Edit by meomeocute
Giờ Hợi đến, buổi học tối kết thúc.
Đám đông lục tục rời khỏi giảng đường. Từ trong dòng người, Tề Tuyên vừa đi vừa nghiêng đầu trò chuyện nhỏ với một đệ tử bên cạnh. Đột nhiên, một bóng trắng lướt ngang phía trước, lao thẳng về phía cậu ta.
Chỉ trong nháy mắt, Tề Tuyên cảm thấy một lực mạnh mẽ xô tới, lưng cậu ta đập mạnh vào gốc tùng bên cạnh. Gắng gượng ngẩng đầu lên, cậu ta liền thấy một bàn tay thon dài, lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ mình.
Giọng nói vang lên lạnh lẽo như băng:
"Đồ của ta đâu?"
Là Kỷ Triều Vân.
Kỷ Triều Vân vốn luôn đối xử với người khác bằng vẻ lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ chủ động gây sự. Thế nhưng lúc này, đôi mắt đen láy của hắn lại ánh lên một tia sáng kỳ dị, tơ máu phủ kín con ngươi, trông có phần đáng sợ.
Ngón tay siết chặt hơn, Kỷ Triều Vân nhìn chằm chằm vào Tề Tuyên, giọng càng lạnh:
"Đồ của ta đâu?"
"Ta... ta..."
Tề Tuyên nghẹt thở, bị áp lực gần như bóp nghẹt, không thể thốt nên lời.
Lúc này, họ đang ở bên ngoài giảng đường, trên con đường nhỏ giữa rừng tùng. Người qua kẻ lại đều đứng sững vì cảnh tượng bất ngờ này.
Kỷ Triều Vân hoàn toàn không để ý, hắn ghé sát bên tai Tề Tuyên, giọng nói lạnh buốt thấu xương:
"Hôm nay chỉ có ngươi chạm vào ta, túi thơm của ta có phải do ngươi trộm không?"
"Không, ta..."
Mặt Tề Tuyên đỏ bừng, cố sức lắc đầu. Đáy mắt Kỷ Triều Vân lóe lên một tia sắc lạnh, ngón tay chậm rãi siết chặt hơn.
Đám đông lúc này mới bừng tỉnh.
"Kỷ, Kỷ Triều Vân! Ngươi đang làm gì vậy?"
"Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng đánh nhau rồi?"
"Có gì từ từ nói, mau thả cậu ấy ra!"
Ngày càng nhiều người vây lại, cố gắng tách hai người ra.
Ánh mắt Kỷ Triều Vân lướt nhanh quanh bốn phía, rồi buông cổ Tề Tuyên ra, đổi sang nắm lấy vai cậu ta. Thân hình hai người bỗng nhiên nhấc bổng lên, hóa thành một vệt sáng trắng, biến mất trong màn đêm.
—
Đêm khuya, mây mù bao phủ núi Hồng Mông, tuyết lại bắt đầu rơi. Một luồng sáng dài tựa du long giáng xuống từ trời, Kỷ Triều Vân hiện thân từ quầng sáng ấy, tiện tay đẩy mạnh, ném thiếu niên trong tay xuống cây cầu đá lơ lửng.
Hắn cúi người, túm lấy cổ áo Tề Tuyên.
Hai người va chạm mạnh khiến băng tuyết trên cầu tung bay, từng bông tuyết rơi lả tả xuống vực sâu thăm thẳm.
Kỷ Triều Vân trầm giọng nói:
"Bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Dù có thân thể tiên gia mà ngã xuống, nhẹ thì gãy hết xương cốt, nặng thì tan thành tro bụi. Ngươi đoán xem, ta có dám đẩy ngươi xuống không?"
Sắc mặt Tề Tuyên tái nhợt như tờ giấy, run rẩy nắm lấy cổ tay Kỷ Triều Vân, lắp bắp:
"Ta... ta không biết ngươi đang nói gì, ta thực sự không biết..."
Trong mắt Kỷ Triều Vân lóe lên ý cười chế giễu, không chút do dự, hắn giơ tay đẩy thẳng Tề Tuyên xuống vực!
Cơ thể Tề Tuyên rơi thẳng xuống, sợ hãi đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây từ tay áo Kỷ Triều Vân lao ra, cuốn lấy cổ chân Tề Tuyên như rắn quấn mồi. Đầu kia của dây thừng đã buộc vào cành cổ tùng bên cây cầu đá.
Cơ thể đang rơi tự do của Tề Tuyên cuối cùng cũng dừng lại, cả người bị treo ngược giữa vách núi.
Cậu ta cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kỷ Triều Vân đứng trên đỉnh vách đá, khoác lên mình màn tuyết trắng xóa và bầu trời đêm đặc quánh như mực. Khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mắt vô cảm nhìn xuống.
Rồi hắn giơ tay lên.
Từ lòng bàn tay hắn, một thanh kiếm bạc hóa hiện, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khẽ đặt lên sợi dây thừng.
Chỉ cần hắn nhích thêm một chút, dây thừng sẽ đứt lìa.
Kỷ Triều Vân cất giọng lạnh tanh:
"Bây giờ ngươi vẫn chưa biết sao?"
"Không, không... Đừng!"
Tề Tuyên hoảng loạn kêu lên:
"Ta nói, ta nói hết! Là Từ Sư huynh! Là Từ Sư huynh bảo ta lấy trộm túi thơm của ngươi! Tất cả đều do hắn sai ta làm!"
Động tác của Kỷ Triều Vân hơi khựng lại:
"Đồ của ta bây giờ đang ở đâu?"
"... Ta không biết."
Đôi mắt Kỷ Triều Vân hẹp lại đầy nguy hiểm. Tề Tuyên run rẩy cầu xin:
"Từ Sư huynh thực sự không nói cho ta biết nó ở đâu, ta chỉ có nhiệm vụ trộm về đưa cho hắn. Nhưng! Nhưng hôm nay Khai Dương Tiên Quân đã phái hắn ra ngoài rồi, hắn mang theo túi thơm rời khỏi đây. Hắn nói, hắn nói..."
"Hắn nói gì?"
Tề Tuyên:
"Hắn nói sẽ ném thứ đó xuống hạ giới, để ngươi vĩnh viễn không tìm lại được, cho ngươi một bài học..."
Hạ giới...
Môi Kỷ Triều Vân khẽ động, gần như không thể tin nổi.
Nhưng ngay sau đó, nỗi căm phẫn mãnh liệt trào dâng, nhấn chìm đi chút bi thương trong lòng.
Đó là thứ duy nhất mà người ấy để lại cho hắn.
Bàn tay cầm kiếm của Kỷ Triều Vân siết chặt hơn, nếu quan sát kỹ có thể thấy nó đang run lên không thể kiểm soát. Một luồng huyết khí cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực hắn mà không hề báo trước, khiến hắn lảo đảo một bước, phải cố gắng lắm mới đứng vững lại được.
Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, màu đen trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất.
Trên vách núi, gió lớn gào thét, Kỷ Triều Vân đứng sừng sững trên đỉnh, khí tức quanh người đã hoàn toàn thay đổi.
Người tu thành tiên thân luôn bao bọc bởi một tầng tiên khí mỏng manh. Nhưng lúc này, tiên khí trên người Ký Triều Vân lại nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một luồng tà khí âm trầm hơn nhiều.
Mái tóc đen dài của hắn chuyển sang màu bạc trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một đôi sừng rồng mọc ra nơi trán, và trong đôi mắt trong suốt như lưu ly, đồng tử thẳng đứng lộ ra, phát ra ánh sáng u lạnh yêu dị giữa gió tuyết.
Tề Tuyên sững sờ nhìn cảnh tượng này, sợ đến mức ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng nghẹn lại trong cổ họng.
"Kỷ Triều Vân."
Kỷ Triều Vân từ trên cao nhìn xuống kẻ đang bị treo ngược dưới vách núi, trong mắt không chút hơi ấm:
"Ta tự thấy chưa từng có lỗi với ngươi."
Tề Tuyên run giọng:
"Triều... Triều Vân! Tha cho ta lần này đi, Từ sư huynh dùng kỳ khảo hạch uy hiếp ta, ta cũng không còn đường nào khác! Xin ngươi tha cho ta..."
"Ngươi không còn đường lui, liền muốn cắt đứt đường sống của người khác? Dựa vào cái gì?"
"Ta—"
Lời Tề Tuyên đột nhiên nghẹn lại.
Khoảnh khắc đó, cậu ta nhìn thấy rõ ràng sát ý lạnh băng trong đôi đồng tử thẳng đứng đã bán yêu hóa kia, tựa như một thùng nước đá đổ ập xuống đầu, khiến toàn thân cậu ta lạnh toát.
Giây tiếp theo, Kỷ Triều Vân vung kiếm, chém thẳng vào sợi dây đang treo Tề Tuyên!
Ngay lúc ấy, một luồng kim quang xé toang màn đêm, lướt nhanh qua không trung, siết chặt lấy lưỡi kiếm của hắn.
Kỷ Triều Vân ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt quen thuộc.
Phượng Kỳ cầm roi chặn trước mặt Kỷ Triều Vân, thoáng sững lại khi nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này:
"Ngươi tại sao lại..."
"Cút ngay!"
Kỷ Triều Vân quát lạnh một tiếng, trở tay rút kiếm, lòng bàn tay tụ yêu lực đánh thẳng về phía hắn.
Tu vi sau khi hóa yêu của Kỷ Triều Vân cao hơn trước không ít, Phượng Kỳ không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, lập tức bị ép lùi vài bước, lớn tiếng quát: Mông Thư Viện? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi làm vậy thì có gì khác với đám yêu tà hoành hành ngang ngược ở nhân gian?"
"Yêu tà..."
Kỷ Triều Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên ánh sáng yêu dị, thấp giọng cười nhạt, trong đó xen lẫn nỗi bi thương tự giễu:
"Ta vốn dĩ chẳng phải yêu tà sao?"
"Ngươi..."
Phượng Kỳ há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Kỷ Triều Vân đã vung kiếm lần nữa, đâm thẳng về phía hắn.
Phượng Kỳ khẽ thở dài.
Hắn nghiêng người tránh đi thế công của Ký Triều Vân, trong khoảnh khắc lưỡi kiếm lướt qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên sau gáy hắn.
Động tác của Kỷ Triều Vân khựng lại, yêu quang ngưng tụ trên thân kiếm cũng tan biến ngay lập tức.
Hắn nghiêng đầu nhìn Phượng Kỳ, trong đôi mắt đã khôi phục vẻ trong sáng, mang theo vài phần mờ mịt:
"Ngươi... sao lại..."
Lời còn chưa dứt, chân hắn bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Phượng Kỳ phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, lập tức ôm chặt lấy hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đối phương, từ sâu trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác quen thuộc đến hoang đường.
Giống như... hắn đã từng ôm một người như thế này.
Thế nhưng, cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất.
Phượng Kỳ cúi đầu, đỡ lấy thân thể gầy gò lạnh lẽo trong lòng, một tay đặt lên sau gáy hắn, ấn vào hõm vai mình.
Giữa màn tuyết trắng xóa, bọn họ cứ thế duy trì tư thế ấy.
Một lát sau, khi hơi thở dồn dập của Kỷ Triều Vân dần bình ổn lại, Phượng Kỳ mới đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc dài của hắn.
"Không sao rồi, ngủ một lát đi."
Lời vừa dứt, thanh trường kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang khẽ. Cơ thể căng cứng của Kỷ Triều Vân cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, ý thức chìm vào bóng tối.
Nhìn người trong lòng đã được trấn an, Phượng Kỳ đưa mắt quét qua sợi dây bên vách núi. Một luồng khói xanh cuốn lấy kẻ bị treo trên vách đá, nhấc hắn lên và đặt xuống trước mặt bọn họ một cách vững vàng.
Chân Tề Tuyên mềm nhũn, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Phượng Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ôm Kỷ Triều Vân bằng một tay, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tự ngươi khai báo, hay để ta áp giải ngươi đến trước mặt Tiên Tôn?"
---
Khi Kỷ Triều Vân tỉnh lại, không rõ đã qua bao lâu.
Cơn đau nhói trong đầu khiến hắn khó chịu rên khẽ một tiếng. Khi mở mắt ra, trước mắt hắn là một gương mặt quen thuộc, phóng đại lên nhiều lần.
"!"
Kỷ Triều Vân lập tức tỉnh táo hẳn, giãy khỏi vòng tay người kia, lật người bật dậy, theo bản năng sờ tìm kiếm của mình, nhưng lại chạm vào khoảng không.
"Ngươi làm gì?!"
Hành động của hắn quá nhanh, khiến người đối diện không kịp phản ứng.
Phượng Kỳ giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói: "Bình tĩnh, ta không có ý chiếm lợi ngươi đâu."
Kỷ Triều Vân không tin hắn: "Đây là đâu?"
Nơi này không giống bất cứ nơi nào hắn từng biết.
Bên tai là âm thanh nhỏ giọt của nước, khắp nơi đều là vách đá gồ ghề phát ra ánh sáng trắng âm u, kéo dài lên tận đỉnh. Xung quanh bọn họ là một hồ nước bao quanh, tạo thành một khoảng đất trống ở giữa.
— Đây là một hang động.
"Hang động này tên là Tĩnh Tâm Động, hồ nước này gọi là Tư Quá Đàm, còn về nơi này…"
Phượng Kỳ nhàn nhã ngồi khoanh chân dưới đất, cười thản nhiên: "Đệ tử trong viện đều gọi nó là… cấm lao."
"Cấm lao? Sao ta lại—"
Ký Triều Vân chưa kịp hỏi hết câu, Phượng Kỳ đã không buồn để ý, tiếp tục nói:
"Ngươi và ta vốn không ưa nhau đã lâu, cuối cùng nhịn không được, hẹn nhau quyết chiến ở Hồng Mông Sơn. Ngươi bắt Tề Tuyên làm chứng, nhưng kết quả lại không chịu nổi hai chiêu của ta, bị ta đánh ngất, lộ ra nguyên hình. Thiên Khu Tiên Quân nổi giận, phạt chúng ta vào đây để bình tĩnh lại."
Kỷ Triều Vân im lặng nhìn hắn.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn thu lại yêu thân, mái tóc dài bạc trắng buông xuống sau lưng, đôi mắt như lưu ly trông còn lạnh lẽo hơn ngày thường.
"Tại sao giúp ta?"
Phượng Kỳ nhướn mày, khó hiểu nói: "Ta giúp ngươi cái gì? Hết giờ học, ai ai cũng thấy ngươi bắt Tề Tuyên, sự thật không phải như thế sao?"
Kỷ Triều Vân thu lại ánh mắt: "Ta làm chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm, không cần liên lụy người khác. Ta phải đi tìm Tiên Tôn—"
"Kỷ Triều Vân."
Phượng Kỳ gọi hắn lại, giọng điệu vẫn lười nhác như cũ:
"Ngươi biết hậu quả của việc động sát niệm với đồng môn theo môn quy là gì không?"
"… Phế trừ tiên căn, trục xuất khỏi thư viện."
Ánh mắt Kỷ Triều Vân khẽ động, bầu không khí trong hang động lập tức trở nên căng thẳng.
Một lúc lâu sau, Phượng Kỳ cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng:
"Được rồi, dù sao bên phía Thiên Khu ta cũng đã giải thích rõ ràng. Ngươi và ta cứ ngoan ngoãn ở đây, chờ đến sáng mai là có thể ra ngoài."
Kỷ Triều Vân: "… Ta không đợi đến ngày mai được."
Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt bên hông:
"Tề Tuyên đã lấy trộm một thứ từ ta… một thứ rất quan trọng đối với ta. Ta nhất định phải tìm lại nó. Lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, đợi ta tìm lại đồ vật của mình, ta sẽ trình báo mọi chuyện lên Tiên Tôn, trả lại sự trong sạch cho ngươi."
Nói xong, hắn cất bước định rời đi.
Phượng Kỳ đột nhiên lên tiếng: "Ngươi biết phải tìm ở đâu không?"
Bước chân Kỷ Triều Vân khựng lại.
Phượng Kỳ nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi nói: "Tề Tuyên chỉ nói thứ đó bị Từ Tử Hành ném xuống Hạ Giới, nhưng không biết chính xác ở đâu. Ngươi quen thuộc Hạ Giới hơn ta, nhưng mười phương hoang sơn đại xuyên kéo dài hàng triệu dặm, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngươi định tìm ở đâu?"
Kỷ Triều Vân cúi đầu, không trả lời.
Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Phượng Kỳ ngước mắt nhìn sang, Kỷ Triều Vân đứng quay lưng lại với hắn, bờ vai không kìm được mà run rẩy trong im lặng.
"Này, ngươi không phải đang khóc đấy chứ?" Nhị điện hạ nhà họ Phượng xưa nay chẳng sợ gì, nhưng đúng là không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Hắn vội bước mấy bước đến trước mặt Kỷ Triều Vân, định nâng đầu hắn lên.
Kỷ Triều Vân nghiêng đầu, tránh tay hắn: "Ngươi tránh xa ta ra."
Giọng hắn khàn khàn, hốc mắt đỏ lên một vòng, đôi mắt như lưu ly ngấn nước, nhưng hắn gắng sức kiềm lại, không để rơi xuống.
Yết hầu Phượng Kỳ lặng lẽ trượt một cái. Không biết vì sao, nhưng cảnh tượng này còn khiến hắn bối rối hơn cả việc Kỷ Triều Vân khóc to trước mặt mình.
Phượng Kỳ ho khẽ một tiếng, chậm rãi nói: "Ta không đùa ngươi nữa. Vừa rồi ta đã nhờ người điều tra, hôm nay Từ Tử Hành quả thật đã mang theo đồ của ngươi rời khỏi thư viện. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, có người trông thấy hắn đến Vô Danh Hải."
"… Vô Danh Hải?" Ký Triều Vân hỏi, "Đó là nơi nào?"
Phượng Kỳ: "Vô Danh Hải thông suốt bốn giới Tiên, Yêu, Thần, Ma, là một vùng đất ngoài giới. Theo thời gian, nơi này thu hút không ít thương nhân phi pháp tụ tập, sống bằng nghề buôn bán các loại kỳ trân dị bảo từ bốn giới. Vì vậy, rất nhiều người gọi đó là Hải Thị."
"Hắn đem túi thơm của ta bán rồi?"
"Không sai." Phượng Kỳ gật đầu, "Nói chung, bây giờ đã biết được tung tích của nó, ngươi cứ yên tâm ở đây, chờ đến mai lệnh cấm được dỡ bỏ, ta sẽ tìm cách đưa ngươi rời khỏi thư viện, đi lấy về."
Kỷ Triều Vân cúi đầu, không trả lời.
Phượng Kỳ tưởng hắn vẫn chưa yên tâm, tiếp tục khuyên: "Đừng lo lắng, trên trời dưới đất này chưa có thứ gì ta không tìm lại được. Còn về hai tên ngốc kia, đợi lấy lại đồ rồi xử lý sau. Này, ngươi có đang nghe ta nói không? Kỷ Triều Vân? Tiểu khóc nhè?"
"Câm miệng." Kỷ Triều Vân khàn giọng quát, lại im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Ngươi… tại sao lại giúp ta?"
Phượng Kỳ cúi mắt nhìn thiếu niên gần ngay trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Kỷ Triều Vân là kẻ cố chấp và bướng bỉnh, giống như một con nhím luôn cảnh giác cao độ, đứng sau đám đông quan sát tất cả mọi người, không để ai đến gần. Nhưng lúc này, khi thu lại hết những chiếc gai của mình, hắn lại trông mong manh và bất lực đến vậy, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy hắn, giữ hắn thật chặt trong lòng mà che chở.
Thế nhưng, Phượng Kỳ lại cảm thấy, con người trước mặt mình lúc này mới thực sự là con người thật của hắn.
Phượng Kỳ nhìn hắn hồi lâu, cứng ngắc dời mắt đi: "Bây giờ ngươi là người của Đăng Vân Lâu ta, chính là tiểu đệ của ta, ta giúp ngươi không phải lẽ đương nhiên sao?"
"Khi nào thì ta—"
"Được rồi, bổn điện hạ vui lòng thế đấy, ngươi nói nhiều làm gì." Phượng Kỳ mất kiên nhẫn cắt ngang hắn, nói: "Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi không được làm ồn nữa, nếu dám phát ra một chút động tĩnh, ta liền quăng ngươi xuống nước."
Kỷ Triều Vân vốn còn định nói gì đó, nhưng Phượng Kỳ đã trở mình nằm xuống, ra vẻ không muốn nói thêm. Hắn đành phải "ồ" một tiếng, bất mãn đi đến một tảng đá bên cạnh, ngồi xuống quay lưng lại với hắn.
Hang động lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Một lúc sau, Kỷ Triều Vân khẽ nói: "Cảm ơn ngươi."
Hắn không mong đợi câu trả lời, nhưng một lát sau, giọng Phượng Kỳ đột nhiên vang lên từ phía sau: "Các ngươi long tộc, cảm ơn cũng chỉ nói ngoài miệng thôi à?"
Kỷ Triều Vân quay đầu lại, Phượng Kỳ đã đi đến, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
"… Ngươi không phải đang ngủ sao?"
Phượng Kỳ không thoải mái xoa xoa cổ, bực bội nói: "Cái nơi rách nát này vừa ẩm vừa lạnh, ngủ cái rắm."
"…"
Phượng Kỳ liếc xéo hắn: "Ngươi vừa rồi có phải cười ta không?"
"Không có."
"Ngươi chính là đang cười ta." Phượng Kỳ nói, "Ơn trả oán báo, các ngươi long tộc đều vô ơn bạc nghĩa vậy à?"
Kỷ Triều Vân nhịn cười: "Có vô ơn hay không không phiền điện hạ lo lắng, nhưng long tộc chúng ta quả thật chưa từng có ai… yếu ớt như điện hạ."
"…" Trên trời dưới đất, chưa có ai dám nói Nhị điện hạ nhà họ Phượng yếu ớt. Phượng Kỳ nghẹn lời hồi lâu, lại không tìm được lý do phản bác, tức tối nói: "Ngươi nói chuyện thật sự quá đáng ghét."
"Như nhau cả thôi."
Hai người sóng vai ngồi đó, không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, Kỷ Triều Vân bỗng nhiên nói: "Đợi chuyện này xong, ta sẽ cảm ơn ngươi thật tử tế. Ngươi muốn quà tạ lễ gì?"
Phượng Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn.
Kỷ Triều Vân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình thái bán yêu, mái tóc dài bạc trắng buông xõa sau lưng, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.
Một đôi sừng rồng lặng lẽ hiện trên trán hắn, dưới ánh nước phản chiếu, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Vốn dĩ Phượng Kỳ chỉ tiện miệng nói vậy, cũng không thực sự muốn một món quà gì. Nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn rơi trên đôi sừng rồng kia, chợt cảm thấy lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, khó mà chịu được.
Hắn vô thức buột miệng: "Cho ta sờ sừng rồng một cái đi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Vân: … Không cho, cút.
Tiến độ để điện hạ sờ được móng rồng: 20% [Một bước nhảy vọt về chất lượng, các bằng hữu ạ!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip