4

Tháng năm là thời gian Khúc Miên bắt đầu bước vào kỳ nghỉ, Tát Tân Địch phải ra nước ngoài thi đấu.

Khúc Miên đứng đợi ngoài nơi cậu tập huấn, cả nhóm con trai cao lớn cùng bước ra từ đó nhưng Khúc Miên chỉ liếc mắt là tìm thấy cậu.

Cậu mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, trên áo ghi số 7, vai đeo hành lý giản đơn, là người đẹp trai nhất trong số bọn họ.

Tát Tân Địch vừa định lên xe bus, ánh mắt cậu vô tình quét xung quanh, bắt gặp bóng dáng Khúc Miên đang đứng dựa lưng một chiếc ô tô, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng. Dưới độ thấu suốt cao của không khí, trên người anh tựa như đang tản ra tiên khí vậy.

Cậu ném vội hành lý của mình cho đồng đội rồi chạy vụt ra chỗ anh, ôm chầm lấy anh ấy, tựa như chưa đủ mà nhấc bổng anh lên. Thật sự là vậy, hai tay cậu ôm lấy eo anh nhấc bổng anh khỏi mặt đất, đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng mới chịu, ngửa đầu hớn hở hỏi anh: "Nhớ em rồi đúng không?"

Cửa sổ ô tô sau lưng Khúc Miên từ từ hạ xuống, mẹ Tát bi thương nhìn anh: "Miên Miên, thằng này không phải con của mẹ đúng không?"

Khúc Miên: ...

Khúc Miên nhịn cười.

Tát Tân Địch chào hỏi mẹ mình, đồng đội cậu đang gọi, Khúc Miên thấp thoáng thấy bóng Thạch Dạng lẫn trong đó, vẻ mặt sa sầm nhìn về bên này.

Khúc Miên tiễn cậu về xe, Thạch Dạng nhìn thấy anh, không nói gì.

Sau ngày hôm đó Thạch Dạng có tới nhà tìm anh, nhưng lần nào cũng không gặp được.

Tát Tân Địch là người cuối cùng lên xe, ngay lúc bác tài chuẩn bị đóng cửa xe, cậu vội vàng ngăn lại, trước sự chứng kiến của toàn đội, cậu cúi người, cười đến là xán lạn, vòi vĩnh: "Anh ơi, hôn em."

Người thiếu niên anh yêu, mãi là ánh dương rạng rỡ.

Tâm tình Khúc Miên cũng ấm áp như ánh mặt trời hôm nay, anh đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi Tát Tân Địch, lại bị cậu ôm lấy hai má, mổ một cái rõ kêu lên môi anh. Cả xe cùng ồ lên, Tát Tân Địch nói lớn: "Anh, đợi em mang cúp về cho anh!"

Xe từ từ lăn bánh, Khúc Miên nói với cậu con trai vẫn đang nhoài người ra vẫy tay: "Anh đợi em!"

Máy bay còn chưa cất cánh, Tát Tân Địch đã nhận được tin nhắn của Khúc Miên: "Cún con, chụp anh xem cơ bụng của em."

Tim Tát Tân Địch nảy lên thình thịch, vội chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa nhắn: "Nhớ em rồi?"

Khúc Miên ngồi trong phòng chờ máy bay, mỉm cười nhắn đáp: "Nhớ em."

Anh nhớ Tát Tân Địch, nhớ thân thể cậu, nhớ cậu con trai của riêng anh.

Máy bay còn chạy trên đường băng, điện thoại Khúc Miên khẽ rung lên, cậu con trai gửi cho anh liền tù tì bốn năm tấm ảnh, chụp đủ các góc của cơ bụng, bên dưới còn có mấy dòng tin nhắn loạn cào cào: "Anh, Thạch Dạng trừng mắt với em, trông đần thế không biết."

Tát Tân Địch: "Lát nữa tới Mỹ, em không biết tiếng thì phải làm sao giờ, tiếng Anh tiếng em gì khó thế."

Tát Tân Địch: "Thôi xong, anh, em nhớ anh, lát em nhảy dù về với anh đây."

Tát Tân Địch: "Dưới đây là lời em muốn nói với anh từ rất lâu rồi, nhưng cứ thấy kỳ kỳ sao ấy, anh muốn cười em thì phải đợi em đáp máy bay cái đã nhé."

"Lời anh hỏi em ngày hôm ấy những ngày sau em đều ngẫm nghĩ, bỗng em nhận ra ý anh muốn nói không hề giống với ý em hiểu lúc bấy giờ, anh muốn hỏi em về phương hướng phát triển của anh sau này, đó là một chủ đề vô cùng nghiêm túc, vậy mà em lại hiểu thành như vậy, em rất xin lỗi vì đã hiểu sai ý anh.

Bây giờ em muốn nói với anh rằng, anh hãy cứ yêu thích và hưởng thụ cuộc sống mà anh lựa chọn, dù cho đó có là một cuộc sống phẳng lặng nhạt nhòa hay ồn ào đầy nhiệt huyết, anh hãy cứ nghe theo con tim mình mách bảo, cũng đừng để ý đến ý kiến của người khác, vì đó là cuộc sống của anh.

Anh dễ dàng vừa ý với những gì anh đang có, hơi biếng nhác; em thì thô tục lại không quá nhạy bén, còn hơi chậm tiêu, mỗi câu mỗi chữ anh nói với em em đều coi như báu vật mà nâng niu, để rồi mỗi khi hai ta tạm xa nhau, em sẽ lần giở lại từng chút từng chút một, nghĩ xem mình có bỏ lỡ điều gì anh nói không, nghĩ xem có câu nói nào mà em chưa diễn đạt đủ ý hay chưa đủ độ ngầu, thật may là anh vẫn luôn bao dung em, còn chiều em nữa.

Em tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh, anh không cần phải vướng bận điều gì đâu, cứ làm điều anh thích, bởi em là hậu phương vững chắc của anh, bởi anh có làm gì em cũng vẫn yêu anh.

À còn nữa, lần sau tụi mình thử mặc Hán phục nhé.

Moa moa moa moa moa, cún con mãi yêu anh."

Máy bay cất cánh, bay về phía bầu trời xanh trong tỏa nắng.

Người thiếu niên anh yêu vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Trái tim này nguyện được hướng về em.

Hết chương 19

Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc (số cuối cùng):

稀罕 (xīhan): bằng nghĩa với 喜欢 (xǐhuān), nghĩa là "thích".

"我稀罕你。"

"Em thích anh."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[Ngoại truyện]

Đây là lần đầu tiên Khúc Miên trải qua mùa đông ở Đông Bắc.

Năm nay khí lạnh tràn về mạnh, trời lạnh cắt da cắt thịt. Trận tuyết đầu tiên vừa rơi xuống, mẹ Tát đã gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho hai anh em, giục hai đứa mau về nhà tránh rét.

Tát Tân Địch vừa đánh xong trận đấu về nghỉ, Khúc Miên lập tức đóng cửa phòng làm việc, hai anh em cùng cuốn gói về quê.

Trên đường từ Bắc Kinh về Đông Bắc, tuyết rơi càng lúc càng dày, trời cũng càng lúc càng lạnh, nhiệt độ ngoài xe đã xuống tới âm hai mươi độ C, thế nên Khúc Miên thật sự không hiểu mẹ Tát nói "ở nhà ấm lắm luôn" là ấm theo kiểu nào.

Hơn bảy giờ, trời đã tối hẳn, một hàng dài xe nối đuôi nhau trước cổng trạm thu phí trên con đường cao tốc hướng về Đông Bắc. Tuyết trắng phủ kín đất trời, bay lả tả trong gió, bốn phía mù mịt toàn màu trắng khiến tầm nhìn hạn hẹp, tất cả xe cộ đều cẩn thận nhích từng chút một về phía trước, chỉ lo chẳng may lái trượt sẽ gây ra tai nạn.

Hệ thống sưởi trong xe mở vừa đủ ấm, Khúc Miên điều chỉnh ghế ngả bớt ra sau, vươn vai cho đỡ mỏi.

Tát Tân Địch nắm lấy bàn tay vươn tới của Khúc Miên, nắn nhẹ, nói: "Sắp tới nơi rồi, khoảng một tiếng nữa tụi mình sẽ về đến nhà."

Đấy là xe đã chạy suốt sáu bảy tiếng dưới trời tuyết.

Khúc Miên nghiêng đầu nhìn cậu, xót xa nói: "Đầu xuân anh sẽ đi học lái xe."

"Đầu xuân không được," Tát Tân Địch hờn dỗi nhíu mày, "anh quên rồi à, anh đã đồng ý đi Mỹ tập huấn với em mà."

Khúc Miên: ...

Khúc Miên: "Vậy để mùa hè."

Xe đằng trước đã di chuyển, Tát Tân Địch cũng lái xe nhích lên phía trước, do dự đáp: "Mùa hè ở Bắc Kinh nóng quá, ra ngoài sẽ cháy nắng mất."

Đôi mắt Khúc Miên cong lên, tiếp tục liệt kê: "Vậy để mùa thu."

Tát Tân Địch không biết Khúc Miên đang trêu mình, cậu chàng nghiêm túc nghĩ ngợi rồi mới đáp: "Thế thì được, mùa thu năm sau em tập lái với anh."

Khúc Miên bật cười: "Cún ngốc."

Đã qua trạm thu phí, con đường phía trước cũng đã thông thoáng, xe lăn bánh ổn định tiến về phía trước trong gió tuyết, khóe môi Tát Tân Địch vẫn luôn nhếch lên: "Anh không biết em vui thế nào đâu, lần này em đưa được anh về nhà rồi."

Thật ra Khúc Miên khá là hồi hộp, tuy rằng anh đã gặp bà ngoại và bố mẹ Tát Tân Địch rồi, nhưng nhà cậu dòng họ lớn, họ hàng lại đông, đợt này về chắc chắn không tránh khỏi phải đi thăm hỏi.

Khúc Miên nhìn tuyết ngoài cửa sổ, xoắn xuýt một hồi rồi hỏi dò: "Cún con, người Đông Bắc thường làm gì vào mùa đông?"

"Yên tâm, không tẻ nhạt đâu anh," Tát Tân Địch trấn an Khúc Miên. "Anh đừng nghĩ Đông Bắc chỉ có mỗi tuyết, còn nhiều thứ để chơi lắm. Chúng ta ở nhà hai hôm, sau đó đi thăm họ hàng. Thăm họ hàng vui thôi rồi, anh chỉ cần ăn uống chơi đùa cho thỏa là được."

Khúc Miên: ... Anh không đi có được không?

Hai người về trong đêm gió tuyết.

Cả nước chẳng có nơi nào đón mùa đông đơn giản mà khắc nghiệt hơn Đông Bắc, luôn là một trận tuyết ập xuống, sẵn vùi lấp làng mạc ruộng vườn, chèn ép các tán cây rừng, đè nặng trên các mái nhà, khiến vạn vật lặng thinh không tiếng động.

Nhưng tuyết sẽ chẳng ngừng lại mà còn trải dài suốt mùa đông dằng dặc, vừa chôn vùi lại vừa thể hiện ra nét văn hóa cùng phương thức sinh hoạt của vùng đất này.

Trong đêm tuyết, cách rất xa đã có thể thấy được ánh đèn từ cổng biệt thự hắt ra, ánh sáng chói lọi như một ngọn đèn hải đăng. Khúc Miên vừa xuống xe, cổng biệt thự mở ra ngay tức khắc, mẹ Tát đội mũ lông chồn bất chấp chạy vào màn tuyết, cười chào hai đứa: "Mãi mới về thế, mẹ sợ hai đứa vội nên không dám gọi điện thoại, cả tối cứ thấp tha thấp thỏm, con trai mau vào nhà."

Mẹ Tát thích gọi anh là "con trai", ban đầu Khúc Miên còn ngại, giờ anh đã quen.

Tát Tân Địch đi đỗ xe, còn anh xách theo quà mang về, dùng cơ thể chắn bớt phần lớn gió cho mẹ Tát, cười đáp: "Trên đường về không có trở ngại gì ạ, xe vẫn chưa có xích chống trơn nên bọn con không dám đi nhanh."

Mẹ Tát cười hì hì vỗ vai anh, không hề hài lòng trách: "Sao lại gầy thế này."

Dáng người bình thường này của anh chưa từng mập lên trong mắt mẹ Tát, đối với mẹ, chỉ cần thiếu một trong ba yếu tố "cao to – cường tráng – mập mạp" thôi thì đều tính là gầy.

Bà ngoại đứng đợi ở cửa, vừa thấy Khúc Miên đã vội vàng đi tới phủi tuyết cho anh, Tát Tân Địch cũng đã quay lại, lúc này cả người cậu trắng toát, bà ngoại vui mừng hỏi thăm một câu: "Cháu ngoại về rồi đấy à, có lạnh không?"

Tát Tân Địch ôm lấy hai tai đỏ hồng lạnh buốt, cười híp mắt tinh nghịch đáp: "Không lạnh ạ."

Cậu nhìn quanh một vòng, bà và mẹ cậu không ai có ý định phủi tuyết cho cậu cả, cậu cũng không để ý, cầm chổi lông gà ở cửa đập bộp bộp lên người mình hai ba cái rồi đặt tay lên vai Khúc Miên, đưa anh vào nhà. Bên trong biệt thự ấm vô cùng, khác hẳn với bên ngoài, đúng thật là "ấm lắm luôn".

Bố Tát bước ra từ phòng bếp, niềm nở huýt sáo với hai anh em, dang rộng hai tay cười nói: "Các con đã về."

Khúc Miên tiến lên ôm chặt chú ấy, cười đáp: "Con có rượu ngon tặng chú."

"Ấy chà tốt quá," bố Tát vui vẻ, "chuẩn bị ăn cơm ngay đây."

Nhà của Tát Tân Địch thực sự đã minh họa rất cụ thể bốn chữ "đại gia chân đất" mà cậu từng tự miêu tả, cả căn phòng lung linh lộng lẫy không khác gì hoàng cung, gam màu được sử dụng đều có trọng lượng và quý phái, phô đến tận cùng sự xa xỉ và xa hoa, cứ như nhà của địa chủ thời Trung cổ.

Khúc Miên theo Tát Tân Địch về phòng thay quần áo, vào đến phòng mới cảm nhận được một chút "bình thường" – phòng cậu được bài trí theo phong cách tối giản, đồ đạc nhiều nhưng không bừa bộn.

Tát Tân Địch vào phòng đóng cửa, đi tới đằng sau Khúc Miên, vén áo len anh mới cởi được một nửa lên, bàn tay to lớn đặt trên eo chầm chậm vuốt ve, cậu kề sát môi bên tai anh, giọng nói khàn khàn: "Anh, em muốn rồi."

Vành tai Khúc Miên tê dại trong tiếng thì thầm, cả người mềm nhũn, anh dựa vào lồng ngực dày rộng của Tát Tân Địch, giọng nói cũng vô thức trở nên quyến rũ: "Anh cũng muốn."

Tát Tân Địch như thấy đầu tim mình bị điện giật, bàn tay vô thức trượt xuống theo đường eo, Khúc Miên liếc nhìn cậu con trai càng ngày càng khôi ngô nọ, dỗ dành: "Trước khi đi ngủ làm, ngoan."

Tát Tân Địch vẫn luôn nghe lời Khúc Miên, cậu hít một hơi thật sâu, mân mê cằm của Khúc Miên, hôn thật lâu lên đó rồi mới đành lòng nói: "Anh phải giữ lời đấy nhé."

Khúc Miên phì cười: "Anh nói không giữ lời bao giờ hả?"

Tát Tân Địch buông anh ra, đưa cho anh cái áo hoodie màu xanh lam rồi bắt đầu "tính sổ": "Lại còn bao giờ? Bữa trước thi đấu anh quên rồi à?"

Khúc Miên: "..."

Lúc ấy bên ngoài toàn là người, Tát Tân Địch thắng trận xong rời sân rõ ràng cực kỳ hưng phấn, chạy thẳng ra chỗ anh, sân thi đấu lớn như vậy nhưng nào có chỗ cho hai người, cậu mới kéo tuốt anh vào nhà vệ sinh.

Đành rằng trước khi thi đấu đã đồng ý với cậu, nhưng anh đâu cởi mở tới mức đấy. Nói chung là lần đó Tát Tân Địch phải "héo" khá lâu.

Khúc Miên: "Lần trước không tính."

Tát Tân Địch cởi áo len, đường cong của cơ bắp trên cơ thể cậu vô cùng mê hoặc, ánh mắt Khúc Miên trầm xuống, lát sau anh nói nhỏ: "Bù cho em, bù hết cho em."

Tát Tân Địch nháy mắt mừng rỡ, đang muốn nói gì thêm thì lại nghe tiếng gõ cửa, giọng nói mẹ Tát vang lên ngoài cửa: "Làm gì lâu thế? Lề mà lề mề, xuống đi, mẹ nấu xong sủi cảo rồi."

Ở Đông Bắc, chỉ cần là ngày lễ, không biết tập tục hay cần phải nấu gì thì cứ nấu sủi cảo, ăn sủi cảo chắc chắn đúng bài, kể cả khi không phải dịp lễ tết, con cái xa nhà lâu ngày trở về ăn một bữa sủi cảo với gia đình, âu cũng là một nghi thức đem lại cảm giác đoàn viên ấm áp.

Vấn đề là Khúc Miên chưa thấy cái sủi cảo nào lại dữ dằn như cái này.

Anh nhìn đĩa sủi cảo to đùng đang nghi ngút khói, gắp một cái chấm ít giấm rồi cắn thử, phút chốc kinh hãi nhìn nhân bên trong.

Anh nhìn kỹ nhân... Nếu không nhầm thì đây là nhân nhím biển?

Bố Tát rót cho anh nửa ly rượu trắng, thấy anh cắn một miếng rồi ngừng ăn thì tưởng không hợp khẩu vị, vội nói: "Sủi cảo mỗi màu là một vị khác nhau, con ăn thử cái khác xem."

Tát Tân Địch gắp cho anh một cái sủi cảo béo mầm, hai mắt sáng rực chờ anh ăn. Anh cắn thử một miếng, tiếp tục thần người nhìn nhân gạch cua to bự chảng.

Món ăn mới giản dị làm sao...

Trên mâm cơm cá thịt đủ cả, quan trọng là cái nào cũng "to", đĩa nào cũng là phiên bản "plus" của món Khúc Miên thường thấy. Bà ngoại Tát gắp cho anh miếng chân giò kho có màu sắc mê hoặc lòng người, hiền từ nhìn anh: "Về nhà rồi thì đừng giữ bụng nhé."

Dưới ánh mắt hiền lành quan tâm của mọi người, câu nói của bà khiến anh từ bỏ hẳn ý nghĩ kiểm soát lượng ăn.

——————————

Ban đêm, phòng Tát Tân Địch.

Tát Tân Địch đã tắm xong, đang nằm trên giường chơi game, nhưng cậu không tập trung lắm.

Khúc Miên đang trong phòng tắm, mắt cậu cứ cách hai ba giây lại liếc về phía đó, tiếng Châu Huân mở mic chửi bới cậu trong đội, cậu nghe từ tai trái lọt qua tai phải.

Cậu bận tập luyện, lâu lắm rồi chưa chạm vào anh, tháng này được về cậu nhất định...

Cậu còn chưa kịp nghĩ định làm gì, cửa phòng tắm đã mở.

Phút chốc mắt cậu dán chặt lên người anh.

Khúc Miên chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, phần ngực hé mở, hai điểm hồng như ẩn như hiện, đường cong bắp đùi duyên dáng, cậu còn nhớ rõ mười mươi cảm giác được đôi chân ấy cuốn lấy. Tát Tân Địch là một cậu con trai bình thường, phút chốc đã cứng ngắc.

Hôm nay Khúc Miên uống rượu, bị ông bố không biết điểm dừng của mình rót cho rượu Tiểu Nhị Lượng. Tửu lượng của anh không cao, uống một ít cũng đỏ mặt, hiện tại cả người hồng phấn, cực kỳ mê hoặc.

Tát Tân Địch vô thức nuốt nước bọt, hình như Khúc Miên chẳng hề ý thức được mình quyến rũ nhường nào. Anh vốn đã say, lại vừa tắm nước nóng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, men rượu bốc lên đỉnh đầu.

Anh thấy hơi khát, uống một ngụm nước rồi mới đi về phía giường, cún ngốc Tát Tân Địch nằm ở đó nhìn anh ngơ ngẩn, túp lều lớn dựng đứng dưới lớp quần ngủ mềm mại.

Anh cởi khăn tắm để qua một bên, quỳ gối bò lên giường.

Tay Tát Tân Địch mân mê điện thoại, nhìn anh ấy ngồi trên chân mình, đôi tay thon dài như ngọc lần tới bên eo kéo quần cậu xuống, cậu nghe lời nâng hông lên, quần cậu đã bị anh cởi hẳn.

Kế đó, da đầu Tát Tân Địch run lên.

Khúc Miên nhắm hờ mắt cởi áo ngủ, đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể cậu xuất hiện trước mắt anh, đôi tay trắng nõn tương phản rõ rệt với màu da của cậu. Lòng bàn tay Khúc Miên nóng bỏng, nắm trọn lấy thứ đó của cậu, anh hạ eo xuống, từng chút một nuốt lấy thứ đó ngay trước mắt cậu.

Điện thoại rời khỏi bàn tay, Tát Tân Địch liếm môi, thở một hơi nặng nề khó nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Khúc Miên.

Khúc Miên không nói gì, lời rên rỉ liên tục bật khỏi đầu môi: "Ưm... A... Ha..."

Tiếng hít thở cùng tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng ngủ an tĩnh, ngoài cửa sổ gió tuyết tương giao, trong phòng là cảnh xuân mặn nồng.

Biệt thự rộng lớn, khóc cũng sẽ không ai phát hiện.

Những giọt nước mắt vụn vỡ của Khúc Miên rơi xuống theo khoái cảm chân thật, rốt cuộc cũng đã nuốt được tới gốc, anh thả lỏng một chút, ngửa người ra phía sau. Anh cưỡi lên eo Tát Tân Địch, hai tay chống trên giường. Tư thế này vừa sâu vừa chặt, anh bắt đầu lên xuống nhẹ nhàng, đầu hơi ngửa lên, đôi môi đỏ hồng hé mở, chăm chú nhìn cậu, giọng nói trong veo giờ ngập tràn dục vọng nỉ non: "Chồng ơi... Hưm, cún con..."

Tát Tân Địch: ...

Đèn phòng vẫn sáng, ở góc độ này cậu có thể nhìn rõ từng biểu cảm của Khúc Miên, trong lòng cậu Khúc Miên là thần tiên, khi thần tiên chủ động yêu chiều mà cưỡi lên người cậu làm tình, gọi cậu là chồng, cậu cảm thấy giờ phút này mình hẻo cũng đáng.

Đương nhiên cậu sẽ không hẻo, cậu còn đang hưởng thụ sự ấm áp cùng sung sướng tới tận linh hồn khi hai người giao hợp. Cậu khẽ đẩy eo, Khúc Miên bị cậu hích nhẹ, cả người mềm nhũn không chống cự được, anh dừng lại không di chuyển nữa, các ngón tay bấu chặt ga giường, gắng sức giữ nguyên tư thế, như cá thiếu nước hút trọn lấy từng đợt sóng đâm rút càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh của Tát Tân Địch. Cánh tay anh đã mềm đến mức không chống nổi nữa, Tát Tân Địch ngồi dậy, đỡ lấy eo Khúc Miên, ôm chặt anh vào lòng.

Đôi chân dài của Khúc Miên tự động quấn quanh eo Tát Tân Địch, cánh tay ôm lấy cổ cậu, vùi mặt bên cổ cậu, tiếp theo đó là một đợt va chạm mưa rền gió dữ. Khúc Miên không chịu được nữa, tiếng rên vút cao, cầu xin buông tha: "Cún con, chậm thôi em..."

Tát Tân Địch cúi đầu cắn hờ lên vai anh, lầm bầm không rõ: "Anh, bên trong nóng quá."

Ánh mắt Khúc Miên bị khoái cảm đánh vỡ, dùng âm mũi đáp lại: "Ừ..."

Tát Tân Địch không có ý định dừng lại, cậu chôn sâu trong cơ thể anh, nói ngọt: "Em không muốn ra đâu."

Nửa người trên của Khúc Miên đã không còn sức lực, anh nhắm mắt, nghiêng đầu ngậm lấy thùy tai Tát Tân Địch, thở dốc dung túng cậu: "Vậy thì đừng ra, anh nghe em."

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, cửa kính biệt thự in hình bóng khăng khít của hai người, cặp đôi yêu nhau cũng chẳng biết mỏi mệt.

——————————

Tuyết lớn rơi suốt ba ngày, cả nhà cũng ở nhà ăn với uống suốt ba ngày. Trời vừa hửng nắng, mẹ Tát lập tức đóng gói hành lý chất lên cốp xe.

Khúc Miên ngơ ngác theo cô lên xe, đi được nửa đường mới biết bọn họ định tới thôn dưới xông đất.

Tát Tân Địch đang dựa vào vai anh ngủ gật, giọng nói anh hạ thấp xuống một chút: "Cô ơi, chúng ta đang đi..."

Mẹ Tát là người cầm lái, cười híp mắt đáp: "Nhà em gái cô, con cứ gọi là dì."

Ngừng một chút, cô trách anh: "Gọi cô gì chứ? Xa cách quá, gọi mẹ, con không quen thì cứ gọi mẹ nuôi cũng được."

Tối qua bố Tát xem bóng đá tới khuya, ngồi ghế sau gật gà gật gù, tự dưng nghe vào tai câu này, cũng ngẩng đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng."

Khúc Miên mím môi, vành tai hồng hồng, gọi nhỏ xíu: "Bố, mẹ."

Mẹ Tát mừng lắm, thắng gấp xe, Tát Tân Địch đập đầu vào thành ghế theo cú phanh, tỉnh hẳn.

Cậu mơ màng mở mắt: "Sao thế, đến rồi ạ?"

Khúc Miên xoa phần trán bị đập trúng cho cậu: "Chưa đâu."

Bà ngoại ngồi ở ghế phó lái cũng tỉnh giấc: "Đã tới nơi rồi?"

Mẹ Tát cảm thán "ui chao" rồi mới kể vội: "Chưa ạ, Miên Miên vừa gọi con là mẹ đấy."

Tát Tân Địch tròn mắt, quay đầu nhìn Khúc Miên.

Khúc Miên cười với cậu, tiếp theo đó môi anh đã bị chặn lại.

Tát Tân Địch không chịu xem đây là đâu đã hôn một cái thật kêu lên môi anh, hai mắt lấp lánh, như một chú cún cuống lên vì mừng rỡ, không biết làm sao cho phải.

Cả nhà ăn ý coi như chưa nhìn thấy chuyện gì, ở nơi không ai nhìn thấy, Khúc Miên nắm lấy tay Tát Tân Địch, hai bàn tay thân mật dán sát, mười ngón đan chặt.

Khúc Miên cho rằng thôn dưới rất lạnh, anh ngồi trên xe nhìn ngôi làng phía không xa đang có khói bếp bay lên. Con đường dẫn vào làng đã được máy xúc dọn sạch tuyết, những nơi khác tuyết đọng cũng không cao quá mắt cá chân.

Tuyết trắng mênh mông phủ khắp thôn làng, ánh nắng chiếu xuống, cảnh vật có phần chói mắt.

Khúc Miên xuống xe, khí lạnh ập tới khiến anh rùng mình, Tát Tân Địch ôm anh vào lòng trong chiếc áo phao rộng lớn.

Không khí ở đây sau trận tuyết khá trong lành, ẩm hơn so với Bắc Kinh, nhưng rất lạnh, lúc hít thở cứ như hít cả vụn băng vào phổi vậy.

Cánh cửa sắt cao dày mở ra, một cô nhóc xinh xắn khoảng mười tuổi chạy tới, vui vẻ cất giọng chào từng người một: "Con chào bà ngoại, chào bác, chào anh."

Cô nhóc chạy đến trước mặt Tát Tân Địch, kiễng chân nhìn người cậu đang ôm.

Khúc Miên ngượng chín người, định đẩy cậu ra thì nghe em nó chào rất lưu loát: "Chào chị dâu."

Khúc Miên: ...

Khúc Miên do dự: "... Ừ."

Dì rất mến khách, một mực bảo anh ngồi trên giường đất*, còn không cho anh xuống, bày đồ ăn vặt gần hết nửa cái giường.

*giường đất: một loại giường bằng đất hoặc gạch của người phương Bắc Trung Quốc, bên trên nằm được, bên dưới có lỗ thông với ống khói, có thể đốt lửa sưởi ấm.

Anh chưa từng trải qua một mùa đông nào nóng thế này, Khúc Miên ngồi trên giường ăn kem, lau mồ hôi, nghĩ tới câu "nhà mình ấm lắm luôn" mẹ Tát từng nói.

Tát Tân Địch chỉ mặc một cái áo hoodie mỏng, gối lên chân anh rút bài, uể oải quăng ra đôi hai.

Cô nhóc Vu Nghiên tiếp tục lật bài, lầu bầu luôn miệng: "Ban nãy vừa ra bộ ba rồi, anh chơi xấu chắc luôn."

Tát Tân Địch kéo tay Khúc Miên cắn một miếng kem, liếc cô nhóc: "Thua còn không nhận?"

Khúc Miên: ...

Bố của Vu Nghiên – chú của Tát Tân Địch – dọn hết bài đã đánh, không nhìn thấy bài nữa cô nhóc không cam tâm: "Bố không xem lại, chắc chắn có gì đấy không đúng, ngửa bài!"

"Nếu mà ngửa bài," bố Tát một bè với con trai, dỗ cô nhóc, "thì cháu chỉ còn ba cây thôi, bác còn một sấp đây này."

Ngửa bài, trên tay còn càng ít cây thì càng dễ thắng.

Vu Nghiên nhìn quanh, cắn môi, nhịn.

Tới lượt Tát Tân Địch, cậu buông hết bài xuống, trên tay chỉ còn đúng lốc sảnh.

Vu Nghiên trông mà tức cái lồng ngực, trèo qua lục áo cậu. Tát Tân Địch cười tít mắt trốn sau Khúc Miên: "Anh, anh coi nó kìa."

Khúc Miên mò vào túi áo lấy ra mấy cây bài mà cậu giấu, nín cười bảo Vu Nghiên: "Hôm nay anh em thắng bao trận thật ra đều là em thắng."

Tát Tân Địch: ...

Tát Tân Địch trề môi: "Anh thiên vị thế?"

Dì mở cửa vào, cười nói: "Thôi, xuống cả đi, rửa tay ăn cơm."

Phòng bếp nhà dì rất rộng, bếp lửa ở giữa phòng, trên bếp đang đun thức ăn, phòng bếp ấm đến mức có thể mặc áo cộc, tương phản rõ rệt với mùa đông tuyết phủ trắng xóa ngoài cửa sổ.

Khúc Miên nhìn món cay thập cẩm toàn là cua hoàng đế, tôm hùm, thịt bò Nhật Bản cùng hàng loạt các nguyên liệu cao cấp khác, im lặng tự sờ gương mặt hình như đang mập ra của mình.

Dì hỏi Khúc Miên: "Chỗ Khúc Miên ăn gì là chủ yếu đấy?"

Khúc Miên: "Chỗ cháu ăn gạo ạ."
*miền Bắc ăn mì miền Nam ăn gạo (do miền Bắc trồng lúa mì miền Nam trồng lúa nước).

Mẹ Tát vội nói: "Miên Miên thích ăn cơm cứng hơn một chút, loại này mềm, nhà chú nó vẫn chưa đến mà nhỉ? Gọi điện bảo chú mang ít gạo nhà luôn."

Khúc Miên: ...

Tát Tân Địch không ngừng gắp thức ăn vào bát Khúc Miên, chỉ sợ chậm tay thì đồ ngon sẽ bị giành hết: "Anh, anh ăn thử cái này đi."

Khúc Miên nhìn bát, lặng lẽ mỉm cười, không từ chối viên tôm Tát Tân Địch vừa gắp cho mình, bắt đầu ăn chậm rãi.

Họ hàng bên mẹ Tát Tân Địch đông thật, nhưng đều mến khách cả, Khúc Miên còn chưa cảm thấy ngại ngùng thì đã quen với việc sinh hoạt cùng mọi người. Chập tối, anh bị kéo đi chơi mạt chược, đã vào bàn là chơi tới tận trời sáng, lúc về đi không vững, anh gần như là "trôi dạt" về nhà dì.

——————————

Tỉnh dậy đã hơn mười giờ, Tát Tân Địch nằm bên cạnh cứ như đang trêu anh vậy, nhiệt tình hết hôn rồi hít, gặm từng chút từng chút trên mặt anh, khiến người ta ngứa ngáy.

Khúc Miên lười biếng tránh cậu, cười lẩm bẩm: "Anh thức đêm sắp thành gấu trúc rồi, em còn hôn được."

Tát Tân Địch há to miệng, nhưng lực cắn lại không thể nhẹ nhàng hơn, đáp lại cực kỳ hiên ngang: "Em ăn nguyên con gấu trúc."

Khúc Miên: ...

Khúc Miên phì cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nói: "Tiền thắng tối qua anh định mai đi phiên chợ sớm, mua đồ ăn ngon cho em."

Tối qua cả nhà thức khuya, lúc này không vội dậy ăn cơm, Tát Tân Địch chui vào trong chăn Khúc Miên, ôm anh nằm lên người mình.

Cậu dùng hai tay nâng mặt Khúc Miên, chóp mũi dán sát mũi anh, nhìn chăm chú vào mắt đối phương: "Anh."

Khúc Miên: ...

Khúc Miên không hiểu, vẫn đáp lại: "Ừ."

Ánh mắt Tát Tân Địch dịu dàng hơn, lại gọi: "Anh."

Khúc Miên đã hiểu, cậu chỉ muốn gọi mình vậy thôi.

Nắng ấm ngày đông ngang qua cửa kính, rơi trên vị trí hai người, Khúc Miên nhắm mắt, gối đầu trên ngực cậu.

Tát Tân Địch không gọi anh nữa, cậu xoa nhẹ tóc Khúc Miên, đặt một nụ hôn trên đó rồi cũng nhắm mắt.

——————————

Ngày hôm sau Đông Bắc có phiên chợ, Khúc Miên dậy từ sớm, anh không gọi Tát Tân Địch còn đang ngủ say dậy, đi chợ cùng Vu Nghiên.

Có lẽ đây là khu chợ lớn nhất trong vùng, Khúc Miên đứng ở cổng chợ quan sát, nhìn hết bên này sang bên kia mà không thấy điểm cuối.

Các gian hàng trong chợ được bày bán dọc hai bên đường, thức ăn ngon cùng vật dụng thường ngày được xếp thành từng thùng, từng hàng trên nền tuyết, đoàn người khoác những tấm áo dày cộm, trời lạnh tới độ mở miệng cũng thở ra khói trắng. Không ít người đóng bộ từ trên xuống dưới, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Đi chợ phiên có thể hiểu đơn giản thành nhìn lướt qua gian hàng thấy có đồ mình muốn thì mua ngay, lúc này mới hơn bảy giờ mà đã vô cùng tấp nập.

Khúc Miên và Vu Nghiên mỗi người cầm một que đường hồ lô trên tay, đi dạo giữa đoàn người. Hai anh em lướt qua hàng loạt các gian hàng mổ lợn tại chỗ với các sạp bán cá lớn cá nhỏ, dừng lại trước một hàng kem, họ bán kem thành từng thùng một, chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc trào dâng.

Vu Nghiên đang đứng chọn kem, Khúc Miên bị hấp dẫn bởi hàng bánh quy bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy hàng bánh quy đóng gói bán lẻ, loại nào cũng có, cái lớn nhất còn to bằng mặt anh, vị thơm ngọt xuyên qua giá lạnh luồn vào mũi, Khúc Miên không kiềm được lòng đi hỏi giá, thật sự là quá rẻ.

Vu Nghiên bê hai thùng kem sang tìm, đã thấy anh xách được một túi to toàn bánh quy đủ để ăn hết mùa đông. Vu Nghiên sụt sịt nước mũi, trêu anh: "Chị dâu tám trăm năm rồi chưa ăn bánh quy hả?"

Khúc Miên ho nhẹ: "Ăn không nổi thì cho anh em ăn."

Vu Nghiên thích chí: "Được quá, giờ mình qua bên kia mua kẹo đi anh."

Kẹo còn đa dạng hơn, anh nhìn hoa cả mắt. Hỏi giá xong lại thấy hơi choáng. Lần này anh thông minh rồi, cùng một loại chỉ mua một hai tệ thôi, nhưng cuối cùng vẫn mua được một túi lớn, kẹo bọc giấy thì ít, phần lớn là kẹo lạc với kẹo vừng, nhìn thôi cũng thấy thèm.

Anh cắn miếng bánh rán vừa vớt khỏi dầu, bánh vẫn còn nóng, vừa cắn đã phải hà khói, Khúc Miên thích nhân đậu đỏ bên trong nên anh nhai rất chậm, hỏi Vu Nghiên: "Mua ít hoa quả không?"

Vu Nghiên lắc đầu: "Mua đồ ăn vặt thôi ạ, anh muốn ăn gì thì gọi bố em, bố em lái xe đến mua buôn luôn."

Khúc Miên: Mua, mua buôn ấy hả...

Đậm đà bản sắc địa phương quá.

Khúc Miên nhìn hai tay hai đứa toàn đồ ăn, thận trọng hỏi một câu: "Đây là đồ ăn vặt hả?"

Vu Nghiên: ...

Vu Nghiên không hiểu: "... Vâng ạ."

Tát Tân Địch ngủ dậy không thấy Khúc Miên đâu, nghe dì nói anh đi chợ rồi, vội vàng mặc áo chạy đi tìm.

Nhưng cậu chạy một vòng quanh chợ vẫn không tìm thấy anh, về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng.

Bà ngoại trông cậu cuống lên thì bật cười: "Miên Miên lớn ngần ấy rồi, rớt đi đâu được, Nghiên Nghiên đi cùng nó mà."

Tát Tân Địch lầu bầu: "Đi cùng em cháu mới lo."

Cậu cau mày, lại ra ngoài.

Ngoài trời tuyết rơi rất dày, nhiệt độ dưới hai mươi độ C. Khúc Miên chưa trải qua mùa đông ở Đông Bắc bao giờ, Tát Tân Địch càng nghĩ càng lo, tiếp tục chạy dọc theo con đường chợ.

Nửa tiếng sau, cậu vẫn không tìm thấy anh, đành quay về nhà dì, vừa mở cửa, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Khúc Miên và Vu Nghiên đang quay lưng về phía anh, ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm.

Quý cô Đông Bắc Trương Mạn Ngọc* vừa dậy, đắp mặt bước ra khỏi phòng, vừa thấy Khúc Miên với Vu Nghiên đã kinh ngạc thốt lên: "Làm gì vậy mấy đứa? Sao lại bẩn thế này?"

*mẹ Tát Tân Địch.

Tát Tân Địch chạy vội qua đó, áo phao của Khúc Miên có nhiều chỗ dính bùn, quần bị bẩn cả mảng, mái tóc mềm mại cũng ướt nước, trông khá thê thảm.

Tát Tân Địch ngồi xổm xuống, dùng tay mình bọc lấy hai tay đã đông cứng của Khúc Miên, nhíu mày nói: "Anh làm gì thế? Sao lại thành ra thế này?"

Khúc Miên hơi ngượng, anh ho nhẹ, nói: "Anh không để ý nên ngã."

Tát Tân Địch: ...

Tát Tân Địch mở to mắt nhìn anh: "Ngã thôi mà thành ra thế này?"

"Chỗ bán cá có băng," Vu Nghiên hong tay trên bếp, giải thích, "chị dâu không để ý nên ngã."

Tát Tân Địch cảm giác vẫn còn vế sau: "Sau đó thì sao?"

Vu Nghiên: "Sau đó em dìu anh ấy dậy."

Tát Tân Địch thấy cô nhóc cũng thảm thương không kém Khúc Miên, tiếp tục hỏi: "Sau đó?"

Khúc Miên cúi đầu.

Vu Nghiên ôm bụng cười: "Em cũng ngã luôn, chị dâu vừa mới đứng dậy lại bị em ngã lôi đi gần mét."

Mẹ Tát cười nhăn cả mặt nạ, Khúc Miên cũng phì cười, chỉ mình Tát Tân Địch không cười nổi. Cậu cởi áo khoác của Khúc Miên ra, cho anh khoác áo của mình, đi cắm ấm nước nóng cho hai người rồi cẩn thận lau tay cho anh.

Khúc Miên thấy Tát Tân Địch chỉ nhìn tay mình, trong lòng vô cùng ấm áp, anh ngoắc lấy ngón tay Tát Tân Địch, gọi nhỏ: "Chồng à."

Tát Tân Địch ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không hề có ý cười.

Khúc Miên dịu dàng nhìn cậu mỉm cười: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tát Tân Địch: ...

Anh cười như thế Tát Tân Địch không giận nổi, nhưng càng cười Tát Tân Địch lại càng xót anh, đang yên đang lành sao lại ngã ra thế, đáng ra cậu nên đi cùng.

Cậu kéo anh vào phòng: "Thay quần áo đi, để em xem có chỗ nào bị làm sao không."

Đầu gối Khúc Miên bị ngã xanh tím, trông cực kỳ nhức mắt. Tát Tân Địch nhíu mày nhìn hồi lâu, hôn nhẹ lên vết tím bầm đó, có phần bất chấp mà ra lệnh: "Sau này em đi đâu anh đi đó, đừng có chạy lung tung."

Khúc Miên dịu dàng đáp: "Ừ."

Tát Tân Địch cảm thấy mình hơi quá đáng, lắp bắp giải thích: "Em, em thấy anh ngã nên xót..."

Khúc Miên khẽ thở dài, nhìn cậu con trai cao lớn ngồi xổm bên chân mình, áp lòng bàn tay của mình lên má em ấy, nói nhỏ: "Anh muốn em trông chừng anh."

Tát Tân Địch thừ người.

Bàn tay lạnh buốt của anh giờ đã ấm lại, có phần nóng bỏng, hệt như tình cảm của anh hiện giờ, anh nói với cún bự: "Cún con, em có biết anh yêu em đến nhường nào không."

Nắng chiều rọi vào phòng, đôi mắt Tát Tân Địch phản chiếu ánh nắng lấp lánh, nhìn anh không chớp mắt.

Những hạt bụi nhỏ bay là là trong không gian, Khúc Miên hơi nhếch môi, làm nũng với cậu: "Có phải anh cãi nhau với em thì em mới chịu hôn anh?"

Tát Tân Địch: ...

Tát Tân Địch đứng dậy.

Nằm ngoài dự đoán của Khúc Miên, cậu không hề định hôn anh.

Cậu lấy quần áo từ hành lý, đặt xuống bên cạnh Khúc Miên, buông một câu: "Anh mặc vào đi."

Rồi ra khỏi phòng.

Khúc Miên không hiểu, vẫn nghe lời mặc vào, mặc xong vừa đẩy cửa ra ngoài đã bị nắm lấy tay kéo đi.

Tát Tân Địch kéo anh đi khi họ hàng vẫn đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện. Xe việt dã chạy thẳng ra khỏi thôn, chỉ để lại dấu bánh xe trên nền tuyết.

Khúc Miên liếc nhìn cậu con trai đang lái xe, thả lỏng người yên tâm ngắm cảnh.

Xe dừng lại bên bìa rừng, nơi này không có dấu chân người qua lại, đưa mắt nhìn xa chỉ thấy một vùng tuyết trắng không biên giới.

Xe việt dã rung lắc kịch liệt, ngón chân Khúc Miên xấu hổ quặp lại, đôi chân anh đang vắt trên vai người yêu, cố gắng gọi đối phương: "Cún con, anh không muốn nữa."

Tát Tân Địch vào sâu tới tận cùng, thở gấp đầy gợi cảm, vô lại đáp: "Không được, anh đã làm nũng với em rồi."

Miệng Khúc Miên khô khốc, không kiềm được muốn hôn, anh đưa đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy lưỡi Tát Tân Địch, nuốt lấy nước bọt của hai người.

Hành động của anh khiến hai mắt Tát Tân Địch đỏ ngầu, động tác càng nhanh hơn trước, từng đợt khoái cảm va chạm khiến Khúc Miên không khỏi buột miệng rên lên.

——————————

Khúc Miên ngồi trong lòng Tát Tân Địch nghỉ ngơi, xâm nhập từ bên dưới cuối cùng cũng đã chậm lại. Anh mở lấy một khe nhỏ cửa sổ, tản bớt đi nhiệt độ khiến người ta đỏ mặt trong xe, ngạc nhiên trước cảnh tuyết bên ngoài.

Anh tò mò ghé sát cửa kính, lười biếng nói: "Tuyết đẹp thật đấy."

Ánh nắng rơi trên mặt tuyết, những bông tuyết li ti tán sắc chúng thành ánh cầu vồng, trời xanh cùng tuyết trắng giao hòa ở tận cuối chân trời, bóng chim bay vụt qua, khiến tâm hồn người phút chốc thư thái.

Tát Tân Địch bọc anh kín kẽ trong áo phao, hạ kính cửa sổ xuống chút nữa, để anh dựa vào cửa rồi dịu dàng ra vào, cậu nhìn theo tầm mắt của Khúc Miên, thì thầm: "Ngày trước em từng mơ."

"Mơ thấy gì?"

"Ngày trước thầm thích anh, em không dám làm phiền, nhưng những lúc mất ngủ em thường nghĩ, nghĩ xem nếu như em và anh ở bên nhau, chúng ta có thể làm những gì."

Đó là ảo tưởng của thiếu niên, bắt đầu từ một chi tiết mơ hồ đến khi hình thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu tìm cách thỏa mãn giấc mộng thầm thương của mình, khiến lòng mình được an ủi phần nào.

"Ngày đó em nghĩ, mùa đông mình sẽ đưa anh về Đông Bắc, dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon, ôm chặt anh dưới trời tuyết giá lạnh, có thể anh sẽ nắm lấy tay em. Sau này em bạo dạn hơn, tưởng tượng xa hơn chút nữa, có thể anh sẽ hôn em, chỉ nghĩ thôi mà đã hồi hộp lắm rồi."

Khúc Miên mỉm cười, nằm trong vòng tay cậu yên lặng lắng nghe. Tát Tân Địch vươn người về phía trước, hà hơi lên cửa kính, một lớp sương mỏng ngưng đọng trên cửa kính, Khúc Miên giơ tay, viết lên đó mấy chữ. Đó là tên của Tát Tân Địch.

Tát Tân Địch đẩy nhẹ eo, ghé cằm lên vai anh, nói: "Mỗi khi mùa đông đến, ở đây có rất nhiều người sẽ viết tên người mình yêu lên cửa kính thủy tinh."

Khúc Miên: "Em thì sao?"

Tát Tân Địch nắm lấy ngón tay đang rút về của anh, nhìn về phía bóng hai người phản chiếu trên mặt kính, đáp: "Em viết tên anh ở rất nhiều nơi. Rất nhiều, rất lâu."

Còn hiện tại, từ lúc ngón tay anh viết ra tên của cậu, giấc mộng dài đã kết thúc thật viên mãn.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#đm