TG1: (4)
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Mát xa?" Tần Duệ theo bản năng vô thức hỏi lại.
"Ừm..... có làm phiền ngươi không?" Tùng Uy khẽ nghiêng đầu, giọng mềm xuống.
Tần Duệ sững người chừng hai giây, giọng trầm khàn đáp: "Không đâu."
Tùng Uy mím môi, trong lòng không biết hành động này có thể tăng thêm được bao nhiêu điểm thiện cảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên mép giường, đưa lưng về phía y.
Người phía sau cũng không do dự lâu, nhanh chóng đặt tay lên vai Tùng Uy, bắt đầu xoa bóp với lực đạo vừa phải.
Phải nói, bàn tay của Tần Duệ quả thật rất vững, vừa mạnh lại vừa chuẩn, xoa tới đâu liền thoải mái tới đó.
"Phu nhân, lực tay của ta thế này đã được chưa?" Tần Duệ thấp giọng hỏi.
"Có thể mạnh hơn một chút." Tùng Uy suy nghĩ một chút rồi đáp.
Tần Duệ tăng thêm chút lực, quả nhiên khiến Tùng Uy cảm thấy thoải mái hơn vài phần, cả người đều như mềm xuống, mặt mày cũng dãn ra không ít.
Quả nhiên dùng cách này vừa có thể tăng được giá trị thiện cảm, lại vừa giúp thân thể thả lỏng. Đứng là một công đôi việc.
Có điều Tần Duệ lúc này lại không nghĩ đơn giản như vậy. Một bên xoa bóp bả vai Tùng Uy, một bên ánh mắt dừng lại ở mái tóc mềm mại đang rũ xuống, che lấp đi một phần làn da trắng nõn sau gáy.
Yết hầu y khẽ lăn lên xuống.
Có chút không ổn rồi - lớp quần áo này đúng là quá mức vướng víu.
Tần Duệ bỗng nhiên sinh ra ý muốn lột sạch thứ đang cản trở tầm mắt kia, nhưng khi tay y sắp động đến thì lại bị y cố nén xuống.
So với tưởng tượng của y, Tùng Uy không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Bờ vai mềm mại ấy, khi bóp vào lại có thể cảm nhận rõ ràng độ săn chắc ẩn dưới lớp da trắng nõn. Dưới ánh đèn, sườn mặt anh tựa như món đồ sứ hoàn mỹ, đôi lông mi dài rủ xuống, khiến người ta thật khó mà dời mắt.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp.
Tùng Uy đột nhiên nhẹ giọng mở lời: "Tần Duệ, nói chuyện với ta một lát đi."
Tần Duệ khẽ dừng tay: "Phu nhân muốn nói chuyện gì?"
Tùng Uy gật gật đầu rồi khẽ hỏi: "Ngươi..... đã có người trong lòng chưa?"
Tần Duệ thoáng ngẩn người, đáp dứt khoát: "Không có."
"Vậy..... ta giới thiệu cho ngươi một người nhé." Tùng Uy giả vờ lúng túng mà nói ra.
Tần Duệ khựng tay một chút, trầm giọng hỏi: "Phu nhân đây là có ý gì?"
"Bên nhà ta còn một đứa em trai, nhỏ hơn ta một tuổi, lớn lên cũng rất đẹp..... Ta có thể thu xếp cho hai người gặp mặt nhau một chút."
Cái gọi là "em trai" này, dĩ nhiên là Tùng Uy thuận miệng bịa ra, mục đích chỉ là để thử phản ứng của Tần Duệ mà thôi.
"Rất đẹp..... Vậy có đẹp bằng phu nhân không?"
Nghe tiếng nói khàn khàn vang lên sau lưng, Tùng Uy chớp mắt, gật đầu: "So với ta còn đẹp hơn nữa."
Bàn tay trên vai khựng lại chốc lát, rồi Tần Duệ trầm giọng nói nhỏ: "Phu nhân..... ngài đừng trêu ta nữa có được không?"
Tùng Uy giật mình, nhất thời không rõ mình để lộ manh mối ở chỗ nào, vội vàng cường điệu: "Ta nói nghiêm túc mà."
"Ta cũng rất nghiêm túc. Phu nhân là đang thử ta phải không?" Tần Duệ trầm giọng, lực tay trên vai cũng dần siết chặt, "Ngài đột nhiên cho phép ta thân cận thế này, còn nói những lời ấy..... rốt cuộc là có ý gì?"
Ý gì ư? Dĩ nhiên quá rõ ràng rồi. Nhưng Tùng Uy vẫn chọn cách im lặng không nói.
Tần Duệ thấp giọng cười, trong giọng cười mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn ẩn nhẫn: "Lão đại đã không còn, ta biết trong lòng phu nhân cũng khó chịu, mấy chuyện thế này chúng ta đều thấy cả..... Nhưng rồi cũng phải bước tiếp thôi. Nếu ngài cần, ta cũng không ngại giúp ngài một tay."
Nghe đến đó, Tùng Uy trong lòng réo hệ thống: "Chết tiệt..... Hệ thống, sao tình huống này với lời ngươi nói khác nhau vậy a ?"
Chuyện đến nước này Tùng Uy cũng chỉ biết cầu cứu hệ thống.
Rõ ràng lúc trước hệ thống đã bảo, chỉ cần tiếp xúc thân thể qua việc mát xa, thuận tiện giả vờ đề cử đối tượng khác cho Tần Duệ, y tất nhiên sẽ cho rằng Tùng Uy không có ý gì với mình, trong lòng ngược lại sinh ra mất mát, như vậy anh có thể nhân đó mà thu về một lượng giá trị cảm xúc nhất định.
Kết quả Tần Duệ lại chẳng hề tin mấy lời kia, còn lập tức vạch trần rằng anh đang thử mình. Lúc này, tay y vẫn thành thật ấn nơi bả vai Tùng Uy, nhưng rõ ràng lòng bàn tay mang theo vết chai thô ráp, lại từng chút một xoa vuốt lên làn da mẫn cảm, khiến anh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
"Không sao đâu ký chủ." Hệ thống bình tĩnh nói, "Nếu Tần Duệ đã tự mình vạch trần, vậy ngài cứ thuận thế mà nhận, nói với hắn rằng Thẩm gia còn hai kẻ khác đang để ý đến ngài. Bảo hắn giúp ngài giải quyết đám tai họa ngầm đó, đổi lại, ngài sẽ đồng ý ở bên hắn."
Ngẫm lại cũng có chút hợp lý.
Tùng Uy cảm giác bàn tay Tần Duệ bắt đầu trượt dần xuống, bèn ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Tần Duệ..... Ngươi có thể nói vậy, ta thật sự rất vui."
Tần Duệ không nói gì, im lặng chờ anh nói tiếp.
"Ta thật sự rất thích ngươi....." Tùng Uy khẽ nói, giọng mềm đi vài phần, "Chỉ là giữa chúng ta, không phải chỉ cần thích là có thể ở bên nhau."
"Phu nhân không ngại nói rõ thêm một chút nữa sao ?" Tần Duệ ánh mắt trầm xuống, giọng trầm thấp khàn khàn, "Chỉ cần là ngài muốn, còn lại cứ giao cho ta."
Rõ ràng nghe ra trong lời hắn có chút kích động, Tùng Uy liền thuận thế nói tiếp: "Mặc dù..... Dạ Thần đã đi rồi, nhưng trong nhà vẫn còn người khác, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta được ở bên nhau....."
Nói đến đây, Tùng Uy đột nhiên chủ động nắm lấy tay Tần Duệ đang đặt trên vai mình, nhẹ nhàng áp sát vào, rồi trực tiếp dựa đầu vào lòng ngực của y.
Động tác vô cùng thân mật.
Toàn thân Tần Duệ quả nhiên liền trở nên cứng đờ, rõ ràng cảm nhận được người trong ngực mềm mại ấm áp, trong lòng nháy mắt có chút hỗn loạn.
"Tần Duệ..... ngươi hiểu ý ta chứ?"
"... Ta hiểu rồi." Giọng y khàn khàn.
Tùng Uy cụp mắt xuống, giọng mang chút ủy khuất: "Ngươi hiểu thì tốt. Trong mắt bọn họ, ta chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, là thứ có thể tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào..... Ngươi..... cũng sẽ xem ta như vậy sao?"
Tần Duệ siết chặt tay, ánh mắt tối lại, bất chợt trầm giọng: "Ta sẽ giết hết tất cả những kẻ khiến ngài không vui."
Câu nói đầy sát khí của Tần Duệ khiến Tùng Uy khựng lại. Anh cũng không ngờ y lại cực đoan đến vậy. Nghĩ tới nhiệm vụ phía sau còn dài, anh vẫn là nên giữ y lại ở mức độ dễ kiểm soát thì hơn.
Vì thế, Tùng Uy dịu giọng nói: "Chưa tới mức đó đâu..... Chỉ cần ngươi bằng lòng đứng về phía ta, thế là ta đã rất vui rồi."
Tần Duệ nghe vậy, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút, trịnh trọng đáp: "Từ đầu ta vốn là người của phu nhân, đây là bổn phận của ta."
Tùng Uy hài lòng gật đầu, để u tiếp tục xoa bóp. Được một lúc, cảm giác tê mỏi trên vai cổ cũng dịu đi không ít, Tùng Uy đoán điểm hảo cảm cũng đã lên được kha khá, liền ngả người, nghiêng đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc kia.
"Được rồi, cảm ơn ngươi đã nguyện ý vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi."
Dù sao Tùng Uy cũng chỉ định gọi Tần Duệ tới để tăng điểm thiện cảm, trò chuyện tới giờ cũng đủ lâu, chắc chắn điểm cũng đã tích được kha khá, không cần thiết phải giữ người lại thêm.
Ai ngờ sau khi anh nói xong, Tần Duệ vẫn chưa xoay người đi, mà cúi mắt nhìn Tùng Uy, giọng khàn khàn: "Phu nhân..... ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi."
".....Cái gì?"
Dù rằng anh có muốn nhanh chóng tăng hảo cảm đến đâu, cũng không nghĩ đến ngày đầu tiên đã phải ngủ chung giường với người khác.
"Chuyện này..... chúng ta hiện giờ ngủ chung thì sẽ có hơi nguy hiểm. Đợi mọi thứ ổn định lại rồi tính có được không?" Tùng Uy nhẹ giọng khuyên nhủ.
Tần Duệ đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng mới chịu xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng y đi khuất, Tùng Uy thở phào một hơi, xoay người vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.
Hệ thống lần này cũng coi như đề xuất không tệ, chỉ mới vài câu đơn giản đã khiến Tần Duệ có ý muốn cướp quyền trong Thẩm gia, có y chống lưng, cục diện hiện tại xem ra cũng khả quan hơn rất nhiều.
"Hệ thống, lần này ta được thêm bao nhiêu điểm hảo cảm vậy?"
"Được thêm 5 điểm."
Bận rộn suốt nửa ngày mà chỉ được có 5 điểm, Tùng Uy càng nghĩ càng thấy mệt.
Hệ thống tựa hồ đoán được cậu đang nghĩ gì, liền lên tiếng an ủi: "Giai đoạn đầu đều như vậy cả, đợi đến giai đoạn sau quan hệ thân mật hơn, giá trị hảo cảm của ngài sẽ tăng nhanh hơn thôi."
Nghe vậy, Tùng Uy lúc này mới thấy yên tâm hơn một chút.
***
Bên ngoài lách tách tiếng mưa rơi, Tùng Uy sau khi ngủ một giấc cũng coi như yên ổn. Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói chang, trời xanh không gợn mây, sấn tới hoa cỏ dưới sân cũng sáng rỡ hơn mấy phần.
"Ký chủ, nhiệm vụ chính hôm nay là đến trà lâu khu Bắc của khu L. Thẩm Tri Chu sẽ ở đó thay Thẩm Kính bàn một vụ giao dịch, mà Văn Tông cũng sẽ đến. Nhiệm vụ của ngài là tạo cơ hội cho hai người đó chạm mặt, gây ra một màn kịch ghen tuông giữa hai người bọn họ. Nếu làm tốt nhiệm vụ sẽ được thưởng đạo cụ."
Tùng Uy nghe vậy, vuốt cằm suy nghĩ: "Có cần bảo Tần Duệ đi cùng không?"
"Không cần, hắn có mặt ngược lại sẽ bất lợi cho việc gây sóng gió."
Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tối qua nói chuyện xong chắc hẳn Tần Duệ đang bận nghĩ cách giúp anh tranh đấu, nên đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thay quần áo chỉnh tề xong, Tùng Uy lặng lẽ rời khỏi công quán.
Theo hệ thống chỉ dẫn, rất nhanh đã tới trà lâu ở khu Bắc. Tùng Uy ngẩng đầu đánh giá xung quanh, nơi này được trang trí vô cùng nhã nhặn, còn có người đang đánh đàn tranh, nhìn qua chẳng khác gì một trà lâu bình thường. Nhưng ở bất kỳ thế giới nào cũng vậy, những chốn thế này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nhiệm vụ lần này là tạo ra một màn sóng gió cho hai người. Lần trước Thẩm Tri Chu nhìn thấy anh nhào vào lòng Văn Tông, cũng coi như một lần nhỏ. Lần này, phải chơi sao cho đẹp mắt đây.....
"Hệ thống, tình hình thế nào rồi?"
"Thẩm Tri Chu đang ở tầng ba giao dịch. Văn Tông thì ở tầng hai..... đang xem mắt với người gia tộc sắp xếp."
Tùng Uy lập tức hiểu rõ tình hình. Anh quyết định lên tầng hai trước. Quả nhiên, vừa đến nơi đã thấy Văn Tông đang ngồi ở chỗ ngồi có ánh sáng tốt nhất, đối diện là một thiếu niên nhút nhát, sắc mặt tái mét, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên.
Văn Tông lúc này cũng khác hẳn khi đối mặt với Tùng Uy, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc nhọn như dao, cả người tỏa ra khí thế khiến người khác không dám lại gần, khó trách thiếu niên kia bị dọa đến run lập cập như vậy.
Liếc mắt một cái, Tùng Uy trông thấy người phục vụ bên cạnh đang bưng một bó lan hồ điệp đi ngang qua đặt lên bàn gần đó. Ánh mắt Tùng Uy liền sáng lên, bước tới dùng giọng ngọt ngào xin lấy một nhánh. Người phục vụ thấy anh đẹp như vậy, cũng vui vẻ đưa thêm cho hai nhánh.
Cầm lấy mấy đóa hoa trong tay, Tùng Uy hơi chỉnh lại cảm xúc, rồi bình thản đi về phía bàn của Văn Tông.
Anh cố tình đi từ phía sau, đến tận khi đặt chân đến ngay trước mặt Văn Tông, đối phương mới ngẩng đầu phát hiện ra. Tùng Uy cố giữ vẻ điềm tĩnh, cười cười cắm mấy cành lan hồ điệp vào bình hoa trước mặt, quả nhiên ánh mắt Văn Tông nhìn anh mang vẻ đầy kinh ngạc. Anh còn chưa kịp cắm xong đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
"Tùng Uy? Sao em lại ở đây?"
Đương nhiên là vì ngươi a.
Thấy Văn Tông lộ vẻ kinh ngạc, Tùng Uy liền càng thêm phối hợp mà lộ ra bộ dáng sửng sốt, chưa kịp trả lời đã bị Văn Tông vươn tay kéo thẳng vào trong lòng.
Tùng Uy hơi trừng lớn mắt, nhưng tay lại theo bản năng vòng lên vai hắn.
Thiếu niên đối diện trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng nhận ra tình huống. Cậu ta vội vàng cúi đầu nói: "Văn tiên sinh..... vậy tôi xin phép đi trước."
Nghe tông chẳng buồn giữ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ, chuyện nói với gia tộc bên kia như thế nào, trong lòng cậu tự hiểu đi."
Thiếu niên liên tục gật đầu, cầm theo túi nhỏ bên cạnh rời đi nhanh như chạy trốn.
Người dư thừa đi rồi, Văn Tông liền đem toàn bộ ánh mắt đặt hết lên người của tiểu mỹ nhân trong lòng.
"Hửm? Tự dưng tới tìm tôi..... em là muốn làm gì đây?" Giọng điệu hắn khẽ nhếch, pha với mấy phần lười nhác lại mang theo tia nguy hiểm.
"Tôi chỉ là..... thấy bình hoa trống nên tiện tay cắm thêm ít hoa thôi..... Không ngờ lại đụng phải anh."
Tùng Uy cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ, mà khuôn mặt xinh đẹp lại lặng lẽ nhuộm một tầng ửng đỏ.
Nhìn dáng vẻ đó, Văn Tông nhịn không được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, giọng khàn khàn: "Nói dối. Rõ ràng là chạy đến tìm tôi. Sao thế? Thẩm gia lại khi dễ em sao?"
Tùng Uy cắn cắn môi, không trả lời, chỉ cầm nhánh lan hồ điệp cuối cùng trên tay cắm thẳng vào túi áo vest của Văn Tông, rồi ngước mắt nhìn đối phương.
"Không có ai khi dễ tôi cả..... Chẳng lẽ ngày thường thì không thể đến tìm anh được sao?"
Văn Tông cười khẽ, nâng cằm anh lên: "Đương nhiên là có thể. Luôn hoan nghênh em bất cứ lúc nào tới tìm tôi. Bằng không, tôi cũng sợ mình sẽ nhịn không nổi mà đích thân tìm tới cửa đâu."
Tùng Uy không đáp lời, chỉ cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, thoạt nhìn giống như bị trêu đến ngượng ngùng, thực chất là đang âm thầm tính toán tiếp theo nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng lúc này, Thẩm Tri Chu từ tầng ba đi xuống. Vừa hay cậu ta biết Văn Tông đang bị gia tộc ép đi xem mắt, vốn còn đang ôm tâm tư muốn cười trên nỗi đau của người khác, liền dừng bước ở tầng hai mà thầm nghĩ: "Không biết con nhà ai mà xui xẻo vậy, gặp phải Văn Tông....."
Cậu còn định tiến đến xem trò vui, thuận tiện chọc cho Văn Tông phát hỏa, ai ngờ ánh mắt quét tới bên bàn, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Rõ ràng là Tùng Uy.
Ban đầu cậu còn tưởng mình hoa mắt, nhưng cấp dưới bên cạnh cũng kinh ngạc thấp giọng: "Ơ..... kia chẳng phải là đại tẩu sao? Hắn..... sao lại cùng Văn Tông ôm ấp như vậy chứ....."
Nhận ra chuyện này tuyệt đối vượt ngoài khả năng quản của mình, tên kia lập tức cúi đầu ngậm miệng lại, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Thẩm Tri Chu hung hăng liếc cấp dưới một cái, ý bảo đối phương câm miệng, rồi lại nhịn không được tiếp tục nhìn về phía hai người kia.
Tốt lắm, Tùng Uy. Hôm qua còn đang giúp trượng phu làm tang lễ, hôm nay đã ngồi yên vị trong lòng ngực kẻ thù của trượng phu rồi.
Không đúng. Hôm nay Văn Tông tới đây là để gặp mặt xem mắt, vậy Tùng Uy đột nhiên xuất hiện..... chẳng phải có nghĩa là..... chính là người nhà giới thiệu cho Văn Tông xem mặt sao?
Cậu nhớ rõ lúc trước từng nghe phong phanh rằng, khi Tùng Uy còn chưa gả vào Thẩm gia, Văn Tông đã từng có ý với người này. Tuy rằng cảm thấy khả năng này không cao, nhưng gia tộc của Tùng Uy xưa nay có danh tiếng ham quyền háo lợi, lấy quyền thế làm đầu, chỉ cần có chỗ tốt liền sẵn sàng bán người trong nhà.
Hiện tại Thẩm Dạ Thần đã qua đời, nhà bọn họ chắc cũng sớm cho rằng Thẩm gia sẽ xuống dốc, liền nghĩ cách đem Tùng Uy một lần nữa gả cho người khác có thế lực hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip