Chương 16

Edit by meomeocute

Phượng Kỳ nhất thời cứng đờ tại chỗ. 

Dáng vẻ bán yêu hóa khiến làn da của Kỷ Triều Vân trắng đến gần như trong suốt, lại vì ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu mà mơ hồ lộ ra chút hồng nhạt. Tiếng động vừa rồi không đánh thức y, Kỷ Triều Vân trong giấc mộng thì thào một câu gì đó, rồi nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay. 

Phượng Kỳ cảm thấy lửa tà dâng trào, âm thầm chửi thề một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác: “Dậy mau, buồn ngủ thì về phòng mà ngủ.” 

Nguyên nhân cơ thể y không khỏe còn chưa tìm ra, cứ thế ngủ ngoài trời, khi tỉnh dậy có khi còn mệt hơn. 

Kỷ Triều Vân không có phản ứng. Phượng Kỳ bước lên trước, đẩy nhẹ cánh tay y: “Nghe thấy không? Về phòng mà ngủ.” 

Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại mịn màng, ấm áp, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh thấu xương thường ngày, khiến người ta có chút không nỡ buông tay. Phượng Kỳ càng thêm bực bội, bèn bóp nhẹ một bên má của Kỷ Triều Vân: “Ngươi rốt cuộc có dậy không?” 

“Đau…” Kỷ Triều Vân nhíu mũi đầy khó chịu trong mơ, theo bản năng muốn gạt tay đối phương ra nhưng không có sức, chỉ có thể nâng tay đặt hờ lên cổ tay Phượng Kỳ. Đầu ngón tay ướt át vô thức níu lấy ống tay áo hắn, để lại vài vệt nước nhàn nhạt. 

Phượng Kỳ lập tức hô hấp nặng nề hơn. 

Tên tiểu yêu long này là cố ý chứ gì? 

Phượng Kỳ khẽ nghiến răng, dứt khoát rút tay ra, vừa vặn trông thấy y phục của Kỷ Triều Vân để lại bên bờ suối. Hắn hít sâu mấy hơi, nhặt áo choàng lên quấn lấy người kia. 

Trong rừng trúc đẫm hơi nước vang lên tiếng nước róc rách, một lát sau, Phượng Kỳ mặt mày âm trầm bế Kỷ Triều Vân đang trong trạng thái bán yêu hóa ra ngoài. 

Rời khỏi suối nước ấm áp, Kỷ Triều Vân khó chịu cựa quậy, nhưng rất nhanh nhận ra vòng tay quen thuộc bên cạnh. Y vô thức vòng tay ôm lấy cổ Phượng Kỳ, nhắm chặt mắt cọ nhẹ vào lồng ngực hắn, cái đuôi rồng rũ xuống ngoan ngoãn quấn chặt lấy đối phương, tựa như một con rắn siết hắn đến chặt ních. 

Động tác này hoàn toàn là bản năng, nhưng Phượng Kỳ lại lộ vẻ mặt vô cùng khó tả. Hắn khẽ vỗ vào điểm nối giữa thân người và đuôi rồng của đối phương qua lớp y phục, quở trách: “Ngoan nào, đừng có động lung tung.” 

Phần đuôi mảnh khảnh khẽ run lên, ngoan ngoãn cuộn lại quanh eo hắn mà không dám cử động nữa. 

Phượng Kỳ ôm Kỷ Triều Vân trở về phòng. 

Chỉ trong hai ngày, Kỷ Triều Vân đã thu dọn căn phòng trước đây phủ đầy bụi bặm lộn xộn đến mức không có chỗ đặt chân. Theo suy nghĩ của y, trong phòng bài trí càng đơn giản càng tốt, miễn sao có chỗ ở là được. Nhưng Phượng Kỳ không chịu nổi việc trong viện của mình có một gian phòng tồi tàn như vậy, bèn dựa theo tiêu chuẩn phòng ngủ của bản thân mà sắp xếp lại toàn bộ. 

Phượng Kỳ đặt Kỷ Triều Vân xuống giường, vừa định kéo chăn đắp cho y, ai ngờ cái đuôi rồng đột nhiên quét qua, trực tiếp lôi hắn lên giường. Phượng Kỳ bị kéo đè lên người Kỷ Triều Vân, vội vàng chống tay xuống hai bên để giữ thăng bằng. 

“Ngươi làm cái gì—” Phượng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương hoàn toàn không nhận ra sự tức giận của hắn, cái đuôi rồng kia lại càng quá đáng, tiếp tục bò lên, quấn hắn chặt như dây leo. 

Phượng Kỳ: “……” 

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Phượng Kỳ gần như có thể ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người Kỷ Triều Vân, còn có một làn hương nhàn nhạt khác, giống như mùi cỏ cây được nước mưa thấm ướt sau cơn mưa đầu hè. 

Hương thơm này khiến Phượng Kỳ càng thêm bứt rứt, như thể có một cảm giác thôi thúc không thể kìm nén đang đánh vỡ lý trí của hắn. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, trầm mặt gỡ đuôi rồng ra khỏi người mình. Nhưng vừa định xuống giường, hắn lại phát hiện ống tay áo bị nắm chặt. 

Kỷ Triều Vân vùi trong chăn mềm, mái tóc bạc dài phủ kín giường, trông vừa mềm mại vừa mong manh. 

Y trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, sắc mặt vẫn mang nét mệt mỏi, lại như đang có chút ấm ức: “Đừng đi…” 

Lòng Phượng Kỳ lập tức mềm nhũn. 

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay đang túm chặt lấy tay áo mình của Kỷ Triều Vân, nghiêng người xuống, nhẹ giọng hỏi bên tai y: “Không cho ta đi?” 

Kỷ Triều Vân khẽ thì thầm gì đó, rồi lại cọ cọ về phía hắn. 

Không hiểu sao, Phượng Kỳ không né tránh nữa, cứ để y dựa vào, như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp, cuối cùng hoàn toàn rúc vào lòng hắn. Kỷ Triều Vân tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng không động đậy nữa, tiếp tục ngủ say. 

“Cũng may là ngươi còn đang bệnh, đợi khi nào khỏe lại xem ta chỉnh ngươi thế nào.” 

Phượng Kỳ nghiến răng thì thầm, nửa phần là ngọt ngào, nửa phần là bất đắc dĩ mà ôm chặt người trong lòng. 

Thế nhưng chưa được một nén nhang, hắn đã bắt đầu hối hận với quyết định của mình. 

Cả buổi chiều, Nhị điện hạ Phượng gia lúc thì bừng bừng sức sống, lúc lại yên tĩnh dị thường, cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần, suýt chút nữa phát điên. 

Khi Kỷ Triều Vân hoàn toàn tỉnh lại, trong phòng không có ai khác. 

Ngoài cửa sổ, trời đã về chiều. Y mơ màng ngồi dậy, sau đó mới nhận ra đây là phòng mình. Trên người y đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, chỉnh tề ngay ngắn, vảy rồng và đuôi rồng cũng đã biến mất hoàn toàn. 

Y hoàn toàn không nhớ nổi trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ nước suối kia thực sự có hiệu quả, vì Kỷ Triều Vân cảm thấy cả người thư thái nhẹ nhõm, quét sạch đi mọi mệt mỏi trước đó. 

Vậy… tại sao y lại trở về phòng? 

Kỷ Triều Vân chỉnh trang y phục đơn giản, mở cửa bước ra. Phượng Kỳ đang ngồi trong đình viện, cầm một quyển sách chăm chú đọc. Y ở trong viện này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Nhị điện hạ Phượng gia học hành nghiêm túc đến vậy. 

Y tiến lên hỏi: “Ngươi đang đọc gì thế?” 

Phượng Kỳ dứt khoát đóng “Thanh Tâm Kinh” lại, ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt bình thản như mặt nước: “Tỉnh rồi? Còn khó chịu không?” 

“Khá hơn nhiều rồi.” Kỷ Triều Vân đáp, “Cảm ơn ngươi.” 

Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì ôm ngươi ngủ à? 

Phượng Kỳ nhạy bén tự hỏi trong lòng, nhưng trước khi tác dụng của “Thanh Tâm Kinh” kịp tan biến, hắn lạnh nhạt nói: “… Không cần cảm ơn.” 

Kỷ Triều Vân chẳng hề nhận ra dòng suy nghĩ rối rắm của đối phương, chỉ gật đầu: “Giờ quay lại vẫn kịp buổi học tối, ta về lớp trước đây.” 

“……” 

Kỷ Triều Vân: “Sao thế?” 

“Không có gì.” Phượng Kỳ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại vô thức lộ ra chút nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đi đi, sắp thi rồi, đúng là nên chăm chỉ hơn. Đừng có ngủ một buổi chiều rồi chỉ biết lười biếng.” 

Kỷ Triều Vân: “?” 

Kỷ Triều Vân vô duyên vô cớ bị vị Nhị điện hạ Phượng Kỳ này cưỡng ép bắt nghỉ tiết học buổi trưa, rồi lại bị mắng một trận "chỉ biết lười biếng", mặt đầy mơ hồ mà rời đi. 

Nước suối nóng ở Văn Khúc Phong có hiệu quả rất tốt, từ ngày đó trở đi, Kỷ Triều Vân mỗi ngày đều đến tĩnh tọa một canh giờ, tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, không còn xuất hiện tình trạng như trước nữa. 

Năm sáu ngày nữa trôi qua, vừa tan học buổi trưa, Kỷ Triều Vân cùng Diệp Trầm Tinh và Bắc Nhiễm đi đến Kinh Các. 

Kỳ khảo thí được chia thành hai phần: thi văn Đạo kinh và thi võ Bí cảnh. Trong đó, thi võ Bí cảnh lại chia thành phá trận và trừ tà. Phá trận chính là trận tượng đá mà mọi người đã khổ luyện suốt mấy tháng, còn trừ tà thì hoàn toàn dựa vào bản lĩnh cá nhân trong Bí cảnh. Đối với phần lớn đệ tử, thi võ tuy có độ khó nhất định, nhưng không phải vấn đề quá lớn. Ngược lại, bài thi văn Đạo kinh khô khan, nhàm chán lại trở thành cửa ải khó khăn hơn. 

Đặc biệt là Diệp Trầm Tinh. 

Vị đại gia này chưa bao giờ chịu nghe giảng môn Đạo kinh, mỗi lần tan học đều tìm Kỷ Triều Vân phụ đạo. Nếu học kịp thì tốt, nếu không kịp thì cứ nợ đó. Cứ như vậy, nợ càng lúc càng nhiều, chỉ đành đến sát kỳ thi mới vội vàng ôn tập. 

Những ngày gần thi này, Kỷ Triều Vân đành phải tranh thủ mỗi buổi tối sau giờ học, đưa bọn họ đến Kinh Các ôn luyện Đạo kinh. 

Ba người vừa đi ra khỏi rừng tùng ngoài Diễn Kiếm Bình, liền thấy một đệ tử đi tới: "Kỷ Triều Vân, Nhị điện hạ Phượng Kỳ tìm ngươi." 

Kỷ Triều Vân hỏi: "Có chuyện gì?" 

"Ta làm sao biết được, ta chỉ là người truyền lời thôi." Đệ tử kia nói, "Hắn đang đợi ngươi ở Cửu Thiên Nhai phía sau núi, nói là có thứ rất quan trọng muốn cho ngươi xem, bảo ngươi nhanh chóng qua đó." 

Kỷ Triều Vân nhíu mày đầy nghi hoặc. 

Phượng Kỳ là người hành sự tùy hứng, nhưng hắn biết Kỷ Triều Vân gần đây bận ôn tập, tuyệt đối sẽ không gọi hắn đi ngay trước giờ học. Đệ tử kia thúc giục hắn mau đi, rồi nhanh chóng quay người rời đi. 

Kỷ Triều Vân theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, còn chưa kịp quyết định, Diệp Trầm Tinh phía sau đã nhẹ nhàng chọc hắn. 

Hắn quay đầu lại: "Ngươi cười cái gì?" 

Diệp Trầm Tinh gần như không nín được nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Đó là Cửu Thiên Nhai đấy, con công hoa gọi ngươi đến đó làm gì?" 

"Ta làm sao biết, Cửu Thiên Nhai thì sao?" 

Bắc Nhiễm giải thích: "Cửu Thiên Nhai được đặt tên theo hình ảnh Ngân Hà rơi xuống chín tầng trời. Đứng trên Cửu Thiên Nhai có thể thu vào tầm mắt toàn bộ phong cảnh Hồng Mông Sơn, là nơi có cảnh đẹp nhất thư viện." 

Diệp Trầm Tinh bổ sung trọng điểm: "Cũng là nơi hẹn hò tốt nhất của những cặp tình nhân." 

Kỷ Triều Vân: "……" 

Hắn day trán, bất đắc dĩ nói: "Ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả, các ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" 

"Ngươi không có, nhưng con công hoa đó chưa chắc không có." Diệp Trầm Tinh ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói, "Cả thư viện đều đồn ầm lên rồi, nếu hắn không thích ngươi, sao lại để ngươi tự do ra vào Đăng Vân Lâu, còn chuyển vào ở Văn Khúc Phong?" 

Kỷ Triều Vân thầm nghĩ, rõ ràng là ta thiếu hắn một khoản nợ lớn, phải làm công trừ nợ cho hắn. Nhưng vừa nghĩ lại, dạo này hắn bận rộn chuẩn bị khảo thí, đúng là chưa làm gì xứng đáng với danh nghĩa "người làm công". Nếu nói ra lý do này, hai người kia e rằng càng không tin. 

Kỷ Triều Vân không giải thích thêm, chỉ nói: "Các ngươi cứ đi Kinh Các trước, ta đi một lát rồi về." 

Diệp Trầm Tinh cười đầy thâm ý: "Chơi vui vẻ nhé, nếu không kịp thì truyền âm cho ta, ta giúp ngươi xin nghỉ!" 

Kỷ Triều Vân: "……" 

Diễn Kiếm Bình vốn đã nằm ở hậu sơn, khoảng cách đến Cửu Thiên Nhai không xa. Kỷ Triều Vân nhanh chóng bước đi, chẳng mấy chốc đã xuyên qua rừng tùng, leo lên đỉnh Cửu Thiên Nhai. 

Lúc này trời đã xế chiều, chân trời được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu đỏ rực, phóng tầm mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, mây khói vấn vít, dưới ánh chiều tà phản chiếu, đẹp đến mức không sao tả xiết. 

Trên Cửu Thiên Nhai đã có một người chờ sẵn, nhưng không phải Phượng Kỳ. 

Kỷ Triều Vân thở dài một hơi gần như không nghe thấy, bước tới: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" 

"Ngươi sớm đã đoán được là ta?" Người kia quay đầu lại, là Quân Như Trác. 

Kỷ Triều Vân không trả lời, Quân Như Trác khẽ cười: "Biết rõ là cái bẫy mà vẫn đến, ngươi vẫn ngu ngốc như trước." 

"Ngươi có chuyện thì nói thẳng, ta còn phải về học tiết tối." 

Nụ cười trên mặt Quân Như Trác lập tức biến mất, lạnh giọng nói: "Ngươi biết ta muốn làm gì." 

Kỷ Triều Vân nhìn vào mắt hắn, im lặng trong chốc lát, rồi lắc đầu: "Ta sẽ không đấu với ngươi." 

Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng Quân Như Trác vung tay lên, một màn nước hiện ra từ bốn phía, bao vây lấy cả hai bên trong. 

Quân Như Trác nói: "Rút kiếm ra, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, nếu không ta sẽ không để ngươi đi." 

Kỷ Triều Vân trầm mặc. 

Hắn chăm chú nhìn vào màn nước trước mặt, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười: "Chiêu này năm xưa là ta dạy ngươi. Mấy trăm năm trôi qua, ta đã không thể sử dụng được nữa rồi."

Quân Như Trác quát lớn: "Nói nhảm cái gì, rút kiếm ra!" 

"Ngươi chẳng qua chỉ muốn biết ta hiện tại vô dụng đến mức nào thôi. Giờ ta đã đứng ngay trước mặt ngươi, như vậy còn chưa đủ sao?" Kỷ Triều Vân quay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn. "Ta không cần phải lừa ngươi, nếu ngươi dùng toàn lực, ta sẽ không trụ nổi quá ba chiêu dưới tay ngươi." 

"Ngươi..." 

Kỷ Triều Vân khẽ nói: "Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như chước như ma. Đây là cái tên ta đặt cho ngươi, ngươi còn nhớ không?" 

Toàn thân Quân Như Trác run rẩy dữ dội, đôi mắt lập tức đỏ lên. 

"A Trác, ta từng nghĩ rằng đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa. Có thể gặp lại ngươi lần nữa, còn thấy ngươi sống tốt như vậy, ta rất vui." 

"Ngươi câm miệng." Giọng nói của Quân Như Trác run lên không kìm nén nổi. "Ta căn bản không muốn gặp ngươi, ta căn bản... không muốn nhìn thấy ngươi như thế này..." 

Kỷ Triều Vân dời ánh mắt đi, hơi thở có chút rối loạn: "Nếu ta sớm biết ngươi sẽ đến Hồng Mông Thư Viện, ta đã không xuất hiện ở đây." 

"Ngươi vốn không nên xuất hiện!" Quân Như Trác khàn giọng quát lên. "Khi đó ngươi đã hứa với ta thế nào? Ngươi nói ngươi sẽ nhanh chóng trở về, nói rằng ngươi sẽ không bỏ mặc ta, sẽ không bỏ mặc Linh Uyên Hải! Ba trăm năm, ta như một kẻ ngốc chờ đợi ngươi. Mọi người đều nói ngươi phản bội, đào tẩu mà hóa thành yêu, chỉ có ta không tin. Nhưng ta đã chờ được cái gì? Một con yêu long đã phế bỏ toàn bộ căn cốt!" 

Ánh mắt Kỷ Triều Vân khẽ rung động, cổ họng dâng lên vị đắng chát: "Xin lỗi, là ta đã nuốt lời." 

Quân Như Trác bỗng bật cười nhẹ: "Ba trăm năm, ngươi chỉ muốn giải thích bằng một câu xin lỗi?" 

"Những chuyện khác ta không có gì để nói." Kỷ Triều Vân đáp. "Chuyện năm đó không đơn giản như ngươi nghĩ. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại nữa. Không thể thực hiện lời hứa là lỗi của ta, nếu ngươi muốn trút giận, ta ở đây, ngươi cứ ra tay đi." 

Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đối phương quyết định. 

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng nước từ màn chắn phía sau đột nhiên biến mất, để lại một vòng nước nhạt trên mặt cỏ. 

Quân Như Trác dời ánh mắt đi, giọng nói lạnh băng: "Ngày mai ta sẽ nhờ Thiên Khu Tiên Quân đổi phòng học khác. Sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa, cút đi." 

Kỷ Triều Vân do dự một lát, khẽ nói một tiếng "xin lỗi", rồi quay người rời khỏi Cửu Thiên Nhai. 

Mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn. Quân Như Trác chậm rãi ngồi xổm xuống, chống tay xuống đất, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp đất cỏ. Trên Cửu Thiên Nhai, chỉ còn nghe thấy một tiếng nghẹn ngào nhỏ bé bị kìm nén. 

Tia sáng cuối cùng phía chân trời biến mất, màn đêm phủ xuống, ánh sao và vầng trăng chiếu rọi vào rừng tùng. Quân Như Trác từng bước đi trên đường núi, đột nhiên dừng chân. 

Ngay giây tiếp theo, một luồng lửa giáng xuống từ trên trời, bùng cháy ngay trước mặt hắn. 

Hắn ngước mắt nhìn lên, kẻ ngồi trên cành cây ngược sáng trăng, không nhìn rõ diện mạo. 

Quân Như Trác lạnh giọng: "Phượng Kỳ, đừng có đến trêu chọc ta." 

Phượng Kỳ tựa nghiêng vào cành cây, vạt áo buông thõng một nửa, nghiêng đầu nhìn thiếu niên dưới tàng cây: "Ai trêu chọc ngươi chứ? Đừng nói mập mờ như vậy, dễ khiến người ta hiểu lầm." 

"Ngươi muốn làm gì?" 

Phượng Kỳ: "Ngươi bắt nạt người của ta, ta đương nhiên phải tìm ngươi đòi lại công bằng." 

Quân Như Trác cười khẩy một tiếng: "Hắn khi nào trở thành người của ngươi?" 

"Chuyện đó ngươi đừng quản." Phượng Kỳ nói, "Nói đi, ở Cửu Thiên Nhai, các ngươi đã nói gì?" 

"Ta mắc gì phải nói cho ngươi biết?" 

Quân Như Trác bước qua đốm lửa bên chân, định đi thẳng về phía trước. Một luồng lửa nữa lập tức rơi xuống, suýt chút nữa đập trúng hắn. 

"Con phượng hoàng chết tiệt, đừng quá đáng!" 

Phượng Kỳ cười nhàn nhã: "Ngươi dùng danh nghĩa của ta để lừa hắn qua đó, tại sao ta không thể biết sự thật? Ngươi không nói cũng không sao, dù sao ngươi đánh không lại ta, vậy chi bằng chúng ta cứ thế mà giằng co, xem ai kiên nhẫn hơn, ai chịu đựng được lâu hơn?" 

Quân Như Trác im lặng không nói, bàn tay buông thõng bên người chậm rãi mở ra, một luồng sáng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. 

"Ngươi muốn động thủ?" Phượng Kỳ nhướng mày, ung dung nói: "Nghĩ kỹ đi, công tử Quân. Dù sao Long Vương Linh Uyên Hải cũng phái ngươi đến thư viện tu hành, chắc hẳn không muốn ngươi vừa nhập học đã phạm giới luật." 

"..." 

Bầu không khí trong rừng tức khắc trở nên căng thẳng. 

Một lúc lâu sau, ánh sáng linh lực trong tay Quân Như Trác tan biến. 

Hắn khẽ thở dài, nhượng bộ: "Ngươi muốn biết cái gì?" 

Phượng Kỳ: "Kỷ Triều Vân rốt cuộc là ai? Trước đây đã xảy ra chuyện gì?" 

"Hắn... là đường huynh của ta." Quân Như Trác khàn giọng, chậm rãi mở miệng: "Hắn tên thật là Quân Yến, là trưởng tử của Long Vương Linh Uyên Hải, vốn dĩ là người thừa kế có thiên phú cao nhất, xuất sắc nhất của tộc long suốt mấy trăm năm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip