Chương 14: Thích Bùi Khuynh Vũ, đúng không?
Editor: Quyên Cát
___
Triệu Thứ cảm thấy hình như tai mình có vấn đề.
Ánh mắt cậu ta rơi vào hai chiếc điện thoại của hai người kia, một trên một dưới gần như chồng lên nhau, cơ thể cậu ta phản ứng trước não bộ một bước, đưa tay nắm chặt cổ tay Ngô Thả.
Ngô Thả kêu "Ấy" một tiếng.
Nhìn chung tốc độ hành động của Beta không thể bằng Alpha, sức mạnh cũng không bằng, trong khoảnh khắc bị Triệu Thứ nắm chặt, tay Ngô Thả run run, cái điện thoại trong tay suýt thì rơi xuống nồi.
May thay Bùi Khuynh Vũ nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cái điện thoại đang rơi, sau đó đặt cái điện thoại đã mở khóa lên mặt bàn, trực tiếp dùng điện thoại của mình quét một cái "Tích".
Ngẩng đầu lên, y nói với Triệu Thứ đang có đôi chân mày sắp bay ra khỏi mép tóc: "Tao bảo thầy ấy kết bạn với tao."
......
Việc trao đổi thông tin liên lạc với Bùi Khuynh Vũ, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Ban đầu cái người ngồi đối diện Ngô Thả này ngay cả nhìn thẳng cũng lười cho anh, vậy nên Ngô Thả thậm chí còn cảm thấy y cũng bất lịch sự y chang Triệu Thứ, nhưng ngẫm nghĩ lại, thôi kệ, ai mà chẳng phải là thiếu gia.
Có cha làm lãnh đạo tối cao của Cục cảnh sát toàn vùng, Bùi gia so với Triệu gia thực sự không kém chút nào.
Bảo vệ khu dân cư thường nói những thiếu gia có tiền mà lại lịch sự như thầy Tiểu Ngô đúng là đốt đèn lồng cũng khó kiếm, câu nói đó không hề phóng đại.
Ngô Thả tự tìm cớ thuyết phục bản thân liền cảm thấy việc bị Bùi thiếu gia lơ đẹp cũng không sao cả, thêm nữa từ lúc vừa ngồi xuống vẫn luôn có học sinh tới bắt chuyện và kính rượu, anh bận đến mức ăn không xong hai miếng cơm, đừng nói đến việc rảnh rỗi để ý đến sự chú ý của Bùi thiếu gia đặt ở đâu.
Cho đến khi Triệu Thứ nhận điện thoại của Lâm Tổ Văn.
Trọng tâm của mọi người lập tức chệch hướng.
Mấy câu chuyện giữa Alpha và Omega luôn kéo dài không suy, drama bao giờ cũng thú vị——
Mọi người bắt đầu mày một câu tao một câu xì xào về Triệu Thứ và Omega của cậu ta, Ngô Thả cuối cùng cũng tóm được cơ hội, đặt ly bia xuống, điên cuồng nướng một ít thịt, nhồi nhét vào cái dạ dày chứa đầy bia lạnh của mình.
Đang cắm cúi ăn thịt, khóe mắt anh đột nhiên thấy một cánh tay thon dài trắng muốt từ phía bên kia bàn vươn sang, đặt một chai soda Calpis vừa mở xuống cạnh bát anh.
Động tác gắp đồ ăn của Ngô Thả khựng lại, ngẩng đầu lên, liền đối mắt với thiếu niên Bùi mặt không cảm xúc bên kia bàn.
Ngô Thả: "Hửm?"
Bùi Khuynh Vũ nói: "Bút của thầy."
Ngô Thả lại "Hửm" một tiếng, lần này thể hiện mức độ hoang mang gấp bội.
Bùi Khuynh Vũ nói hết câu: "Em không mang theo bên mình, hôm nay không thể trả lại cho thầy."
Chàng trai tóc đen lúc này đã có chút men say lên đầu, phản ứng không tránh khỏi chậm chạp hơn ngày thường một chút, tròng mắt đảo tròn trong hốc mắt, mới nhớ ra được Bùi Khuynh Vũ đang nói về cây bút đã cho y mượn trong phòng thi.
Anh theo bản năng muốn nói không sao đâu, không trả cũng được, nhưng khi anh vô tình đối mắt với thiếu niên mặt mày quạnh quẽ phía đối diện, đầu anh đột nhiên nhảy số, ý thức được thực ra điều đối phương muốn nói không phải ý này —
Bùi Khuynh Vũ có lẽ là người duy nhất trong số những người có mặt tại đây biết về cái hôn ước chết tiệt giữa Ngô Thả và Triệu Thứ.
Ngô Thả nắm bắt được thông tin đó thông qua ánh mắt bình tĩnh của đối phương.
Mà ngay giờ phút này, trong mắt Bùi Khuynh Vũ, thầy Tiểu Ngô thân là đương sự lại nghe thấy tên vị hôn phu bị gắn chặt với một Omega trong lời bàn tán sôi nổi của người khác, anh không nói một lời, thậm chí không có chỗ để chen mồm, có thể hơi khó xử và đáng thương.
— Vì thế Bùi Khuynh Vũ hôm nay phá lệ lần đầu tiên, chủ động gọi thầy Tiểu Ngô.
Hiểu được điều này, Ngô Thả liền thấy hơi buồn cười, thậm chí còn cảm thấy Bùi Khuynh Vũ có phải rảnh rỗi đến mức quá từ bi, bận tâm quá nhiều không.
Nhưng khóe môi chỉ khẽ cong lên một cách kín đáo, anh không từ chối thiện ý hiếm hoi của đối phương...
Bởi vì anh đột nhiên nhớ ra, Bùi Khuynh Vũ vốn dĩ chính là người như vậy.
"Ò." Thầy Tiểu Ngô gật gật đầu, "Không sao đâu, thầy vẫn còn cây bút khác."
Bùi Khuynh Vũ im lặng một lúc, Ngô Thả có thể đọc được nỗi cạn lời trên mặt y.
"Thêm thông tin liên lạc đi."
Khi Triệu Thứ một lần nữa kéo cửa ra, từ bên ngoài bước vào, trong tiếng xôn xao trên bàn ăn, giọng nói của Bùi Khuynh Vũ mới một lần nữa rõ ràng thong thả vang lên bên tai Ngô Thả.
"Tuần sau em phải sang tỉnh khác tham gia cuộc thi, không ở trong trường. Hẹn thời gian nào đó đi, em sẽ đưa bút cho thầy."
......
Giải thích toàn bộ sự việc chỉ mất ba hai câu, rõ ràng minh bạch và rành mạch.
Đáng tiếc cậu công tử họ Triệu cũng không phải là người dễ bị qua mặt như vậy.
Cậu ta nghe xong lời giải thích rồi cười khẩy một tiếng, bàn tay nắm cổ tay Ngô Thả không những không buông ra mà còn dùng lực mạnh hơn: "Sao tôi không biết trường Hồng Thiết lớn đến vậy, kể cả Bùi Khuynh Vũ cũng không biết văn phòng giáo viên môn xã hội ở đâu?"
Ngô Thả bị cậu ta bóp mà thấy hơi đau, chết tiệt tay anh mới tháo băng ngày hôm kia.
Anh cố vùng vẫy, nhưng không thoát được, thấy hơi khó chịu nhíu mày lại, trả lời Triệu Thứ: "Cậu tưởng ai cũng như cậu hả? Bị giáo viên gọi lên văn phòng như cơm bữa, lúc nào cũng vào văn phòng giáo viên tự nhiên như ở nhà?"
"..."
Triệu Thứ bị anh vặc lại đến mức câm họng.
Ngô Thả nhân cơ hội giật cổ tay mình về, vì dùng lực quá mạnh, cả người lắc lư như con lật đật.
Triệu Thứ nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh mới không để người kia trượt khỏi ghế rớt xuống đất.
Tuy nhiên người được đỡ không cảm kích chút nào, ngay khi ngồi thẳng đã đẩy tay cậu ta ra.
Triệu Thứ "Shhh" một tiếng, đang định gây sự, thì lúc này thầy Tiết thò qua hỏi: "Thầy Tiểu Ngô sao vậy?"
Triệu Thứ nuốt mấy lời thô tục sắp tuôn ra khỏi miệng vào họng, quay đầu qua nói vài câu hàn huyên vô nghĩa với thầy Tiết, khi người kia lại hỏi "Thầy Tiểu Ngô không sao chứ", thì mới không vội không vàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn thanh niên tóc đen phía sau —
Người kia đã ngồi vững.
Ngay lúc này, anh đang cúi đầu lặng lẽ lướt điện thoại, cần cổ dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu sáng chóp mũi anh...
Nhìn dáng vẻ co ro thành một cục trông cũng khá ngoan.
Mặc dù anh chỉ đang quang minh chính đại không ngừng lướt tài khoản mạng xã hội của Bùi Khuynh Vũ, xem động thái trên vòng bạn bè của y.
Chỉ trong chốc lát như vậy, thầy Tiểu Ngô đã lướt đến tin từ nửa năm trước, nhấn thích một bài quảng cáo mà Bùi Khuynh Vũ chia sẻ, về việc thêm khoa tâm thần trong bệnh viện tư nhân của nhà ông ngoại.
"..."
Triệu Thứ cạn lời duỗi tay giật cái điện thoại trong tay anh.
Ngô Thả kêu "Ah" một tiếng ngắn ngủi, ngẩng đầu lên.
Tiếc là không nhìn thấy được gì cả.
Triệu Thứ chắn giữa anh và thầy Tiết, bình tĩnh nói với thầy Tiết: "Anh ta uống nhiều rồi. Em đã gọi tài xế đến, lát nữa em sẽ chịu trách nhiệm đưa anh ta về."
Tạm dừng một chút, cậu bổ sung thêm một câu: "Anh em bảo em làm vậy."
Triệu Thứ vừa nói vừa phủi cái tay đang duỗi ra từ phía sau, bất chấp người phía sau lẩm bẩm "Trả điện thoại cho tôi", cậu ta trực tiếp bỏ điện thoại Ngô Thả vào túi áo mình với động tác vô cùng tự nhiên.
Lúc này buổi liên hoan sắp tan, tài xế trong nhà các vị thiếu gia lục tục đợi ngoài cửa hàng, người lái thay thầy Tiết gọi cũng đến rồi, dặn dò Triệu Thứ vài câu chú ý an toàn, mỗi bước rời đi cứ lưu luyến ngoái lại.
Trong phòng riêng chỉ còn lại vài người, Triệu Thứ gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Ngô Thả lúc này đã bị men say tấn công toàn diện não bộ, không giật lại điện thoại nữa, ngồi đó im lặng day day giữa mày... Nghe nhân viên phục vụ bước vào, anh vẫn còn nhớ rõ mình phải thanh toán, ngay khi Triệu Thứ đứng dậy, liền túm lấy gấu áo cậu ta.
Thiếu niên Alpha nhíu mày, rất mất kiên nhẫn quay đầu lại.
Ngô Thả: "Thanh toán! Lấy điện thoại tôi thanh toán! Mật khẩu mở khóa màn hình và thanh toán đều là 123456!"
Triệu Thứ không tin có người lại dùng mật khẩu mở khóa ngu ngốc như vậy, cho nên dứt khoát mặc kệ anh.
Giật lại gấu áo mình ra khỏi tay anh, giọng điệu cậu ta lạnh băng nói: "Buông tay. Ngồi về chỗ."
Vừa nói vừa dùng điện thoại của mình quét mã trên hóa đơn nhân viên phục vụ đưa, nhanh chóng thanh toán.
......
Ngồi lên chiếc Rolls-Royce nhà họ Triệu, bao quanh bởi mùi thuộc da xa lạ cùng mùi pheromone rượu Tequila thoang thoảng, Ngô Thả tỉnh táo hơn một chút.
Anh mở cửa sổ, tựa cằm bên cửa uống gió Tây Bắc một lúc, mới quay đầu lại, nhìn công tử nhỏ họ Triệu mặt mày thúi quắc đang ngồi song song khoanh tay, muốn nói nhưng lại thôi.
"Nếu anh muốn nói anh mắc ói, tôi sẽ ném anh ra cửa sổ ngay bây giờ."
Giọng thiếu niên Alpha cứng rắn lạnh lùng, không chút thương xót.
"... Không mắc ói."
Ngô Thả như loài động vật thân mềm trượt về chỗ ngồi.
Gió thổi bay một lọn tóc mềm rũ trước trán anh, tóc hơi dài, khi anh cúi mắt, nó che khuất nửa mắt anh, xuyên qua tóc mái, anh nghiêng đầu nhìn Triệu Thứ, cố gắng nhắc nhở —
"Bạn học Triệu Thứ, có thể trả điện thoại cho tôi không?"
Giọng điệu của anh khá lịch sự.
Nhưng mà Triệu Thứ không nhúc nhích.
Hàng ghế sau rộng rãi trong xe thương vụ hạng sang, hai người một trái một phải im lặng giằng co tạo ra bầu không khí như oan gia ngõ hẹp hễ gặp nhau lại muốn rút đao, mà đúng lúc này, điện thoại Triệu Thứ để trong túi vang lên.
Ngô Thả "Hửm" một tiếng: "Lâm Tổ Văn tìm cậu."
Triệu Thứ vẫn không nhúc nhích, lạnh mặt không có chút ý định muốn nhận điện thoại, cũng lười xác nhận người gọi đến có thực sự là Lâm Tổ Văn hay không —
Hơn nửa đêm gọi điện đến, cho dù là ai, có việc quan trọng cái rắm gì mà không thể không nghe máy?
Phớt lờ cái điện thoại rung chấn điên cuồng trong túi, cậu ta bắt chéo chân, đổi tư thế ngồi, lại hỏi Ngô Thả lần nữa: "Anh thêm phương thức liên hệ của Bùi Khuynh Vũ làm gì?"
Ngô Thả cảm thấy đầu óc Triệu Thứ hình như hơi bất ổn thì phải.
Nếu không thì tại sao câu nào cũng phải lặp lại hai lần mới não mới xử lý được?
"Không phải đã nói rồi sao, ẻm trả bút cho tôi."
Triệu Thứ lại không nói gì.
Ghế sau xe tối tăm, chỉ có điện thoại trong túi của Alpha bám riết không tha phát ra tiếng ồn, người bên kia điện thoại cũng cố chấp, biểu hiện mức độ bám người nhất định.
Ngô Thả đợi một lúc, bị tiếng chuông ồn ào kia làm đau tai, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vị bạn học này, cậu hỏi nhiều thế làm gì, việc thầy giáo làm có vẻ cũng không cần —"
"Anh có thông tin liên hệ của tôi không?"
Giọng nói thầy Tiểu Ngô đột ngột im bặt.
Anh phát ra một tiếng đầy hoang mang từ sâu trong khoang mũi.
Vừa ngước mắt, liền thấy khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, thiếu niên Alpha đột nhiên khoanh tay cúi người dí sát lại gần, như một ngọn núi nhỏ đổ sập nghiêng về phía này, trên mặt treo một nụ cười châm chọc như có như không.
"Thông tin liên hệ của vị hôn phu thì không có, mà lại tích cực kết bạn với Alpha khác trước... Thầy Tiểu Ngô thích Bùi Khuynh Vũ, đúng không?"
___
Lời tác giả:
Triệu Chó Con thực sự không phải là thằng ngốc, thằng ngốc còn chẳng có cơ hội vào lò hỏa táng lấy số thứ tự yêu đương đâu!
Chơi bài ngửa mới khiến mọi thứ càng kích thích [thẹn thùng] giấu giếm lén lút thì hảo hán cái đếch gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip