Q6 Chương 15: Tâm Ma (9)
Trong ngục này không có ánh sáng, người mang cơm cầm theo cây đuốc lội qua chỗ nước ngập bẩn thỉu cao ngang đầu gối. Hồng Dự vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa mình xui xẻo thua bài phải nhận việc đưa cơm này.
Người bị nhốt bên trong được hoàng thượng đích thân đưa đến, nghe nói hắn to gan xông lên đảo làm hại công tử. Đúng là kẻ ngu muốn tìm chết, công tử là tâm can bảo bối của hoàng thượng, ngươi ăn gan thần tiên hay sao mà dám xông lên đó!
Hồng Dự mở cửa ngục nhìn kẻ bị xích sắt đúc từ huyền thiết trói chặt tứ chi, trên bả vai có hai cái móc sắt, chú nguyền chạy dọc khóa sắt sáng yếu ớt giữa hang động tối đen.
Có vẻ bị tra tấn lăng nhục cực kỳ ghê gớm, kẻ này đã bất tỉnh, trên da thịt toàn là vết thương ứa máu đen, có mới có cũ, điểm chung là sâu tận xương. Không biết hoàng thượng cho tên này uống chất độc khoét tim nào, các huynh đệ đưa cơm trở về đều nói tên này điên rồi.
Hồng Dự lạnh lùng đạp lên người hắn: "Ăn cơm đi."
Người này vẫn không nhúc nhích, ngồi dựa tường đá lạnh lẽo nhắm nghiền mắt.
Hồng Dự nâng đuốc sát mặt, kiểm tra hơi thở khẳng định đối phương vẫn còn sống mới âm thầm thở phào: "Còn không chịu tỉnh à?"
Lục Minh Quy mở đôi mắt ngập sương mù, người trước mặt không có kiên nhẫn vứt một cái làn xuống người hắn: "Mau ăn đi, ngươi mà chết hoàng thượng lại lột da ta!"
Hắn không kháng cự, bỗng đâu nghe tiếng bước chân thật khẽ đang tiến vào. Nghe nhịp điệu, hắn ngồi thẳng dậy có chút mong chờ.
Hồng Dự không để ý xoay người định đi, nhưng có thứ gì đó đánh trúng huyệt đạo bất tỉnh.
Thẩm Huyền Quân bước vào trong, cởi mũ trùm đen nhìn hắn: "Mới có mấy ngày ngươi đã thành ra thế này rồi à? Dù chỉ là con rối nhưng vẫn ảnh hưởng đến người thật đang bị nhốt ở đảo đúng không?"
"Sư tôn." So với mấy ngày trước sư tôn tiều tụy hơn, người mới vừa hồi phục ký ức lại còn đang tu luyện cấm thuật, hắn sợ...
Thẩm Huyền Quân quay mặt đi, đừng, đừng gọi như thế, người mà hắn từng biết đã không thể quay về nữa rồi.
"Sư tôn..."
Y nhắm mắt tĩnh tâm, khi quay đầu trên môi hiện ra nụ cười khúc khích, vương tay xoa đầu hắn: "Trận pháp này Tưởng Hoàng bày cho ngươi à? Xem ra hắn rất sợ ngươi đấy."
Thẩm Huyền Quân bỗng trở tay tát lên mặt hắn: "Hừ, không được gọi ta là sư tôn, giữa chúng ta đã không còn bất cứ ràng buộc nào nữa rồi."
Lục Minh Quy không giận, gương mặt hắn xanh xao, nhìn thấy người mình yêu giận dữ vẫn còn hơn nhìn thấy y chìm đắm trong đau lòng, tuyệt vọng như tro tàn lụi tắt.
Thẩm Huyền Quân lạnh lùng nhìn, không thấy còn thỏa mãn hưng phấn nữa, cả người mệt mỏi như vừa chìm nổi trong khói lửa nhân gian. Y tiến lên một bước lên, dịu dàng vuốt bờ vai hắn, đổi giọng mềm mại: "Đau à? Cử động được không? Ta đút ngươi ăn cơm nhé."
"Tìm được cách thoát khỏi tháp chưa?"
Hắn lắc đầu.
"Thật à? Vậy ngươi không giúp được ta rồi." Thẩm Huyền Quân thất vọng, tay vẫn mở làn đút cơm cho hắn.
Hắn hé môi: "Thiếu Trùng Cổ Âm."
Thẩm Huyền Quân gật đầu nói với vẻ mặt thông cảm: "Cũng khổ cho ngươi, bị ta nhốt tháp mấy trăm năm."
"Không khổ." Hắn nói rất khẽ.
Thẩm Huyền Quân không nghe rõ cũng chẳng hỏi lại, hắn nhẫn nại ở cạnh kẻ điên này một thời gian dài đằng đẵng. Lẽ nào y lại không biết hắn muốn nói gì sao? Giọng điệu của hắn vẫn chân thành nhỏ nhẹ, lại nhớ chuyện trước kia lòng buồn rười rượi.
"Sư tôn, sao người lại hận con đến thế?"
Vì sao lại hận ư? Ta cũng sắp quên mất rồi...
Thẩm Huyền Quân chỉ mỉm cười, như là nhắc nửa câu về chuyện này cũng khiến y cực kỳ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn ánh mắt mênh mang ngây dại của hắn, Thẩm Huyền Quân lại không biết phản ứng ra sao? Không biết tại sao mình lại mềm lòng, nỗi đau đục tim ngày đó đã quên rồi sao? Y đang chần chừ điều gì chứ? Bôn ba cả đời không phải vì báo thù rửa hận sao?
Hình ảnh hai người sớm tối bên nhau hiện ra trước mắt, y đã từng muốn cùng hắn...
Ánh mắt người này đã từng nhiệt tình đầy hy vọng, cũng đã từng nguội lạnh rơi vào vực thẳm. Chúng ta đều giống nhau, lầm lỡ cả đời, muộn màng cả đời.
"Người không thể cho ta biết thật sao?"
Hình như hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, lý trí sụp đổ từng chút. Y tự hỏi liệu giờ trong tháp sao, có phải hắn đang vô cùng đau đớn hay không? Lối cũ ấy mình chưa từng quay lại...
Thẩm Huyền Quân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đã từng yêu, đã từng hận. Thế sự đảo điên, sau nhiều lần chia cắt rồi gặp lại với thân phận khác, giờ đây Thẩm Huyền Quân chỉ cảm thấy trống rỗng, chán chường.
Đút hắn ăn hết bát cơm, Thẩm Huyền Quân tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi: "Trận Quy Hồi không dễ lập, ngươi tìm được những thứ gì rồi?"
Hắn chau mày: "Sư tôn muốn lập trận."
"Bấy lâu ngươi vượt muôn ngàn núi non tìm kiếm nhiều thứ chỉ để thoát khỏi tháp thôi à?" Thẩm Huyền Quân liếc hắn, hờn dỗi: "Không phải vì ta ư?"
Lục Minh Quy hơi sợ, đương nhiên hắn làm mọi thứ đều vì trận pháp này. Nhưng hắn chưa ra khỏi tháp, sức lực con rối không đủ. Nếu sư tôn tự mình vào trận, lỡ như...
"Đã có bảy món."
Y gấp gáp: "Còn thiếu hai món nào?"
"Ấn Hộ Thiên, một phách hệ Âm Thủy."
Thẩm Huyền Quân im lặng rất lâu: "Ấn Hộ Thiên đã bị hủy khi ta sử dụng cấm thuật, không biết đã lạc mấy mảnh vỡ ở nơi nào rồi."
Lục Minh Quy nhìn thấy ánh mắt này hơi giật mình: "Sư tôn..."
"Hóa ra ngươi tìm Thanh Thần vì lý do này."
Lục Minh Quy lắc đầu: "Không phải."
Thẩm Huyền Quân né tránh ánh mắt của hắn: "Được rồi ta về trước." Y xoay người: "Ngươi cứ ở đây đến khi ta tìm được Ấn Hộ Thiên."
Hắn giãy giụa nhưng khóa sắt đã trói chặt hắn không thể đứng lên, Thẩm Huyền Quân không nhìn hắn, khẽ nói: "Ta sẽ không để bản thân chịu thiệt."
Trên đảo mưa rơi, Thẩm Huyền Quân tỉnh dậy trong vòng tay Tưởng Hoàng, nghiêng đầu thấy Tiểu Tây thêm than vào lò sưởi. Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, không khí trên đảo lạnh hơn nhiều. Thẩm Huyền Quân gỡ cánh tay đang ôm eo hắn ra, Tiểu Tây định kêu lên nhưng y đã ra dấu im lặng.
Tưởng Hoàng chau mày, như trong giấc mơ thấy bất an, Thẩm Huyền Quân dịu dàng vỗ về hắn: "Mau ngủ thêm đi."
Hắn nửa tỉnh nửa mê, hôm qua chất độc trong người Tưởng Hoàng tái phát, hắn dùng chính cơ thể mình thử độc, cảm nhận thứ ma quỷ này ngấm vào trong máu, thiêu đốt xương cốt, đóng băng ngũ tạng. Không biết có phải do đêm tối nhập nhèm không, ánh mắt ca ca nhìn hắn khi đó vô cùng lạnh lùng tàn khốc.
Hắn đau đến chết đi sống lại, vô thức muốn tìm người sưởi ấm, nhưng bóng người trước mặt xa dần, xa dần...
"Ca ca, ca ca..."
Thẩm Huyền Quân đỡ hắn, hoảng hốt kêu toáng lên, ánh mắt đau lòng ấy so với hình ảnh lúc nãy hắn thấy khác một trời một vực.
Có lẽ hắn nhìn lầm thật.
Nằm trong vòng tay ca ca cắn răng chịu đau đớn, bị chất độc giày vò hơn hai canh giờ, hắn không còn chút sức lực nào vẫy vùng nữa. Cảm giác này ca ca từng trải qua, những lúc một mình không có ai bên cạnh, ca ca phải chịu đựng sự đọa đày này thế nào?
"Ca ca!" Hắn giật mình tỉnh dậy.
Thẩm Huyền Quân nhìn hắn đầm đìa mồ hôi, đỡ người dậy lau bớt: "Còn muốn để đệ ngủ thêm một lát."
Tưởng Hoàng đỡ đầu mình chờ cơn đau buốt qua đi, Thẩm Huyền Quân ra hiệu Tiểu Tây rót chén nước: "Uống chén nước đi, mặt đệ kém sắc lắm."
Hắn uống cạn chén nước, rúc người: "Canh mấy rồi?"
"Giờ sửu rồi ạ."
Hắn ngẩn người, Thẩm Huyền Quân dựa vai hắn: "Thấy đệ gần sáng mới ngủ được nên ta tự ý bảo Trương công công hôm nay đệ không lên triều."
Hắn không trách nghiêng đầu hôn trán Thẩm Huyền Quân: "Ta chỉ đang lo trễ giờ uống thuốc của ca ca thôi."
Tưởng Hoàng rửa mặt sạch sẽ gọi Tiểu Tây mang đồ ăn lên, Thẩm Huyền Quân nhìn mình ở trước gương, lại có tóc bạc, gương mặt thêm hốc hác.
"Ca ca." Hắn ôm thân thể mềm thơm, luồn tay vuốt ve, cảm nhận được người nào đó nóng ran lên.
Bữa sáng có cháo và mấy món kho ăn kèm, Thẩm Huyền Quân lấy dưa muối mình tự làm ra khoe với hắn: "Đã ăn được rồi này."
Tưởng Hoàng mỉm cười, hôm nay ca ca chẳng có biểu hiện gì khác thường, trong lòng như có niềm vui riêng.
Y nói: "Đợi lát hết mưa ta dắt đệ ra ngoài xem mấy cây thuốc ta mới trồng."
Mấy ngày ở trên đảo Vu sư phụ mang đến vài thứ cho Thẩm Huyền Quân chơi giải sầu. Hoa thuốc này rất nhạy cảm với những thay đổi xung quanh, trong một ngày đã làm chết ba bốn cây.
Sau cơn mưa cây cối xanh mướt, mấy cây hoa thuốc vẫn chưa toi mạng mà còn phần tươi tốt hơn. Thẩm Huyền Quân hài lòng cùng hắn ngồi ngắm hoa uống trà gừng. Hai người quấn lấy nhau đến chiều, cuối cùng Thẩm Huyền Quân cũng mở miệng: "Hay là thả hắn ra đi."
Tưởng Hoàng ngưng ý cười: "Không được, kẻ xấu xông lên đảo phải tống vào ngục."
"Nhưng mà..."
"Ca ca." Hắn nhìn ca ca, viền mắt nóng lên mang theo tia mong chờ: "Trời như sắp mưa nữa rồi chúng ta vào trong thôi. Tối nay nướng thịt, lấy thêm mấy củ khoai nữa, ca ca muốn ăn thêm cái gì?"
Thẩm Huyền Quân cười gượng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Nguyên Dương gửi đến mấy con cá vừa câu được, tối nay nướng cùng đi."
Ca ca của hắn cười lên rất đẹp, Tưởng Hoàng có chút mơ màng ôm người vào trong nhà.
Tiểu Tây dâng trà lên và điểm tâm lên, Thẩm Huyền Quân mặc áo lông dày ngồi trên kháng. Vì uống súp nóng nên gương mặt ửng hồng: "Mấy ngày không gặp con rồi, lát nữa đệ quay về thư phòng nhớ nhắc ta một tiếng, đừng có tự dưng biến mất."
"Do nhiều việc lại không muốn làm phiền ca ca mới thế."
Y cúi đầu ăn cháo ngọt nấu táo đỏ: "Không dám gặp con vì thấy tóc bạc ngày càng nhiều, nhưng Nguyên Thần còn quá nhỏ, không nỡ để xa ta quá."
Hắn ngẩn ra, trong lòng chua xót: "Ca ca vẫn muốn ở đây ư?"
Thẩm Huyền Quân trăn trở giây lát: "Ta muốn luyện võ công lại từ đầu, con cái vây quanh không ổn lắm, đệ yên tâm đợi khi khỏe hơn một chút ta sẽ quay về mà. Trông ta thế này sẽ dọa Nguyên Dương sợ đó."
Hắn vừa mừng vừa lo: "Đệ hiểu rồi."
Cơ thể của ca ca đã hư hại rất nhiều, có luyện cũng không trở lại như xưa. Hắn chỉ mong ca ca hồi phục mấy phần thôi... luyện võ cần tập trung tinh thần, ở đây cũng tốt.
"Gần đây ta chẳng thấy Phương Dao đâu hết, Uyển Nghi phải ở trong phủ quán xuyến không vào cung thường xuyên được." Y níu tay hắn: "Có việc quan trọng à?"
Hắn cười rất khó coi: "Phải, hơi phiền phức một chút. Khi nào hắn về sẽ báo với ca ca ngay."
Buổi chiều hoàng hôn vừa buông, Thẩm Huyền Quân rời đảo thăm các con, còn hắn về thư phòng duyệt tấu chương đến tối muộn mới đi thăm Phương Dao. Băng xuyên người hắn vẫn chưa rút ra được nhưng sắc mặt Phương Dao vẫn khá bình tĩnh, thản nhiên đón nhận đau đớn.
"Ta đang nghĩ đến vị sư huynh học cùng ta." Tưởng Hoàng ngồi đối diện giường rót trà uống: "Mũi tên bắn ngươi lần trước tám chín phần từ sư huynh mà ra."
Phương Dao nghiêm túc suy nghĩ nói: "Lúc trước có người gửi thư hẹn gặp thần ở thiền viện, trong thư đính kèm một món đồ của Uyển Nghi." Hắn khựng lại húng hắng ho: "Lúc nàng ấy đi đồ đạc đều đã mang theo hết, vật đó đã theo nàng ấy nhiều năm, rất quý trọng. Nếu như do vị sư huynh này đứng sau sắp đặt, vậy Vu đại phu..."
Phương Dao không đành lòng nói ra, nếu cả Vu đại phu cũng phản bội hoàng thượng...
Tưởng Hoàng ngây người: "Rồi sau đó..."
"Thần không đến... giờ nghĩ lại có lẽ người này hận thần rất sâu." Phương Dao nếm mùi máu tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi: "Có chuyện thần vẫn luôn giấu người, từ lâu dưới mộ phần của Tiểu Tây đã không còn chuông Linh Lung nữa."
Tưởng Hoàng cắn răng: "Việc tìm sư huynh không thể giao cho người ngoài, ngươi không thể ra đi, ta chỉ đành tự đi một chuyến. Về phía Chuông Linh Lung, không, cái chuông đó không quan trọng!"
Nhưng tạo con rối không phải phương pháp hay, ca ca và các con ở trong cung không ai bảo vệ hắn không yên tâm.
"Không còn cách khác." Phương Dao biến mình khuyên không được: "Nhưng thần có một thắc mắc, công tử chưa nhớ ra điều gì ư? Độc trong người hoàng thượng từ đâu mà có?"
Tưởng Hoàng khép mắt, điều mà Phương Dao nhắc đâu phải hắn chưa từng nghĩ đến. Ánh mắt ca ca nhìn hắn trong những đêm tối mịt mù đã trở thành tâm ma, hắn không thể nào đè nén mộng mị đen tối đó xuống được.
"Thiền viện đó ở đâu?"
"Thần không nhớ rõ nữa, nơi đó ắt được bao quanh bởi kết giới, có người dẫn đường mới vào được. Người đọc nhiều cấm thuật, chúng ta cũng đã từng đi vào huyễn cảnh của Vô Diện. Quái lạ, kẻ này chần chừ đến ngày hôm nay vẫn chưa chịu ra tay, vậy viết thư cho thần làm gì?"
Tưởng Hoàng hít một hơi thật sâu: "Hắn không chịu ra tay bởi vì đang bị giam trong tháp! Một ngọn tháp nằm ở giữa biển không dễ tìm được đường đến. Nếu dùng giam người ắt có lai lịch, trước kia ta lấy từ chỗ ca ca rất nhiều sách cấm. Trong sách nói về trận pháp giam cầm có nhắc đến một nơi tên Bích Triều Hư Mộng Lục, muốn đến đó phải tập hợp chín món đồ đang được phong ấn ở các nơi linh khí bủa vây, đạo nhân trấn giữ. Nhưng mà, mấy trang sau đã bị người ta xé mất."
Mấy món đồ đó là gì hắn không biết rõ, phải tìm nó ở đâu?
...
Tưởng Hoàng quay về tẩm cung, đèn vẫn còn sáng làm hắn lo lắng. Ca ca vẫn còn thức ư? Hay là độc trong người tái phát?
"Sư phụ?"
Vu sư phụ chỉ vào trong ra dấu im lặng, Tưởng Hoàng rón rén bước vào nhìn, ca ca đã ngủ, trên tay cầm theo một quyển sách. Hắn khẽ khàng lấy sách đặt sang một bên, nhét tay ca ca vào trong, buông rèm.
"Khuya rồi người còn đến đây bắt mạch ư?"
Vu sư phụ đáp: "Lão đã định đi ngủ nhưng chợt nhớ đến một phương thuốc hay, tìm người trong Thái Y Viện cùng nghiên cứu quên bén thời gian."
Hắn gấp gáp: "Có khả thi không?"
"Lão cũng không chắc, phải đợi thêm một thời gian nữa." Vu sư phụ muốn tìm hắn ngồi xuống cùng chỉnh sửa phương thuốc, ngửi thấy trên người hắn có mùi thuốc đắng: "Hoàng thượng mới đi thăm Phương phương tướng à?"
"Dạ." Hắn ngồi nhìn ánh trăng bên ngoài, sầu thương: "Sư phụ, người có còn liên lạc với Vân sư huynh không?"
Trong làn khói đàn hương, Vu sư phụ dừng tay viết đơn thuốc, nheo mắt: "Sao tự dưng lại nghĩ tới nó."
"Huynh ấy giỏi châm cứu chữa độc, con muốn tím huynh ấy xem mạch cho ca ca."
"Hồ Vân... bảy năm trước nó đến Liệt Đàm tu đạo, đã lâu không liên lạc." Ông vuốt râu suy nghĩ: "Hoàng thượng giỏi chữa ngoại thương, Hồ Vân mạnh về kinh mạch. Nếu nội lực của công tử hồi phục, mỗi khi tái độc vẫn cầm cự được mấy phần."
"Liệt Đàm... " Hắn ôm đầu: "Đã lâu không gặp sư huynh con không còn nhớ hình dáng của huynh ấy nữa."
Vu sư phụ lặng đi giây lát.
Hắn không nhận ra, chỉ vào bao kim châm của người: "Phải châm cứu ạ?"
"Lão muốn châm cứu cho công tử, nhưng rất đau, trong cung vẫn còn thiếu mấy loại thuốc. Ngày mai lão sẽ đi tìm, e là phải mượn vài người của hoàng thượng theo cùng."
Tưởng Hoàng gật đầu tiễn sư phụ ra ngoài, thổi tắt đèn trong phòng rồi đi đến Bảo Tích.
Nơi này bày rất nhiều trận pháp tránh người ngoài xông vào, bên trong chứa rất nhiều sách cấm. Hắn và Phương Dao thường thay phiên nhau đến quét dọn, đọc và sắp xếp lại.
Mấy viên châu lập lòe tỏa sáng, hắn bước vào, chú văn lóe lên, nhận ra chủ nhân ánh sáng trong trận mới dịu đi. Bên trong đều là mấy kệ sách xếp cao ngất, có sách cấm, quyển trục, bảo vật chưa mở khóa. Có vài hộp báu vật hắn không biết cách giải pháp chú...
Hắn đi lên tầng cao nhất, kệ sách dựa sát tường cao tận trần nhà, giữa phòng có một cái ghế tre lót đệm, bàn tròn nhỏ kê bên cạnh. Ngày nào hắn cũng đến đây hai, ba canh giờ. Cấm địa này không ai được bước vào, cơm canh hắn tự mang đến.
Năm sáu ngày không thấy hắn mò tới, Thẩm Huyền Quân đến hỏi thăm Trương công công hắn đang ở đâu. Muốn tìm Ấn Hộ Thiên trước mắt phải dựa vào hắn.
Trương công công khó xử: "Hoàng thượng đã đến các Bảo Tích, công tử cần gì cứ nói với nô tài."
Thẩm Huyền Quân lắc đầu: "Ta đến đó tìm hoàng thượng."
Trương công công lại nói: "Bên trong có trận pháp, lỡ như công tử bị thương hoàng thượng sẽ giết chết nô tài."
"Không sao." Thẩm Huyền Quân mỉm cười.
Trương công công lúng túng, ngoài Phương tướng quân ra chưa ai được phép vào trong các.
"Công tử, trong các..."
"Ta thấy đau đầu muốn tìm đệ ấy xem mạch." Thẩm Huyền Quân giả vờ không thấy sự bối rối của Trương công công, dặn dò tiểu thái giám xuống bếp lấy điểm tâm cho mình.
Trong sân vắng lặng im lìm, Thẩm Huyền Quân đi qua rất dễ, không hề có trận pháp nào khởi động. Y cảm thấy rất lạ, đến trước cánh cửa cũ kỹ gõ nhẹ.
Cộc cộc.
"Đệ có ở trong đó không?"
...
"Tưởng Hoàng?"
Cộc cộc.
Thẩm Huyền Quân đẩy mạnh cửa xông vào, chạy lên từng tầng tìm kiếm, tháp có tám tầng càng lên cao kệ sách xếp san sát chắn lối đi, luồn lách rất lâu mới thấy từng ngóc ngách.
"Tưởng Hoàng, Tưởng Hoàng..." Thẩm Huyền Quân tìm thấy hắn nằm cuộn người trên đất, xung quanh bừa bộn các loại sách cổ, mấy đơn thuốc viết vội bay tứ tung.
Y đỡ hắn dậy vỗ mặt: "Tưởng Hoàng, Tưởng Hoàng..."
Tưởng Hoàng chỉ mới ngủ một lát, đầu óc còn đang mụ mị, gương mặt tràn đầy lo lắng lọt vào mắt khiến hắn bừng tỉnh: "Sao ca ca lại đến đây."
Vì mệt hắn ớn lạnh rùng mình, Thẩm Huyền Quân đỡ hắn ngồi thẳng: "Mấy ngày liền không nghe thấy đệ hỏi thăm lời nào, còn tưởng bị phi tần nào quyến rũ mất."
Sắc mặt hắn tươi tỉnh hơn, môi hé mở: "Ca ca nhớ ta rồi sao?"
"Hừ, Trương công công không cho ta vào đây." Y nhìn quanh căn gác, kệ sách chắn hết tầm nhìn đành bĩu môi: "Không có giấu cô nàng nào trong đây nhỉ?"
Hắn tựa vai ca ca hôn nhẹ lên cằm: "Làm gì có ai ngoài ca ca chứ?"
"Mang điểm tâm đến cho đệ này, ra ngoài ăn cho thoáng." Y không quan tâm đến mấy đơn thuốc dưới chân kéo hắn đi ra ngoài.
Tìm suốt mấy ngày không có phương thuốc nào hữu hiệu, hắn cưỡng ép phá chú pháp mở hộp báu nhưng mãi không thành công, còn làm bản thân bị thương.
Đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, bụng rất đói, ca ca nắm tay không rời, hắn nương theo đó ra ngoài.
Bỗng nhiên hắn khựng lại hỏi: "Ca ca trước kia từng học giải chú pháp đúng không?"
"Phải." Y cười gượng: "Lâu rồi không đụng tới mấy thứ này, sao đệ lại nhắc đến?"
"Có vài thứ ta không mở ra được, đó đều là đồ của ca ca đưa cho ta." Hắn chỉ mấy thứ đang bay lơ lửng trên trần nhà, bên ngoài bao phủ một quầng sáng mỏng thanh khiết: "Ca ca xem giúp ta."
Thẩm Huyền Quân chua chát đáp: "Ta bây giờ có thể làm được gì chứ?" Đi vài bước lại như phát hiện ra điều gì: "Nhưng máu của ta và hai con có thể mở được vài phong ấn. Với điều kiện pháp chú đó do ta bày."
Y thở dài: "Giá như có thể hồi phục trí nhớ..."
Hắn giật mình thon thót: "Ca ca đừng buồn, cưỡng ép nhớ lại không tốt."
"Tưởng Hoàng, đệ có biết Ấn Hộ Thiên của ta ở đâu không?"
"Ấn Hộ Thiên? Sao ca ca lại muốn tìm nó?" Sau khi dùng cấm thuật, ấn Hộ Thiên vỡ nát, hắn gom được vài mảnh vỡ giấu đi rồi.
"Ta muốn dùng nó luyện công." Y cười
sờ vị trí ở giữa trán mình: "Không nhớ để nó ở đâu nữa, trước kia nó vẫn nằm trong trán của ta."
Hắn còn chưa biết giải thích ra sao, Thẩm Huyền Quân lẩm bẩm: "Xem ra phải dùng chuông Linh Lung của Uyển Nghi tìm nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip