TG1:(3)
⚡Edit: Hynth
—----------------------
Trong đôi mắt to tròn của Tùng Uy tràn ngập vẻ khiếp sợ, cổ anh bất ngờ bị Thẩm Tri Chu siết chặt trong tay. Chiếc cổ trắng nõn mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay với đường gân nổi lên rõ ràng của nam nhân, trông mong manh yếu ớt tựa như chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy.
Thẩm Tri Chu cũng không khách khí, ra tay hơi dùng lực, khiến đôi mắt tím xinh đẹp của Tùng Uy hiện đầy vẻ phẫn nộ. Thế nhưng đôi mắt ấy lại ngập nước, khiến cậu nhìn mà tâm ngứa ngáy, nhất thời chỉ muốn siết mạnh hơn, bắt cái kẻ giỏi câu dẫn đàn ông này khóc lóc cầu xin mình, cho anh một bài học nhớ đời.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn là đè nén xúc động đó xuống, bàn tay đang siết nới cần cổ dời đi, đổi sang một chỗ khác.
"Ưm..... Đồ thần kinh....."
Tùng Uy phải mất một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở, đang định gọi Tần Duệ tới thì đã nghe thấy Thẩm Tri Chu lạnh giọng cảnh cáo:
"Nếu dám kêu người đến, tôi liền cưỡng ép anh ngay tại đây."
Nghe vậy, Tùng Uy sững sờ mất hai giây, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
"Hệ thống..... cậu ta có ý gì vậy?"
"Ý của hắn là muốn cưỡng bức ngài đấy."
"Ta biết rồi....." Tùng Uy lại như nhớ ra gì đó, thấp giọng hỏi, "Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, tiến độ của nhiệm vụ có bị ảnh hưởng không?"
"Sẽ. Bị tính là nhiệm vụ thất bại. Mà kẻ thất bại sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu, cũng chính là chết."
"Vậy bây giờ ngươi định trơ mắt nhìn ta bị cưỡng rồi xóa sổ mà chết sao?" Ánh mắt Tùng Uy càng lúc càng ngấn nước, đôi mắt ánh tím ướt át gần như muốn khóc.
Anh rõ ràng cảm nhận được bàn tay Thẩm Tri Chu đang tùy ý vuốt ve trên người mình, hiển nhiên tâm tư chẳng hề có chút đứng đắn gì.
"Chẳng phải nói cậu ta rất chán ghét ta sao? Vậy sao lại nói ra những lời như thế?"
"Giá trị hảo cảm của hắn cao thế kia, không tính là chán ghét được."
"Vậy bây giờ phải làm gì đây a..... Rõ ràng ta và Văn Tông đó chỉ là vô tình đụng mặt thôi mà, cậu ta có đáng để nói nặng lời thế này với ta không....."
Dù sao Thẩm Tri Chu cũng biết Thẩm Dạ Thần còn chưa được đem đi chôn, kết quả lại đem 'thê tử' người ta ấn bên linh đường thế này, còn có mặt mũi để nói ra mấy câu chẳng ra gì đó sao.
"Chắc là hắn đang ghen thôi."
Tùng Uy ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này.
Ngay lúc Tùng Uy đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội làm chút gì đó hay không, khóe mắt anh chợt quét thấy một bóng người.
Anh ngẩng đầu lên, liền đối diện với một nam nhân khoác áo choàng dài màu xám đậm.
Người nọ sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, môi mím chặt, trên sống mũi còn mang một cặp kính gọng vàng mảnh, chậm rãi đi tới sau lưng Thẩm Tri Chu, đưa tay đặt lên vai cậu ta.
Cảm nhận được trọng lượng đè xuống bả vai, thân thể Thẩm Tri Chu lập tức căng cứng, hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen âm u phía sau lớp kính kia.
Người nọ đặt tay lên vai cậu, lực đạo càng lúc càng siết chặt, đau nhức âm ỉ truyền đến, Thẩm Tri Chu khẽ cắn môi, không phát ra tiếng nào, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay, dừng lại động tác cưỡng ép với Tùng Uy.
Tùng Uy cũng chẳng vội phản ứng, ngược lại đưa mắt nhìn về phía người nam nhân mới đến.
"Hệ thống, đây là ai vậy?"
"Đây là đối tượng công lược thứ tư của ngài - anh trai chồng ngài, Thẩm Kính. Giá trị hảo cảm với ngài hiện tại là 0, vừa từ nơi khác vội vàng trở về."
"Sao lại là 0 chứ?"
"Vì đây là lần đầu hai người gặp nhau."
"À à....."
Lần đầu gặp mặt liền đụng phải cảnh Thẩm Tri Chu đang đè anh, đúng là trùng hợp..... Nói không chừng cũng là tình tiết đã được sắp đặt sẵn.
Thái độ lạnh nhạt kia của Thẩm Tri Chu khiến Tùng Uy càng nhìn càng ngứa mắt, nếu Thẩm Kính không tới kịp, chỉ sợ là cậu ta đã thật sự nhịn không nổi mà động thủ rồi.
"Thúc phụ....."
Thẩm Tri Chu mím môi đứng sang một bên, lúc đối mặt với Thẩm Kính, cái dáng vẻ ngông cuồng ban nãy của cậu liền tiêu tán quá nửa.
"Chào anh rể." Tùng Uy cũng ngoan ngoãn gọi.
Ánh mắt Thẩm Kính nhìn về phía Thẩm Tri Chu, lạnh lẽo như băng. Nhưng khi nghe Tùng Uy mềm mềm gọi mình một tiếng, sắc mặt gã lại hòa hoãn đi đôi phần, khẽ gật đầu.
Đây chính là vật nhỏ mà Thẩm Thần vừa cưới về sao?
Quả thật rất ngoan.
Cổ kia..... có phải bị Thẩm Tri Chu bóp đến đỏ rồi không?
Ánh mắt Thẩm Kính dừng lại trên vệt đỏ mờ mờ trên cổ người kia, rồi nhanh chóng dời đi.
"Thúc phụ, không phải người nói đến tối mới về sao?" Thẩm Tri Chu cảm giác bả vai mình vẫn còn đau âm ỉ.
"Sao? Ta về sớm quấy rầy đến việc tốt của ngươi à? Đồ không biết liêm sỉ."
Thẩm Kính lạnh lùng mở miệng, câu nào câu nấy đều không nể mặt.
Những năm gần đây Thẩm Kính một mình gây dựng thế lực ở nơi khác, Thẩm Tri Chu trước mặt gã vẫn luôn bị áp chế, nghe thấy gã mở miệng mỉa mai, cũng không dám cãi lại.
Tùng Uy nhìn liền hiểu, cái tên Thẩm Tri Chu này đúng là điển hình của kẻ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, lại sợ kẻ mạnh.
"Được rồi, mau vào đi."
Thẩm Kính lại liếc Thẩm Tri Chu một cái mang tính cảnh cáo. Thẩm Tri Chu biết mình không có gan đối nghịch với thúc phụ, lập tức cúi đầu, nhanh chân bước vào phía bên trong hội trường. Tùng Uy cũng chẳng muốn ở lại đối mặt với Thẩm Kính, liền theo sau đi vào.
Vừa thấy Tùng Uy trở lại, ánh mắt Tần Duệ lập tức chú ý tới vệt đỏ trên cổ anh: "Phu nhân, ngài bị sao vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là ngoài ý muốn chút thôi." Tùng Uy mỉm cười đáp.
Mặc dù trong lòng vô cùng không ưa bộ dạng của Thẩm Tri Chu khi đối xử với mình như vậy, nhưng Tùng Uy cũng không định ngay lúc này gây thêm chuyện rắc rối. Anh chỉ muốn mau chóng vượt qua đoạn cốt truyện này, về sau từ từ tìm cơ hội trả thù Thẩm Tri Chu cũng chưa muộn.
Dù sao có Tần Duệ luôn ở bên cạnh, trong lòng Tùng Uy cũng yên ổn hơn rất nhiều. Chờ thêm một lát, đến giờ làm lễ siêu độ vong hồn cho Thẩm Dạ Thần, các vị khách khứa đều đứng yên phía dưới, chăm chú nhìn linh mục đứng trước linh cữu niệm điếu văn.
Khi còn sống, Thẩm Dạ Thần kết thù kết oán nhiều vô số, đến lúc chết người đến đưa tang cũng chẳng được bao nhiêu. Người thật sự đau lòng cũng chỉ là đám thuộc hạ cũ của hắn. Thẩm Tri Chu đang nghĩ cái gì, Tùng Uy cũng không đoán nổi, mà chuyện Văn Tông vì sao có thể đến đây, anh cũng chẳng rõ lắm.
Mãi đến khi nghi thức kết thúc, mấy đối tượng công lược kia cũng không ai làm ra trò gì thêm, những thủ tục phía sau được xử lý rất nhanh, chủ yếu là đám thuộc hạ cũ tự sắp xếp, Thẩm Kính trở về cũng nhanh chóng tiếp quản lại sản nghiệp, xử lý cực kỳ gọn gàng.
Khi biết lát nữa còn có thể ngồi xe quay về công quán, trong lòng Tùng Uy vẫn là có chút vui sướng. Dù sao nơi này cũng vô cùng âm u lạnh lẽo, nhưng chỉ cần quay về công quán là anh liền có thể có chút thời gian riêng tư ngắn ngủ, thoải mái thở ra một hơi.
Lúc khách khứa đang lần lượt rời đi, Văn Tông lại cố ý sáp đến bên cạnh Tùng Uy, lén nhét vào cổ áo anh một vật gì đó.
Tùng Uy cúi nhìn, hóa ra là một đóa hồng đỏ đã cắt tỉa cẩn thận.
Tùng Uy cúi đầu liếc nhìn, phát hiện Văn Tông vậy mà lại nhét một đóa hoa hồng đỏ vào cổ áo anh.
Còn tưởng đối phương sẽ nói gì đó, không ngờ chỉ lẳng lặng cài hoa rồi rời đi.
Đóa hoa hồng được làm bằng nhung đỏ sẫm, ép sát vào làn da trắng như tuyết của Tùng Uy, màu sắc đối lập đến chói mắt.
Trên đường ngồi xe trở về, vẫn là bốn người bọn họ cùng đi. Tần Duệ lái xe phía trước, còn anh cùng Thẩm Tri Chu, Thẩm Kính ba người chen nhau ngồi ở dãy ghế phía sau. Tùng Uy bị hai nam nhân thân hình cao lớn kẹp ở giữa, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nhìn bố cục trong xe, ghế phụ phía trước vẫn còn trống, Tùng Uy không nhịn được nghĩ thầm, không biết sau này Văn Tông có thể ngồi ở chỗ đó không.
Hai nam nhân ngồi hai bên thì cũng tạm coi là an phận, chỉ là hàng ghế sau vốn dĩ đã chật chội, cho dù bọn họ không làm gì, thân thể vẫn khó tránh khỏi tiếp xúc với nhau. Tùng Uy cũng đành chết lặng trong lòng.
Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tri Chu ngồi cùng xe với anh thì thôi đi, đến cả Thẩm Kính đường đường là đại ca nhà chồng, vì cái gì cũng phải chen vào chung xe? Không thấy hạ thấp thân phận à?
Đương nhiên, Tùng Uy cũng chỉ dám nghĩ trong bụng, không dám nói ra. Cũng may không bao lâu đã về đến trước cửa công quán. Tùng Uy chẳng thèm để ý ngoài trời đang mưa, cứ thế mà trốn vào trong như chạy nạn.
Anh vốn định trực tiếp quay về căn phòng mình được phân lúc đầu, nhưng lại phát hiện ra..... hình như anh quên vị trí của căn phòng ở đâu mất rồi.
Chết tiệt..... Lúc nãy không phải đã ghi nhớ số phòng rồi sao?
Tùng Uy chỉ nhớ mang máng mình ở tầng ba, mà mấy cánh cửa phòng ở đây lại trông na ná nhau, dễ lẫn lộn cũng chẳng trách được anh.
"Phu nhân, ngài có chuyện gì gấp sao?" Tần Duệ tò mò hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là ta mệt quá, muốn về phòng nghỉ một lát."
Thật ra là..... mệt tim.
"Có cần ta đưa ngài về phòng không?" Tần Duệ dò hỏi.
Cần, đương nhiên là cần rồi. Bằng không anh lại phải đi tìm người hầu khác hỏi, mà như vậy không chừng còn để lộ ra chút manh mối.
Tùng Uy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tần Duệ lập tức hiểu ý, không chần chừ liền quyết định, một tay chắn ngang người bế bổng Tùng Uy lên, chạy thẳng lên lầu.
Vốn dĩ anh còn tưởng Tần Duệ sẽ giống buổi sáng, chỉ đỡ mình mà dìu đi, nào ngờ đối phương lại trực tiếp bế lên thế này.
Tùng Uy vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, nhỏ giọng nói:
"Tần Duệ, thả ta xuống đi, ta tự đi được mà."
Tần Duệ bế rất vững: "Phu nhân chẳng phải đang rất mệt sao? Vẫn là để ta bế thì hơn."
Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu đi ở phía sau, lúc hai người bước vào phòng khách thì vừa vặn bắt gặp cảnh Tần Duệ ôm lấy Tùng Uy đi lên lầu.
Bác cháu hai người, mỗi người một tâm tư. Thẩm Tri Chu cắn chặt khớp hàm, cảm thấy Tùng Uy thật sự là quá mức, ngay cả vệ sĩ của mình cũng không tha, đúng là hồ ly tinh. Còn Thẩm Kính lại nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm khó dò, xem ra vị em dâu này cũng không phải hạng tầm thường.
Mãi đến khi bóng dáng Tần Duệ khuất hẳn khỏi tầm mắt, hai người mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.
Thẩm Kính ngồi xuống ghế sofa, tự mình cầm lấy điếu xì gà. Thẩm Tri Chu cũng theo qua, giúp gã châm lửa.
"Thúc phụ, lần này người tính ở lại đây bao lâu?"
"Không đi nữa." Thẩm Kính liếc cậu một cái, giọng thản nhiên, "Trong nhà cần có người nắm quyền."
Thẩm Tri Chu tuy sớm đã đoán được khả năng này, nhưng trong lòng vẫn giữ chút hy vọng mơ hồ.
"Thúc phụ..... nhưng bên khu B của người....."
"Chuyện bên đó, không cần ngươi phải bận tâm." Thẩm Kính lạnh giọng cắt ngang.
Lời đã nói đến nước này, Thẩm Tri Chu cũng không cần nhiều lời nữa. Cậu biết mình tạm thời vẫn chưa đấu lại được lão cáo già Thẩm Kính này, chỉ đành nhẫn nhịn mà lui xuống.
Vừa hay Văn Tông cũng đang dòm ngó sản nghiệp Thẩm gia, chi bằng tạm thời giả vờ đón ý nói hùa với Thẩm Kính, để hai con hổ đó tự cắn xé lẫn nhau, còn mình ngồi một bên ngư ông đắc lợi, mới là kế sách an toàn trước mắt.
Đến lúc đó, không chỉ có thể ung dung chiếm giữ gia sản, mà còn có thể thừa cơ dạy dỗ Tùng Uy một trận, đem anh ta nhốt lại thật chặt, xem thử anh còn bản lĩnh nào đi quyến rũ đám nam nhân bên ngoài nữa không.
Thẩm Kính nhả ra một làn khói mỏng, gã vốn đã nhìn thấu được dã tâm của Thẩm Tri Chu, nhưng cũng chẳng buồn để tâm mấy.
Trên người tên đó vốn không có chút huyết mạch nào của Thẩm gia, chỉ là tầng đáy xã hội, xuất thân côn đồ lang thang. Năm xưa chẳng qua cơ duyên trùng hợp cứu được Thẩm Dạ Thần, liền nhận một kẻ chỉ lớn hơn cậu ta bảy tuổi làm cha nuôi, đến nay cũng coi như là được đắp nặn thành hình người. Loại người như thế này gã đã thấy nhiều rồi.
Nếu rơi vào tay người khác còn có thể loè bịp được đôi chút, biết đâu còn làm nên chuyện gì.
Nhưng xui xẻo thay, cậu ta lại đụng phải gã.
Thẩm Kính nhếch môi cười nhạt. Thẩm Tri Chu muốn giả vờ thì cứ để cậu ta giả vờ, chính là rất hợp ý gã. Đến lúc cần, chỉ cần tiện tay bày ra một cái tội danh, xử lý cậu cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Lần này trở về, tất cả đều nằm trong dự liệu của gã, chỉ trừ một việc duy nhất, chính là con thỏ nhỏ xinh đẹp kia.
Gã từng nghe Thẩm Dạ Thần khoe khoang về chuyện cưới người nọ, nhưng khi đó cũng chẳng để trong lòng, cho rằng chỉ là đùa bỡn, rốt cuộc đến hôn lễ còn chưa từng làm. Hiện tại người đã chết rồi, con thỏ nhỏ kia..... về sau thế nào, hoàn toàn là do gã định đoạt.
Nghĩ tới đôi mắt tím như đá quý kia, Thẩm Kính lại ngậm xì gà, khẽ rít một hơi.
Đây là lần đầu tiên gã gặp đứa em dâu trong lời đồn kia. Trước kia có nghe người ta nói người này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng gã đã từng gặp qua biết bao người đẹp, trong mắt cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Chỉ là lần này vừa liếc nhìn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó nói, có lẽ có thể lừa được thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nào lừa được gã.
Tốt nhất cậu ta nên biết điều một chút, nếu không Thẩm Kính cũng chẳng dám chắc mình sẽ không ra tay với con thỏ nhỏ đó.
"Biết Thuyền, báo cáo lại cho ta tình hình bên phía Văn gia đi." Thẩm Kính nhắm mắt ra lệnh.
"Vâng." Thẩm Tri Chu làm người phụ trách tình báo, lập tức cho người đi điều tra.
Hai bác cháu cứ vậy mà nghiêm túc ngồi phân tích tình hình, những sóng ngầm phía sau đều bị lớp bề mặt bình thản che giấu kỹ càng.
Cùng lúc đó, Tùng Uy cũng được đưa về phòng. Tần Duệ nhẹ nhàng đặt người lên giường, đang định xoay người rời đi thì bị giữ lại.
"Tần Duệ, đừng đi vội." Tùng Uy mở miệng gọi.
Tần Duệ sững người một chút: "Phu nhân có việc gì sao?"
Bởi vì mỗi đối tượng công lược đều có chỉ số hảo cảm và tính cách khác nhau, nên hệ thống đề nghị Tùng Uy áp dụng từng phương pháp khác biệt để công lược từng người. Ngoài ra, khi hảo cảm đạt đến một mức nhất định, Tùng Uy còn có thể nhận được một số đạo cụ hỗ trợ, mà hệ thống đã bảo đảm những đạo cụ ấy cực kỳ hữu ích.
Nghĩ tới điểm này, Tùng Uy lập tức đem ánh mắt sáng ngời đặt lên người Tần Duệ.
Phải nhanh chóng tăng thiện cảm với y để lấy đạo cụ mới được, nếu không mấy nhiệm vụ phía sau chắc chắn sẽ ngày càng khó xoay xở.
Nghĩ đến đây, Tùng Uy chớp chớp mắt, mở miệng mềm giọng nói: "Ta hôm nay thật sự mệt quá..... Ngươi có thể giúp ta mát xa một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip