Q6 Chương 14: Tâm Ma (8)
Trên hòn đảo hiu quạnh nằm giữa hồ sâu, Túy Âm Lâu như một bóng ma chìm khuất giữa màn mưa lất phất. Thẩm Huyền Quân ngồi lặng lẽ nhìn giọt nước chảy trên tán lá, rơi xuống nền đá xanh nghĩ đến nhiều chuyện trước kia.
Trong ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn nến leo lét, Tiểu Tây đến gần dâng trà lên: "Công tử đừng đọc sách nữa hại mắt."
Thẩm Huyền Quân cúi đầu nhìn trang sách đang đọc giữa chừng, trang giấy cũ nhàu nhĩ có vài chữ lem luốc không đọc được nữa. Y gấp sách lại để sang một bên, duỗi tay mở lò thêm hương, viên châu chạm rỗng này Nguyên Dương mới mang đến hai hôm trước, vừa nhìn đã biết đồ trẻ con làm.
Màn mưa như một tấm màn chắn ngăn cách Thẩm Huyền Quân với thế gian xô bồ ngoài kia. Không để hai đứa nhỏ lên đây là một quyết định đúng đắn, y cần thời gian luyện công, gặp vài người, giải quyết vài chuyện: "Vu sư phụ đã đến chưa?"
"Đã đến được một canh giờ rồi, đang nghỉ ngơi ở phía lầu tây." Tiểu Tây không hiểu vì điều gì mà công tử kiên quyết đến đây, vết thương chưa lành, biết đâu thích khách vẫn còn lẩn trốn trong hoàng cung. Lúc này người chạy ra đây, lính canh mỏng không tới mười người, nàng và Hạnh Hạnh không có khả năng chống cự, chỉ sợ khó lòng bảo vệ công tử.
"Dưới xuống bếp chuẩn bị vài món đi, à giúp ta làm cái này." Y gọi Tiểu Tây lại nói nhỏ vài câu.
Tiểu Tây cười tủm tỉm lui ra ngoài.
Thẩm Huyền Quân đóng cửa sổ lại, châm thêm nến. Hương thơm từ viên châu nhỏ treo trên lò lan tỏa ra không gian tĩnh lặng.
Có người đã dạy Thẩm Huyền Quân điều chế hương liệu này, từng tầng hương y đều nhớ rõ. Qua làn khói hương mỏng, bóng dáng ấy hiện ra mờ nhạt, hắn đi đến bên cạnh nghiêng ô che, thì thầm nói mấy câu. Thẩm Huyền Quân chỉ cười hờ hững chê hắn nhạt nhẽo, đối phương không giận, dắt tay y đến một nơi ấm áp hơn.
Cộc cộc.
"Công tử đến giờ bắt mạch rồi."
Thẩm Huyền Quân: "Mời vào."
Vu sư phụ xách hòm thuốc đi vào, căn phòng này quá tối, Vu sư phụ nhíu mày, đi qua bức bình phong thêu chim hạc tìm người. Thẩm Huyền Quân đang ngồi bên ghế dài, tựa gối mềm đọc sách, cơn mưa lạnh bên ngoài không chạm tới y được. Nhìn sắc mặt thấy không tốt lắm, ánh nến hắt bóng người gầy gò bệnh tật lên tường.
"Trời mưa gió thế này sư phụ vẫn đến bắt mạch à?" Y vén tay áo lên đặt lên đệm thêu lá trúc: "Không cần thiết lắm đâu, sức khỏe của ta tốt hơn nhiều rồi."
Vu sư phụ khẽ nói: "Đây là nhiệm vụ của lão mà."
Vu sư phụ sờ cổ tay nghe mạch đập một hồi, mày nhíu lại.
Ông chần chừ giây lát, lại chạm lên da thịt lạnh buốt thêm một lần nữa, cảm giác bất an len lỏi dâng lên. Ông nhận ra điều gì đó. Bàn tay ông run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên trán.
Thẩm Huyền Quân nhìn ông ấy cười mỉm: "Có phải rất tốt không?"
Vu sư phụ đang chuyên chú nghe mạch, không trả lời.
"Sư phụ cứ cân nhắc từng lời báo lại cho hoàng thượng biết."
Thẩm Huyền Quân nhìn sắc mặt ông ấy xám lại, ý cười trên môi càng đậm.
"Đây là..." Ông ấy nhìn Thẩm Huyền Quân hồi lâu, tự dưng thấy khiếp sợ, môi mấp máy: "Địa Quỷ Diệt Hồn Âm Táng Quyết, đây là, đây là cấm thuật!"
Thẩm Huyền Quân không hề bất ngờ trước phản ứng của ông, ngược lại, y chỉ nhướn mày: "Người vẫn nhanh nhạy như xưa, sư phụ."
Sắc mặt Vu sư phụ tái xanh, quỳ sụp xuống.
Thẩm Huyền Quân bật cười: "Con nghĩ người sẽ gọi con là Thanh Thần, không ngờ chỉ một chút thay đổi nhỏ trong máu huyết, người đã có thể nhận định chính xác con là ai?"
Vu sư phụ cười, gương mặt già nua nhăn nhúm lại: "Thanh Thần... Huyền Quân của kiếp này cơ thể hàn lạnh, kinh mạch không thích luyện những thứ liên quan đến Địa Hỏa. Cấm thuật này dễ học khó luyện, cho dù luyện thành công chưa chắc khống chế được nó, dễ bị quỷ hồn cắn nuốt. Huyền Quân là đệ tử duy nhất của ta ở kiếp này, cũng là người ta không yên tâm nhất, làm sao có thể để cho nó luyện cấm thuật tàn độc này được."
Giọng nói của Vu sư phụ nghẹn ngào, mắt ông nhìn y như nhìn vào quá khứ, nhìn vào đứa trẻ mà ông từng yêu thương, chăm sóc.
Một nỗi đau chợt dâng tràn.
"Không phải còn có Tưởng Hoàng sao?"
"Nó làm sao có thể so sánh được." Vu sư phụ phản bác ngay, dường như chính ông cũng không nhận ra thái độ của mình: "Nhưng mà y thuật cả đời ta cũng đã truyền hết cho nó rồi."
"Thật như vậy sao? Hắn biết được điều gì đó rồi, ông chỉ cần giả vờ bị thương đã có thể lấy lại lòng tin của hắn. Ta nghĩ tình cảm của ông dành cho hắn cũng không thua kém đứa trẻ kia là bao đâu." Thẩm Huyền Quân cười lạnh nhạt: "Song thân máu mủ, huynh đệ thân thích, quyền lực, giang sơn của hắn đều đã sụp đổ trong trận chiến năm xưa, khó trách thù hận trong lòng hắn không thể yên nghỉ, chỉ có ông là người thân còn sót lại của hắn trong kiếp này thôi."
"Hắn vẫn còn có người, có hai đứa trẻ."
Thẩm Huyền Quân lại cười phá lên: "Hắn còn không buông bỏ được, ông nghĩ ta có xóa sạch tất cả xem như không có gì xảy ra không?"
Vu sư phụ nhắm mắt lại: "Tiên Thượng, thứ này người không thể tiếp tục luyện được đâu. Độc trong người còn chưa giải hết, càng luyện cơ thể càng bị tàn phá nhanh chóng, kết cục của người sẽ không khác năm xưa là bao?"
"Ông nói chuyện 'năm xưa' nào cơ?" Y nhìn ông thật kỹ: "Bao nhiêu cố nhân cũ đều đã ra đi, chỉ có một mình ông còn sống, Quỷ Mộ Địa, ông lợi hại hơn ta nghĩ nhiều."
"Tiên Thượng, lão chưa từng phản bội người." Vu sư phụ nói ra những lời chân thành tận đáy lòng.
"Ông có thương đứa trẻ đó không?"
"Có chứ, lão tìm mọi cách đưa hồn phách của nó trở về, giúp nó gặp được một gia đình tốt nhận nuôi, dạy đối nhân xử thế, phải nhìn đời bằng ánh mắt bao dung. Uốn nắn từng chút một, nhìn thấy nó từ lúc bé xíu đến khi đạt được hoài bão. Không tiếc cải số bói quẻ, nhắc nhở đừng phạm sai lầm. Đứa trẻ này không nghe lời, dùng cấm thuật, lão bôn ba khắp nơi, cầu xin người khác giúp đỡ, giữ được mạng rồi nó vẫn không nghe lời. Lão có chỗ nào không thương nó, những thứ lão làm điều nghĩ cho tương lai của nó cơ mà." Vu sư phụ đau đớn giằng xé: "Không thắng được, không thể nào thắng được mệnh trời đâu?"
"Quỷ Mộ Địa, ông kẻ sót một chuyện rồi. Ta và hắn vì sao gặp được nhau, ông biết rõ hơn ta." Thẩm Huyền Quân hạ tầm mắt: "Đứa trẻ này chỉ là con cờ ông nuôi lớn, là một món đồ chơi trong năm tháng dài đằng đẵng cô độc nhàm chán của ông mà thôi. Khi nó không còn giá trị nữa, ông đã vứt bỏ nó."
Vu sư phụ cắn răng: "Ta thừa nhận mình đã lừa dối. Thấy hồn phách không đủ, ta liền tìm một thứ khác thay thế. Chờ đợi một ngày có thể đưa người về, lợi dụng người thực hiện mưu đồ của ta. Nhưng không thể, không thể, không đành lòng."
Không biết từ bao giờ ông đã mềm lòng, nhìn đứa trẻ ngày càng lớn lên, ngoan ngoãn hiếu thảo. Ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười ấm áp đó sưởi ấm ông từng chút một.
Thẩm Huyền Quân hỏi: "Lục Minh Quy là do ông tìm đến?"
Vu sư phụ gật đầu.
"Khó trách." Thẩm Huyền Quân mỉm cười ôn hòa: "Ông cũng có lòng, cả ta còn không nhớ nổi ngọn tháp đó nằm ở đâu!"
Thấy Vu sư phụ không muốn nói tiếp, y không ép buộc nữa: "Chuyện hôm nay chỉ có ta biết, ông biết, cơ thể này nhiễm hàn khí quá nặng, vẫn còn cần ông cứu chữa. Còn về cơ thể bất tử của Tưởng Hoàng..."
Vu sư phụ mím môi: "Hãy tha mạng cho hắn, vì hai đứa nhỏ hãy tha mạng cho hắn."
Thẩm Huyền Quân dừng lại giây lát, gật đầu: "Chuyện này ông không cần phải lo."
Y cười nhạt, nhưng Vu sư phụ thấy nụ cười ấy làm lòng người ta càng thêm lạnh lẽo.
Vu sư phụ nhỏ giọng khuyên nhũ: "Tiên Thượng thân thể âm hàn, tu luyện thứ này rất nguy hiểm, lỡ như có gì sơ xuất hoàng thượng sẽ đau lòng lắm."
Thẩm Huyền Quân: "Hắn đang bận rộn giải quyết nhiều chuyện, không có thời gian bận tâm đến chuyện này đâu. Trừ phi ông đến trước mặt hắn tố cáo, nói ta đang luyện tà thuật vô cùng nguy hiểm, mau mau giải quyết ta đi."
Vu sư phụ không thể nói nên lời. Hai đứa trẻ này ông yêu thương như chính đứa con của mình, nhưng giữa họ lại có vết cắt đau đớn, một nỗi niềm đau thương không thể dứt. Bắt ông phải lựa chọn, điều này quá khó khăn khổ sở, phải làm sao mới chu toàn đây?
Ánh nến chiếu rọi lên hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cả hai đều chìm trong bóng tối.
Sau khi bãi triều Tưởng Hoàng đội mưa đến thăm. Thẩm Huyền Quân mang khuôn mặt tươi cười ra đón.
Tưởng Hoàng cũng cười, nhưng trong nụ cười đó lộ ra mấy phần thê lương.
"Trên triều xảy ra chuyện à?" Thẩm Huyền Quân kéo tay hắn vào trong: "Tiểu Tây vừa dạy ta nấu canh măng khô, đang cần người thử độc đây."
Tưởng Hoàng ngoan ngoãn để y nắm áo lôi vào trong phòng, tâm trạng của hắn đang vô cùng suy sụp. Mã Lý Trường chết rồi, chết vô cùng thê thảm, manh mối về huyết trùng coi như mất.
Mưa tạnh dần, Thẩm Huyền Quân mở cửa sổ cho thoáng. Gió thổi qua, tán cây lay động, ánh mặt trời chiếu lên những giọt nước sau cơn mưa.
Y múc canh ra bát rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
Tưởng Hoàng nếm thử, tay nghề tiến bộ hơn nhiều, mùi hương canh măng khô vừa nấu xong tỏa ra kích thích vị giác: "Ngon lắm."
Thẩm Huyền Quân vui vẻ múc cho mình, hai vừa ăn vừa nói, tiếng cười xua tan đi vẻ thê lương lạnh lẽo trên đảo.
Tưởng Hoàng nhìn hai má y đỏ bừng, giơ tay sờ trán: "Sốt nhẹ rồi."
Y chán nản bỏ muỗng canh xuống: "Không phải đâu, lúc nãy luyện công bị phản phệ thôi."
"Ca ca luyện công làm gì?" Nhận ra lời nói của mình quá gay gắt, hắn nhỏ giọng nói: "Để ta bắt mạch."
Thẩm Huyền Quân đưa tay cho hắn: "Bây giờ ta chỉ còn một chút võ công thôi, gặp chuyện nhỏ còn không đối phó được." Y nhìn xoáy vào hắn: "Đệ không thích à?"
"Không có." Hắn cười gượng: "Ca ca vẫn chưa khỏe, không nên lao lực quá nhiều."
Thẩm Huyền Quân bĩu môi: "Đệ chỉ muốn ta trở nên vô dụng tiện bề giam giữ mà thôi."
Tưởng Hoàng chột dạ len lén nhìn, Thẩm Huyền Quân cúi đầu cắn cánh gà, không có biểu hiện nào là đang giận hờn. Hắn cười nhẹ nhàng, trong lòng hằn sâu nỗi buồn, ca ca nói không sai, nếu có võ công ít nhất không bị thích tấn công đến mức này.
"Luyện lại cũng tốt." Tưởng Hoàng nói nhỏ: "Đừng giận nữa."
"Ai thèm giận." Thẩm Huyền Quân liếc hắn: "Dưới bếp vẫn còn đệ muốn ăn thêm không?"
Hắn gật đầu, thầm nghĩ nên tìm cho ca ca vài bí kíp thích hợp với cơ thể. Nhớ đến đống sách hắn lại đau đầu, có rất nhiều thứ hắn chưa tìm ra giải pháp giải quyết. Tối qua mới lục được cách lấy băng trong người Phương Dao ra, nhưng không khả quan lắm, cơ thể hắn không thể chịu đựng nổi.
***
"Bảo ngươi canh thuốc, ngươi còn nằm đó ngủ?"
Viên Huyễn vội nói: "Không có, không có, chỉ nhắm mắt xíu thôi."
Lục Minh Quy không tin mở nắp ấm thuốc ra kiểm tra, mùi thuốc không thay đổi, nước vừa đủ.
Viên Huyễn hỏi: "Chủ nhân vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Lục Minh Quy nhấc ấm xuống: "Nhưng có một chuyện rất lạ, Mã Lý Trường bảo chuyện hắn phóng hỏa là do ca ca xúi giục."
Viên Huyễn sửng sốt: "Sao có thể thế được?"
"Mã Lý Trường đâu có đần như vậy, ra tay vào lúc nhạy cảm này. Hắn còn bảo ca ca chủ động tìm đến hợp tác nữa." Lục Minh Quy rót trà uống, hắn giận quá nên xử lý tên đó rồi. Ngẫm lại thấy trong đó cũng có ba phần đúng.
Viên Huyễn: "Có khi nào chủ nhân nhớ lại rồi?"
Lục Minh Quy không chắc, nói: "Thuốc ta bảo ngươi tìm đâu."
"Chỉ có hai viên thôi." Viên Huyễn gắt gao che túi thuốc bên hông lại: "Định mang thuốc cho hắn thật sao? Chủ thượng người phải suy nghĩ kỹ, mấy lời kia không đáng tin chút nào."
Viên Huyễn muốn nói đến một con quỷ dẫn đường đáng ghét.
"Không, ta mang cho Hoàng Uyên. Nàng ta bị thương nặng, vừa rồi Hồ Lâm gửi thư cầu xin ta đến bắt mạch cho thuốc." Lục Minh Quy giật bay túi thuốc của Viên Huyễn, cầm một viên lên soi xét: "Cửa vào ở trong tháp Duy Tâm, nàng ta chưa chết được."
"Định lên đảo?"
"Ngươi đi." Lục Minh Quy xác định thuốc không có vấn đề: "Lên đó rồi tìm cho ta một thứ."
Hắn trải tranh giấy ra bàn, Viên Huyễn nhìn lướt qua: Trùng Cổ Âm.
**
Tưởng Hoàng thấy mấy trang chữ nhòe, định nói với Tiểu Tây tìm sách khác. Nhưng hắn phát hiện người đang dựa vào người mình sắc mặt không tốt, ngón tay cứng đờ.
"Ca ca?"
"Đột nhiên đau đầu."
Tưởng Hoàng bắt mạch thử, miệng lẩm bẩm: "Người hơi lạnh thôi, mạch đập vẫn ổn." Hắn quay sang Tiểu Tây: "Thuốc ta dặn sắc đâu, pha thêm chút mật ong rồi mang lên đây."
Hắn nhanh tay xách ấm trà trên bàn rót nước, ngửi thấy mùi nhẫn đắng khác thường: "Trà này do ai pha?"
"Là Vu sư phụ pha." Y đáp.
Hắn uống thử một ngụm: "Uống được."
Cho Thẩm Huyền Quân uống thuốc, truyền khí gần nửa canh giờ, đợi khi cơ thể ấm dần lên mới buông tay đỡ
người nằm xuống giường.
"Có bận xem tấu chương không?" Thẩm Huyền Quân níu tay hắn: "Ở lại với ta đi."
Hắn chưa trả lời, Tiểu Tây mang thuốc vào, truyền lời: "Trương công công đến mời người hồi cung."
"Bảo hắn về đi."
"Nô tỳ nghe nói là liên quan đến thích khách." Nàng biết hoàng thượng đang muốn tìm kẻ kia lôi ra tứ mã phanh thây trả thù cho công tử.
Tưởng Hoàng ngồi thẳng người dậy, Thẩm Huyền Quân buông tay hắn ra: "Đệ cứ về đi tối quay lại cũng được."
...
Tưởng Hoàng bước vào cung của hoàng hậu, Liễu quý nhân đã quỳ ở đó. Do mặt mày ả lở loét, trên người mang mầm bệnh, hoàng hậu sai người dựng bình phong dày, đốt lá thuốc quanh người ả.
"Tham kiến hoàng thượng!"
Hoàng thượng xua tay: "Đứng lên đi, nàng bảo điều tra được thích khách, lẽ nào Liễu quý nhân là thích khách."
Hoàng hậu ngồi ở rất xa, thấy hoàng thượng không tránh xa mầm bệnh, thấp thỏm nắm khăn tay đi xuống cạnh hắn khuyên nhủ: "Hoàng thượng bảo trọng long thể, cơ thể nàng ra thối rữa mưng mủ, không nên đến gần."
Hắn không cho hoàng hậu thân cận, đi thẳng vào trong ngồi nhìn Liễu quý nhân.
Toàn thân nàng ta run rẩy co quắp người, mở to mắt nhìn, không dám nói lời nào: "Tay chân đã bị trói, trên người toàn vết roi, hoàng hậu cất công tra khảo một kẻ điên, rốt cuộc đã tra được gì rồi?"
Hoàng hậu liếc mắt, Thư Tình lập tức dâng lên một hộp gỗ bọc lụa thêu hoa sen lên. Hộp hình chữ nhật, khá dài, bên ngoài cài ba bốn ổ khóa nhỏ hình quả lê. Thư Tình nhanh nhẹn tra chìa khóa từng cái, hộp mở ra, bên trong là một lưỡi kiếm đã gãy.
"Viêm U." Sắc mặt Tưởng Hoàng thoắt tái, tuy kiếm đã gãy như bên trong vẫn ẩn chứa linh lực hùng mạnh: "Tìm thấy ở đâu?"
Hoàng hậu khom người: "Tìm thấy ở con lạch nhỏ thông ra ngoài cung, thần thiếp nghĩ có thể do thích khách cố ý vứt xuống hồ, đợi khi các nô tài xả nước đi tìm manh mối, vũ khí theo đường nước ra ngoài."
Khi sử dụng cấm thuật cứu hắn, Viêm U đã gãy.
Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, thanh kiếm ca ca cất giữ bị hắn vứt bỏ ở đâu đó, chính hắn cũng không nhớ.
"Hoàng thượng."
Tưởng Hoàng vuốt ve, lưỡi kiếm lạnh thấu không phản ứng, vân sóng trên đó đã tối hẳn.
Nước mắt rơi trên lưỡi kiếm, môi hắn run run: "Đúng là Viêm U."
Hoàng hậu gọi thêm lần nữa: "Hoàng thượng, Liễu quý nhân khai ra Mã Lý Trường mở khóa thả ra, xúi bẩy phóng hỏa. Nhưng nơi đó canh chừng cẩn mật, một người tay chân yếu ớt sao vượt qua phòng tuyến phóng hỏa được, sợ là trong đó có nội gián. Thần thiếp tức tốc sai người điều tra từng người ra vào trong điện hôm đó, tìm thấy một người khả nghi."
Thư Tình lần nữa đem một bức tranh lên: "Hắn tên Vô Diện, thần thiếp biết được là vì tên của hắn cũng khắc trên đao."
Tưởng Hoàng nghe đến đây bỗng bừng tỉnh, nâng kiếm lên nhìn, hốt hoảng: Nét chữ này do ca ca khắc. Hắn nhận ra được, nhiều món đồ trên người hắn đều do ca ca khắc tên.
"Hắn đâu?" Dung mạo trên bức họa xa lạ, có thể tên này đã dùng mặt nạ da người.
"Hoàng thượng, hắn là đệ tử của Vu sư phụ, thần thiếp đã để Tăng Huy đi âm thầm bắt người, không để cho Vu sư phụ biết."
***
Thẩm Huyền Quân nằm mơ màng, trở người, thấy phía sau bức màn có người rón rén đi vào đứng im không nói.
Thẩm Huyền Quân hơi buồn ngủ, nói khẽ: "Đệ quay lại rồi à?"
Hắn không trả lời, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh bắt mạch, ghém lại chăn đệm, kiểm tra chén thuốc trên bàn, lẩm bẩm: "Thứ này tu bổ cho người tu luyện khí huyết hệ hỏa mà."
Hắn chậm rãi hạ mi mắt nhìn viên châu treo trên giường. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, hắn nhớ rõ từng tầng hương, môi giương lên.
"Đang cười cái gì?"
Lục Minh Quy giật mình xoay người lại, trước khi bước vào hắn đã thả mê hương, ca ca không thể tỉnh nhanh thế được.
"Ca ca." Hắn gọi theo bản năng.
"Quỳ xuống!" Thẩm Huyền Quân ra lệnh, giọng nói đầy uy nghiêm và sắc lạnh, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim như bị siết chặt khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ấy.
...
Ngoài trời lại mưa, tán cây ủ rũ ngã xuống tà tà đất, hơi lạnh dưới chân lượn lờ khắp nẻo. Lửa trong lò đã tàn không ai thêm than, căn phòng càng lạnh lẽo hơn. Lục Minh Quy quỳ dưới đất không dám nhìn sư tôn của mình.
"Nhân lúc ta gặp nạn ngươi cũng thừa cơ hỗn láo nhiều lần.
Âm thanh rất nhỏ như búa tạ xuyên vào tim hắn. Trong bóng tối nặng nề, Thẩm Huyền Quân làm hắn không thở được.
"Câm rồi à?" Thẩm Huyền Quân nhìn hắn mặc áo choàng đen, thân hình cao lớn hơn trước kia một chút, bên hông đeo một chuôi kiếm.
Nhưng kiếm đã gãy.
"Đao của ta đâu?"
"Chôn dưới mộ Quỷ." Đao Viêm U tà khí quá mạnh, hắn tìm được nhưng không dám giữ.
"Ta còn định đi tìm ngươi." Thẩm Huyền Quân nhìn người đang quỳ trước mặt thâm dò: " Thoát khỏi tháp chưa?"
Lục Minh Quy lắc đầu: "Chưa?"
"Vô dụng."
"Sư tôn." Lục Minh Quy cúi đầu thật thấp.
"Đứng dậy đi." Tuy chỉ là một con rối nhưng linh lực đang chảy trong người hắn vô cùng tốt. Đủ cho y nuôi dưỡng cơ thể rách nát này một thời gian, nếu tìm được người trong tháp, hút hết linh lực cường hãn của hắn. Y sẽ mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều.
Lục Minh Quy bò dậy.
Thẩm Huyền Quân vẫy tay: "Lại đây."
Lục Minh Quy hiểu ý đưa kiếm gãy cho sư tôn, vẫn quỳ xuống lần nữa. Lưỡi kiếm gãy đâm vào người hắn, không tổn hại tâm mạch. Hai chân hắn lạnh thấu xương, âm khí kềm kẹp không nhúc nhích được.
Hắn cũng không có ý định giãy giụa.
Đáy mắt Thẩm Huyền Quân âm u, không có ánh sáng, cũng không có sự thương xót nào. Máu của hắn chảy dọc lưỡi kiếm, bị hút lấy, truyền dẫn về phía chuôi đao.
Hắn không thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo tê dại.
Lấy được máu, một cái kết ấn nhỏ hình bát quái sáng rực bay lên, Lục Minh Quy quỳ dưới đất mặt mày tái nhợt. Trước mắt vạn vật hỗn loạn, đợi khi phong ba qua đi, Lục Minh Quy ngã lăn ra đất.
Thẩm Huyền Quân nuốt hết linh lực dồi dào vào trong người, luyện hóa hết thảy trời đã sắp tối. Y lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cố sức nắm rèm hét lên: Aaa!
Tăng Huy hốt hoảng kéo lính kinh bao vây cửa trước, lớn giọng gọi: "Công tử?"
Không ai trả lời.
Tăng Huy linh tính có chuyện bèn đạp cửa xông vào.
"Công tử, công tử!"
Thẩm Huyền Quân ở trên giường, cách một màn nói chuyện với hắn: "Không có chuyện gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip