Chương 10: Sao anh ta bám người vậy chứ
Editor: Quyên Cát
___
Mấy ngày thi sau đó, Ngô Thả không có tên trong danh sách giám thị, anh rảnh rỗi ở nhà không ra khỏi cửa, xem liền tù tì tám bộ phim, nhìn mãi cảnh này bà bô mới hỏi anh có thể ra ngoài hẹn hò không, ít nhất cũng ra phơi nắng, đừng có sống như một đống rêu.
Âm u ẩm ướt lại ù lỳ.
Người trung niên là thế đấy, thời điểm còn hẹn hò, cứ nhắc đến Lan Nhân là lại cau mày nói "Cái người cứ như vị thành niên đó, đeo khuyên tai còn nhiều hơn cả tóc trên đầu mẹ", giờ chia tay rồi, họ lại giục anh ra ngoài hẹn hò.
Người yêu còn chẳng có, hẹn hò với ai?
"Triệu Thứ đó! Đương nhiên là Triệu Thứ!"
"Có thể nghĩ đến nguyên nhân mấy ngày nay con rảnh rỗi ở nhà không? Chính là vì thân là học sinh mấy ngày nay cậu ta không phải đi học, mà phải đi thi."
Vẻ mặt Ngô Thả nghiêm túc nhắc nhở.
"Cậu ta và thiếu gia nhỏ Lâm gia kia có quan hệ, sau vụ dẫn dắt phân hóa lần trước cậu ta hận con muốn chết luôn rồi, cầu xin ba mẹ đừng mai mối linh tinh nữa được không?"
Nhắc đến Lâm gia, trên mặt quý bà Lý Quân Bích lộ rõ vẻ khinh thường: "Lâm gia? Không xứng."
Cũng không biết bà hóng được lời đồn thổi nào từ hội mệnh phụ, biết được chút thông tin nội bộ.
"Lâm gia không xứng, Lâm Tổ Văn trong mắt Triệu Thứ xứng là được." Ngô Thả bất đắc dĩ nói, "Chuyện tình cảm không gì là không thể, người ta là Alpha và Omega thấy vừa mắt nhau thì xứng rồi, ai ngăn cản được?"
Đúng vậy.
Cho dù thế giới có biến hóa thành kiểu gì đi chăng nữa, đặc điểm sinh học của Alpha và Omega vẫn luôn bổ sung cho nhau, giống như cấu trúc mộng và chốt lỗ chính xác nhất, không cần đinh, một khi pheromone có độ tương thích cao, đánh dấu thành công, khóa chết bên nhau đến trăm năm.
Trong điều kiện bình thường, thậm chí không cần có độ tương thích cao, một khi Alpha đánh dấu Omega trọn đời, từ đây về sau bọn họ sẽ đạt được sự hòa hợp về thể chất và tinh thần khó có thể diễn tả được bằng lời.
Ví dụ như cho dù cách xa muôn trùng sông núi, kỳ phát nhiệt của họ vẫn sẽ đến cùng lúc.
Thậm chí còn có một số hiện tượng mà khoa học chưa chứng minh được cho thấy, một số Alpha và Omega sau khi hoàn thành đánh dấu, nếu mọi việc suôn sẻ, chỉ trong vòng 5 năm, bọn họ có thể đạt được sự đồng cảm mà chỉ có cặp song sinh mới có được.
Trong trường hợp nếu một trong hai người bạn đời là Beta, điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Quý bà Lý Quân Bích không nói gì, thân là một Omega, bà hiểu rất rõ, thời điểm còn trẻ tầm 20 tuổi, bà chưa bao giờ coi bất kỳ Beta xinh đẹp nào bên cạnh chồng là mối đe dọa cho cuộc hôn nhân của mình.
Bị phản bác, á khẩu không nói gì được, bà chỉ có thể vươn ra ngón tay, hận sắt không thành thép chọc chọc trán con trai.
"Có ý gì? Tiếp theo con muốn tìm một Beta để chung sống đúng không?"
"Hả?"
Ngô Thả chớp chớp mắt.
"Cũng không hẳn nhất định phải như vậy?"
Đối với câu trả lời ba phải sao cũng được của anh, quý bà Lý Quân Bích lúc này chỉ cảm thấy con trai đang đối phó với mình.
Bà vẫn hy vọng Ngô Thả có thể tranh giành vị thiếu gia nhỏ Triệu gia một chút.
"Con còn thân với cô bán xôi trước cổng trường hồi tiểu học hơn cậu ta, con 'tranh giành' thế nào được?"
Ngô Thả vừa nhìn tin nhắn trong group đồng nghiệp trên điện thoại, vừa lơ đãng trả lời: "Chiều nay con ra ngoài một chuyến, không về ăn tối đâu nha mẹ."
"Con đi đâu?"
Ngô Thả thản nhiên giơ điện thoại cho bà xem, trên đó hiển thị giao diện đồng nghiệp đang spam trong group: "Chiều nay đồng nghiệp con bị té cầu thang gãy xương, Con đến thăm ông ấy một lúc."
Người kia nhìn qua loa, bắt gặp vài từ khóa mấu chốt "Người trên 50 tuổi quả nhiên xương cốt giòn thật."
Việc "Đi bệnh viện thăm một đồng nghiệp trung niên còn già hơn cả ba mẹ" chẳng phải chuyện gì to tát trong mắt Lý Quân Bích, bà trợn trắng mắt, lẩm bẩm "Chuyện quan trọng thì không làm tỏ ra ân cần làm cái gì", rồi quay người tiếp tục đi tưới hoa.
......
Buổi sáng sau khi thi xong, giáo viên tiếng Anh sir Dương hụt chân khi đi xuống cầu thang, lăn liên tục hơn chục bậc thang, được học sinh gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Cả người toàn gãy là gãy, cũng may nhìn chung không bị thương quá nặng, nhưng công việc giảng dạy sau này không thể tiến hành bình thường.
Sir Dương này chính là người đã đổi phòng thi với Ngô Thả vài ngày trước, thường ngày văn phòng của thầy nằm đối diện hành lang. Tuy tuổi tác Ngô Thả và thầy có chút chênh lệch nhưng quan hệ giữa hai người khá tốt.
Buổi chiều, sir Dương đang nằm rên rỉ trong phòng bệnh, vừa ngẩng đầu lên liền thấy thầy Ngô tay xách đồ bổ sang quý xuất hiện trước cửa phòng bệnh, thầy vẫn còn hơi ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ thời buổi này giới trẻ lễ phép đến vậy, ngày nghỉ còn còn ngàn dặm xa xôi đi thăm đồng nghiệp của mình.
Hơn nữa Ngô Thả còn là đồng nghiệp đầu tiên đến.
Đặt đồ bổ xuống, anh ngồi xuống bên giường nói chuyện phiếm với sir Dương, thanh niên tóc đen luôn nở nụ cười như gió xuân ấm áp trên môi, dù nói đến đề tài nào cũng có thể tiếp chuyện được——
Sau một hồi trò chuyện, cũng không có ai cảm thấy ngại ngùng, vợ của sir Dương thậm chí còn rất quý mến người đồng nghiệp trẻ tuổi này, nhiệt tình hỏi thăm anh về những việc liên quan khi đi du học.
Ngô Thả rất kiên nhẫn giải đáp từng câu một.
Mãi đến khi mặt trời lặn, những đồng nghiệp có lịch giám thị vào buổi chiều lần lượt xuất hiện, mông Ngô Thả như bị hàn chặt vào ghế, tiếp đãi khách khứa trôi chảy như chủ nhân thứ 2, bình tĩnh cùng sir Dương tiễn từng đợt từng đợt khách đến thăm.
Gần đến giờ ăn tối, Ngô Thả xem giờ trên điện thoại, rót thêm nước sôi vào bình trà hoa quả, rồi quay sang hỏi người nhà sir Dương, xem con trai ông có đạt được thành tích gì ở trường không? Nếu muốn ra nước ngoài, việc có một số năng khiếu đặc biệt sẽ giúp xin nhập học dễ dàng hơn.
Thời buổi này, bất kỳ người trung niên cứ hễ nhắc đến đứa nhỏ nhà mình là lại sáng mắt lên, thao thao bất tuyệt.
Nói đến 7 giờ 25 phút, y tá bệnh viện đến đưa cơm tối, một bóng người cao lớn như con gấu xuất hiện bên ngoài phòng bệnh.
Người to như gấu kia mặc một cái quần cộc và áo ba lỗ màu trắng, tay cầm áo khoác thể thao, trước ngực đeo một chiếc còi kim loại hơi bị bong tróc, mở miệng ra là khí thế cuồn cuộn: "Lão Dương, ông bị sao thế này? Bị té à!"
Người đến chính là tổ trưởng tổ thể dục của trường, họ Tiết.
Ông ta bước hai bước như ba đi thẳng đến giường sir Dương, nhìn người đàn ông trung niên yếu đuối mong manh chỉ còn một hơi thở, lắc đầu thở dài, sau một lúc lâu lại không cam lòng hỏi: "Vậy tháng sau là giải đấu toàn quốc, ông còn có thể tham gia dẫn đội không?"
Sir Dương nhìn cái chân bất động quấn ba vòng trong ba vòng ngoài của mình, cực kỳ bình tĩnh hỏi lại: "Ông thấy sao? Ông nghĩ sao vậy?"
Thầy Tiết phát ra tiếng thở dài thật mạnh như con gấu.
"Hay tôi đẩy xe lăn cho ông? Hoặc dùng cáng nâng thì sao —— đội bóng rổ của chúng ta phải làm sao bây giờ hả ông anh?!!"
Thầy Tiết thốt ra một câu chất vấn từ tận linh hồn, hỏi cho cả phòng im lặng, vẻ mặt sir Dương đầy khó xử.
Đừng nhìn thấy sir Dương mỏng manh như một tờ giấy, nhưng trong trường ông còn một thân phận khác, đó chính là giáo viên hướng dẫn cho đội bóng rổ của trường.
Cái chức giáo viên hướng dẫn này không nhất thiết phải hướng dẫn cách ném bóng 3 điểm, mà là quy định của trường, bất kỳ câu lạc bộ nào ngoại trừ giáo viên thể dục cũng cần phải có thêm một giáo viên bộ môn văn hóa đứng đắn nghiêm chỉnh đảm nhiệm vai trò giáo viên hướng dẫn——
Đằng sau bất kỳ quy tắc kỳ quặc nào, cũng đều có một lịch sử đen kỳ quặc không kém.
Theo những gì Ngô Thả biết được, quy định này bắt đầu lên sàn là do từng có thời điểm giáo viên hướng dẫn của đội bóng chày cũng chính là giáo viên dẫn đội của bọn họ, ông anh hai này đã đích thân giương oai dựng cờ giúp mấy nhãi con trong đội gian lận kỳ thi hàng tháng, để đảm bảo thành tích học tập của các cầu thủ chủ chốt đạt yêu cầu, có thể thuận lợi tham dự giải đấu toàn quốc năm đó.
Giáo viên hướng dẫn là một chức vị ngày thường thì tàng hình, đến thời khắc mấu chốt lại cực kỳ có cảm giác tồn tại.
Khi dẫn đội rời trường để tham gia giải đấu ngoài tỉnh, nhà trường cũng quy định bắt buộc phải có một giáo viên hướng dẫn đi cùng để giám sát thành tích học tập của học sinh không bị xuống dốc.
Hiện giờ, mắt thấy giải đấu mùa thu trung học toàn quốc đang tới gần, bởi vì toàn đội đều là Alpha, còn có được Alpha cấp S là Triệu Thứ và Bùi Khuynh Vũ, trường trung học Hồng Thiết trong các trận giao hữu lúc trước có thể nói là gặp thần giết thần, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay,.
Năm nay là năm có hy vọng nhất.
Trong hoàn cảnh như vậy, giáo viên hướng dẫn của bọn họ lại nằm liệt, làm sao mọi người không tuyệt vọng cho được?
Sir Dương: "...... Lão Tiết à, hay là đêm nay thầy viết báo cáo đề nghị đổi giáo viên hướng dẫn đi?"
"Đổi ai?" Thầy Tiết gấu bự suy sụp hỏi, "Đổi ai chứ?! Ông bác gác cổng phòng bảo vệ cũng bị bên cờ năm quân kéo đi rồi, ông bảo tôi đào đâu ra——"
"Bing" một tiếng, tiếng kim loại rơi xuống sàn truyền đến từ sau lưng hai người.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại, liền thấy ở phía sau bọn họ, thanh niên tóc đen đang cầm một quả táo gọt vỏ dở dang, vẻ mặt trông thật ngượng ngùng, cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả rơi trên đất, rồi đặt sang một bên.
Trong phòng bệnh yên lặng khoảng chừng 10 giây.
Sir Dương đột nhiên hỏi: "Thầy Tiểu Ngô, hình như thầy mới nhận chức vào tháng trước đúng không?"
Lúc này thầy Tiết đứng bật người lên, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Ngô Thả "A" một tiếng, lại "Ừm" một tiếng, cười cười nói: "Đúng rồi."
Sir Dương: "Vậy thầy có tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
Ngô Thả: "Chưa có."
Lời vừa nói xong, tay anh đã trống không, quả táo đang gọt một nửa bị cướp mất rồi đặt đại lên bàn trà bên cạnh, hai tay Ngô Thả rơi vào tay thầy Tiết gấu bự, người kia nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi
Nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt thầy Tiểu Ngô từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi, anh gật gật đầu, nói: "Được, được. Có thể."
......
Ngay khi thi xong môn cuối cùng trong kỳ thi tháng, đội bóng rổ liền có buổi tập luyện.
Nghe nói giáo viên hướng dẫn cũ đã nhập viện, đội bóng rổ có giáo viên hướng dẫn mới, hôm nay trước khi bắt đầu tập luyện, bọn họ phải chào hỏi giáo viên hướng dẫn mới một lúc.
Đối với việc này Triệu Thứ khinh thường để tâm, cậu ta đóng tủ quần áo trong phòng thay đồ cái rầm, nói thẳng trường học cứ làm mấy chuyện thừa thãi.
Cái loại giáo viên bộ môn văn hóa quanh năm suốt tháng thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có khi đi ra ngoài thi đấu thì dùng chung chi phí du lịch ăn uống lại còn được chia tiền thưởng thi đấu của bọn họ, đối với Lão Tiết vừa làm cha vừa làm mẹ thật không công bằng.
"Nếu mày hiểu chuyện như vậy." Bùi Khuynh Vũ đặt ba lô thể thao xuống, khom lưng lấy ra một cái áo thể thao ba lỗ, "Chỉ cần lúc huấn luyện nghe lời một chút, bớt chọc tức họ là được."
Triệu Thứ nhấc chân đá y.
Hai người thay xong quần áo sóng vai nhau đi ra khỏi phòng thay đồ, khi còn đang thảo luận về chuyện giáo viên hướng dẫn mới tới, lúc này khóe mắt Triệu Thứ liền thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng ở khu ghế ngồi, bên cạnh là thầy Tiết dáng người to đùng như con gấu.
Áo hoodie trùm đầu, quần vận động, giày thể thao bình thường.
Lông mi thật dài, mắt hơi tròn, đứng đó vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh, đối với đội ngũ giáo viên tại Hồng Thiết mà nói, trông anh thật sự quá non nớt, nhìn qua giống một sinh viên đại học hơn.
"Thầy Tiểu Ngô, cảm ơn thầy nhiều nhé, đội bóng rổ của chúng tôi hoạt động khá thường xuyên, làm phiền thầy lại phải tăng ca rồi——"
"Không sao đâu."
Dưới ánh nắng, người thanh niên tóc đen hơi hơi nghiêng mặt, cong môi: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện, mình độc thân rồi."
"Hả?"
"...... Thời gian dư dả ấy mà."
"À à."
Trước lối vào sân bóng rổ, đám thiếu niên Alpha đồng loạt dừng bước, nhìn Beta tóc đen cách đó không xa hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí vận động này.
Bùi Khuynh Vũ mắt không gợn sóng nhìn chăm chú Beta tóc đen đang mỉm cười cách đó không xa, không nói một lời.
Trái lại, Triệu Thứ ở bên cạnh đang la hét chít chít óe óe.
Là cảm giác hoàn toàn kinh ngạc và đang bùng cháy lửa giận.
"Anh ta có ý gì? Cái quyền hạn sử dụng 'Vị hôn phu' này anh ta lạm dụng hơi nhanh rồi đấy? Ghim chuyện tao lấy đội bóng rổ làm cớ từ chối không ăn trưa với anh ta hôm trước hả? Giờ còn theo vào cả đội bóng, đeo bám vậy luôn? Đừng nói anh ta yêu tao từ cái nhìn đầu tiên rồi muốn 'khóa chết' tao luôn chứ?!"
___
Lời tác giả:
Hôm nay là Tiểu Ngô tâm cơ
Chương sau thầy Tiểu Ngô của chúng ta sẽ thể hiện tài năng, kế hoạch vả mặt Triệu Chó Con bép bép khởi động ~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip