TG1: (7)

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Phản ứng bên dưới của Tần Duệ mãnh liệt đến vậy, nếu để y giúp anh tắm, e là tắm một hồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Hệ thống, đạo cụ mà ngươi nói là cái gì?"

"Hai đạo cụ này là loại ngẫu nhiên. Mỗi lần ký chủ cần thì rút, rút được cái gì thì dùng cái đó, không được rút lại."

Nghe xong, Tùng Uy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chính là bởi hệ thống lúc trước còn hùng hồn đầy tự tin, anh mới dám liều mạng đi câu dẫn người ta, kết quả câu đến mức Tần Duệ thành ra thế kia, hệ thống lúc này mới nhàn nhạt nói đạo cụ là ngẫu nhiên.

Chẳng biết sẽ rút ra cái gì nữa, nghe đã thấy rất không đáng tin. Cái hệ thống này thật sự có để ý tới sự an toàn của tính mạng anh không?

"Thôi khỏi, ta cũng tắm gần xong rồi, ngươi cứ tắm tiếp đi, ta đi trước....."

Tùng Uy vừa nói vừa muốn chạy, nhưng chọc người thành thế này rồi, Tần Duệ làm gì có khả năng buông tha cho anh? Cả người y vì áp chế dục vọng mà đã nhịn đến sắc mặt khó coi, tất nhiên càng không thể để người kia đi, ngược lại còn dùng sức kéo chặt, đem người ôm siết vào trong ngực, bàn tay thô lớn ở trên người anh mà vuốt ve khắp nơi.

Tần Duệ đem người giữ chặt trong ngực, bàn tay lần mò dọc theo lồng ngực Tùng Uy, rồi trượt xuống vòng eo thon săn chắc, cảm nhận được đường cong trơn mịn mềm mại, thân dưới lập tức cứng đến phát đau.

Phu nhân làm sao có thể câu người đến mức này..... Căn bản là không chống đỡ nổi..... Y thật sự muốn đem người nọ hoàn toàn giữ chặt trong thân thể mình..... Để phu nhân vĩnh viễn là của y.....

Tùng Uy bị Tần Duệ ôm chặt như vậy, tự nhiên cũng cảm nhận được vật kia đang chống vào người mình, ý tứ muốn tiến vào rõ ràng đến mức khiến anh ngượng ngùng mà không dám động đậy.

"Đủ rồi......" Tùng Uy cụp mắt xuống, thấp giọng mở miệng.

"Phu nhân..... ngài chính là thích ta đúng không? Ngài nếu nguyện ý cho ta một cơ hội..... Vậy..... có thể hay không..... cùng ta thử một lần?"

Ý tứ kia vô cùng rõ ràng, chính là muốn cùng anh làm thử loại chuyện đó.

Nhưng Tùng Uy lúc này căn bản chưa hề chuẩn bị tốt, cũng không hề có ý định muốn cùng y làm. Chỉ là cảm thấy hôm nay Tần Duệ thật sự có chút quá mức, tuy rằng phần lớn nguyên nhân đều là do chính anh chủ động đi câu người ta lên giường.

Tiến triển thế này, thật sự quá nhanh rồi.

Tùng Uy ngước mắt liếc nhìn Tần Duệ, thử thăm dò một câu: "Tần Duệ, ngươi làm vậy..... sẽ không cảm thấy có lỗi với Dạ Thần sao?"

Quả nhiên, vừa nhắc tới Thẩm Dạ Thần, toàn thân Tần Duệ liền trở nên cứng đờ.

Lão đại lúc sinh thời đối xử với y vô cùng tốt. Nếu không nhờ lão đại ra tay nâng đỡ, e là khi đó y còn đang bị ép đánh hắc quyền đến chết, sống không bằng chết, có hay không giữ nổi mạng cũng là vấn đề. Sau khi lão đại chết, y từng thề phải bảo vệ Tùng Uy thật tốt, đem đoạn tình cảm lén lút trong lòng này chôn sâu xuống đáy, không được phép có bất cứ vọng tưởng nào.

Nhưng hiện tại..... không những không thể đè xuống được..... lại còn để ngọn lửa đó thiêu đốt đến mức này, không thể nào vãn hồi lại được.

Đúng vào loại thời điểm thế này, y vậy mà lại còn muốn cùng phu nhân duy trì cự ly thân mật, quả thực là thất tín bội nghĩa. Nhưng mà..... phu nhân lại mê người đến mức ấy, thử hỏi làm gì còn là nam nhân nào có thể nhịn xuống được đây?

Không đúng..... không thể nghĩ như vậy. Y như thế này, là bởi vì Tùng Uy cũng cần y. Hiện tại cục diện thế này, nếu y không ở bên người phu nhân bảo hộ, Tùng Uy sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người kia nuốt sống, bị bọn họ làm bẩn. So với để bọn họ nhúng chàm, chẳng bằng để chính mình tới vẫn hơn.

Tự y tới, ít ra còn có thể bảo vệ người.

Nghĩ thông suốt, Tần Duệ đang chuẩn bị tiếp tục động tác, lại nghe Tùng Uy mở miệng: "Lão đại của ngươi lúc còn sống đối với ngươi rất tốt..... Nếu ngươi phản bội hắn, chỉ sợ danh không chính, ngôn không thuận. Nhưng mà..... chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cách."

"Phu nhân có ý gì?"

"Ký chủ, độ hảo cảm của Tần Duệ đối với ngài vừa tăng thêm 8 điểm, hiện giờ là 38. Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn hảo cảm để chạm tới loại tình tiết này. Ký chủ còn muốn nói tiếp không?"

"Nói tiếp liệu có làm hắn chán ghét ta không?"

Hệ thống im lặng chốc lát: "Cái này..... ta cũng không rõ lắm."

"Thôi cứ thử xem, chắc cũng không đến mức thành số âm như Thẩm Kính đâu."

Nghĩ vậy, anh bỗng nhiên vùng thoát khỏi vòng tay của Tần Duệ, sau đó còn xoay người áp người ta xuống bên cạnh bồn tắm, đảo khách thành chủ.

Tần Duệ hoàn toàn không nghĩ tới Tùng Uy sẽ đột nhiên làm thế, nhưng y cũng không lập tức mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, chờ phu nhân nói tiếp.

Nhìn gương mặt tuấn lãng mà lạnh lùng của Tần Duệ, Tùng Uy chậm rãi lên tiếng: "Ngươi không muốn có lỗi với Dạ Thần..... vậy để ta chủ động đi. Như vậy ngươi chính là bị ta cưỡng ép."

"Cái gì?"

Câu này nói khéo như vậy, Tần Duệ nhất thời không kịp phản ứng.

Phải bắt anh nói trắng ra mới được sao...

Tùng Uy nghiêng mắt tránh đi tầm mắt y, ngữ khí nhàn nhạt: "Để ta ở trên, ngươi..... sẽ làm người bị ta 'động' tới."

Lần này thì quá rõ rồi. Tần Duệ sững người, nhất thời không dám tin vào thứ mình vừa nghe.

Ý của phu nhân là..... để y nằm dưới? Cũng có nghĩa là..... bản thân y sẽ bị phu nhân làm?

Sắc mặt Tần Duệ nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Rõ ràng Tùng Uy với y vóc người tương đương, nhưng gương mặt kia lại xinh đẹp đến câu hồn, thân thể mềm mại trắng nõn như món hàng mỹ nghệ sống động, hoàn toàn khác với loại cảm giác mà y quen thuộc, thậm chí khó mà tưởng tượng được Tùng Uy lại có thể nói ra câu đó.

Trong phòng tắm thoáng chốc im lặng một lúc lâu, mãi sau Tần Duệ mới khàn giọng hỏi: "Phu nhân..... Vậy trước kia ngài cùng lão đại..... cũng là..... hắn ở dưới sao?"

Tùng Uy xuyên tới đúng lúc Thẩm Dạ Thần vừa chết, căn bản chưa từng gặp qua vị lão đại kia. Trên linh đường cũng chỉ là bài vị trống không, ảnh chụp cũng chẳng có, đến diện mạo là ai còn không biết.

Dù sao Thẩm Dạ Thần cũng chỉ là một NPC để nâng tuyến cốt truyện, trước đó anh muốn nói thế nào thì nói thế ấy.

"Đúng vậy." Tùng Uy còn cố ý bồi thêm một câu, "Hắn trước kia chưa từng kể với ngươi sao?"

Tần Duệ nghe xong, so với việc phải bị người kia đè lên còn kinh hoảng hơn mấy phần. Tuy rằng bề ngoài không biểu hiện quá nhiều, nhưng trên khuôn mặt luôn luôn lãnh đạm của y lúc này khó mà che giấu được tầng tầng lớp lớp biểu tình đang biến hóa.

Phải biết rằng trước kia Tần Duệ vốn không thích nam nhân. Về sau bởi vì Tùng Uy lớn lên xinh đẹp, cảm thấy dù sao cũng là chuyện lên xuống giường mà miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng hiện tại chuyện lại biến thành chính y phải nằm dưới, lượng tin tức này thật sự quá mức kinh thiên động địa.

Nhìn y do dự rõ ràng như vậy, Tùng Uy chẳng những không thu lại ý cười, ngược lại còn cố ý thêm mắm dặm muối: "Ngươi không phải nói thích ta sao? Sao bây giờ lại do dự? Chẳng lẽ cũng chỉ là miệng nói chơi thôi à?"

Tần Duệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Phu nhân..... có thể để ta suy nghĩ lại một chút được không?"

"Được."

Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Tần Duệ rất nhanh liền tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ rồi rời khỏi phòng tắm, quay về phòng Tùng Uy. Ban đầu Tùng Uy còn tính hỏi thăm y vài chuyện, hiện tại cũng chẳng cần nữa, dù sao lúc nãy hai người đều vừa ngâm nước nóng xong.

Về đến phòng, việc đầu tiên Tùng Uy làm chính là hỏi hệ thống: "Thế nào, giá trị cảm của hắn với ta có tụt không?"

"Không có....."

"Vậy thì tốt." Tùng Uy nhướng mày, giọng điệu nhàn nhã, lại hỏi tiếp: "Nhưng hắn về sau có chịu đồng ý không? Ta thấy hắn kiểu gì cũng bỏ không nổi cái sĩ diện kia của hắn."

"Hẳn là sẽ. Dù sao ngài cũng đã nói Thẩm Dạ Thần trước kia là người nằm dưới. Mà Tần Duệ từ trước đến nay đều coi Thẩm Dạ Thần là thần tượng. Chờ hắn tự mình tiêu hóa xong, tâm lý xây dựng đủ rồi, nhất định sẽ tìm đến ngài."

Nghe vậy, Tùng Uy thoả mãn gật gật đầu, lúc này mới thật sự yên tâm.

Tần Duệ coi như đã tạm thời thu phục xong, kế tiếp chính là phải nhanh chóng kéo hảo cảm của Thẩm Kính lên số dương trước, sau đó tiện thể tiếp xúc thêm với hai người còn lại một chút.

***

Sáng hôm sau, lúc rời giường, hai bác cháu kia đã ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng. Hôm nay hiếm khi Tùng Uy cũng ra ngồi cùng.

Trước kia anh vẫn có chút sợ mấy người nhà họ Thẩm, bữa nào cũng chỉ ăn trong phòng mình, hôm nay bỗng dưng ngồi ra bàn chính, lập tức khiến hai người kia đồng loạt nhìn về phía của anh.

Tùng Uy từ phòng bếp bưng ra một đĩa thịt xông khói cuốn, cố tình từ khe hở giữa Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu mà đặt xuống bàn, dụng ý rõ ràng đến mức không cần nói cũng hiểu.

Thẩm Kính vẫn như cũ, ngay cả ánh mắt cũng lười liếc anh lấy một cái. Thẩm Tri Chu thì cong khóe môi cười nhạt, cảm thấy Tùng Uy lại đang cố ý giở trò câu dẫn người.

Đặt đĩa đồ ăn xong, Tùng Uy thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Tri Chu. Vừa rồi Thẩm Tri Chu còn bày ra vẻ mặt khinh thường, nhưng ngay lúc Tùng Uy ngồi xuống bên cạnh, thân thể cậu vẫn cứng đờ một chút, ánh mắt lập tức trở nên sâu hơn.

"Ký chủ, hôm nay hai người bọn họ phải đến khu L xử lý chuyện ở xưởng công nghiệp quân sự. Ngài phải nghĩ cách để được đi cùng."

Tùng Uy nghe vậy, ngược lại không vội mở miệng. Dù sao thiết lập trước nay của anh là một tiểu kiều thê ngoan ngoãn không bao giờ nhúng tay chuyện lớn, tùy tiện mở lời e là sẽ không ổn, chuẩn bị trước rồi ngồi lại nghe ngóng thêm đã.

"Anh rể, em có làm chút thịt xông khói cuốn..... Anh xem có hợp khẩu vị không?"

"Ừ."

Thẩm Kính chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, ngay cả gắp cũng chẳng buồn.

Ngược lại Thẩm Tri Chu cười khẩy, gắp lấy một miếng, nhai hai cái liền mở miệng: "Khó ăn chết đi được. Anh lo mà bớt thời gian đi quyến rũ đàn ông của anh ra mà học nấu ăn đi."

"Ký chủ, giá trị hảo cảm của Thẩm Kình với ngài không thay đổi, Thẩm Tri Chu tăng 2."

Có thu hoạch là được rồi. Tùng Uy cắn miếng thịt xông khói cuốn, đây là phòng bếp làm, anh thấy ăn cũng được, Thẩm Tri Chu ngoài miệng chê khó ăn, kết quả một đĩa kia cuối cùng cũng bị cậu ta ăn hết sạch.

"Ta đã liên lạc với người phụ trách khu C, đến lúc đó trực tiếp đi thẳng đường bên đó là được." Thẩm Kình nhàn nhạt nói.

"Được." Thẩm Tri Chu lấy từ người ra một tờ danh sách, "Đây là danh sách bên dưới chuẩn bị, người xem đã đủ chưa?"

Thẩm Kính nâng tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó nhận lấy liếc mắt qua.

Hai người cứ thế mà nói chuyện qua lại, căn bản không thèm để ý đến Tùng Uy, hoặc có thể nói là coi anh như không khí.

Ăn hết cháo, Tùng Uy cũng không muốn tiếp tục ngồi đó nữa, lập tức bưng bát đứng dậy đi về phía phòng bếp.

"Chờ đã, Tùng Uy, em cũng phải đi cùng chúng tôi." Thẩm Kính đột nhiên mở miệng.

Thẩm Tri Chu nhíu mày: "Thúc phụ, người dẫn anh ta theo làm gì?"

Tuy rằng cậu ta rất thích nhìn người mẹ nhỏ này, nhưng lần này đi khu L là để làm việc đứng đắn, cậu không muốn mang Tùng Uy đi theo, rất vướng chân.

"Chính là bởi vì có việc cần làm, cho nên mới phải dẫn cậu ta theo." Thẩm Kính nhìn về phía Tùng Uy.

Vẫn là cái kiểu đó, hoàn toàn là mệnh lệnh, không thèm hỏi qua ý nguyện của anh dù chỉ một câu.

Cũng may nhiệm vụ lần này có yêu cầu, Tùng Uy liền gật đầu đáp ứng.

Thẩm Tri Chu so với Tùng Uy còn hiểu rõ tính tình của Thẩm Kính hơn, nghe vậy cũng không nói thêm lời nào.

Ăn sáng xong, Thẩm Kính cùng với Thẩm Tri Chu lại đơn độc bàn thêm chuyện gì đó, Tùng Uy thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha đợi bọn họ.

Nói chuyện xong, cả hai người liền mang theo Tùng Uy lên xe.

"Hệ thống, tới khu L làm gì vậy?"

"Có một nhiệm vụ hảo cảm, có thể đồng thời làm tăng giá trị hảo cảm của hai người bọn họ với ngài. Đến nơi rồi ngài sẽ biết."

Cứ như vậy, Tùng Uy theo bọn họ tới khu L. Thẩm Kính đưa cho anh một thiết bị: "Em lớn lên ở khu L, cái bản đồ này để em điều khiển là tốt nhất."

Tùng Uy lúc này mới biết thì ra thân phận mình là người khu L, vì để tránh bại lộ, đành phải gật đầu nhận lấy.

Thẩm Tri Chu liếc mắt nhìn anh một cái: "Cẩn thận chút, tuyệt đối đừng tự ý xuống xe."

Lại dặn dò thêm vài câu, hai người liền cùng nhau đi về phía trước. Tùng Uy cũng chẳng biết điều khiển cái thiết bị này thế nào, may mà có hệ thống, miễn cưỡng có thể hỗ trợ, anh cũng nhân cơ hội đó mà mò ra vài trò thú vị giống như đang chơi game.

"Ký chủ, nhiệm vụ tới rồi." Hệ thống đột nhiên nhắc nhở.

"Hả?"

"Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu đã tra ra được rằng cái chết của Thẩm Dạ Thần có liên quan đến Liên gia, cho nên bọn họ mới quyết định bao vây tiêu diệt khu công nghiệp quân sự của Liên gia. Liên gia gia chủ không chống nổi đợt tiến công này, đến lúc tuyệt vọng sẽ chạy đến xe bắt ngài."

Tiết mục bắt cóc sao?

Tùng Uy gật đầu: "Vậy ta cứ vậy mà để hắn bắt đi à?"

"Đúng vậy. Ngài sẽ bị hắn dùng thuốc mê làm cho ngất, sau đó nhốt vào trong xưởng, quay lại một đoạn video nhạy cảm. Thẩm Kính cùng Thẩm Tri Chu sau khi nhìn thấy, giá trị hảo cảm với ngài sẽ lập tức tăng."

Tùng Uy không ngờ cốt truyện lại chơi lớn như vậy, mặt hơi vặn vẹo: "Không có cách nào khác sao?"

Nhiệm vụ thì thôi đi, chứ nếu liên lụy đến người vô tội hay nằm ngoài nhiệm vụ mà bị liên lụy kiểu đó, Tùng Uy thật sự khó mà có thể tiếp nhận.

"Không có, nhất định phải đi theo cốt truyện. Hơn nữa, thuốc mê của nhân loại đối với ngài chưa chắc là đã có tác dụng. Nếu có gì bất thường, ta sẽ lập tức hỗ trợ. Tóm lại, ngài nhất định phải để mình bị bắt, vậy mới có thể mở ra cốt truyện tiếp theo."

Hệ thống vừa dứt lời, ngoài xe liền truyền đến tiếng cửa xe bị mở.

Tùng Uy vừa ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông bịt mặt lao vào, tay cầm súng, rõ ràng là đang hoảng loạn.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn ta, Tùng Uy thừa sức dùng thiết bị trong tay đập một phát vào đầu, tuyệt đối có thể một kích mà lấy mạng, nhưng anh vẫn là nhịn xuống, chỉ lặng lẽ nhét thiết bị xuống dưới ghế xe.

"Ngoan ngoãn chút." Người đàn ông lạnh lùng quát.

Tùng Uy không lên tiếng. Một trận mê hương ngọt ngào theo người đàn ông kia tản ra, anh chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, ý thức lập tức trở nên hỗn độn, còn về chuyện sau đó..... anh cũng không còn rõ nữa.

Gã đàn ông nhìn tiểu mỹ nhân trong xe ngã xuống, ánh mắt lập tức ánh lên tia tham lam tà ác.

Không ngờ quả phụ nhỏ này lại xinh đẹp đến vậy, vừa vặn có thể mang về cho đám đàn em cùng nhau vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip