TG1: (9)

⚡Edit: Hynth

—----------------------

"Ký chủ, độ hảo cảm hiện tại của Thẩm Tri Chu đối với ngài là 55. Phải đạt trên 70 thì hắn mới có thể chủ động thổ lộ chân tình với ngài."

"Thử một chút cũng không sao, nếu có thể sớm nghe được hắn nói những lời kia thì cũng chẳng thiệt thòi gì, giống như với Tần Duệ trước kia vậy, đến lúc đó vẫn còn có đường mà xoay xở."

Trong đầu Tùng Uy vẫn đang nói chuyện với hệ thống, nhưng ngoài mặt thì ánh mắt lại dán chặt lên người Thẩm Tri Chu, như thể nhất định phải moi được câu trả lời từ cậu.

"Anh..... vẫn nên là về nghỉ ngơi trước đi....."

Thẩm Tri Chu do dự hồi lâu, nhưng lại chẳng tìm nổi cái cớ nào cho ra hồn. Tùng Uy không nói lời nào, cứ thế nhìn thẳng vào cậu. Bị đôi mắt tím ấy dán chặt như vậy, thật sự là khiến người ta chịu không nổi.

"Con nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra là được." Tùng Uy tiếp tục mở miệng.

Nói đến mức này rồi, Thẩm Tri Chu suýt nữa đã buột miệng thốt lên, nhưng đến lúc lời sắp ra khỏi miệng lại cứng rắn nuốt trở vào.

"Con không chịu nói có phải..... là vì cha con không?" Giọng Tùng Uy mang theo vài phần nghi hoặc.

Câu này vừa thốt ra, cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa nhắc nhở cả hai người về mối quan hệ giữa bọn họ. Có lẽ là vì Thẩm Dạ Thần đã chết, ngày thường Tùng Uy cũng chẳng có bao nhiêu địa vị, Thẩm Tri Chu đôi khi thậm chí còn chẳng để tâm đến mối quan hệ giữa bọn họ, theo bản năng vẫn đem bản thân mình và Tùng Uy đặt vào cùng một lập trường.

So với chuyện ở bên cạnh một kẻ từng là đối thủ một mất một còn với chồng mình, thì chuyện ở bên cạnh đứa con của hắn lại càng khó tưởng tượng hơn rất nhiều.

Thấy Thẩm Tri Chu có chút khó xử, Tùng Uy cũng không nói gì thêm. Thẩm Tri Chu đối với anh là có tình cảm, nhưng lại đang băn khoăn quá nhiều điều khác. Xét đến cùng vẫn là chỉ số hảo cảm chưa đủ, anh phải cố gắng nâng cao thêm mới được.

Không thể quá nóng vội.

Bên trong xe rơi vào yên lặng, Tùng Uy ngoan ngoãn tựa vào một bên, Thẩm Tri Chu lái xe, còn bản thân thì nhắm mắt dưỡng thần.

Chờ đến khi về công quán, Thẩm Tri Chu mới mở miệng: "Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến."

Tùng Uy lắc đầu: "Không cần thiết phải đi đến bệnh viện đâu."

"Cần." Thẩm Tri Chu rũ mắt, ánh mắt cậu trầm xuống, giọng nói mềm mà lại có chút nặng nề, "Mẹ nhỏ à, anh đừng có tùy hứng nữa được không?"

Anh thật ra cũng không cảm thấy bản thân tùy hứng, nhưng nghĩ lại, nếu đi bệnh viện có thể tăng thêm chỉ số hảo cảm một chút thì..... vẫn nên là gật đầu đồng ý đi.

Cũng may là sau khi về tới phòng, Thẩm Tri Chu không tiếp tục tới quấn lấy anh nữa. Việc đầu tiên Tùng Uy làm chính là đi tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, đến khi đó, toàn thân anh mới dần được thả lỏng lại.

Rửa sạch sẽ bản thân xong, Tùng Uy liền bò lên giường ngủ. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, cũng may anh đã tích lũy được không ít điểm hảo cảm, tính ra chuyến đi này cũng coi như không tệ.

Lúc ngủ, Tùng Uy lại mơ một giấc mộng đã rất lâu không gặp.

Trong mộng là chuyện giữa anh và mối tình đầu của mình.

Khi ấy Tùng Uy cái gì cũng không hiểu, cũng chưa từng có khái niệm muốn tìm bạn lữ, vẫn luôn cô độc một mình.

Mối tình đầu kia là một người được anh nhặt về từ bờ sông, những ký ức khác đã bị quên đi gần hết, chỉ nhớ mơ hồ được người kia rất hợp khẩu vị của anh, còn trông như thế nào thì hoàn toàn không nhớ nổi, đó đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Trong mộng phần lớn đều là những đoạn ký ức ngắn vụn vặt, tất cả như bị phủ lên một tầng sương mù, mông lung mơ hồ, không nhìn thấy rõ.

Ban đầu, Tùng Uy cũng tưởng đây chỉ là một giấc mơ nhạt nhòa bình thường, thế nhưng đến về sau, anh lại cảm thấy vùng ngực của mình vô cùng khó chịu, hô hấp trở nên dồn dập tựa như có người đè lên người anh. Hơi thở của đối phương nóng rẫy, nhẹ nhàng vén tóc mái của anh lên, môi khẽ hạ xuống.

Cái loại cảm giác ấy mãnh liệt đến mức khiến anh muốn lập tức tỉnh lại, thế nhưng anh lại phát hiện ra chính mình thậm chí còn không thể nào mở nổi mắt, ý thức như chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc cho người nọ đè anh dưới thân mà tùy ý trêu đùa, đoạt lấy.

Anh có thể cảm giác được thân hình người kia rất cao lớn, bàn tay to mang theo vết chai thô ráp trước tiên vuốt ve lấy khuôn mặt anh, rồi men theo một đường mà trượt xuống, vén áo anh lên, từng tấc từng tấc mơn trớn đường cong bên hông.

"Ưm..."

Tùng Uy nhịn không được khẽ bật ra một tiếng rên. Nam nhân kia lập tức cúi xuống, dùng bờ môi lạnh lẽo áp lên, đầu lưỡi bá đạo cạy mở hàm răng của anh, đem tiếng rên rỉ mơ hồ kia nuốt sạch xuống nơi kẽ môi.

Cả người anh bị hung hăng khống chế, mắt lại không thể nào mở nổi. Nước mắt dính nơi hàng mi dài, muốn rơi mà chưa kịp rơi, nam nhân cúi đầu hôn lên mắt anh, thế là giọt lệ kia rốt cuộc cũng lặng lẽ mà trượt xuống.

Người này rốt cuộc là ai?

Là một trong bốn mục tiêu công lược của anh sao.....?

Nếu đúng, vậy sẽ là ai trong bốn người bọn họ.....?

Tùng Uy thử giãy giụa, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không thể dùng sức, anh giống như một con búp bê mềm oặt nằm trong tay đối phương, chỉ có thể mặc người nọ tùy ý bài bố.

Cảm giác này quá mức chân thực, anh rất chắc chắn rằng mình đang tỉnh, thử mặc niệm gọi hệ thống, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có chút hồi âm nào. Chuyện như vậy trước giờ vẫn chưa từng xảy ra.

Điều này khiến anh bất giác nhớ tới chuyện bị trói hôm nay, nhớ tới tên gia chủ kia chết một cách quỷ dị như thế nào. Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác hai việc này rất có liên quan đến nhau.

Không biết làm người sợ hãi thì thôi, huống hồ đây lại là loại tình huống hoàn toàn không thể phản kháng.

Hắn rốt cuộc là ai.....?

Tùng Uy mím môi, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống lần nữa, đúng lúc ấy, cảm giác bị đè nặng trên người anh lại bỗng nhiên biến mất.

Cơn tê dại trong thân thể dần rút đi, ý thức hỗn loạn của Tùng Uy vẫn như một mớ chỉ rối. Cảm giác được sức lực của mình đã được khôi phục, anh lập tức ngồi bật dậy, xuống giường bật đèn rồi đi thẳng đến trước gương mà kiểm tra lại thân thể của mình.

Không phải mơ.

Nhìn những dấu hôn loang lổ hằn trên làn da trắng nõn của mình trong gương, Tùng Uy chỉ cảm thấy đầu của mình đau như muốn nứt toác ra.

"Hệ thống, ngươi còn đó không?" Tùng Uy lại gọi.

Đại khái qua vài giây, hệ thống mới lờ đờ lên tiếng: "Có..... Ký chủ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ngươi không biết vừa nãy đã phát sinh cái gì?" Tùng Uy nhíu chặt mày.

"Không biết. Lúc đó liên kết giữa chúng ta đột nhiên bị cắt ngang, ta hoàn toàn không cảm nhận được ký chủ đang gặp phải chuyện gì."

Nghe giọng hệ thống, không giống đang nói dối. Tùng Uy khẽ nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: "Giữa ta và ngươi..... rốt cuộc là loại liên hệ gì vậy?"

"Cái này...... ta cũng không rõ lắm."

"Vậy ngày thường ngươi có thể nhìn thấy hết tất cả những gì ta nhìn thấy đúng không?" Tùng Uy liếc nhìn về phía gương mặt hệ thống.

"Ừm, bình thường đều nhìn được. Nhưng vừa rồi thì hoàn toàn không thấy gì cả, giống như đột ngột bị ngắt kết nối vậy."

"Chỉ số hảo cảm của bọn họ có thay đổi gì không?"

"Không có."

Nếu làm loại chuyện này rồi mà hảo cảm vẫn không thay đổi, vậy kế hoạch công lược của anh đúng là thất bại thảm hại.

"Nếu ta cùng đối tượng công lược làm loại sự tình này, ngươi có thể cảm nhận được gì không......"

"Đúng vậy. Vừa rồi quả thật rất kỳ quái, đại khái không phải là người thuộc về thế giới này."

Hệ thống nói như vậy, càng khiến anh lạnh sống lưng. Tùng Uy không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào mà cúi đầu nhìn thân thể mình.

Khoảnh khắc này, giọng nói của hệ thống vẫn là thanh âm điện tử vô cảm như thường, nhưng chẳng hiểu sao lại thêm mấy phần âm u quỷ dị. Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động in hằn trên mặt gương, chập chờn chập chờn, khiến trong phòng càng thêm lành lạnh.

Tùng Uy không dám nhìn thêm nữa, dấu ấn kia cũng đang dần nhạt đi, chắc đến sáng mai sẽ ổn.

Anh lại quay người lên giường nằm, nhưng làm thế nào cũng không quên được chuyện vừa rồi, nói chung là ngủ không nổi.

"Hệ thống..... Ngươi còn ở đó không?"

"Còn."

"Ta vẫn rất tò mò, ngươi thật sự chỉ là một trí tuệ nhân tạo đơn thuần thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Ồ..... Thế trước khi ký khế ước với ta, ngươi đã từng có ký chủ nào khác chưa?"

"Chưa từng."

Tùng Uy lật người, trong lòng thầm nghĩ chắc hệ thống này là hàng vừa được nghiên cứu ra, rồi xui xẻo thế nào lại bị trói buộc lên người anh. Dù sao cũng là cái hệ thống tổng công, bị cột vào anh kiểu gì cũng hối hận muốn chết, mà không biết liệu cuối cùng có đạt được mục tiêu không nữa.

"Hệ thống..... cho ta mạo muội hỏi một câu. Nếu như ta vì thất bại nhiệm vụ mà chết thì ngươi còn có thể đi trói định với người khác nữa không?"

"Sẽ không. Ta cũng sẽ chết theo."

Nghe trí tuệ nhân tạo kai dùng từ "chết", cảm giác thế nào cũng là lạ, nhưng khi nghe được hai bên là kiểu cột chết vào nhau, Tùng Uy vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nếu như anh vừa chết, hệ thống liền hớn hở đổi ký chủ mới mà ký chủ mới không giống như anh vụng về ngu ngốc, cứ như chơi game thông quan mấy tiểu thế giới dễ như ăn kẹo, rồi hệ thống với người mới kia thành một cặp trời sinh, chẳng còn nhớ nổi cái ký chủ ngu xuẩn đầu tiên là anh nữa..... Nghĩ đến thế mới gọi là thê lương.

"Vậy..... ta sẽ cố gắng không để chúng ta chết." Tùng Uy cười cười.

"Ừ."

Nói chuyện thêm đôi câu, Tùng Uy cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, một đêm này an ổn mà nhập mộng.

Sáng sớm hôm sau, anh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng, chẳng nghĩ nhiều, cứ thế mặc nguyên áo ngủ mà đi mở cửa.

"Ách..... Sao anh lại ăn mặc như thế này?" Thẩm Tri Chu đứng ngoài cửa, hơi nhíu mày.

Tùng Uy cúi đầu nhìn mình một cái, áo ngủ vẫn cài kín mít, cổ cũng không hở tí nào, thế mà bị cậu ta nói kiểu đó?

Thật ra, Thẩm Tri Chu trong lòng lại nghĩ khác. Tuy rằng trên người Tùng Uy chẳng có gì là lộ liễu, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người khác nhìn thấy bộ dáng này của anh, cậu liền thấy bực mình, không thoải mái chút nào.

"Giờ đi bệnh viện luôn sao?" Tùng Uy hỏi.

"Ừ. Anh đi thay quần áo trước đi. Ăn sáng muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, cứ giống con là được."

Nghe thấy hai chữ "giống con", Thẩm Tri Chu liền ho nhẹ một tiếng, xoay người bước xuống lầu: "Được rồi, anh mau thay quần áo đi."

Tùng Uy đóng cửa phòng lại, rửa mặt qua loa rồi tùy tiện chọn một bộ đồ. Đứng trước gương nhìn thử, liền phát hiện dấu hôn trên cổ mình vẫn còn quá rõ.

"Ký chủ, trên bàn có kem che khuyết điểm, ngươi có thể dùng tạm để che đi."

Che dấu hôn xong, Tùng Uy lại kéo cổ áo mình cao lên một chút, lúc này mới chịu bước ra ngoài.

Thẩm Kính không có ở trong phòng ăn, chỉ có Thẩm Tri Chu đang ngồi ở trước bàn. Nhìn thấy Tùng Uy đi ra, cậu ta liền vẫy tay với anh, ý bảo qua đây ngồi cạnh mình.

Chỉ trong vòng một ngày, thái độ của Thẩm Tri Chu đối với anh lại thay đổi lớn như thế..... phải chăng nên cảm ơn cái vị gia chủ tối qua đã trợ giúp anh một phen?

Cơm nhà họ Thẩm làm rất ngon, Tùng Uy vốn dĩ là cái đồ tham ăn, mà lại là loại thích ăn mấy món mặn đậm đà, thế nên mỗi bữa cơm ở đây đều khiến anh vừa lòng đến mức muốn nán lại ăn thêm mấy bát.

Lúc ngồi trên xe ra ngoài, hai người cũng giống như tối qua, chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng Tùng Uy nhận ra Thẩm Tri Chu đang len lén liếc mình qua cửa kính của xe, vì thế anh cũng rất tự nhiên mà cởi áo khoác ra.

"Thẩm Tri Chu độ hảo cảm +1"

Vẫn là mấy người còn nhỏ tuổi dễ công lược hơn. Tùng Uy nghĩ đến tối hôm qua sau khi trở về vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Kính đâu, đoán chắc gã vẫn còn đang xử lý chuyện bên ngoài.

Bên Thẩm Tri Chu thì tiến triển khá thuận lợi, không giống Thẩm Kính, giờ nghĩ lại còn thấy nhức đầu. Chuyện anh bị bắt cóc lớn như vậy, miễn cưỡng mới gượng được chút hảo cảm, đừng nói đến chuyện công lược gì, giờ chỉ mong giá trị hảo cảm đừng tụt xuống số âm là may lắm rồi.

***

Vì phải xử lý chuyện trong nhà, Thẩm Kính bận rộn suốt cả một đêm.

Kết quả giám định vẫn chưa có, một số tàn dư bỏ trốn cũng chưa bắt được, nhưng hành tung của chúng đều đã nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Chuyện rắc rối ở khu công nghiệp quân sự cũng coi như tạm thời kết thúc tại đây.

Khi Thẩm Tri Chu đưa Tùng Uy đến bệnh viện, Thẩm Kính mới vừa trở về đến nhà.

Hầu gái đã chuẩn bị sẵn cơm nước, tuy Thẩm Kính chẳng buồn ăn uống gì, nhưng vì sức khỏe, vẫn là cầm đũa nếm qua vài miếng.

"Thẩm Tri Chu đâu?" Thẩm Kính thuận miệng hỏi.

"Tiểu thiếu gia dẫn theo phu nhân đến bệnh viện rồi ạ."

"Truyền tin cho nó, bảo lúc có kết quả kiểm tra thì chuyển cho ta một bản."

"Vâng."

Đến khi quay về phòng mình, việc đầu tiên Thẩm Kính làm lại chẳng phải là đi ngủ, mà là ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm có chút tối lại.

Tùng Uy thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài kia sao?

Gã luôn có cảm giác người này nhìn thì ngây thơ vô hại, nhưng bên trong lại giấu quá nhiều thứ không rõ ràng.

Còn nữa..... dựa theo những gì điều tra được từ tối hôm qua, cái chết của Thẩm Dạ Thần..... chỉ e là cũng khó mà tránh khỏi liên quan đến Tùng Uy.

Thẩm Kính tháo kính xuống, day day thái dương đang nhức mỏi, rồi lấy một điếu xì gà ra châm lửa, ngồi lặng một hồi.

Gã không bật đèn, chiếc rèm nhung đen dày nặng che kín đi mọi ánh sáng, chỉ còn sót lại một tia sáng le lói từ đầu của điếu xì gà.

Thẩm Kính phả ra một làn khói mờ rồi khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mở lại đoạn ghi hình kia.

Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, lồng ngực của Thẩm Kính liền có chút phập phồng, ánh mắt lập tức như bị bốc cháy, nhưng lại bị màn khói mờ vây lấy, mơ hồ đến mê ly.

"Thật là cái đồ thiếu chịch......"

Nghe thấy giọng nam nhân khác vang lên, Thẩm Kính lập tức cau mày, không vui duỗi tay tắt tiếng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Đáng chết..... Đại khái gã đã hiểu vì sao cái tên bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh giữa thân kia, lại có thể vì Tùng Uy mà làm ra loại chuyện như vậy.....

Thẩm Kính nhắm mắt, đem điếu xì gà dập tắt. Nhưng vào lúc đốm lửa kia vụt tắt, ngọn lửa trong mắt gã lại càng lúc càng cháy lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip