TG1: (8)

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Lúc mở mắt ra lần nữa, Tùng Uy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối tăm đầy ẩm thấp, miệng bị dán băng keo, hai tay bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng, may mà quần áo vẫn còn nguyên trên người.

Anh giãy giụa thử thân thể, may mắn là trên người không có chỗ nào bị thương, chỉ có điều dây thừng trói quá chặt, cổ tay bị siết đến đau rát.

Trong căn phòng ngập mùi ẩm mốc, Tùng Uy nghiêng đầu nhìn quanh, bốn phía đều là đủ loại thiết bị lộn xộn, đại khái đây là một nhà xưởng bị bỏ hoang.

"Hệ thống, bây giờ là tình huống gì?"

"Tên kia đã bắt ngài về một nhà xưởng rồi, còn chưa liên lạc được với bọn người Thẩm Kính, hiện tại hình như đang chuẩn bị quay hình."

"Quay hình? Cái này cũng là nhiệm vụ bắt buộc phải làm sao?" Tùng Uy cau mày.

"Không cần. Chỉ cần ký chủ bị bắt tới đây là nhiệm vụ coi như đã hoàn thành rồi, còn lại muốn xử lý tên kia thế nào thì tùy ngài. Có cần ta ra tay không?"

Trong lúc Tùng Uy còn đang nghĩ ngợi, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên được bật sáng lên. Một gã đàn ông che kín mặt từ ngoài đi vào. Tuy cách một lớp mặt nạ bảo hộ màu đen, nhưng Tùng Uy vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn ta đang dán chặt lên người mình, tham lam quét qua từng tấc da thịt, khiến cả người anh nổi da gà.

"Chậc..... Mày chính là người của Thẩm Dạ Thần?" Giọng đối phương khàn khàn vang lên.

Tùng Uy không đáp, chỉ lặng lẽ lùi về phía sát tường, mí mắt cụp xuống, cả người co rúm lại, dáng vẻ yếu đuối đáng thương vô cùng.

Nghe nói Thẩm Dạ Thần đã cưới một nam nhân làm vợ, mà còn là một mỹ nhân hiếm thấy, trước kia gã ta vốn chẳng tin, cho đến mấy hôm trước, khi có người chụp được hình của Tùng Uy ở lễ tang rồi tung ra. Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, gã ta liền không thể nào quên được bóng dáng kia. Từ đó trong đầu lúc nào cũng chỉ quanh quẩn một chuyện, làm sao để đem người bắt về nằm dưới thân mình.

Có điều, ai chẳng biết thủ đoạn của nhà họ Thẩm là như thế nào, ngoại trừ Văn gia còn có thể miễn cưỡng đối chọi, những kẻ khác căn bản là không dám động vào. Lần này vốn định bắt người về để huynh đệ cùng nhau hưởng thụ, ai ngờ bọn kia lại chạy sạch, hắn ta biết bản thân chắc chắn cũng không toàn mạng được nữa. Nghĩ tới đó, dứt khoát nhân lúc còn sống hưởng thụ cùng mỹ nhân một phen cho đáng kiếp này.

Nghĩ đến đó, gã đàn ông cười lạnh, trong mắt tràn đầy dục vọng biến thái, thô bạo nhào tới, một tay xé rách quần áo trên người Tùng Uy.

"Ngoan nào tiểu mỹ nhân, để tao sướng một trận....."

Tùng Uy trừng lớn mắt, giãy giụa kịch liệt muốn né tránh gã đàn ông kia, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thấy anh không biết điều như vậy, gã kia lập tức trở tay tát thẳng một bạt tai, cái tát vang dội in hằn lên má trái khiến chỗ đó lập tức trở nên sưng đỏ.

"Ưm.....!"

Đau đớn ập tới, khiến Tùng Uy không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhưng mỹ nhân rơi lệ lại càng khơi dậy dục vọng biến thái trong mắt của gã đàn ông kia.

"Hừ, bất quá chỉ là một quả phụ mà thôi, để tao chơi một trận thì làm sao? Thẩm Dạ Thần cũng đã chết thối rồi mà mày vẫn còn định giữ thân cho hắn à?"

Miệng bị dán băng, Tùng Uy chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ bị đè nén. Quần áo trên người anh cũng đã bị lột đến quá nửa, lỏng lẻo treo ở vùng eo, bàn tay thô ráp của nam nhân tùy ý vuốt ve trên lưng anh, từng chút từng chút một mà vẽ loạn, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với xúc cảm dưới tay.

"Mày khi bị Thẩm Dạ Thần đè dưới thân cũng phản ứng dữ dội thế này sao?"

Rất nhanh, dục vọng dâng lên khiến gã kia không kiên nhẫn nổi nữa, bàn tay càn rỡ di chuyển xuống dưới, trực tiếp kéo quần anh xuống. Kéo đến nửa chừng, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt gã ta chợt đổi, lập tức buông tay, không thương tiếc ném thẳng người xuống mặt đất.

Gã kia lục lọi trong túi lấy ra một thiết bị ghi hình, điều chỉnh ống kính nhắm thẳng vào người Tùng Uy, thử quay vài góc. Nhìn màn hình hiển thị hình ảnh mỹ nhân bị gã giày vò đến thê thảm, làn da trắng nõn loang lổ dấu đỏ, áo quần xốc xếch, khuôn mặt xinh đẹp dính đầy nước mắt, đôi mắt tím đẫm lệ long lanh, mông lung mà nhìn về phía màn hình, dáng vẻ vừa đáng thương, vừa câu hồn đoạt phách.

Gã đàn ông cúi xuống, bàn tay siết chặt nơi hạ thân, suýt nữa không nhịn được mà phát tiết tại chỗ, gằn giọng hung tợn: "Con mẹ nó, đúng là thứ lẳng lơ. Ở trước mặt tao còn giả bộ thuần khiết, có phải ở trước mặt thằng đàn ông khác ngày nào cũng quỳ xuống cầu chịch không hả?"

Thấy Tùng Uy vẫn im lặng, gã ta càng thêm tức giận, tiếp tục giọng đầy ác độc: "Tao nghe nói mày với cái tên súc sinh Văn Tông kia sớm đã có quan hệ mờ ám. Có khi nào ngay cả lúc Thẩm Dạ Thần còn sống, mày cũng đã vụng trộm leo lên giường hắn rồi phải không?"

Nhục mạ một hồi, trong lòng gã đàn ông kia liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, như được xả hết mọi thù hận. Gã ta đi vòng đến trước mặt Tùng Uy, cúi người cởi quần, nóng nảy đến mức không chờ nổi mà muốn cưỡng bức anh.

Gã ta sớm đã nhìn ra, người thích tiểu quả phụ này không phải là ít, đặc biệt là hai tên bên Thẩm gia kia. Nếu nói trong lòng gã ta chẳng có suy nghĩ gì, vậy tuyệt đối là nói dối. Nghĩ đến cảnh bọn chúng nhìn thấy Tùng Uy bị mình áp chế, bị làm nhục, bị ghi hình lại, trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt phẫn nộ nhục nhã cỡ nào..... chỉ nghĩ thôi đã khiến gã hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy.

Nam nhân hít sâu vài hơi, cố nén kích động, bàn tay chộp lấy quần áo Tùng Uy, chuẩn bị xé xuống. Nhưng đúng lúc này, cổ tay gã ta đột nhiên đau nhói!

Chỉ nghe thấy một tiếng "rắc" nặng nề, cổ tay đang nắm lấy Tùng Uy trực tiếp bị bẻ gãy, đoạn xương trắng hếu đâm xuyên qua da, bàn tay còn cầm nguyên mảnh vải rơi xuống đất, vừa vặn lăn đến bên chân của Tùng Uy.

Cơn đau dữ dội khiến gã ta lập tức cuộn người lại, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, mặt trắng bệch, không còn rảnh mà lo đến dục vọng hay thỏa mãn gì nữa.

"Ách a......"

Gã đàn ông kia hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cánh tay của gã cứ thế mà rớt xuống. Máu tươi ào ào tuôn ra như suối khiến gã hoảng loạn dùng tay còn lại đi bịt miệng vết thương còn đang phun máu. Nhưng chỉ vừa chạm tới, cánh tay còn lại cũng lập tức lìa ra, rơi bịch xuống đất.

Nam nhân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ trợn to mắt nhìn bốn phía, tưởng là bọn người Thẩm Kính đã tới, nhưng nơi này vẫn trống trơn, ngay cả một bóng người cũng không có. Chỉ đến lúc ấy, gã mới mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng.

"Mày...... mày đã làm gì tao?!" Giọng gã khàn khàn run rẩy.

Tùng Uy cũng ngẩn người. Anh chỉ mới vừa nhân lúc đối phương sơ hở mà tháo dây trói, chuẩn bị chờ thời cơ phản kích nhưng căn bản còn chưa kịp động thủ!

Anh nhìn gã đàn ông trước mặt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa, mà hai tay đã rụng mất, máu tươi đang chảy ra ào ào.

"A a a..... rốt cuộc mày là......"

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, đầu nam nhân đã như một quả bóng bị người vô hình cắt đứt, "phập" một tiếng rớt xuống đất, mặt mày kinh hoàng vặn vẹo, lăn một vòng rồi ngừng lại, đầu và thân chia thành hai nơi, máu thịt lẫn lộn, giống như bị thứ vô hình nào đó trực tiếp san bằng.

Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Tùng Uy theo bản năng nghiêng người tránh đi, nhưng kỳ quái là, đống máu kia như bị một thế lực vô hình điều khiển mà vòng qua người của anh, chỉ nhuộm đỏ bốn phía trên nền đất.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, Tùng Uy chậm rãi đứng dậy. Anh cũng giống gã đàn ông kia, theo bản năng tưởng bọn người Thẩm Kính đã tới. Nhưng liếc mắt một vòng, bốn phía vẫn trống không, đến một cái bóng cũng chẳng có.

"Hệ thống, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Một người đang yên đang lành, tay chân tự dưng đứt lìa, đầu cũng rơi xuống, chuyện này hiển nhiên không phải là điều thế giới này có thể chấp nhận nổi.

"Ta cũng không rõ, khả năng là do bản thân của ký chủ ngài rồi."

"Ta?!"

"Ừm..... Trên người ngài có một loại nguyền rủa nào đó. Phỏng chừng chuyện vừa rồi cũng có liên quan đến nó."

Nếu là như vậy..... Tùng Uy nhíu mày, vậy thì không phải là chuyện một chốc một lát có thể điều tra rõ được.

Nghĩ vậy, anh dứt khoát không phí thời gian nữa, tiếp tục làm nhiệm vụ. Vòng qua cái đầu đang lăn lóc trên mặt đất kia, cầm lấy máy quay ở một bên xem thử.

Đoạn ghi hình dừng lại đúng lúc gã đàn ông định xé áo của anh, tiếp theo là cảnh bàn tay vừa chạm đến đã bị thứ gì đó ngăn lại, rồi màn hình chập chờn nhòe máu, sau đó hoàn toàn mất tín hiệu.

Nhìn đoạn ghi hình kia, Tùng Uy cảm thấy chính mình trong video thực sự trông rất đáng thương. Anh nheo mắt, trực tiếp đem đoạn clip đó gửi qua cho Thẩm Kính, trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng người nọ xem xong cũng có thể thương tiếc anh một chút, tiện thể nâng giá trị hảo cảm lên con số dương.

Đúng lúc này, hệ thống lại nhắc: "Ký chủ..... vậy người này thì xử lý thế nào?"

"Cứ mặc kệ đi, chỗ này bẩn quá, ta muốn mau chóng trở về."

Tùng Uy mặc lại quần áo, đưa tay phủi phủi mấy chỗ, trên người toàn là bụi bặm và những vệt bẩn mờ mờ.

"Ký chủ, nếu ngài đợi ở đây, chờ bọn người Thẩm Kính đến, nhìn thấy ngài bị bắt nạt thảm thế này..... nhất định là có thể tăng kha khá giá trị hảo cảm." Hệ thống nghiêm túc đề nghị.

"Nhưng mà chỗ này bẩn chết đi được, ta có thể đổi chỗ khác để chờ được không?"

".....Cũng được."

Kết quả, bởi vì cấu trúc trong nhà xưởng quá phức tạp, quanh co như mê cung, Tùng Uy vòng đi vòng lại cả buổi cũng không tìm được lối ra, vừa khéo đụng mặt phải đoàn người Thẩm Kính đang chạy tới.

Thẩm Kính đến cả mắt kính cũng chưa kịp đeo, nhìn qua bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Tùng Uy vừa định mở miệng, Thẩm Tri Chu bên cạnh đã nhào tới, nắm chặt lấy vai anh.

"Tùng Uy! Anh không sao chứ?!"

Nhìn nam nhân trước mặt hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt căng thẳng, Tùng Uy khẽ quay đầu tránh đi: "Tôi không sao....."

"Cả đoạn ghi hình đều bị quay thành dạng đó rồi, anh nói không sao mà được hả?" Thẩm Tri Chu giọng khàn khàn, "Có phải đã bị dọa đến sợ hãi rồi không?"

Mấy câu quan tâm dồn dập khiến Tùng Uy nhất thời không quen, có chút lúng túng cúi đầu: "Thật sự không sao, cậu đừng nghĩ nhiều....."

"Ký chủ, Thẩm Kính đối với ngài tăng 10 điểm, Thẩm Tri Chu tăng 25 điểm."

"Tăng nhiều vậy sao?"

Khó trách Thẩm Tri Chu gần đây đột nhiên quan tâm đến anh như vậy. Cũng may là hảo cảm của Thẩm Kính với anh không còn là số âm, ít nhất thì cũng không phải chịu trừng phạt nữa, Tùng Uy nhẹ nhàng thở ra.

"Bọn họ..... bọn họ với anh....." Giọng Thẩm Tri Chu run rẩy.

Lúc này, Thẩm Tri Chu ánh mắt mang theo run rẩy, giống như vẫn chưa hoàn hồn được. Ngày thường miệng lưỡi trơn tru, một câu một chữ đều bảo anh "quyến rũ người khác", lúc này lại không dám buông một câu nào kiểu đó, sợ chọc giận người trước mặt.

Tùng Uy liếc nhìn Thẩm Tri Chu, giọng lãnh đạm: "Chẳng phải đoạn video đó cũng đã gửi cho các người xem rồi sao....."

Nghĩ đến nội dung trong video, lực tay đặt trên vai anh của Thẩm Tri Chu bất giác siết chặt thêm vài phần.

"Không..... Không thể nào....." Thẩm Tri Chu thất thần lẩm bẩm, "Loại chuyện như vậy..... sao có thể....."

"Được rồi, người kia cũng đã chết rồi, đưa người về trước rồi những chuyện khác sau này nói tiếp." Giọng Thẩm Kình vẫn bình tĩnh như trước.

Thẩm Tri Chu khẽ gật đầu, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Tùng Uy vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa khô, liền không nói hai lời bế thẳng người lên, ôm ra ngoài.

Thẩm Kính chậm rãi đi phía sau, tự rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Nhìn cấp dưới khiêng cái xác của gã đàn ông kia đến, sắc mặt gã lại càng thêm lạnh lẽo.

"Chỉ có mỗi hắn thôi à?"

"Chắc là vậy, những kẻ khác hình như đều đã bỏ trốn hết rồi."

"Đưa đi giám định, tra xem mấy vết thương này là loại dao gì gây ra." Giọng Thẩm Kính trầm thấp, ánh mắt càng tối.

Chính là tên này là người đã quay đoạn video kia, cũng chính là mục tiêu mà bọn gã vẫn đang truy lùng - gia chủ ngầm của Liên gia, không ngờ lại chết thảm tại chỗ thế này. Mà hiện trường lại không hề thấy bóng dáng của những người khác, vậy là ai đã ra tay?

Nghĩ đến dáng vẻ của Tùng Uy vừa rồi, dù trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng biểu cảm lại không có lấy nửa phần thực sự sợ hãi, giống hệt như bình thường.

Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, Tùng Uy đáng lẽ phải trốn trong góc hiện trường, hoặc là khóc đến ngất đi mới đúng, chứ không phải một mình chạy xa đến như vậy.

Việc anh đột nhiên bỏ chạy khỏi hiện trường, không chờ mấy người bọn họ tới cứu, có thể là do sợ hãi xác chết..... cũng có thể là..... đang che giấu một điều gì đó.

Thẩm Kính nheo mắt, giọng khàn khàn hỏi tên cấp dưới bên cạnh: "Cậu nói..... có khi nào..... là Tùng Uy giết không?"

Thủ hạ đâu dám phán bừa: "Cái này... tôi cũng không biết."

"Thôi, chờ khám nghiệm tử thi rồi tính." Thẩm Kình thu lại ánh mắt.

Lúc này, bên ngoài nhà xưởng, bên trong xe hơi, Thẩm Tri Chu ôm Tùng Uy vào ghế sau. Cậu cẩn thận cởi lỏng cổ áo của người kia, cúi đầu kiểm tra tình trạng thân thể.

Tùng Uy bị hành động này dọa đến sững sờ, chớp mắt mấy cái, có chút luống cuống: "A..... đừng như vậy, ta thật sự không sao mà."

Thẩm Tri Chu hơi khựng lại, nhíu mày: "Anh thật sự không có bị gì sao?"

Tùng Uy nhìn ánh mắt cậu, giả bộ bất an mà tránh né:"Không có. Hắn chỉ... chỉ sờ sờ soạng soạng một chút, không có làm tới cùng......"

Thẩm Tri Chu nghe vậy mới nhớ tới cái xác kia, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi: "Thế..... hắn là chết như thế nào?"

"Ta cũng không biết..... ta lúc đó hôn mê, tỉnh lại thì..... thì đã như vậy rồi." Tùng Uy bày ra vẻ mặt sợ hãi, cố ý nói lấp lửng.

Thẩm Tri Chu nhìn bộ dáng này, tim chợt nhói một cái, bất giác vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của anh, dịu giọng trấn an: "Được rồi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa..... Những thứ đó đều qua rồi, về sau sẽ không có ai dám động tới anh nữa đâu."

Tùng Uy gật đầu, ngẩng mắt nhìn cậu, giọng mang theo một tia nghi hoặc: "Biết Thuyền..... sao tự nhiên con lại quan tâm đến ta như vậy?"

Đối diện với đôi mắt tím long lanh ấy, Thẩm Tri Chu mới chợt nhận ra hôm nay mình đúng là có chút khác thường, quá mức mất khống chế.

Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại để ý đến Tùng Uy đến thế, nhất là khi nhìn thấy đoạn ghi hình đó, nỗi lo lắng trong lòng như dây leo điên cuồng quấn siết lấy cậu, khiến cậu đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại được.

"Đừng nói mấy chuyện này nữa..... Để tôi đưa anh về trước." Thẩm Tri Chu thu ánh mắt, thấp giọng nói.

"Không cần, nói với ta trước đi đã."

Tùng Uy biết đây là cơ hội để tăng hảo cảm, lập tức nhích sát lại gần, khóe mắt còn vương nước, giọng mềm nhẹ mà ẩn chứa dò xét, "Tại sao con đột nhiên lại để ý ta đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip