọc xấu xí trong hộp, nghe lời giải thích, sắc mặt có phần ngẩn ra.
Hàng mày tuấn tú còn nhíu lại đôi phần, mãi đến khi Giang công công nhắc nhở, hắn mới theo lễ tạ ơn:
“Thần tạ ơn thánh thượng ân điển.”
Giang công công thấy hết thảy, không khỏi cảm thán trong lòng: vị Cố đại nhân này thật chẳng dễ lấy lòng. Hoàng thượng đã đích thân ban ngọc quý như thế, mà sắc mặt đại nhân vẫn dửng dưng, chẳng thấy lấy nửa phần vui mừng!
Chẳng lẽ lời đồn trong cung là thật? Rằng Cố đại nhân chỉ mến thánh thượng, mọi thứ thế gian đều là mây khói?
…
Giang công công lĩnh thưởng rồi hồi cung bẩm báo, Cố Cảnh Nguyện dặn quản gia đem phần thưởng còn lại nhập kho, còn bản thân ôm hộp ngọc trở vào phòng.
Chẳng bao lâu, có người báo: nhị công tử nhà Dương Tể tướng đến.
Dương Lâm vẫn là bộ dáng thiếu niên công tử phong lưu, hôm nay vận một thân hoa phục, tay cầm quạt xếp, trông thì quả là bảnh bao, tuấn tú.
Thấy Cố Cảnh Nguyện, Dương nhị công tử vội thu quạt, cười nói:
“Cố đại nhân, nghe nói hôm nay thánh thượng lại ban thưởng cho huynh kha khá nhỉ? Không chỉ có ngàn lượng hoàng kim, mà còn có khối Khứu Hương Ngọc nữa? Vừa nghe liền biết không ổn, ta phải tức tốc tới xem cho rõ!”
“Ồ? Không ngờ nhị công tử cũng có nghiên cứu về ngọc thạch?”
“Cái gì mà nghiên cứu!” Dương Lâm cười khẩy: “Ta là tới xem vàng kia kìa!… Nghĩ bụng số bạc đó chắc đại nhân chẳng để vào mắt, thế thì chỉ còn ta đến thay đại nhân mà mừng rỡ thôi!”
“Ha ha.” Cố Cảnh Nguyện bị hắn trêu cho bật cười, “Mới không gặp hai ngày, nhị công tử lại càng thêm hài hước rồi.”
“Không, ta không nói đùa đâu.” Dương Lâm tự nhiên vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Cố Cảnh Nguyện: “Cố đại nhân được thưởng, thế thì chúng ta phải đến Dương Thăng Lâu làm một chầu cho ra trò! Ta chẳng phải sợ đại nhân tìm không thấy ta, nên mới tự chạy tới đây sao?”
“Chẳng phải hai hôm trước mới ăn một bữa sao?” Cố Cảnh Nguyện bất đắc dĩ nói, “Hay là thừa tướng đại nhân bạc đãi con trai, khiến nhị công tử đến cơm no cũng không có ăn?”
“Cơm no thì có, chỉ là ta thèm thôi mà.” Dương Lâm tiện tay nhón một viên ô mai trên bàn bỏ vào miệng, “Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, mau kể xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
“Chuyện gì cơ?”
“Còn giả vờ.” Dương Lâm liếc y một cái, có phần giận dỗi: “Trong cung đồn ầm cả lên rồi kia, rằng hoàng thượng vì huynh mà đánh Đổng công tử mười trượng, lại còn ban cho một khối mỹ ngọc lưu hương vạn cổ. Mau nói xem, rốt cuộc là thế nào hả?”
“…” Cố Cảnh Nguyện nghe vậy thì cụp mắt, khẽ nói: “Không ngờ tin trong cung lại truyền nhanh như vậy… Vậy chuyện sáng nay ta chọc giận thánh thượng, nhị công tử có nghe chưa?”
“Huynh mà cũng chọc giận được hoàng thượng?” Dương Lâm tròn mắt, ngạc nhiên hỏi ngược.
Cố Cảnh Nguyện thấy bộ dáng kia thì biết hắn chưa nghe gì.
Y cũng không nhắc thêm, chỉ vì Dương nhị công tử lại hỏi tiếp: “Ngọc đâu? Đừng giấu nữa, đưa cho huynh đệ nhìn thử xem?”
“Huynh thật là không khách sáo chút nào.” Dù nói vậy, Cố Cảnh Nguyện vẫn đưa hộp gấm trên bàn cho hắn.
Dương Lâm vừa mở hộp, mùi hương lập tức lan tỏa, hắn giật mình: “Ô hô, thơm thật đấy! Bảo sao gọi là ‘lưu hương vạn cổ’!”
“Lưu hương vạn cổ gì chứ.” Cố Cảnh Nguyện bật cười bất đắc dĩ, “Cái tên đó là ai nghĩ ra thế?”
“Ta không biết, chỉ biết lần này hoàng thượng ra tay rất cao điệu! Cả cung đều biết, bởi vì Cố đại nhân không hứng thú với vàng bạc châu báu lần trước, nên lần này ngọc quý là do thánh thượng đích thân lựa chọn.”
Dương Lâm bĩu môi, bắt chước giọng điệu buôn chuyện: “Vì tìm ra được món quà khiến Cố đại nhân vừa lòng, người trong cung gần như đem hết bảo vật ra lục soát! Trăm chọn ngàn lựa, cuối cùng mới chọn được khối ngọc truyền hương ngàn năm này… Ờ, dù rằng hình dạng nó không đẹp lắm…”
Cố Cảnh Nguyện nghe xong trầm mặc.
Trong lòng y đã hiểu rõ. Ban đầu y còn tưởng hoàng thượng thực lòng muốn chọn quà cho mình, nay xem ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi.
Ban thưởng món quý hiếm thế này, vừa là để răn đe kẻ khác, vừa chặn miệng người trong cung, khiến chuyện sáng nay chìm xuồng, tránh cho người ngoài dị nghị thêm.
Một mũi tên trúng hai đích.
Quả nhiên rất hợp với phong cách hành sự của Long Hiến Chiêu.
Chẳng có ý gì khác.
Thật là tốt quá.
Cố Cảnh Nguyện dường như nhẹ lòng hơn trước, thản nhiên nói: “Sáng nay trong cung, công tử nhà họ Đổng mở miệng sỉ nhục ta, bị hoàng thượng bắt gặp.”
“Thảo nào…” Dương Lâm nói, “Ta nghe nói đánh khá nặng, hóa ra là vì thế. Cũng buồn cười thật, thằng nhãi họ Đổng kia không có danh phận, không có chức quan, vậy mà còn dám vô lễ với huynh? Phản rồi chắc! Kiến đòi lay cây à?”
“Giờ thì hay rồi, hoàng thượng đích thân tuyên Cố đại nhân phẩm hạnh cao khiết, lưu danh thiên cổ, còn ai dám dị nghị gì nữa?” Dương Lâm nhìn sắc mặt Cố Cảnh Nguyện, cười: “A Nguyện, chuyện này xem ra hoàng thượng cũng nghĩ cho huynh lắm đấy.”
Cố Cảnh Nguyện không phản bác.
Xét cho cùng, nếu muốn y hành sự ngoài cung thuận lợi, thể diện này hoàng thượng quả thực cần cho y.
Huống hồ Long Hiến Chiêu từ trước đến nay vốn giỏi nhất là thu phục lòng người.
“Bàn chuyện chính đi.” Cố Cảnh Nguyện chuyển lời, “Hôm nay hoàng thượng còn đưa ta đến gặp Thái hậu.”
“…Thái hậu nói gì? Bà ta không làm khó huynh chứ?” Dương Lâm nghe xong liền lo lắng.
Cố Cảnh Nguyện lắc đầu.
Thái hậu không thích y nhưng cũng chưa từng làm khó dễ. Nhiều lắm cũng chỉ nói mấy câu châm chọc khiến người ta khó xử mà thôi.
Y nói: “Có hoàng thượng ở đó, bà không nói gì nhiều, trái lại khiến người khó chịu chính là hoàng thượng…”
Rồi y kể sơ qua chuyện ở cung Vĩnh An cho Dương Lâm nghe.
Dương Lâm nghe xong thở dài: “Huynh nói xem Thái hậu này thật là kỳ quặc. Rõ ràng là thân mẫu của hoàng thượng, lúc hoàng thượng mười sáu tuổi thân chính thì không chịu buông quyền, còn có thể nói là vì muốn giữ thế cho nhà mẹ đẻ. Nhưng thiên hạ này, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy mẫu thân nào chỉ mong con mình sủng ái nam nhân như vậy… Bà ấy đúng là độc nhất vô nhị rồi.”
Nhị công tử nói chẳng sai, chỉ là lời lẽ hơi quá trực thẳng. Cố Cảnh Nguyện khẽ cười, nói: “Tóm lại, Hạo hoàng tử sắp hồi cung rồi.”
“Chậc.” Dương Lâm nhún vai, “Không ưa nhi tử thân sinh của mình, lại đi quan tâm con người khác, chuyện này bà ấy cũng có một không hai thật.”
“Không bình thường.” Cố Cảnh Nguyện dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve khối ngọc trong hộp gấm, hương thơm phảng phất lan khắp phòng, y thì cúi đầu trầm tư trong làn hương khiến người say đắm ấy.
Hoàng thượng đăng cơ khi mới mười ba tuổi, lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên chưa lớn.
Theo tổ chế của Đại Nghi triều, hoàng đế phải đến mười sáu tuổi mới có thể thân chính.
Long Hiến Chiêu không may, lại đăng cơ hơi sớm vài năm.
Vì thế trong cung có Thái hậu lâm triều nghe chính, ngoài triều có Nhiếp Chính Vương xử lý chính sự thay mặt.
Theo lý mà nói đợi đến lúc hoàng thượng mười sáu tuổi thì hai người đó nên đồng thời giao trả quyền lực. Nhưng chuyện này lại hiếm thấy sự đồng lòng giữa họ, cứ dây dưa mãi cho tới tận bây giờ, vẫn còn một phần lớn quyền lực trong tay họ.
Nếu không phải hai người ngoài mặt hòa thuận mà trong lòng bất đồng, ai cũng có tâm tư riêng, e rằng Long Hiến Chiêu đã chẳng thể đi được tới hôm nay.
“Chuyện này thật ra còn có vài điều ẩn khuất.”
Dương Lâm mở lời, Cố Cảnh Nguyện bèn hỏi: “Ẩn khuất gì?”
Dương Lâm nói: “Ta cũng chỉ tình cờ nghe phụ thân nhắc qua thôi.”
Nhị công tử nhấp một ngụm trà, bắt chước dáng vẻ của người kể chuyện, nói: “Thái hậu chúng ta và Chiêu phi năm xưa cùng hạ sinh hoàng tử, sinh cùng một ngày, cùng một giờ. Thái hậu hạ sinh hoàng thượng, còn Chiêu phi lại không may, sinh ra hoàng tử, chính là Hạo hoàng tử bây giờ nhưng lại mắc phải tật bệnh bẩm sinh.”
“Vậy mà cũng gọi là ẩn khuất?” Cố Cảnh Nguyện nhìn y, chuyện này chẳng phải là điều ai cũng biết trong triều ngoài cung sao?
“Ta chưa nói xong!” Dương Lâm không phục, nói tiếp: “Về sau có một cao tăng từ Tây Vực đến hoàng cung, vừa nhìn đã nói, hoàng thượng nhà ta… là mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, khắc thân nhân, chính là khắc Hạo hoàng tử!”
Cố Cảnh Nguyện nghe xong sắc mặt vẫn nhàn nhạt chẳng có chút biểu hiện kinh ngạc nào.
Ngược lại là Dương nhị công tử lại sửng sốt: “Cả chuyện này mà huynh cũng từng nghe? Đây là điều tuyệt đối bị giấu sau khi hoàng thượng đăng cơ mà!”
Cố Cảnh Nguyện mặt không đổi sắc, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
“Thì…” Dương Lâm thuận miệng đáp, “Nghe nói tiên đế vì tin lời vị cao tăng kia, cho rằng giữ hoàng thượng lại trong cung sẽ là đại họa, thế là lúc người còn nhỏ đã bị đưa tới hành cung phương Bắc… Thái hậu cũng vì chuyện này mà bị lạnh nhạt, nên mới không có cảm tình với hoàng thượng chăng.”
Cố Cảnh Nguyện gật đầu: “Ừ, cũng hợp lý.”
Dương Lâm nói tiếp: “Có người bảo Thái hậu đối tốt với Hạo hoàng tử là vì hoàng thượng khắc hắn, bà ta cảm thấy áy náy. Còn việc bà ta không muốn hoàng thượng có con nối dõi, cũng là bởi mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh kia…”
“Chuyện đó nghe có chút kỳ quặc.” Cố Cảnh Nguyện đáp: “Không giống với tính cách của Thái hậu.”
“Chuyện trong hậu cung vốn đã kỳ quặc, ngay cả phụ thân ta cũng chẳng thể biết hết.”
Nói được một nửa Dương Lâm như bừng tỉnh, vỗ tay: “Ta hiểu rồi, chắc là phụ thân ta kể huynh nghe hết rồi đúng không? Trước khi vào cung ông ấy nhất định dặn huynh kỹ lưỡng — dù gì huynh cũng ở cạnh hoàng thượng, phòng ngừa một chút vẫn hơn, lỡ đâu lời vị cao tăng kia nói đều là thật…”
“Nhị công tử, xin cẩn ngôn.” Cố Cảnh Nguyện lại cắt ngang lời hắn, “Mệnh cách, ta chưa từng tin.”
Vừa nói, y vừa đặt hộp gấm về lại trên bàn.
Ánh mắt khẽ liếc, rơi đúng vào ngọc hoàn trên tay Dương nhị công tử. Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng âm u nơi đáy mắt.
Y nhàn nhạt nói: “Huống hồ ta với hoàng thượng… bất quá chỉ là diễn kịch theo thời cuộc mà thôi.”
“…Phải rồi.”
Dương Lâm lại tiếp lời: “Vậy huynh hẳn cũng biết, hành cung phía Bắc mà hoàng thượng đến hồi nhỏ kia… nói là đưa đi, không bằng nói là lưu đày! Nghe đâu tiên đế từng nói nguyên văn rằng: ‘sống chết là mệnh của nó’, hoàng thượng chắc chắn đã chịu không ít khổ sở ở đó. Nhưng chính nơi đó lại là chỗ gặp được người kia… không phải bạch nguyệt quang thì là gì?”
Hắn đang nói, ánh mắt Cố Cảnh Nguyện vẫn không chớp lấy một cái.
Dương nhị công tử tiếp tục uống trà: “Thế nên Cảnh Nguyện, huyng không động lòng với hoàng thượng là đúng. Ở chỗ người đó chẳng có kết cục gì đâu, chi bằng làm một đoạn tình duyên ngắn ngủi, đợi Cố Uyên tiến vào triều, tên hồ ly già kia ngã xuống… Ê, sao huynh cứ nhìn chằm chằm vào ngọc hoàn của ta vậy? Thích hả?”
Dương Lâm đặt chén trà xuống, nhìn về ngọc hoàn trên tay mình, không nhận ra hàng mi Cố Cảnh Nguyện vừa khẽ run lên dữ dội.
“Huynh mà thích cái gì, ta đều có thể tặng, huynh đệ với nhau mà, có là gì đâu. Nhưng cái này thì không được.” Dương Lâm có chút tiếc nuối: “Ngọc hoàn này là một đôi, chiếc còn lại vẫn luôn ở tay đại ca ta.”
Cố Cảnh Nguyện đã quay đầu sang hướng khác.
Môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe Dương Lâm thở dài:
“Huynh cũng biết đấy, đại ca ta… không thể trở về nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip