Văn án

Cố Cảnh Nguyện, văn nhã song toàn, tài cao học rộng, là mỹ nhân hiếm có trăm năm mới gặp một lần của Đại Nghi triều, được tôn là Văn Khúc Tinh giáng thế. Dung nhan của y lại có đến tám phần tương tự với "bạch nguyệt quang" năm xưa của Vũ Văn Đế.

Y rất ngoan.

Không những trong triều phụng mệnh quân vương, mà cả trong tư thất cũng chưa từng khước từ, cam tâm tình nguyện làm thế thân, chẳng cầu danh phận.

Thiên hạ đều nghĩ, y si mê hoàng thượng đến nỗi không tiếc bản thân.

Cho đến một ngày- bạch nguyệt quang chân chính quay trở lại.

Cố Cảnh Nguyện vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như thuở nào, không khiến bệ hạ khó xử.

Y vươn vai một cái, chủ động xin xuất kinh: "ngủ cũng ngủ đủ, ân cũng đã báo đủ, giờ là lúc được tự do rồi ^^"

Hoàng đế: ???

Mãi về sau, Vũ Văn Đế mới hay: người Cố Cảnh Nguyện muốn theo đuổi vốn chẳng phải là hắn.

Người mà y yêu — cũng chẳng phải hắn.

Lại sau nữa, vị cửu ngũ chí tôn kia đã phải quỳ xuống nơi đất lạnh.

---

[Ngoại hình ngọt ngào ôn nhu nhưng thật ra vô tâm vô phế thụ x mỹ cường tàn nhẫn, bá đạo đế vương công]

Ta vì chính ta mà sống.

Thụ mới thực sự là bạch nguyệt quang. Công đã nhận nhầm người, từ đó bắt đầu một đoạn truy thê khổ sở, hối hận không kịp.

---

[Cảnh báo]

1. Phong cách truyện cổ điển, có sinh tử, ngược luyến tình thâm. Cả công lẫn thụ đều từng "tra" theo cách riêng. Kết HE.

2. Tình cảm là chủ đạo. Logic không trọng yếu, tất cả đều phục vụ cho tuyến tình cảm.

3. Truy thê hỏa táng tràng quy mô lớn. Có ngọt, có ngược, mong đem đến trải nghiệm "chua cay ngọt bùi" đủ cả.

4. Chi tiết sinh tử chỉ xuất hiện trong phiên ngoại, chính văn không quá tập trung.

Cuối cùng: bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, phi lời nhuận, vui lòng không mang ra ngoài hay up nơi khác. Đa tạ.
Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip