2
Người ấy ngồi trên thanh xà kép thường ngày dành cho hai người tập, đôi chân khẽ đung đưa, ống quần co lên để lộ một phần cổ chân trắng trẻo. Anh ngồi quay mặt về phía nhà tập, đeo tai nghe, cúi đầu nghịch điện thoại.
Cậu ngược hướng ráng chiều nhìn về phía anh, dưới tán cây anh đào, dáng vẻ người ấy như bừng sáng khiến cậu hoa mắt, người ấy đẹp tới mức trong phút chốc, cậu lầm tưởng anh ấy là hóa thân của yêu tinh hoa đào.
Cậu chạy vội về phía Khúc Miên, anh ấy cũng nhận ra cậu đang lại gần, gỡ tai nghe ra chào: "Tập xong rồi đấy à?"
Dứt lời, anh liền bị một người ôm trọn lấy... hoặc là nói, anh bị cánh tay của một người ôm lấy eo nhấc bổng dậy, mùi mồ hôi, hương nước hoa thoang thoảng và độ ấm cơ thể của cậu con trai ấy cùng ập tới, trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng thì cậu ấy đã cẩn thận đặt anh đứng vững trên mặt đất.
Vu Đào vừa lúc đuổi kịp: "Đây là..."
Đúng là một cánh tay cũng có thể ôm trọn, Tát Tân Địch thầm nghĩ, cậu lùi lại nhìn anh: "Sao cậu lại ngồi trên đó, có lạnh không?"
Khúc Miên vẫn đang hoang mang, đáp lại theo phản xạ: "Không lạnh lắm, chỗ khác ướt không ngồi được."
Vu Đào: "Cậu là..."
Tát Tân Địch rất tự nhiên cầm cặp sách giúp Khúc Miên, nói: "Giờ còn chưa tới 5 rưỡi, sao cậu đã tới rồi?"
Khúc Miên: "Tiết hai được nghỉ nên mình qua đây luôn."
Vu Đào: "Nè, anh bảo..."
Tát Tân Địch khẽ đẩy lưng Khúc Miên, rủ anh đi cùng: "Vậy giờ về ký túc với mình đã, lát cùng đi ăn cơm."
Khúc Miên: "Thôi, đợi lát nữa tàu điện ngầm sẽ đông người."
Tát Tân Địch đặt tay lên vai anh, nhìn anh: "Bây giờ đang là giờ cao điểm, cũng đã đông người, cậu ăn cơm xong mình lại đưa cậu về."
Ánh nhìn của Tát Tân Địch luôn có Khúc Miên, những lúc nói chuyện cậu luôn nhìn thẳng vào mắt anh ấy, ánh mắt cậu vô tư trong sáng, lại mang theo sự ấm áp như là đương nhiên. Có thể coi đây là lần đầu tiên Khúc Miên nghiêm túc cảm nhận Tát Tân Địch, quả thật nói chuyện với cậu rất thoải mái.
Khúc Miên cũng nhìn cậu một lát rồi mới cúi đầu, mỉm cười: "Ừ, mình mời cậu."
Tát Tân Địch vui mừng: "Vậy sao được, lần đầu ăn cơm với nhau ai lại để cậu mời, mẹ mình cũng không dạy mình như thế."
Vu Đào: ...
Vu Đào: Anh là người vô hình đấy à? Mà mẹ cậu dạy cậu thế nào sao cậu không áp dụng với anh em?
Cậu sao vậy? Tát Tân Địch ơi?
Anh yên lặng theo chân cậu bạn nhỏ Tát Tân Địch và cậu con trai cao gầy kia về ký túc, cảm giác cái ý nghĩ Tát Tân Địch là trai thẳng khô như ngói thâm căn cố đế trong đầu anh nay đã bị cậu nhổ đi một cách triệt để.
Thằng nhóc đó cũng được lắm, cử chỉ hành vi cho đến cách nói chuyện đều không có chỗ nào không phù hợp, dùng thái độ đó mà đối đãi với các cô gái, chắc hẳn các nàng sẽ chẳng thể nào dứt ra nổi.
...
Phòng của Tát Tân Địch nằm trên tầng hai, lên tầng rồi rẽ phải đến cánh cửa thứ năm là tới. Lý Nam đã đi hẹn hò, trong phòng chỉ còn mình Hứa Giai Kỳ đang vừa ăn bún ốc vừa chơi game, vừa mở cửa là mùi hôi cuồn cuộn phả vào mũi.
Tát Tân Địch: ...
Cậu đã sẵn sàng chôn sống Hứa Giai Kỳ.
Hôm qua cậu còn cố tình dọn dẹp lại phòng ốc, muốn lưu lại cho Khúc Miên một ấn tượng tốt đẹp về cậu, ấy vậy mà...
Cậu ngượng ngùng lắc đầu, nhìn Khúc Miên vẫn đang rất bình thản: "Cậu ở ngoài đợi mình chút nhé, mình sẽ ra ngay."
Khúc Miên do dự, anh chỉ vào bộ đồng phục bóng rổ đã thấm mồ hôi của cậu: "Ừm... Cậu không đi tắm à? Mặc vậy ra ngoài dễ bị cảm lắm."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch: "Vậy..."
Khúc Miên: "Mình vào trong đợi, có bất tiện không?"
Hứa Giai Kỳ lúc này mới để ý có người bên ngoài, ngạc nhiên hỏi: "Sao không vào đi?"
Rồi lại nhìn Khúc Miên: "Ai thế này?"
Sau đó anh mới nhìn đến Vu Đào đang ngậm ngùi đứng sau đằng hai người: "... Ông sao thế? Ai bắt nạt ông à?"
Vu Đào: ...
Tát Tân Địch vào trước rồi nhường lối cho Khúc Miên, ngại ngùng nói: "Cậu đợi mình mấy phút, giường phía trong cùng là của mình."
Giường phía trong cùng...
Giường phía trong cùng cực kỳ gọn gàng, chăn bị gấp thành hình khối vuông vức, máy tính bàn cũng được sắp xếp ngay ngắn, góc ngủ của cậu lấy màu đen làm chủ đạo, nhìn sơ qua là không có chi tiết nào dư thừa, tối giản mà mạnh mẽ.
Tát Tân Địch kéo ghế cho anh, ấn vai cho anh ngồi xuống, sau đó thò tay vào tủ của Vu Đào vơ lấy một đống đồ ăn vặt bày lên bàn mình, nói: "Cậu ăn nhé, mình sẽ nhanh thôi."
Vu Đào: ...
Vu Đào bị bơ suốt cả quãng đường, anh ráng nhịn, nhưng đống đồ ăn vặt này quả thật như giọt nước tràn ly, anh nói vu vơ: "Ờ, cậu nhanh lắm."
Tát Tân Địch: ...
Má! Anh nói gì vậy!
Từ lúc vào phòng là cậu lại bắt đầu lo lắng, cứ luôn chú ý thái độ của Khúc Miên, chỉ sợ có gì khiến anh ấy không hài lòng, vậy nên Vu Đào vừa dứt lời cậu liền vội vàng giải thích: "Mình chỉ tắm nhanh thôi, những cái khác không nhanh."
Khúc Miên: ...
Tai Tát Tân Địch đỏ bừng: "À không, mình không có ý đó."
Khúc Miên mỉm cười, nhắc cậu: "Đi tắm đi nào."
Tát Tân Địch: ...
Cậu trề môi nhìn Vu Đào, cầm lấy khăn tắm xong lại lấy máy tính bảng của mình đưa cho Khúc Miên: "Cậu xem anime nhé? Mình xíu là xong."
Tát Tân Địch vừa vào phòng tắm, Hứa Giai Kỳ và Vu Đào đã cười rộ lên. Hứa Giai Kỳ mở cửa sổ cho thông gió, xong xuôi mới ngồi lên băng ghế chào hỏi Khúc Miên: "Hello, cậu là em trai của thằng nhóc đó à?"
Khúc Miên: "... Không phải."
Vu Đào có vẻ rất có hứng thú với anh, sáp lại gần nhìn: "Tôi nhìn cậu quen lắm ấy, nhưng nghĩ mãi không ra là từng gặp ở đâu."
Khúc Miên lịch sự cười đáp: "Mình học bên Chính Pháp, chắc là tình cờ gặp trên đường thôi."
Ấy vậy mà Hứa Giai Kỳ như hít phải một ngụm khí lạnh, anh chỉ Khúc Miên: "Hot boy trường Chính Pháp! Đậu má luôn ông có nhớ không, hôm kỷ niệm thành lập trường, trường mình có mời anh ấy về múa, sinh viên nữ trường mình như bị bỏ bùa cả đám ấy."
Vu Đào trợn tròn mắt: "Tôi nhớ ra rồi! Mà hôm đó nhà Tát Tân Địch có việc nên không đến được cơ mà, hai người quen nhau kiểu gì vậy? Lạ thế nhỉ, trước giờ có thấy nó nhắc gì đến anh đâu."
Hứa Giai Kỳ: "Thằng nhóc đó có nhắc tới ai ngoài "ánh trăng sáng" của nó đâu? Tụi mình còn chẳng biết trăng nhà nó "sáng" đến mức nào."
Khúc Miên: ...
Ánh trăng sáng? Mối tình đầu? Chắc anh lại nghĩ nhiều, hóa ra Tát Tân Địch không có ý đó.
Anh đáp: "Mình mới quen cậu ấy."
Vu Đào: "Lúc mới gặp em còn tưởng anh là em trai Tát Tân Địch, hóa ra anh còn hơn tụi em một năm."
Khúc Miên nhướng mày: "Các cậu năm mấy?"
Hứa Giai Kỳ: "Bọn em năm hai, Tiểu Địch chưa nói cho anh biết?"
Vu Đào: "Thằng nhóc đó được tuyển thẳng, học nhảy lớp, kém tụi em một năm."
Khúc Miên: "... Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
Vu Đào: "Năm nay mười chín thì phải?"
Hứa Giai Kỳ gật đầu: "Hình như vậy."
Anh năm nay hai mươi mốt tuổi, vẫn luôn tưởng rằng Tát Tân Địch lớn hơn anh, hóa ra cậu nhỏ hơn anh tận hai tuổi lận?
Tâm trạng anh hơi phức tạp, Tát Tân Địch vậy mà lại là một cậu em trai.
Tát Tân Địch tắm xong, ba người bọn họ đang vui vẻ trò chuyện, Khúc Miên đang cầm máy tính bảng xem anime, Vu Đào đưa gói que cay cho anh: "Cái này ngon này, ăn thử không?"
Khúc Miên đáp: "Mình không ăn que cay."
Hứa Giai Kỳ mời anh ăn thạch rau, trừng mắt với Vu Đào: "Kiến thức thường ngày của ông đâu, người học múa như anh ấy sao giống vận động viên tụi mình được, mấy thứ quá nhiều calo anh ấy không ăn được."
Vu Đào ngờ vực: "Thạch của ông không có calo?"
Khúc Miên cười dàn hòa: "Lát hai cậu đi ăn cơm với mình nhé?"
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch vắt khăn lên vai, sải chân cướp lấy thạch rau câu trên tay Hứa Giai Kỳ, ngang ngược chen lời: "Bọn họ không đi đâu, bọn họ có việc rồi."
Khúc Miên: ...
Hứa Giai Kỳ ngây thơ tròn mắt: "Bọn anh không..."
Tát Tân Địch quay đầu, híp mắt cảnh cáo.
Những lời còn dang dở, anh xin ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.
Hết chương 7
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ phát âm kiểu Đông Bắc:
干净 (gānjing): người Đông Bắc phát âm thành gánjing, nghĩa là sạch sẽ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tát Tân Địch cắm tai nghe của mình vào máy tính bảng, đeo một bên vào tai Khúc Miên, rầu rĩ nói: "Cậu đừng nói chuyện với họ, họ không phải người tốt."
Bạn cùng phòng: ...
Khúc Miên nhìn cậu, nghe lời đeo nốt một bên tai còn lại.
Tát Tân Địch vẫn chưa yên tâm, xoay ghế anh đang ngồi lại nửa vòng, cậu cúi người dặn dò anh, tay chống bên thành ghế: "Cậu không được tiếp chuyện họ, không là mình sẽ thay đồ ở đây luôn đấy."
Khúc Miên: ...
Hứa Giai Kỳ không chịu phối hợp: "Con trai với nhau cả, thay thì thay đi."
Trên người Tát Tân Địch tản ra một mùi hương tươi mát sạch sẽ, mùi hương ấy theo động tác của cậu bao phủ lấy Khúc Miên, một giọt nước rơi trên mu bàn tay đang đặt trên máy tính bảng của anh, cảm giác bị áp bức theo đó đột ngột dâng lên trong lòng, anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu.
Tròng mắt đen nhánh của cậu dừng lại trên khuôn mặt anh vài giây, muốn nói lại thôi. Cậu đứng thẳng dậy, mở tủ quần áo mình tìm quần áo, rồi trở lại phòng tắm.
Hứa Giai Kỳ khó hiểu nhìn cậu khuất sau cánh cửa: "Thằng nhóc uống lộn thuốc hở?"
Vu Đào thoáng nhìn Khúc Miên, thầm nghĩ: Cậu ấy sắp ghen đến nơi rồi.
Tát Tân Địch ưa nhìn là thật, mái tóc đen nhánh kết hợp bộ quần áo thường ngày màu đen càng khiến cậu trở nên nổi bật, không giống một vận động viên nữa mà giống người mẫu hơn.
Hứa Giai Kỳ huýt sáo trêu cậu: "Ồ, nhóc nhà ai mà đẹp trai thế này?"
Tát Tân Địch kệ anh ấy, cậu hồi hộp nhìn Khúc Miên, anh đang quay lưng về phía cậu, chống tay xem anime, trên tai vẫn còn đeo tai nghe nên có lẽ anh không biết là cậu đã chuẩn bị xong.
Tát Tân Địch nhìn mình trong gương một lần nữa rồi mới đi tới bên Khúc Miên, vỗ nhẹ lên vai anh ấy.
Khúc Miên: ...
Khúc Miên quay lại nhìn cậu, gỡ tai nghe ra cười nói: "Xong rồi?"
Tát Tân Địch hơi thất vọng, cậu nhét tay vào túi quần, dựa lưng vào tủ quần áo nhìn anh: "Cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
Ánh mắt Khúc Miên mang theo ý cười: "Ăn thịt nướng nhé?"
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch: "Ừ, nghe cậu."
Cậu mở tủ, lấy ra một cái hộp được gói ghém tỉ mỉ, nói: "Cho cậu này."
Khúc Miên: "Gì vậy?"
Tát Tân Địch: "Mình thuận tay mua thôi, cậu xem có vừa ý không, nếu không thích thì mình đi đổi."
Hứa Giai Kỳ với Vu Đào cũng nhích lại xem ké, Tát Tân Địch thu tay đang cầm hộp lại.
Cậu cầm lấy bàn tay đang đưa ra nhận của Khúc Miên, dịu dàng đỡ anh đứng dậy rồi lịch sự buông tay: "Ra ngoài hẵng xem."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên chào hai người bạn cùng phòng của Tát Tân Địch, theo Tát Tân Địch ra ngoài.
Lúc này trời đã tối, trường học đã lên đèn. Tuyết tan khiến sân trường như vừa được gột rửa, ẩm ướt nhưng sạch sẽ và mát lành. Trên sân chỉ còn lác đác vài người qua lại, anh và cậu thong thả sóng vai nhau đi.
Cậu nhìn hai chiếc bóng in hình trên mặt đất, chẳng hiểu sao lại thấy lo lắng, ánh mắt cậu lướt qua Khúc Miên: "Lần trước mình tiễn cậu về thì thấy gần nhà cậu có mấy quán ăn cũng ngon, tụi mình ăn ở đó nhé? Mình có thể tiễn cậu về lại vừa tiện đường cho cậu."
Khúc Miên nhẹ giọng: "Ừ."
Tát Tân Địch giờ đã bình tĩnh hơn: "Ban nãy cậu và bọn họ nói chuyện gì vậy?"
Khúc Miên tự đeo lại cặp sách, không nhìn cậu, đáp: "Không có gì."
Tát Tân Địch phồng má, nhỏ giọng nói: "Mình nói bao nhiêu lâu cậu mới chịu để ý mình, vậy mà mới nói chuyện với có một lúc cậu đã định mời họ đi ăn cơm."
Khúc Miên: "... Bọn họ nhắc đến mối tình đầu của cậu."
Tát Tân Địch: "À..."
Tát Tân Địch: "Á?"
Tát Tân Địch nắm lấy cánh tay Khúc Miên, tròn mắt nhìn anh: "Bọn họ nói gì cơ? Tình đầu á? Bọn họ có biết mình thích ai không?"
Khúc Miên: ...
Khúc Miên luôn cảm thấy nói chuyện với cậu thật hao sức, nguyên nhân chủ yếu là vì chênh lệch chiều cao. Anh thấp hơn cậu mười mấy cm, thành ra mỗi lúc nhìn cậu anh lại phải ngước lên nhìn.
Chiều nay lúc Tát Tân Địch ôm anh xuống xà anh đã xác nhận được một chuyện, không khí trên cao vô hại đấy, vì Tát Tân Địch vừa cao lớn lại vừa đẹp trai thế này cơ mà.
Anh hơi mất tập trung, quay lại đã thấy gương mặt lo lắng của cậu ấy, híp mắt cười: "Họ không biết."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch: "Vậy cậu biết không?"
Khúc Miên: "... Mình không."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch buông tay, thất vọng tràn trề. Cậu như một chú chó to bự thất thểu bước đi, miệng lẩm nhẩm: "Cái gì cậu cũng không biết, mà nói ra thì sợ cậu chạy mất."
Một cơn gió thoảng qua thổi rơi cánh hoa anh đào vừa đáp trên vai cậu, Khúc Miên đi phía sau cậu nhìn vậy, chợt nói: "Cậu đẹp trai lắm."
Tát Tân Địch: ?
Khúc Miên theo kịp bước chân cậu, tiếp lời: "Ban nãy ở ký túc cậu hỏi mình có muốn nói gì với cậu không, đúng chứ?"
Tát Tân Địch tim đập loạn nhịp, nhìn Khúc Miên, cẩn thận lại mong chờ : "Ừ."
Khúc Miên nháy mắt với cậu: "Đó là lời mình muốn nói."
Dưới ánh đèn đường, người con trai ấy vô tư nháy mắt với cậu, cái nháy mắt ấy dường như mang theo một dòng điện ẩn hình, không ngừng lưu chuyển trong tim cậu, khiến cho nỗi rung động càng thêm sâu sắc.
Tát Tân Địch ôm chặt đầu vai Khúc Miên, cậu khẽ áp má lên trên đỉnh đầu anh, cảm thán: "Cậu là máy kích tim của mình đó cậu biết không? Lỡ như có một ngày mình gặp chuyện, cậu cứ ghé bên tai mình nói đôi ba câu là mình sẽ bật dậy ngay."
Khúc Miên cảm thấy cử chỉ của cậu cứ là lạ, thân thiết quá mức, anh dời cho chủ đề khỏi hướng vào mình: "Tình đầu nói có hiệu quả hơn đó."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch quàng vai anh tiếp tục đi, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi thử hỏi: "Nếu như mình nói tình đầu của mình là cậu, có khi nào cậu sẽ không để ý mình luôn không?"
Khúc Miên: "... Ha ha."
Tát Tân Địch còn lời muốn nói nhưng lại yên lặng, chốc sau cậu chàng lại lẩm bẩm đôi câu, Khúc Miên không nghe rõ.
May mà điện thoại của Tát Tân Địch reo chuông, cậu nói: "Xe tới rồi, tụi mình nhanh chân thôi."
Buổi "hẹn hò" Tát Tân Địch luôn tâm niệm rốt cuộc lại không diễn ra lãng mạn như cậu đã dự tính, trên đường đi Khúc Miên nhận được một cuộc điện thoại, là bên phối âm anh từng hợp tác gọi tới, cần anh bổ sung gấp ghi âm. Lúc ấy xe mới lăn bánh được năm phút, Tát Tân Địch liền nhờ tài xế đổi lộ trình, đưa Khúc Miên đi Nam Tam Hoàn.
Khúc Miên áy náy: "Hay cậu về trước đi, mình thu âm không biết đến lúc nào mới xong."
Thân hình Tát Tân Địch cao lớn, ngồi trong không gian xe chật hẹp như này không quá thoải mái, hai chân cậu co cụm lại, nom khá là tội nghiệp. Cậu quay sang nhìn Khúc Miên, cười hì hì: "Mình nói rồi, mình đưa cậu tới nơi mới yên tâm được. Mà mình cũng chưa biết phối âm là gì, đi với cậu mở mang kiến thức luôn."
Khúc Miên: ...
Ánh đèn nê-ông bên đường xuyên qua cửa kính trong suốt, đáp trên vai cậu ấy, cậu ấy khôi ngôi tựa một chàng thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Mà nếu thật sự như vậy, cậu ấy sẽ là kiểu nhân vật được cả nam lẫn nữ cùng yêu thích. Cậu ấy mới 19 tuổi, là độ tuổi đang có cả thế giới trong tay, đó cũng là năm tháng anh gặp được Thạch Dạng.
Anh lại nhớ tới Thạch Dạng. Anh và Thạch Dạng gặp nhau trong một buổi triển lãm manga, lúc ấy anh tới làm người mẫu, nhưng thế nào lại bị một bạn nữ anh quen kéo đi cứu nguy cho một hiện trường lồng tiếng. Hóa ra người vắng mặt hôm đó cũng là một CV* mà anh biết, anh ấy vì tắc đường nên không tới kịp, đành bất đắc dĩ gọi điện kể vắn tắt cho anh những chi tiết cần chú ý trong kịch bản. Anh xem qua kịch bản rồi cứ vậy lên phối.
*CV: Character Voice
Vậy mà buổi biểu diễn hôm đó lại đạt hiệu quả tốt đến không ngờ, lúc mở màn chỉ có mười mấy người là khán giả, lúc sau chỗ các anh biểu diễn đã trở thành vị trí náo nhiệt nhất của buổi triển lãm. Khi anh rời khỏi sân khấu cũng là lúc anh gặp Thạch Dạng.
Anh ta mặc một bộ đồ thời thượng, đeo đồng hồ đắt tiền, đi một đôi giày không biết phải phối bao nhiêu kịch bản mới có thể mua nổi, ban đầu trông dáng vẻ anh ta rõ kiêu căng ngạo mạn, thế mà lúc bắt chuyện cứ lắp bắp mãi không xong một câu: "Tôi... Tôi thích em, tôi có thể..."
Số người hâm mộ Khúc Miên không ít, trường hợp này anh đã gặp nhiều rồi, không tính là mới mẻ, anh đang muốn trở về vị trí triển lãm của mình nên chỉ tùy ý gật đầu với anh ta, nhưng Thạch Dạng tiếp tục chắn đường anh, lần này mới nói ra hoàn chỉnh: "Tôi có thể theo đuổi em không?"
...
Tát Tân Địch huơ tay trước mặt anh, lo lắng hỏi: "Cậu say xe à?"
Khúc Miên yên lặng, không nhìn cậu, nói: "Mình không."
Tát Tân Địch: "Vậy là cậu đói rồi hở? Mình có mang đồ ăn đây."
Khúc Miên: "Mình không đói."
Tát Tân Địch nhíu mày lại gần, nghi hoặc ngập tràn trong ánh mắt: "Sao tự nhiên cậu lại buồn?"
Khúc Miên: ...
Nghĩ đến Thạch Dạng khiến anh cảm thấy vừa mệt vừa phiền, Khúc Miên nhìn Tát Tân Địch, đột nhiên nói: "Đúng là không thể thích nổi mấy người chơi bóng rổ các cậu."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch tủi thân thôi rồi, bàn tay to lớn của cậu ghì nhẹ đầu Khúc Miên, oan ức nói: "Khúc Miên, cậu không thích bóng rổ thì cũng đừng đánh đồng vậy chứ, mình tốt lắm mà."
Nói xong cậu còn nghiêm túc hỏi tài xế ngồi phía trên: "Anh tài, anh xem em nói đúng có đúng không, em tốt thế này cơ mà."
Khúc Miên: ...
Chú tài xế bị cậu chọc cười, cũng đồng tình: "Đúng rồi, con người cậu ấy tốt lắm."
Chút không vui ban nãy của Khúc Miên đã bị cậu xua tan, anh gõ nhẹ vào tay cậu, cũng cười: "Cậu tốt, cậu là người tốt nhất thế giới này."
Tát Tân Địch vui mừng: "Cũng không hẳn, mình còn muốn trở thành người tốt với cậu nhất thế giới."
Tát Tân Địch tựa như một chú chó to lớn, lúc thân cận luôn khiến cho trái tim người như muốn tan chảy, vừa ngọt ngào lại vừa đem lại cảm giác an toàn.
Khúc Miên rời mắt khỏi cậu, quay sang ngắm nhìn phong cảnh đường phố. Dường như anh vẫn chưa nhận ra, tâm trạng anh hiện giờ đang vô cùng vô cùng tốt.
Cuối cùng qua gần 40 phút di chuyển cũng đã tới nơi, Khúc Miên vừa bước vào phòng làm việc đã bị một nhóm người vây quanh.
Trước khi vào phòng thu âm, Khúc Miên đưa cặp sách của mình cho Tát Tân Địch: "Trong này có ít bánh quy, cậu đói thì ăn nhé, mà thấy chán quá thì về trước cũng được, bọn họ nói phải thu âm tới 12 giờ hơn."
Một cô gái buộc tóc hai bên cười hì hì chạy tới: "San-san yên tâm, cứ để cậu ấy cho em, anh vào thu âm đi."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch ôm lấy cặp sách, chỉ hỏi đúng một câu: "Bánh cậu tự làm?"
Cô gái khó hiểu nhìn cậu, Khúc Miên: ...
Đúng là anh làm, nhưng mà... nhìn ánh mắt cậu lấp la lấp lánh thế này, anh đột nhiên không nói nên lời.
Anh thở dài, giơ tay chắn ánh mắt trong veo lạ kỳ đang chăm chú nhìn anh của Tát Tân Địch, bất đắc dĩ nói: "Cún con, đừng nhìn mình như thế."
Tát Tân Địch: ...
Khúc Miên rời đi rồi Tát Tân Địch vẫn chưa tỉnh lại.
Tát Tân Địch ngơ ngẩn ôm lấy cặp sách, nhìn theo cánh cửa phòng thu âm vừa đóng lại. Thông qua cửa sổ thủy tinh cách âm, cậu nhìn thấy Khúc Miên đeo tai nghe lên, nháy mắt trở nên chuyên chú vào công việc, tim cậu lại loạn nhịp. Dạo gần đây nhịp tim cậu cứ sao sao ấy, khi nào về phải đi kiểm tra mới được.
Cô gái quét mắt nhìn cậu mấy lượt, kinh ngạc thốt lên: "Đúng là cún con thật."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch cúi đầu nhìn cô gái cao hơn 1m50 chút, khiêm tốn học hỏi: "Cún con nghĩa là gì vậy?"
Cô gái nọ bật cười, vui vẻ đáp: "Cậu không biết hả? San-san là người Tứ Xuyên, "cún con" theo cách nói của các anh ấy chỉ dùng để gọi yêu những người cực kỳ thân thiết thôi."
Mặt Tát Tân Địch như nóng bừng: "... Những người thân thiết?"
Cô gái: "Nhưng mà mình thấy San-san không có ý đó đâu, chắc anh ấy thấy cậu thật sự giống một chú cún á."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch mỉm cười với cô gái, ngồi xuống ghế sô-pha, hỏi: "Cậu hay làm việc cùng anh ấy à?"
Cậu đã ngồi xuống rồi nên cô gái không cần phải ngẩng đầu lên nữa, cô khẽ xoa xoa cổ, nói: "Làm cùng làm sao được? Khó hẹn thầy lắm, thầy còn chẳng có phòng làm việc cố định, nhận hay không nhận kịch bản còn phải xem tâm trạng ra sao nữa. Trong giới tụi mình thì thầy ấy là đại thần đẳng cấp khác biệt rồi."
Tát Tân Địch: ...
Đúng là cậu hiểu biết về anh chưa đủ sâu.
Cô gái nhìn cậu mở khóa cặp sách, than thở: "Nhưng mà cậu là người đầu tiên đi cùng thầy tới phối âm á, trước giờ thầy toàn đi một mình."
Tát Tân Địch nhanh nhạy nắm bắt từ mấu chốt: "Người đầu tiên?"
Cô gái gật đầu, giơ một ngón tay: "Ừ, đại thần như anh hùng ấy, độc lai độc vãng."
Tát Tân Địch: ...
Trong cặp anh chỉ có hai quyển giáo trình chuyên ngành và một túi giấy nhỏ.
Cậu cẩn thận lấy túi giấy ra, cô gái tò mò nhích lại gần: "Toàn bộ đều là thủ công hết hả?"
Tát Tân Địch mím môi, nhẹ tay mở từng chút một, cứ như túi giấy đó thật sự được làm bằng một thứ chất liệu cực kỳ mỏng manh, chỉ chạm nhẹ thôi là vỡ tan.
Bộ dạng tỉ mẩn của cậu khiến cô gái không khỏi phì cười: "Cậu làm gì thế?"
Bánh quy bên trong túi được bọc bằng một lớp giấy bóng kính trong suốt, trông rất tinh xảo, mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất ngon.
Cô gái nọ ngạc nhiên: "San-san làm đây á? Chia mình một miếng với."
Tát Tân Địch khẽ cười, cậu đáp lại rất đỗi tự hào: "Anh ấy làm cho mình mà, sao mà cho cậu được?"
Hết chương 8
Chú thích:
1. Hóa ra người vắng mặt hôm đó cũng là một CV mà anh biết, anh ấy vì tắc đường nên không tới kịp, đành bất đắc dĩ gọi điện kể vắn tắt cho anh những chi tiết cần chú ý trong kịch bản.
Lấy bên Nhật làm ví dụ cho dễ hiểu nè, có hai kiểu lồng tiếng, một là lồng tiếng trong phòng thu như anime, hai là khi những CV đó được mời đi sự kiện thì sẽ cầm theo kịch bản có ghi sẵn thoại lên sân khấu rồi đọc tại chỗ mọi người cùng nghe luôn, không qua khâu xử lý. Cái trong truyện đang nói là kiểu số 2 á. Bên Trung hay gọi kiểu đó là lồng tiếng (phối âm) hiện trường. Mà phối âm hiện trường cũng có 2 kiểu, một là phối âm ngay trước mặt khán giả, hai là phối âm kiểu... livestream ấy, thông qua app các kiểu. Bên app Kilakila nhiều lắm, bên YY trước cũng nhiều.
2. Một cô gái buộc tóc hai bên cười hì hì chạy tới: "San-san yên tâm, cứ để cậu ấy cho em, anh vào thu âm đi."
Chương sau sẽ có phần giải thích San-san là gì nha :3
Bạn Măng thì thầm:
Haiz, yêu cho lú cái đầu rồi Saxindi (Tát Tân Địch) cũng chỉ là Samoyed thôi :((((
Thế giới của con người đang yêu đẹp đẽ biết bao :((((
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:
贼 (zéi): nghĩa tương đương với 非常 (fēicháng), cực kỳ, vô cùng, rất ư là.
Kết hợp "bài cũ": 贼带劲 (zéi dàijìn) – rất ư là đẹp trai, rất ư là xinh đẹp, xinh đẹp tuyệt vời =))))))))))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tát Tân Địch phát hiện, hóa ra đó giờ cậu không hiểu chút gì về anh ấy cả. Cậu không hề biết anh là một người mẫu kiêm CV có hơn triệu người hâm mộ, thậm chí CV nghĩa là gì hôm nay cậu mới biết.
Khúc Miên của cậu là một người cực kỳ lợi hại, cậu bị anh mê hoặc nghiêm trọng mất rồi.
Châu Huân nhắn tin cho cậu: "Bánh quy ông đăng là nam thần nhà ông tặng à?"
Tát Tân Địch trả lời: "Ừ, anh ấy tặng tôi đó, còn gọi tôi là cún con nữa."
Châu Huân: ...
Châu Huân: "Chửi ông là chó?"
Tát Tân Địch: "Ông mới là chó. Mà không, ông là nghé què quặt."*
Châu Huân: "... Sao ông chửi tôi?"
Tát Tân Địch tự dưng mắng hời được một câu, cậu cố tình lái sang chuyện khác: "Tôi đang đợi anh ấy thu âm, lát nữa đưa anh ấy về nhà."
Châu Huân: "Giờ đã 11 giờ rồi, ký túc xá đóng cửa nên ông ở chỗ anh ấy luôn à?"
Tát Tân Địch: !!!
Cậu quên tiệt cái vụ ký túc đóng cửa!
Mặt cậu nóng rực: "Chắc là không đâu, xem ý anh ấy sao đã."
Châu Huân: "Ông à, ông cứng rắn lên giùm tôi được không? Ông định cứ xem ý anh ấy đến bao giờ???"
Tát Tân Địch: "Thế ông nói xem, tôi nên làm thế nào? Hôm nay anh ấy còn bảo không thích bóng rổ đấy, lúc đó tôi hoang mang vãi."
Châu Huân: "..."
Châu Huân: "Tôi cũng chịu ông."
Châu Huân: "Ông thả thính người ta, sống chết cũng phải thả thính, tôi không tin điều kiện ông thế này mà anh ấy không đổ ông."
Tát Tân Địch cắn môi, cảm thấy nhụt chí: "Nói thật là tôi thấy mình không xứng với anh ấy, ông có biết anh ấy siêu tới mức nào không?"
Châu Huân: "..."
"Cậu đang làm gì thế?"
Tiếng Khúc Miên vang lên ngay đằng trước, cậu giật thót tim, đứng bật dậy luống cuống giấu điện thoại ra sau lưng, lắp bắp: "Cậu... Cậu thu âm xong rồi à?"
Khúc Miên liếc nhìn tay cậu, không nói gì, chỉ về phía nhóm người đang ăn khuya bên cạnh: "Đồ cậu mua?"
Tát Tân Địch: "A? À! Mình mua đấy, mình nghĩ cậu thu âm xong chắc sẽ đói bụng nên gọi ít đồ, tiện tay mua cho họ một phần luôn."
Đây mà là tiện tay mua?
Phong phú tới độ họ sắp mở tiệc được rồi á.
Khúc Miên nhíu mày: "Tốn nhiều lắm đúng không?"
Tát Tân Địch thả điện thoại vào túi áo trước bụng, dùng tay áo chạm nhẹ lên cằm Khúc Miên. Anh ấy vừa đi rửa mặt, không lau khô mà vẫn để nguyên vậy, giọt nước theo sườn mặt lăn xuống dưới cằm, gò má dưới ánh đèn phòng dường như hơi xanh xao.
Tát Tân Địch không trả lời câu hỏi của anh, cậu lo lắng hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Khúc Miên ngạc nhiên, lắc đầu: "Mình không, mình hơi buồn ngủ nên làm vậy cho tỉnh táo."
Tát Tân Địch lập tức nói: "Mình đưa cậu về nhà."
Khúc Miên: "Còn nửa tiếng nữa mới xong."
Tát Tân Địch mím chặt môi, đoạn cầm áo khoác mình đang treo bên ghế choàng qua vai Khúc Miên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói: "Khúc Miên, cậu mà ốm là mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện ngay, rồi còn phải tiêm thuốc nữa, đáng sợ lắm đấy."
Khúc Miên mỉm cười, nhỏ giọng gọi cậu: "Cậu đúng là cún con."
Tát Tân Địch chợt nhớ tới lời nhận xét về Khúc Miên của các nhân viên cùng ăn với mình ban nãy, bọn họ dùng hai tính từ miêu tả anh, lạnh lùng nhưng dịu dàng.
Khúc Miên lạnh lùng ư? Tát Tân Địch không cảm thấy vậy, vì từng ngữ điệu, ánh mắt của anh đều đang dịu dàng mê hoặc cậu.
Tim cậu khẽ run lên, niềm yêu thích trong lòng cứ lớn dần lấn át cả lý trí, nhìn anh một chút nữa thôi cậu sẽ không kiềm nổi mà hôn anh mất. Nhưng nếu làm thế, anh sẽ có ấn tượng xấu về cậu, nên cậu chủ động lùi lại một bước, cắm ống hút vào cốc cháo mà cậu mua riêng cho Khúc Miên rồi đưa nó tới trước mặt anh: "Nhân lúc nghỉ ngơi cậu ăn tạm ít cháo đi."
Khúc Miên: ...
Phía sau đã có tiếng gọi, anh cúi đầu hút một ngụm cháo, nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Tát Tân Địch nhìn cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, ngẩn người. Cô gái ban nãy vẫn ngồi gần cậu hỏi: "Sao cậu lại ngây ra thế?"
Tát Tân Địch cũng ngồi xuống, tay ôm lấy cốc cháo, đáp cho có lệ: "Mình có ngây người đâu."
Cô gái chắt lưỡi, như tỉnh ngộ: "Mình biết rồi nhé, cậu thích San-san!"
Tát Tân Địch cụp mắt, ỉu xìu nói: "Mình còn thích Sư-sư cơ."
Cô gái vui vẻ giải thích cho cậu: "San-san là cách phát âm gần với từ sensei trong tiếng Nhật ấy!"
Tát Tân Địch: "... Coi thường mình hả, mình xem cũng kha khá anime đấy."
Cô gái nọ: "Mà mình thấy San-san cô độc sao á, bọn mình hợp tác với nhau được mấy lần mà cũng chưa thấy San-san liên lạc với bạn bè nào bao giờ. Bọn mình đều đoán San-san là "trạch nam", không có bạn bè ngoài đời..."
Tát Tân Địch: "Các cậu mới "trạch" ấy, Khúc Miên vừa hoạt bát vừa cởi mở, chẳng qua tại các cậu không hiểu."
Cô gái nhỏ nhìn cậu lúc lâu rồi mới chân thành bày tỏ: "Cậu là ông trùm chặn miệng, chúa tể sáng tạo sự im lặng, thiên tài sa mạc hóa ngôn ngữ loài người..."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch nóng lòng giục cô ấy: "Thôi đừng nói linh tinh nữa, mau gửi hết cho mình mấy cái trạm gì đó, âm gì đó với weibo gì đó đi, giúp mình theo dõi nữa, mình không biết làm mấy thứ đấy."
Cô gái: ...
Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, mỗi tội mọc dư cái miệng.
Khi Khúc Miên xong việc rời khỏi phòng thu âm, Tát Tân Địch vẫn đang chăm chú chơi game. Anh đến gần rồi cậu mới nhận ra, lập tức rời game vội vàng đứng dậy: "Xong hết chưa? Tụi mình về nhé?"
Khúc Miên vươn vai cho đỡ mỏi, đáp: "Về thôi."
Tát Tân Địch tự động cầm cặp sách và đống đồ cậu mua cho anh, mắt thấy Khúc Miên đang sắp gục đến nơi, cậu nói: "Cậu buồn ngủ lắm hả? Mình cõng cậu nhé, không lát nữa cậu lại chân nam đá chân chiêu."
Khán giả vây xem: !!!
Khúc Miên: ...
Khúc Miên đang ngáp dở đành nhịn lại: "Không cần đâu."
Anh nghiêm túc đáp: "Mình không buồn ngủ."
Nhân viên phòng làm việc tiễn hai người đến cửa thang máy, cửa còn chưa kịp đóng mọi người đã hưng phấn thảo luận: "Ú tà tà ú tà tà, quý công tử và sói nhỏ của hắn, mau lên thuyền!"
Khúc Miên: ...
Cánh cửa thang máy khép lại, Tát Tân Địch ngây thơ hỏi anh: "Sói nhỏ là sao?"
Khúc Miên: ...
Anh tựa đầu lên thành thanh máy nhằm giảm bớt gánh nặng cho cần cổ đã mỏi nhừ, lười biếng nghiêng đầu: "Là cậu."
Tát Tân Địch không hỏi nữa, cậu đeo cặp sách ra sau lưng, dồn hết đồ đang cầm sang một tay, tay còn lại kéo Khúc Miên, để anh tựa đầu lên ngực mình, đau lòng nói: "Cậu mệt như thế rồi còn tựa vào cái thứ đó, không thấy cộm sao? Tựa vào mình này."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên khẽ thở dài, tựa lên ngực cậu ấy, nhẹ giọng: "Cún con."
Cậu hờ ôm lấy anh, không dám động đậy, chỉ sợ anh không thoải mái. Cậu cúi nhìn đỉnh đầu anh, cũng nhẹ giọng "ừ" một tiếng đáp lời.
Khúc Miên không nói gì nữa.
Trên đường về nhà Khúc Miên ngủ rất say, Tát Tân Địch nhẹ nhàng ôm lấy anh, mãn nguyện không nói nên lời.
Biển quảng cáo bên phố lướt qua kính cửa sổ, là một gương mặt quen thuộc – Thạch Dạng, anh ta quảng cáo cho một thức uống thể thao. Tát Tân Địch phát hiện cậu không cảm thấy ghét Thạch Dạng nữa, mà nhiều hơn là cảm kích anh ta vì đã chia tay với Khúc Miên, như thế hiện tại cậu mới có thể ôm lấy Khúc Miên, đường hoàng thu ngắn khoảng cách và... thích anh ấy.
Hôm nay trời lạnh thấu xương, lúc xuống xe còn đổ tuyết, bông tuyết to lớn đậu trên vai áo, gương mặt người qua đường, đáp xuống đất tạo nên từng tầng tuyết mỏng manh. Nhưng Khúc Miên không cảm thấy lạnh, anh vẫn đang khoác áo của Tát Tân Địch, cũng không có ý định trả áo mà đứng đợi cậu trả tiền xe, rồi cùng cậu đi vào khu phố nhà mình.
"Cậu mua gì vậy? Xách suốt cả quãng đường."
Tát Tân Địch: "Lát nữa cậu sẽ biết. Tụi mình nhanh chân lên, mấy thứ mình gọi có lẽ cũng đến nơi rồi."
Khúc Miên: "Đồ gì cơ?"
Tát Tân Địch buồn bực "mách tội" anh: "Mình định đặt đồ để nhân lúc nghỉ ngơi cậu có cái ăn, ai biết đâu cậu chỉ đủ thời gian hút mỗi ngụm cháo."
Khúc Miên mỉm cười: "Cảm ơn nhé, cún con."
Tát Tân Địch nhận ra mình cực kỳ thích cách gọi này, cậu cúi đầu nhìn bóng Khúc Miên in trên tuyết: "Cậu đừng nói cảm ơn với mình, đều là mình tự nguyện làm cả, cậu cảm ơn khiến mình không thoải mái."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên: "Ừ, mình sẽ không nói nữa."
Khúc Miên hôm nay dịu dàng quá mức, trái tim cậu sẽ bị sự ấm áp đó nung chảy mất thôi.
Anh nhân viên giao hàng đang đứng bên ngoài chờ hai người. Nhận hàng xong xuôi, Tát Tân Địch lại tiễn Khúc Miên lên đến cửa nhà thì dừng lại, cậu đưa cặp xách và túi đồ cho Khúc Miên và rồi khẽ vuốt tóc anh ấy: "Khúc Miên, cậu nghỉ ngơi sớm nhé, khi nào rảnh rỗi nhớ tìm mình chơi. Giờ mình về đây."
Khúc Miên: "... 12 giờ hơn rồi."
Tát Tân Địch: "À... muộn rồi mà, ý mình là sau này cậu có thời gian thì nhớ tìm mình."
Khúc Miên: "... Ký túc xá đóng cửa rồi, cậu định ngủ đâu?"
Tát Tân Địch: "Mình có mang..."
Não cậu hiếm có lần nào hoạt động hết công suất như lần này, cậu sửa miệng: "Á, mình quên mang căn cước rồi, làm sao bây giờ..."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên nín cười nhìn cậu, anh mở cửa, nhường cậu vào trước, nói: "Mình còn chỗ, đủ cho cậu qua đêm."
Yết hầu Tát Tân Địch khẽ nhúc nhích, vậy là cậu đã... "đăng đường nhập thất" rồi?
Hết chương 9
Chú thích
1. Tát Tân Địch: "Ông mới là chó. Mà không, ông là NGHÉ QUÈ QUẶT."
瘪犊子 là câu chửi thương hiệu Đông Bắc. Thường từ này có hai nghĩa, dùng cho hai đối tượng khác nhau, một là như một cách gọi yêu của người lớn tuổi hơn với người nhỏ tuổi, hai là dùng để chửi nhau. 犊子 là con nghé, hoặc chỉ chung thú non mới sinh của mấy con có kích thước lớn, xương cốt chưa chắc chắn, đã vậy còn 瘪 (dị dạng) khiến người ta chán ghét; dùng tiếng phổ thông thì tương đương với từ "cháu trai". (Kiểu tau là ông mài nè, là bố mài nè, túm wần là gọi khi chửi nhao á). Thiệt ra minh họa của nó là cái hình con nghé bẹp dúm (có hai cái sừng nhỏ xíu xiu nữa nên chắc là nghé chứ không phải bê), nên tui tự phiên nó thành "tàn tật" luôn :v Thôi xin không bàn luận thêm cậu chàng dùng nghĩa số mấy để gọi Châu Huân nha :vv
2. Nhưng nếu làm thế, anh sẽ có ấn tượng xấu về cậu, nên cậu chủ động lùi lại một bước, cắm ống hút vào CỐC CHÁO mà cậu mua riêng cho Khúc Miên rồi đưa nó tới trước mặt anh.
Nó là cốc cháo và có ống hút thoiii :vvv
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:
嗯哪 (en nǎ): tương đương với 是的 (shì de), dùng để trả lời, khẳng định thông tin nghe đã được. Phát âm từa tựa "ân nạ" =))))) cute hơmm~
------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà của Khúc Miên là nhà thông tầng loại nhỏ, được bày biện tỉ mỉ đâu ra đấy, ánh điện đủ đầy, cảm giác đèn vừa bật là cả không gian đều bừng sáng.
Khúc Miên: "Cậu ngồi chơi nhé, mình đi rửa mặt."
Tát Tân Địch: "À... ừ."
Khúc Miên vào nhà vệ sinh rồi Tát Tân Địch mới dè dặt ngồi xuống ghế sô-pha.
Nếu như quay ngược thời gian lại vài hôm trước, đây là cảnh mà cậu thật lòng không dám tưởng tượng – Khúc Miên chịu để cậu thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
Không được, Tát Tân Địch, mài không được phởn!
Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng gây ác cảm cho Khúc Miên, phải lịch sự, nhất định phải là một quý ông lịch thiệp.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ nói lại quy tắc để làm một quý ông cho con với."
Mẹ Tát Tân Địch đang công tác cách cậu cả một Đại Tây Dương: "Lại bày trò gì đấy?"
Tát Tân Địch thống thiết: "Giây phút sinh tử của con trai mẹ đã cận kề*, nhanh nhanh mẹ ơi!"
Mẹ của Tát Tân Địch chỉ dùng một câu để chỉ điểm cậu: "Bắt chước cách bố con cư xử với bà ngoại là được."
Tát Tân Địch lĩnh giáo, hít một hơi thật sâu kiềm nén sự kích động của mình, cậu vuốt vạt áo cho thẳng thớm, ngồi lại nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước.
Khúc Miên rửa mặt xong ra ngoài, suýt nữa còn tưởng bàn trà nhà mình nay nở hoa.
Anh do dự hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"
Tát Tân Địch đứng dậy, ba phần ưu nhã ba phần lịch sự bốn phần tôn kính: "Ồ, bàn trà nhà cậu thật đẹp, mình ngắm nó chút thôi."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên: "Đồ ăn trên bàn, qua đây ăn cơm đi."
Tát Tân Địch kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi cực kỳ ngay ngắn, mỉm cười nói: "Màu sắc rất đẹp mắt, vừa nhìn đã muốn ăn."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên nghi hoặc: "Đây là đồ cậu đặt mà?"
Tát Tân Địch: "Mình... Cậu cũng ngồi đi, ngồi đi."
Khúc Miên khó hiểu nhìn cậu, cũng ngồi xuống.
Tát Tân Địch cảm thấy mẹ mình không đáng tin cậy gì cả, hai người xấu hổ ăn trong yên lặng. Một lát sau Tát Tân Địch khẽ tằng hắng một tiếng, nói: "Ngày mai mình thi lên tuyển Quốc gia."
Tay cầm đũa của Khúc Miên ngập ngừng, anh gắp một bông súp-lơ vào bát, bình thản nói: "Cơ hội tốt, cố lên."
Tát Tân Địch: "Nếu như mình được chọn thì sẽ lên tuyển tập huấn luôn."
Khúc Miên chẳng ngẩng đầu: "Ừ, bình thường đều như vậy, cố lên nhé."
Dường như Khúc Miên không mấy hứng thú với chủ đề này, giọng nói anh càng ngày càng xa cách, Tát Tân Địch chọc chọc cơm trong bát, nói: "Có thời gian mình sẽ lại đến chơi với cậu."
Khúc Miên gật đầu: "Được."
Tát Tân Địch không biết phải nói gì hơn, đó giờ cậu mới biết, hóa ra mình còn có sở trường phá hoại bầu không khí.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu đặt đũa xuống, chạy ra cửa cầm túi đồ mà cậu đã xách cả một buổi tối lại đây, lấy ra ba chiếc hộp đặt lên bàn: "Cậu xem thử xem có thích không, cho cậu cả đấy."
Khúc Miên: "... Không ăn cơm nữa à?"
Tát Tân Địch nhẹ đặt tay lên tóc anh, thở dài: "Mình phá hỏng bầu không khí mất rồi, cảm giác nói thêm câu nữa cậu sẽ bơ mình luôn. Bố mình từng dạy, những lúc như thế này tốt nhất là nên tặng quà."
Khúc Miên: ...
Tát Tân Địch, cậu đã lớn lên trong một gia đình thế nào vậy...
Mà thôi, dù là gia đình thế nào đi nữa thì nhất định cũng là một gia đình rất có điều kiện.
Cậu ấy tặng anh ba chiếc hộp: một hộp kẹo trái cây được chế tác tinh xảo, một goods anime gần ngàn tệ và một bộ Hán phục nếu tính theo giá thị trường có thể lên tới hàng vạn tệ. Anh rất thích Hán phục của nhà thiết kế này, nhưng cũng chỉ từng nhìn ảnh thành phẩm mà thôi.
Khúc Miên nhìn những thứ đó, lại nhìn cậu chàng cao lớn đang thấp thỏm phía đối diện, nói: "Mình rất thích, nhưng có lẽ sẽ không thể đáp lại quà của cậu được."
Tát Tân Địch bắt được trọng điểm là vế trước, cậu vội nói: "Mình biết cậu sẽ thích mà, mình cố... mình đi dạo vô tình nhìn thấy, cảm giác sẽ rất phù hợp với cậu."
Khúc Miên nháy mắt với cậu: "Cậu muốn xem không?"
Tát Tân Địch: "Hở?"
Anh trỏ vào bộ Hán phục, nói: "Nếu cậu thích thì mình mặc cho cậu xem."
Tát Tân Địch nuốt nước bọt, giọng nói nhẹ bẫng như sợ mình lớn tiếng hơn sẽ khiến anh đổi ý: "Vậy thì còn gì bằng, cậu mặc đi, mình muốn xem."
Tối ấy cậu ngủ ở phòng dành cho khách. Một đêm mơ mộng.
Trong giấc mơ cậu là khoảnh khắc Khúc Miên mặc bộ Hán phục ấy bước ra, đai áo thắt lỏng, tay áo buông lơi, nhẹ nhàng phiêu dật tựa cánh chim hồng nhạn, nụ cười phớt trên môi. Dáng vẻ ấy của anh như trùng khớp lên ngày đầu của hai năm trước cậu gặp anh.
Cậu sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Khúc Miên bước về phía cậu, tà áo khẽ bay theo bước chân anh, tựa như hoa nở. Anh ấy đứng ngay phía trước cậu, tựa như vượt qua khoảng cách giữa hai người mà hai năm qua cậu đã trăn trở bao lần, anh giơ tay cốc nhẹ trán cậu, giọng nói đong đầy ý cười: "Cún con sao thế này?"
Đó nhất định là khoảnh khắc đáng kỷ niệm nhất trong cuộc đời cậu từ trước đến giờ, cậu gắng sức lắm mới có thể hít thở, thậm chí tự cậu còn cảm thấy giọng nói mình như khàn đi, cậu nói: "Khúc Miên, mình quả là có mắt nhìn."
Cảnh tượng này lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ, mỗi lần cậu đều vì mỉm cười mà tỉnh lại, rồi cứ nửa mơ nửa tỉnh như vậy suốt một đêm. Tới sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, cậu lại bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học của mình, nhưng cậu buộc phải tỉnh giấc, vì hôm nay còn phải thi lên tuyển Quốc gia.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân rời giường, gấp chăn lại cho gọn gàng. Cậu đứng ở đầu cầu thang yên lặng nhìn cánh cửa phòng Khúc Miên, lúc sau mới lưu luyến rời đi.
Hết chương 10
Chú thích:
1. Tát Tân Địch thống thiết: "Giây phút sinh tử của con trai mẹ đã cận kề*, nhanh nhanh mẹ ơi!"
Nguyên gốc: Thử thành nguy cấp tồn vong chi thu dã – trích trong "Tiền xuất sư biểu" của Gia Cát Lượng. Thử: Này, lúc này. Thành: quả thật, đúng thật. Nguy cấp: hiểm nghèo. Tồn vong: sống chết. Chi: của. Thu: chỉ khoảng thời gian xấu. Dã: trợ từ, dùng để nhấn mạnh. Đại ý "đây quả thật là thời khắc hiểm nghèo", cực kỳ nguy cấp rồi. Còn cậu chàng thì nhét thêm 3 chữ "con trai mẹ" vào sau chữ "thành".
Câu trên chỉ là một vế trong câu văn gốc, nguyên câu như sau: "Tiên đế sáng nghiệp chưa lâu nửa đường đã băng hà, nay thiên hạ chia ba, Ích châu mỏi mệt, quả là sự nguy cấp tồn vong đã ở ngay trước mắt." (trích trong tác phẩm "Tam quốc chí" của Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú giải, do Bùi Thông biên dịch, Phạm Thành Long hiệu đính).
Chuyên mục mỗi chương một từ tiếng Đông Bắc:
撒冷 (sā lěng): có nghĩa là làm việc mau chóng, gấp gáp lên, nguy lắm rồi. Trái nghĩa là 磨叽 (mó jī ), nghĩa là lề mề.
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 giờ Khúc Miên tỉnh giấc, buổi chiều anh mới phải đi học nên buổi sáng có thể tự thưởng cho mình lười biếng một chút, nhưng anh vẫn rời giường.
Anh qua phòng ngủ của khách xem xem thế nào rồi mới xuống nhà, căn phòng tĩnh lặng, Tát Tân Địch đã rời đi.
Tối qua trước khi đi ngủ Tát Tân Địch lại gửi tin nhắn cho anh, cậu nói sáng sớm ngày mai phải về trường.
Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, có bánh bao, bánh chẻo và một cốc tào phớ, bên cạnh còn có tờ giấy ghi một dòng chữ rồng bay phượng múa: "Hâm nóng rồi ăn."
Khúc Miên mỉm cười.
Kỳ lạ làm sao, anh vừa mới chia tay với người yêu, vậy mà trong một thời gian ngắn đã lại có thể có cảm tình với một người khác ngay được, hay phải chăng anh đã bị sự nhiệt tình của cậu thu hút? Nhưng mà... tuổi Tát Tân Địch nhỏ hơn anh, vả lại còn có mối tình đầu của cậu ấy.
Anh dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, sau đó chuyên tâm ăn bữa ăn sáng hiếm có này.
Tát Tân Địch thi rất thuận lợi, bận rộn cả một buổi sáng rốt cuộc đến chiều cũng có thời gian nhắn tin cho Khúc Miên: "Anh nhỏ ơi, mình trúng tuyển rồi, tối nay mở tiệc chúc mừng nha?"
Hôm nay Khúc Miên thật tình không có thời gian, anh ngồi ở bàn giáo viên lén nhắn tin cho cậu: "Hôm nay không được, mình phải thay giáo sư coi thi."
Tát Tân Địch không quá tình nguyện đáp: "Thôi vậy, mấy giờ cậu về? Mình mua măng cụt cho cậu, lát nữa nhờ chuyển phát gửi qua."
Khúc Miên: ...
Khúc Miên ngạc nhiên: "Măng cụt?"
Tại sao lại mua măng cụt?
Tát Tân Địch: "Lúc tách ra thì thấy thịt quả bên trong béo mầm giống chân mèo, mình thấy khá là giống cậu nên mua cho cậu luôn, ầy, ăn đâu bổ đó mà."
Khúc Miên: "... Mình giống mèo?"
Tát Tân Địch: "Cậu giống mèo, mình giống chó."
Khúc Miên: "..."
Tai Tát Tân Địch đỏ bừng, gõ chữ: "Không, ý mình là cậu vẫn hay gọi mình là chó con ấy?"
Khúc Miên: "..."
Tát Tân Địch: "Là cún con..."
Tát Tân Địch gửi icon chú chó òa khóc, nói: "Cậu nhìn thấy trí thông minh của mình rồi chứ?"
Khúc Miên mím môi nhịn cười: "Trí thông minh của cậu... có lẽ đánh rơi ở nhà mình rồi."
Tim Tát Tân Địch rộn ràng, khẽ khàng hỏi: "Mình có thể tới nhận không?"
Khúc Miên: "Sau này rồi tính."
Tát Tân Địch nhìn màn hình điện thoại cười khờ, đột nhiên cậu chàng nhớ tới lời Châu Huân nói – thả thính ảnh, sống chết cũng phải thả thính ảnh.
Cậu ngồi trên ghế nghỉ của phòng tập, uống một ngụm nước, nhắn cho Khúc Miên: "Hi vọng tối nay mình đến nhà cậu, nhấn phím 0. Hi vọng lát nữa mình tới đón và cùng cậu về nhà, nhấn phím 1."
Khúc Miên trả lời: "Mình không có bàn phím số."
Tát Tân Địch: "?"
Tát Tân Địch không biết nói gì hơn: "Lần đầu mình thấy kiểu công kích như này."
Tát Tân Địch: "Tủi thân tựa một chú cún nặng trăm cân."
Khúc Miên mỉm cười: "Cậu là chú cún cao hai mét."
Khúc Miên: "Mình về muộn lắm, để mai đi."
Tát Tân Địch: "... Hoy được."
Khúc Miên lần nữa nhận được tin nhắn của cậu đã là 10 giờ tối, anh đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn: "Tát Tân Địch phẫu thuật viêm ruột thừa, anh tới thăm cậu ấy được không?"
Dưới tin nhắn đó là địa chỉ bệnh viện.
Khúc Miên: ...
Anh cau mày nhìn điện thoại, đứng dậy.
Tới bệnh viện đã là 11 giờ, anh tìm phòng theo địa chỉ ghi trên điện thoại, lúc đứng trước cửa phòng, anh nghe được giọng nói thều thào của Tát Tân Địch: "Ông biết không Châu Huân, kiếp sau tôi chỉ muốn làm nông dân."
Một giọng nói khác không mấy bận tâm vang lên: "Sao thế?"
Tát Tân Địch nghiến răng: "Vì như thế, mỗi khi trời mưa tôi sẽ chỉ nghĩ tới trồng hoa màu chứ không phải là chôn sống ông."
Khúc Miên: ...
Người con trai nọ: "Gửi tin nhắn cho Khúc Miên thôi mà, có cần nghiêm trọng đến mức đấy không? Ông không muốn anh ấy tới?"
Tát Tân Địch yên lặng một lúc, giọng nói càng nhỏ hơn: "Không muốn Khúc Miên tới."
Khúc Miên kinh ngạc, sau đó lại nghe Tát Tân Địch nói tiếp: "Hôm nay Khúc Miên mệt lắm rồi, tâm trạng tôi cũng không tốt, cơ bản là chẳng biết đội tuyển có thay người hay không, nếu giờ gặp mà tôi lỡ khiến Khúc Miên không vui..."
Người con trai nọ ngắt lời cậu, mắng: "Ông mạnh mẽ lên giùm tôi cái, thật không thể chịu nổi cái dáng vẻ ngớ ngẩn này của ông."
Tát Tân Địch cũng thều thào mắng trả: "Phòng này không có chỗ cho ông đâu."
Người con trai: "Ai thèm ngồi chung chỗ với ông, mắc công đi mua phóng lợn."
Cánh cửa bị đẩy ra, phía sau cánh cửa là một người con trai khác cao gầy, cậu hơi ngẩn người, gật đầu chào người đó rồi rời đi.
Điện thoại Khúc Miên chợt vang lên tiếng thông báo tin nhắn, anh không xem, nhấn tắt bỏ.
Phòng bệnh có ba giường nhưng chỉ có một mình Tát Tân Địch ở trong. Lúc phẫu thuật Tát Tân Địch sợ gây mê toàn thân sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thần kinh vận động, lựa chọn chỉ gây tê cục bộ, lúc này thuốc tê đã dần hết tác dụng, vị trí làm phẫu thuật lại bắt đầu nhức nhối.
Cộng thêm việc vừa được chọn lên tuyển đã dính phẫu thuật khiến tâm trạng cậu hiện giờ cực kỳ tồi tệ, cậu rất sợ cơ hội cậu vừa giành lấy được này sẽ như hạt cát mà trôi qua kẽ tay.
Càng nghĩ càng khó chịu, cậu vùi đầu trong chăn, đeo tai nghe nghe kịch truyền thanh do Khúc Miên phối, mở Weibo lướt ảnh anh mặc Hán phục.
Cậu buồn bực, muốn khóc, nhưng giờ cậu đã là một "đại trượng phu" rồi, cậu nên học cách kiềm chế.
Sau lưng cậu lại vang lên tiếng động, cậu bực bội nói: "Đã bảo là không có chỗ cho ông rồi mà."
Người kia không lên tiếng, một lát sau, một giọng nói dịu dàng trùng khớp với giọng nói trong kịch truyền thanh cậu đang nghe vang lên: "Giận dỗi với ai thế, cún con?"
Tát Tân Địch giật mình, cậu gỡ tai nghe ra, đang định thử ló đầu khỏi chăn xem thì đã có người nhanh tay hơn kéo chăn cho cậu, ánh sáng tràn vào cũng là lúc cậu nhìn thấy ý cười trong ánh mắt Khúc Miên.
Khúc Miên cúi người nhìn, trêu cậu: "Đây là lần đầu tiên mình có thể nhìn cậu từ trên cao đấy."
Tát Tân Địch mấp máy môi, không nói nên lời.
Một tay Khúc Miên chống bên giường: "Đau lắm đúng không? Nhìn cậu có vẻ khó chịu."
Tát Tân Địch cảm nhận ánh mắt dịu dàng của anh ấy, khẽ mím môi, nhỏ giọng: "Mình không đau."
Khúc Miên đứng thẳng dậy: "Ồ, không đau?"
Khóe mắt Tát Tân Địch cay cay, nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn xuống: "Không đau, chỉ là tiểu phẫu thôi mà."
Khúc Miên mỉm cười: "Được rồi, không đau thì không đau."
Anh kéo ghế ngồi xuống: "Sao tự nhiên lại phải phẫu thuật viêm ruột thừa? Hôm qua cậu vẫn khỏe mà."
Tát Tân Địch cố nhích người về phía Khúc Miên, tay cậu buông lỏng bên mép giường, nghiêng đầu nhìn anh: "Buổi chiều mình ăn xong rồi đi tập bóng một lúc."
Khúc Miên nhìn cánh tay cậu lơ lửng bên mép giường, thản nhiên khẽ vuốt đốt ngón tay cậu: "Cậu ngốc đấy à."
Tát Tân Địch mím môi, không nói gì. Cậu lớn mật thử bắt lấy tay Khúc Miên, nhận thấy Khúc Miên không có ý rút tay về cậu mới tạm thở phào, nắm trọn lấy bàn tay anh ấy, cũng đáp: "Ừ, mình ngốc."
Cậu nhìn Khúc Miên, nói: "Mình không ngủ được, cậu có thể ngồi lại với mình không? Đừng đi mà."
Cậu ấy không ý thức được ngữ điệu của mình có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu sự khẩn cầu trong đó, khiến anh nghe mà đầu tim mềm nhũn.
Khúc Miên dịu dàng nhìn cậu, đáp: "Mình không đi đâu hết, cún con."
Tát Tân Địch thật may mắn, người cậu nhung nhớ suốt hai năm trời đã tới bầu bạn ngay lúc cậu dễ tổn thương nhất.
Khúc Miên không nói nhiều, Tát Tân Địch thì không còn sức để nói.
Lúc Châu Huân quay lại thì thấy Khúc Miên đang nhoài người bên đầu giường, một tay chống cằm, tay còn lại giữ điện thoại để trước mặt Tát Tân Địch. Hai người bọn họ mỗi người đeo một bên tai nghe, tựa đầu vào nhau yên lặng xem gì đó, cảnh tượng rất vui mắt.
Châu Huân cảm thấy Tát Tân Địch nghĩ nhiều rồi, ít nhất là hiện tại thì anh ấy không thể nào không có ý gì với cậu.
12 giờ hơn Tát Tân Địch mới ngủ được, cậu đeo tai nghe lặng lẽ yên giấc. Khúc Miên giúp cậu dém lại chăn, vừa định đứng dậy tắt đèn thì cửa phòng lại bật mở, y tá đưa một bệnh nhân mới vào phòng, thân thích của người đó cũng như ong vỡ mà tổ ùa vào theo.
Tát Tân Địch mới chập chờn vào giấc đã bị âm thanh ồn ào đó đánh thức. Thế nhưng lúc tỉnh lại, việc đầu tiên cậu ấy làm không phải là xem xem ai mới đến, mà là vội đưa mắt tìm Khúc Miên, xem anh còn ở đó hay không. Thật may là Khúc Miên vẫn xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Khúc Miên giúp cậu đắp lại chăn: "Tỉnh rồi?"
Tát Tân Địch kéo tay anh: "Cậu định đi đâu?"
Khúc Miên nắm lấy tay cậu, an ủi: "Mình không đi đâu cả."
Tát Tân Địch mệt mỏi nhắm mắt, rồi lại không yên lòng mở mắt: "Ừ, cậu đừng đi."
Cậu con trai ngày thường rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây sắc mặt xanh xao, môi khô nứt nẻ vì sau phẫu thuật không thể uống nước, ánh mắt cậu nhìn anh vừa ngây ngô lại vừa đáng thương.
Người nhà giường bệnh đối diện tựa hồ không có ý định rời đi, vẫn cứ nói chuyện ầm ĩ như thế, Khúc Miên đeo tai nghe lại cho cậu, nói: "Mình đi hỏi y tá xem còn phòng trống nào không."
Tát Tân Địch lắc đầu.
Khúc Miên: "Vậy giờ cậu có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Tát Tân Địch vẫn lắc đầu, liếm môi: "Miệng hơi khô thôi."
Chắc chắn không phải chỉ hơi đâu, môi cậu ấy còn xuất hiện cả tia máu kìa.
Khúc Miên dỗ cậu: "Đợi mình mấy phút thôi được không? Mình đi lấy bông với ít nước."
Tát Tân Địch chớp mắt, nhẹ giọng yêu cầu: "Cậu về nhanh nhé."
Khúc Miên mỉm cười: "Yên tâm."
Phòng bệnh lúc này cực kỳ ồn ào, một bé gái khoảng năm hoặc sáu tuổi bỗng dưng khóc toáng lên, Tát Tân Địch không bận tâm, cậu một mực nhìn về phía cửa phòng bệnh, chờ đợi người con trai dịu dàng ấy quay về.
Cậu giờ mới ý thức được bản thân không mạnh mẽ như cậu tưởng, tâm trạng buồn bã từ lúc Khúc Miên đến dường như đã tiêu tan, nhưng khi anh vừa rời đi thì chúng nó lại thi nhau ập đến.
Cậu nghĩ ngợi rất lung, cậu nghĩ đến chuyện tuyển Quốc gia rất có thể sẽ thay người khác vào vị trí của cậu, cậu không được lên tuyển nữa, đánh mất cơ hội này cậu biết phải làm sao bây giờ?
Đó vẫn luôn là giấc mộng của cậu, hiện tại còn giúp cậu hơn thua với bạn trai cũ của Khúc Miên nữa, nhưng nếu như cậu đánh mất cơ hội, thua trắng anh ta thì sao? Cậu lấy tư cách gì để theo đuổi Khúc Miên bây giờ...
Cậu đang miên man nghĩ ngợi, bên tai chợt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
Cậu vô thức bấm xem, bấm rồi mới nhớ ra đây là điện thoại của Khúc Miên.
Cậu vốn chỉ vô tình nhìn thấy thông tin riêng tư của Khúc Miên, nhưng nội dung của tin nhắn đó lại tự động hiện thị lên trước mắt cậu, hấp dẫn sự chú ý của cậu, nó ghi: Tiểu Khúc Nhi, anh nhớ em.
Cậu cảm giác trái tim mình như bị đầu kim chích cho đau nhói, bọn họ vẫn còn liên lạc sao? Vậy cậu là gì chứ...
Cậu hèn mọn bấm xem toàn bộ tin nhắn ấy, là Thạch Dạng gửi tin, trên đó có còn một tin nhắn khác được gửi cách đây một tiếng trước: Anh là Thạch Dạng, đây là tài khoản mới của anh.
Tin nhắn mới nhất anh ta gửi: Dạo này em có khỏe không?
Thạch Dạng: Lần này anh nhận thua, anh sai rồi, chúng ta quay lại được không?
Thạch Dạng: Anh không cách nào tập trung luyện tập, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến em, lần cãi nhau này rốt cuộc anh cũng hiểu được cảm giác của em mỗi lần anh đưa ra lời chia tay. Thật sự rất khó chịu phải không em? Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, sau này em thích gì anh cũng ủng hộ em vô điều kiện, anh thật sự rất yêu em.
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch gỡ tai nghe ra, chôn mình trong chăn.
Nhưng thế giới này không cho cậu sự tĩnh lặng, cách lớp chăn là tiếng trẻ con nháo khóc, còn cậu trong chăn thì vừa thấy phiền lại vừa hoảng sợ, bởi vì cậu chợt nhận ra mình hèn mọn tới mức nào, cậu nhân lúc tình cảm của hai người rạn nứt mà chen chân, làm một kẻ thứ ba bỉ ổi, cậu không xứng với Khúc Miên, giờ đến cả tư cách trở thành thành viên của đội tuyển lúc nào cũng có thể bị tước bỏ.
Hết chương 11
Bạn Măng thì thầm:
Một chiếc măng cụt cứu lấy tâm hồn đang trên bờ vực thẳm.
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:
憋屈 (biēqū): gần nghĩa 委屈 (Wěiqu), nhưng không tương đương. Từ này là nghĩa là tổn thương, có điều ấm ức nhưng không nói cho người khác, hoặc nói rồi nhưng người khác không hiểu, có thể coi như hơn 委屈 một tầng nghĩa (ấm ức, nhưng được người khác thấu hiểu.) Nghĩa từa tựa nhẫn nhịn, ngậm ngùi. Được sử dụng như tiếng phổ thông.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Khúc Miên trở lại phòng thì thấy cậu chàng lại vùi mình trong chăn, điện thoại của anh được đặt trên tủ phía đầu giường, dây tai nghe tội nghiệp buông thõng giữa không trung.
Phòng bệnh cực kỳ náo loạn, bé gái chừng năm sáu tuổi đang ra sức gào khóc, người lớn cũng không dỗ nổi con bé nữa, bực mình đánh mông nó. Người già đang nằm trên giường bệnh yếu ớt ho khan, dường như muốn ngăn cản mà không đủ sức, không ai chịu nghe lời ông ấy cả, đám con cháu thì cứ đứng một bên làu nhàu không vui.
Anh chỉ liếc mắt qua bọn họ, không mấy để tâm. Khúc Miên đặt cốc nước lên đầu giường, nhẹ tay mở chăn Tát Tân Địch, lúc nhìn thấy cậu anh cực kỳ lo lắng.
Bàn tay anh chạm lên giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cậu, cậu con trai đang nhắm chặt mắt hơi run lên theo động tác của anh, anh cúi người cẩn thận quan sát cậu ấy: "Cậu khóc đấy à?"
Tát Tân Địch thật sự không kiềm nổi nên mới bật khóc, dù rằng từ bé tới giờ cậu rất ít khi rơi lệ. Cậu bật khóc vì Khúc Miên dịu dàng biết nhường nào, cậu bật khóc cũng bởi vì anh ấy khác hoàn toàn với những gì cậu từng mơ ước, những thứ khác còn chừa cho cậu một khoảng trống mà phấn đấu vươn lên, nhưng với anh, cậu chỉ dám ngưỡng vọng.
Nước mắt cậu tràn khỏi khóe mi, thấm ướt gối trắng, cậu nghẹn ngào trả lời: "Mình không khóc."
Khúc Miên không biết vì sao tâm tình cậu ấy bỗng chốc vụn vỡ, anh chỉ biết mình không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy một chút nào. Anh dùng tay áo thấm nước mắt cho Tát Tân Địch: "Ngoan nào, đừng buồn nữa, có mình ở đây rồi."
Tát Tân Địch càng khóc dữ dội hơn, cậu vẫn nhắm chặt mắt không nhìn Khúc Miên, nức nở: "Khúc Miên, tại sao mình không thể gặp cậu sớm hơn chứ..."
Khúc Miên: ...
Bé gái giường bên đang khóc, Tát Tân Địch bên này cũng đang khóc, hẳn phải có chuyện gì thương tâm lắm mới khiến cậu con trai cao lớn này ngày thường rạng rỡ như ánh dương, giờ đây lại khóc không khác gì một đứa trẻ khiến người ta thấy mà đau lòng.
Khúc Miên ngồi bên đầu giường, đưa tay xoa tóc cậu ấy, dịu dàng hỏi: "Sao cậu lại khóc? Có thể nói cho mình nghe không?"
Cậu sụt sịt, rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn Khúc Miên, cậu thấy ánh mắt anh ôn hòa nhìn mình, nước mắt lại mất kiểm soát rơi xuống, cậu tủi thân đáp: "Khúc Miên, mình không còn ruột thừa, mình không còn hoàn chỉnh nữa."
Khúc Miên: ...
Cái gì vậy chời?
Không đợi Khúc Miên kịp nghĩ ra lý do gì để an ủi cậu, Tát Tân Địch lấy tay che mắt mình lại, đau đớn nói: "Mình mới thi được lên tuyển mà đã dính phẫu thuật, huấn luyện viên nói có thể sẽ phải thay người."
Khúc Miên: ...
Tát Tân Địch buồn bực: "Bao năm qua mình chỉ tập trung đúng một chuyện, mình chỉ có đúng chuyện này là đáng để lôi ra tự hào, mình còn muốn khoe với cậu, nhưng giờ... mình chẳng còn gì nữa."
Khúc Miên ngẩn người.
Giọng Tát Tân Địch chùng xuống: "Mình biết, không phải cậu không thích bóng rổ, mà là cậu không thích mình."
Tát Tân Địch hít sâu một hơi, yên lặng, bên tai chỉ còn tiếng trẻ con đang khóc, cậu không nghe thấy tiếng Khúc Miên, mà Khúc Miên từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện.
Đột nhiên cậu cảm thấy cực kỳ tủi thân: "Sao cậu không dỗ mình? Mình dễ dỗ lắm mà."
Khúc Miên mỉm cười, anh gỡ bàn tay đang che mặt của Tát Tân Địch, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòa nước mắt của cậu, dịu dàng nói: "Cậu có nhiều vấn đề cần lo lắng, vậy thì tụi mình cùng nhau giải quyết từng cái một."
Tát Tân Địch ngây người nhìn Khúc Miên.
Khúc Miên đếm lên một ngón tay của Tát Tân Địch, nói: "Cậu nói cậu không còn ruột thừa, cậu không hoàn chỉnh nữa."
Khúc Miên dừng lại phì cười, tiếp tục: "Lúc mình mười tuổi cũng từng mổ ruột thừa, thế nên không sao cả, mình và cậu cùng không hoàn chỉnh."
Tát Tân Địch: ...
Khúc Miên: "Vấn đề thứ hai, đội tuyển Quốc gia chỉ nói có thể sẽ thay người chứ không nói thẳng là sẽ thay người, nên cậu cũng không nên buồn trước làm gì. Bệnh của cậu không nghiêm trọng, nay mai là lại có thể tiếp tục bay nhảy rồi."
Tát Tân Địch sụt sịt, cậu lại muốn khóc, tuy rằng ánh đèn phòng bệnh vẫn nhạt nhòa, rằng bên tai còn vang tiếng khóc tiếng thét chẳng mấy vui tai, nhưng tâm trạng cậu đã dần bình ổn lại, bởi vì hóa ra, trên thế giới này vẫn còn một người đối xử với cậu dịu dàng đến cùng cực như thế.
Khúc Miên đếm đến ngón tay thứ ba của cậu, nhẹ nhàng nói: "Cún con, cậu nên biết, không có gì là phí công vô ích cả."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch dùng giọng mũi đặc nghẹn của mình hỏi: "Nghĩa là sao?"
Khúc Miên cười, kiên nhẫn giải thích: "Có nghĩa là không có sự cố gắng nào là vô ích, nhất định sẽ có hồi đáp."
Tát Tân Địch lắc đầu, cậu nhìn tay mình đang được anh nắm lấy, nhỏ giọng: "Vẫn có những cố gắng không đem lại kết quả gì."
Khúc Miên: "Ví dụ như?"
Tát Tân Địch bặm môi, nhẹ giọng: "Không có gì."
Anh cầm viên bông gòn và nước lọc vừa mang về ban nãy, dùng bông thấm nước dấp lên môi Tát Tân Địch, nói: "Cậu không muốn nói thì thôi vậy, đã bớt buồn chưa nào?"
Tát Tân Địch không nhìn anh, hơi gật đầu.
Khúc Miên: "Vậy cố ngủ một lát đi, nãy mình ra tìm xem còn phòng trống nào không mà không có, cậu ngủ tạm một tối vậy."
Tát Tân Địch cắn môi suy nghĩ, nói: "Hay cậu về nghỉ ngơi đi, mình có Châu Huân ở đây rồi."
Khúc Miên: ...
Anh nhìn Tát Tân Địch, lại nhìn cậu con trai đang đứng nghịch điện thoại ở cửa phòng, anh gật đầu với Tát Tân Địch, cầm lấy điện thoại mình rồi đứng dậy: "Vậy mình về đây."
Tát Tân Địch: ...
Thật ra cậu không muốn để anh đi, nhưng mà... cậu liếc qua điện thoại của anh, nhỏ giọng: "Lúc cậu không ở đây có người nhắn tin cho cậu, hình như là bạn... bạn trai của cậu, mình lỡ xem mất rồi, mình xin lỗi."
Khúc Miên ngạc nhiên, mở điện thoại nhìn danh sách tin nhắn, cau mày.
Anh kéo số liên lạc đó vào danh sách đen, đắp lại chăn cho Tát Tân Địch: "Không phải bạn trai."
Anh mỉm cười với cậu, nói: "Mình về trước nhé, mai lại đến thăm cậu."
Tát Tân Địch mở to mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn theo Khúc Miên đang nói chuyện với Châu Huân ngoài cửa, anh rời đi rồi cậu vẫn chưa phản ứng kịp những gì anh nói.
Không phải bạn trai... tức là anh ấy không có dự định quay lại với người cũ? Cũng tức là cậu vẫn còn cơ hội?
Châu Huân đi đến bên giường, nhướn mày nhìn cậu một hồi mới mở miệng: "Có tiền đồ phết nhỉ, còn biết khóc cơ."
Tát Tân Địch: ...
Cậu cứng miệng: "Là chiến thuật, chiến thuật ông hiểu không?"
Châu Huân châm chọc cậu: "Sắp tử trận đến nơi rồi còn ở đó mà chiến với thuật. Biết ban nãy anh tình đầu nhà ông nói gì với tôi không?"
Tát Tân Địch: "... Nói gì thế?"
Châu Huân: "Gọi anh một tiếng nghe coi."
Tát Tân Địch biết co biết duỗi: "Đại gia, mời ngài nói."
Châu Huân cười: "Đại khái là lo ông không thể tự chăm sóc bản thân, đấy xem não lủng cả cái lỗ đây này, anh ấy mới bảo tôi vào đây trông ông."
Tát Tân Địch: ...
Tát Tân Địch mỉm cười, nói: "Anh ấy tốt lắm."
Châu Huân: "Ừ, tốt vậy mà ông còn làm thế, ban nãy vại dấm của ông nhấn chìm được cả tháp Lôi Phong đấy."
Tát Tân Địch: "... Ông nghe thấy à?"
Châu Huân: "Xem như tai tôi chỉ để trang trí."
Tát Tân Địch ngượng chín người, phản bác cậu ấy: "Tai ông thính thì có."
Một bác người nhà giường bên mất kiên nhẫn xen lời: "Các cậu im đi được không, người già cần nghỉ ngơi."
Hai người: ...
Châu Huân không thể tin nổi nói: "Các bác đêm hôm làm ầm làm ĩ chứ bọn cháu có làm gì đâu."
Bác gái cười lạnh: "Thanh niên các cậu có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không hả?"
Tát Tân Địch nhìn cậu ra hiệu, ý nói cậu cãi nhau với người ta làm gì. Châu Huân hiểu ý đành nhịn, đang định ngồi xuống thì bác gái nọ lại nói tiếp: "Tắt đèn đi chứ, không cho người khác ngủ à?"
Châu Huân nổi xung: "Xem như tôi được mở mang tầm mắt, đã vậy hôm nay phải cho bà biết ràng buộc đạo đức chả là cái đinh gì với tôi cả."
Bác gái đáp lại bằng giọng điệu quái gở: "Ồ, cậu còn định đánh tôi đấy à? Con cái nhà ai không biết, rõ mất dạy."
Vừa dứt lời thì y tá kiểm tra phòng tới, chống nạnh quát: "Cãi nhau cái nỗi gì? Không biết bệnh viện cấm làm ồn à?", quát xong liền tắt đèn, cả căn phòng nháy mắt tĩnh lặng
Tát Tân Địch chùm chăn lướt xem dòng thời gian của Khúc Miên, vài phút trước anh ấy mới đăng một trạng thái mới, cũng chính là lúc anh vừa mới rời khỏi đây ấy, anh chỉ viết có sáu chữ: sẽ không phí công vô ích.
Cậu nhấn thích dòng trạng thái đó.
Người thanh niên hai năm trước cậu phải lòng đẹp tựa thần tiên, nhưng cậu nhớ thương người ấy cũng chỉ vì hình tượng đó.
Còn Khúc Miên của hiện tại, thứ cậu lưu luyến là sự dịu dàng đã khắc sâu trong cốt tủy anh ấy, anh khiến cậu suốt cuộc đời này chẳng còn cơ hội để yêu thương thêm một ai khác nữa rồi.
Hết chương 12
Bạn Măng thì thầm:
"Chời" không sai chính tả, chỉ là một từ cảm thán, không phải gọi trời.
Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc:
削 (xiāo): vót, gọt, gần như là 打 (Dǎ), dùng với ý hăm dọa.
Người vùng khác có 我打死你! (Tau đập chết mậy) thì người Đông Bắc sẽ là 我削死你!(Tau xiên chết mậy!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip